Vì quê hương là chùm khế ngọt.
Chuyện Kang Minhee chuyển đến cũng không còn là tin mới.
Thế nhưng nhất cử nhất động của bạn lại vẫn cứ luôn được toàn trường dõi theo, chung quy cũng tại Kang Minhee đẹp trai quá, cao quá, giỏi quá, không dán mắt vào ngắm thì uổng quá.
Không dưng mà Kang Minhee lại được gán cho cái biệt danh 'Chàng trai năm ấy chúng ta cùng theo đuổi.' Ngũ quan tươi sáng cùng thần thái toát ra vẻ lạnh lùng cao quý, chiều cao đáng ngưỡng mộ khiến ai nấy đều phải ngước nhìn, học lực không tồi cộng thêm thành tích thể thao nổi bật là những điểm thu hút ở họ Kang. Song cái khiến dân tình tò mò nhất, chính là việc cậu bạn mới không phải người Hàn.
Nghe thiên hạ đồn thổi, Kang Minhee là con trai út của một quan chức cấp cao. Từ hồi đỏ hỏn đã được đưa sang 'Bán đảo sương mù' định cư do tính chất công việc của phụ huynh, sau này được lấy quốc tịch Anh luôn. Vậy nên, nhìn Kang Minhee vẫn đặc sệt Á Châu là thế, nhưng cậu chàng hầu như chả sõi tiếng Hàn tí nào – điểm yếu duy nhất của bạch mã hoàng tử. Đổi lại, số bạn học xếp hàng để được kèm môn Quốc Ngữ cho Kang Minhee dài như hàng người trước đại lí Apple mỗi lần có dòng iPhone mới ra mắt. Tiếc thay, vị trí ấy đã được giao cho học sinh ưu tú Lee Eunsang, bạn cùng bàn của trai nóng đang đốt cháy mặt trận confession những ngày qua.
Các chị em tiếc hùi hụi chứ riêng Song Hyungjun thì mừng húm như vừa tìm lại được sổ gạo. Lí do là vì Song Hyungjun, cũng là một thành viên của hội những người mê đắm Kang Minhee, ở ngay sát vách nhà Lee Eunsang; hai đứa nó từ bé đến lớn chưa hôm nào tự nguyện đi học mà thiếu bóng đứa còn lại. Song Hyungjun vớt được suất vào lớp chọn cùng Lee Eunsang cũng do phước thằng bạn nhồi kiến thức như nhồi thịt cho, dù Song Hyungjun gật gà gật gù suốt mấy buổi kèm và Lee Eunsang đành phải giăng phao cho đứa bạn vào phút 90 vì quá túng quẫn.
"Mày ơi."
Song Hyungjun nghĩ về ơn phúc năm xưa lại thở dài thườn thượt, nợ thằng đầu đỏ nhiều quá, không biết phải trả sao đây. Khẽ khều khều tay thằng bạn thân, nó giương cặp mắt lấp lánh lên gọi hai tiếng thân thương.
"Gớm quá mày. Cần gì nói nhanh giùm."
Lee Eunsang đang học bài bỗng nghe tiếng ai ngọt sớt bèn rùng mình, cái bút trên tay rung rung đến sắp muốn rơi xuống mặt bàn luôn. Không nhìn qua Song Hyungjun kiểm tra nguồn gốc âm thanh lạ chắc Lee Eunsang tưởng phòng mình có ma.
Song Hyungjun thấy mình được bật đèn xanh thì ngại ngùng giãi bày. "Chuyện là í, Kang Minhee đẹp trai quá mày nhỉ."
Lee Eunsang tỉnh bơ: "Không đẹp bằng tao."
Song Hyungjun nhếch môi, định đưa tay lên đập cái cho Lee Eunsang tỉnh mộng, lại nghĩ mình sắp nhờ vả nó bày kế cưa đổ Kang Minhee, thôi thì đành phải lịch sự lấy le với người ta. "Vâng bạn là nhất, you Monday no one Sunday. Bạn ngon số hai không ai số một, nên là hot boy mười phần vẹn mười giúp mình tán Kang Minhee được không ạ."
"Đấy tao biết ngay. Trừ những lúc cần ném phao với cua trai thì tao trong mắt mày chỉ là người dưng."
Song Hyungjun nghe vậy hốt hoảng biện hộ: "Điêuuuuu, mày là đệ nhất bạn thân của tao cơ mà. Mày xem từ bé đến lớn, có miếng nào ngon tao cũng đem chia cho mày–"
"Hồi lớp Ba mày có hai hộp sữa chuối xong tao xin mày một hộp xong mày chả buồn trả lời tao mà hẩy đít ra chỗ anh Mingyu đưa ảnh cả hai hộp luôn."
"Ai bảo–"
"Hồi lớp Bảy tao tập bóng rổ về vừa đói vừa mệt, đúng lúc đấy mày cầm cái hot dog đi qua, tao xin một miếng mày cũng không cho xong bảo tao tự đi mà mua trong khi ví tao còn đúng hai nghìn gửi xe."
"Tại tao cũng đói–"
"Hôm qua lúc ăn trưa mày cuỗm mất miếng sườn của tao."
"..."
"Thuii mà bạn hiềnnnn." Song Hyungjun thấy tình hình không ổn bèn bày cái giọng nhão nhoét như bánh mì ngấm mưa ra, nhào người đến lắc lắc cánh tay xấu số của Lee Eunsang. "Mày không giúp tao tao đi tỏ tình Junho hộ mày luôn."
Á à, nịnh hót không được là quay ra doạ nạt. Lee Eunsang cũng tức lắm, mà giữa việc mất giá với giúp bạn bán giá không công không lời không lãi, cậu Lee thà chọn vế thứ hai còn hơn.
Lee Eunsang chưa kịp miễn cưỡng gật đầu đã nghe tiếng Song Hyungjun thở dài thườn thượt. "Mà, biết bao người muốn có được Kang Minhee, chắc tao chả có cửa mày ạ. Tao cũng chả có mánh khoé tán tỉnh gì, đến câu tớ thích cậu cũng đếch nói được thì làm sao bàn chuyện được người ta để ý."
Đó là khi não Lee Eunsang bỗng bật ra một cái bóng đèn rất to.
___
Một trong những lí do hàng đầu mà Lee Eunsang được lựa chọn để làm đôi bạn cùng tiến với Kang Minhee là thành tích tiếng Anh nổi bật của anh chàng. Cái này phải cảm ơn bố mẹ Lee có tư tưởng tiên tiến muốn cho các con sính ngoại nên từ bé đã nhét vào trung tâm tiếng Anh gần nhà. Lee Eunsang chưa bước qua tuổi mười bảy bẻ gãy sừng trâu thì không nói, chứ anh trai Lee Daehwi đã sang Mỹ định cư mấy năm rồi. Chính ra Lee Eunsang cũng định hết cấp Ba qua nước ngoài ăn chực cơm nhà anh trai, nhưng thế nào mà lại hứng lên đặt mục tiêu phải quyết tâm đem được Cha Junho sang trời Tây cùng thì mới cam lòng. Nên nói chung, trình độ ngoại ngữ của Lee Eunsang ở mức đỉnh của đỉnh, song đỉnh quá cũng là cái tội, vì giờ Tiếng Anh nào cũng phải hoá thân thành cái phao cứu hộ của Song Hyungjun bàn dưới và Yoo Seonho cùng bàn với Song Hyungjun. Hai ông tướng chỉ giỏi ăn với tám, còn nói chuyện học hành thì đầu óc cứ để trên mây. Ông cha ta bảo mỗi ngày đến trường là một ngày vui, ừ thì vui thật, đến trường cốt để ăn ngủ như ở nhà thì chả vui.
Tóm lại, ta đúc kết được hai thứ:
Một, Lee Eunsang là thần đồng ngôn ngữ nên được kèm cặp Kang Minhee.
Hai, Song Hyungjun với Yoo Seonho lai heo.
"Bậy nha mày!" Song Hyungjun đập cái bốp vào lưng Lee Eunsang. "Tao méc thằng Chíp giờ!"
"Mày đánh nữa tao đuổi mày về!" Lee Eunsang cũng không vừa, cậy thế chủ nhà mà lên mặt với Song Hyungjun. Họ Song thấy thế chỉ biết bí xị mặt mày, im ỉm không dám ho he thêm câu nào.
Và đó cũng đích xác là tình trạng của Song Hyungjun bây giờ – im re. Im đến mức bàn trong cùng dãy cuối lặng như tờ, một sự kiện hiếm hoi khiến toàn thể học sinh lớp 11A1 phải bất ngờ ngỡ ngàng ngơ ngác đến bật ngửa. Sốc và sầu hơn ai hết chắc chắn là Yoo Seonho, người đã mất đi bạn tám chung ăn chung ngủ chung. Vì giờ đây, Song Hyungjun đang rất đăm chiêu nhìn lên bảng, bày ra vẻ không quan tâm đến nhân sinh.
"Ê!" Lee Eunsang quay xuống thì thầm, hai đầu mày nhíu lại. "Sao mày im quá vậy, không định tác nghiệp hả?"
"Tại... tao ngại." Lần đầu tiên trong giờ học đi vào lịch sử nhân loại này, Song Hyungjun mở miệng. Màu hồng điểm tô đôi má phúng phính và lan dần ra hai vành tai nhỏ bị tóc che khuất đi phần nào.
"Ủa? Vụ gì bây?" Yoo Seonho, đệ nhất hóng chuyện, quyết không để vụt mảnh tin nóng hổi. Quá buồn cho một cuộc tình là đáp lại Chíp chỉ có cái lườm của bạn Sang bàn trên ra hiệu "im không tao bắn." Yoo Seonho đành biết thân biết phận tiếp tục lén lút nhai bim bim, song tai vẫn vểnh lên hóng biến. Khổ quá, các chị thông cảm, giang sơn khó đổi bản tính khó dời.
"Mày cứ ấy đi, gì căng! Cùng lắm thì quê không dám nhìn mặt nhau chứ mấy!" Lee Eunsang lại trấn an thằng bạn một cách vô tư đến vô tâm, và cũng vô tình khiến Song Hyungjun còn bồn chồn hơn trước.
Chờ mãi không thấy Song Hyungjun có động tĩnh gì, Lee Eunsang bèn hỏi cố: "Đừng nói mày quên câu tao dặn rồi nha."
Quên là quên thế nào. Có chết cũng không quên.
"Tao biết rồi, game này i zi vờ lờ luôn. Mày muốn gây ấn tượng với Kang Minhee đúng không? Thế thì mày phải đánh vào khía cạnh con người ta ai cũng hướng về quê hương vì quê hương là chùm khế ngọt dù ở châu Âu thì không có khế. Mà Kang Minhee từ đâu đến? Câu này không trả lời được thì tán tỉnh gì tầm này nữa. Mà thế thì sao? Thế thì mày phải cua người ta bằng tiếng Anh cho ló khác bọt. Mà Lee Eunsang là ai? Lee Eunsang là thần đồng ngôn ngữ, ông tổ tiếng Anh, tổng thống ngoại ngữ, chúa tể ngoại quốc, kẻ huỷ diệt bảng chữ cái Latinh, tổng tư lệnh Hàn kiều. Nên túm cái quần lại, mày chỉ cần nghe tao mớm mấy câu thả thính rồi nói chuyện qua lại với bạn Minhee là ngon cơm ngay."
Song Hyungjun xoa cằm, ừm, có lí. Cuối cùng cũng có ngày Lee Eunsang sử dụng cái não mình một cách thông minh. "Mày chỉ tao một câu đi."
Song Hyungjun mù tịt tiếng Anh, nghe Lee Eunsang xổ một tràng mà không hiểu nổi chữ nào. Họ Lee bèn viết câu thả thính nọ ra giấy, chỉ trỏ giải thích "câu này nghĩa là người đẹp trai như cậu xứng đáng được một nghìn cái hôn."
"Sao bảo đẹp trai mà tao không thấy chữ biu biu gì vậy mày?" Song Hyungjun có chút nghi hoặc hỏi Lee Eunsang.
"Beautiful ông nội ạ. Với lại mày làm như tiếng Anh có mỗi từ đấy để miêu tả người đẹp không bằng. Tin tao, câu này đảm bảo đủ gây ấn tượng đến tám đời sau."
Mảnh giấy be bé nằm dưới cuốn sách giáo khoa, Song Hyungjun không cần nhìn cũng biết thừa trên đó viết gì. Từng con chữ nhảy múa trong đầu nó, khiến nó rối trí chẳng biết phải làm sao. Tay cứ mân mê rìa sách trong vô thức, đôi lúc lại lần mò tìm mảnh giấy kia.
Lee Eunsang nhìn bạn mình thiếu điều bứt hết tóc tai, lại liếc qua Yoo Seonho đã bỏ bê hóng drama để dồn toàn bộ sự tập trung vào công cuộc canh cô Bae Ác Ma đang giảng bài trên bảng, cuối cùng đành ra đòn chí mạng.
"Mày mà không nhanh chân là Kang Minhee đổ Ahn Yujin đấy. Dạo này tao thấy Minhee hay đi cùng Yujin lắm."
Kang Minhee đang hì hụi chép bài, nghe tên mình được réo bỗng ngẩng đầu lên quay ngang dọc. Mặt Song Hyungjun tái mét, trong một chốc nó quên béng mất chuyện Kang Minhee nửa chữ tiếng Hàn bẻ đôi cũng không thạo gì cho cam.
Ôi Ahn Yujin ấy à, đã chuẩn con nhà người ta lại còn xinh gái hoạt bát. Đi cạnh Kang Minhee thì chắc đẹp đôi lắm. Song Hyungjun bỗng nản chí, chậm rãi nhét mảnh giấy vào lòng bàn tay rồi nắm chặt lại.
Lee Eunsang thấy vậy thì cam lòng thế nào cho được, bèn vội vã giật cái nắm đấm của Song Hyungjun ra, cốt để giành lấy mảnh giấy kia mà đưa cho Kang Minhee. Song Hyungjun đang ngẩn ngơ tự nhiên bị tấn công thì hết hồn nhưng cũng không can tâm để thua đối phương, vội vàng lấy lại tinh thần mà giật ngửa thân trên về phía sau, cả người rung lắc dữ dội, bán sống bán chết giữ bằng được mảnh giấy quý giá. Yoo Seonho ngồi cạnh giật bắn mình, suýt thì làm rơi gói bim bim, chưa kịp hoàn hồn đã nghe tiếng ai vừa dõng dạc vừa lạnh sống lưng.
"Song Hyungjun, Lee Eunsang. Ra ngoài hành lang đứng đến hết tiết cho tôi." Giáo viên Bae không buồn quay xuống nhìn xem đứa nào đang đánh nhau, không nhanh không chậm buông một quả bom xuống.
Lee Eunsang đứng hình, Song Hyungjun mếu máo, Yoo Seonho mặt đần như ngỗng ỉa. Cả lớp không hẹn mà quay đầu về phía cuộc hỗn chiến vừa bị dừng hình.
Kang Minhee dõi theo bóng lưng gầy của Song Hyungjun đang khổ sở lếch ra khỏi lớp, định quay lại làm bài Hoá tiếp thì phát hiện có một mảnh giấy nát bét kì lạ nằm trên mép bàn mình. Nãy giờ không hề xuất hiện mảnh giấy này, vậy mà Lee Eunsang với Song Hyungjun vừa đi qua đã thấy nó lù lù trên bàn. Nét chữ này cũng không phải của Lee Eunsang, thế chắc là Song Hyungjun đánh rơi nhỉ? Nhân chi sơ tính tò mò, Kang Minhee bèn cầm mảnh giấy lên săm soi nét chữ nắn nót một cách uốn éo. Đọc xong nội dung lời nhắn không biết gửi đến ai thì mặt mày đỏ tưng bừng, đến mức Cha Junho ngồi đối diện còn phải tốt bụng quay sang hỏi thăm cậu ơi cậu ốm à có cần đi Phòng Y tế không.
Nội dung gây sốc ấy, vỏn vẹn chỉ có hơn chục từ:
"Pin me to the wall and kiss me until I can't breathe."
Thì, đúng là gây ấn tượng đến tám đời sau thật.
___
Câu Hyungjun viết dịch là "hãy dồn tớ đến chân tường và hôn tớ đến khi tớ không thể thở được" nha quý vị 😅 Anh Sang Lê chơi ác quá chời kkk
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro