Chương 19: Nhi tử ngu xuẩn
Thật ra Khương Khải Thịnh đúng là không có ý tứ muốn thử gì cả, chỉ đơn giản là muốn nhìn rõ hơn về thê tử tương lai của chính mình, cũng muốn mày mò tìm ra con đường về sau để phu thê ở chung hòa hòa hảo mà thôi. Nếu Tô Minh Châu không hiểu những chuyện như vậy, thì về sau hắn sẽ chú ý không đàm đạo cũng nàng những chuyện đó. Dù sao sang năm Tô Minh Châu sẽ cập kê, mà sau cập kê mới có thể đàm luận về chuyện cưới gả, vì thế trong khoảng thời gian này bọn họ có thể tìm hiểu về nhau hơn.
Lúc nhận được thư hồi âm của Tô Minh Châu, lại cho hắn một sự kinh hỉ ngoài ý muốn, đó là một niềm vui vượt qua sự vui sướng mong chờ.
Hắn không nghĩ tới Tô Minh Châu là người xuất thân phú quý, tuổi còn nhỏ như vậy lại có thể hiểu thấu chuyện này, thật giống như chiếc bánh có nhân từ trên trời rơi xuống, mà phát hiện ra nhân cái bánh đó lại là vàng ròng.
Có nhiều nam nhân thật ra lại không thích thê tử của mình có tài cán, thậm chí có thể nói ra rằng nữ tử không tài mới là đức. Nhưng Khương Khải Thịnh lại không nghĩ như vậy, những lời như vậy là do nam tử quá bất tài mới nghĩ ra được.
Khương Khải Thịnh lại cẩn thận nhìn lại nội dung về chuyện muối lần nữa, thở ra một hơi, hắn bỗng thấy áp lực quá lớn vì vị thê tử tương lai lại giỏi giang như vậy, hắn e rằng càng cần phải nỗ lực hơn nữa mới được. Dường như hắn đem nội dung thuộc làu làu xong, Khương Khải Thịnh mới bắt đầu nhìn tới nội dung còn lại kia.
Khi nhìn đến lời kết luận về câu chuyện kia của Tô Minh Châu, Khương Khải Thịnh khẽ nhíu mày, cảm thấy không biết nên nói gì cho tốt nữa đây. Tô Minh Châu chỉ biết đại khái thì tất nhiên không mẫn cảm đến như vậy, nhưng chính là chuyện này lại đều xảy ra ở Khương Khải Thịnh, nhìn kết luận của Tô Minh Châu mà hắn có cảm giác nói không nên lời.
Cảm động sao? Không hề có.
Phẫn nộ sao? Cũng không tới mức ấy.
Khương Khải Thịnh lại có chút không biết nên khóc hay nên cười, cùng với chút sởn tóc gáy.
Thật ra Khương Khải Thịnh có cảm giác là chuyện này viết ra là dành cho hắn xem, có thể là không tìm thấy hắn cho nên mới đổi phương pháp thành kiểu này.
Khương Khải Thịnh có chút trầm tư, đem hoài nghi này tạm thời để qua một bên, lại đọc tiếp nội dung thư. Khi nhìn tới oán niệm của Tô Minh Châu với quả nho, cùng với kỳ vọng của nàng ấy về hoa tử đằng, hắn không nhịn được mà cười ra tiếng "Nàng có phải hay không tự hiểu lầm chính bản thân mình? Rõ ràng là một tiểu hồ ly giảo hoạt, lại một hai nghĩ chính mình là hoa tử đằng cơ chứ?"
Hoa tử đằng tuy có đẹp thì đẹp thật đấy, nhưng Khương Khải Thịnh lại thích tiểu hồ ly hoạt bát hơn. Còn những nội dung dặn dò hắn cần phải bão dưỡng nhan sắc, hắn liền xem qua vậy thôi.
Có điều Khương Khải Thịnh vẫn quyết định thỏa mãn tâm nguyện của vị tiểu hôn thê, lúc hồi âm, hắn liền cố vẽ thêm hoa ử đằng ở bốn góc giấy, vẽ liền mấy tờ xong, rồi mới bắt đầu hồi âm.
So với hai phong thư trước chỉ ngắn ngủn có một tờ giấy thì có chút không giống, chờ Khương Khải Thịnh viết những điều muốn viết xong thì ước chừng tầm năm trang giấy là ít.
Lần này truyền thư lại đây không phải là Tri Thư, mà là một gã hầu bên người của Võ Bình hầu. Gã hầu này tuổi không lớn lắm, lớn lên mi thanh mục tú, mồm miệng lanh lợi, hắn nói với Khương Khải Thịnh là hầu gia phân phó với hắn là từ giờ về sau sẽ là người chuyên chuyển thư từ, tin tức qua lại cho Khương Khải Thịnh cùng Tô Minh Châu.
Hơn nữa tên của hắn cũng có chút ý tứ, kêu là Lục Kim. Nghe bảo lúc hắn sinh ra nặng chừng sáu cân nên gọi luôn là sáu cân, nhưng sau này cảm thấy không dễ nghe nên được đổi tên thành Lục Kim. Lục Kim là người hoạt bát, nên rất nhanh đã quen thuộc với người biệt viện, Trương mụ còn cố ý chuẩn bị hoành thánh cho hắn ăn.
Có điều KHương Khải Thịnh nhận ra Lục Kim tuy trẻ tuổi, nhìn như nói rất nhiều, nhưng kỳ thật cái không nên nói hắn đều không nói.
Thấy Khương Khải Thịnh cầm thư ra tới, Lục Kim liền vội nhanh tay đem canh uống ngụm cuối, rồi vội lấy tay xoa xoa miệng, còn cẩn thận chùi sạch hai tay, lúc này mới đưa tay lên nhận thư "Công tử còn có muốn chuyển lời gì cho tiểu thư không ạ?"
"Đều đã viết trong thư cả rồi"
"Không biết hai ngày tới công tử có chút thời gian rảnh rối gì hay không, hầu gia muốn gặp công tử ạ"
Khương Khải Thịnh có sửng sốt một lúc rồi mới nói "Ta lúc nào cũng có thời fian rảnh cả, hầu gia khi nào thuận tiện thì cứ phái người tới nói một tiếng đều được cả"
Lục Kim cẩn thận ghi nhớ một lúc, thấy không còn chuyện gì khác liền cáo từ.
Trở lại hầu phủ, Lục Kim giao thư vào tay Tô Minh Châu xong, rồi mới đi tìm Võ Bình hầu để thuận lại lời.
Võ Bình hầu cùng phu nhân mình mới từ Bạch phủ trở về, vì là qua thương lượng chuyện hôn nhân nhi tử nên mặt mày Võ Bình hầu phu nhân đều tràn đầy vui mừng.
Võ Bình hầu phu nhân hỏi "Phu quân muốn gặp Khương Khải Thịnh sao?"
Võ Bình hầu gật đầu, trước để Lục Kim ra ngoài, lúc này mới bưng trà đưa thê tử "Sáng nay Minh Châu có đưa ta xem thư của Khương Khải Thịnh"
Võ bình hầu phu nhân khẽ hừ một tiếng, mà phần nhiều là cho nữ nhi xinh đẹp kia của mình "Minh Châu cùng chàng thân thiết nhỉ"
Trong ánh mắt của Võ Bình hầu đều mang theo ý cười "Ghen à?"
Võ Bình hầu phu nhân cũng không phủ nhận. Võ Bình hầu nắm tay thê tử, nhẹ nhàng nói "Ta cùng nàng thân thiết tốt là đủ rồi"
Mặt của Võ Bình hầu phu nhân đỏ ửng lên, dù đã thành thân nhiều năm, lại có hài tử đã lớn đến để đủ bàn chuyện hôn nhân rồi, nhưng bà vẫn thường xuyên dễ đỏ mặt vì trượng phu kia của mình.
Võ Bình hâu ôm thê tử của mình dù cho trong phòng có rất nhiều ghế dựa, nhưng hai người vẫn thích dựa vào nhau, ông cẩn thận đem nội dung lá thư cùng nghi vấn của nữ nhi nói qua lại một lần.
Võ Bình hầu phu nhân quả thật là dở khóc dở cười mà, "Minh Châu đây là..."
Ngược lại Võ Bình hầu lại không cảm thấy có gì không tốt cả "Mỗi người đều tự có duyên phận của mình"
Võ Bình hầu phu nhân tức giận, liếc mắt một cái với trượng phu mình. Nếu không phải trượng phu như vậy thì sao mà nữ nhi tốt được chứ, dù nữ nhi làm cái gì cũng đều có đạo lí cả, cũng nhờ vậy mà dưỡng nên tính cách Minh Châu như bây giờ "Minh Châu cũng do chàng cả"
Võ Bình hầu cũng không phủ nhận, vẻ mặt còn mang theo vài phần kiêu ngạo, cũng không phải ông cố ý dưỡng thành như vậy, mà lúc các tiểu cô nương vẫn đang chơi hái hoa thì Minh Châu lại thích ngồi trên đùi ông nghe đọc sách rồi.
Nhưng điều đó cũng không thể hiện tính tình của Minh Châu là an tĩnh gì, căn cốt của nàng hay phần ngộ tính đều rất tốt, ngẫu nhiên đi võ trường luyện võ thì Minh Châu chỉ cần nhìn qua một lần là có thể nhớ kĩ, còn có thể tập lại được tới bảy tám phần tương tự. Ngay cả nhánh họ hầu phủ cũng đều thấy tiếc vì nàng không phải là nam nhi.
Võ Bình hầu phu nhân nhìn bộ dáng đắc ý của trượng phu, muốn nói ông thêm hai ba câu mà lại thấy không nỡ, còn không chờ Võ Bình hâu mở miệng, chính bà đã nở nụ cười trước rồi.
Tô Minh Châu cũng không biết chuyện này, lúc này nàng đang xem thư của Khương Khải Thịnh, thấy bốn góc giấy đều là hoa tử đằng xinh đẹp nên tâm tình của nàng cũng tốt hơn, bởi vì phụ thân đã nói cho nàng hiểu rồi, nên nàng cũng liền thu lại sự hoài nghi trong lòng, dùng một ý nghĩ khác mà xem thư.
Khương Khải Thịnh cũng không đề cập tới chuyện muối ngay từ đầu, mà lại là câu chuyện kia, hắn cũng không dấu diếm sự hoài nghi của mình. Tính tình của hắn vốn là như vậy, không sợ sẽ làm Tô Minh Châu cảm thấy mình là người đa nghi mà đem giấu chuyện đi.
Ở đầu thư, Khương Khải Thịnh nói thẳng là đang tính mua sách truyện kia về để xem kĩ hơn, chỉ từ kết luận của Tô Minh Châu thì hắn nghĩ là người viết cố ý viết cho hắn xem, thậm chí hắn còn nhắc tới chuyện sinh hài tử "Ta có đọc qua mấy quyển y thư, thật ra kể cả thân thế có khỏe mạnh hay là xét trên cách dạy hài tử thì sinh thường xuyên như vậy đều không tốt"
Tô Minh Châu không cảm thấy Khương Khải Thịnh đa nghi, dù sao nàng so với hắn còn đa nghi hơn một chút đấy.
Nàng cảm thấy cái nhìn của mình với Khương Khải Thịnh có chút tương đồng, nếu không lúc ấy cũng sẽ không viết ra cho hắn xem, "Sơn Tra, ngươi sai người hỏi thăm xem sách truyện kia khi nào có tiếp, ai là người viết truyện"
Sơn Tra liền vâng lời, lập tức đi an bài.
Tô Minh Châu lúc này mới tiếp tục xem thư, chờ xem thư xong, nàng cảm thấy trọng điểm trong thư của Khương Khải Thịnh đều nằm ở phía sau là bàn luận về chuyện muối, nàng khẽ lẩm bẩm "Mình đúng thật là môn tiểu thư khuê các cửa lớn không ra, cửa nhỏ chưa tới"
Tuy nói vậy nhưng Tô Minh Châu rất nhanh liền nổi lên sự hứng thú viết hồi âm, liền cùng Khương Khải Thịnh thảo luận về sự bất đồng về định giá muối của các địa phương và tính khả thi của nó.
Chờ Sơn Tra an bài xong quay lại thì đã thấy tiểu thư nhà mình đang múa bút thành vắn rồi, đã vậy khóe miệng khẽ giương lên, giống như phát hiện ra đồ tốt vậy đó. Sơn Tra cũng không quấy rấy gì, mà chỉ nhẹ nhàng đổi một lý nước ấm khác cho Tô Minh Châu.
Tô Minh Châu viết xong cũng không giống như những lần trước là sửa lại một lần nữa, mà nàng ngồi trên ghế, bưng chén trà lên miệng nhỏ, khẽ nhấp từng ngụm nhỏ, uống xong rồi mới bắt đầu viết ra những lời không thật lòng "Ngươi như vậy là không đúng, ta là hầu phủ đích nữ đàng hoàng như vầy, vì sao ngươi không hỏi ta một ít những chuyện mà bình thường khuê tú nên biết vậy?"
Cuối cùng nàng còn viết "Thỉnh vẽ ra một bức của chính mình trong thư rồi gửi lại đây, nếu không đúng thì đừng nghĩ ta sẽ viết bàn luận tiếp về chuyện muối kia, dù là một chữ!" Vì muốn biểu hiện quyết tâm của mình, mà chỗ ký tên nàng còn cố ý viết mạnh mẽ "Tô Minh Châu"
Tô Minh Châu viết thư hồi âm xong liền đi thư phòng gặp Võ Bình hầu "Phụ thân, con cảm thấy Khương Khải Thịnh có tìm hiểu về chuyện muối, chỉ thấy kì lạ là vì sao hắn lại tìm hiểu về chuyện này?"
Võ Bình hầu thấy nữ nhi không có chút ngượng ngùng gì mà trực tiếp đem thư đưa hắn xem, có chút bất đắc dĩ mà xoa nhẹ mặt "Minh Châu, không cần đem cho phụ thân xem đâu"
Tô Minh Châu chỉ nhìn ông, chờ được giải thích.
Võ Bình hầu nói Tô Minh Châu ngồi ở bên cạnh xong, mới hòa nhã nói "Đây là thư của hai người các con, ta tuy là phụ thân của con, nhưng vẫn là người ngoài mà. Nếu không có gì khả nghi thì cũng không cần đưa thư cho ta xem đâu"
Tô Minh Châu nhíu mày "Phụ thân mới không phải là người ngoài đâu ạ"
Võ Bình hầu nhìn bộ dáng bướng bỉnh của nàng, trong lòng trở nên ấm áp, ông chỉ hận nữ nhi không thể vĩnh viễn lớn lên được, để ông có thể ôm vào lòng mà bảo hộ cả đời, có điều không thể được, nữ nhi về sau sẽ có cuộc sống của chính mình, ông chỉ là nơi để nữ nhi dựa vào mà thôi "Ca ca con cùng với tiểu cô nương Bạch gia cũng thường xuyên viết thư qua lại đấy thôi, mà con có thấy hắn đem thư đến cho ta hay mẫu thân con nhìn hay không nào?"
Tô Minh Châu không chút do sự liền nói "Nhưng mà đưa con xem"
Võ Bình hầu kinh ngạc nhìn nữ nhi.
Tô Minh Châu cũng không cảm thấy có gì sai "Ca ca đều để con xem thư của Bạch tỷ tỷ, còn hỏi con ý tứ của Bạch tỷ tỷ. Mà Bạch tỷ tỷ cũng nhờ ta giúp đỡ xem thư của ca ca gửi cho nàng ấy, còn cười ca ca là kẻ ngốc nữa cơ"
Võ Bình hầu cảm thấy đều là do Tô Bác Viễn này chỉ sai đường cho nữ nhi, đang đắn đo có nên đem nhi tử ném tới thư viện, để hắn cách ly ra một thời gian hay không nữa đây?
Tô Minh Châu có chút trầm mặc nhìn phụ thân đang im lặng "Cho nên là có gì sai hay sao ạ? Cũng khống phải viết chuyện gì mà không thể để người khác thấy"
Võ Bình hầu có chút đau đầu, chẳng lẽ ông lại phải dạy nữ nhi mình như thế nào để lén lút trao nhận gì với gã tiểu tử thúi kia hay sao?
Tô Minh Châu có chút không rõ, nhưng vẫn nói "Về sau con sẽ chú ý, ca ca có nhờ con xem thư con cũng không xem, mà thư của con cùng Khương Khải Thịnh cũng không để ai xem hết ạ"
Võ Bình hầu nhìn vẻ mặt nữ nhi tuy không rõ vì sao, nhưng vẫn rất có bộ dáng nghe lời, liền không nhịn được mà nở nụ cười "tùy con, con cảm thấy sao tốt thì làm, ngày mai ta sẽ sai Lục Kim đi thỉnh Khương Khải Thịnh tới, đến lúc đó con đem thư đến cho hắn đi"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro