...........
Tôi tên là Huỳnh Ngọc Anh học sinh cấp ba năm đầu, tôi là một tiểu thư nhà giàu và gia đình tôi có một công ty trang sức.
Anh tên là Trần Minh Thành cũng là học sinh cấp ba năm đầu luôn. Gia đình anh rất giàu mở tới mấy chục cái hotel.
.....................
Năm nay là tôi đã vào lớp mười rồi, ngôi trường mà tôi được học là một ngôi trường lớn ở nhất Việt Nam.
- Wow ở đây thật là rộng _ tôi có tính hậu đậu nên vừa đi tới giữa sân trường thì đụng phải một người.
- Ya, sao lúc nào cô cũng hậu đậu thế ? Mắt mũi cô để đâu vậy ?_ người vừa nói là cái tên mà học chung cấp hai với tôi bốn năm.Tên là Trần Minh Thành.
- Cái tên lù.... Ơ " Mình nhớ là anh ta lùn lắm mà sao hôm nay lại cao thế nhỉ" _ tôi định nói anh ta là cái tên lùn này nhưng nhìn lại thì thấy mình mới lùn.
- Mới đầu năm mà đã gặp xui, đụng trúng thằng ôn dịch_ tôi nói xong rồi thở dài một cái thật to để chọc tức anh.
- Này đừng chọc tôi nổi máu điên chứ_mặt anh đỏ bừng tức giận.
- Tôi thích chọc điên anh đấy rồi sao ?_tôi nói xong rồi lè lưỡi lêu anh một cái.
-Tôi không có muốn đánh con gái đâu nhá_ anh đã tức lắm rồi
- Có ngon thì nhàu vô tôi không có sợ anh đâu à _ nói xong tôi lại cười chọc quê anh.
- À tôi quên rằng cô đâu phải con gái đâu _ nói xong anh đứng cười một tên điên.
- Anh...tôi không nói vói anh nữa mệt quá_ tôi tức giận vừa đi vừa dậm chân ầm ầm.
...............
Sao khi vào lớp thì tôi biết được cái tên đáng ghét đó lại học chung lớp với tôi. Và ......
- Bàn cuối góc là em Thành và em Ngọc Anh ngồi ở đó _ giọng cô dõng dạt chỉ định.
- What, cô ơi con không muốn ngồi kế tên này đâu cô.
- Nếu em không ngồi thì bước ra khỏi lớp, bộ muốn ngồi kế ai là ngồi sao, ngồi chung để nói chuyện hả gì ? _ Cô giáo ấy tên là Nguyễn Huỳnh Như và cũng là cô chủ nhiệm của cô và anh.
Nghe cô nói xong thế thì cô cũng ráng ngồi chung với anh ta chứ mất công bị chửi nữa.
- Các em lấy giấy ra kiểm tra đầu năm môn Anh Văn nhanh lên.
- mới đầu năm mà đã thế thì cuộc đời chúng ta sẽ ra sao đây_ giọng nói ấy là của một cô gái đã từng học chung lớp 9 với tôi và hiện tại thì cô ấy ngồi trước mặt tôi luôn. Cô ấy tên là Trần Thị Kim Ngọc.
-Làm nhanh lên coi, các em làm gì mà như mấy con ma chết đói vậy.
- Dạ đúng rồi cô em chưa ăn sáng nữa_ tôi nói thầm trong bụng.
Bỗng nhiên có một con dế ở đâu ra và nhảy lên mình anh, từ nhỏ anh đã vô cùng sợ dế nên anh nhảy dựng lên như một đứa con gái rồi nhàu lại ôm cô.
- Aaaaaa dế kìa...sợ quá !_ tiếng la thất thanh ấy làm cho nguyên lớp chú ý. Rồi lại há hốc mồm khi thấy anh ôm tôi.
- Con trai gì mà kì thế, đừng có lợi dụng thời cơ rồi ôm tôi chứ ! Rồi con dế cũng đi và anh đã trở lại trạng thái ban đầu.
Sau cái lần đó thì anh bị đám bạn chọc hoài.
............ Rồi time trôi rất nhanh 3 năm sau
Và thời gian trôi rất nhanh bây giờ tôi đã ra trường rồi,không biết từ bao giờ mà tôi đã thích anh ta. Tôi đã từng tỏ tình anh ta vô số lần nhưng đều nhận đáp án là anh ấy chưa muốn yêu. Thế nhưng tôi cũng quyết định rằng chiều hôm nay tôi sẽ tỏ tình lần cuối cùng, nếu anh không đồng ý nữa thì tôi sẽ buông bỏ.
Tôi hẹn anh lúc 4h chiều nay. Và bây giờ đã 1h rồi tôi rất hồi hộp. Hôm nay tôi đã chọn cho mình một chiếc đầm trắng tinh khiết làm cho đường cong của tôi hiện rõ hơn. Kèm với một chiếc ví thời trang do mẹ thiết kế tặng riêng cho tôi vào ngày sinh nhật tôi 18 tuổi. Mẹ tôi bà ấy tên là Trần Ngọc Trâm.
Hình ảnh chỉ mang tính chất minh họa.(:
................về phía bên Thành
Thực ra thì anh ấy cũng đã thích Ngọc Anh lâu rồi nhưng không xác nhận được đó là yêu và cứ thế mà từ chối Ngọc Anh. Nhưng hôm nay anh nhất định phải làm cho Ngọc Anh phải của riêng mình anh mà thôi.
Anh đã mất khoảng nữa tiếng để chọn đồ mặc, cuối cùng thì anh quyết định chọn cái áo hoodie kiểu Hàn cũng với quần Jeans dài. Đây là ngày đầu tiên trong đời khiến anh hồi hộp đến thế anh đã phải chuẩn bị sao cho chuẩn soái ca trước mặt Ngọc Anh.
.....................trở về với nhân vật tôi.
Khoảng 3h30' tôi đã lên xe buýt để đến điểm hẹn ở công viên giải trí. Tim tôi đập loạn nhịp tuy rằng đã tỏ tình người ta nhiều rồi. Đúng 4h tôi đến điểm hẹn và đã thấy anh đứng đợi, anh nhìn tôi ôn nhu cười, ôi con tim tôi.
Buổi chiều hôm ấy tôi cùng anh chơi hết tất cả các trò chơi ở đây tới tận xế chiều. Anh qua lộ mua đồ ăn cho tôi thì bỗng một chiếc xe từ đâu tới, chạy với vận tốc rất nhanh tôi thấy thế liền đẩy anh ra và rồi ....Máu nhuộm cả chiếc đầm trắng.
Anh chạy lại đỡ tôi.
- Em đã nói chưa, rằng em yêu anh rất nhiều. Nếu em không còn sống nữa anh phải mạnh mẽ lên nha, em sẽ dõi bên anh.
- Tất cả đều là lỗi của anh, của anh hết. Em phải sống để làm vợ của anh, làm mẹ của con anh, làm dâu của mẹ anh. Thế nên em không được ngủ có biết không.
- Không phải lỗi của anh đâu, em đã muốn nghe câu nói đó lâu lắm rồi nhưng bây giờ có phải đã quá muộn màng rồi không.... ạnh.
Anh hôn môi tôi, tôi cảm nhận được vị của ngọt của môi anh. Và cuối cùng thì hơi thở ấy cũng dần bay mất.
Hình ảnh một chàng trai ôm một cô gái có chiếc đầm nhuộm cả màu đỏ, dưới ánh nắng hoàng hôn.
................. Thời gian còn học cấp 3.
Hôm nay là một ngày đẹp trời. Có một chàng trai ở phòng thư viện nằm trên bàn co rúm lại và một cô gái luôn luôn đem cho chàng trai một cốc cà phê nóng và đấp chăn cho chàng trai. Và luôn là người lén hôn trộm môi chàng trai lúc chàng trai chìm trong giấc mộng đẹp. Và là người để một chai nước một món ăn sáng trong tủ bàn của chàng trai.
Người đó không ai khác ngoài Ngọc Anh.
...The End
Hãy nắm bắt cô hội khi nó còn đừng để nó vụt tắt rồi mới nắm.
# Chin
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro