Chương 6: Tứ hoàng phi hiền huệ
Mấy người Triệu Văn Kỳ đi qua không ngừng nhìn bạch khổng tước, cũng nhìn các động vật khác, Tô Minh Châu đặc biệt thích bạch hổ trong đó, nó đang nằm đầy lười biếng, thấy người tới cũng không đứng lên mà chỉ nghẹo đầu sang hướng khác, lại nhìn càng dễ thương nhưng vẫn có sự uy nghiêm. Tô Minh Châu trong vô thức giật giật ngón tay, nàng thật sự rất muốn xoa xoa đôi tai màu trắng kia của nó.
Triệu Văn Gia vẫn luôn nhìn Tô Minh Châu đang đi bên cạnh Tô Bác viễn, giọng nói càng thêm ôn hòa, nhẹ nhàng "Biểu muội có mệt hay không?"
Tô Minh châu không nghĩ tới Triệu Văn Gia sẽ chủ động bắt chuyện với mình, "Không mệt lắm"
Triệu Văn Gia đương tính nói tiếp, thì Triệu Văn Kiệt bên cạnh liền nói "Lúc này mới đi trên đường, tiểu biểu muội là sợ bạch hổ, sư tử đi?"
Tô Bác Viễn khẽ nhíu mày, Triệu Văn Kiệt liền tới gần "Đừng sợ a, chúng nó sẽ không làm bị thương muội đâu"
Tô Minh Châu đôi mắt lấp lánh ý cười "Cảm ơn tiểu biểu ca"
Triệu Văn Kiệt nghe thấy ba chữ tiểu biểu ca liền nhăn mày "Gọi biểu ca, cái gì tiểu biểu ca"
Tô Minh Châu thanh âm ngây thơ, khiến người nghe cảm thấy ngọt ngào "Vâng, tiểu biểu ca"
Tô Bác Viễn cũng không nhí mày, lại có chút đồng tình với Triệu Văn Kiệt, hắn cảm thấy Triệu Văn Kiệt là nhổ lông cọp mà, bị vậy cũng đáng.
Triệu Văn Kỳ nhìn Triệu Văn Kỳ cùng Tô Minh Châu, hắn cũng nghe thấy việc biểu muội gả cho đệ đệ, "chúng ta ra ngự hoa viên ngồi một lát đi, tamoiws có được mấy lạng trà ngon, các đệ muội cùng nếm thử xem, nếu thích thì ta sẽ tặng mỗi người một ít"
Triệu Văn Gia cũng không ngờ nghe được câu quan tâm này, nhưng Triệu Văn Kiệt lại nói như vậy nhiều rồi, nghe thế liền vội nói "Cũng được, xem ra hôm nay đệ là mượn mặt mũi biểu đệ rồi"
Tô Bác Viễn cũng không nghĩ là thật, dù tứ hoàng tử gọi hắn một tiếng biểu đệ, hắn vẫn nhớ thân phận khác biệt "Là đệ mượn quang hào từ hai vị điện hạ mới đúng"
Triệu Văn Kỳ mang theo người hướng hoa viên tới, hắn đã sai cung nhân đi xem qua, chắc chắn là không có cung phi nào ở bên trong, "Các đệ đều là đệ của ta, không ai mượn nhờ ai cái gì"
Tô Bác Viễn cố ngăn Triệu Văn Kiệt với muội muội nhà mình, không ngờ hắn vẫn muốn lại gần "Tiểu biểu muội, ngày hôm qua ở Hiên Viên Lâu, sao muội không sai nha hoàn ném đi đôi tay của nữ nhân kia?"
"Hối Hiền Lâu?" Tô Minh Châu bước chân khẽ dừng lại, thần sắc có chút mờ mịt nhìn Triệu Văn Kiệt "Tiểu biểu ca, sao huynh ...ngày hôm qua sao huynh thấy được?"
Trần Văn Kiệt sửng sốt mới nhớ ra hôm qua hắn cùng tứ ca tới, lại giấu mình ở lầu hai nghe lén, thật là không được quang minh lỗi lạc, sao Tô Minh Châu nhìn có chút ngốc, phản ứng lại nhanh thế này, cái này làm sao hắn nói tiếp được đây?
Triệu Văn Gia cũng xấu hổ, nhìn ánh mắt mờ mịt của Tô Minh Châu, trực tiếp né đi ánh mắt cầu cứu của Triệu Văn Kiệt.
Triệu Văn Kiệt đành bất chấp nói "Do tiếng của huynh muội muội to như vậy, nên ta cùng tứ ca ở lầu hai nghe kể chuyện đều bị quấy rầy"
Tô Minh Châu nhìn Triệu Văn Kiệt 1 hổi "Nga", nàng thật ra vẫn chưa nói tin hay là không.
Triệu Văn Kiệt tức giận đến dậm chân "Ngươi, ngươi là có ý tứ gì?"
Tô Minh Châu trợn tròn đôi mắt đầy vô tội, nấp sau lưng Tô Bác Viễn, khẽ nói "Đã biết"
Triệu Văn Kiệt thấy như mình đấm vô bông vậy, nếu nàng hỏi tiếp hoặc nói khác đi, hắn còn có cái mà nói. Thái độ của Tô Minh Châu thế này làm hắn cảm thấy như mình đang cao hứng ăn một khối điểm tâm ngon mắt, lại phát hiện ăn phải nhân mứt táo mà mình ghét nhất.
Triệu Văn Gia không ngờ Triệu Văn Kiệt lôi mình vào, "Cũng là trùng hợp, chỉ là đến khi biết biểu đệ cùng biểu muội thì thời điểm có chút khó ra chào hỏi tốt được"
Tô Bác Viễn "Không sao đâu"
Bởi vì Tô Bác Viễn trả lời quá nhanh, nên Tô Minh Châu cũng không có nói gì thêm.
Trần Văn Gia thấy Triệu Văn Kiệt còn muốn nói chuyện nên chủ động nói "Vị Dương cô nương cũng thật kì lạ, các người rời đi không lâu sau, ta cùng lục đệ cũng hồi phủ mình, không ngờ trên đường liền thấy có mấy kẻ đang khi dễ một đôi chủ tớ"
Bởi vì có Tô Minh Châu nên Triệu Văn Gia chú ý khi nói chuyện, thật ra hắn không tính kể những chuyện này ra vì Dương cô nương có nói về chuyện Đức phi, nhưng chỉ có thể thể nói chuyện này mới dẫn được Triệu Văn Kiệt lại đây.
Quả nhiên Triệu Văn Kiệt không hề quấy rầy Tô Minh Châu nữa, mà quay trở về bên cạnh Triệu Văn Gia.
Triệu Văn Kỳ cũng biết đến nhưng không đủ tỉ mỉ, rõ ràng. Vừa tới hoa viên, đợi mọi người ngồi xuống xong, liền hỏi "Ta nhưng nhớ rõ vương phủ tứ đệ là ở đông thành...."
Không cần Triệu Văn Kỳ nói xong, Tô Minh Châu cũng hiểu rõ ý tứ của hắn. Trong kinh thành, cho dù là trẻ con cũng biết đông quý tây phú nam nghèo hèn, thành đông đều là quý nhân nên có muốn gây chuyện cũng không dám gây tới thành đông, Dương cô nương là ngu ngốc mới nghĩ tới diễn vở kịch như vậy. Có điều, nàng cũng đã thành công gây sự chú ý với tứ hoàng tử, cũng xem như là cầu được ước thấy nhỉ?
Triệu Văn Kiệt lại không có chút khách khí "Đầu óc nàng ta không phải có vấn đề đấy chứ?"
Thái giám bên người Trần Văn Kỳ bưng nước trà và hoa quả lên, còn cố ý đem thêm một phần bánh gạo nếp hoa quế đặt trước mặt Tô Minh Châu, đây điểm tâm nàng thích nên hoàng hậu nói ngự phòng làm.
Triệu Văn Gia cười khổ "Ta cũng không biết nàng ta có dự tính gì, chẳng lẽ là thay mặt nàng ta đi khởi kiện? Cho nên sau khi sai thị vệ đem bắt những kẻ kia đưa tới quan phủ, Dương cô nương thỉnh cầu ta đưa các nàng về, ta cũng liền ưng thuận"
"Có phải hay không là muốn sắc...."Triệu Văn chưa dứt câu đã bị Triệu Văn Gia đánh cho 1 quyền.
Triệu Văn Kỳ cũng ho khan ngắt lời hắn, có chút ngượng ngùng nhìn biểu muội, thấy nàng căn bản không hiểu họ nói gì, có chút vô tội cùng tò mò nhìn họ.
Tô Bác Viễn cũng bất chấp tôn ti mà trừng mắt, liếc một cái với Triệu Văn Kiệt, dù muội muội hắn có lợi hại gì đi nữa thì vẫn là một cô nương.
Triệu Văn Kiệt cũng tự biết mình lỡ lời, đối với đôi mắt tròn xoe của Tô Minh Châu khó có được chút chột dạ, áy náy "Chắc chắn là dụng tâm kín đáo"
Triệu Văn Gia bưng nước trà lên uống, tán gẫu vài câu khen trà ngon, sau nói tiếp "Khi ta mang Dương cô nương trở về thì nàng ta liền nói về xà phòng, nước hoa, hương chi, còn nói Hương Như Trai là trộm nàng bí tịch"
"Nếu chỉ nói vậy, phụ hoàng cùng mẫu hậu cũng sẽ không triệu kiến biểu đệ để hỏi chuyện đi?" Triệu Văn Kiệt bỗng lanh trí hỏi "Chẳng lẽ nàng ta nói điều gì cấm kỵ?"
Triệu Văn Gia ừ một tiếng,"Dương cô nương nói mẫu thân mình là người trong cung ra nên biết chút ít sự tình, có điều những điều nàng ta nói đều là bậy bạ, không thể tin được, ta thấy nàng ta không giải thích được gì nên liền đem nàng đưa tới Hình bộ"
Trần Văn Kiệt lẩm bẩm nói "Vì sao không tìm ta? Chẳng lẽ nàng ta thật sự nhìn chằm chằm tứ ca mà không phải biểu đệ?"
"Ta cũng không rõ, lục đệ có muốn đi hỏi nàng ta không?"
"Ai nha, ta cũng phải nếm thử trà ngon của thái tử", Triệu Văn Kiệt quyết đoán đổi chủ đề, bưng chén trà lên uống hẳn một ngụm lớn "Khá ngon"
Triệu Văn Kỳ có chút bất đắc dĩ "Ngon ở đâu vậy?"
Triệu Văn Kiệt hì hì cười nói "Giải khát nha"
Tô Minh Châu cảm thấy trong cung không có cái gì đơn giản cả, Triệu Văn Kiệt nhìn như người dễ xúc động, vô tâm vô tính, kỳ thật lại biết chừng mực, còn biết cách hỏi ra được những điều mình muốn biết.
Đến lúc hai huynh muội rời cung, không chỉ có hoàng hậu ban thưởng không ít đồ, mà đến Mãn Nguyên đế cũng thưởng cho Tô Bác Viễn ít đồ. Trên đường trở về, Tô Bác Viễn càng nghĩ càng cảm thấy không đúng, sắc mặt thay đổi không ngừng, chờ tới hầu phủ liền vội vàng nói "Muội muội, lục hoàng tử kia tính tình có chút tùy hứng, có vẻ không người dễ đối phó"
Tô Minh Châu nghe không đầu không đuôi, ngẩn người hỏi "Có quan hệ gì với muội?"
Tô Bác Viễn phất nhẹ tay, khiến nha hoàn và gã hầu lùi ra xa, lúc này mới nhỏ giọng "Huynh cảm thấy hắn không có ý tốt đi"
Tô Minh Châu bị chọc cười "Ca ca yên tâm đi"
Tô Bác Viễn vẫn không cảm thấy yên tâm lắm, dặn dò "Dù sao muội nên nhớ kĩ"
Tô Minh Châu liên tục gật đầu, thật ra so với Triệu Văn Kiệt nàng lại cảm thấy Triệu Văn Gia có chút kì quái, chẳng lẽ hắn có mưu đồ gì?
Dù Tô Minh Châu là người thông minh, nhưng nàng vẫn chỉ là một cô nương chưa qua lễ cập kê nên căn bản không nhìn ra được tâm tư của Triệu Văn Gia.
Nhưng Triệu Văn kỳ đã làm cha rồi, sau khi hai huynh muội rời đi, thuận miệng nói "Tứ đệ đã thành thân được hai năm rồi, trông phủ vẫn chưa có tin gì sao? Có muốn ta nói qua mẫu hậu để người mời thái y tới bắt mạch cho đệ muội?"
Triệu Văn Gia có chút biến sắc, nhưng không giải thích gì cả, chỉ cười khổ "Thái tử ca ca cứ an tâm"
Triệu Văn Kỳ có chút thương cảm cho vị đệ đệ này của mình.
Thật ra xuất thân của tứ hoàng phi cũng không tội, lại là người hiền huệ, có điều hiền huệ cũng có bí mật, mà trong cung thì không có bí mật
Triệu Văn Gia vừa đại hôn xong là ở lại trong cung mấy tháng, tứ hoàng phi liền đem nha hoàn hồi môn của mình đưa qua cho tứ hoàng tử ngay vào ngày thứ năm sau lễ thành thân, bị tứ hoàng tử cự tuyệt.
Tứ hoàng phi làm ra chuyện này làm cả hoàng cung đều khiếp sợ. Nàng nghĩ tứ hoàng tử cự tuyệt là vì không thích nha hoàn của mình nên liền tìm hoàng hậu, thỉnh hoàng hậu tuyển trắc phi cùng thiếp thất cho tứ hoàng tử.
Hoàng hậu còn nghĩ rằng hai người họ cố tình gây náo loạn, nên cố tình triệu tứ hoàng tử tới la hắn một lúc, lời trong lời ngoài đều là ý tứ phải biết thương thê tử. sau này mới rõ chân tướng, cả hoàng hậu lẫn hoàng đế đều trợn mắt há mồm, không còn gì để nói.
Ban đầu hoàng hậu nghĩ tứ hoàng phi không muốn gả, thậm chí còn triệu người nhà tứ hoàng phi để dò hỏi, được cái kết quả thật không còn gì để nói. Tứ hoàng phi rất vui vẻ gả đi, nhưng nàng nghĩ tứ hoàng tử thân là hoàng tử thì nên tam thê tứ thiếp.
Triệu Văn Gia liền càng về sau càng tự xa cách với thê tử. Ngoài việc đem mỹ nhân đưa tới cho trượng phu, nàng còn đẩy trượng phu đi các phòng khác, không thể không nói tứ hoàng phi thật đủ cách hoàng tử phi, sau này Triệu Văn Gia liền nguyện ngủ thư phòng chứ cũng không muốn tới phòng thê tử.
Triệu Văn Kỳ hiếm khi nói được câu thật lòng "Minh Châu là đích nữ Võ Bình hầu phủ, không thể là trắc phi"
"Đệ biết", Triệu Văn Gia thần sắc vẫn bình tĩnh "Đệ chỉ xem nàng như muội muội"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro