Đểu...Gia Sư! - Au: galord92
King coong……Cạch!..
- Cô muốn tìm ai?
- Vú cứ để cô ấy vào đi đó là khách của tôi đấy!
Cô gái cúi chào bà vú rồi tháo dày bước vào nhà tiếp tục cúi chào người phụ nữ trước mặt.
- Con là Jessica phải không? Đã khá lâu từ lần cuối ta gặp con. Càng lớn càng chững chạc, xinh đẹp ra đó. Lại đây với ta nào _ Người phụ nữ nhìn Jessica cười hiền hậu rồi kéo cô ấy ngồi xuống gần mình.
- Dạ, đã lâu rồi con cũng mới gặp lại bác- phu nhân Hwang_ Jessica cười lễ phép trả lời.
- Ừm, ta coi con như người nhà, con không cần phải quá kính cẩn với ta đâu_ Bà Hwang đặt tay lên vai Jessica nói tiếp.
- Ta rất mừng và cảm kích vì con đã chịu khó đến kèm cho Tiffany nhà ta. Haizz~, con nhóc này nó hướng ngoại quá. Cứ chơi bời suốt. Cuối cấp rồi mà chả lo học hành gì, sau này nó tiếp quản công ty thì ai chịu nghe nó chứ. Ta thực sự rất lo! _ bà Hwang lắc đầu nói nhưng vẫn khẽ liếc thăm dò biểu hiện của Jessica.
“Mình cũng có khiếu diễn xuất đấy chứ nhỉ, khà khà”
----------------------------
Flashback
Tại buổi tiệc chiêu đãi của công ty Hwang:
- Oh!, chủ tịch và phu nhân tập đoàn thời trang Hwang nổi tiếng đây mà_ 1 người đàn ông cùng vợ mình tiến lại bắt tay với ông bà Hwang.
- Anh chị Jung!! Hai người mới về nước à? Sao không báo cho tôi 1 tiếng để còn đón tiếp_ ông Hwang hồ hởi tay bắt mặt mừng với ông Jung.
- Đứng khách sáo, 2 gia đình chúng ta đủ thân để không làm phiền nhau mà. Lần này chúng tôi bay về để kiểm tra lại chi nhánh ở đây rồi tiện thể về thăm Jessica luôn, con bé cũng đã về Hàn được 1 năm nhưng nó lại không muốn cho ai biết.
Hai gia đình đang hàn duyên tâm sự thì Tiffany đến chào hỏi xin phép ông bà Hwang về trước vì có việc với bạn. Sau khi Tiffany rời khỏi đó thì cuộc nói chuyện lại tiếp tục.
- Wa!!! Con bé lớn lên xinh quá nhỉ, lại còn chịu khó đi cùng bố mẹ dự những buổi tiệc nữa, thật tháo vát. Chẳng bù cho Jessica nhà tôi suốt ngày hết học, đọc sách (ngủ nữa chứ ); bảo thế nào nó cũng không chịu đi đến công ty học hỏi_ bà Jung trầm trồ khen Tiffany
Bà Hwang nghe vậy chỉ cười buồn đáp:- Anh chị đừng nói vậy. Tiffany nó cũng có đi đây đi đó với chúng tôi thật nhưng nó có màng đến học hành mấy đâu, tôi chỉ cần nó tốt nghiệp xong về làm cho công ty luôn chứ không mơ màng gì đại học mà còn sợ khó nữa. Đâu bù Jessica nhà anh chị học hành giỏi giang, tương lai sẽ còn tiến xa
Hai bên không ai bảo ai cùng thở dài chán nản_ - Giá như tụi nó là 1 đôi thì chắc rất hợp, sẽ bù trừ phần thiếu cho nhau_ Rồi như ngay lập tức 8 con mắt lại ngước lên nhìn nhau cười ẩn hết sức ẩn ý
----
Nhà họ Jung. Ông bà Jung đang năn nỉ ỷ ôi đứa con gái thông minh nhưng khó tính của mình.
- KHÔNG!!!
- Mẹ xin con đó Sica, 2 bác ấy cũng rất quý con còn gì.
*chớp chớp*
- Haizz, cô ta là ai chứ? Và thiếu gì giáo viên mà phải nhờ con?
- Con bé là Tiffany Hwang! Thì bằng tuổi mới dễ bảo ban nhau học được chứ_ lại chớp chớp =.=’’
- Tiffany?! Thôi được rồi con sẽ đến, còn bây giờ…con buồn ngủ~
------
Nhà họ Hwang:
Tiffany đang quằn quại la lối trên giường nhưng xem ra lần này bố mẹ cô sẽ theo tới cùng.
- Oh Noooooo! Con không muốn, con tự học được mà, bố mẹ ép con thì con sẽ tuyệt thực đấy.
- Đừng có ăn vạ vô ích thôi, ta cũng chỉ là muốn tốt cho con. Nếu con chống đối thì từ giờ đừng hòng shopping hay bar bọt nữa. Còn vấn đề tuyệt thực thì…. ta nghĩ nó sẽ giúp con giảm cân tốt nhất đấy, người con đang phát phì lên kìa. Lại còn đỡ được miệng ăn.
Bà Hwang nói xong bước đi thẳng không còn màng đến lời gào thét nào từ Fany nữa. Còn cô chỉ biết nhìn trân trối vào khoảng không trước mặt đau đớn. ‘Waeyo? Waeeeeeee?’
End flashback.
---------------------
http://mp3.zing.vn/bai-hat/Lollipop-Feat-S...e/IW7AAU88.html
- Bác cứ yên tâm đi ạ. Con sẽ cố hết sức giúp cậu ấy học tốt hơn.
Sica’ Pov
Nhìn bác gái tôi nhẹ nhàng nói, trông bác ấy như sắp khóc đến nơi. Một người mẹ lo lắng cho con cái của mình là đúng thôi, nhưng k rõ cô con gái phá phách thế nào mà bác khổ sở như vậy. ‘Haizz, đã đâm lao đành phải theo lao thôi’.
Bác dẫn tôi lên lầu để bắt đầu nhiệm vụ của mình. Thêm vài cuộc nói chuyện ngắn thì tôi được biết là bác trai đi làm chốc nữa mới về. Bác còn mời tôi lại ăn cơm tối, đương nhiên tôi k có lí do gì để từ chối cả. Một bữa ăn mang hương vị gia đình là thứ tôi yêu nhất, vì tính chất công việc của bố mẹ mà tôi thường phải ăn 1 mình cực nhàm chán.
Bây giờ tôi đã đứng trước cửa phòng “học trò” mình. Bác gái mở cửa cho tôi vào ‘Oop...’
- TIFFANY!!! Con làm cái trò gì vậy, ta bảo con chuẩn bị chờ gia sư đến cơ mà.
Bác hét lên với cái người nhún nhảy như điên trên giường lắc lắc theo điệu nhạc rồi quay sang tôi cười gượng.
- Ta xin lỗi nó hơi "hiếu động", con vào đi. E hèm, tập trung nha Fany!
Bà hắng giọng đẩy tôi vào và liếc lấy cô gái tên Tiffany trước khi ra ngoài.Tôi khẽ cười cúi chào rồi quay lại. ‘Ực’. Giờ tôi mới để ý là phòng của cô gái này… quá hồng. Tôi gần như trợn tròn mắt lên, chưa thấy ai nghiện cái màu theo tôi là "Sến" đến nhương này.
- Chào em! Tôi là Jessica Jung, gia sư của em trong thời gian tới. Hi vọng chúng ta sẽ hợp tác tốt_ Tôi lịch sự đưa tay ra chờ đợi.
- Chào! Tôi là Tiffany Hwang, cứ bắt đầu luôn đi.
‘Thái độ lồi lõm gì vậy chứ?’. Cô ta thay đổi hoàn toàn khi không có bác gái ở đây. Thú vị lắm, tôi sẽ “dạy” cô đến nơi học trò à.
End pov
Fany’ Pov
Gia sư hả? tóc thì vàng hoe, thái độ kênh kiệu -> thấy ghét. Cô tưởng tôi chấp nhận dễ dàng vậy sao. Cô ta chào nhưng tôi mặc, muốn thì dạy đi làm gì phải ra vẻ.
- Jung Gia sư! Cô bao nhiêu tuổi vậy?_ tôi tò mò hỏi nhằm… câu giờ =.=’’
- Tôi 17, bằng em. Nhưng đã là gia sư thì chúng nên gọi cho đúng nghĩa._ Cô ta điềm tĩnh bỏ sách vở lên bàn.
Cái quái gì chứ? Cô ta ngang tuổi tôi mà hống hách thế sao? Thật không hiểu tại sao mẹ tôi lại thuê người như vậy, nhìn có gì giỏi giang chứ. Hà, nhưng không sao, vậy tôi mới dễ “trị”. (K biết ai mới trị ai đây? )
Cô ta ra cho tôi 1 bài toán, hic! Tôi có phải thần đồng đâu, gì mà lèo ta nhèo quá đi. ‘Cô ta định chơi mình à?’ từ lâu rồi tôi… có học cái môn khô khan này đâu. Bứt rứt khó chịu tôi bĩu môi ném lại cho cô ta nói không làm được.
- Nhưng Tiffany! Đây chỉ là bài toán giải phương trình đơn giản lớp 9 thôi mà.
……………..Ế…………… ?_?...........
- Haizz! Đúng như mẹ em nói là em chả có chữ gì môn này. Em có biết khiếm khuyết lớn nhất của đời người là kém hiểu biết không hả?_ Cô ta nói với khuôn mặt đắc thắng.
Tức điên quá, thiệt là mất mặt. Tôi tệ đến thế sao? Nhìn cái khuôn mặt dương dương tự đắc kia làm tôi muốn nổ tung >”< “Nu pa ca chi”....
Mà khoan!!! Sao tôi cứ có cảm giác rân rân ở cổ vậy nè? Tên gia sư đáng ghét tiến lại gần tôi. Đừng nói là....
- Tiffany…em…ngồi yên…có…con bọ cánh cứng đang bò trên vai em đấy! Để tôi gỡ xuống không nó bay mất.
AAAAAAAAAAAAA………..BUGGGGGGGGGGGGG……………..
Thứ tôi sợ thứ hai sau… mẹ mình (_ _”) là côn trùng đấy. Nhảy loạn xạ lên la lớn mà cái con người trước mặt cứ cười ngặt ngẽo cố túm lấy thứ kinh khủng trên vai tôi. Vướng phải chân bàn mất đà tôi ngã xuống theo quán tính túm lấy cánh tay cô ta nhưng cuối cùng cả hai lại cùng ngã chỏng vo lên giường. Lưng tôi đập xuống giường đau quá T__T
End pov
------
Jessica chống người lên cố chuẩn bị ngồi dậy. Mặt ai cũng nhăn nhó vì chấn động khá mạnh thì có tiếng mở cửa bước vào.
- Jessica, Tiffany à có khát không ta đe…m…. o___O?
- H…ha...hai…đ…ứa…..
'ỰC'
- H…ha...hai…đ…ứa…..
……………Ực………..
- Cứ…tiếp tục…đi…lá..t…học sau cũng được, mẹ không làm…làm phiền nữa.
Bà Hwang lúng túng đặt khay nước cam lên bàn đi qua “hiện trường”. Hai con người trên giường vẫn còn…đơ ( ). Đến khi bà Hwang đóng cửa cái rầm thì mới hoàn hồn Reset lại người ngước lên người dòm xuống…nhìn nhau đắm đuối (_ _!)
Còn về phần bà mẹ “hiền” sau khi đóng cửa thì mặt đỏ bừng lấy tay quạt quạt hồ hởi phấn khởi . Xuống cầu thang vừa cười vừa nhảy chân sáo như… như….
‘ Bọn trẻ bây giờ lớn nhanh thiệt, nhưng Tiffany nhà mình với Jessica thì no problem. Ôi nhớ cái thời bắt bướm hái hoa để ong nó đốt gần chết với Hwang Jook quá…’ )
‘Nhắc chồng nó là về liền à’ . Đang tự kỉ thì bà Hwang mắt sáng rực khi chồng mình, appa Fany, chủ tịch hãng thời trang nổi tiếng…bla..bla… túm lại là ông Hwang Jook từ cửa bước vào nhà.
- Mình ơi! Ngày đó ngày đó sẽ không xa xôi, và chúng ta sắp được bồng cháu… ~.
Bà níu lấy tay ông rưng rưng thủ thỉ lại những gì mà mình đã chứng kiến. Ông Hwang cứ gọi là tay chân bủn rủn vì…mừng.
- Mà Fany nó…nó ở dưới ông à, đứa bướng bỉnh như nó mà cũng chịu để Jessica điều khiển thì thật bất ngờ. Ta chọn đúng chỗ dựa cho con nó rồi_ Bà bẽn lẽn ngượng ngùng nói. Ông Hwang lại thở gấp khi đi từ choáng ngợp này đến choáng ngợp khác.
- Bà…bà có chắc không vậy, lỡ đâu lúc đó vội quá nên bà nhìn nhầm thì sao. Tôi phải chứng thực mới được.
- Ấy ấy chờ tôi với tôi vừa nghĩ ra được cái này, để tôi gọi điện cho chị Jung đã.
Bà Hwang gọi điện xong liền cùng ông Hwang rón rén “hành sự”. (vợ chồng ham hố, cứ mặc con chẻ nó tự nhiên chứ ). Hai cái đầu đã loang màu cứ dáng đi lom khom tiến lại cái cửa ghé sát tai lại như đây không phải nhà của mình.
- Á á… Jessica nhẹ tay chút coi… ư… cô có biết nằm úp xuống thế này khó…khó thở lắm không.
- Xưng hô cho đúng thì tôi sẽ nhẹ lại, ai bảo vừa nãy nói ngồi dậy mà làm thì ngùng ngoằng… phù..ù…em nằm im đi tôi tăng tốc độ đây như thế em sẽ thoải mái hơn… Phù…nếu đau thì túm đại cái ga giường nhá…phù…mệt quá…
- AAAAAAAAAAAA…….
‘Chúng…chúng nó làm thiệt đấy, hình như Tiffany nó mệt lắm rồi’ ông bà Hwang toát mồ hôi hột nhìn nhau.
- Jessica, á Jung gia sư làm ơn sâu tí nữa nhưng đừng mạnh vậy…hức… hức…
- Vậy chưa đủ sao, chẳng lẽ tôi phải dùng chân chắc???
O__o….’trời ạ, chân sao? Đừng Sica ơi con bác chịu sao nổi T__T’ nghe không thôi mà ông bà Hwang tim cứ gọi là đánh thùm thụp liên hồi.
- Yup! Thôi ra khỏi người tôi đi, nhờ cô xuống dưới nhà nói mẹ tôi lấy hộ bịch đá chườm cái.
- Shrrr…! Được voi còn đòi ma mút !
Jessica lẩm bẩm mở cửa thì giật bắn lên khi thấy trước mắt 2 thân hình còm cõi đang lúi húi tay vẫn giữ nguyên trạng thái you’re saying? ( tay để ngang tai ý ^^~). Còn về phần ông bà Hwang thì do tình thế cấp bách nên chưa chuẩn bị kĩ đường…chuồn.
‘ quái sao tụi nó mặc đồ nhanh vậy ?_?, ực! quả này chết chắc’
Hồn vía lên mây 2 người nhìn nền nhà tay chỉ chỉ như không nhìn thấy ai phía trước: - Đã…đã bảo bà thay…cái thảm đỏ choét này đi sao mãi vẫn giữ nó chứ. Nhìn này nó bạc màu và có vài chỗ hoen kia kìa.
Ông Hwang ra vẻ cau có quát vợ mình. Bà Hwang chỉ chờ có vậy là a dua vào câu chuyện vô duyên mà-ai-cũng-biết-là-bịa-ra đấy )
- Ừm nhìn kĩ tôi mới thấy. Haizz! May ông nhắc để tôi đi thay luôn.
Nói xong ba chân bốn cẳng thi nhau chạy đi. Nhưng đâu có dễ vậy vì Fany nghe tiếng ồn ào liền nhổm dậy thì biết rõ có chuyện gì xảy ra.
- APPA!!! UMMA!!! Làm cái trò gì vậy, rình rập trước cửa phòng người ta nghe lén à? Bao nhiêu tuổi rồi chứ?_đang sẵn ức chế Tiffany tuôn 1 tràng không nể nang ai =.=’’. Cô cũng đã lờ mờ hiểu ra vấn đề của bố mẹ mình.
Jessica thì bụm miệng nín cười, nhìn dáng vẻ lung túng của cả 2 cô thừa biết ông bà đang làm gì và đang nghĩ gì. Kìm nén laị cô hắng giọng giải toả tình hình.
- Bác trai mới đi làm về đấy ạ !?! chào bác con là Jessica Jung. Con cũng nghĩ nhà ta nên thay thảm đi. À bác gái có thể lấy cho Tiffany cái túi chườm không ạ? Lúc nãy chúng cháu bị ngã, em ấy bị trật khớp vai. Cháu đã xoa bóp nên chỉ cần chườm đá là đỡ. Chắc buổi học tạm hoãn sang ngày mai thôi !
- Ế, vậy nãy giờ do bị ngã chứ không phải 2 đứa đan..g…
- Còn đang gì nữa đầu óc appa umma thật là…_Tiffany tức xì khói nói vọng ra. ‘mình với cô ta ư? NEVER’ >”<
….Reset…..reset……..( hic! Mới vài chục phút mà bao nhiêu người phải up lại thông tin quá +_+)
Có chút tiếc nuối nhưng vì được tha bổng vì tội “già còn dại”. Ông bà Hwang phóng như bay thi hành nhiệm vụ.
------------
(Để hiểu rõ vấn đề hơn ta cùng lùi về quá khứ tí nèo)
Sau khi bà Hwang rời đi. Jessica nhìn Tiffany và kéo tay cô ấy ngồi dậy.
- Haizz..! tôi nghĩ có chút hiểu lầm đây.
- Á, đau Jessica ! Chắc tôi bị trật khớp vai khi ngã rồi Y__Y.
- Vậy… vậy à. Thế để tôi gọi bác gái_ Jessica gãi đầu nói.
- Đừng, mẹ tôi lại làm um xùm lên cho coi, phiền lắm. ừm…nhờ cô lấy lọ cao trong tủ thuốc cạnh bàn học rồi…ừm…xoa bóp giúp tôi 1 chút là khỏi thôi_ Tiffany khó khăn lắm mới nói hết câu.
Hơi bất ngờ nhưng Sica vẫn làm theo. Cô yêu cầu Fany ngồi dậy nhưng hình như cô ấy đang khá đau nên không thể. Thế là cô lại bảo cô ấy nằm úp xuống. Jessica bắt đầu thoa thuốc vào tay và trườn lên người Tiffany. Cả 2 thoáng đỏ mặt giữ im lặng.
-------
(Đó là tất cả câu chuyện, còn bây giờ trở lại với hiện tại nào)
Sau khi nhận túi đá từ bà Hwang, Jessica đưa nó cho Fany rồi lẳng lặng quan sát cô ấy với chút áy náy khi mình cũng là phần nhỏ nguyên nhân gây ra chuyện dở khóc dở cười này. Nhìn cái mặt đau đớn kia cô kéo chiếc túi xách của mình lại lấy ra bọc kẹo dẻo lúc nào cũng sẵn sàng trong túi và chìa ra cho Fany đủ loại xanh, đỏ, tím vàng, hồng lưu mộng…có cả ^^~
- Cầm lấy và hãy ăn vài viên, nó sẽ làm em thư giãn hơn đó.
- o_0? Haha. Cô chưa đủ lớn để cứ kè kè gói kẹo bên mình chứ.
Hơi bực mình Jessica định thụt tay lại: - Không ăn thì thôi.
- Ê hê! Ai bảo thế, đem đây. Nằm nhăn nhó thế này chán quá_ Tiffany choàng người tới dựt lấy kẹo trong tay Jessica.
‘Coi bộ bướng vậy mà vẫn có phần trẻ con nhỉ’ Cả 2 cùng nghĩ.
Khoảng thời gian sau đó thì Jessica ngồi bên cửa sổ đọc…Conan. Còn Tiffany thì nằm lâu lâu nhấm nháp vài viên kẹo.
‘Mới có buổi học đầu tiên mà gặp nhiều chuyện thiệt. Nhưng cũng không quá tồi tệ, ít ra là mình đỡ phải học mà nằm thưởng thức kẹo… wa, ngon ngon ^^~’
Tiffany vừa ăn vừa cười để lộ eyesmile mà đâu hay có người sau quyển sách(truyện) đang mỉm cười theo.
-------
Đến giờ ăn và mọi người đã tập trung quanh chiếc bàn. Bữa ăn hôm nay thực sự rất vui vẻ với Jessica, khá lâu cô mới ăn tối cùng nhiều người như vậy.
Mặc dù đôi lúc vẫn còn ngại vì chuyện lúc nãy nhưng cả nhà tự hiểu rằng vấn đề đó nên “im lặng là vàng”. Bà Hwang thì cứ gắp thức ăn lia lịa cho Jessica. Khiến Tiffany có chút ganh tị, cô bĩu môi nói:
- Umma, người ngoài nhìn vào chắc chả ai nhận ra đâu mới là con của umma nữa.
- Yah! Jessica là khách quý nhà ta. Với lại con không thấy con bé gầy quá sao, còn bản thân thì phát phì ra đó. Sica ăn thêm đi con, con thấy tài nghệ nấu ăn của vú Lee và ta thế nào?_ Bà Hwang quắc mắt nhìn Fany rồi ân cần hỏi Sica.
Jessica gần như bội thực, nghẹn với 1 mồm đầy ứ thức ăn nên chỉ giơ ngón tay cái ra hiệu cho câu trả lời của mình. Tiffany chỉ biết liếc xéo cô rồi chọt chọt bát cơm.
- À mà Jessica này!_ Ông Hwang ghì tay lên bàn nói.
- Ta muốn con chuyển về đây ở cùng gia đình ta cho đến khi bố mẹ con ổn định công việc và chuyển về Hàn sống. Đường nào thì con ở 1 mình sẽ khó lo cho bản thân với lại con và Fany cũng học cùng trường sẽ tiện đi lại rồi việc gia sư cho nó nữa. Cuối cấp rồi chúng ta đâu thể để con vất vả vì phải gánh thêm phiền hà nào chứ.
Nghe ông Hwang nói xong thì các bạn “chẻ” người rơi đũa người sém nghẹn quay lại nhìn nhau… =.=’’
‘Sống cùng nhà?’
- Con phản đối, con không muốn chia sẻ phòng cho bất kì ai cả, nó rất bất tiện_ Tiffany nói kiên quyết.
- Trật tự đi Fany, chúng ta còn phòng trống mà. Sica sẽ chuyển vào phòng bên cạnh con. Thế nào Sica? Ta hi vọng con sẽ đồng ý?
Nhìn khuôn mặt chờ đợi của ông bà Hwang kèm sự phản đối của Tiffany, Jessica thoáng lúng túng nói:
- Ừm…, 2 bác để con hỏi ý kiến của appa umma con đã. Nếu họ đồng ý thì con cũng vậy, con…cũng ngại lắm.
- Hi! Tốt quá con không cần hỏi họ đâu vì ta đã gọi điện trao đổi với họ rồi. Vậy quyết định vậy nha, sáng mai ta sẽ nhờ người qua dọn đồ cho con.
- Vâng…vâng ạ !
Khẽ liếc Tiffany, Jessica hơi rùng mình. Cô thấy rõ 2 ngọn lửa đang bùng lên trong mắt Tiffany. ‘Haizz, đến đâu thì đến, ở đây chưa hẳn đã tồi’
‘Jessica tôi ghét cô, cô là gì mà cứ bước vào vòng quay cuộc sống đang bình yên của tôi thế chứ’…
- Tiffany dậy thay quần áo, ăn sáng để còn đi học nào. Sắp trễ giờ rồi đó !
- Hm…hm.. Một chút nữa thôi mà umma, hôm qua Jessica bắt con học khuya quá à. Hi hi! Hay umma thay đồ giúp con như lúc trước để con ngủ thêm tí_ Tiffany miệng nói nhưng mắt vẫn nhắm tít nhõng nhẽo.
Toc Toc Toc- Lee Hyori
- Thật sao? Được thôi!!!
‘ Ế! Giọng nói này…’
Chưa kịp định hình Tiffany đã cảm giác có 1 sức nặng ngồi lên người mình và chiếc cúc áo pizama đang có hiện tượng bị mở ra. Giật mình cô mở mắt thì bắt gặp khuôn mặt theo cô là “biến thái” của Jessica nhìn chằm chằm vào nơi tay cô ta đang hoạt động.
BỐP!!!
Choàng tỉnh bật dậy cô không chần chừ “đề” ngay 1 phát trúng mắt trái Jessica khiến cô ấy bật ngửa ra sau rồi hạ cánh trong tình trạng mặt người kề sát mặt đất T__T.
- YAH! JESSICA! Đồ biến tháiiiiii.
- Gì chứ? Bác gái nói tôi lên gọi cô và vì cô không chịu dậy nên tôi đã làm theo ý cô đó thôi! Không cảm ơn 1 tiếng lại còn…
Jessica vừa nói vừa chạy ra ngoài khi né những vật thể lạ mà Tiffany ném tới tấp. Này thì gối, chăn , em totoro, lược,…bra…
‘Ý cái này không được, sao mình lại để nó lung tung vậy nhỉ?’ Ngượng nghịu cô cất cái bra vào ngăn tủ, hậm hực vệ sinh răng miệng chuẩn bị đi học.
--------
Tiffany và Jessica chào ông bà Hwang rồi cùng bước lên xe. Đã 1 tuần kể từ khi Jessica chuyển đến, trước mặt appa umma Tiffany thì 2 người vẫn trông như bạn bè, còn khi chỉ có 2 người thì người này lại tìm cách chọc phá người kia.
‘Thật tức chết! Cô ta làm đảo lộn hết cuộc sống của mình. Mặc dù việc hạn chế đi bar cũng đỡ mệt nhưng cứ ở nhà ôm khư khư đống sách chắc mắt mình nó lại lồi ra mất, như hiện tại là chuẩn rồi.
Haizz… Một người có quan điểm sống ăn tranh thủ (k mất phần), ngủ khẩn trương (trừ lúc trèo tường đi chơi), học hành bình thường yêu đương là chính =.=’’ như mình mà phải chịu bó buộc với cái người nham nhở cộc cằn như cô ta. Hix! ở chung mới biết cô ta khá biến thái’.
Flashback
Tại nhà họ Hwang 4 ngày trước, phòng Tiffany:
- Tiffany làm bài này đi, tôi đã ra vừa sức của cô rồi đó. Vận dụng những điều tôi vừa giảng ấy. Chúng ta sẽ nâng lên dần dần.
Nói xong Jessica cầm quyển truyện tranh lên đọc tiếp. Tiffany nhìn Jessica cực kì bức bối, ừ thì công nhận Jessica giảng dễ nghe dễ hiểu thật nhưng coi cái thái độ dửng dưng đó cô thấy rất khó chịu. Trong khi bản thân đang vật lộn với núi bài tập thì con người đó cứ thoải mái đọc mấy quyển truyện ngu ngốc và nhâm nhi bánh mẹ cô làm. Khi mẹ cô lên “kiểm tra” 2 đứa, cô đã nói lại cách dạy của cô ấy nhưng đáp lại mẹ cô, Jessica dùng khuôn mặt mệt mỏi bảo rằng kèm Tiffany rất mệt vì phải dạy lại từ đầu nên đôi lúc cần thư giãn. Ấy thế là mẹ cô không những chả nói gì Jessica lại còn trách cô học hành chểnh mảng. Tiffany thực sự ghét cay vị gia sư bằng tuổi của mình.
- Này! Tôi vất vả vậy mà cô cứ ôm mấy quyển truyện vớ vẩn đó. Có gì hay ho trong ấy chứ? Sao cô không tập trung vào chuyên môn đi?_ Tiffany bực mình hỏi và nhận được câu trả lời ‘cực’ ăn nhập tình hình từ Jessica.
- Mấy cô gái trong này super hấp dẫn đấy !
o.0......câm nín …3 giây…
- Hư hỏng!
Tiffany nhăn mặt nói. Cái núi lửa tâm trạng của cô chỉ chờ 1 làn gió thổi qua thôi là sẽ bùng lên ngay lập tức. Cô nảy ra 1 ý tưởng
‘đành liều thôi’
- Jessica! Muốn cá cược không?
Tiffany đã dành được sự chú ý của Jessica. Cô ấy bỏ quyển truyện xuống lắng nghe.
- Nghe hay đấy! Nói đi!
- Mục đích của cô ở đây là giúp tôi tốt nghiệp đúng chưa? Vậy thì phải có động lực thì tôi mới phấn đấu được chứ !
- Yup! Tiếp đi!
- Tôi nghĩ chỉ cần học kì này tôi đạt trên trung bình là đủ để qua học kì 2 cùng tốt nghiệp thôi. Cho nên nếu tôi qua được thì cô sẽ phải rời khỏi nhà tôi mà không than phiền gì với bố mẹ 2 bên cả. Còn nếu tôi trượt thì…thì cô muốn gì tôi sẽ chấp nhận. Cả 2 điều kiện đều không có hại gì cho cô_ Tiffany hơi lưỡng lự nói.
- Gì cũng chấp nhận hử?
- Đươn..g đương nhiên!
Tiffany nuốt khan khi Jessica nhếch miệng tiến sát về phía mình, dùng ánh mắt rà soát cơ thể cô.
- Làm…gì vậy! Đừng có mơ_ ôm lấy thân thể mình Tiffany lùi ra sau đề phòng.
- Chẳng phải cô nói chấp nhận hết mà. Phìz. Cô tưởng tôi cần chuyện đó ư? Nhìn lại mình xem hơi “phì” ra đấy, hôm trước ngã lên người cô tôi “vô tình” biết hết kết cấu của nó rồi, chậc giá như cái vòng 2 nhỏ lại tí thì vừa đẹp. Hahaaa!
Jessica ôm bụng cười nắc nẻ trước biểu hiện sợ sệt của Tiffany. ‘Cô gái này dễ thương thiệt, làm mình cứ thích trêu mãi’.
- Tôi đồng ý!
- Đồ đáng ghét, tôi sẽ tống cổ cô sớm thôi. Cô cũng xem lại mình đi đồ Hai Lưng_ Tiffany cố nhấn mạnh những từ cuối.
- Hai lưng? Chí ít ra “độn” thêm tí trông sẽ rất tuyệt đấy còn như cô chắc chẳng khắc phục nổi đâu. Muốn “thử” coi ai hơn ai không?
Lại trưng cái mặt 35 với Tiffany làm cô nàng này cũng hơi bị lung lay.
- Cô! Biến khỏi đây ngay!
Đạp Jessica ra ngoài mà cô vẫn còn nghe tiếng cười man dại từ cô ấy. Tiffany nằm lên giường gào thét chỉ tay lên trời hận đời vô đối…
End flashback.
------
‘ Đầu óc tăm tối’
Tiffany liếc sang Jessica dè bỉu. Jessica biết điều đó nhưng cô don’t care.
- Chú Lee làm ơn cho con xuống ở đây ạ.
Chờ xe dừng lại Jessica mở cửa bước xuống. Tiffany không muốn mọi người trong trường biết đến mối quan hệ của 2 người nên đã thoả thuận rằng ở trường hãy coi như không quen. Vì vậy mà Jessica sẽ xuống cái ngõ cách trường 1 đoạn và khi về cũng thế. Đương nhiên cô chẳng thấy phiền, cô thích đi bộ và cô hiểu rõ rằng Tiffany khá nổi tiếng.
------
- Wa Wa! Thích quá chúng ta không cần học mấy tiết hoá khô khan mà thay vào đó là học thể dục cho đến hết buổi_ MinAh duỗi người vui vẻ nói.
- Uh! Mà lại còn học chung sân với s9 mới thích chứ. Ki ahhh! Nhìn kìa đó là Jessica Jung lớp s9 đó_ Bora nhảy cẫng lên khi tia thấy Jessica.
Sau đó thì toàn thể trai gái s1 đương nhiên có cả Tiffany, chăm chú theo dõi từng bước di chuyển linh hoạt của cặp đôi đang đấu tennis.
‘Là Jessica sao? Nhìn cô ta như cọng tăm di động thế mà chơi tennis được ư? Lại còn chơ..i chơi giỏi là đằng khác. Cũng thu hút đấy chứ. A! Tiffany mày đang nghĩ gì vậy’
Tiffany tự đánh vào đầu mình. Từ lúc quen Jessica cô thường xuyên mắc bệnh độc thoại nội tâm như vậy để sau đó lại cười trừ với mọi người xung quanh. Bỏ qua vấn đề đó cô quay lại hỏi MinAh với Bora-2 người lúc nào cũng lẽo đẽo theo cô và mún làm bạn cô.
- Này hai cậu! Tại sao học chung với s9 lại làm các cậu phát điên lên thế? À mà Jessica thì sao?
- 0.0 Trời ơi Fany à. Cậu từ đâu đáp xuống vậy? Cả trường này ai mà chả biết lớp s9. Lớp đứng đầu về thành tích học tập cũng như các hoạt động ngoại khoá.
- Nhất là họ lại có những mem rất tuyệt và xinh đẹp. Như cô gái đang đánh tennis với Jessica là Yuri, hơi đen tí nhưng cực xẹc xi…thân hình cô ấy…chẹp chẹp_ MinAh chùi mép nói tiếp._ Người có khuôn mặt búng ra sữa mũm mĩm ngồi trên ghế theo dõi họ là Taeyeon-lớp trưởng s9, 1 học sinh được các giáo viên tín nhiệm vì thành tích tốt cũng như khả năng lãnh đạo. Và 2 người đang nói chuyên dưới cây. Người thấp thấp là Sunny- nguồn năng lượng của s9, rất biết quan tâm đến người khác. Người cao hơn là SeoHyun thua chúng ta 2 tuổi nhưng vẫn được đặc cách lên 12 vì sức học hơn người, thông minh và khá điềm đạm.
- Cuối cùng là Jessica, cô ấy hội tụ toàn bộ các yếu tố trên, là con gái rượu của chủ tịch tập đoàn điện tử Jung, cô ấy gần như hoàn hảo. Vì thế Jessica có hẳn 1 fanclub như cậu trong trường đó_ MinAh làm 1 hơi.
- Cậu đang Pr giúp họ à?_Tiffany tròn xoe mắt ngạc nhiên trước lượng thông tin MinAh đưa ra ‘ cô ta thì biết quan tâm nỗi gì chứ >”<’
- Haizz!! Cũng đúng thôi Tiffany lo trốn FC của mình chưa xong hơi đâu lo chuyện thiên hạ. Với lại lớp chúng ta cách s9 1 dãy nhà mà_ Bora xoa cằm nói.
Yeah! Vấn đề của Tiffany là cô ấy cũng cực “hot” ở trường. Lúc nào kề bên cạnh là hàng dài chàng trai cô gái xin được làm quen. Đơn giản cô đẹp, thân hình theo nhận xét từ nhiều người là quyến rũ (trừ ai đó ), ăn mặc phong cách (con gái hãng thời trang nổi tiếng mà) và điểm nhấn là đôi mắt hình trăng khuyết khiến tim ai cũng xao xuyến khi “lỡ” trông thấy. Thì việc gì cô phải quan tâm chi ai, phần mình cắt đuôi còn chưa xong nữa là.
Tiffany quay lại quan sát Jessica thì lúc này cô ấy đã đấu xong. Có vẻ như Jessica đã chiến thắng và bắt đầu vào nghỉ. Xung quanh Jessica giờ đây bu kín bởi rất nhiều cô gái đang gào thét tung hô “thần tượng” của mình, người thì lau mồ hôi người đưa nước…tới tấp.
‘Con người kia, cái mặt thấy ghét. Sao lúc ở với mình thì dòm đười ươi thế, còn bi giờ đứng với đám con gái đó cứ cười lả lướt suốt >”<’
Cô đá đá cái thành ghế bực tức, mấy người phía lớp cô cũng nhìn về phía Jessica bằng ánh mắt thèm muốn làm cô càng thêm bực.
- Có gì mà các cậu cứ nhìn cô ta với ánh mắt vậy hả? À tại sao nghe bảo mấy người lớp s9 đó khá nổi mà có mỗi Jessica là bị bu kín vậy?
- Ực cậu không thấy mái tóc vàng cùng S-line cậu ấy khi di chuyển rất hấp dẫn sao? Đổ mồ hôi tí nhưng thế lại đẹp hơn. Chuyện Jessica được hâm mộ nhất là đương nhiên. Một phần vì cậu ấy hoàn hảo, phần còn lại vì Taeyeon-Sunny là 1 cặp còn Yuri-Seohyun là 1 cặp, có mỗi Jessica vẫn “độc thân” trong nhóm à. Mình nghe đồn Jessica chưa thích ai từ khi vào trường đâu._ MinAh ánh mắt không rời Jessica miệng giải thích cho Tiffany.
‘ Cô ta chưa từng thích ai ư? Kì lạ…’
-------
Còn phía sân s9 Jessica phải vất vả lắm mới thoát khỏi hàng rào fan. Thở hổn hển cô cùng Yuri ngồi xuống gần Taeyeon.
- Cậu hay thật, xua cái đám kia nhanh đó. Làm mình lại nhớ cái hồi cũng bị vây kín như vậy_ Taeyeon mắt long lanh hồi tưởng.
- Jessica này! Bữa nay chúng ta hoc chung với s1 đấy. Lớp của hotgirl Tiffany. Bây giờ coi kĩ cô ấy dễ thương thật, trông khá hoà đồng nhỉ? Á á cô ấy ngó về phía chúng ta kìa_ Taeyeon níu níu áo Jessica.
- Đâu đâu! Cô ấy đẹp không phải đùa đâu_Yuri hào hứng thêm vào.
Jessica cười đáp trả lại Tiffany từ xa. Khi Tiffany quay đi thì Jessica bắt đầu khó chịu với 2 kẻ máu gái kia.
- Cô ấy chưa hẳn lúc nào cũng dễ thương đâu.
- Cậu biết cô ấy sao Sica?
- Mình biết!_ Sica đáp gỏn lọn.
- Sao cậu biết?
- Mình biết mà!
- Yah! Sica! Chúng ta không có đóng CF Panadol đâu .
- Hai cậu thôi đi. Có muốn mình mách Sunny hay Seohyun không hả? Có bồ rồi còn hăm hở.
- Cậu muốn nói gì cho mình thế Sica?
Sunny bỗng dưng thò đầu vào giữa theo sau là SeoHyun làm Jessica và Taeyeon mém lật ghế.
- Aigoo~ Sica “của mình” ai khiến cậu ra nông nỗi này vậy? trông cute quá đi, cứ như gấu trúc vậy_ Sunny đẩy Taeyeon sang 1 bên rồi ôm lấy mặt Jessica xem xét tác phẩm mà Tiffany để lại hồi sáng.
- Hức! Đau lắm Sunny à! Là Tiffany đó! _Jessica thay đổi thái độ nhõng nhẽo Sunny kèm theo cái liếc đểu Taeyeon.
- Hả Tiffany Hwang! Người mà cậu…?
Sunny tròn mắt ngạc nhiên, ba con người còn lại cũng há hốc khi nghe đến cái tên đó.
Bla bla bla……
-----
Trở lại sân thể.
Giáo viên thể dục yêu cầu 2 lớp tập hợp để phổ biến buổi học
- Tất cả chú ý. Vì có 2 lớp học chung nên thầy nghĩ sao chúng ta không tổ chức cuộc thi nho nhỏ để giao lưu nhỉ? Mỗi lớp tập hợp đội hình gồm 11 người cả nam lẫn nữ. Chúng ta sẽ chơi Bóng Ném loại trực tiếp.
Mọi người ai cũng nhao nhao hưởng ứng. Cùng lúc đó cả Jessica và Tiffany nhìn nhau cười bí hiểm.
‘Cô chết chắc rồi’
Luật chơi môn bóng ném: (mình có thêm thắt vài cái cho nó đi theo chiều hướng fic )
Nó cũng tương tự như bóng đá đó là dùng tay ném trái bóng vào khung thành đối phương thì ghi điểm. Mỗi bên cử ra 1 người như thủ môn, 5 hậu vệ và 5 tấn công. Sẽ chỉ có người tấn công mới được sang phần sân của đối thủ. Và điểm quan trọng nhất là có thể ném trực tiếp vào người chơi nhằm loại bớt rào chắn. Nếu có người rút lui vì xin thua hoặc vì bị tấn công quá mạnh thì loại ra khỏi đội và những người còn lại vẫn tiếp tục trận đấu mà không được thay người
(Hi vọng all các bạn hỉu, hi! Hông có bạo lực lém đâu nha)
--------
Passion: Se7en (nghe cho nó có cảm hứng )
Bên lớp s9 với thủ môn Siwon; 5 tấn công trong đó có Taeyeon- Yuri cùng 3 bạn nam khác; 5 hậu vệ gồm Jessica (đội trưởng), Sunny, Seohyun, 2 bạn nữ. Jessica cũng biết tự lựa sức mình chứ, chủ trương “nhàn rỗi” mọi lúc mọi nơi luôn được cô vận dụng, đỡ phải chạy nhiều lại còn dễ “né” những quả lựu đạn mà cô biết chỉ có 1 người dám ném mình.
Bên s1 tất nhiên người cực hiếu thắng như Tiffany (đội trưởng) ở phần tấn công cùng 2 trợ thủ đắc lực MinAh, Bora.
Khi đội của Tiffany đi qua đội của Jessica thì cô dừng lại trước Jessica nở nụ cười “thân thiện” xoè tay ra cô bắt tay cô ấy rồi vờ như vấp ngã níu mạnh lấy hai cánh tay Jessica với 1 chân dẫm lên chân Jessica.
*Dẫm*, *di di*, *nghiến răng*
- Á mình thật vụng về, cám ơn cậu- đội trưởng. Hi vọng chúng ta sẽ có 1 trận đấu “vui vẻ”_Tiffany nói qua từng kẽ răng nhưng mắt thì vẫn cong lên cười cười.
Sau đó Tiffany bỏ đi kèm theo cái nhếch môi. Phía sau lúc này Jessica nước mắt lưng tròng ôm chân nhảy lò cò không nói nên lời. Thương cho những ai không hiểu chuyện chỉ nghĩ rằng Tiffany rất hoà đồng, có hơi phần vụng về làm sao họ nỡ nặng tay; còn Jessica thì đang chuẩn bị cho trận đấu bằng cách…khởi động… T__T (sự thật lại hoàn toàn trái ngược)
- Thôi được rồi 2 đội ra sân bố trí đội hình đi, theo như bắt thăm thì s1 sẽ phát bóng trước_Thầy thể kiêm trọng tài nhắc nhở các học sinh của mình.
Tất cả bước ra sân với sự hò hét cổ vũ từ nhiều học sinh khác, đơn giản vì đây là trận đấu của 2 người nổi tiếng nhất trường mà. Tiffany nhìn sang phía đối thủ bằng ánh mắt toé lửa
‘Cô chết chắc Jessica à. Fany này về mặt thể thao không đùa được đâu. Bình thường cô ta toàn dựa vào lí lẽ mà ức hiếp mình, còn bây giờ mình sẽ tính cả vốn lẫn lãi, cho cô ta bầm dập cũng chẳng ai có thể trách mình, kha kha’. Nghĩ xong tự đứng cười 1 mình (hâm ^0^)
Sau khi nhìn thấy cái liếc xém da của Tiffany, tranh thủ lúc mọi người không để ý Jessica liền…
co người nhìn Tiffany tỏ vẻ sợ hãi nhằm chọc tức Tiffany (con nít thế là cùng )
Tiếng còi vang lên tốp tấn công bên s1 tràn sang như vũ bão. Bora dẫn bóng rồi chuyền cho MinAh, ngay lập tức Taeyeon đã đứng chắn trước cô. Nhờ chiều cao của mình cô nhún người nhìn qua Taeyeon để quan sát trận thế làm Taeyeon tức điên . Cô đã thấy Tiffany ở gần khung thành liền ném qua cho Tiffany. Nhận được bóng Tiffany quay lại luồn lách trước đội hậu vệ để tìm bóng dáng ai kia. Khi thấy người đó đang đứng gần thủ môn cô vung hết lực cánh tay ném thật mạnh nhưng Jessica rất nhanh…nhảy qua 1 bên và may mắn là Siwon bắt trọn quả bóng. Hậm hực cô cùng đồng đội quay lại phần sân của mình.
- Yah! Jessica, đáng lẽ ra cậu phải chắn cú bóng bằng cách bắt nó lại chứ không phải là né nó, cậu là đội trưởng đó_ Sunny gào lên khi thấy kiểu chơi trái chiều của Jessica. Cô quay lại với những người khác gào tiếp:
- Còn các cậu, liệu hồn mà chơi cho tử tế đi, đội chúng ta chưa đủ… người đẹp cho các cậu ngắm hay sao mà nhường với nhịn. Tớ nói cả 2 cậu đấy Taeyeon, Yuri. Còn đứng đấy mà cười à, tấn công ngay, không ghi được bàn thì coi chừng_ dơ nắm đấm của mình lên Sunny đe doạ (k biết ai mới là đội trưởng đây =.=’’)
Nhận được “cảnh báo” Taeyeon, Yuri cùng những người khác luống cuống dâng lên sân s1. Nhờ thân hình nhỏ nhắn nên Taeyeon dễ dàng vượt qua hàng rào chắn rồi ném bóng cho Yuri đang trên đà chạy. Bật người Yuri đánh đầu 1 cách điệu nghệ xoáy thẳng vào khung thành.
- Vàooooooo…..!
Khán giả cùng đồng đội ùa ra tung hô 2 vị anh hùng. Bàn thắng đến quá nhanh khiến đội Tiffany hoàn toàn ngỡ ngàng nhưng nhanh chóng cô lại cổ vũ đội mình để tiếp tục phản công.
‘Chết tiệt. Cứ lo nhắm vào cô ta làm mình quên mất mục đích trận đấu, thế này thì thua mất mà mình lại không hề muốn thua. Phải dùng mĩ nhân kế thôi’
- Các cậu lên kèm hậu vệ của họ, còn lại để mình_Tiffany hội ý cùng đồng đội.
Bàn bạc xong Tiffany 1 mình giữ bóng chạy thẳng và những người khác cũng bắt đầu nhiệm vụ được giao. 1 cầu thủ nam chạy lại giành bóng với cô thì Tiffany liền đứng lại, làm vẻ mặt bối rối khiến chàng trai hơi động lòng tính lại xem cô có sao không thì bất ngờ Tiffany giơ bóng lên nhè vào đầu anh ta mà ném.
- Coi chừng!!!
Đó là tất cả những gì Jessica kịp nói khi nhận ra điều Tiffany muốn làm, nhưng quá muộn.
BINH….BỤP….Hự…
Đó là chuỗi tiếng động dây chuyền khi trái banh trúng mục tiêu rồi trở lại tay chủ và người dính đạn ngất xỉu . Đội cứu thương ùa vào lôi nạn nhân ra sân để trận đấu tiếp tuc, theo như tình hình thì chắc nạn nhân phải phòng y tế thẳng tiến.
Giải quyết trong sân xong thì Tiffany lại dồn lên gần khung thành s9. Đội tấn công s9 vẫn chưa hết bất ngờ nên chôn chân tại chỗ, các hậu vệ thì đã bị kèm lại. Lúc này Tiffany đang phải đối mặt Siwon- thủ môn lực lưỡng. Như kế hoạch cô lại khoe nụ cười cực rạng rỡ của mình khiến Siwon ngất ngây. Tranh thủ kẽ hở cô lộn 1 vòng…á… nhầm… xoay 1 vòng lấy đà (cái kia chưa đủ trình độ ^^!) dốc hết lực ném, sực tỉnh Siwon nhào tới bắt nhưng lực quả bóng quá lớn khiến cả người và bóng lăn vào sân…xỉu. Bộ phận y tế được dịp làm việc hết năng suất
- Vàooooo…!!!
----------------
Dần dà bằng phương pháp đó như là nháy mắt, hôn gió, chạm vai… Tiffany đã khiến s9 chỉ còn lại Jessica, Taeyeon, Sunny, Yuri, Seohyun. Mặc dù bên s1 cũng bị loại 3 người. Tỉ số bây giờ là 2-2.
Bước sang hiệp 2, 2 bên giao tranh 1 hồi thì tia thấy trái bóng đang ào ào hướng tới Bunny bé nhỏ của mình nên Taeyeon chạy tới đỡ cho Sunny kết quả là Taeyeon nhận ngay 1 phát giữa đầu lăn đùng ra… ngất. Taeyeon được đưa lên cáng theo sau là Sunny đang lay gọi và khóc bù lu bù loa.
Không đồng tình vì tính bạo lực của trò chơi nên Seohyun cũng xin rút lui, tất nhiên Yuri thấy Seo baby đi ra thì liền chạy theo chẳng thèm quan tâm đến gì nữa.
Vậy là trên sân chỉ còn mỗi Jessica- 1 chọi 8.
- Jessica! Mình nghĩ bạn nên xin thua đi là vừa, chẳng còn cơ hội cho bạn nữa đâu_ Tiffany 1 tay chống nạnh 1 tay tâng quả bóng cười đểu nói.
- Hi! Cám ơn bạn. Mình muốn chơi thật đẹp, mình không phải loại người bỏ dở giữa chừng đâu.
‘ Well, cậu nghĩ chỉ mình cậu chơi được kiểu đó sao Fany? Để xem’
Jessica lùi về phía sau. Đứng thẳng dậy xắn tay áo cao hơn 1 chút, buộc lại tóc tai gọn gàng để lộ làn da “trắng gì mà sáng thế” . Cô giơ ngón tay cái lên cho mọi người thấy là mình vẫn ổn và nở nụ cười lừa tình nhất có thể.
Khỏi phải nói các nàng bên s1 say nắng ngay lập tức, người thì phụt máu cam, người thì quay cuồng tự động…ra sân hò hét cổ vũ cho Jessica.
Tiffany cũng lùi về phần sân đội mình. Cả 2 đều biết chạy sang tấn công đối phương không phải là điều tốt lúc này. Thủ thế chờ cơ hội, bây giờ là cuộc chiến mắt, Tiffany nhìn chằm chằm Jessica và ngược lại. 1 nửa sân là bắc cực, nửa còn lại là sa mạc khiến khán giả cứ gọi là không kịp thích nghi ^0^.
Jessica vung bóng ném vào khung thành s1 nhưng đã bị Tiffany cản lại. Cứ thế rồi 2 người ném nhau kịch liệt (chỉ khổ quả bóng chắc sau này phải đi bảo hành dài dài T__T).
- Thôi chúng ta tính hoà đi các em, chỉ là giao hữu mà, đừng căng thẳng thế. Dừng lại đi!!_ Thầy thể chạy ra giữa sân yêu cầu học sinh của mình ngừng trận đấu khi nhận thấy không khí có phần bạo lực.
Tiffany, Jessica vẫn bỏ ngoài tai tiếp tục trận đấu vì họ đang cực kì hiếu chiến. Dân gian có câu trâu bò húc nhau ruồi muỗi chết oan mà. Cái gì đến rồi sẽ đến, do cái tính lăng xăng của mình mà trong lúc ngăn cản quả bóng đã vô tình trúng ngay vào mặt ông thầy làm ông bật ngửa ra sau sõng xoài.
- 2…2..em. Lê…n phòng hiệu trưởng cùng tôi sau khi…tôi tỉnh dậy_ Nói xong ông bất tỉnh nhân sự, rơi vào trạng thái chết lâm sàn .
Ta nói phòng y tế làm việc hết ga mà…haha….
-----------------
Vù…vù………..
- Khi nào mới xong chứ, 1 đống thế này lại còn gió nữa, tất cả là tại cô hết.
- Oh! Hay nhỉ? Ai biểu cô không chịu đình chiến chứ.
Kết quả của cuộc chiến không tên là có 2 người cầm chổi đứng đây đổ lỗi cho nhau. Jessica và Tiffany bị phạt quét dọn sân sau trường 1 tháng nơi khá ít người đặt chân đến và có cái cây đại thụ chiễm chệ giữa sân. Vâng, đã nói là đại thụ mà thời tiết lại chuyển vào “mùa lá rụng” nữa thì quét cả năm chưa chắc đã xong. Dường như tỉnh dậy ông thầy kia tinh ranh hơn rất nhiều khi chọn nơi đây cho học sinh “cưng” rèn luyện nhờ chiến tích hăng say thể thao. Kèm theo đó là đe doạ các học sinh khác “ngon zô giúp” ông sẽ tống cổ cả lũ lên rừng làm tình nguyện luôn.
- Lũ chết bầm, mọi hôm cứ dính lấy mình nịnh nọt mà giờ thấy người ta bị “hành” vậy thì chẳng đứa nào ho he đến giúp cả_ Tiffany lẩm nhẩm quét tùm lum đám lá trước mặt.
- Yah! Đừng làm rối tung lên, muốn ở đây tới tối hả? Nghe nói ở trường nhiều ma lắm đó_Jessica cười gian tà doạ Tiffany.
- Ực, tí…nh doạ tôi à? Đây…chẳng sợ…đâu nha. Cô cũng lo phần của cô cho tốt đi_ Tiffany ớn lạnh liếc ngang liếc dọc.
- Haha, vậy kêu không sợ sao? Thời nào rồi còn tin mấy vụ nhảm nhí đó chứ, nhát cáy.
- …….
Jessica cười hài lòng vì lừa được Tiffany và cả dáng vẻ đáng yêu của cô ấy. Tiffany ngớ ra, điên tiết cô dùng chổi hất đám lá dưới chân vào Jessica khiến cô trông cứ như “Taczan”, giờ lại đến lượt Tiffany ôm bụng cười trước “tác phẩm” mình vừa tạo ra. Bất ngờ Jessica cũng đưa chổi hất lại, cứ thế 2 người đùa giỡn với nhau dưới ánh chiều tà, trên môi đều tự động nở nụ cười.
‘Hãy cứ cười thật lòng như vậy chứ’
(note: 2 bạn ý học từ sáng --> chiều ná )
Mệt lử Tiffany ngồi phệt xuống dựa vào cây thở hổn hển phủi bụi trên người ‘khá lâu rồi mình mới chơi vui thế, tuy có dơ chút’.
Jessica cũng làm tương tự vậy nhưng cô đang nằm hẳn giữa sân, giang rộng cả tay chân đạp đạp như bơi ếch tạo thành những mảng trống nơi tay chân lướt qua nhìn rất ngộ nghĩnh. (gần giống cái hình cảnh báo có chất độc ý ^^)
‘ Trẻ con’ Tiffany cười khúc khích trước hành động của Jessica. Cô quay người đặt 1 tay lên cái cây thì thầm:
- Chào cậu, nhớ mình không? Lâu rồi chúng ta mới gặp nhau nhỉ? Có nên vui vì điều này không hử? Tất cả là vì cái con người đang hành động ngốc nghếch kia đấy. Cô ấy khiến mình bận tối mắt, giờ mình mới để ý cô ấy đã làm mình sống thoải mái hơn. Nhưng đừng nghĩ tốt về cô ấy nha, cũng 35 dễ sợ đó_ Tiffany vừa nói vừa cười mỉm.
- Tiffany!! Làm gì ngồi tự kỉ vậy? Mệt quá hoá ngơ à? Lại đây tôi kiếm được cái này hay lắm…
Thấy Jessica vẫy tay gọi mình lại Tiffany có phần hơi đề phòng nhưng vì tò mò nên vẫn đến xem.
- Nhìn này có 1 gia đình sâu đang thi ai ăn nhanh nhất đấy, dễ thương cực kì_ Jessica mắt sáng rỡ kéo Tiffany cúi xuống coi.
- Á á á, ghê quá đi, cô biết tôi sợ sâu bọ mà.
Tiffany hét toáng lên đạp Jessica 1 phát lăn sang bên. Và 2 người tiếp tục cuộc rượt đuổi đợt 2 quanh gốc cây. Thấy cứ chạy theo thế này sẽ không tóm được Jessica nên Tiffany quyết định đổi hướng thì…
CHỤTz…
………..O.O…..O_O……
4 mắt trợn tròn nhìn nhau.
- WoW! Các cậu lại đây có phim coi nè_Taeyeon ở đâu lù lù chống cằm ngồi ngắm đăm chiêu. (cái giây phút thiêng liêng vậy mà…)
- Omo! 2 cậu lãng mạn thiệt đó. Ghen tị quá à_Sunny che mặt đánh đánh vào tay Taeyeon.
- Ơ. Hiể..u hiểu lầm rồi, chúng tớ chỉ vô tình thôi_ Tiffany xua tay giải thích nhìn Jessica cầu cứu.
- Sao các cậu tới trễ vậy? Tụi này dọn muốn rã tay luôn_Jessica dửng dưng lướt ngang Tiffany lại gần chỗ bạn mình đang đứng mắng mỏ.
‘ ?_? sao cô ta lại tỏ ra bình thường được thế nhỉ? Mà lúc nãy mình cứ có cảm giác Jessica định rướn người về phía trước. á á Fany đừng có nghĩ lung tung…’
Tiffany đỏ mặt cố đổi chủ đề mà đâu hay tim ai đó cũng đang đập thình thịch ^^~:
- Nhưng sao các cậu lại ở đây vậy? Thầy thể bắt gặp là có chuyện lớn đấy!
- Hi! Thì cũng vì trốn ổng mà tụi em mới đến muộn vầy! Haizz, có người đã không biết lại còn nhiếc người ta_ Seohyun xị mặt liếc Jessica.
- Là tôi gọi họ, chứ mỗi 2 người làm đâu xuể.
- Ê hê, mình lại thấy 2 người năng suất đấy chứ, tiến triển rất nhanh Sica nhỉ? Chào cậu Tiffany, mình là Yuri, mình đã nghe Jessica kể về câ… Hmmm…mm…
Chưa để Yuri hoàn thành câu Jessica đã chồm tới bịt miệng Yuri lôi đi. ‘hú hồn’
Fany’s Pov
Yuri định nói gì thế nhỉ? Chắc là Jessica bêu xấu tôi cho coi. Hứ >”<. Bù lại cô ta cũng biết gọi bạn mình tới giúp, haizz thật tốt khi có những người bạn như vậy còn tôi thì….
Từng người họ đến làm quen với tôi. Họ thật thân thiện và vui tính, thật may là giờ tôi cũng đã có thêm vài người bạn “thực sự”. Tôi cảm thấy thế ! Chẳng hiểu sao tôi lại chưa gặp họ trước đây.
- Tỉnh lại cái coi ! Đứng đực hoài vậy! quét nhanh nhanh còn về đói quá à ~.
Oài, Jessica vừa bĩu môi với tôi ư? Dễ… dễ thương thiệt. Mặc dù còn ghét Jessica nhưng tôi cũng đã khám phá vài mặt tốt của cô ấy. Chí ít ra khi bên Jessica tôi mới chính là tôi. Mà khoan… môi? … tôi cứ nhớ lại chuyện vừa nãy. Aigoo~ Ngượng chết mất, trước mặt bao người…, công nhận 1 điều là môi Jessica rất mềm… á lại nữa.
Tự rũ bỏ suy nghĩ tiêu cực tôi trở lại công việc. Khi sắp hoàn thành tôi, Sunny, Seohyun cùng ngồi xuống gần nhau theo dõi 3 cái con người ngoài kia đang cầm chổi bận tranh giành vai Harry Potter và Jessica đã chiến thắng khi mà lấy lí do là trông thông minh nhất cùng màu tóc gần giống Harry, kết quả là nhân vật chính phải tiêu diệt phần lớn bọn yêu quái “lá” .Taeyeon-Yuri cứ gọi là nắc nẻ vì khuôn mặt nhăn nhó của Jessica. Thật buồn cười, tôi không ngờ lại có thể thấy 1 Jessica hoàn toàn ngây thơ vui vẻ thế này.
- Sica hoà đồng đúng không? Đừng nhìn cái vẻ lạnh lùng đôi chút khó chịu của cậu ấy mà đánh giá. Cứ thử tiếp xúc nhiều cậu sẽ thấy Sica thực sự tuyệt vời, rất biết quan tâm người khác đấy. Có điều là cậu ấy luôn âm thầm lo lắng thôi. Đôi khi với cậu cũng thế đấy Fany à !
Sunny nháy mắt tinh nghịch. Ý của cậu ấy là gì nhỉ? Quan tâm tôi ư? Chắc không đâu. (ai biết )
Sau khi don dẹp xong chúng tôi cùng nhau ra về. Nghe qua Taeyeon và Yuri thì tôi biết thêm là Jessica cực kì (xin nhấn mạnh ) ghét dưa leo, là 1 con sâu ngủ. Thảo nào dạo này trong nhà chả thấy mẹ tôi đả động gì đến dưa leo và những ngày nghỉ thì Jessica hoàn toàn bặt vô âm tín… trong phòng… Làm tôi cứ tưởng cô ta… >”<
Đúng là cô thú vị đấy Jessica à.
End Pov.
Tiffany đứng ngó nghiêng chỗ đợi xe Bus như đang chờ sự xuất hiện từ ai đó. Hôm nay trường cô cho phép các học sinh về khi mới kết thúc tiết thứ 3 do có đoàn thanh tra đến làm việc gì đấy mà cô không quan tâm. Và vì appa umma cũng đột xuất có việc đã “mượn” nốt tài xế Lee nên giờ cô phải tự về.
- Cậu ta đâu rồi nhỉ? Vậy mà bảo sẽ đưa mình về. Người ta mới đuổi có câu là mất tăm, đáng ghét. Bora với MinAh đang nhìn, mình không thể rút lui được. Thôi cứ lên cho biết_ Tiffany rụt rè bước lên xe bus sau cùng.
- Ưm…
Cô lúng túng lục ví của mình. Đã bao giờ Tiffany đi xe bus đâu mà biết cách trả tiền. Đưa tờ 50$ cho tài xế khiến ông khá ngạc nhiên.
- Này cô bé! Cháu phải chuẩn bị tiền lẻ hoặc mua vé trước rồi chứ. Ai cũng gấp gáp đâu thể phụ tiền kịp cho cháu.
- Cháu… Cháu…
- 2 vé cho cháu và cô gái ngốc nghếch này, xin lỗi vì đã làm phiền ahjussi_ Jessica ở đâu xuất hiện đưa vé cho tài xế rồi kéo Tiffany đi xuống nơi có chỗ trống.
---------
Flashback
From: bác gái Hwang
Sica à bác bận chút việc nên đã nhờ tài xế Lee chở đi. Bác giao Tiffany nhờ con chăm sóc nó dùm bác nha. Bắt taxi hay gì đó về tạm. Nó khờ mấy khoản đấy lắm vì toàn có xe riêng chở. Ta cám ơn con.
p/s: đi chơi đâu đó rồi về cũng được ^^~.
Jessica mỉm cười khi đọc tin nhắn từ người mẹ dễ thương này. Chạy đi tìm thì cô thấy Tiffany đang đứng ở chỗ chờ xe bus. Lân la lại gần bắt chuyện để không ai chú ý.
- Này! Bộ tính đi xe bus à? Nó rắc rối lắm đó. Đi bộ về cùng tôi không? Hoặc là bắt taxi về nhá?
- Cậu coi thường tôi quá đấy, mặc kệ tôi (sau 1 thời gian tiếp xúc thì 2 bợn ý đã đổi cách xưng hô ). Bora với MinAh đã thách nếu tôi tự về = xe bus sẽ trực nhật, làm bài tập cho tôi hết năm học, bọn họ đang nhìn kìa.
Jessica nhìn theo hướng Tiffany chỉ khẽ nhăn mặt, cô thực sự thấy khó chịu 2 người bạn đó của Tiffany. Rồi cúi xuống đồng hồ chạy biến đi khiến Tiffany thấy hơi hụt hẫng. Nhưng nàng đâu biết là Jessica chạy đi để tìm Yuri mượn 2 chiếc vé ngày của cô ấy vì đã lâu Jessica không còn đi xe bus mà chung xe với Tiffany.
End flashback.
-----------
Trên xe rất đông nên 2 người bị tách ra, Tiffany phải đứng lùi về phía cửa phụ còn Jessica đứng ở dãy đối diện và đang đeo headphones mắt hướng ra bên ngoài.
‘ phù… May quá cậu ấy không bỏ mình thật. wow! Công nhận khuôn mặt cậu ấy bây giờ nhìn cuốn hút ghê, chả bù những lúc trêu chọc mình. Ý mình lại khen cậu ta nữa, no no.
Hic! Chỗ này đông mún nghẹt thở mất >”<….. Hmn…? Cá..i cái gì vậy nè?’
Tiffany nhìn xuống thì thấy 1 bàn tay thô ráp đang chạm vào đùi mình bắt đầu di chuyển cao hơn >”<. Ngoảnh lên cô mới thấy là gã đàn ông bên cạnh giở trò với mình. Hắn ta vẫn làm vẻ mặt bình thường, môi hơi cong lên.
Tiffany cố hất tay ông ta nhưng hắn quá khoẻ, cô cũng không giám kêu vì ngại. Tiffany gần như phát khóc. Cô run run tuyệt vọng nhìn xung quanh mong ai đó có thể nhìn thấy nhưng không. Rướn người cô tìm kiếm cái đầu vàng quen thuộc.
‘ Jessica! Cậu đâu rồi? Giúp… giúp tôi. Mới nãy vẫn còn thấy mà… Đông quá… Hức hức…’
- Này chú!!!! Dừng cái hành động ngu ngốc của mình lại đi. Chú bao nhiêu tuổi rồi hả? Có biết sàm sỡ trẻ vị thành niên sẽ đi tù mọt gông không? Vợ cùng con chú mà biết điều hèn hạ này thì họ sẽ đau lòng lắm đó_ Jessica giữ lấy cánh tay người đàn ông bóp chặt, vừa nhìn vừa nói bằng giọng lạnh lùng có phần đe doạ.
Ông ta hoảng hốt khi bị phát hiện sau đó lấy tay che mặt bỏ sang chỗ khác trước ánh mắt khinh thường của mọi người.
Quay lại hướng Tiffany- Jessica dịu dàng lau giọt nước nơi khoé mắt cô ấy.
- Hắn ta không làm cậu đau chứ? Aghrrr!! Tên đáng ghét! Nín đi ổn rồi. Đã bảo về taxi cùng tôi lại không chịu cơ. Bọn Bora thách kệ họ chứ, tôi cũng có thể làm bài tập cho cậu mà_ Jessica nửa trách móc nửa quan tâm.
Tiffany thút thít thở phào nhẹ nhõm dựa hẳn vào thành cửa. Bất ngờ Jessica chống 2 tay lên cửa kẹp Tiffany ở giữa cửa và vòng tay mình rồi ngó lơ xung quanh.
- Ừm… cứ đứng vậy đi, cậu rất là ngốc nên làm thế sẽ chẳng có chuyện gì xảy ra với cậu nữa. ừm… và tôi đỡ phải ra tay…
Tiffany đã hoàn toàn nín khóc và há hốc mồm nhìn Jessica, cô bật cười trước vẻ mặt đỏ ửng của Jessica. Liếc nhìn xuống môi cô ấy, Tiffany nuốt khan, kí ức về nụ hôn “lỡ” lại ùa về làm mặt Tiffany cũng bắt đầu ửng đỏ. Cô nhắm tịt mắt ôm đầu lắc lắc nhằm rũ bỏ cái ý nghĩ vớ vẩn trong đầu. Rồi 2 người cứ đứng như vậy mà ngượng ngùng. Tiffany hoàn toàn thấy yên tâm trong vòng tay Jessica và cô cứ để Sica đứng như vậy.
___15 phút trôi qua____
Do mỏi tay, Jessica khẽ cử động thì cảm giác có gì đó vướng phía sau.
- Hừ! Thiệt là…
- Có chuyện gì vậy Jessica?
- Cái dây cặp của cậu móc trúng khuy quần phía sau tôi rồi. Chả di chuyển nổi nữa. Nếu không phiền thì nhờ cậu gỡ nó ra hộ tôi. Chứ đứng thế khó chịu lắm_ Jessica giựt giựt nói.
- Ơ! Cậu cũng tự gỡ được mà? Tôi.. ngại lắm.
- Hừm! Coi này Tiffany, tôi thả tay ra thì chúng ta sẽ bị đè bẹp đó, thực sự thì tôi đang phải gồng mình lên đây.
Nói xong Jessica thử thả tay ra minh chứng liền bị người khác đẩy ép vào người Tiffany, ngay lập tức cô lấy lại vị trí cũ nhìn Tiffany chờ đợi.
‘Ực’ Tiffany luồn tay qua eo Jessica rồi hạ thấp chỗ khuy quần. Cô cố với tách nó ra nhưng vì Tiffany cứ dựa sát hơn về cánh cửa nên khá là khó khăn.
- Aghrrr!!! Nó thắt lại nữa, hic! Nhìn trông như là tôi đang sàm sỡ cậu vậy_ Tiffany cằn nhằn.
- Ha ha! Cậu thử nhìn đi ở đây họ chỉ lo việc của họ thôi. Với lại cũng có vài đôi giống chúng ta đấy chứ?
Tiffany liếc xung quanh và đúng thật là thậm chí còn có vài đôi đang hôn nhau. Cô thực sự choáng ‘sao họ lại có thể tự nhiên vậy nhỉ?’. Hôm nay cô đã khai sáng thêm vài điều mới lạ cho mình.
Bỗng có 1 vài người chen qua 2 người để đi xuống vô tình đẩy Jessica, tay cô khuỵ hẳn, cả người ép sát Tiffany. Lần này thì chả xê dịch gì được nên cô cứ thế mà đứng.
- Á! Haizz! Tôi chịu thôi! Mau… tháo đoạn gỡ ra đi_ Jessica ấp úng thủ thỉ bên tai Tiffany.
Tiffany khẽ rùng mình, tư thế của cả 2 bây giờ khá ngại ngùng, cứ như là họ đang ôm nhau. Tiffany có thể thấy rõ từng hơi thở của Jessica phả bên tai mình cùng nhịp tim liên hồi của cả 2. Nó làm cô cảm giác điện chạy khắp cơ thể. Cố gắng lần mò phía sau vòng 3 của Jessica để gỡ đoạn rối ra thật nhanh, cô không biết mình sẽ chịu được đến bao giờ ở cái trạng thái thế này nữa.
Khịt… khịt…
- Tiffany? Cậu dùng son môi vị gì vậy? Mùi khó chịu quá_ Jessica ghé sát mặt Tiffany thắc mắc.
- À… vị… dưa leo, tôi muốn thử thay đổi 1 tí đó mà_ Tiffany hơi lùi ra nóng mặt lấp liếm, cô không thể thừa nhận là mình dùng nó để phòng vệ trước Jessica được, cô sẽ chết chắc (Yes )
- Cậu… cậu….
Jessica chưa nói hết câu thì đã ngất lịm trên vai Tiffany làm cô nàng tá hoảng. Tiffany đỡ lấy cơ thể Jessica không ngừng lay lay gọi nhưng chả ăn thua.
‘ Ôi, cậu ta thực sự sợ cái thứ quả bổ dưỡng đó… Cứ đứng thế này mình sẽ phát điên mất. Mùi Diorissimo từ người Jessica thực sự quyến rũ. Cậu ấy ốm thiệt, cơ mà cái vòng 1 cứ chạm vào mình… >”<, á á tỉnh táo nào Fany ‘ Tiffany tự tát vào mặt, Jessica vẫn vô tư phả hơi thở vào gáy cô càng làm cô như muốn nổ tung.
------------
- Jessica!!! Cô thấy sao rồi?
- Yea, yea! Sao thì tôi không thấy nhưng có mấy cái xe bus cứ chạy vòng vòng trên đầu tôi đây này.
Jessica chống tay lên đầu gối thở gấp với tay Tiffany vuốt vuốt lưng cô. Vì tình thế có phần cấp bách nên Tiffany quyết định sẽ xuống ở cái trạm tiếp đó rồi tính sau.
- Thấy chưa trước sau gì cũng cuốc bộ, mà tôi cấm cô đừng có dùng cái loại son kia nữa, coi chừng…
- Hì hì! Hứa, hứa mà, nếu còn dùng thì sau này con tôi nó sẽ… xinh như tôi nà ( )_ Tiffany show mắt cười trêu đùa.
Jessica phì cười vì câu nói ngộ nghĩnh đó, vội vã bước đi đưa tay giữ lấy ngực khi nó cứ đập rộn ràng vì nụ cười của Tiffany, làm nàng ngơ ngác lật đật chạy theo. Thực ra lúc trên xe cô chỉ xỉu có 1 chút, tỉnh dậy thấy Tiffany đang ôm chặt mình nên cô cứ câm nín chịu đựng mùi son từ Tiffany, bù lại cô tận hưởng sự dễ chịu mà những động chạm của Tiffany mang lại.
Đi 1 quãng thì Tiffany bắt đầu nhõng nhẽo, chân cô đang dần tê cứng. Bóp bóp chân mình, ngước đầu lên có 1 thứ đã hút sự chú ý của cô. Jessica không nghe tiếng phàn nàn quen thuộc liền quay lại thì bắt gặp ánh mắt chăm chú của Tiffany. Cô nhìn theo và mỉm cười rồi kéo tay Tiffany vào nơi ấy.
- Wa! Đẹp thật đó Jessica à!_ Tiffany vui vẻ ngắm nhìn từng chiếc xe đạp ánh mắt long lanh.
- Ừ, vậy chúng ta thuê nó đi dạo 1 lúc nha. Đi bộ khiến tôi cũng đau nhức hết cả người, với lại đang sớm về chi vội_ Jessica vừa nói vừa đấm đấm vai mình.
- À… Nhưng.. ờ tôi có biết đạp xe đâu, mặc dù rất thích_ Tiffany nhìn xuống di di chân gãi tai ngượng ngùng.(part này 2 bạn cứ gọi là ngập trong ngượng )
- What? Từng này tuổi mà cậu chưa thử đạp xe bao giờ ư? My god! Cái vụ xe bus cũng vắt kiệt sức tàn của tôi rồi, chở cậu nữa chắc tôi về gặp tổ tiên sớm quá (_ _!)
Jessica day trán suy nghĩ nhìn khắp quán búng tay cái chóc. Vừa có cái bóng đèn bật lên trong đầu cô… o.O?....
…….. Ta Da~…….
1 chiếc xe đạp đôi là sự lựa chọn của Jessica, 2 người cùng đạp sẽ đỡ mất sức hơn.
- Vầy thì ổn chứ? Lên đi!!! Đừng sợ! Lần này làm hòa nhé, không có đấu đá gì nữa á. Chỉ cần đạp theo thôi, việc còn lại cứ để tôi. Gạt phăng mọi phiền muộn để có 1 buổi đi chơi thú vị nào, hãy tin tôi!!! Ok???_ Jessica chống chân khỏi chiếc xe đạp nhìn Tiffany mỉm cười chờ đợi.
-----------
Fany’s Pov
- Ờ, tôi… sợ gì đâu? Lên đây! Mà có thiệt sự an toàn k vậy?
Tôi tin vào nụ cười đó của cậu chứ nhưng tính mạng vẫn là trên hết Y__Y. Cái con người này cứ như đọc thấu suy nghĩ tôi vậy, luôn biết tôi cần gì và thiếu gì. Cậu khiến tôi tò mò đấy Jessica à.
- Nghe nhạc nhé? Đạp xe sẽ đỡ mất tập trung hơn!
Cậu quay lại và chia sẻ 1 bên tai nghe cho tôi. Tôi nhận lấy rồi đeo vào. Ừm là With you của Chris Brown- 1 bài hát tôi khá yêu thích.
With You: Chris Brown (cùng nghe và cảm nhận nhá )
Oh, little cute
When..you talk to me
I swear..the whole world stops
You're my sweetheart
And I'm so glad that you are mine
You are one of a kind and..
You mean to me
What I mean to you and..
Together baby,
There is nothing we won't do
'cause if I got you,
I don't need money,
I don't need cars,
Girl, you're my all.
And..
Oh!
I'm into you,
And girl,
No one else would do,
'cause with every kiss and every hug,
You make me fall in love,
And now I know I can't be the only one,
I bet there heart's all over the world tonight,
With the love of their life who feels..
What I feel when I'm
With you…
Chúng tôi bắt đầu di chuyển dọc theo vỉa hè (lưu ý: không nên thực hiện ngoài đường, bị tóm như chơi ). Jessica thực sự đạp xe rất tốt, cậu điều chỉnh xe nhẹ nhàng để tôi ngồi sau đỡ bị vướng, lưng cậu nhỏ bé mà sao trông thật vững chắc, mái tóc bối cao lơ tơ vài sợi vàng nơi gáy. Nhìn từ phía sau cũng hấp dẫn đấy chứ?
Cậu đạp, tôi đạp, có vẻ như cậu đang cười, tôi cũng vậy, bình yên đến lạ. Gió từng đợt luồn qua tóc tôi, mơn man làn da. Dần dà thì tôi đã quen cách điều chỉnh cơ thể phù hợp chứ không cứng ngắc như ban đầu.
Bây giờ tôi mới chiêm ngưỡng rõ vẻ đẹp của Seoul, bình thường cứ ngồi bó trong xe nên tôi chả thể quan sát hết được. Seoul chỉ có thể nói là tuyệt đẹp trong khí hậu mùa thu thế này, dòng xe tấp nập qua lại tuy vậy đâu đó vẫn có những con người từ tốn tản bộ, vài đứa trẻ nô đùa trong bãi đất của khu vui chơi… Dọc con đường là hàng cây phong đang rụng lác đác khiến con đường ngập trong 1 màu đỏ rực. Khi xe đạp đi qua thì nó bay tung lên xào xạc, chân đạp miệng lẩm nhẩm bài hát tôi giang rộng 2 cánh tay ra đón lấy vài chiếc lá rơi xuống.
Đạp được 1 hồi thì cả 2 thấm mệt, Jessica đưa tôi đến vài cái quán bán đồ ăn bên vỉa hè. Tôi thật không ngờ 1 tiểu thư đài các như Jessica mà cũng đến nơi thế này. Hơi lưỡng lự nhưng rồi tôi đã đồng ý vì cái bụng biểu tình dữ dội. Tôi rất bất ngờ vì đồ ăn vừa ngon vừa sạch chẳng giống suy nghĩ trước đây của tôi. Tôi thưởng thức nào là bánh cá, tokbokki, kimpab…
Đang ăn giở cái bánh bao thứ 4 (_ _!) thì tôi nhìn thấy nó, cái biển to đùng ghi dòng chữ ZOO.
- Jessica chúng ta vào đó đi! Lâu lắm rồi tôi chưa vào đó! Đi mà! Nhaaaaaaaaaaa…._ tôi dùng ánh mắt cún con giựt giựt tay áo Jessica.
- Ế! Cậu đúng là chưa có lớn hẳn mà! Vào thì vào!_ Cậu ấy nói vậy nhưng vẫn đồng ý đi.
Tôi hét lên vui sướng đổ nhào tới cái chuồng có mấy em thú dễ thương. Cậu ấy cứ nói là k ưa chúng vậy mà bây giờ lại còn hào hứng hơn cả tôi. Cứ chỉ chỉ chỏ chỏ, nhìn lại thì chúng tôi như mẹ con vậy…. =.=’’.
- HaHa! Jessica nhìn con gấu trúc đó kìa, cậu đứng gần nó trông rất giống chị em đấy, cái mặt hôm bị ăn đấm vì cái tội lăng xăng của cậu bữa đó giống hệt nó.
Tôi ôm bụng cười nắc nẻ trước biểu hiện shock của Jessica cùng cái mặt ngơ đến là tội của cả 2 “chị em” mà tôi vừa phát hiện. Lấy lại được ý thức cậu ấy liền bốp lại ngay 1 cậu chạm vào lòng tự tôn của tôi.
- Yup! Nếu mà mặt tôi giống nó thì thân hình nó lại hoàn toàn giống cậu. haha.
Tôi tức điên lên định sẽ lại bóp cổ tên đáng ghét kia thì ẻm gấu “đáng iu” đã nổi khùng lên chạy lại giựt túi bỏng ngô từ Jessica khi cậu ấy đứng gần cái chuồng. Khiến cậu ấy đòi bẻ cái lồng sắt tính chui vô giựt lại vì hành vi thiếu lễ phép của ẻm. Tôi tá hỏa quên giận kéo cậu ta ra khỏi đó, k sẽ có án mạng mất. Như đứa trẻ bị giật kẹo Jessica lẩm bẩm tức tối cả dọc đường, miệng chu chu lông mày nhíu lại. A sao câu ấy lại cute vậy chứ >”<.
Chúng tôi di chuyển lại gần cái hồ có vài cặp thiên nga đang quấn quýt lấy nhau.
- Tiffany à! Tôi khát quá! Ăn kem không tôi lại mua cho luôn.
- Ừm tôi cũng thấy vậy, cậu lại mua đi_ Đi lòng vòng vậy đương nhiên khát rồi, tôi k chần chừ đồng ý ngay.
- À thế cậu ăn vị gì?
- Giống của cậu đi, ờ thực ra thì tôi rất ít khi ăn lung tung bên ngoài thế này nên k rõ là có những vị gì nữa.
Nói xong thì cậu ấy chạy ngay đến quầy kem. Cái dáng lanh chanh thiệt ngộ. Tôi quay lại lim dim chống tay lên thành hồ ngắm đôi thiên nga trước mắt, wa! đầu chúng chụm lại thành hình trái tim thiệt đẹp.
Con lớn hơn chắc là seobang, nó cứ cựa cựa đầu vợ nó trông yêu thế. Chúng thật hạnh phúc, tôi lại suy ngẫm cái viễn cảnh sau này kết hôn với người mình yêu, mường tượng cái khuôn mặt người đó và bỗng nhiên hình ảnh Jessica lướt qua suy nghĩ của tôi. ‘Omo’. Giật mình tôi đứng thẳng dậy thì vừa lúc Jessica về.
End Pov
--------------
- Của cậu nè, 1 ốc quế socola và 1 dâu. Tôi cũng thế. À nhai cùng mấy viên kẹo này thì cái kem sẽ hết sức hoàn hảo đấy.
Jessica vui vẻ đưa kem cho Tiffany. Tiffany lúng túng nhận từ tay cô ấy. Tiffany phải công nhận Jessica đã giúp cô, đối xử rất tốt với cô, từ khi quen Jessica dường như cô cười nhiều hơn…
Nhấm nháp vị ngọt tan chảy mát lạnh que kem tỏa ra trộn cùng 1 ít viên kẹo cô lén nhìn Jessica thì thấy Jessica đang chồng phần kem 2 cái ốc quế lại với nhau và bắt đầu ăn phần quế trên cùng cực ngộ nghĩnh. Tiffany miệng cả cười lẫn ăn, cô đang dần thay đổi quan điểm về Jessica. Cô ấy đã cho cô biết 1 Jessica khá ân cần có phần dorky.
Vì ăn cái kiểu đó nên Tiffany bị dính 1 ít bên mép. Jessica rời khỏi que kem ngó Tiffany thì trông thấy vệt kem, vô thức cô đưa tay lên quẹt lấy nó rồi đưa vào miệng mình mút sạch. Bừng tỉnh Jessica ấp úng đỏ mặt chống chế:
- Hm… hm…. Khô...ng …không nên lãng phí.
Tiffany quá bất ngờ ‘1 nụ hôn gián tiếp ư?’, cô cũng đánh trống lảng nhìn quanh tìm cái gì đó nhằm phá tan sự khó xử này.
- Yah!! Jessica xem kìa sao con thiên nga kia lại ghìm đầu vợ nó thế nhở? Á lại nhảy lên mình vợ nữa _Tiffany chỉ que kem vào cặp thiên nga giả vờ bực bội.
Jessica quay lại chứng kiến, tá hoảng cô tộng ngay chiếc kem ăn giở vào miệng rồi bịt mắt Tiffany lôi đi.
- Yah!! Làm cái trò gì vậy? Sao cậu k cản nó lại mà lại lôi tôi ra đây?
- ..ừ…ừ… ể… ôi… hai..ết.. ái …oi (trans: từ từ để tôi nhai hết cái coi )_ Jessica cố gắng nuốt cho hết 1 mồm nào là kem với quế.
- Ờ thì… cậu… ưm… chúng chỉ là đang… hm… sinh em bé thôi _ gãi tai Jessica nặn cho hết câu. ‘ cô gái này thiệt ngốc, mình chẳng thể để cậu ấy “chiêm ngưỡng” cái điều cặp thiên nga sắp làm được’
- Hả? ờ ờ…
- Thôi! Muộn rồi về đi
Tiffany choáng váng nhập lại thông tin. Jessica chuẩn bị bước đi thì Tiffany ở phía sau vấp giây giày chống mu bàn tay lên lưng cô vì kem ở 2 tay vẫn chưa ăn hết. Quay người, cô nhìn Tiffany rồi dòm xuống chân cô ấy. Khẽ thở dài Jessica quỳ 1 đầu gối xuống ân cần buộc lại giây giày cho Tiffany khiến Tiffany chôn chân tai chỗ.
‘Thịch… thịch…’ (tim Fany nhá ^^)
- Gia sư này!! Mấy bữa sau… chúng ta cùng đạp xe tới trường nha, đi bằng ô tô bí lắm.
Jessica ngước lên ngạc nhiên trước đề nghị và cách gọi cô của Tiffany. Mỉm cười cô lại cúi xuống tiếp tục công việc.
- Nhưng mà cậu có biết đạp xe đâu? Chúng ta mà dùng xe đạp đôi giữa đường thì ngộ lắm.
- Thì cậu là Gia Sư của tôi đó thôi! Hãy dạy tôi cách đạp đi. Được không?
Tiffany hồi hộp chờ đợi. Jessica đứng dậy cốc nhẹ đầu Tiffany.
- Babo!! Đương nhiên!! Tôi là ai chứ? Super gia sư đấy.
Cả 2 nhìn nhau cười toe toét. Jessica chủ động nắm lấy bàn tay Tiffany rảo bước về.
‘ Ơ! Từ bao giờ mà mình với cậu ấy lại thân thế nhỉ, cậu ấy… nắm tay mình… Thật ngạc nhiên trông nó nhỏ vậy nhưng hoàn toàn vừa khít tay mình. Tim mình bị sao thế? 1 cảm giác ấm áp xâm chiếm toàn bộ cơ thể mình’
Tiffany siết chặt cái nắm tay vui vẻ bước ngang Jessica cùng ra về… Ngày hôm nay như thế là quá đủ cho cả 2…
Jessica đóng mạnh chiếc cửa lại, kéo Tiffany lùi về chiếc giường, cô ngồi xuống với Tiffany quỳ phía trên kẹp sát người mình. Tiffany luồn 1 tay sau gáy Jessica, tay kia nâng cằm cô ấy lên áp 2 khuôn mặt gần nhau còn Jessica siết chặt đôi tay quanh vòng eo gợi cảm kia. 2 đôi môi bắt đầu quấn lấy nhau táo bạo hơn, sâu hơn.
Cơ thể cứ chà sát vào nhau tạo cảm giác kích thích tột đỉnh. Jessica cắn nhẹ khiến Tiffany hơi hé môi, ngay lập tức Jessica trượt chiếc lưỡi tinh nghịch thăm quan chi tiết khoang miệng Tiffany. Sau đó họ tách ra lấy lại nhịp thở, Jessica thích thú nhìn gương mặt ửng đỏ phúng phính trước mặt. Cô từ từ cúi gần liếm nhẹ đôi môi Tiffany tiếp tục nụ hôn ướt át.
Jessica trải nụ hôn xuống vùng cổ trắng ngần, bờ vai quyến rũ hờ hững lộ ra dưới chiếc áo ống. 2 tay di chuyển điệu nghệ luồn trong áo vuốt ve lần mò tháo khuy chiếc bra.
Giật mình Tiffany hơi đẩy người Jessica ra và giữ lấy tay cô ấy.
- Jessica!!! Chúng ta hình như chưa đến tuổi làm chuyện này đâu. Với lại thế này có nhanh quá không?_ Tiffany cúi mặt ngượng ngùng, sự bối rối thể hiện rõ khuôn mặt trắng trẻo đó.
Jessica lặng người, nhưng rồi cô nắm lấy tay Tiffany đặt lên ngực trái mình, nhìn sâu vào đôi mắt nâu sáng kia.
- Nghe này Tiffany, cậu có cảm nhận được trái tim mình nó đang đập điên cuồng không? Đó là vì cậu Tiffany à! Chỉ cậu mới có thể làm nó như thế thôi, cậu là người con gái duy nhất mình muốn trao gửi trái tim này. Có lẽ chúng ta hơi vội vàng thật nhưng mình muốn cậu biết rằng mình rất yêu cậu, trân trọng cậu. Nếu cậu chưa sẵn sàng thì mình sẽ chờ mà.
Tiffany tràn ngập hạnh phúc, cô đã hoàn toàn tin tưởng và đổ gục trước những lời nói mà cô biết rất chân thành từ Jessica.
Lượng hormone trong người dâng cao, cô đẩy Jessica xuống giường rồi hôn cô ấy nồng nhiệt. Mở từng chiếc cúc áo của Jessica tay cô vân vê vẽ lên vài đường nghệch ngoạc làm cô gái phía dưới khẽ rùng mình.
Không thể chịu được nữa Jessica chồm dậy lật ngược tình thế và nằm đè lên Tiffany.
Jessica cởi bỏ từng thứ trên người mình cùng của Tiffany 1 cách nhanh chóng ....bàn tay cô chầm chậm vuốt ve Tiffany. Cúi xuống hôn lên từng mm trên cơ thể hoàn hảo kia hết sức nhẹ nhàng,nâng niu.
Tiffany bặm môi kiềm chế với hơi thở gợi tình khi tay Jessica chuyển dần xuống phía dưới đi lang thang đâu đó trên đùi cô, đôi lúc lại vô tình hay cố ý chạm vào di di xung quanh nơi ẩm ướt của cô.
Jessica thưởng thức mơn trớn cổ Tiffany, trượt nụ hôn gần vai rồi tham lam mút mạnh tạo ra 1 vệt đỏ đánh dấu chủ quyền. Vùi đầu đùa nghịch bộ ngực căng tròn, cảm nhận bằng đầu lưỡi sự hấp dẫn mà chỉ Tiffany mới có thể đem lại.
Khẽ mỉm cười khi cảm giác tay mình bắt đầu “ướt”, Jessica quan sát khuôn mặt chờ đợi của Tiffany.
- Jess… Jessica.. làm… ơn đừng đùa nữa_ Tiffany nặng nhọc nói trong hơi thở đứt quãng.
- Hi! Tiffany cậu “ướt” quá đấy, cậu thực sự yêu mình rất nhiều! khà khà_ Jessica cười tự mãn đưa ngón tay lên miệng liếm đi thứ nước ngọt ngào tuôn trào từ Tiffany.
Thấy biểu hiện đùa giỡn của Jessica, Tiffany rướn người mạnh dạn cầm tay cô ấy ấn hẳn vào bên trong mình đưa đẩy rồi ghì đầu Jessica sát ngực mình.
Thoáng bất ngờ trước mức độ ham muốn đó nhưng Jessica đã kịp tút lại phong độ. Tách chân Tiffany ra rộng thêm, luồn ngón tay sâu hơn. Ấn nhè nhẹ để Tiffany có thể làm quen dần.
Tiffany cong người lên bắt nhịp với hoạt động yêu thương kia, đón nhận khoái cảm Jessica mạng lại. Cô chỉ ư ứ vài tiếng đầu môi kiềm chế k bật ra tiếng.
Nhưng Jessica cần nhiều hơn; cô muốn nghe Tiffany rên lên, gào thét tên mình đầy kích thích.
Cơ thể Tiffany căn cứng run rẩy chuyền tín hiệu đến cái tay hư hỏng của Jessica. Chỉ chờ có thế Jessica dùng chiếc tay tư do nâng hông Tiffany cao hơn miệng thì ngậm chắt 1 đầu ngực cô ấy, đưa thêm 1 ngón tay vào chỗ kín Tiffany đẩy nhịp nhanh và mạnh hơn, sự ẩm ướt cùng co thắt cứ ôm trọn đầu ngón tay Jessica.
- Á…. Jessi…. ah.. ahahahahhh…… _Tiffany gọi tên Jessica đầy thỏa mãn nhờ khoái cảm mà Jessica mang lại.
- Moreeee….. aaaaaaaaaaaaaa…….. _ lấy lưng Jessica làm điểm tựa cô cào mạnh lên đó.
- Hộc.. hộc, gắng… chút nữa… nào…. _Jessica ngồi dậy dồn lực cho phát quyết định.
Aaaaaaaaaaaaaaaaaaa…….
Tiffany hét lớn khi đạt đến đỉnh điểm, nhiệt độ trong phòng cứ thế tăng theo hoạt động nóng bỏng của 2 người.
Jessica dứt ra mút ngón tay rồi hôn nhẹ và lau đi giọt mồ hôi nhễ nhãi lấm tấm trên khuôn mặt xinh đẹp kia. Cô ôm trọn cô ấy thủ thỉ?
(Ng hư hỏng ơi ng có đọc lại k? ta nghi ng có lắm )
- Cậu tuyệt lắm Fany à! Mình yêu cậu….
- Ừm, cậu cũng rất… chuyên nghiệp đấy, để coi lần sau mình sẽ trả lại gấp đôi _ Tiffany gằn hơi thở nén cơn đau buốt ở phần dưới, cô rúc sâu vào Jessica bông đùa.
- Hả? Lần sau à? Hay chúng ta làm nó ngay bây giờ đi? Để lần đó chúng ta sẽ bù cho lần sau sau nữa.
- Hư hỏng!
Tiffany đánh nhẹ cánh tay cái người đang nhìn cô hết sức gian tà. Jessica không ngừng cười, khuôn mặt ngại ngùng của Tiffany quá đáng yêu.
Cúi xuống để 2 đôi môi có thể hòa vào nhau 1 lần nữa, nụ hôn êm dịu không vồ vập……
……. Nhưng….
- Tiffany cậu khát à? Sao bây giờ môi cậu nó lại mềm mềm khô khô thế?
Jessica trong cơn mộng mị phấn đấu hé mắt để tìm hiểu cái nguyên nhân vì sao đôi môi căng mọng quyến rũ của Tiffany thành ra cái gì gì khó diễn tả như vậy.
Và đập vào mắt cô là cô đang hôn cái gối ôm yêu dấu hình totoro mà lúc nào cũng kè kè 1 bên khi ngủ. Choàng tỉnh cô bật dậy thở dốc.
----------------------------
Jessica’s Pov:
- Cái quái gì vậy? Là mơ sao? Chậc… tiếc thật…
Hả? Tôi đang nghĩ gì vậy? Có chút tiếc nuối nhưng như vậy là sai trái. Ngỡ ngàng lắc mạnh đầu tự tát vô mặt nhằm rũ bỏ cái suy nghĩ tăm tối ra. Tôi đạp em totoro lăn lóc ra sàn rồi lại luống cuống nhặt lên. Hic! Lần đầu tôi giận em nó đấy. Tất cả cũng vì cái bọn bạn “tri kỉ” Yul-Tae cứ dụ dổ tôi xem mấy cái thước film… xxx… (-.-“)
Aigoo, thật là ngu ngốc. Cái gì mà lấy kinh nghiệm nhá, rồi thì đủ tuổi nhá. Để bây giờ nó cứ ám ảnh tôi thế này T__T (ai bảo đứa nào biết vậy vẫn ham hố )
Tôi phải đi kiếm cốc nước hạ nhiệt thôi, nếu không đêm nay mất ngủ quá (đó là điều k thể ^0^). Vơ đại cái áo khoác đang vắt vẻo trên ghế quàng qua người chuẩn bị đi xuống nhà bếp thì nghe tiếng động lạ.
Cạch….
‘Chẳng lẽ có trộm O.O? ôi bây giờ ra lỡ nó thủ tiêu nhằm bịt đầu mối thì sao? Nhan sắc mình đang vô hạn thế này =.=’’, tuổi thanh xuân còn phơi phới. Hix! Nhưng có thể là k phải, thôi thì ta âm thầm mà lặng lẽ vậy.’ ...
Nghĩ là làm tôi hé cửa ngó ra ngoài với cái dép trong nhà trên tay thì k thấy hiện tượng gì nữa, mở hẳn cửa bước ra, hình như có ánh sáng leo lắt trên sân thượng thì phải? Tò mò tôi đi dọc cầu thang lên cao hơn tay run run chạm vào chiếc nắm cửa đẩy nhẹ. ‘Tiffany’ Tôi lặng đi ngắm nhìn thiên thần trước mắt, vẫn là cái dáng cô độc nhỏ bé đó như lần đầu tôi gặp … khiến tôi chỉ muốn nhào tới ôm ấp vỗ về…
--------
Sincerely (Guitar Ver) (nhạc k lời nên mn cứ yên tâm nghe k bị sao lãng đâu, nha, cho nó hợp câu chuyện )
Flashback
Tôi - Jessica Jung vừa quay lại Hàn vì k thể chịu đựng thêm cái cuộc sống lẻ loi xô bồ vội vã ở USA, mặc cho appa- umma khuyên răn thì tôi vẫn về. Đây mới là quê hương của tôi. Phải xa cha mẹ mình tôi cũng rất buồn nhưng công việc của họ quá nhiều khiến thời gian chúng tôi bên nhau chẳng được bao nhiêu.
Hôm nay là ngày đầu tôi chuyển đến ngôi trường mới năm cuối cấp, các học sinh ở đây có vẻ bị bề ngoài của tôi thu hút nhưng ai quan tâm cơ chứ. Thứ tôi muốn là những người bạn thật lòng chia sẻ cùng mình cơ. Vì vậy mà tôi luôn trưng khuôn mặt lạnh ăn tiền để dẹp cái đám lươi rươi suốt ngày bám lấy mình.
Qua vài bữa tự tham quan trường, tôi đã phát hiện ra phía sau trường có 1 cái sân với cây đại thụ đồ sộ chiễm chệ chính giữa. Yup! 1 nơi hết sức vắng người và yên tĩnh để… cúp tiết khi buồn ngủ =.=’’.
Không phải khen chứ sức học của tôi cũng đâu vừa, về nhà tôi chỉ cần đọc lại tập mà vài người cố tình cho tôi mượn là tôi hiểu hết rồi. Nên lúc ở trên trường 1 phần để tránh mấy cái đuôi thì tôi mới cúp tiết à nha. (ngụy biện )
Hôm nay cũng vậy, không thể chịu được môn Sử tôi lại trốn tiết 2 ra đây nằm tựa vào thân cây tính đánh 1 giấc. Lúc sau thì tôi nghe tiếng sột soạt cùng tiếng nói thủ thỉ phía bên kia.
- Haiizz! Mình chán lắm rồi cậu à, hức… hức. Tất cả chỉ là giả dối, nào là chúng ta mãi là bạn tốt, chia sẻ buồn vui cùng nhau… etc…
Tiếng con gái! Hình như cô ta đang khóc, mà cô ta đang nói chuyện với ai thế nhỉ? Cái cây ư? Đừng đùa. Chẳng biết làm gì hơn tôi ngồi tựa lên 1 chút rồi lại lắng nghe.
- Cậu biết k? Lúc nãy trong WC mình đã nghe được cuộc nói chuyện giữa Bora và MinAh, họ bảo mình là 1 con bé ngốc nghếch, chỉ cậy vào sự giàu có của gia đình để làm nổi. Nếu ghét mình vậy thì còn kết bạn làm gì chứ?
1 cảm xúc khó tả gì đó đang trào dâng trong tôi. Đồng cảm ư? Hình như còn có gì lớn hơn… Tôi chầm chậm nhích người cẩn thận ngó sang bên kia. Thật bất ngờ, người con gái này… rất đẹp và… lẻ loi…
- Mình có nghe 1 vài người nói lại rằng Bora- MinAh luôn nói xấu sau lưng nhưng mình đều bỏ ngoài tai. Mình tin tưởng họ, cực vui vẻ khi có người muốn làm bạn với mình. Cái vẻ ngoài cùng địa vị đã khiến mình k thể có bạn, người thì lợi dụng người thì k dám đến gần vì họ sợ k đủ đẳng cấp. Những hôm 2 người đó rủ mình đến Bar hay nơi tương tự mình vẫn đồng ý mặc dù không được thoải mái ở đó lắm, âm nhạc ồn ào, nhiều người thì quá dễ dãi khi cố gắng đụng chạm mình… Nhưng chiều lòng người mình nghĩ là bạn bè mà chấp nhận hết. Để bâ..y giờ họ đối xử như vậy ư?... Hức… hức…
- Chí ít cũng có 1 người làm tôi bực mình hay giận giữ nhưng là do họ quan tâm tôi thật lòng chứ k phải hời hợt đùa giỡn thế chứ…_ Cô gái ấy hét lên rồi lại ôm mặt... khóc.
Tôi… khó thở… tức, nghẹn ngào… Tôi… cô đơn… nhưng người con gái này… cô đơn trong sự lừa dối… Tôi muốn lau đi hàng lệ kia nhưng tôi có là ai với cậu đâu? Cậu cũng như tôi, đi tìm cái gì đó được gọi là chân thực khi mà chúng ta lại sống dưới vẻ bọc giả tạo, danh giá. Phần nào đó là do người làm cha mẹ quá ôm ấp họ nên họ sẽ bỡ ngỡ, dễ bị tổn thương lúc tiếp xúc với bên ngoài. Phấn đấu để không bị xã hội loại bỏ…
Và nhiều ngày sau tôi vẫn đến chỗ cây đại thụ đó… chờ cậu. Hôm nào cũng như hôm nào chúng ta đều chỉ ngồi vào 1 vị trí rồi cùng tựa mình vào cái cây vững chãi, cậu giãi bày… tôi lắng nghe… mặc dù bị ngăn cách nhưng sao cảm giác gần gũi đến lạ. Khung cảnh có thể sẽ rất lãng mạn cho 1 chuyện tình nào khác thay vì lại hơi buồn man mác thế này đúng không? …
Tôi còn may mắn hơn cậu làm quen được vài người mà tôi tin chắc họ thật sự thích trở thành bạn của tôi, quan tâm tôi. Tôi đã kể và nhờ Sunny- người cập nhập thông tin nhanh nhất trường tìm hiểu về cậu.
Ngoài mặt thì tôi dường như thờ ơ với mọi thứ nhưng thực ra ánh mắt tôi luôn tự động di chuyển đến người con gái mang tên Tiffany- khi cậu khẽ lướt qua hay đang đứng nói chuyện cùng mọi người. Cậu… có eyes smile rất đẹp nhưng nó sẽ tuyệt đẹp nếu cậu cười 1 cách thoải mái, tự tin…
Tôi rất muốn tới bắt chuyện với cậu tuy nhiên sự can đảm trong tôi đã bị đè bẹp khi cố tới gần cậu. Và khi mẹ tôi đề cập đến cái tên người tôi sẽ làm gia sư thì tôi không chần chừ đồng ý ngay lập tức, tôi không biết mình đã vui sướng biết bao. Đúng vậy nếu nói chuyện hay tiếp cận cậu như những cách bình thường thì tôi sẽ chọn cách của tôi, làm cho cậu sống thật với chính bản thân như… trêu chọc chẳng hạn?... Hà! Từ bây giờ sẽ cực kì bận rộn cho 2 chúng ta đấy…
End Flashback.
-----------
End Pov.
------------------
Đẩy hẳn cánh cửa Jessica từ từ tiến lại nơi Tiffany đang ngồi- mái nhà nhỏ bằng ngói nằm lọt thỏm giữa sân thượng rộng thênh thang, 1 kiểu kiến trúc khá lạ lùng nhưng đặc biệt. Nó như nơi để người ta nghỉ ngơi sau “1 chuyến đi bộ dài”... chẳng hạn.
- Làm gì khuya khoắng không lo ngủ lên đây ngồi tự kỉ thế hả? Lạnh đấy!
Jessica cởi chiếc áo khoác trên người và ném trùm hẳn đầu Tiffany rồi loạng choạng rà theo thành mái ngồi gần cô ấy vì chỗ này hơi lung lay khi Sica bước đến. Thoáng bất ngờ nhìn chằm chằm con người phiền phức đó nhưng Tiffany đã quay lại vị trí của mình. Kéo cao hơn chiếc áo qua vai, cảm nhận hơi ấm cùng mùi hương “có 1 không 2” tỏa ra từ nó. Trong lòng trỗi lên niềm vui kì lạ.
- Thế cậu cũng chưa ngủ mà đi rình mò người khác đó thôi? À bộ cậu không lạnh sao còn đưa áo cho tôi?
- Ưm, cậu biết đấy... tôi mẫn cảm với cái lạnh (chuẩn ^ ^) Hehe! Tôi... gặp ác mộng nên chợt tỉnh dậy, tính đi kiếm cốc nước giải nhiệt à.
- Ác mộng? Kiểu gì chả có tôi ở đó nhỉ?_ Tiffany nói giọng mỉa mai.
- H... ả..? c.. ó.. đ...âu.
‘Ực’ Jessica như bị sờ gáy ấp úng trả lời nhớ đến cái giấc mơ... không lành mạnh lúc nãy. Cô đã cố né đến vấn đề đó nhưng Tiffany lại khơi ra khiến cô nóng hết cả mặt. May thay ánh sáng buổi tối đã ít nhiều bao che trước biểu hiện mập mờ của cô. Mà chúng ta nhắc tới đồ ngủ của Fany chưa nhỉ? Nó chỉ là cái áo ba lỗ với chiếc quần dài mỏng thôi (đừng có mà suy diễn, kín à nha ^^~). Tuy nhiên nhờ chiếc áo khoác của Jessica, khi Tiffany kéo sát người hơn thì phần cổ áo “lỡ” trễ thấp sâu “1 chút” để lộ làn da trắng nõn nà cùng đường cong sát thủ ẩn hiện mờ ảo. Jessica lúc này muốn nhảy từ sân thượng cho đập mặt xuống đất chết quách còn hơn phải kiềm chế kiểu này T__T.
‘Fany ngốc nghếch >”<, cậu ác lắm... Ai chịu nổi cơ chứ, điên thật biết vậy kiếm cốc nước uống trước đã rồi hẵng... T_T. *ngước mặt lên trời* Người chịu được sao? Hức... ’ (No )
- Ờ ở đây thoải mái nhỉ. Cảnh vật nhìn từ chỗ này tuyệt quá. Sao trước giờ cậu cứ dữ khư khư nơi đẹp như vậy thế hả? Ích kỉ _ Jessica nói còn tay thì quạt mạnh mặt.
Trấn tĩnh lại thì Jessica mới để ý đến xung quanh, chỗ 2 người ngồi nhìn ra là 1 cái hồ nhỏ với cây cối mọc đều tăm tắp bao trùm lên 1 màu xám sáng dịu nhẹ, nhìn xa 1 chút là ánh sáng đèn đường leo lắt. Căn biệt thự nhà Tiffany nằm gần vùng ngoại ô nên đương nhiên hết sức yên tĩnh, nhất là về đêm. Không khí thực sự làm cho con người ta thấy thanh thản, mùi hương của cây cối ngấm sương tỏa ra xoa dịu những tâm hồn với nhiều mớ cảm xúc hỗn độn thường ngày.
Tự cho phép bản thân ngả lưng xuống mái ngói, đưa 2 tay bắt chéo sau gáy kê đầu. Jessica cố gắng tận hưởng giây phút tuyệt vời này cùng người con gái luôn... thu hút sự chú ý của cô. Nằm thế cô mới ngắm nhìn Tiffany công khai được. Jessica chăm chú vào khuôn mặt đăm chiêu đang ngồi bên cạnh mình, làn gió lướt nhẹ bay nhảy khẽ luồn qua mái tóc Tiffany khiến nó uốn lượn phấp phới, cô ấy ngồi chống tay ra sau làm điểm tựa cả cơ thể. Ánh trăng lại càng tôn thêm đường nét thanh tao, làn da mịn màng kia. Jessica chìm trong mê cung ngọt ngào, 1 khoảng lặng hết sức dễ chịu chứ không hề ngột ngạt hay ngượng ngịu...
‘Tiffany! Cậu... là 1 thiên thần, mình hoàn toàn đúng đắn khi gửi gắm trái tim mình nơi cậu...’
- Lúc cần phải suy nghĩ hoặc có chuyện buồn tôi thường lên đây ngồi. Âm thanh và hơi thở của thiên nhiên là liều thuốc chữa trị vết thương lòng tốt nhất phải không? Cảm nhận sự che chở từ bầu trời, chia sẻ nỗi niềm cùng làn gió, để nó cuốn sạch đi ưu phiền trong tâm trí.
Jessica giật mình thoát ra khỏi suy nghĩ mông lung khi chất giọng khàn ấm phát ra từ Tiffany. Cô vẫn im lặng lắng nghe, hướng ánh mắt ngắm nhìn bầu trời đêm lung linh.
- Đêm nay nhiều sao thật, mặt trăng thật hạnh phúc vì luôn có hàng triệu ngôi sao chiếu sáng, vui đùa bên cạnh. Jessica nhỉ?
‘ Cô ấy gọi thẳng tên mình nghe gần gũi thật, mình thích như vậy’
- H..mn.. Tôi lại thấy trăng cô đơn khi đứng cạnh sao đó.
Tiffany dùng ánh mắt thắc mắc chờ đợi sự giải thích của Jessica.
- Nhìn theo phương diện khách quan...
- Khoan! Phương diện khách quan là thế nào? Không nhìn bình thường được à?_ Tiffany cắt ngang lời nhìn Jessica khó hiểu. (cái giây phút lắng đọng vậy mà... =.=’’)
- Arrghh! Tiffany à cậu cần đọc thêm sách đi, nói kiểu này cậu chẳng hiểu được gì mất_ Jessica lắc đầu ngán ngẩm đưa tay lên vẽ vào hư vô vài đường biểu trưng.
- Thế này nhá. Cậu hãy xét rằng khung cảnh trước mắt là 1 tờ giấy phẳng, nhìn bề ngoài thì mặt trăng trông rất hoàn hảo đúng chứ? Nhưng nó cũng chả hơn những viên thiên thạch lồi lõm được gọi là sao kia đâu. Chỉ là nó phải vươn mình thể hiện sự sáng chói nhằm che đi khuyết điểm của bản thân. Tưởng rằng vài ngôi sao ngốc xít đó đang nhấp nháy nói chuyện trêu đùa cùng trăng ư? Thật ra điều ấy là giả tạo, giữa mặt trăng và các ngôi sao luôn có 1 khoảng cách nhất định, nhìn bình thường cũng có thể thấy rồi. Nếu lại gần ta mới biết cái khoảng cách này cực kì lớn thì làm gì có chuyện trăng sao bầu bạn trò truyện như mấy tay tác giả thi phú viết lại qua các tác phẩm gượng gạo được.
Jessica im lặng 1 lúc để lấy hơi và lại tiếp tục khi quay lại nhìn Tiffany bằng đôi mắt trìu mến.
- Nhưng… Thực ra mặt trăng luôn được để ý bởi 1 ai đó. Mây... chẳng hạn. Trăng nghĩ mây chỉ bâng quơ lướt qua nó rồi trôi đi hờ hững mà đâu hay mây cũng có kiểu quan tâm riêng của nó. Mây sợ trăng sẽ khó chấp nhận nó khi nó quá chủ động nên nó chọn cách âm thầm lướt nhẹ sự bồng bềnh của mình xoa dịu muộn phiền của trăng. Cho dù mây có trôi đến đâu thì sau đó nó đều tìm cách quay lại vuốt ve tổn thương trong trăng. Có những hôm trời gió bão chỉ có 1 mình trăng chịu đựng mà không hề thấy ngôi sao nào bên cạnh. Mây thì khác. Mặc cho thời tiết khắc nghiệt thế nào nó cũng xuất hiện gồng mình chống lại nàng gió mạnh mẽ để được chăm sóc an ủi cùng trăng.
- Con người ta có lúc cũng giống Sao- Trăng và Mây. Những người yếu đuối như Trăng cứ phải sống giả tạo với bản thân để không bị những người như Sao ruồng bỏ. Họ không biết rằng trên đời này có rất nhiều “Mây” đấy chứ. Tôi cũng đã từng là “Trăng” nhưng số phận đã may mắn cho tôi gặp 1 “Trăng” khác làm tôi lại muốn trở thành “Mây” của 1 ai đó.
Tiffany ngắm bầu trời, lòng cô nghẹn lại như có vật gì nặng cả tấn đè lên ngực mình. Câu chuyện Jessica nói như kể lại hoàn cảnh cô vậy. Cô tự thấy mình là “Mặt Trăng” của bầu trời bao la. Nhưng... đi đâu để tìm “Mây” cho mình bây giờ chứ? Cô bị lạc, lạc ở nơi trơ trọi này. (thật k? )
- Trăng đúng là ngu ngốc nhỉ? Vậy làm thế nào thì nó mới gặp được “Mây” của mình hả Jessica?
- Nó phải tự tìm lấy, tự thay đổi, nhìn nhận cuộc sống tốt đẹp hơn thì việc nhận ra “Mây” hoàn toàn đơn giản. Thay đổi khó khăn nhưng thường cần thiết để sống còn Fany à. Chúng ta không thể xé bỏ 1 trang duy nhất khỏi cuộc đời mình, nhưng chúng ta có thể ném cả cuốn sách vào lửa. Cũng như 1 người tròn trịa chẳng thể mong vừa cái lỗ vuông ngay lập tức, anh ta phải có thời gian để thay đổi hình dạng của mình. Đừng quá hấp tấp _Jessica mỉm cười nói, cô ám chỉ rất rõ cho cô gái ngốc nghếch kia hiểu và cô hài lòng vì nó đang lay động Tiffany.
Sau câu nói của Jessica thì khoảng lặng lại ôm lấy họ. Họ lạc vào suy nghĩ riêng mình nhưng hình như nó lại chung 1 vấn đề. Bỗng nhiên Tiffany đứng bật dậy đưa 2 tay tạo hình cái loa trên miệng rồi hét lớn giữa không trung.
- JESSICA! CẢM ƠN CẬU!!!_ quay xuống nhìn Jessica với đôi mắt lưỡi liềm_ Tôi sẽ cố gắng, cảm ơn vì lôi tôi bước khỏi con đường mịt mù kia và cả khoảng thời gian từ khi cậu xuất hiện đã làm tôi nhận thêm nhiều điều bản thân thắc mắc lâu nay. Đừng hỏi gì chắc cậu không hiểu lời tôi nói đâu_ Lại ngồi xuống cười hạnh phúc.
Ngơ ngác trước những gì vừa được nghe, nhịp tim Jessica đập liên hồi vẫn chưa có hiện tượng chậm lại vì nụ cười tỏa nắng (tiếc nỗi đây là buổi đêm =.=’’) cùng lời Tiffany vừa bộc bạch. Và như người ta nói “chẳng có bản năng nào như bản năng của trái tim”, lí trí luôn bị đè bẹp bởi tiếng nói tâm hồn. Jessica đứng lên hét vô thức
- SARANGHAEEEEEE!!!!!!!!!! ..Hm....mn....
Lấy tay bịt miệng mình lại Jessica lúng túng trước ánh mắt đơ người nhìn cô khó hiểu kia. Hành động của cô bị mất kiểm soát do trái tim muốn bộc bạch tất cả dồn nén trong lòng. Ngồi thụp xuống Jessica gãi tai đỏ mặt bào chữa.
- Err, tôi cứ nghĩ là nó sẽ vọng lại cơ đấy, lúc nãy cậu nói tôi cứ loáng thoáng nghe vọng lại vậy mà ...err... hình như tôi nhầm...
Lại chìm vào im lặng. Có 1 cái gì đó thôi thúc họ nhìn sang rồi thì mắt lại chạm mắt. Ai cũng bị cuốn vào sự mê hoặc trong cửa sổ tâm hồn đối phương. Jessica đưa mắt ngắm hàng lông mày thanh tao rồi tới cái mũi nhỏ xinh và kết thúc tại bờ môi đầy khao khát của Tiffany. Từ từ đổ người về phía trước, chậm rãi. Tiffany vẫn cứ ngồi bất động xen lẫn 1 chút chờ đợi. Jessica tiến sát hơn khi không có sự chống đối phía Tiffany, cô nuốt khan cảm nhận được hơi thở nóng ấm phả ra, thậm chí bây giờ Jessica còn chả rõ Tiffany đang thở bằng mũi hay miệng nữa =.=. Thời gian cũng như không gian hoàn toàn lắng đọng trước khung cảnh lãng mạn này, cả thiên nhiên đang làm chứng cho họ. Au nín thở mong ngóng, hic! oxi... T__T. Jessica khẽ nghiêng đầu, khuôn mặt chỉ cách nhau 1cm, mũi cạ mũi... và...
- 2 cái đứa này đêm hôm khuya khoắt còn la lối um xùm không cho ai ngủ thế hả??? Thi cử đến nơi lo ngủ sớm mai còn đi học đó_ Bà Hwang vô tư hét vọng lên từ dưới nhà =.=’’ (Sr bác ý có biết 2 bạn đang abc... trên này đâu, đừng chọi dép bác ý vs Au )
Giật mình 2 người tách nhau ra rồi ngoảnh lưng sang 2 phía. Tiffany giữ chặt trái tim chạy maratong trong lồng ngực thở hổn hển (làm gì căng vậy ), mặt chín như gấc. Còn Jessica thì tiếc nuối vô bờ bến, nắm chặt viên gạch mái mà nó như sắp vỡ vụn (thấy ghê).
‘ Trời à bác gái bình thường mình yêu quý nhất đâu rồi, sao bữa nay bác chọn đúng thời khắc ngàn vàng quá vậy. Biết thế mình chẳng câu giờ cho hồi hộp mà đánh nhanh thắng nhanh 1 thể T__T. Fany!!! Cậu chỉ cần có hành động dễ thương hay quyến rũ nào nữa là mình sẽ... sẽ... đè cậu ra đó rồi thì... rồi thì... tới đâu thì tới luôn >”<’ ( )
- Dạ tụi con đi ngủ liền, umma cứ ngủ tiếp đi_ Tiffany nói lại rồi quay sang Jessica.
- Err... Ừm... Nếu buồn ngủ thì cậu ngủ trước đi tôi vẫn còn muốn hóng gió chút.
Jessica đương nhiên giờ tỉnh rụi vì sự việc vừa nãy nên có đếm hết số cừu cả đại hàn này chưa chắc cô đã chợp mắt được. (xạo). Nhưng ngồi bên Tiffany thế cũng khiến cả 2 thấy khó xử.
‘Kiềm chế, kiềm chế, mày làm được mà Jessica. Phải kiếm việc gì làm thôi, mình khát quá. A! Nhớ ra rồi...’
- Cậu ngồi đây nha! Tôi đi lấy cái này xíu và uống ngụm nước đã.
Chưa để Tiffany kịp nói thêm gì Jessica liền 3 chân 4 cẳng chạy ù đi mém tí nữa đập đầu vô cửa sân thượng vì cứ ngỡ nó không khóa =.=’’.
___10 phút sau____
- Nè! Uống nước đi! Cậu không khát à?
Cầm cốc nước Tiffany tu 1 ngụm sạch trơn, xong cô chuyển sự chú ý quá thứ trong tay Jessica. Cô ấy đang cắm 2 cái ống hút lớn vào cái hộp rồi quấy quấy. Giờ cô biết nó là gì.
- Yah!!! Cái đó là xà phòng sao? Tính chơi trò gì thế? Ở phòng tôi có máy tạo bong bóng kìa, để tôi mang lên. Cái cậu chơi dơ lắm.
Tiffany toan đứng dậy thì Jessica đã nắm tay cô lôi ngồi trở lại.
- Ngốc, cái này mới thú vị chứ.Cái máy của cậu chỉ tạo ra 1 loạt bóng nhỏ xíu à. Tự mình thổi tạo được nhiều hình hay hơn. Vui mà...
Jessica bĩu môi đưa 1 ống hút cho Tiffany. Thở dài Tiffany hơi dè chừng đón lấy nó và thử kề miệng thổi mạnh phòng trường hợp bọt xà phòng có thể dính vào miệng. Mở to mắt ngạc nhiên khi quả bong bóng lơ lửng phía trước rất lớn, nó phản chiếu long lanh nhờ ánh trăng chiếu rọi. Thích thú Tiffany hào hứng chọt vào hộp đựng thổi liên tiếp tạo thêm nhiều quả bong bóng y vậy. Jessica nhoẻn miệng kiếm thứ gì đó trong túi quần của mình.
- À Tiffany. Cho cậu này, chọn 1 cái đi.
- Wa! Dễ thương quá, móc điện thoại hình Nấm à?
- Uh! Bữa mua kem ở công viên tôi tia thấy nó cạnh hàng lưu niệm thấy hay hay nên mua luôn. Cây màu hồng hợp với cậu đấy.
- Không tôi thích cây màu vàng, mặt nó ngố ngố giống cậu, cả cái màu tóc trên đầu cậu nữa_ Tiffany vui vẻ lắc lắc quà của mình.
- Nhưng tôi đeo màu hồng sến chết mất, cái kia giống tôi thì của tôi chứ.
*Xụ mặt*, *dỗi dỗi*
- Haizz!! Thôi được rồi nó là của cậu, coi như nó là tôi còn cây hồng hồng này là cậu. Vì vậy cậu phải “chăm sóc tôi” cẩn thận à nghen.
Câu nói này khá nhiều nghĩa nên 2 bạn trẻ lại đỏ mặt luống cuống cầm ống hút thổi bong bóng tiếp. Cái cảm giác dùng đồ đôi lại còn là dùng của nhau làm cho niềm hạnh phúc dâng tràn khắp cơ thể.
Và cứ thế họ chơi đùa vui vẻ hết đêm mà không biết rằng có cái thứ tình cảm dần lớn lên trong họ.
Tiffany mỉm cười hài lòng bước ra khỏi phòng thi với 1 tâm trạng hết sức vui vẻ. Cuối cùng hôm nay cũng đến ngày thi kết thúc học kì I. Không chần chừ cô lấy điện thoại ra nhắn tin thông báo cho ai kia ^^~.
To: Jessica:
“Jessica!! Thế nào rồi??? Hehe thấy chưa tôi ra sớm... 2 phút lận nè (=.=) Lát về cùng so kết quả ha. Tôi khá tự tin đấy ^^~. Cậu thua là cái chă-... ”
- Này! Cậu là Tiffany Hwang phải không?
Đang nhắn tin giở thì có tiếng gọi mình. Tiffany ngước lên và trước mặt là 1 đám con gái trông không mấy là thiện cảm với cô đứng khoanh tay chờ đợi. Lấy lại khuôn mặt bình thản cô đáp lịch sự.
- Đúng! Mọi người có việc gì à?
- Vậy... theo tụi này, có chuyện muốn làm rõ với cậu. Liên quan… đến đám bạn của cậu đấy.
Tiffany đã không có ý định giây dưa gì với cái đám giang hồ này nhưng khi nghe tụi nó nhắc đến bạn bè mình thì cô lại chẳng thể bỏ qua được. Gật đầu đồng ý, kéo chiếc cặp lên nhắn nốt tin nhắn cho Jessica rồi bước theo họ.
“… Lấy xe đạp đi nha, lát tôi chở ^w^~. Chờ tôi chỗ cổng trường, nhưng nếu lâu quá thì cậu cứ về trước tôi gọi bác Lee lên đón sau cũng được. Giờ tôi có việc 1 chút”...
-----------
Sica’s Pov:
Như nội dung trong tin nhắn, tôi đang dắc chiếc xe đạp rồi dựng qua 1 bên chờ Tiffany, thầm mỉm cười.
‘ Đồ ngốc, đương nhiên bao lâu mình cũng chờ cậu rồi Tiffany à ‘
Ngó nghiêng lung tung thì tình cờ tôi nghe loáng thoáng tiếng của ai đó nhắc tới Tiffany. Nhỏm dậy tôi đưa xe tiến về nơi phát ra tiếng nói.
- Mặc kệ nhỏ đó, tụi mình có can đều thừa thôi à.
- Nhưng chí ít chúng ta cũng không nên cho bọn JiHen biết chỗ của Tiffany. Lỡ có chuyện gì xảy ra thì sao? Bọn nó nổi tiếng bạo lực mà, Tiffany bị gì rồi sau này nó báo cảnh sát thì tụi mình hóa đồng phạm với bọn JiHen à?
‘ Là MinAh vs Bora... có chuyện chẳng lành cho Fany sao?’
- Tụi mình chỉ cần nói bị ép thôi. Dại gì khai là tụi mình khiêu khích nhỏ JiHen đánh ghen với con ngố Tiffany (>”<). Xời, cứ tưởng chơi với nó thì sẽ dìm cái danh hot girl số 1 ở trường của nó mà tìm mọi cách có xong đâu. Thôi lần này cho ẻm bầm dập 1 phen chúng ta cũng mặc luôn. Chắc giờ này nó đang khóc lóc thảm thiết lắm. Haha....
- CÁC NGƯỜI VỪA NÓI CÁI GÌ???
Tôi quẳng chiếc xe qua 1 bên mang theo nỗi bực tức tột độ đi tới xốc lấy cổ áo MinAh trừng mắt nhìn như muốn ăn tươi cô ta.
- Je.... Je..ss..i..ca... mì...nh... nói... gì đâu?_ MinAh toát mồ hôi giữ lấy tay tôi, còn Bora thì đứng chết lặng bên cạnh.
- Nói!!!!! Tiffany giờ ở chỗ nào??? Tôi đã nghe thấy hết mọi chuyện 2 người nói rồi. Biết điều nói đi không đừng trách cảnh sát sờ gáy các người.
Nghe đến thế Bora liền quỳ xuống ôm lấy chân tôi năn nỉ còn MinAh khóc than van xin tôi giữ im lặng chuyện này.
- Xi..n… cậu… làm ơn tha tụi này!!! Thực sự mình chỉ nói cho cái hội với người đứng đầu là cô gái tên JiHen chỗ Tiffany đứng rồi sau đó họ kéo cậu ấy đi đâu thì mình không biết, chắ...c.. họ giờ đang ở 1 nơi vắng vẻ nào đó. Hức.. hức...
Bực mình tôi đẩy mạnh 2 người đó ra, không thể phí thêm thời gian hơn nữa. Khựng lại nghiến răng đe dọa:
- Khôn hồn thì đừng để tôi thấy mặt, từ giờ trở đi TRÁNH XA VÀ ĐỪNG CÓ LÀM PHIỀN TIFFANY NỮA...!!!
Nói xong tôi chạy nhanh khỏi trường tìm đến những bãi đất trống hoặc nơi nào đó hoang vắng tìm Fany. Tim tôi... nó đang đập liên hồi, chạy chạy nào Sica !!!
‘ Mình là đứa vô dụng! Đã tự nhủ sẽ bảo vệ, giúp cậu ấy vui vậy mà... Agrhhh!! Sao mình có thể quên để mắt đến bọn phá hoại kia chứ? Fany à cậu phải bình an đấy, không được khóc biết chưa... Nếu bọn đó dám động đến 1 cọng tóc của cậu thôi thì… *** ‘
Hộc hộc....
‘Gì kia? Nhìn quen quen’
Khi đang chạy gần 1 khu công trình xây dở, tôi bị thu hút vì vật vàng vàng nhỏ rơi lăn lốc trên vỉa hè, lại gần nhặt lên thì tôi nửa mừng nửa lo, nó là cái móc điện thoại cây nấm vàng tôi tặng Fany, chứng tỏ tôi đã đi đúng hướng, cầu mong mọi chuyện chưa đến nỗi tồi tệ.
- Bữa nay nghỉ sớm thế Denny? Bình thường phải xế chiều chút ông mới về mà_1 người đàn ông vẫy tay với 1 người khác.
- Haizz... Lúc nãy tính ở lại chốt cái cốp pha cho chắc mà có 1 đám nữ sinh kéo nhau vào phía ô đất đang xây dở nên ngừng luôn. Chắc lại xích mích rồi kiếm chuyện nhau thôi. Này, làm vài ca chứ ông bạn?_ Người kia trả lời và khoác vai người còn lại đi mất.
Ông ta nói vậy chẳng lẽ...? Chắc chắn là Tiffany đang ở đó rồi. Hồi hộp tôi lao về phía người đàn ông kia nhắc tới...
End Pov.
-----------------
- Mày!!... Nói!!... Có phải mày gạ gẫm Wooyoung của tao không hả? Đó là bạn trai tao đấy, Con nhỏ này lì thật_ JiHen xáp lại đẩy Tiffany vào thành tường khiến cô ấy nhăn nhó khi bị đập lưng khá mạnh.
- Tôi chưa bao giờ có ý định đó cả, là do anh ta tự đến tán tỉnh tôi thôi_ Tiffany vẫn cương quyết gằn lại mặc cho cả đám đang hùng hổ muốn nhào vào đánh mình.
‘ Hóa ra là cô ta đang ghen, dám lừa là bạn bè mình bị sao... Thật là, Tiffany này giờ cũng chai mặt lắm rồi, muốn thì xông vào đi. Đừng... đừng tưởng tôi ngán các người... Kiên cường lên nào Tiffany... ’
Ngoài mặt có vẻ ương ngạnh nhưng thực chất Tiffany cũng lo lắng không kém. Sao bây giờ cô lại ước có cái kẻ hay lẽo đẽo… à không phải thực chất là cô ấy luôn ở bên cạnh cô những lúc cô khó khăn nhất, cho dù là vui hay buồn… Tự ngẫm nghĩ lúc cấp bách thế này cô mới thấy con người đó từ bao giờ đã chiếm 1 phần quan trọng trong mình như thế???
Thịch… thịch….
‘ Còn phải hỏi sao? Đã quá rõ rồi Tiffany Hwang. Je..Jessica à, mình…. Mình cần cậu…’
Trên khóe mắt nâu tròn kia bắt đầu rưng rưng, chẳng phải vì sợ mà vì nhận ra được sự cần thiết, sự chở che của người đã vô tình hay cố ý đánh cắp trái tim bé bỏng của mình mất rồi…
- Yah!!! Mày có nghe tao nói gì không hả? Lì đòn nhỉ? Ngon lắm, lần này tao sẽ cho cái mặt mày vô phương với mấy lão bác sĩ giỏi nhất luôn.
Dứt lời JiHen đưa tay lên cao dồn lực chuẩn bị táng thẳng vào khuôn mặt xinh đẹp kia khiến chủ nhân của nó chỉ biết nhắm ghiền mắt chờ đợi…
BỐP…. >”<…
………
- Đau… đau thiệt… Nhưng mà (đưa tay lên vuốt nhẹ mặt JiHen) , có đáng cho cậu phải làm vậy? Nếu tên đó đang quen cậu mà còn quen với Tiffany thì thật chẳng đáng, sao cậu không đi và cho tên đó 1 bài học cho chừa hơn là để anh ta tiếp tục làm thế với cô gái khác.
Jessica đã may mắn nhanh chân kịp chạy vào giữa nhận thay Tiffany cú tát trời đánh đó >”<. Cô khá loạng choạng nhưng gần như lập tức đứng thẳng, nhìn về phía JiHen bằng ánh mắt chân thành đan xen 1 chút… lừa tình =.=’’. Đương nhiên không phải bàn cãi cái bạn được sờ mặt kia liền bị dao động tức thì =.=.
- Jessica!! Cậu nói đúng… ừm… tô..i… hiểu rồi, vậy coi như chưa có gì, xin lỗi nếu.. lỡ tay với cậu… _ JiHen lắp bắp rồi quay lại phía sau ra hiệu cho hội của mình rút khỏi đó.
Tiffany lúc này mắt và miệng mở to cực đại, vẫn chưa hết hoàn hồn trước loạt hành động chớp nhoáng kia. 2 Tay nắm chặt trước ngực.
Ngoảnh lưng lại, nhìn thấy khuôn mặt đó khiến Jessica như muốn cười bò ra nhưng còn chút lí trí cô tiến sát hơn đưa tay lên nâng cằm Tiffany để…. giúp nó khép lại =.=’’.
Giật mình bừng tỉnh, quê độ Tiffany gạt tay Jessica cúi đầu hờn dỗi nhưng thực ra là che dấu sự ngượng ngùng và trái tim đang nhảy hiphop phía ngực trái. Jessica phì cười thành tiếng rồi đưa tay vén sợi tóc rũ trước mặt người con gái dễ thương đó để cô ấy tập trung về phía mình hơn.
- Ngốc này!!! Shock có gì phải xấu hổ chứ? Aigoo cậu cứ thế bị “hành” suốt là phải. Mình mà đến muộn là có chuyện rồi. Sao không kêu lên vậy hả? Bọn họ… hmn.. chưa làm cậu đau chứ?_Jessica nhìn khắp người Tiffany bằng ánh mắt quan tâm nhất.
‘ Có, bọn nó đánh cậu, nó… làm mình đau… trong tim lắm đấy. Mình không kêu vì lúc đó mình chỉ nghĩ về cậu thôi. Cái khoảnh khắc cậu xuất hiện che chắn, đỡ cho mình cú đánh đó, tấm lưng nhỏ nhắn trước mặt sao lại tạo cho mình cảm giác an tâm vững chãi đến nhường ấy… Cậu… sao cứ len lỏi từng chút, từng chút cái cảm xúc hạnh phúc vào mình thế này? Chịu trách nhiệm khi làm tim mình không ổn định vì cậu đi Jessica Jung’
Bất giác, Tiffany ngước mặt lên đối mặt với Jessica rồi dịu dàng khẽ chạm vào chỗ Jessica bị đánh, lo lắng.
- Cậu mới ngốc!! Đau lắm phải không? Đỏ lên hết rồi này_ Nhẹ nhàng nhíu mày Tiffany chăm chú vuốt ve bên má Jessica.
Cảm giác rạo rực lại chảy khắp người Jessica. Cô bặm môi để không tiến quá xa trước cử chỉ đó. Nhưng… lần này cô sẽ làm 1 cái gì vừa phải mà vẫn không khó xử. Cô quyết định từ giờ sẽ thực sự thể hiện tình cảm đến Tiffany, mặc cho cô ấy có chấp nhận hay từ chối thì cô sẽ luôn bảo vệ Tiffany. Người ta vẫn bảo khi yêu thì chỉ cần người mình yêu được hạnh phúc thì mình cũng thấy hạnh phúc lắm rồi…
Jessica mỉm cười trìu mến, cô ép Tiffany tựa sát tường hơn bằng cách chống 1 khuỷu tay vào tường. Tựa trán mình với trán Tiffany, rồi lấy chiếc tay tự do nhéo yêu mũi cô ấy.
- Cậu… là của mình. Không 1 ai có thể… chọc cậu ngoài mình cả =.=. Rõ chưa!!!_ Lần này Jessica cười tinh quái trêu chọc nửa đùa nửa thật.
Tiffany chưa kịp choáng vì câu đầu thì lại y như bị dội gáo nước đá vì câu sau. Bực mình cô tộng 1 phát ngay bụng Jessica làm cô ấy ngồi sụp xuống nhăn nhó. Vùng vằng bỏ đi và tỏ giọng ghen tuông.
- Vâng! Tôi có thể chỉ có cậu được quyền chọc còn cậu muốn chọc hay vuốt má liếc mắt với ai khác cũng được. Muốn nói chuyện tử tế với cậu đúng là điều khó tưởng, mất hứng…. Xì… (ý bạn Nấm nhắc lại cái vụ bạn Ca lừa tình bạn JiHen á )
- Hở? (đơ mặt) Cậu muốn nói gì với mình cơ? Thôi đừng giận mà! Fany ơiiiiiiiiii năn nỉ maaaaaa~ _Jessica lập tức lồm cồm bò dậy chạy theo ý ới Tiffany ^^~.
Nhưng Tiffany láu cá lè lưỡi trêu ngươi Jessica rồi chạy biến về phía trước, cô biết cái mặt đằng sau giờ đang nhăn nhó khó tiêu lắm đây. Thật thú vị!
Jessica tỉnh ra, chẳng chần chừ thêm cô bắt đầu chạy theo cô gái dễ thương đó. Chợt, cô thấy 1 thanh xà có hiện tượng rơi xuống từ trên đống cốp pha chưa được cột chặt chẽ và Tiffany lại đứng ngay phía dưới. Nó bắt đầu trôi dần… Jessica hoảng hốt hét lên…
- FANYYYYYY, COI CHỪNG……..
- KHÔNNGGGGGG…… …..
--------- 1 tháng sau ---------
Loving You: ^^~ (nghe nhá, thực sự rất hay )
(Yêu người… quá đỗi dễ dàng vì người đẹp biết bao
Đó là tất cả những gì em muốn làm bây giờ
Yêu người…Điều đó như 1 giấc mơ bỗng chốc thành sự thật
Và tất cả những gì em làm chỉ vì em yêu người…
Không ai mang cho em 1 sắc màu nào lạ kì như người mang đến
Hãy ở bên em cho đến khi chúng ta thật già nhé…
Và đôi ta sẽ sống bên nhau từng ngày vào mùa xuân
Vì yêu người… Làm cho cuộc sống của em trở nên thật tươi đẹp
Mỗi ngày trong cuộc sống này đây… khiến em hài lòng khi yêu người
…Yêu người… khiến em thấy được tâm hồn người tỏa sáng 1 cách kì lạ
Và mỗi khi chúng ta… em càng yêu người nhiều hơn… )
Bíp…. Bíp…..
Tiếng máy đo mạch vẫn vang lên những nhịp điệu tẻ nhạt, vô vị…
- Cậu có tỉnh dậy cho mình không hả? Cả tháng trời rồi! Tính ăn vạ đến bao giờ đây? Dậy đi mình… làm đồ ăn cho cậu nè, chưa ai được mình làm đâu? Hạnh phúc đi là vừa. Cái đồ hâm này… đồ đười ươi, đồ… đồ đểu gia sư (^^~), *hức hức*… đồ “Mây” ngốc nghếch… của mình. Xin cậu… đừng ngủ nữa mà… ngồi dậy rồi trêu chọc mình đi…
- Làm những việc để mình chú ý đến cậu đi… Sunny đã kể hết tội trạng của cậu cho mình rồi. Đám “Mây” lạnh lùng mà ấm áp này, mình… cần cậu lắm. Cậu biết chưa mình đã vượt qua kì thi vừa rồi với loại khá, thực sự ngạc nhiên nhỉ? Cậu thua rồi. Hơ hơ….
- Dạo này mình lại mập lên nữa >”<, lỗi do cậu cả >”<, mình đã xin bố mẹ và 2 bác Jung đưa cậu về nhà để tiện chăm sóc và vì họ cũng quá bận… Giờ thì sao? Mình luôn dặn bác quản gia làm thêm 1 phần ăn phòng cậu tỉnh dậy… Và rồi mình sẽ lại ăn nó…1 mình, tự lừa dối bản thân rằng ‘thôi để hôm nay mình ăn dùm cậu cho nên ngày mai cậu phải ăn đó…’
- ………
- À cho chắc mình sẽ thử món ăn mình nấu trước nhé ^^~ *quẹt nhẹ nước mắt*,… Á súp mặn quá… cơm sao chưa chín vậy nè.. T__T… Thôi để lát mình nói bác quản gia làm thứ khác vậy…
- ………..
- Nói chuyện với mình nào… Mình nhớ giọng nói đó, nhớ nụ cười ngờ nghệch. Mình cần cậu chứ không phải cái móc điện thoại vô tri này. Và nhất là…. Cần cậu tỉnh dậy để nghe mình nói… “mình yêu cậu”…. rất nhiều…
Lúc này Tiffany đã không còn kiềm chế được nữa mà ôm lấy ngang người Jessica khóc òa, bao cảm xúc, chịu đựng, dồn nén cứ thế tuôn trào. Trên tay vẫn nắm chặt móc đôi Nấm mà trước khi ngất đi Jessica không quên đưa cho mình và bảo “đừng làm mất nữa nhé, cứ coi nó là mình, đừng… để chúng phải xa nhau… Fany à…”
Jessica vì chạy lên đẩy Tiffany qua 1 bên mà chưa kịp né cho mình nên bị thanh xà rơi ngay vào đầu bất tỉnh, nó làm ảnh hưởng đến toàn não bộ cùng ý thức của cô và như bác sĩ nói, cô có thể sẽ chỉ sống cuộc sống thực vật… mãi mãi. Nhưng vẫn có % nhỏ nhoi là Jessica sẽ tỉnh lại nếu như ý chí của cô ấy đủ mạnh mẽ, và… Tiffany luôn tin vào số % nhỏ nhoi đó…
Khóc được 1 lúc thì Tiffany cũng lịm đi vì mệt…..
Khi thức dậy, cô vươn vai khoan khoái cảm nhận được sự êm ái của chiếc giường và sự ấm áp chiếc chăn bông mang lại.
- Khoan!!!! Sao mình lại nằm trên giường? Còn Jessie?_ Jessie là cái tên mà cô đã tự đặt dành gọi 1 cách thân thương cho Jessica.
Luống cuống, mò mẫn xung quanh, đồ ăn cô nấu… đâu mất tiêu rồi? Chiếc bát sạch trơn.
‘ Jessie chẳng lẽ… cậu đã tỉnh? Hay cậu lại gặp chuyện nên bị đưa đi? Đừng làm mình sợ…’
Chạy sộc khỏi phòng, bây giờ là nửa đêm, trong nhà quá yên tĩnh nên Tiffany cũng không muốn đánh động mọi người. Lại 1 lần nữa… chí ít là đối với JeTi ^^~. Tiffany nhìn thấy ánh sáng leo lắt tỏa ra từ trên tầng thượng… Lại 1 đêm trăng tròn nữa mà cô chả để ý, giờ nhờ nó mà cô lại thấy dấy lên 1 nguồn hi vọng cực kì lớn, run run dợm bước thật nhanh lên cao, tim không khỏi hồi hộp.
Mở nắm cửa ra, làn gió se lạnh áp vào mặt không thể cản nổi niềm hạnh phúc trực trào trong Tiffany. Chạy như bay lại cái dáng ngồi gầy guộc trên mái hiên kia. Cô ôm chầm sau lưng người khiến cuộc sống cô thêm ý nghĩa và thả mặc cho nước mắt đang thấm đẫm lên vai áo người đó. Xiết chắt vòng tay để bù cho sự nhớ nhung điên cuồng lâu nay.
- “Mây” của mình. Cậu làm mình chờ quá lâu rồi đó, thời gian qua mình đã biết cậu làm những gì qua lời kể của Sunny rồi, giờ đừng có lẩn tránh đi đâu hết…
----------
Được 1 lúc cô bắt đầu nới lỏng vòng tay và người đó cũng nghiêng về phía cô với ánh mắt… vô hồn…
- Cô… là ai?
Tiffany nghe như sét đánh ngang tai. Buông thõng cơ thể đó ra rồi nhìn cô ấy bằng ánh mắt hụt hẫng pha chút bàng hoàng thất vọng… Lắp bắp chẳng nên lời.
- ………
- ………..
- Agrssiiii… cậu chẳng biết đùa chút nào Fany à. Chả vui gì hết! Tsk Tsk… _Jessica bĩu môi tặc lưỡi giả bộ thất vọng trước phản ứng của Tiffany.
1s… 2s…3s… Jessica đưa tay hươ hươ mặt Tiffany.
- Yah!!! Đùa kiểu gì thế? Cậu… đồ tồi, đồ đáng ghét… oa oa *khóc lớn*… Có biết… mình… sợ… như thế nào không hả?...
Tiffany nhào đến đánh tới tấp vào người Jessica, cản thế nào cũng cứ tiếp tục. Đến khi Jessica phải rên rớn lên cô mới hốt hoảng dừng lại lo lắng.
- Mình xin lỗi, Jessie không sao chứ? Mình lỡ tay, nhưng cũng tại cái tội đùa dai của cậu đó._Tiffany sốt sắng kiểm tra khắp người Jessica
- Đau chết mất, người ta mới khỏi bệnh mà. Nhìn xem cái má người ta sắp sưng lên nữa này >”<. Bắt đền Fany đó_ Jessica phồng má nũng nĩu ngẩng mặt chỉ chỉ vào cái chỗ vừa bị đánh trúng cũng là chỗ hôm bữa cô lãnh hộ cú tát thay Tiffany.
Phì cười vì điệu bộ hết sức dễ thương mà cô nhớ gần chết kia, cô chồm tới hôn cái chụt vào bên má đó rồi cúi xuống ngượng ngùng . Jessica hơi bị ngạc nhiên, nhưng lại được thể làm tới =.=’’.
- Bên này cũng đau nè Fany, mà làm gì cũng phải cân hết , để lệch vậy bên kia nó nạnh chết á >”<_ Jessica lại phồng má trả treo.
‘Trời ơi mình sắp điên mất, sao Jessie lại đáng yêu dã man vậy cà’ (miễn bình luận vì đã được s1 chứng nhận )
Tiffany lại chồm tới và làm điều tượng tự như hồi nãy. Rồi Jessica không ngừng chỉ chỏ khắp mặt mình và tất nhiên được Tiffany chữa trị thành công… Cho đến khi cô (kiềm chế nãy giờ) chỉ vào môi mình chu chu bĩu nhẹ, hàng lông mày hơi trùng xuống, cái này theo như Jessica đúc rút từ bạn bè mình thì nó là đỉnh cao aegyo của cô . Cứ nghĩ là sắp ok rồi thì Tiffany lại lùi ra, thực sự đôi môi mời gọi đó làm cô ngượng chín người, làm gì còn tâm trạng để aegyo ảnh hưởng tới nữa.
- Yah!! Gian nó vừa thôi, đừng có được nước làm tới nha.
- Ơ? Đâu có. Thế… Jessie _cô dùng ngay cái tên mà Fany đã đặt cho mình_ Chí ít Jessie cũng muốn nhận được 1 cái hôn gió từ Fany…tạm cho là hôn môi gián tiếp đi vậy_ giọng nhỏ dần và hơi xụ mặt.
- Jessie thiệt là… aisiiii ngượng chết mất, thôi thì tùy Jessie… Vậy tớ---
- Không!!! Mình chủ động cơ.
Nói xong lập tức Jessica đứng thẳng, Tiffany nhướng mắt lên chờ đợi. Hít 1 hơi căng tràn buồng phổi, Jessica đưa tay trước miệng quay qua Tiffany rồi… quỳ nhanh xuống luồn tay kia vào sau gáy Tiffany và ghì môi mình vào môi cô ấy, để cho số hơi cô hít vào nhả ra đột ngột khi miệng khẽ hở ra. Nó là 1 nụ hôn môi đúng nghĩa, chỉ là môi chạm môi thôi, Tiffany không đẩy cô ra và dần cho 1 trận là cô hạnh phúc lắm rồi.
Còn Tiffany thì như thấy tim mình ngừng đập, cái này chẳng phải điều cô mong đợi sao, khi chưa bắt đầu có vẻ ngường ngượng nhưng khi đã chạm tới thì mọi cảm xúc như thăng hoa, bỗng nhiên cô muốn nó tiếp tục. Đưa tay quàng sau cổ Jessica kéo về phía mình hơn. Khẽ hé môi tạo điều kiện cho sự tiếp xúc thêm gần gũi. Jessica mừng rỡ khi được chấp nhận, cô liền đưa lưỡi mình qua, cái chạm nhẹ đầu tiên khiến Tiffany hơi giật mình thụt lại để rồi sau đó bắt đầu quen dần thì cô đã hòa nhập với nụ hôn ngọt ngào Jessica mạng lại… Trời ơi… thực sự Jessica hôn rất chuyên nghiệp, Tiffany hoàn toàn cuốn theo sự dẫn dắt của Jessica.
Họ cứ nhẹ nhàng nâng niu nhau như thế 1 lúc, cảm thấy gương mặt Tiffany bắt đầu đỏ lên thiếu hơi thì Jessica mới tách ra khẽ liếm môi tiếc nuối.
- Cậu… hộc… không phải mới hôn lần đầu chứ?_Tiffany vừa thở vừa nhìn Jessica bằng ánh mắt thắc mắc.
- Hì hì! Bữa dọn sân trường chẳng phải tụi mình cũng có hôn đó sao?... Thôi thôi, đừng nhìn tớ như thế, tớ sẽ đè cậu ra đó luôn ấy ^w^! Thực sự lần đầu của tớ đấy (nhún vai), tại cậu quá tuyệt nên nó cứ tự nhiên mà diễn ra hoàn hảo thế thôi.
Nói xong Jessica ngồi ngay ngắn hơn kéo nhẹ đầu Tiffany tựa vào vai mình đễ giúp cô ấy thoải mái hơn. Nhìn đôi mắt “cú vọ” của Tiffany cô cũng biết những ngày cô bất tỉnh cô ấy đã chăm sóc cô mệt mỏi thế nào. Cô tự trách bản thân sao tỉnh quá muộn để người con gái cô yêu phải vất vả thế. Tự nói với bản thân sẽ không bao giờ khiến Tiffany của cô phiền lòng thêm chút nào nữa.
- Jessie này!
- Hmn?
- Cậu… đã ăn mấy món mình làm trên bàn phải không? Sao ngốc vậy nó chả ngon chút nào hết. Khó nuốt chết được.
- Có sao! Cậu làm nó mà, mình thấy nó cực kì ngon. Với lại mình chỉ uống nước biển cả tháng trời có ăn cái gì đâu, thấy thức ăn mắt sáng liền à. Hì hì, thực ra lúc đầu thử cũng hơi giật mình nhưng nhìn cái note phía dưới gì mà “siêu đầu bếp Fany Fany Tiffany làm ra” thì tự dưng thấy mùi vị “hấp dẫn” cực luôn ^^~
- Xì, thôi đi, súp nó mặn đét à.
- Ơ hay, ăn mặn mới đỏ da đẹp người chứ! Tớ nằm lì trong phòng da nó trắng xanh lên thấy ghê.
- Ưm… nhưng cơm… nó thực sự… còn sông sống mà_nói lí nhí
- Ấy, cậu ngố quá, chẳng phải vào bụng thì nó cũng sẽ chín cả thôi. Thế nó mới tiêu hóa thành… =.=’’ , mình không muốn nói đến nó.
Lấy tay bịt mũi rồi nhăn mặt. Jessica làm Tiffany cười lớn, cô hạnh phúc rúc sát vào vòng tay đang ôm lấy bờ vai mình.
- Mà Fany, kết quả thi của cậu sao rồi? Ai thua thế nhỉ?
Tiffany sực nhớ ra, cô phải nói sao đây? Nói mình qua thì Jessie của cô sẽ dọn khỏi nhà, nói không qua nổi để giữ cô ấy thì trước sau gì cô ấy chả biết.
- Ừm… mình… qua rồi_ Tiffany khó nhọc nói từng chữ.
- Haizz! Vậy mình thua, nhưng cũng bõ công phụ đạo cho cậu đấy chứ. Học trò xuất sắc
Jessica lém lỉnh lấy tay xoa đầu Tiffany trêu chọc, Cô biết 2 người giờ đã ở 1 mối quan hệ mới cao hơn thì làm sao Tiffany nỡ lòng nào chứ. Chỉ là cô muốn cô ấy nói ra thôi.
- Đừng, đừng xa mình, nhờ cậu mình mới có thể như bây giờ, cậu… đã làm tất cả cho mình. Sao mình… nỡ để cậu rời xa mình chứ_ Tiffany ngước đôi mắt rưng rưng níu vạt áo Jessica thủ thỉ.
- E hèm, mình ở lại coi bộ mình sẽ thiệt thòi lắm đây. Muốn mình ở lại thì dễ thôi chỉ cần 1 điều kiện_ Jessica xoa cằm ra vẻ suy tư.
- Điều kiện gì? Mình chấp nhận hết.
Kéo cả 2 nằm đổ xuống mái ngói với đầu Tiffany gác lên tay Jessica, mắt ngước lên ngắm bầu trời.
- Làm vợ mình… Thế thì chúng ta mới có thể ở cùng nhau. Và… mình muốn có… ừm… 4 đứa… con.
Tiffany biết Jessica giở trò liền nằm nghiêng qua thúc tiếp vào bên sườn Jessica. Jessica toe toét khi thấy khuôn mặt dễ thương lúc này của Tiffany.
- Hư hỏng!!! Nhưng… à thì tại sao phải là 4 nhóc? Mình… hmn… Jessie… không nghĩ cho sức khỏe của mình à?
- Haha! Nhéo má cái nào Fany của mình, cậu đáng yêu chết được. Mà cậu làm như có mỗi cậu sinh được em bé ấy ^^~. May người ta chưa đòi 1 đội bóng đó =.=. Hehe, mình kế hoạch cả rồi, 4 đứa thì ông bà nội ngoại 2 bên mỗi người chăm 1 đứa, đỡ ganh tị nhau =.=, thế là tụi mình có thể thoải mái du lịch và dành thời gian cho nhau nhiều hơn, đến lúc đủ rồi thì sẽ chăm sóc cả ông bà lẫn cháu luôn. Hợp lí chưa?...
Nói rồi Jessica hăm hở gác chân ngang người Tiffany ghì chặt cô ấy. Tiffany cũng không phải vừa cô liền dùng cả tay hất ra rồi làm điều tương tự. Jessica bật dậy ngồi lên người Tiffany và…. chọt lét 2 bên hông Tiffany khiến cho tiếng cười trong trẻo của cả 2 vang vọng cả bầu trời đêm. Chơi chán Jessica nhìn xuống đôi mắt trong vắt kia, 2 đôi mắt hút lấy nhau khiến cô mỉm cười.
- Tiffany à cậu có đôi mắt đẹp thật, mình đã yêu cậu từ cái nhìn đầu tiên. Nụ cười của cậu cũng đẹp không thua kém, cho nên bên mình cậu hãy cứ luôn cười thoải mái như thế nhé. Rồi cả bàn tay mềm mại này nữa, giữ nó mãi trong tay mình. Và… nhất là (áp tay lên ngực trái Tiffany) trái tim bé nhỏ của cậu… là cả bầu trời đối với mình đấy. Hãy làm vầng Trăng lưỡi liềm nhỏ bé của đám Mây mỏng manh như mình... mãi mãi...
Mắt Tiffany đã dàn dụa nước mắt hạnh phúc, cô biết cô gái phía trên dành cho cô 1 tình cảm rất lớn lao, sao cô lại không yêu cho được chứ, mọi buồn phiền trước đầy dường như đã tan biến hết… cô đặt môi mình lên đôi môi ấy thay cho lời chấp nhận, thì thầm lời yêu thiêng liêng.
- Jessie ah! I love You…
- Me too,… Fany…
‘ Jessie của mình à, mình từng nghe người ta nói rằng tình yêu là 1 tấm chăn sưởi bằng điện được điều chỉnh độ ấm bởi 1 người khác… Và mình đã thực sự cảm giác được sự ấm áp đó rồi, từ vòng tay ấm áp của cậu… Cảm ơn vì đã xuất hiện trong cuộc đời mình nhé, yêu cậu…’
Tiffany mỉm cười ôm chặt cơ thể bên cạnh. Nằm đó ngắm bầu trời cao đẹp nhất cùng người con gái đẹp nhất…
Click… click….
- Bà thấy chưa? Đã bảo cái gì đáng thì nó sẽ tự đến mà, ha ha!!!_ Ông Hwang vừa đập tay đắc chí vừa chụp ảnh lia lịa.
- Cái ông này, đương nhiên tôi biết rồi, tập trung vào chuyên môn đi_Bà Hwang cằn nhằn khi ông Hwang cứ sao lãng chuyện chính sự_ Cần phải có chứng cớ xác thực send cho anh chị Jung vui nữa. Chậc sao tụi nó chỉ dừng lại có thế nhỉ? Tuổi trẻ phải xông pha chứ =.=’’. A. Muỗi nhiều quá ông ơi. Lẹ lẹ lên.. T__T
Bốp…. 1 con muỗi về với đất mẹ T__T
Bét…. Con thứ 2 về miền cực lạc…. Vv..
Và cái fic nhảm này cuối cùng cũng…
THE END ^^~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro