Chương 16: Chẳng lẽ là kẻ ngốc
Bộ dạng Tô Bác Viễn chỉ cần người không mù cũng có thể nhìn ra được điều lạ thường, bởi vì đang có Tô Chính Tề nên Võ Bình hầu cũng không hỏi gì nhiều thêm "Chuyện này không có khả năng, như gia thế Vương thị như vậy mà năm đó người còn phải một hai xin cầu thú"
"E là năm đó nhị đệ cũng mong ta cưới nữ thương gia đi"
Lời này vừa ra, thần sắc Võ Bình hầu vẫn không đổi, nhưng Võ Bình hầu phu nhân cười lạnh một tiếng " Lời đại bá nói ta có chút không được rõ, năm đó viêc đại hôn của đại bá là lão hầu gia đứng đầu, cùng trượng phu ta có liên quan gì?"
Tô Chính Tề lại không nghĩ mình nói sai, hợp tính hợp lí mà nói "Chẳng lẽ ta nói sai? Năm đó ta nhất thời hồ đồ, ta thân là trưởng tử mà lại cưới nhi nữ thương gia, mà nhị đệ lại cưới đích nữ hầu phủ, nếu không phải như thế thì cuối cùng hầu phủ này ai làm chủ còn chưa biết là ai"
Tô Bác Viễn nhíu mày định mở miệng, liền cảm thấy muội muội ngăn tay hắn lại.
Võ Bình hầu nhìn bộ dáng Tô Chính Tề "Thì thế nào? Năm đó mặc kệ chân tướng thế nào, cuối cùng vẫn là ta cưới đích nữ hầu phủ kễ thừa tước Võ Bình hầu"
Tô Chính Tề trợn mắt há mồm, hắn bỗng thấy nhị đệ mình rất vô sỉ.
Vô sỉ Võ Bình hầu ánh mắt mang theo sự khinh miệt "Hơn nữa hiện giờ ta đã có con vợ cả lại là đích nữ, nhưng ngươi đâu? Ngay cả chuyện hưu thê như vầy mà người còn không thể tự mình làm chủ"
Tô Chính Tề mặt đỏ tai hồng "Ngươi, ngươi..."
Võ Bình hầu lạnh giọng "Nếu có bất mãn, cứ việc mang cả nhà ngươi dọn ra phủ Võ Bình hầu, phân gia"
Tô Chính Tề hai tay đều nắm chặt lại, giận mà không dám nói gì. Nếu thật sự phân gia, hắn có thể được phân được ít của, không chỉ vậy muốn dọn khỏi phủ Võ Bình hầu, trên người hắn đã không công danh lại không có sự nghiệp...
Võ Bình hầu nhìn Tô Chính Tề hỏi "Suy xét kĩ chưa? Ngày mai ta gọi các tộc lão tới chủ trì việc phân gia"
Tô Chính Tề cúi đầu "Nhị đệ nói đùa rồi, ta đâu có gì bất mãn chư"
Võ Bình hầu không nói lời nào nữa, chỉ nâng ly trà trên nhấp ngụm.
Tô Chính tề khẽ nâng mắt liếc trộm Võ Bình hầu, nuốt nước miếng cắn răng nói "Thật ra những lời này không phải là ý của ta, mà là... là Liễu cô nương nói"
Võ Bình hầu lúc này mới buông chén trà nhìn Tô Chính Tề. Tô Chính tề chính là bất chấp tất cả, hắn rất thích Liễu cô nương, cũng muốn cưới nàng ấy, nhưng nếu chọc giận Võ Bình hầu, lại còn mới các lão tộc đến phân gia, thì nửa đời sau của hắn e là không thể tùy hứng như bây giờ được.
Lúc này Tô Bác Viễn cảm thấy mình cùng muội muội nên tránh đi, muốn đi nhưng lại cảm thấy không thích hợp, nên có chút đứng ngồi không yên.
Dưới bàn, Tô Minh Châu liền đạp nhẹ chân Tô Bác Viễn, nhỏ giọng nói "Làm sao, trên ghế có cái gì mà ngồi không xong vậy?"
Tô Bác Viễn khẽ nuốt nước bọt "Muội muội, chúng ta...."
Tô Minh Châu biết huynh trưởng lo lắng điều gì "Mẫu thân muốn chúng ta nghe, cứ an tâm ngồi xem diễn tiếp"
Tô Bác Viễn nhìn về phía mẫu thân, thấy thần sắc bà vẫn không đổi, lúc này mới an ổn ngồi.
Tô Chính Tề lại đem đôi giầy hợp sắc trong ngực ra đặt trên bàn "Là Liễu cô nương nói xuất thân của ta như vậy mà lại chỉ cưới con gái thương gia, còn không phải con gái hoàng thương, là do nhị đệ cố ý. Ngay cả ta không có con vợ cả, e là cũng do thủ đoạn hậu trạch ở bên trong"
Võ Bình hầu phu nhân cũng không nghĩ tới lại còn liên lụy tới chính trên người mình, thủ đoạn hậu trạch?
Tô Bác Viễn cũng không biết nói gì cho phải. Tô Minh Châu cảm thấy buồn cười, vị Liễu cô nương này khó có thể dùng tới từ ngây thơ để hình dung, chẳng lẽ là kẻ ngốc đi?
Võ Bình hầu phu nhân cũng không tức giận, người như vậy căn bản không đáng để bà tức giận "Ta cần gì phải dùng thủ đoạn hậu trạch? Kể cả lúc trước ta không sinh được con đi nữa, thì kế tới mới đến nhi tử tam đệ, làm thế nào mà hầu phủ này cùng ngươi có quan hệ cơ chứ"
Trong lòng Tô Chính tề cho là không đúng nhưng trên mặt lại không dám biểu lộ, chỉ vội gật đầu "Đệ muội nói đúng, lúc ấy huynh cũng nói nàng ấy như vậy, nhưng nàng ấy không nghe huynh"
Tô Minh Châu trầm mặc mà nhìn Tô Chính Tề, nàng bỗng phát hiện ra da mặt đại bá mình thật sự rất là dày.
Tô Chính Tề lời nói chính đáng "Chính là nàng ấy không biết sai, huynh là một người nam nhân mà so đo với một tiểu cô nương thì không tốt lắm"
Võ Bình hầu không muốn nghe Tô Chính tề tự biên tự diễn "Còn gì khác không?"
Tô Chính Tề lắc đầu "Không có, .. đúng rồi nàng còn nói nếu chúng ta thành thân, nhất định sẽ sinh cho ta một đôi nhi tử. Nhị đệ cũng biết đấy, ta luôn chờ đợi con vợ cả, song nhi tử là đại cát, nên ta liền nghĩ hưu thê để cưới nàng ấy, cũng xem như vì Tô gia chúng ta khai chi tán diệp"
Tô Minh Châu cảm thấy kì lạ, vì điều gì mà vị Liễu cô nương kia lại nói chính mình có thể sinh một đôi nhi tử?
Cái này không phải món ăn ở tiệm mà muốn đặt là được, hay là nàng ta đi nơi nào đó cầu thần bái phật? Cái này cũng không có khả năng đi, nếu thật sự là nơi linh nghiệm như vậy thì cũng sẽ không có chút danh hão gì.
Dù sao đến bây giờ còn nhiều người lén tới hỏi mẫu thân nàng năm đó đi chùa miếu nào bái phật, mà có thể sinh hạ được đôi long phượng thai cơ mà.
Võ Bình hầu phu nhâ "Đại bá sợ là người gặp phải kẻ lừa đảo thì sao?"
Tô Chính Tề nhún nhún vai, rất vô sỉ "Lỡ vạn nhất thì sao? Nếu không có sinh đôi nhi tử, thì nàng ấy là một đại hoàng hoa khuê nữ vậy mà chịu theo ta, ta cũng không tổn hại gì"
Tô Bác Viễn theo bản năng che lại tai muội muội mình. Võ Bình hầu phu nhân sắc mặt cũng đen đi "Bác Viễn, con mang muội muội đi dạo hoa viên đi"
Tô Bác Viễn liền vội đáp lời, rồi kéo muội muội mình lui ra.
Ra tới ngoài cửa, "Lời bá phụ nói, ngươi đừng..."
Tô Minh Châu nhìn bộ dạng ấp a ấp úng của huynh mình, thật sự nhịn không được "Ý ca là muội đừng học theo đúng không?"
Tô Bác Viễn nói "Bá phụ có mới nới cũ như vậy là không đúng. Nếu cưới thê rồi nên toàn tâm toàn ý, có rất nhiều chuyện nên tự mình tìm nguyên nhân, chứ không phải có một chút không như ý liền nghĩ là do lỗi đối phương được"
Tô Minh Châu ngẩn cả người, có chút do dự hỏi "Ca, huynh cảm thấy.... muội sẽ vứt bỏ Khương Khải Thịnh?"
Tô Bác Viễn ánh mắt có chút mông lung, tự trấn định "Không, huynh không nghĩ như vậy, chỉ là có chút xúc động mà nói thôi"
Tô Minh Châu híp mắt nhìn Bác Viễn, hừ nhẹ "Huynh chính là nghĩ như vậy, huynh cảm thấy ta sẽ đứng núi này trông núi nọ, gặp được người đẹp mắt hơn sẽ vứt bỏ Khương Khải Thịnh ngay, đúng hay không?"
Tô Bác Viễn vẫn cố cứng cổ lí giải "Ta không có"
Tô Minh Châu khẽ nhăn mui, có chút bất mãn "Ta là hạng người như vậy sao? Ca ca, huynh nghĩ vậy, khiến muội rất đau lòng"
Tô Bác Viễn có chút chột dạ, cố lí lẽ nói "Muội khi còn nhỏ bởi vì ta nhìn không được đẹp, còn muốn đổi ca ca đi cơ mà"
Tô Minh Châu không nhớ rõ chuyện này, nhìn Tô Bác Viễn hỏi "Huynh có nhớ lầm không vậy?"
Tô Bác Viễn nói đanh thép "Không hề, huynh nhớ rõ mà, lúc đó muội sáu tuổi"
Sáu tuổi?
Tô Minh Châu nhìn Tô Bác Viễn, bọn họ là sinh cùng ngày, lúc nàng sáu tuổi không phải Bác Viễn cũng sáu tuổi hay sao? Cũng thật khó cho Bác Viễn còn nhớ rõ chuyện này được nhiều năm như vậy.
"Muội như vậy là không tốt, về sau không như vậy nữa"
"..........."
Tô Bác Viễn cảm thấy mình chính là đang dạy bảo muội muội, nên sông lưng cũng thẳng hơn "Có điều khi đó muội còn nhỏ dại...."
Lời còn chưa dứt, đã thấy Minh Châu từ từ mà xắn tay áo lên. Khẽ nuốt miếng, Bác Viễn quyết định thừa nhận sai lầm "Là huynh nhớ lầm"
Nhướng mày nhìn Bác Viễn "Chắc không?"
Khẽ gật đầu "Đúng vậy, là huynh nhờ nhầm!"
Tô Minh Châu cười đến dịu dàng "Không sao, muội sẽ nói phòng bếp làm thêm nhiều đồ ăn bổ nào cho huynh trông mấy ngày tới đi"
Bác Viễn rất nghẹn ngào, ủy khuất "Được"
Chờ Tô Chính Tề rời đi, hai huynh muội liền thân tình trở về, trong phòng nước trà cùng điểm tâm đều đã được dọn dẹp, và bưng mới lên lại lần nữa. Tô Minh Châu bưng nước mật mình yêu thích lên uống "Mẫu thân, thế nào rồi ạ?"
Võ Bình hầu phu nhân lại không trả lời mà là hỏi "Bài thơ kia có vấn đề gì à?"
Tô Bác Viễn theo bản năng mà nhìn về phía Minh Châu, hắn sợ phụ mẫu biết chuyện Chỉ Nhiên nên có chút khúc mắc trong lòng. Thần sắc Tô Minh Châu không đổi, "Bởi vì chúng con đã từng thấy qua bài thơ này ở đâu đó rồi ạ"
Võ Bình hầu phu nhân không phải kẻ ngốc, nhiều ngày qua Bác Viễn cùng Minh Châu chỉ ra phủ một lần, chính là để đưa Chỉ Nhiên về nhà. Hơn nữa, nếu gặp qua trên đường, thì bài thơ hay như vậy chắc chắn khi về nhà bọn họ liền sớm nói qua, "Chẳng lẽ có người tặng bài thơ này cho Chỉ Nhiên?"
Tô Bác Viễn vội nói "Chỉ Nhiên không hiểu rõ chuyện này, một nha hoàn sớm phát hiện trước nên đã giao ngay cho Bạch bá phụ"
Võ Bình hầu phu nhân nhìn bộ dáng ngốc tử nhi tử "Ta cũng là người nhìn Chỉ Nhiên lớn lên, biết rõ tính tình của nàng ấy nhất. Chẳng lẽ con nghĩ ta sẽ hiểu lầm nàng ấy hay sao?"
Tô Bác Viễn vội nói "Không có, không có ạ"
Tô Minh Châu không nhanh không chậm mà tiếp lời "Đều không phải là không tín nhiệm mẫu thân mới không nói cho người, mà là những chuyện như vậy, vào tai chúng con thì cũng không nên từ chúng con nói ra"
Võ Bình hầu phu nhân bị chọc cười "Được rồi, rồi con cũng sẽ kể thôi"
Tô Minh Châu lại không sợ "Con nói chính là lời nói thật"
Võ Bình hầu nhìn thê tử cùng đôi nhi nữ mình, ánh mắt ôn nhu đi rất nhiều "Đừng trêu bọn chúng nữa"
Võ Bình hầu phu nhân lúc này mới nhéo mặt nhi tử "Người ta nói gả con đi như hắt nước ra ngoài, nhà chúng ta thì là gả nhi tử đi"
Tô Bác Viễn không dám trốn, giơ khuôn mặt tuấn tú lên để bị chà đạp đến thay hình đổi dạng. Chờ náo loạn một lúc, Võ Bình hầu phu nhân lúc này mới hỏi "Sự tình cụ thể thế nào, nói chúng ta xem nào"
Tô Bác Viễn lúc này mới đem chuyện kể qua lại một lần, Võ Bình hầu phu nhân nhíu mày "Sợ là hai người bọn họ không biết xem từ nơi nào mà ra"
Võ Bình hầu cũng cảm thấy kỳ quái nhưng ông lại không nói gì.
Tô Minh Châu đang lột quýt "Dù sao hai người này đều quá ngây thơ, hơn nữa Vị Liễu cô nương này có thật là đích nữ nhà quan sao ạ?"
Võ Bình hầu thật ra cũng hoài nghi, cái diễn xuất so với nữ thuyền hoa còn không bằng được. Võ Bình hầu phu nhân nhìn về phía ông, ông liền nói thêm "Ta sẽ sai người đi điều tra rõ"
Tô Minh Châu lại hỏi "Mẫu thân, bá phụ còn nói cái gì nữa không?"
Võ Bình hầu phu nhân có chút do dự, không nói gì. Tô Minh Châu thấy vậy cũng không hỏi gì nhiều nữa, "Cũng không biết bài thơ này rốt cuộc là do ai viết"
Tô Bác Viễn cũng nói "Huynh cũng không hiểu rõ, vì cái gì mà bọn họ đều chọn bài thơ như vậy, hơn nữa bọn họ không hề sợ bị người phát hiện ra là lấy trộm hay sao?"
Tô Minh Châu im lặng một liền liền nói "Tất nhiên không sợ rồi, người làm ra bài thơ như vậy sợ là không còn hoặc có lí do gì đó mà sẽ không xuất hiện được, chỉ là.... Nhi tử của quản sự Bạch phủ cùng Liễu cô nươn, hai người không liên quan gì vì sao đều biết bài thơ này? Hơn nữa.... nhìn giống như bọn họ đều cho rằng chỉ có mình mình biết, rất kỳ quái nha"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro