Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Đều do đồ chơi bằng đường gây họa

Đều do đồ chơi làm bằng đường gây họa

E hèm... Các bạn lại muốn hỏi chuyện giữa tôi và Tiểu Ân nữa sao? Bộ các bạn không cảm thấy phiền à? Cũng đã thành thân, sinh con thì cũng đã sinh rồi, vẫn cứ mãi quan tâm chuyện gia đình của chúng tôi là sao đây? Nói đi nói lại, là tôi có đôi mắt tốt, kiếm được ông chồng biết yêu thương quan tâm chiều chuộng có được không?

Chu cô nương đó, nàng ấy sống chết đeo bám Trương Vô Kỵ cũng vô dụng, vì bên cạnh anh ta còn có thêm sáu con mắt đang bám lấy. Trong tim của anh ta, thương nhớ là Triệu Mẫn, trong mắt ngắm nhìn là Chỉ Nhược, trong mộng còn có Tiểu Chiêu, trong đầu lại chứa bóng hình của Ân Ly. Chồng của tôi á, trong mắt trong tim trong đầu và trong mộng đều chỉ có ba chữ, là Dương Bất Hối tôi đây, ngay đến cả tên ngốc cũng biết là sẽ chọn ai, vậy mà còn hỏi tôi tại sao lại không chọn Trương Vô Kỵ? Quả là ngớ ngẩn!

Mà các bạn nhất định muốn hỏi, thì tôi sẽ đem mọi chuyện kể rõ ràng, sau đó thì đừng làm phiền tôi nữa nhé!

Đầu tiên, thay cho mẹ đền bù cái gì đó, nói đơn giản thì cái đó thật là đáng vứt sọt rác, tại sao phải đền bù? Rồi còn nói thay cho cha trả nợ? Hơn nữa, muốn làm chồng của Dương Bất Hối này thì phải sếp hàng dài, tôi việc gì phải bồi thường, việc gì phải trả nợ thay cho cha mẹ, đền bù cho Tiểu Ân? Nói thế chẳng khác nào tôi bán thân làm nô lệ? Chuyện nực cười! Lại nói đến nguyên nhân vì sao lại nảy sinh ra tình yêu với Tiểu Ân thì làm cho tôi đây nổi da gà. Nói thẳng ra, ừm, thì có đôi chút xấu hổ. Tội nghiệp thì cũng có đôi chút. Nhưng cái trình độ thương hại mà tôi đồng ý đi đến chăm sóc và đút cháo cho Tiểu Ân, thì quả là oan ức cho tôi với tư cách là tiểu thư của Minh giáo. Các bạn nên nhớ chúng tôi ở Minh giáo, ngày ngày đánh đánh chém chém, hình dáng của người chết như thế nào, bộ làm như tôi chưa thấy qua? Nghĩ làm sao tôi lại phải thương hại một tên bị gẫy hết tay chân?

Được rồi, trở lại việc chính của vấn đề, là tại sao tôi đây thích Tiểu Ân? Thì yêu là yêu thế thôi, vậy mà còn muốn biết nguyên nhân là vì sao nữa à? Thôi được, tôi sẽ thành thật mà nói, nguyên nhân là do cái đồ chơi bằng đường kia gây nên.

Hây, nói ra là cha tôi có chút hổ thẹn, khi nhìn thấy Tiểu Ân bị thương thành ra nông nỗi đó, cho nên phận làm nữ nhi thì phải thay ông gánh vác đôi chút. Tôi bị phái đi chăm sóc Tiểu Ân. Khắp thiên hạ này không ai khổ như tôi, tên đó cả ngày nằm đờ lăn ra ngủ, thật làm cho người ta buồn đến phát chết. Tôi lại không thể tìm người nào để trách mắng, vì nếu làm như thế thì sẽ phá hỏng hình tượng đẹp mà tôi gầy dựng nên. Rồi đến một ngày tôi chịu không nổi nữa, tôi lén trốn chạy đi ra ngoài.

Ở trên đường đi trông thấy đồ chơi làm bằng đường, tôi thật sự rất thích, vì thế tôi mua một Hải Long Vương về nhà để từ từ nhâm nhi thưởng thức. Ăn được vài miếng Hải Long Vương, cái tên đó đột nhiên mở miệng nói, trong lúc nhất thời tôi cứ nghĩ là có ma. Tên đó nói: "Này, đừng có ngồi ở chỗ này mà ăn kẹo đường chứ, ăn uống lớn tiếng như vậy, làm phiền người ta chết đi được!"

Tôi vốn đang ăn vui vẻ mà tên đó mở miệng nói thế chẳng khác nào lấy gáo nước lạnh dội vào mặt, vì thế chẳng thèm quan tâm hắn là chủ nợ của cha tôi, là sư thúc của Trương Vô Kỵ, tôi bất chấp tất cả, phản công. Mà nghĩ không ra cái người này nữa sống nữa chết, lại tự nhiên có thể mở miệng chửi với những lời sắc bén, tôi quýnh lên, vốn giỏi tài ăn nói mà lúc này không thể làm hắn im miệng được, ngay lập tức tôi ném Hải Long Vương vào phía hắn rồi bỏ đi ra ngoài. Tôi không nghĩ rằng, sự việc lúc đó ngày càng trở nên nghiêm trọng.

Cái đồ chơi làm bằng đường kia bị tôi ném lại rơi vào giường nằm của Ân Lê Đình, không lâu sau, từng con từng con kiến bò đến, sau một hồi hắn trừng mắt thấy một đám kiến đã vây quanh kẹo đường đó. Thường ngày con kiến nó vốn nhỏ bé tầm thường nhưng nay lại trông thật là đáng sợ. Hắn nằm nươm nướp lo sợ đội quân kiến ấy sẽ bôn ba bò lên người mình, hết lần lần khác cố gắng đè nén cơn thịnh nộ, tuy vậy sống chết vẫn không chịu mở miệng lên tiếng cầu cứu, cũng may mục tiêu của đám kiến ấy là đồ chơi làm bằng đường, cho nên cũng không thèm leo lên người hắn, cứ như vậy mà trôi qua suốt một đêm. Đợi đến ngày hôm sau, tôi hết giận và qua đi thăm hắn, thấy hắn tức giận đến nỗi nghiêng đầu, ngay cả một lời cũng không thèm nói. Tôi biết là mình đã gây họa, đều không phải là tôi dọa hắn suốt đêm, mà là vạn nhất hắn sẽ tố cáo cho cha ta biết thì lúc đó rắc rối to. Cha ta á, vốn thiếu hắn một món nợ lớn, nay tôi lại cho hắn thêm lãi con này, như vậy sẽ ra sao?

Mặc dù ngày thường tôi gan dạ lớn mật, nhưng hiện giờ muốn thu thập trừng trị đám kiến này cũng đủ khiến cho tôi sởn cả gai óc, không thể làm gì khác hơn là đi cầu cứu Trương Vô Kỵ. Trương Vô Kỵ suy nghĩ một chút, dường như không có có bất kỳ một loại võ công thích hợp nào để tiêu diệt lũ kiến, cho nên tìm đến chủ của các Ngũ Hành Kỳ mà thương lượng để tìm phương án giải quyết.

Tân Nhiên nói : "Khải bẩm giáo chủ, thuộc hạ đề nghị dùng hỏa thiêu".

Trương Vô Kỵ liếc mắt nhìn hắn: "Nếu như đốt luôn Lục sư thúc thì làm sao bây giờ?"

Đường Dương nói: "Giáo chủ, không bằng dùng nước nhấn chìm cho chúng chết?"

Cự Mộc Kỳ nói dùng cây đè chết. Duệ Kim Kỳ thì nói dùng cục sắt đập chết. Hậu Thổ Kỳ lại đề nghị dùng đất chôn sống. Thương lượng cả nửa ngày trời cũng không có một biện pháp, còn sắc mặt Ân Lê Đình càng ngày càng xanh và đen, sau đó có một tiểu lâu la đến góp ý lấy hồ dán vào giấy để diệt kiến. Lúc này vụ việc đám kiến cuối cùng giải quyết ổn thỏa, Trương Vô Kỵ liền ban thưởng cho tiểu lâu la thăng làm tiểu đội trưởng. Tôi trong khi đó một hai năn nỉ Trương Vô Kỵ đừng tiết lộ việc này ra ngoài, nhất là cha tôi, nếu ông biết được thì tôi sẽ bị mắng một trận tơi bời. Đường đường bản thân Trương Vô Kỵ đứng đầu Minh giáo, nắm giữ Ngũ Hành Kỳ, vậy mà không biết cách giải quyết vấn đề về vụ đám kiến, cái này quả là mất mặt, đương nhiên liền đồng ý với tôi là không hé lộ một lời nào về chuyện này.

Mặc dù sự tình đã được giải quyết nhưng mà sự hiềm khích giữa tôi và Ân Lê Đình vẫn còn đấy. Trong thâm tâm tôi nghĩ, tôi ăn kẹo đường thì có liên quan gì với hắn, thật đáng đời bị lũ kiến dọa hắn một đêm. Còn Tiểu Ân thì lại nghĩ, đường đường một trong những Võ Đang thất hiệp, ai không chăm sóc hắn, mà lại để một cô nhóc như tôi làm việc đó, đã vậy cô nhóc này còn khi dễ mình. Mặc dù tôi cũng chẳng can tâm tình nguyện nhưng cũng làm tròn nhiệm vụ của mình, ngoan ngoãn hầu hạ đút cơm một ngày ba bữa, mà hắn thì vẫn như xưa, há miệng ăn cơm rồi nằm đờ ra ngủ. Qua vài ngày, tôi thật sự buồn bực đến phát điên, một phần tôi không thể nào quên được những miếng kẹo đường mà tôi đã nhâm nhi lại bị Tiểu Ân phá bĩnh, cho nên tôi lại một lần nữa lén trốn ra ngoài và một Trư Bát Giới kẹo đường về. Hắn vừa thấy đồ chơi làm bằng đường thì cơn tức lại bắt đầu nổi lên, nhìn tôi với ánh mắt lạnh lùng nhưng không dám mở miệng nhiều chuyện như lần trước.

Ăn hơn được phân nữa kẹo đường, tôi cảm giác thật thỏa mãn, tâm tình trở nên vui vẻ cực kỳ tốt. Vừa lúc quay đầu thì thấy hắn đang nhìn chằm chằm cái đầu Trư Bát Giới còn dư mà tôi đang cầm trên tay, tôi dương dương đắc ý hỏi: "Ông muốn ăn lắm phải không?"

Ân Lê Đình hừ một tiếng: "Chỉ có con nít mới thích ăn kẹo đường!"

Tôi nổi nóng la lên: "Cái gì chỉ có con nít mới thích ăn kẹo đường? Không hiểu thì đừng ăn nói lung tung!"

Ân Lê Đình trả lời: "Vốn là như vậy. Có tiểu thư khuê các nào như cô, suốt ngày chỉ biết cầm đồ chơi làm bằng đường, lúc ăn thì chảy nước dãi đầy miệng."

Tôi vừa nghe thật là muốn bốc khói, lớn tiếng nói: "Ông ăn nói bậy bạ gì đó, cái gì mà chảy nước dãi?"

Ân Lê Đình nói: "Không những chảy nước dãi, mà trên mặt trên tay đều dính toàn là nước đường. Cô làm ơn, ăn uống có thể tử tế xinh đẹp một chút được không?"

Tôi nghe mà sôi máu, càng muốn ném đồ chơi bằng đường vào mặt hắn, thế nhưng nghĩ đến vụ mấy con kiến, cố gắng đè nén cơn tức giận. Trừng mắt liếc hắn, sau chạy ra ngoài càng nghĩ càng không cam lòng, đang yên đang lành bị phái đi hầu hạ một tên phế nhân, ngay cả việc thưởng thức ăn kẹo đường cũng bị quấy rầy, hắn còn cười nhạo tôi trên tay và mặt dính đầy đường giống như một đứa con nít. Thế là tôi chạy vào phòng bếp, thấy một nồi cháo đang nấu, liền ném cái đầu Trư Bát Giới vào trong nồi. Rửa sạch tay và mặt mày, tôi gọi Tiểu Chiêu vào rồi nói: "Tiểu Chiêu, tôi hiện giờ có chút việc phải đi ra ngoài, cô giúp tôi đút cháo cho Ân Lục hiệp, còn nữa, không được nói cho cha tôi và giáo chủ biết."

Hiện giờ Tiểu Chiêu có Trương Vô Kỵ làm chỗ dựa vững chắc, căn bản không muốn để ý đến tôi, thế nhưng Ân Lê Đình là sư thúc của giáo chủ, nếu như để hắn đói bụng, Trương Vô Kỵ sẽ không vui. Tuy rằng không tình nguyện nhưng vẫn ngoan ngoãn đi đút cháo cho Ân Lê Đình. Tên Ân Lê Đình kia, ăn một muỗng cháo ngọt ngào chết người đó, thiếu chút nữa là phun ra, nhưng lại ngại ngùng vừa không tiện nói cho Tiểu Chiêu biết, cứ như vậy mà chịu đựng, ngậm đắng nuốt cay nuốt hết cả chén cháo buồn nôn kia. Ngày hôm sau, tôi nghĩ cái trò như thế không những ác độc với người tàn tật, nói thật người kia cũng khá thảm thương, vì vậy chạy đến xem Ân Lê Đình thế nào. Chỉ thấy gương mặt hắn úp xuống giường, không biết còn ngủ hay đã thức, liền hỏi: "Này, ông đã dậy chưa?"

Hắn không lên tiếng, tôi lại thấy các cơ mặt của hắn giật giật, biết hắn đã tỉnh, nói: "Giờ không thèm để ý đến tôi? Nam tữ hán đại trượng phu, chỉ biết quan tâm những thứ nhỏ nhặt, đúng là hẹp hòi nhỏ mọn!"

Ân Lê Đình quay đầu trừng mắt liếc tôi: "Tôi không hẹp hòi nhỏ mọn."

Tôi nói: "Vậy sao không nói lời nào?"

Ân Lê Đình trả lời: "Còn có chuyện gì để nói với cô nữa? Tôi sợ cô rồi, cô đừng làm phiền tôi có được không?"

Tôi xị mặt trả lời: "Tôi làm phiền ông? Ông nghĩ rằng tôi thích lắm sao? Cả ngày quay qua quay lại với người chết, không nói cũng không cười, buồn đến phát bực. Lại còn nói tôi làm phiền? Tốt thôi, về sau kêu người khác đến chăm sóc. Ông đừng tưởng rằng mình là sư thúc của Trương Vô Kỵ ca ca, là tôi mãi mãi mắc nợ ông." Tôi tức giận quay đầu bỏ đi.

Ân Lê Đình: "Tôi không nói chuyện thì mắc mớ gì tới cô?"

Ta hỏi ngược lại: "Vậy tôi đây ăn chơi làm bằng đường thì có mắc mớ gì tới ông?"

Tên kia hiển nhiên nói: "Tôi thích!"

Tôi tức chết đi được, người này thực sự là bị bệnh thần kinh. Vì vậy, ngay tức khắc tôi thưởng một quyền trên người của hắn, dù sao hắn cũng chỉ bị thương ở tay và chân, đánh một quyền không chết được, tôi cũng không tin hắn vác bản mặt mà đi tố cáo với Trương Vô Kỵ.

Được rồi, hiện giờ các bạn đã biết rồi phải không? Cái gì mà nói từ thương hại tội nghiệp dẫn đến tình yêu, làm thế nào mà có thể mở miệng nói lớn như thế? Tôi và Tiểu Ân cho đến bây giờ mắt to liếc nhìn trừng trừng đôi mắt nhỏ, vừa lên tiếng không thể nào là không cãi lộn ầm ĩ. Tôi đã cảm thấy rất kỳ quái, trước giờ bổn tiểu thư tôi đây không có tính tình hung hăng tàn bạo như thế, có người nói tính tình Tiểu Ân cũng hiền lành rất tốt, vậy mà tại sao hai chúng tôi khi gặp mặt đấu khẩu và dương nanh múa vuốt gào xé lẫn nhau như thế? Tuy rằng sau đó chồng tôi giải thích rằng, người ta nói đánh và chửi, đó là tình yêu, còn tôi vẫn cảm giác thấy không đúng lắm. Dù sao đi nữa, từ nhỏ đến lớn không có người nào cả gan dám đối xử với tôi như vậy.

---- Ân Lê Đình đang đứng một bên, miệng xen vào nói: "Tôi cũng như thế! Bất Hối cũng là người đầu tiên đối xử với tôi một cách bạo lực như vậy. Úi da!!!!" Vừa dứt câu liền bị Bất Hối nhéo vào vai. ----

Không có việc gì, không có việc gì, các bạn tại sao lại nhìn tôi như thế chứ? Tôi nhéo chồng tôi một chút làm sao mà chết được, đừng có lo!

Trở lại câu chuyện. Sau nhiều ngày làm phiền lẫn nhau, cái đó trở thành thói quen, nếu không có phiền hà của đối phương thì cảm giác thiếu man mác điều gì đó. Từ nhỏ tôi vốn không có bạn, khó mà kiếm và gặp được một người như Tiểu Ân để cãi nhau, càng ngày càng muốn chơi lại cho thật tốt. Cho nên mỗi ngày phải đến phòng Tiểu Ân để mà cãi với hắn, càng làm phiền hắn thì càng thấy vui. Buổi tối tôi ngủ cũng chẳng yên giấc, vì lúc nào cũng muốn ngày mai gây sự cãi nhau với hắn, làm cho hắn tức chết. Nhưng mà hắn cũng chả ngu ngốc gì, luôn luôn có biện pháp đáp trả với tôi, thật đúng là kỳ phùng địch thủ.

Chúng tôi trước mặt những người khác vẫn duy trì hình tượng tốt đẹp, tôi là một cô nương tốt bụng đoan trang hiền lành, còn hắn là một đại hiệp đôn hậu hào hoa phong nhã, nào có ai biết được, chúng tôi thật sự lại trái ngược hoàn toàn và chỉ có hai người chúng tôi biết điều đó. Vì vậy, chúng tôi đều nắm giữ bí mật của đối phương. Dần dần tôi phát hiện chúng tôi có điểm giống nhau: chúng tôi đều có tính rất trẻ con, cũng đều là những người cô đơn. Sau này còn có nhiều điểm giống nhau hơn nữa, thì ra là hắn cũng rất thích đồn chơi làm bằng đường. Chỉ là bất quá lúc đó thấy tôi đang ăn, hắn cũng muốn nếm thử nhưng vì xấu hổ và ngại ngùng nên sinh ra tâm lý nhỏ nhen chua ngoa, sau đó kiếm thêm nhiều lý sự mà chọc tức tôi. Cãi nhau lâu dài dần trở nên thông cảm, hơn nữa lại có cùng bí mật, cho nên sinh ra một loại cảm tình đặc biệt, có người nói cái đó được gọi là tình yêu. Khi tôi mua đồ chơi bằng đường, thuận tiện cũng giúp hắn mua một cây. Nhưng bởi vì hắn luôn nằm, ăn đường quá thì sẽ mập, lại không muốn hắn thấy tôi ăn kẹo đường mà bản thên mình thì thèm chảy nước dãi, vì vậy sau này tôi ít mua đồ bằng đường ít lại một chút.

Thế nào? Nói tôi biến thái à? Vậy thì sao nào? Tôi kiếm được một ông chồng tốt, lại dịu dàng biết quan tâm săn sóc, cái cần thiết nhất là cùng tôi đấu võ mồm, cùng thích ăn đồ chơi làm bằng đường. Tùy ý các bạn muốn nói sao thì nói, dù sao đi nữa, tôi vui vẻ, ông chồng tôi cũng vui vẻ. Tại sao quan tâm chúng tôi nghĩ gì nữa, là thế nào đây? Sau này nhớ đừng hỏi lại tôi đó nha!

Mà này, cái đài truyền hình kia, mấy người đã nói sẽ trả một triệu cho việc phát sóng độc quyền, đừng quên gửi tiền vào tài khoản của tôi, nếu như gửi chậm trễ, tôi bảo chồng tôi xử tử làm thịt mấy người!

_________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro