Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 30: Tứ hoàng phi cùng Tứ hoàng tử

Đừng nói một nhà Võ Bình hầu, đến tứ hoàng tử cũng không thể tưởng tượng được thê tử mình có thể là ra chuyện như vậy.

Trong nháy mắt, tứ hoàng tử đều muốn hỏi thê tử mình có hay không có thù oán gì với mình, chính là hắn cái gì cũng không thể làm được, chỉ có thể quỳ trên mặt đất nói "Phụ hoàng, thư phòng nhi thần căn bản không có gì tiểu tượng, hơn nữa cũng không biết Tào thị sẽ làm ra những chuyện hoang đường như vậy ạ"

Mẫn Nguyên Đế tin tưởng đây là do tứ hoàng phi tự ý làm, nhưng lại không tin thư phòng hắn lại không có bức họa Tô Minh Châu nào. Nếu không đúng, thân là tứ hoàng phi sao vô duyên vô cớ làm ra chuyện như vậy.

Tứ hoàng tử đúng là khó nói, nghĩ đến biếu hiện lúc trước của mình trước mặt Mẫn Nguyên Đế, tứ hoàng tử hận không thể một lần quay lại để tát tỉnh mình.

Thần sắc hoàng hậu bất biến, chỉ là nói "Không bằng thỉnh tứ hoàng phi, hỏi một chút xem vì sao nàng ấy lại có ý nghĩ ấy?"

Mẫn Nguyên Đế gật đầu, hoàng hậu liền phân phó cung nhân đi thỉnh tứ hoàng phi.

Tứ hoàng tử nghĩ đến thái độ của Võ Bình Hầu vừa rồi, cũng không trách được sao ông ấy có thái độ như vậy, nếu là mình, e là cũng hảo mà tới bắt chuyện gì đâu, "phụ hoàng, đích nữ Võ Bình hầu là biểu muội của Thái Tử, cũng là biểu muội của nhi thần, nhi thần có ăn gan hùm mật gấu cũng không dám nghĩ đem nàng làm thiếp đâu ạ"

Hoàng Hậu hòa nhã nói "Sao lại dọa hài tử sợ tới vậy, trước để tứ hoàng tử đứng lên đã, thần thiếp cũng cảm thấy việc này có chút kì quái"

Thần sắc Mẫn Nguyên Đế hòa hoãn đi nhiều "Còn không tạ ơn mậu hậu ngươi"

Tứ hoàng tử cung kính nói "Tạ ơn mẫu hậu, việc này cũng có trách nhiệm của nhi thần, đều do nhi thần không quản giáo tốt được Tào thị"

Hoàng hậu thở dài, cũng không nói gì thêm.

Tứ hoàng tử lúc này mới đứng dậy, nhìn thấy tứ hoàng phi liền tức giận nói "Tào thị, hôm nay ngươi.."

Tứ hoàng phi nhìn về phía tứ hoàng tử, không hiểu sao dường như hắn cảm thấy sự khoái ý toát ra trong đôi mắt của nàng ta.

Tứ hoàng tử hít một hơi thật sau, bình tĩnh nói "Tào thị, vì sao ngươi lại bịa đặt rằng trong phòng ta lại có tiểu tượng hình người khác hả?"

Vẻ mặt nàng ta đầy ủy khuất, đôi mắt ửng đỏ như sắp khóc mà nói "Điện hạ, thần thiếp không có bịa đặt, thiếp biết điện hạ không thích gì thiếp, cho nên khi nhìn thấy ở thư phòng thì liền tiến cung, thỉnh mẫu hậu đem người ban cho điện hạ, mong bệ hạ được như ý nguyện"

Tứ hoàng tử nắm chặt tay lại, đây không đơn giản là phẫn nộ, ngược lại, vào lúc này hắn lại bình tĩnh, mọi suy nghĩ đều trở nên rõ ràng hơn, "Trước không nói đến thư phòng ta có hay không có, ngươi đã từng gặp qua biểu muội rồi à?"

Tứ hoàng phi khẽ rũ mắt "Trước khi thiếp gả qua cho điện hạ, thì đã từng gặp qua rồi ạ, cho nên vừa nhìn thấy thì liền nhận ra ngay"

Tứ hoàng tử lạnh giỏi đi hỏi "Ngươi là gặp qua khi nào? ở đâu?"

Tứ hoàng phi khẽ nhấp môi trả lời "Là ở hội thơ từng gặp qua ạ"

Tứ hoàng tử tiếp tục truy vấn "Là hội thơ gì? Khi nào?"

Trong lòng tứ hoàng phi có chút hoảng rồi, "Thiếp không nhớ rõ được, dù sao cũng là chuyện trước khi thần thiếp gả cho điện hạ mà"

Tứ hoàng tử lại không có bị lừa cho qua dễ như vậy, lại tiếp tục hỏi, "Vậy vào mùa gì thì cũng nhớ ra được chứ, nếu là hội thơ, vậy lúc ấy viết thơ gì? Có chủ đề là gì?"

Sắc mặt của tứ hoàng phi trở nên khó coi hơn, "Thiếp không nhớ được ạ"

Tứ hoàng tử không buồn nhìn về thê tử mình, mà nhìn về Mẫn Nguyên Đế, "Phụ hoàng, nhi thần nhớ rõ biểu đệ từng nói qua rằng do tính tình biểu muội nên nàng ấy sẽ không tham gia thơ hội, nhi thần dám khẳng định là Tào thị nói dối, không bằng thỉnh Võ Bình hầu phu nhân tới hỏi là sẽ rõ ngay ạ"

Thật ra tứ hoàng tử là dối gạt tứ hoàng phi, sẽ không có chuyện Tô Bác Viễn nói gì thêm về chuyện muội muội hắn cả, chỉ nói đơn giản là muội muội hắn tính tình hướng nội, nên không thích nói chuyện mà thôi.

Mẫn Nguyên Đế cũng nhìn ra được sự kì quặc ở đây, Hoàng Hậu bèn nói "Đúng là như vậy, nàng ấy là người hay thẹn thùng, nên khi ra cửa luôn yêu cầu Bác Viễn bồi đi cùng, thơ hội của nữ tử, cháu trai ta e là không được vào, nên là nàng ấy không đi đâu"

Tứ hoàng phi liền nói "Có thể thần nữ nhớ nhầm, bất quá tiểu tượng kia không sai được ạ, thần đã sai người đi hỏi thăm, xác thật chính là nữ nhi Võ Bình hầu, trong thiên hạ này sẽ không thể có hai người giống nhau như đúc được đi ạ"

Tứ hoàng tử không biết nói cái gì.

Mẫn Nguyên Đế lạnh giọng hỏi "Thế ngươi rốt cuộc là từ đâu mà biết được hả?"

Tứ hoàng phi liền đáp có chút hàm hồ "Sai người đi hỏi thăm ạ"

Hoàng hậu vốn cho rằng Tứ hoàng phi chỉ hồ đồ mà làm ra chuyện này, nhưng lúc này thì xem ra không phải là như vậy, thế nào cũng cảm thấy là đang nhắm vào Minh Châu nhỉ?

Mẫn Nguyên Đế "Ngươi sai ai đi hỏi, dẫn người đó lên đây"

Tứ hoàng phi liền không hé răng nói câu gì.

Mẫn Nguyên Đế cũng không muốn nói nhiều với nàng ta nữa, "Đem những người hầu của hồi môn cùng người hầu của tứ hoàng phi mang đi thẩm vấn, trẫm thật muốn nhìn xem ai lại có năng lực đến như vậy"

Tứ hoàng phi sợ tới mức nhũn đầu gối mà quỳ trên đất.

Mẫn Nguyên Đế nén giận, "Tuyên phu thê Liêm Quốc Công tiến cung, cùng với phụ mẫu của Tứ hoàng phi"

Tứ hoàng phi cuối cùng chịu không nổi mà khóc lên "Phụ hoàng, thần tức chỉ là quá ghen ghét, ghen ghét..."

Mẫn Nguyên Đế không nói câu gì.

Tứ hoàng tử lạnh lùng mà đứng bên nhìn tứ hoàng phi, lúc này hắn chỉ hận là không thể bóp chết nàng ta ngay lập tức được.

Sắc mặt tứ hoàng phi tái nhợt, "Là ghen ghét, thần tức toàn tâm toàn ý đối với điện hạ, nhưng lòng điện hạ lại chỉ chứa người con gái khác, còn vì người đó mà vắng vẻ thần tức, làm thần tức...."

Tứ hoàng tử không thể nghe nổi được nữa, tức giận mà nói "Ngươi câm miệng, quả thật như kẻ điên ngu ngốc, ngươi toàn tâm toàn ý đối với ta? Thành thân chưa quá ba ngày, ngươi liền làm náo loạn đem nha hoàn của mình làm nha hoàn thông phòng cho ta, ta cự tuyệt thì ngay tối ấy ngươi liền đem người đưa đến tận giường!"

Mẫn Nguyên Đế cùng Hoàng hậu quả thật mắt mở to, mồm không khép lại được, bọn họ không ngờ tứ hoàng tử sẽ đem những việc này nói ra.

Bọn họ chỉ biết tứ hoàng phi muốn đem nha hoàn đưa tứ hoàng tử làm thông phòng, tứ hoàng tử cự tuyệt, sau đó tứ hoàng phi lại tới cầu Hoàng Hậu ban cung nữ, ai cũng không ngờ được bị tứ hoàng tử cự tuyệt, tứ hoàng phi liền đem người để lên giường tứ hoàng tử như vậy.

Đây là chính phi rộng lượng hay sao? Thật ngu ngốc mà.

Việc này làm Tứ hoàng tử cũng cảm thấy mất mặt, cho nên vẫn luôn không nói ra, lúc này mới nói, "Không chỉ vậy, bây giờ ta có muốn tắm hay thay đồ gì cũng cần phải có người canh giữ ở cửa, nếu không thê hiền của ta sẽ ngay lập tức phái người tới hầu hạ ta ngay"

"Ta ngủ ở thư phòng, nhưng nửa đêm đều có người nhận mệnh lệnh của thê hiền ta mà đưa canh tới với bộ quần áo nửa kín nửa hở, nàng, nàng thậm chí còn sai người đi chọn mua ngựa gầy ở Dương Châu chuẩn bị đem tới phủ nữa cơ"

Tứ hoàng tử quả thật ngậm đắng "Phụ hoàng, nhi thần quả thật bị dọa sợ mà, ngày đêm nhi thần đều sai người canh giữ thư phòng, chủ yếu là không để Tào thị lại gần, cho nên dù thư phòng nhi thần có bức họa đi nữa thì nàng ấy cũng không thể nhìn thấy"

Tứ hoàng phi đang quỳ nhưng thẳng eo nói "Thiếp làm như vậy là vì ai hả? Đều là vì điện hạ, chàng càng thấy nhiều mỹ nhân thì về sau sẽ không bị sắc đẹp làm u mê, không làm ra nhiều chuyện hồ đồ"

Tứ hoàng tứ nhịn rồi lại nhịn, nắm chặt tay, tức giận nói "Nàng, nàng..."

Mẫn Nguyên Đế nghe mà cũng cảm thấy tức giận, Hoàng Hậu nhíu mày cố nhìn kĩ lại Tứ hoàng phi, mở miệng nói "Bệ hạ, triệu phu nhân Liêm Quốc Công tiến cung, hỏi một chút thử xem bọn họ giáo dưỡng nhi tử như thế nào"

Tứ hoàng phi vội nói "Chuyện này, tổ phụ cùng tổ mẫu của thần tức đều không biết tới ạ"

Mẫn Nguyên Đế cũng không buồn phản ứng lại, trực tiếp sai người đi mời phu nhân Liêm Quốc Công vào cung.

Tứ hoàng tử đỏ hết đôi mắt "Nhi thần, nhi thần..."

Hoàng hậu đứng dậy đi lại bên người tứ hoàng tử, cầm khăn lau nhẹ mắt hắn, "Phụ hoàng cùng mẫu hậu đều ủy khuất con rồi, con chỉ muốn có cuộc sống tốt đẹp"

Tứ hoàng tử cũng không phải khóc gì, chính là lúc nãy Mẫn Nguyên Đế bị Hoàng hậu che mất nên không có nhìn đến, vừa nãy lại thấy mắt tứ hoàng tử có chút đỏ thật, nên có chút sinh khí vì sự mềm yếu của hắn, "Cũng chẳng phải chuyện to tát gì cả"

Hoàng hậu giận mà khẽ liếc Mẫn Nguyên Đế một cái, liền sai cung nhân đem nước lại hầu hạ tứ hoàng tử rửa mặt chải đầu, tứ hoàng tử khó mà giải thích được là mình không khóc, chỉ có thể cảm tạ mà rời đi theo cung nhân.

Chờ tứ hoàng tử rời đi rồi, hoàng hậu mới thở dài nói "Cũng đều tại thiếp, nếu thiếp sớm chú ý tới...đứa nhỏ Văn Gia này cũng sẽ không phải chịu nhiều ủy khuất như vậy"

Mẫn Nguyên Đế lại cảm thấy không liên quan gì đến hoàng hậu cả, dù sao hoàng hậu đâu thể lúc nào cũng chăm chăm nhìn vào hậu viện tứ hoàng tử được, nếu mà có chuyện đó thì e rằng Mẫn Nguyên Đế cần phải suy nghĩ nhiều hơn rồi, "Không liên quan gì đến hoàng hậu cả"

Tứ hoàng phi vẫn luôn quỳ trên mặt đất, nàng ta cảm thấy mặt đất lúc này thật lạnh, nàng ta không phải kiểu mảnh mai gì nhưng cũng thuộc dạng được nuông chiều từ bé, lúc này có chút quỳ không nổi, nhưng cả Mẫn Nguyên Đế lẫn hoàng hậu đều không nói nàng ta đứng dậy, sắc mặt nàng ta tái nhợt, hai bên thái dương đều đổ ra đến mồ hôi lạnh, nhưng chỉ có thể quỳ, còn cố quỳ cho ổn được tí.

Hoàng hậu lại ngồi xuống lần nữa, bưng trà lên nhấp, rồi mới nói "Xem ra Tào thị vẫn chưa biết mình sai ở đâu ấy nhỉ"

Tứ hoàng phi nắm lấy váy mình.

"Trước khi đem ngươi chỉ hôn cho Tứ hoàng tử, ta có hỏi qua mẫu thân ngươi cùng với ngươi, các ngươi đều nguyện ý gả, nhưng sau khi gả tới lại làm ra được nhiều chuyện như vậy, ngươi....... Ngươi là không muốn gần gũi với tứ hoàng tử à?"

Tứ hoàng phi thấp giọng đáp lời "Thần thiếp không có"

Hoàng hậu nhìn tứ hoàng phi, "Nếu thật sự nguyện ý, vì sao ngươi có thể làm ra tới được những chuyện như vậy cơ chứ?"

Tứ hoàng phi ngẩng đầu nhìn hoàng hậu "Chẳng lẽ nếu thần thiếp không muốn, thì có thể ngăn cản được điện hạ gần gũi với các cô gái khác hay sao ạ?"

Hoàng hậu liền trầm giọng nó "Cái kia là tứ hoàng tử không muốn, vậy sao ngươi còn cố ép buộc? Ta gả cho bệ hạ nhiều năm như vậy rồi, thấy bệ hạ gần gũi, thân thiết với người khác, ta cũng đều phải ăn dấm một chút đấy, ngươi đúng là quá rộng lượng mà"

Mẫn Nguyên Đế cũng không nghe hoàng hậu còn ăn qua dấm lần nào, vì ở trong mắt hắn, hoàng hậu rất hiền huệ. Dù đối với hậu cung phi tần hay hoàng tử, công chúa đều làm hết trách nhiệm, không ngờ hoàng hậu cũng lén ăn dấm, Mẫn Nguyên Đế cầm lấy tay hoàng hậu vỗ nhè nhẹ.

Mặt hoàng hậu hơi đỏ lên, "Thần thiếp sợ bệ hạ mất hứng, nên không dám nói ra"

Mẫn Nguyên Đế liền trấn an bà "Tử Đồng ghen là để ý tới trẫm mà, trẫm như thế nào mà không cao hứng được cơ chứ"

Hoàng hậu khẽ mỉm cười, nắm nhẹ tay Mẫn Nguyên Đế.

Sau khi rửa mặt xong, tứ hoàng tự liền ngồi bên cạnh, chờ đến khi phu nhân Liêm Quốc Công tiến cung, thì tứ hoàng phi quỳ thằng không nổi nữa rồi, nàng ta quỳ rạp trên mặt đất.

Liêm Quốc Công phu nhân thấy bộ dạng chật vật của cháu gái mình, nhưng vẫn còn ổn, hành lễ xong liền được ban ngồi.

Mẫn Nguyên Đế cũng không nhiều lời, chỉ để thái giám đem sự tình nói lại một lượt.

Sắc mặt Liêm Quốc Công thay đổi, khiếp sợ mà nhìn cháu gái mình, bà đã biết cháu gái mình sau khi gả cho tứ hoàng tử thì tính tính thay đổi nhiều, nhưng biết xử thế còn ổn, lại không ngờ được nàng ta lại giấu nhà làm nhiều chuyện hoang đường đến vậy.

Tứ hoàng phi nhìn tổ mẫu mình, không nhịn được mà khóc lên.

Liêm Quốc Công phu nhân rưng rung, quỳ trên mặt đất "Đều tại thần phụ không dạy dỗ tốt cháu gái, đã phụ ân đức của bệ hạ cùng nương nương, thỉnh mong bệ hạ chấp thuận cho tứ hoàng tử cùng tứ hoàng phi được hòa li"

Cả người tứ hoàng phi đều run rẩy cả lên, dù là đến lúc này rồi, nhưng tổ mẫu vẫn muốn che chở cho chính mình mà thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro