Chương 34: Lại thấy bức họa
Tô Minh Châu nhìn cô nương trong gương thấy sao cũng cảm thấy đẹp mắt, giống như hài tử được nhận đồ chơi mới vậy, liền cố ý khen "Tổ phụ, ngài nhìn vẫn rất anh dũng, vĩ đại nha"
Cả thể xác và tinh thần của Tĩnh Viễn Hầu đều thoải mái, còn cố ý vuốt râu nói "Tổ phụ già rồi, không còn được như xưa nữa"
Tô Minh Châu mở tròn đôi mắt lên, đầy vẻ kinh ngạc "Tôn nữ một chút cũng không cảm thấy tổ phụ già nha, tổ phụ giờ có phong thái như vầy, thì không biết năm xưa nổi bật đến thế nào nữa nha, thật là hận không sinh ra sớm ba mươi năm mà!"
Trong lòng ông đã tràn ngập vị ngọt, nhưng vẫn cố tỏ vẻ nghiêm túc "Phụ thân ngươi đều không so được với ta khi còn trẻ mà"
"........."
Chờ không thấy ngoại tôn nữ mình khen tiếp, khẽ nghiêng mắt nhìn, vẫn không thấy nói gì, lại nhìn thêm cái nữa vẫn không có phản ứng, nhịn không được mà khẽ đằng hắng một tiếng.
Bất mãn mà nhíu mày, nàng khẽ nói "Ngoại tổ phụ, người còn chưa có khen tôn nữ đâu đó"
Ông khẽ nhéo cái mũi ngoại tôn nữ "Liền chỉ biết bao che cho phụ thân ngươi"
Nàng cười hì hi, làm nũng nói "Tại do tổ phụ quá vô lại, tôn nữ khen ngợi người hơn nửa ngày rồi mà ngươi lại vẫn chưa khen tôn nữ nha"
Ông tỏ vẻ kinh ngạc "Minh Châu của chúng ta tốt như vậy, ngoại tổ phụ cũng không biết nên khen ngợi cái gì hơn nữa đây"
Vẻ mặt đầy chờ mong.
Ra vẻ trầm tư, Tĩnh Viễn Hầu mới nói "Giống như những từ ngữ trên đời cũng không thể tả hết được vẻ đẹp của Minh Châu chúng ta"
Nàng có chút đắc ý mà hất cằm lên.
Chờ đến khi hai ông cháu tự khen lẫn nhau xong xuôi, cả hai đều cảm thấy cả thể xác và tinh thần đều được thoải mái.
Tĩnh Viễn Hầu nháp khẽ hai ngụm trà, lại khen thêm vài câu rồi mới nói "Mấy ngày trước Liêm Quốc Công phủ có đưa lễ tới nói là bồi tội"
"Cũng đưa đến nhà ngoại tôn nữ, trong đó có hai cây san hô cao tầm nửa người, rất xinh đẹp ạ"
Tĩnh Viễn Hầu đã biết chuyện tình Tứ hoàng phi, nên chỉ nói "Đúng là đàn bà phá hoại mà, tự nói hươu nói vượn rồi làm cả phủ không dám ngẩng đầu lên nổi mà"
Nàng biết thật ra ông ngoại cùng Liêm Quốc Công có giao hảo tốt, nhưng vì chuyện của Tứ hoàng phi mà Liêm Quốc Công tuổi đã như vậy, chỉ có thể ra mặt mà nhận lỗi.
Một bên ông bực tức Tứ hoàng phi lại chiêu mờ ám làm liên lụy đến ngoại tôn nữ, nhưng mặt khác lại thấy chua xót khi nhìn bằng hữu của mình như vậy.
Nhìn lại tôn ngoại nữ mình ngoan như vậy, ông lại cảm thán lần nữa, ít nhất tôn nữ ông vừa thông minh vừa xinh đẹp, giống ông nha!
Tô Minh Châu rót trà cho ngoại tổ phụ mình, ông một hơi uống cạn, lại nói tiếp "Ta nghĩ nàng ta ỷ vào việc mình có thai mới dám làm như vậy"
Chuyện Tứ hoàng phi có thai, nàng cũng có biết, có điều phủ Võ Bình Hầu đều không quan tâm lắm, hiện giờ bọn họ còn đang vội chuyện hôn nhân của Tô Bác Viễn cùng Tô Minh Châu.
Tô Minh Châu là muội muội, nên phải đợi Tô Bác Viễn thú thê vào vào cửa thì mới có thể xuất giá được.
Cũng vì chuyện này mà phu thê Võ Bình Hầu đã đi Bạch phủ rồi, song thân Bạch Chỉ Nhiên cũng hiểu rõ là không nên kéo dài chuyện này, quan hệ hai nhà cũng không khó xử gì, nên rất nhanh liền đáp ứng việc hôn nhân này.
Thật ra ngày tốt để cưới gả thì có nhiều, nhưng vì thời gian có chút gấp gáp nên quyết định chọn mùa thu tới này.
Khi đó không chỉ thời tiết đẹp, mà còn có một năm để chuẩn bị thỏa đáng mọi việc, hiện giờ cũng sắp tới mùa xuân, còn mấy tháng nữa là ăn tết, nên giờ hai nhà đều vội đến nỗi chân không chạm tới đất được.
Ít nhiều gì thì của hồi môn của Chỉ Nhiên thì đã chuẩn bị từ nhỏ, nên giờ chỉ cần mua thêm ít đồ mới lạ nữa là được. Mà phủ Võ Bình Hầu cũng đã mời người tới để sửa sang lại sân, nới rộng hai sân lại để khi Bác Viễn thành thân dùng, cũng dựa theo sở thích của Chỉ Nhiên mà làm.
Võ Bình Hầu cũng sai người đi mua ít đá quý, trân châu cũng thôn trang, đồng ruộng tốt cho Minh Châu làm của hồi môn.
Tĩnh Viễn Hầu thở dài "Chỉ là nàng ta không ngẫm lại, chờ sinh hạ hài tử rồi như thế nào"
"Có thể nàng ta đành phải làm vậy"
Ông nhìn bộ dáng ngoại tôn nữ mình, thật ra so với Võ Bình Hầu thì rõ ràng hơn, tư chất Minh Châu có thể tốt hơn so với cả đại nữ nhi của Hoàng Hậu. Đặc biệt là nàng được ông trời ưu ái mà có khuôn mặt vô tội ngoan ngoãn ấy, dường như dù có làm chuyện gì thì đều có thể khiến người ta dễ dàng tha thứ được.
Ông tuy lớn tuổi rồi nhưng vẫn là nam nhân, cũng vì nguyên nhân nhìn nàng từ bé lớn lên nên càng rõ ràng hơn.
Ngoại tôn nữ của ông có dung mạo hấp dẫn nam nhân, dù là người không thích dáng vẻ kiều nhược, thì cũng khó mà sinh ra được cái gì phòng bị hay chán ghét. Tô Minh Châu có thể ngày ngày sống an ổn thì thật ra là đem nàng bức tới tuyệt cảnh mà, nàng có thể so với bất cứ ai mà cắn răng trong tuyệt cảnh mà tìm ra con đường sống được,
Tĩnh Viễn Hầu nói "Liêm Quốc Công phủ đã chuẩn bị bỏ nàng ta"
Minh Châu cũng không cảm thấy bất ngờ gì "Có phải để muội muội Tứ hoàng phi lên không ạ?"
"Không biết là ai"
Tô Minh Châu cũng không nói gì thêm.
"Khương Khải Thịnh kia là người như thế nào?"
Ánh mắt nàng sáng lên, cười đến vui lòng "Là một người rất đẹp rất tốt ạ"
"Tốt là được"
Tô Minh Châu cười nói "Ngoại tổ phụ yên tâm thì tốt rồi, tôn nữ luôn có thể ngày ngày sống rất tốt ạ"
Tĩnh Viễn Hầu tuyệt không hoài nghi điểm này, "Tổ phụ thật ra có tra ra được một việc, mấy ngày trước khi tứ hoàng phi xuất giá bỗng có người cầm bức họa đi Giang Nam tìm một vị cô nương, cô nương kia có dung mạo đến bảy phần nhìn giống ngươi"
Khẽ nhíu mày "Tổ phụ có nhìn thấy bức họa ấy không ạ?"
Liền tìm bức họa đưa cho Minh Châu, vừa mở ra thì Minh Châu cũng thấy ngạc nhiên "Nguyên lai lại có người giống tôn nữ như vậy"
Nữ tử trong bức họa kia ước chừng 25 tuổi, một thân váy cùng với trang sức bạch ngọc và tram châu. Cũng không biết là người vẽ, nhưng có cảm giác rất quen thuộc, giống như đã vẽ ra vô số lần vậy.
Không hiểu sao Minh Châu cảm thấy người trong bức họa có điểm quen mắt, ngẫm nghĩ thì có vẻ có điểm tương tự Tứ hoàng phi, hoặc là Tứ hoàng phi có bắt chước cách trang điểm của người tròn bức họa này?
Tuy dung mạo có chút tương tự nhau, nhưng tuổi Minh Châu vẫn còn nhỏ nên vẫn chưa được phong tình như người trong tranh này.
"Từ đâu mà ngoại tổ phụ có bức tranh này vậy ạ?"
Cũng không có ý dấu diếm nàng, "Là Hoàng Hậu đưa ta, của hồi môn của Tứ hoàng phi đều bị giữ, từ nơi đó tra ra được không ít đồ"
Suy nghĩ thêm rồi Tĩnh Viễn Hầu mới nói "Thật ra ta cảm thấy người vẽ bức tranh này là một nam nhân, có điều bức này chỉ là vẽ lại mà thôi"
Nghe xong, Minh Châu liền nhìn kĩ lại.
Bởi vì huynh trưởng nàng là người mê vẽ tranh, lại có nhiều tranh chữ, nên nàng cũng hiểu đôi chút, rất nhanh liền hiểu rõ ý ngoại tổ phụ mình. Người vẽ này rõ ràng có tình với nữ tử này, nên mới có thể vẽ được tinh tế như vậy, làm người xem có thể cảm thấy được cái buồn nhàn nhạt trên người nữ tử.
Bức vẽ trên tay bây giờ chỉ là vẽ lại, hơn nữa có lẽ không phải chỉ là một bức, cách vẽ này rất quen thuộc, nhìn cách vẽ thì tỉ mỉ như là nữ tử vẽ ra, nhưng nhìn kĩ thì thần thái người trong tranh có chút cứng nhắc.
Tô Minh Châu nói "Không thể nào là do Tứ hoàng tử vẽ được ạ? Nếu là trước khi thành thân mà Tứ hoàng phi đã sai người đi tìm, thì nàng ta từ nơi nào mà nhìn được cơ chứ?"
"Tứ hoàng phi cũng không nói, chỉ là sai người đi Giang Nam tìm nữ tử trong bức tranh này mà thôi, có lẽ là con gái thương gia, tên là Tô Khởi Nguyệt"
Tô Minh Châu luôn có cảm giác kì quái "Rốt cuộc là Tứ hoàng phi muốn làm gì đây vậy"
Khẽ thở dài, Tĩnh Viễn Hầu chỉ nói "Có lẽ giờ cũng chỉ có mình Tứ hoàng phi biết mà thôi, có điều nàng ta giờ đang mang thai nên cũng không hỏi được gì"
Tô Minh Châu vẫn cảm thấy có gì đó lộ ra sự quỷ dị đâu đây.
Tĩnh Viễn Hầu liền trấn an nàng "Minh Châu chúng ta sợ là bị tai bay vạ gió mà thôi, nữ tử trong tranh kia nhìn ủ rũ như vậy, sao đẹp được như Minh Châu chứ"
Lời nói như này cũng chỉ có tổ phụ ruột thịt mới nói ra được, trong mắt họ thì e là có là tiên nữ hạ phàm thì cũng không so được với Minh Châu của họ.
Cười hì hì "Đương nhiên ạ"
Tĩnh Viễn Hầu cuộn bức tranh lại, để sang một bên, "Chuyện đính hôn của ngươi, nương nương cùng bệ hạ có bàn qua, bệ hạ có ý nói nương nương chuẩn bị cho ngươi thêm chút đồ đấy"
Liền trưng ngay bộ mặt tham tiền ra nói "Thế này thì tốt quá ạ"
Tĩnh Viễn Hầu cũng chả lạ gì cái bộ dáng này của ngoại tôn nữ mình, sau khi bồi Tĩnh Viễn Hầu dùng cơm trưa xong thì Minh Châu mới mang đồ về nhà.
Võ Bình Hầu phủ đang bận rộn chuyện hôn nhân của hai anh em Tô Minh Châu, hạ nhân so với ngày thường thì bận rộn hơn nhiều, đã vậy các quản sự trong phủ đều bị phái đi mua đồ hết cả.
Tô Minh Châu vốn định đem gương tới cho mẫu thân trước, ai ngờ còn chưa đi vào đã thấy trong viện kêu loạn hết cả lên, còn có người kêu thỉnh đại phu, lòng nàng quýnh quáng hết lên vội chạy vào.
Ai ngờ vừa bước chân vào viện, thì đã bị Bác Viễn kéo lại, chưa kịp phản ứng gì thì đôi mắt đã bị bịt kín, "Ca?"
"Đừng nhìn", giọng Bác Viễn nghe có chút trầm thấp, nhưng lại rất đáng tin cậy, "Liễu thị đã chết"
Liễu thị đã chết?
Tô Minh Châu có rất nhiều nghi vấn, vì sao lại chết trong viện của mẫu thân nàng? Mà vì sao lại chết?
Một tay che mắt muội muội, một tay đỡ nàng ra ngoài.
Sắc mặt Võ Bình Hầu đầy vẻ khó coi đem thê tử giấu trong ngực, ông thấy nhi tử đem nữ nhi ra ngoài, lúc này mới nhẹ nhàng thở ra.
Vẻ mặt Tô Chính Tề đầy sự mờ mịt cùng với sự sợ hãi "Không phải ta giết, nhị đệ cũng thấy mà, nàng ta bỗng nhiên chết"
Liễu thì chết rất đột ngột, thật giống như bỗng nhiên không có hơi thở vậy, thần sắc nàng ta như muốn nói cái gì nhưng lại không có sự kinh ngạc gì.
Đúng bởi vì như vậy nên càng làm người cảm thấy sởn tóc gáy mà.
Thị vệ đã thử qua thì đúng là ngừng thở hoàn toàn, gọi đại phu cũng chỉ là chuyện nên làm mà thôi.
Võ Bình Hầu lạnh giọng nói "Báo quan đi"
Tô Chính Tề sắc mặt đại biến "Không được"
"Vì cái gì không được"
"Vạn nhất bọn họ nghĩ là ta đem người hại chết thì phải làm sao bây giờ?"
"Là ngươi hại chết hay sao?"
Tô Chính Tề không chút do dự nói "Không phải mà, các ngươi cũng thấy là nàng ta bỗng nhiên lăn ra chết đấy chứ"
"Báo quan, những người hầu hôm nay đều gọi trong viện hết, niêm phong cửa lại, không cho bất kì ai đi ra ngoài"
"Vâng"
Tất cả mọi người đều dựa theo mệnh lệnh của Võ Bình Hầu mà làm, chẳng ai sợ cũng như buồn phản ứng lại với sự ngăn cản của Tô Chính Tề cả
Võ Bình Hầu nhìn thê tử "Ta dẫn nàng đi bồi bọn nhỏ trước được không?"
Võ Bình Hầu liền đồng ý.
Võ Bình Hầu liền che chở cho thê tử của mình đi ra ngoài, hướng hậu viện đi, thì thất nha hoàn bên người Minh Châu là Sơn Tra đang hớt hải chạy tới, còn chưa kịp vào nhà thì đã vội hô "Hầu gia, phu nhân, tiểu thư ngất đi rồi ạ"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro