Cầu vồng
Đưa tay vén nhẹ tóc mái lên một chút, Minhee nhìn xung quanh, mặc cho cả lớp đang nhiệt tình học thể dục thì cậu lại quyết định đi vòng quanh một chút.
Điều kì lạ là Minhee không phải kiểu người thích đi dạo một mình hay gì, rõ ràng là cậu sẽ thích ngồi yên một chỗ hay hình ảnh thường thấy là nằm ngủ chổng chơ ở một góc nào đó, mà hôm nay có lẽ là một ngoại lệ khi cậu lại muốn đi dạo. Nói là thế nhưng cậu thật ra là muốn tìm cậu bạn cùng bàn, cậu ấy bỏ đi đâu từ đầu tiết học. Đây sẽ là điều kì lạ tiếp theo khi Minhee đi tìm bạn cùng bàn, mà người đó lại là Cha Junho.
Với những ai chưa biết thì Junho là một học sinh giỏi, có vóc dáng và khuôn mặt rất khả ái, nhanh chóng tạo cho người nhìn cảm giác thân thiện. Nhưng sự thật không như thế, Junho rất trầm lặng, không nói không cười, chỉ ngày ngày mang cặp đến trường trong sự kì thị của nhiều người. Minhee chỉ mới biết Junho năm nay nhưng lại đón nhận khá nhiều tin tiêu cực về cậu ấy như ba mẹ là tội đồ, cậu ấy bị trầm cảm, bệnh hoạn,... Bản thân cậu không để tâm nhiều về cuộc sống của người khác, nhưng chỉ riêng cậu bạn mới Junho lại làm Minhee thật sự quan tâm à... tò mò.
Cậu cảm nhận được Junho không phải người như thế. Đôi lúc nhìn vào mắt cậu ấy, Minnee có thể thấy được ánh nhìn xa xăm về cuộc đời ngoài kia. Cậu tự hỏi rốt cuộc Junho có như những lời nói cay nghiệt kia hay sâu trong đó là một con người cô độc với những cơn mưa bão bùng xung quanh.
Vừa nhắc đến mưa, bầu trời ngay lập tức chuyển màu, gió bắt đầu nổi lên, từng hạt mưa lách tách rơi nhẹ lên mái tóc cậu, theo phản xạ cậu nhìn lên bầu trời. Không biết có phải xui khiến hay không, nhưng không ngờ Minhee liền tìm thấy Junho, cậu ấy đang đứng gần cửa sổ lớp. Minhee bỗng dưng cảm thấy trong lòng có chút... vui, có lẽ vậy. Cũng không cần phải chần chừ, cậu nhanh chóng hướng về phía lớp mình mà bước đi.
Hình như cậu muốn gặp người kia nên tốc độ lúc đi có phần nhanh hơn thường ngày, thoáng đã đến cửa lớp.
Minhee bước vào lớp với gương mặt tươi tắn, nhưng chỉ một giây sau liền biến mất mà thay vào đó là sự hoảng hốt và sợ hãi.
"CHA JUNHO! Cậu đang làm gì vậy?"
Minhee hét lớn làm Junho giật mình, tay cầm miếng vải lớn được cuộn lại theo hình dạng dây thừng đã cột trên chiếc quạt trần cũng loạn choạng mà buông ra. Nhưng rất nhanh lại cầm lấy, để đầu cậu vào vòng, chân đá mạnh chiếc ghế bên dưới ra ngoài.
"Cậu tránh ra đi! Mặc kệ tôi!"
Minhee hoảng loạn chạy đến bên Junho, kéo cậu ra. Do Junho có phần vùng vẫy nên việc kéo ra có khó khăn. Khoảng thời gian hai người cà kéo nhau đủ làm cho cơ quan hô hấp của Junho hạn hẹp do có vật quấn quanh cổ, cơ thể dần mất sức mà không vùng vẫy nhiều, Minhee nhân cơ hội liền đưa cậu xuống. Cũng phải vật lộn một hồi nữa để Junho có thể hô hấp lại bình thường.
"Này, ổn chưa? Tôi đưa cậu xuống y tế."
"Sao lại cứu tôi? Sao không mặc kệ tôi?" - Junho nói lớn, giọng nói có chút run run, có lẽ là do ấm ức.
Minhee tất nhiên nhận ra, chỉ là không biết lí do gì dẫn đến việc cậu ấy chọn cách tự dẫn. "Junho, sao lại muốn tự tử? Có chuyện gì sao?"
Minhee ngồi xuống đối diện cậu, để cậu nhìn vào mắt mình, nhưng Junho lại cố tránh nó. Lại một khoảng thời gian nữa để Minhee phải chèo kéo đối phương.
"Không!"
"Nào nói đi, tôi sẽ nghe hết. Cứ nói hết đi."
Lần này thì thành công lấy được sự chú ý của Junho, có lẽ cậu ấy cũng muốn nói.
"Thật không? Cậu chịu ngồi nghe một con người như tôi nói về vấn đề của bản thân?"
Minhee thoáng chóng ngây ngóc vì câu hỏi của cậu, rồi lại bật cười khanh khách.
"Sao lại không? Tôi thật sự rất muốn nghe cậu nói. Tôi nghĩ cậu rất tốt, có thể nói là tuyệt vời. Không hiểu sao mọi người lại nói cậu kì lạ, hay dùng những từ không tốt để gán ghép vào cậu? Cậu không phải như thế mà, đúng không?"
Ánh mắt Junho long lanh nhìn Minhee thật lâu, sau đó cũng gật đầu đồng ý.
"Tôi... từng là một học sinh giỏi, vui vẻ, hòa đồng như cậu, thầy cô bạn bè hầu như rất thích tôi. Nhưng là hầu như thôi, có lẽ những người không thích tôi nhận được những điều như thế nên bắt đầu bằng những trò phá hoại. Ngày nào tôi cũng phải chịu đựng những bức thư chửi rủa, hay những trò tạt sơn lên ngăn tủ, son bị vẽ đầy bàn,... Rồi bắt đầu kinh khủng hơn khi bị đổ tội là ăn cắp, lấy đáp án, chỉnh sửa điểm,... Tôi... tôi..."
Nói đến những uất ức của bản thân bấy lâu không được nói, Junho liền không kiềm được mà bật khóc. Nước mắt cứ dàn giụa chảy dài. Minhee đưa nhẹ tay lau đi những giọt nước mắt của Junho, Junho bị bất ngờ nên có chút đơ người nhìn Minhee.
"Không ngờ cậu phải chịu nhiều tổn thương như thế. Lại chẳng có một ai bên cạnh."
Minhee khẽ nhìn ra cửa sổ lớp, mưa đã ngưng từ khi nào. Chợt nhìn thấy gì đó, cậu nhanh chóng kéo Junho đứng dậy, chỉ tay ra hướng ngoài hỏi:
"Này Junho, cậu thấy gì kia không?"
Junho nhìn theo hướng tay, nheo mắt nhìn.
"Là... cầu vồng."
"Ừm... đẹp chứ?"
"Đẹp."
"Nhưng để có cầu vồng thì phải như nào nhỉ?"
"Cầu vồng là hiện tượng tán sắc của các ánh sáng từ mặt trời khi khúc xạ và phản xạ qua các giọt mưa."
"Ừm, ngắn gọn là sau cơn mưa đúng không?"
"Phải, nhưng cậu hỏi để làm gì?"
Minhee bỗng đứng quay mình đối diện với Junho, tay vẫn nắm chặt tay cậu, khẽ nói.
"Để nhìn thấy được cầu vồng, thì cậu phải đi qua cơn mưa. Dù nó có là cơn giông bão kinh khủng nhất, thì cuối cùng khi cậu vượt qua được nó thì cậu sẽ nhìn thấy điều tốt đẹp nhất phía sau đó thôi."
Đôi mắt ôn nhu của Minhee làm Junho như chậm một nhịp.
Đang lúng túng không biết làm sao thì Minhee lại lần nữa làm cậu hóa đá khi mạnh dạng ôm cậu vào lòng, thủ thỉ:
"Này, làm người yêu tớ đi. Tớ sẽ bên cạnh bảo vệ cậu khỏi bão tố ngoài kia, rồi sẽ nắm tay cậu, cùng cậu ngắm nhìn cầu vồng."
"Ơ đổi cách xưng hô rồi? Cậu đang lừa tôi à?"
"Không mà, hihi. Thật đấy, ngày ngày sẽ ngồi nghe cậu nói chuyện, tâm sự cùng cậu. Sẽ không để cậu chịu tổn thương nữa đâu."
Junho ngây ngơ trong vòng tay người kia, định dụ con nít à? Phải làm sao đây?
Hai người cứ đứng ôm nhau mãi cho đến khi tiếng chuông reo lên làm cả hai giật mình buông nhau ra.
"Ờm, Minhee này, tôi đồng ý đấy."
"Gì cơ?"
"Đồng ý làm người yêu cậu." - Với tông giọng nhỏ nhất, Junho nói với Minhee. "Nhưng là vì tôi muốn có người nói chuyện thôi."
"Hì hì, sau này sẽ khác."
End
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro