Chương 31: Tứ hoàng phi mang thai
Dù Mẫn Nguyên Đế hay hoàng hậu đều không có nói ra, trong lòng bọn họ đều không muốn người con dâu này, nhưng hoàng thất xưa nay chưa có chuyện hòa li.
Liêm Quốc Công phu nhân cắn răng nói "Ở vùng ngoại ô của kinh thành có Tĩnh Tư Am, về sau sẽ để nàng ấy trải qua ở đấy, ăn chay niệm phật, vì bệ hạ cùng hoàng hậu cầu phúc, cũng là để chuộc tội"
Khi nghe được 3 chữ Tĩnh Tư Am, biểu tình của tứ hoàng phi trở nên vặn vẹo, cả người nàng ta run rẩy, cuộn tròn lại theo bản năng, lại không nói ra được một chữ.
Phản ứng như vậy đừng nói tới Liêm Quốc Công phu nhân đang quỳ gối ngay bên cạnh, mà Mẫn Nguyến Đế cùng hoàng hậu đang ngồi trước mặt cũng nhìn thấy được, Liêm Quốc Công phu nhân vội nhìn cháu gái mình.
Hoàng hậu liền nói "Truyền thái y"
Liêm Quốc Công phu nhân vội dập đầu tạ ơn.
Mặc kệ trong lòng tứ hoàng tử nghĩ như thế nào, lúc này trên mặt đều có chút khó xử cùng không đành lòng "Phụ hoàng, mẫu hậu, Tào thị như vậy..."
Hoàng hậu thở dài nói "Trước con nâng Quốc Công phu nhân cùng Tào thị đứng dậy, rồi ngồi xuống đi"
Tứ hoàng tử liền tiến lên nâng Liêm Quốc Công phu nhân dậy, Liêm Quốc Công phu nhân ửng đỏ mắt, đầy áy náy mà nhìn tứ hoàng tử.
Tứ hoàng tử vỗn nghĩ Tào thị là giả vờ, nhưng khi hắn nửa ôm đỡ Tào thị, thì mới nhận ra quần áo nàng ta đã ướt đẫm bởi mồ hôi lạnh.
Tứ hoàng phi nhìn mặt tứ hoàng tử, tay nắm chặt lấy ống tay áo, khẽ giật môi, lẩm bẩm nói "Đừng, cầu ngài, đừng đưa ta đi Tĩnh Tư Am.... Không phải ta, không phải ta làm....."
Thanh âm nàng ta rất nhỏ, lại không rõ ràng, nên dù ngay bên cạnh nhưng tứ hoàng tử cũng nghe không rõ được gì.
Tứ hoàng phi như nhớ tới chuyện cực kì đáng sợ, tiếng nói trở nên bén nhọn "Không cần! Không cần đối với ta như vậy..."
Vẻ mặt tứ hoàng tử đầy kinh ngạc, hắn cái gì cũng chưa làm mà.
Mẫn Nguyên Đế nhìn bộ dáng tứ hoàng phi, nhíu mày hỏi "Tào thị là có bệnh à?"
Liêm Quốc Công vội đáp "Chưa bao giờ bị như vầy cả ạ"
Mẫn Nguyên Đế rõ ràng hoài tứ hoàng phi trước khi xuất giá đã từng bị điên, nên Liêm Quốc Công ohu nhân liền vội phủ nhận ngay, nếu thật sự bị điên thì không thể gả cho tứ hoàng tử được, đây là tội khi quân đấy.
Hoàng hậu thấy vậy liền vội nói "Trước đem nàng ấy đỡ vào phòng trong nghỉ ngơi đã, rồi nhanh nhanh đi gọi thái y tới"
Mẫn Nguyên Đế không nói gì, nhưng e là trong lòng đang hoài nghi Tào thị có phải bị điên lúc còn trẻ hay không, nếu không sao lại làm ra những chuyện như vậy, hiện giờ có khi là đang phát bệnh, nghĩ vậy nên càng bất mãn với phủ Liêm Quốc Công hơn.
Liêm Quốc Công phu nhân chỉ cảm thấy trong lòng tràn đầy chua xót mà thôi.
Có cung nữ tiến lên đỡ lấy tứ hoàng phi nhưng tứ hoàng tử lại cự tuyệt, mà trực tiếp bế người, để cung nữ dẫn đường, đem nàng ta ôm để lên giường.
Lúc đầu tứ hoàng phi còn có chút giãy giụa sau dần dần an tĩnh lại, dùng ánh mắt quái dị nhìn tứ hoàng tử, lại không nói lời nào, chờ khi tứ hoàng tử để lên giường, nàng ta bỗng mở miệng nói "Ngươi sẽ hối hận"
Tứ hoàng tử nhíu mày nói "Thái y liền sẽ tới ngay thôi, dù sao chúng ta cũng là phu thê, dù về sau như thế nào thì ngươi..."
Lời còn chưa nói xong thì tứ hoàng phi đã cắt lời "Phu thê, ngươi mà cũng nói như vậy sao?"
Không đợi tứ hoàng tử trả lời, tứ hoàng phi bỗng nở nụ cười, rồi cuộn mình lại trên giường, nắm chặt đệm giường rồi lúc khóc lúc cười, nhìn điên cuồng lại chật vật "Phu thê, hảo cho từ phu thê, nếu có kiếp sau, ta chỉ nguyện, chỉ nguyện...."
Nghe thanh âm của tổ mẫu, tứ hoàng phi cắn đệm giường thật chặt lại, không nói gì nữa, chỉ có nước mắt là không ngừng chảy.
Liêm Quốc Công phu nhân nhìn bộ dáng cháu gái mà đau lòng , nôn nóng mà nói "Tứ điện hạ, tứ hoàng phi hiện giờ e là không được thanh tỉnh, ngài......."
Tứ hoàng tử lắc nhẹ đầu, thật ra hắn tràn đầy sự nghi ngờ, dù bởi vì là do hắn vắng vẻ nàng ta thì cũng là do Tào thị từ tìm lấy, hắn tự thấy là mình không làm gì có lỗi với Tào thị, biểu hiện của Tào thị như vầy, tứ hoàng tử có chút hoài nghi là mình có hay không từng ngược đãi qua nàng ta.
Hoàng hậu cũng tới nhìn, nhìn tứ hoàng tử rồi nói "Thái y lại đây, để thái y chẩn khám cho Tào thị"
Trong cung vốn có thái y luôn túc trực nên nghe được triệu liền không dám chậm trễ, liền chạy vội thẳng tới đây, nên tới ngay cửa liền được cung nữ dẫn vào đây, bởi vì hoàng hậu nên đám người tứ hoàng tử, tứ hoàng phi cũng bình tĩnh lại, được cung nữ đỡ nửa ngồi nửa nằm, dựa vào giường.
Cung nữ liền lót một khăn tay lên cổ tay tứ hoàng phi trước, rồi mới mời thái an vị bên cạnh bắt mạch cho nàng ta.
Bắt mạch cả hai cánh tay xong, thái y liền đứng dậy cung kính nói "Hồi bẩm hoàng hậu nương nương, tứ điện hạ, e rằng tứ hoàng phi có thai rồi, chỉ là thai nhi còn nhỏ, mà cảm xúc của hoàng tử phi có chút bất ổn, nên cần tĩnh dưỡng lâu dài ạ"
Có thai?
Hai chữ này vào tai mọi người lại có tâm tư khác nhau.
Liêm Quốc Công phu nhân thì tràn đầy vui mừng, cái tin này đối với bà hay cả nhà bọn họ thì đều là tin tốt, đặc biệt là vào lúc này.
Hoàng hậu khẽ rũ mắt, cũng cảm thấy có chút mừng, thật ra lúc trước khi Mẫn Nguyên Đế đem Tào thị phối hôn cho tứ hoàng tử trong lòng hoàng hậu có chút không vui, dù sao xuất thân của Tào Thị quá tốt, đệ tử của Liêm Quốc Công phủ cũng không ít, thậm chí so với thái tử phi còn tốt hơn, xuất thân của thái tử phi cũng xem như không hề tệ, nhưng trong tộc lại không có nhiều thân thích có thực quyền.
Dù vị trí của thái tử có rất ổn đi nữa, thì hoàng hậu cũng không muốn nhìn thấy thế lực tứ hoàng tử trở nên mạnh hơn.
Nhưng tứ hoàng phi lại làm không ít chuyện hồ đồ, hoàng hậu cũng yên tâm không ít, gia thế không bằng thì sao? Dù sao thái tử phi cũng toàn tâm toàn ý đối với thái tử, còn sinh hạ cả đích trưởng tử nữa.
Nếu thái tử lấy phải người như tứ hoàng phi, e là hậu viện đều không xong rồi.
Hiện giờ tứ hoàng phi mang thai, vì đứa nhỏ, Mẫn Nguyên Đế sẽ không cho phép tứ hoàng phi cùng tứ hoàng tử hòa li.
Dù chờ tứ hoàng phi sinh con nối dõi liền chết, lỡ là nữ hài thì phủ Liêm Quốc Công sẽ không có khả năng vì một ngoại tôn nữ mà dốc toàn lực cho tứ hoàng tử được.
Nếu là nam hài, đến khi tứ hoàng tử lập phi, thì vị trí đích trưởng tử này cũng có chút xấu hổ mà, Liêm Quốc Công sẽ làm như thế nào, ai cũng không biết chắc được, mà tứ hoàng phi tân nhiệm này sẽ chịu nhẫn nhịn trước một đích trưởng tử như vậy hay sao?
Nếu ban đầu có thể nhẫn nhịn, nhưng đến khi có hài tử của riêng mình thì sao?
Cho nên hoàng hậu đúng là rất mong chờ đứa nhỏ này nha, thậm chí so với tứ hoàng tử chuẩn bị được làm phụ thân này còn hơn ấy.
Tứ hoàng tử có chút mờ mịt, hắn nhìn bụng tứ hoàng phi, thật ra bọn họ rất ít khi cùng giường, dù tứ hoàng tử không muốn ủy khuất chính mình, nhưng khoảng thời gian trước, tứ hoàng phi bỗng nhiệt tình hơn, nên quan hệ của bọn họ cũng cải thiện được đôi chút, mà hắn cũng biết tứ hoàng phi có triệu thái y đến điều trị thân thể. Hắn cũng muốn có một đứa con vợ cả, cho nên cam chịu những hành động của tứ hoàng phim cũng tận sức mà phối hợp.
Nhưng ngay tại lúc này đây, tứ hoàng tử cảm thấy châm chọc vô cùng, đứa nhỏ này tới không đúng lúc rồi.
Hoàng hậu nói "Thưởng, thái y đi mở đơn thuốc cùng với nhìn xem tứ hoàng phi cần chú ý những điều gì, các ngươi nên trấn an Tào thị tốt chút, đã có thai rồi nên cần an dưỡng cho tốt, ngươi có đứa nhỏ vậy mà sao không nói sớm"
Thái y vâng lời liền rời đi.
Hoàng hậu lại phân phó người chăm sóc xong, lúc này mới đi ra ngoài báo tin vui cho Mẫn Nguyên Đế.
Mẫn Nguyên Đế cùng tứ hoàng tử quả không hổ là phụ tử, lúc này đều cảm thấy đứa nhỏ tới không đúng lúc, dù Mẫn Nguyên Đế vẫn luôn mong chờ có cháu.
Hoàng hậu có chút áy náy "Đứa nhỏ kia mang thai cũng không nói gì cả, hồi nãy lại quỳ lâu như vậy, cũng không biết có bị lạnh hay gì không, hay không bằng ban thái y đến phủ tứ hoàng tử, để chiếu cố cho tốt hơn"
Mẫn Nguyên Đế trầm mặc.
Hoàng hậu vội trấn an nói "Bệ hạ, kia cũng là đứa bé đầu tiên, thiếp vừa rồi ở trong phòng nhìn thấy khi Văn Gia biết tin Tào thị có thai, không dấu được vẻ mặt vui mừng, hơn nữa..."
Mẫn Nguyên Đế nhìn về hoàng hậu,
Hoàng hậu khẽ thở dài rồi nói "Không dám dối gạt bệ hạ, nhưng thiếp cảm thấy đứa nhỏ này........ tới có chút không đúng thời điểm, chính là người cũng thấy vừa nãy Văn Gia thấy thân thể Tào thị không khỏe, dáng vẻ có chút khẩn trương, còn tự mình ôm lấy Tào thị...."
Mẫn Nguyên Đế cũng nghĩ đến điều này.
Hoàng hậu nhìn Mẫn Nguyên Đế nói tiếp "Bất quá bệ hạ vẫn nên triệu thái y hỏi thêm một chút xem Tào thị có bệnh điên hay không. Nếu lỡ có thì có thể hay không...đến lúc đó lỡ đứa bé cũng có, nếu đứa bé cũng có những lời nói đó, thì tuyệt không nên lưu lại, đến lúc đó dù có bị Văn Gia oán hận, thiếp cũng vẫn muốn đóng vai người ác này"
Mẫn Nguyên Đế cảm thấy hoàng hậu đều thỏa đáng mọi mặt, liền nói "Trước triệu thái y lại hỏi xem"
Hoàng hậu liền sai người đi mời thái y tới, Mẫn Nguyên Đế cũng không hỏi thân thể tứ hoàng phi thế nào, hay cái thai có ổn hay không, mà hỏi thẳng "Tứ hoàng phi có bênh điện hay không?"
Trong lòng thái y khẽ run lên, vội nói "Thần không khám ra được tứ hoàng phi có cái gì không ổn ạ"
Hắn cũng không dám nói thẳng ra hai chữ bệnh điện nữa.
Mẫn Nguyên Đế hỏi lại "Chắc chắn không?"
"Thần cũng không am hiểu phương diện này nhiều, thỉnh bệ hạ triệu vài vị thái y nữa để cùng chẩn bệnh"
Hoàng hậu cũng hỏi "Bệnh điện có di truyền cho con hay không? Trong phủ Liêm Quốc Công có ai bị bệnh như vậy chưa? Đặc biệt là thân thích phụ mẫu tứ hoàng phi"
"Trong nhà tứ hoàng phi quả thật không có tình huống như vậy"
Trước khi chỉ hôn, Mẫn Nguyên Đế cũng đã thái y tra xét qua bệnh án trước giờ các trưởng bối của tứ hoàng phi, xác định không có bệnh di truyền gì, cho nên thái y mới trả lời không chút do dự như vậy, dù có chuyện bọn họ không điều tra ra thì Thái Y Viện cũng bị liên lụy vào.
Mẫn Nguyễn Đế có chút do dự "Được rồi, đi làm đi"
Thái y liền hành lễ rồi vội lui nhanh, chờ ra đến cổng cung điện mới phát hiện ra lưng áo mình ướt đẫm mồ hôi từ lúc nào rồi.
Hoàng hậu nhìn Mẫn Nguyên Đế "Hay hỏi qua ý của tứ hoàng tử?"
Mẫn Nguyễn Đế gật đầu, sai người đi triệu tứ hoàng tứ lại đây.
Hoàng hậu khẽ rũ mắt che đi thần sắc trong đáy mắt mình, bà đây là đạp nhẹ tứ hoàng tử một cái mà. Nếu tứ hoàng tử muốn giữ tứ hoàng phi cùng con thì e là trong lòng Mẫn Nguyên Đế sẽ thất vọng về tứ hoàng tử.
Nếu tứ hoàng tử không muốn đứa nhỏ này...
Cốt nhục liền thân mà có thể lựa chọn không cần như vậy, e là về sau Mẫn Nguyên Đế nhớ lại sẽ không cảm thấy sởn tóc gáy hay sao?
..........
Trong phủ Võ BÌnh hầu còn không biết chuyện này, nếu không nghĩ ra được sự dị thường tứ hoàng phi, thì họ sẽ không nghĩ nữa mà thôi.
Võ Bình Hầu phu nhân nói "Chuyện Khương Khải Thịnh, có nên hay không để hắn tới cửa cầu hôn?"
Dù đối mặt với Mẫn Nguyên Đế cũng không đổi sắc Võ Bình Hầu thì nay sắc mặt trở nên khó coi ngay "Minh Châu còn chưa cập kê đâu đấy, gấp cái gì chứ"
Tô Bác Viễn cũng nói "Muội muội đâu vẫn còn nhỏ mà"
Võ Bình Hầu phu nhân nhìn trượng phu rồi lại nhìn nhi tử mình "Vạn nhất có biến cố gì thì sao? Mà Tô Bác Viễn, con bảo Minh Châu hãy còn nhỏ, không phải hai đứa sinh cùng ngày cùng năm hay sao? Con có thể cùng Chỉ Nhiên đính hôn, vì sao Minh Châu lại không thể hả?"
Tô Minh Châu ở bên cạnh, cũng ủng hộ "Đúng vậy nha, vì sao không thể!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro