Chương 17: Cô nương ốc đồng
Võ Bình hầu sai người đi tra xét Liễu cô nương, cả nhà vị Liễu cô nương kia mới vào kinh thành được một tháng, nên chuyện hỏi thăm ra được cũng không được nhiều. Được cái lại phát hiện ra chuyện rất thú vị, Liễu cô nương cùng Tô Chính Tề vô tình gặp gỡ cũng không phải là do vô tình.
Ở kinh thành đến ngày thứ hai, trong nhà vẫn chưa được bố trí dọn dẹp tốt gì, thì Liễu cô nương đã phẫn nam trang đi tửu quán kia. Thật ra nàng ấy không có đi vào, mà là ở một quán trà cách không xa tửu quán này, mỗi lần tới đều là chọn một vị trí cạnh cửa sổ. Lần mà cùng Tô Chính Tề gặp mặt kia, cũng là lần đầu tiên Liễu cô nương đến tửu quán mua rượu.
Tô Chính Tề không có nói sai, Liễu cô nương thật ra đúng là con gái nhà quan, phụ thân nàng xuất thân khoa cử đàng hoàng. Có điều gia thế thanh bần lại không có cách gì,từ lúc vào kinh báo cáo công việc đến bây giờ vẫn chưa có an bài gì, nên vẫn luôn ở trong viện thuê này chờ tin tức.
Vì để giúp đỡ thêm cho gia đình, mẫu thân Liễu cô nương cùng muội muội thường xuyên làm thêm ít đồ thêu, lén bán đổi lấy ít tiền. Còn đệ đệ thì học bài, nên việc trong nhà đều là mẫu thân cùng muội muội Liễu cô nương làm. Mà Liễu cô nương rất được phụ thân yêu thích, lại có quan hệ bình thường với muội muội cùng mẫu thân mình, từ muội muội Liễu cô nương mà nghe ra được rất nhiều chuyện.
Ví như Tô Minh Châu có biết lúc nàng ta 12 tuổi đã từng rơi xuống nước, tình huống rất nguy hiểm, khi tỉnh lại tính cách thay đổi đi rất nhiều.
Ban đầu nàng ta sợ nhất là phụ thân mình, còn mối quan hệ với mẫu thân cùng muội muội mình lại rất tốt, đặc biệt là rất yêu thương muội muội mình. Nhưng từ khi nàng ta tỉnh lại, lại khác đi rất là nhiều. Cũng không biết nàng ta nói gì với Liễu phụ, mà làm ông ấy đồng ý cho nàng ta ra vào thư phòng, thậm chí còn có thể dùng giấy và bút mực trong nhà để tập viết.
Tuy Tô Minh Châu là kiều nữ do hầu phủ nuôi dưỡng lên, nhưng không phải là không biết cái gì, mấy thứ giấy và bút mực này đối với hầu phủ thì tất nhiên không tính là gì, nhưng với nhà Liễu cô nương này thì một cây bút cũng không phải là nhỏ, đặc biệt Liễu gia còn một nhi tử đang còn đi học. Nếu liễu gia chỉ có một nam một nữ thì ngược lại còn dễ hiểu, nhưng Liễu cô nương còn có muội muội, có nghãi việc nhà đều đè lên Liễu mẫu cùng muội muội nàng ta, một hai ngày còn dễ nói chuyện, e là lâu ngày thì sẽ sinh oán hận trong lòng.
Tô Minh Châu thở dài "Rốt cuộc Liễu cô nương này có ý gì?"
Võ Bình hầu phu nhân "Phụ thân con đã sai người đi về quê nhà nàng ta cùng với nơi mà phụ thân nàng ta nhậm chức để hỏi thăm rồi"
Trong một ngày ngắn ngủi lại có thể hỏi thăm ra được nhiều việc như vậy, có lẽ gia phong Liễu gia cũng không nghiêm, hỏi thăm một chút là có thể đã biết rồi.
Tô Minh Châu "Thật ra Liễu cô nương muốn đọc sách cũng không tồi, chỉ là nàng ta thế nào lại cố tình tìm đến bá phụ?"
Tô Chính Tề là trưởng bối nên Tô Minh Châu khó mà nói cái gì được, có điều bá phụ nàng thật không phải mối duyên tốt gì. Tuy chuyện tình Võ Bình hầu phủ không lưu truyền ra ngoài đi nữa, nhưng chuyện Tô Chính Tề chịu không nổi nên đặt mua tòa nhà bên ngoài, không ít chuyện đều được truyền từ phố lớn tới ngõ nhỏ.
Võ bình hầu phu nhân bưng trà lên nhấp, cũng không nói gì. Bà đem chuyện này nói cho nữ nhi, cũng là muốn nữ nhi tự hỏi. Tô Minh Châu nhéo bánh Sơn Tra ăn, "Theo lý thì nàng ta là lần đầu tới kinh thành, làm thế nào mà biết bá phụ sẽ đi tửu quán kia? Lại còn sớm đã ngồi chờ"
Tửu quán kia không hẳn là lớn, tuy ví trí dễ nhìn, nhưng rượu ngon thì giá cũng không thể rẻ được, dựa trên tình hình hiện giờ của Liễu gia thì sợ một bầu rượu này cũng làm họ tiêu hơn nửa tháng tiền dùng rồi, Liễu cô nương có bạc từ đâu ra.
Tô Minh Châu càng nghĩ càng cảm thấy kì lạ "Còn nữa, nàng ta nói dối như vậy rất dễ bị vạch trần. Nhưng nàng ta vẫn nói vì biết bá phụ sẽ tin, nàng ta đối với bá phụ có dụng tâm tìm hiểu, ít nhất là biết tính tình cùng sở thích bá phụ, thậm chí còn biết lúc ấy nhất định bá phụ sẽ cắn câu"
Võ Bình hầu phu nhân nói "Nàng ta không phải là biết bá phụ con sẽ tin, mà là biết ông ta sẽ không ngừng theo đuổi, Tô Chính Tề chính là người như vậy, sẽ không cự tuyệt một cô nương xinh đẹp tự dâng tới miệng như vậy"
Tô Minh Châu ngẩn người "Thật ra bá phụ cũng biết Liễu cô nương là cố ý kết bạn với ông hay sao?"
Võ Bình hầu phu nhân cong môi cười tươi mang theo vài phần châm chọc "Liễu cô nương kia cho rằng chính mình có thể che mắt thiên hạ, lại không biết nam nhân là thuận nước đẩy thuyền mà thôi"
Tô Minh Châu trong một lúc cũng không biết nói cái gì cho phải.
Võ Bình hầu phu nhân nhìn bộ dáng nữ nhi của mình, nhịn không được sờ sờ khuôn mặt nhỏ trắng nõn của nàng "Bản lĩnh khác của Tô Chính Tề thì không có, nhưng cố ý câu dẫn hay thật sự là tình cờ thì có thể phân biệt được rất rõ"
Tô Minh Châu lúc này mới hiểu được. Võ Bình hầu phu nhân dặn dò thêm "Vĩnh viễn không được coi khinh bất kì ai"
Tô Minh Châu ngoan ngoãn đáp lời, thật ra trong quãng thời gian phát sinh ra nhiều chuyện như thế này, nàng cảm thấy Liễu cô nương, nhi tử quản sự cùng với Dương cô nương đã chết kia, tất cả bọn họ đều rất tự cao.
Võ Bình hầu phu nhân nhìn bộ dáng đang tự hỏi của nữ nhi mình, dịu dàng nói "Con có phải hay không cảm thấy Liễu cô nương tìm tới bá phụ có chút ngốc?"
Tô Minh Châu gật đầu, ở trước mặt mẫu thân mình nàng không có dấu diếm đi suy nghĩ của mình.
Võ Bình hầu phu nhân "Con lớn lên ở hầu phủ nên tầm mắt tất nhiên là không giống nhau rồi, thật ra thì cũng không giống người bình thường cho lắm. Phụ thân nàng ta đến nay đều như vậy là bởi vì không biết cách cũng như không có chuẩn bị tiền cho bên trên. Nếu nàng ta thật sự có thể cho bá phụ con làm kế thê, việc của phụ thân nàng ta e là cũng nhanh liền có. Không chỉ vậy, tuy bên trong kinh thành không coi là gì, nhưng bên ngoài mà nói ra thì người khác cũng nể vài phần mặt mũi cho"
Tô Minh Châu liền hiểu rõ ý mẫu thân "Hơn nữa bá phụ lại không có con vợ cả, nếu nàng ta thật sự có thể sinh hạ con vợ cả, vị trí cũng ổn định"
Võ Bình hầu phu nhân gật đầu.
Tô Minh Châu "Nàng ta như vậy cũng xem như một bước lên mây"
Võ Bình hầu phu nhân khẽ cười "Thật ra thì cũng không tới mức được như vậy"
Tô Minh Châu khẽ nhấp môi "Còn bài thơ kia..."
Võ Bình hầu phu nhân thần sắc bình tĩnh "Tra không ra..."
Tô Minh Châu bỗng nói "Mẫu thân, nếu Liễu cô nương biết bài thơ hay như này từ đâu đó mà ra vì sao không lén đưa cho phụ thân nàng? Nếu phụ thân nàng ta có tài danh sẽ gây được sự chú ý, có khi lại bộ bên kia cũng sẽ không có không cho ông ấy an bài gì"
Võ Bình hầu còn chưa nghĩ tới điểm này, lúc này có chút im lặng "E rằng có hai khả năng. Một là nàng ta sợ bị vạch trần sẽ ảnh hưởng đến phụ thân nàng ta, hai là nàng ta muốn giữ lại cho chính mình dùng"
Tô Minh Châu nghe vậy "Cũng đúng"
Võ Bình hầu phu nhân dặn dò nói "Chuyện này dừng ở đây, còn lại cứ giao cho phụ thân các con xử lý"
Tô Minh Châu "Con đã biết, mà có nên hay không để con nói qua Bạch tỷ tỷ thêm ạ?"
Võ Bình hầu phu nhân ừ một tiếng "Con lén nói qua nàng ấy một tiếng, Chỉ Nhiên nói lại cho Bạch thượng thư là ổn rồi"
Tô Minh Châu liền vâng lời ghi nhớ.
Võ Bình hầu phu nhân "Sang năm là con phải cập kê rồi, trong nháy mắt..."
Tiếng bước chân liền cắt ngang lời đang nói dở của Võ Bình hầu phu nhân, không chờ nha hoàn vé rèm lên, đã thấy Tô Bác Viễn vẻ mặt hớn hở vui mừng chạy vào "Mẫu thân, mau chuẩn bị sinh lễ ạ!"
Bà nhìn mặt nhi tử đầy mồ hôi "Mau ngồi xuống trước"
Tô Minh Châu lại phản ứng lại ngay "Chúc mừng ca ca, Bạch bá phụ đáp ứng rồi hay sao ạ?"
Tô Bác Viễn ngồi xuống, nhận lấy tách trà Minh Châu đưa qua, liền ngửa đầu uống cạn, uống liền ba tách liên tiếp "Đúng vậy, hôm nay huynh đi Bạch phủ, liền thử ướm lời với Bạch bá phụ có thể hay không đẩy việc hôn nhân lên sớm trước, không thể ngờ Bạch bá phụ liền đáp ứng rồi"
Mặt mày Võ Bình hầu phu nhân tràn đầy sự vui mừng "Thế này thì tốt quá rồi. Sính lễ đã được chuẩn bị đầy đủ hết rồi, để mẫu thân đi tìm bà mối tới cửa dạm hỏi, sau đó lại chọn ngày lành, có điều.."
"Mẫu thân" Tô Minh Châu nhìn bộ dáng mẫu thân cùng ca ca mình đang vội đi ra cửa, liền vội nói "Không bằng ngày mai mẫu thân qua Bạch phủ nói chuyện cùng Bach phu nhân trước đi?"
Tuy Bạch bá phủ đồng ý rồi, nhưng chuyện cầu hôn này không phải tìm bà mối là được.
Võ Bình hầu phu nhân cũng biết điều này, vội cầm lấy tay nhi tử "Đều tại Bác Viễn đưa tới một bộ dáng rối loạn, hoang mang làm cho mẫu thân cũng sốt ruột theo"
Tô Bác Viễn cười ha hả "Con không nghĩ được Bạch bá phủ lại chịu nhả ra, lúc trước ông ấy luôn nói là con qua mười bốn tuổi hẵng bàn tới hôn sự"
Võ Bình hầu phu nhân tràn đầy sự vui sướng trong lòng, nhìn mặt nữ nhi phơn phớt đỏ lại thêm đôi mắt đầy nước, nhịn không được hỏi "Minh Châu có muôn hay không gặp Khương cử nhân?"
Tô Minh Châu nhìn về phía mẫu thân "Không phải mới vừa gặp qua hay sao ạ?"
"Ca ca con không phải đều chạy qua Bạch phủ mỗi ngày hay sao"
Tô Minh Châu cứng miệng đáp "Cái này không giống"
Chính là khác nhau thế nào thì nàng cũng không nói được.
Tô Bác Viễn lại hỏi "Không phải hắn gửi muội phong thư hay sao? Thư viết gì vậy?"
Tô Minh Châu tựa vào mặt bàn, trên khuôn mặt xinh đẹp tràn đầy sự bực bội "Hắn viết sắc tức là không, không tức là sắc"
Ngay cả Võ Bình hầu phu nhân cũng không nhịn được cười, Tô Bác Viễn ưỡn thẳng sống lưng "Huynh nói này, muội...." Nhìn ánh mắt của Tô Minh Châu, hắn cũng yên lặng mà đem lời nói dở dang nuốt ngẹn lại.
Võ Bình hầu phu nhân cũng không thấy có gì là không tốt "Có ai là không có điểm yêu thích?"
Tô Minh Châu gật đầu, cười hì hì "Đúng vậy"
Võ Bình hầu phu nhân cũng không buồn nghĩ thêm về chuyện của Liễu cô nương nữa, nhìn về Tô Bác Viễn "Ngày mai ta sẽ cùng phụ thân con đi thương lượng với Bạch phủ, con có muốn cùng đi không?"
Tô Bác Viễn liền vức bỏ Minh Châu, đã vậy còn rất nịnh nọt đỡ tay Võ Bình hầu phu nhân "Mẫu thân, mai con đưa người qua đó"
Tô Minh Châu hừ một tiếng, nhưng thật ra không có đi xem náo nhiệt.
Chờ ra đến ngoài sân, Tô Bác Viễn mới nhớ tới là trước khi qua Bạch phủ đã đi mua cho muội muội mấy quyển truyện "Tri Thư, ngươi đem mấy cái đồ chơi nho nhỏ lại đây, đưa cho Minh Châu"
Tri Thư liền vâng mệnh.
Tô Minh Châu thế mà lại đem thư của Khương khải Thịnh ra nhìn lần nữa "Mặc dù giống nhau nhưng nội dung bên trong không phải vậy, được cái chữ khá là xinh đẹp"
Nhìn một hồi, Tô Minh Châu liền cất thư đi "Sơn Tra, chuẩn bị một rương giấy và bút mực đem qua cho hắn đi"
Thật ra Tô Minh Châu cũng bởi vì sự tình của Liễu cô nương mà nhớ tới điều này, gia cảnh Khương Khải Thịnh cũng bình thường, tuy không thiếu giấy và bút mực, nhưng cũng chỉ dung loại thường thường.
Sơn Tra "Có phải là loại thượng đẳng không ạ?"
Tô Minh Châu suy nghĩ một chút liền đáp lời "Đều chuẩn bị một ít đi"
Sơn Tra liền vâng mệnh đi làm.
Tri Thư rất nhanh đã đem tới mấy quyển truyện được Bác Viễn mua, vừa đúng lúc Minh Châu đang rảnh liền tùy tiện lật xem "ồ, câu chuyện này.."
Anh Đào bưng trà bánh tới, hỏi "Tiểu thư, câu chuyện này có ẩn ý gì sao ạ?"
Tô Minh Châu liền nói đại khái "Có điểm ẩn ý, lối hành văn không hề tệ bình dị dễ hiểu, có điều ..........Ta cảm thấy như là "Sưu thần hậu ký" trong chuyện xưa "Cô nương ốc đồng" có phải hay không?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro