Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 7




Khi trời càng gần cuối thu, mưa sẽ liên tục ghé thăm thành phố khô cằn này, mang đến những cơn mưa ẩm ướt trước khi nhường chỗ cho mùa đông lạnh buốt.

Vì chuyến đi lần này có thêm vị cảnh sát già đi cùng, là người đã nói chuyện với Hank ở hiện trường vụ án trước, vậy nên Connor đã chuyển ra băng ghế sau ngồi cùng với Raven. Trong khi hai người đàn ông thảo luận với nhau thông tin của vụ án, băng ghế sau lại chìm trong sự yên tĩnh khác thường.

Raven vì không muốn nhớ lại sự ngượng ngập vừa rồi, cộng thêm những vướng mắc trong cảm xúc với Connor, nên cô đã dời sự chú ý vào lôi máy tính bảng ra, tập trung ngâm cứu các hồ sơ vụ án. Connor ngồi bên cạnh thì chăm chú lăng nghe cuộc hội thoại của hai người đàn ông ngồi phía trước, đôi lúc nâu đôi lần vẫn liếc nhìn sang Raven xem cô có cần mình giúp gì hay không.

Raven biết mình không ổn, từ sâu tận bên trong cô vốn đã rất không ổn. Nhưng cô lại không muốn đối mặt với chúng, có lẽ vì cô biết mình không có phương án nào để giải quyết chúng cả. Ngoài việc tìm đến thuốc lá và cà phê như một cách để giải tỏa, công việc cũng chính là lối thoát mà Raven luôn bám víu, dựa dẫm vào trong rất nhiều năm.

Cô hiểu rất rõ bản thân, một khi đã tập trung làm việc thì mọi thứ xung quanh, kể cả bản thân cô, đều sẽ trở nên vô hình. Đó là một phương án trốn tránh tuyệt vời, cũng là kế trì hoãn tốt nhất vào những khi mọi cảm xúc vượt quá tầm kiểm soát của cô.

Giống như bây giờ vậy, cuộc hội thoại của hai vị cảnh sát ở hàng ghế trên, Connor, và những rắc rối trong đầu cô, tất cả đều lu mờ khi Raven tập trung kiểm tra các hồ sơ báo án. Ánh mắt chuyển động liên tục qua các dòng chữ, ngón tay cũng chẳng rảnh rỗi khi vừa hoàn tất một hồ sơ thì chuyển ngay sang hồ sơ khác, đầu tập trung cao độ đến mức Connor dù không nhìn đến vẫn có thể cảm nhận được lượng noradrenaline tiết ra liên tục. Nhất định là do hai ly cà phê mà cô đã uống lúc còn ở trụ sở đây mà...

Mọi thứ vẫn rất suôn sẻ, cho đến khi Raven chạm đến hồ sơ vụ án thứ 43.

Người chủ của Android nổi loạn có tên là Carl Manfred, là một họa sĩ rất nổi tiếng. Ông được biết đến là vào những năm 2020 với tư cách là người đi đầu trong chủ nghĩa tân biểu tượng, với những tác phẩm đen tối và mạnh mẽ theo khuôn mẫu của Francis Bacon. Phần lớn các tác phẩm của Carl hiện đang được trưng bày tại Bảo tàng Nghệ thuật Hiện đại, bản thân ông thì được mệnh danh là "một trong những ánh sáng rực rỡ nhất của Detroit". Thế nhưng đó không phải là toàn bộ những gì mà cô biết về ông.

Nơi nào đó sâu trong tiềm thức của Raven, hiện lên hình ảnh cô đã đến nhà ông thay mặt ngài Kamski gửi tặng một món quà. Khi ấy vị họa sĩ lừng danh này sau một tai nạn khủng khiếp khiến ông ấy không thể sử dụng đôi chân của mình, đã rút lui khỏi thế giới trong vài năm và chìm vào trầm cảm. Kamski vì không tiện công khai ra mặt về mối quan hệ của họ trước công chúng nên đã nhờ cô giúp ngài đến nhà Manfred gửi tặng món quá từ mình.

Và món quà đó không gì khác chính là con Android bị liệt vào danh sách các Android nổi loạn đã bị vô hiệu hóa.

Ngay khi Connor vừa quay đầu nhìn sang Raven, nhìn thấy cô ngồi thần người liền rất tò mò. Anh cởi đai an toàn và chủ động nhích gần đến bên Raven, nhận thấy cô vẫn đang nhìn chằm chằm vào máy tính bảng, Connor đưa mắt nhìn theo.

- Tiến sĩ, cô cần tôi giúp gì sao?

Giọng nói của Connor cất lên thành công kéo Raven về với thực tại. Raven nhanh chóng hồi thần nhìn đến, liền phát hiện khoảng cách của cả hai đã rất gần nhau tự bao giờ. Trong một giây phút nào đó, cô đã bị bóng hình to lớn của Connor che chắn đến chẳng thể nhìn thấy gì ngoài anh.

Ánh mắt của anh nhìn cô trông vô cảm và thuần khiết đến trống rỗng, vậy mà lại khiến trái tim của Raven đập nhanh đến bất thường. Hơi thở của anh, mùi hương của anh, bóng hình của anh, tất cả nhanh chóng áp đảo cô, khiến Raven mất tự nhiên mà cụp mắt nhìn lại vào máy tính bảng trong tay.

Nhất định là do lượng caffein nạp vào người nhiều đến lú lẫn đây mà. Cô lắc lắc đầu lại cho tỉnh táo, sau đó đưa tay chỉ vào máy tính bảng:

- Tôi đang xem lại hồ sơ vụ án, trong lúc xem tôi nhìn thấy tập hồ sơ này khá là-...

Nói đến đó, Raven khựng lại. Cô không biết nên nói như thế nào với Connor, vì cô rất lưỡng lực giữa việc chia sẻ với anh và việc gạt anh ra khỏi giới hạn của mình.

Cô không phủ nhận bản thân vẫn còn rất nghi ngờ Connor, vì một khoảng thời gian lâu như vậy anh ta vẫn luôn hoạt động dưới quyền của CyberLife, ai mà biết được trong thời gian đó anh ta đã bị tiêm nhiễm động cơ gì vò đầu kia chứ...?

Thế nhưng ở một góc khác, Raven lại muốn tin tưởng vào Connor, tin tưởng vào thái độ và sự quan tâm của anh, tin rằng anh thật sự rất thuần khiết và vẫn chưa bị tập đoàn thao túng gì cả. Cô muốn tin rằng mọi điều mà cả hai đang cùng nhau làm, cùng nhau trải qua, cùng nhau chia sẻ, đều là thật...

Sau một lúc cắn môi cân nhắc, Raven quyết định sẽ áp dụng một vài phép thử lên Connor. Dù sao chuyện của cô cũng chưa có ai biết hay kiểm chứng, cô có thể lợi dụng điểm này mà thả mồi nhử, xem xem liệu những người này có cắn câu mà lộ ra nguyên hình hay không:

- Là vụ việc Android riêng của họa sĩ nổi tiếng Carl Manfred tấn công con trai của ông ấy. Theo hồ sơ thì Android này đã bị vô hiệu hóa tại hiện trường, và anh Leo Manfred hiện vẫn còn đang ở trong bệnh viện, có vẻ như đã qua cơn nguy kịch vì tôi chẳng thấy cánh báo chí nào đưa tin về chuyện này. Chỉ là tôi đang rất ngạc nhiên vì sao chúng ta lại không có mẫu ảnh Android trong hồ sơ.

Raven mắt dán chặt vào Connor, cẩn thận thả mồi để kiểm tra anh. Cô muốn xem thử liệu Connor có biết gì về vụ việc này, hay thậm chí là có để lộ sự thăm dò ngược với cô hay không. Vụ việc mang Android nguyên bản tặng cho ông Manfred vốn không có nhiều người biết. Nói chính xác thì phần lớn những người có liên quan đều đã sớm có cho mình những con đường riêng, căn bản là chẳng ảnh hưởng gì quá nhiều. Vậy nên nếu thật sự bên phía tập đoàn nói chung hay Connor nói riêng mà có đang điều tra về vụ việc này, chắc chắn sẽ để lộ sơ hở nào đó.

Connor dường như chẳng hề nhận ra sự khác thường này của tiến sĩ, anh vẫn rất nghiêm túc rà soát lại lại toàn bộ hồ sơ có trong bộ nhớ của mình. Quả thật là trong 243 hồ sơ vụ án, chỉ mỗi hồ sơ này là không có hình ảnh Android, lại còn là Android của một họa sĩ rất có sức ảnh hưởng là đằng khác.

- Có khi nào ông ấy sợ ảnh hưởng đến danh tiếng nên mới không công bố ra không?

Vị cảnh sát già ngồi ghế lái phụ nói vọng ra sau, cả Connor và Raven đều ngẩng đầu nhìn ông. Trước khi Raven kịp lên tiếng, Connor đã thay cô bác bỏ câu trả lời nọ. Việc bị một Android tấn công vốn không gây ra ảnh hưởng nặng nề gì đến danh tiếng của ông ấy, ngược lại với sự nổi tiếng của mình, việc bị Android tấn công sẽ là một cú đánh khá mạnh vào sự vững chắc của tập đoàn. Vì vậy nhìn chung trong vụ này, CyberLife sẽ chịu thiệt hơn là danh họa Manfred.

Raven nghe vậy cũng không có phản ứng gì vội, chỉ gật đầu rồi lại nhìn vào hồ sơ.

Về cơ bản những gì mà Connor nói không thật sự chứng mình anh có liên quan đến vụ việc này. Nó đơn thuần chỉ xuất phát từ khả năng phân tích và điều tra có sẵn của Connor mà thôi. Mà nếu đúng như Connor suy luận, vậy người muốn giấu thông tin khả năng cao là phía tập đoàn thay vì là danh họa sư.

Nếu suy nghĩ theo hướng này thì xem ra bọn họ ít nhiều cũng đã tra qua lịch sử và nguồn gốc của Android này rồi. Nhưng Android này lúc được sản xuất vốn không có ghi chép gì trong dữ liệu của tập đoàn, vậy nên bọn họ nhất định là tra không ra.

Làm việc cho tập đoàn, sự hiểu biết của Raven đối với CyberLife cũng gọi là tương đối. Cô biết tập đoàn sẽ không muốn điều tra sâu vào chuyện này, vì Android này ngoài việc không có tên trong danh sách ra, nó còn là Android nguyên bản duy nhất chỉ có một, do chính Kamski đích thân tạo ra khi ngài ấy còn tại vị ở tập đoàn. Từ lúc Kamski rời đi, CyberLife còn hận không thể tiêu hủy toàn bộ chứng cứ về ngài, chỉ vì cái bóng của Kamski quá lớn và nó sẽ ảnh hưởng rất nhiều đến các định hướng lâu dài trong tương lai của tập đoàn.

Hầu như ai cũng biết, các Android thế hệ đầu tiên và các Android có mã hiệu bắt đầu bằng chữ "R" đều thuộc vào nghiên cứu vè chế tạo của ngài Kamski. Kể từ lúc ngài ấy rời đi cho đến nay, tập đoàn CyberLife sản xuất và phân phối các loại Android đều là các phiên bản nâng cấp, tích hợp từ các thế hệ đầu tiên. Nếu là một người có niềm đam mê nghiên cứu Android chắc chắn sẽ phân biệt được đâu là phiên bản của ngài Kamski và đâu là phiên bản của tập đoàn.

Vậy nên nếu công khai ra loại Android có mã "R" này, chẳng khác nào thừa nhận rằng CyberLife bấy lâu nay chẳng có được một phát triển nào cho riêng mình, đã vậy tạo ra còn lỗi nghiêm trọng hơn cả các Android tiền nhiệm ngay cả khi đã sao chép y đúc bản thiết kế mà Kamski để lại. Làm như vậy không đợi cổ phiếu xuống giá, tập đoàn phá sản chỉ là trong sớm muộn mà thôi.

Cảnh sát già nghe Connor nói vậy cũng chỉ đành nhún vai tỏ ý không biết, trông chẳng khác gì người cha đang chơi trò đoán của con nhỏ vậy, chẳng quá để tâm hay nghiêm túc suy nghĩ gì nhiều. Raven mỉm cười nói cám ơn, đổi lại là cái mỉm cười khẽ của Connor.

Nhìn Connor ngây ngô của bây giờ và nhớ lại anh lúc còn ở phòng giam truy xuất thông tin, cô cảm thấy thật khó để xem cả hai là một người. Để rồi khi nhớ lại vụ việc của HK400, tâm trạng của cô lại một lần nữa nảy sinh sự tránh né với Connor. Cô hơi rụt người lại rồi một lần nữa xem lướt đến hồ sơ khác, như một cách trốn tránh đầy bản năng. Connor nhận ra được tâm trạng của cô lại một lần nữa lay động, nhận thấy được sự căng thẳng của cô dần tăng trở lại khi anh ở gần, Connor chỉ đành về lại vị trí ngồi của mình, giữ một khoảng cách với Raven.

Cả hai cứ như vậy im lặng đến khi xe của Hank chở cả bốn người đến hiện trường.

Trời ở bên ngoài vẫn mưa không ngớt, con đường lớn đầy bụi bẩn được gột rửa, phản chiếu bóng mơ hồ như một chiếc gương lớn trong thâm tâm của mỗi người. Hình bóng của cô lúc này nhòe đi bởi những giọt mưa, tạo nên những gợn sóng lăn tăn đan hòa vào nhau. Nhiễu loạn, giống như tâm trí của cô lúc này vậy.

Chỉ trong một ngày, cô phải đối mặt với rất nhiều vấn đề khiến cho nhân sinh trong cô đảo lộn. Từ việc HK400 tự sát, cho đến việc nghi ngờ Conner, rồi đến vụ của ngài Manfred, lại phải ngồi ước đoán đường đi nước bước của tập đoàn. Bấy nhiêu đó cũng đủ khiến Raven lo sợ và nghi kị gần như tất cả mọi người ở xung quanh mình, và Connor chính là mục tiêu hàng đầu mà cô cần phải cẩn trọng quan sát một thời gian.

Kể từ sau sự việc của Igna, Raven đã không còn "sở hữu" bất kì Android nào nữa. Chí ít cô muốn thuyết phục bản thân rằng cô đã sai khi nảy sinh tình cảm với một người máy. Thay vì thật sự đối mặt, cô đã lựa chọn cách trốn tránh. Mỗi ngày đối mặt với Android, nghiên cứu về chúng, học hỏi và phát triển chúng phục vụ cho lợi ích của con người. Vậy nhưng cô không chịu đối mặt với một con người khác của chính mình, càng không muốn nghiên cứu hay học hỏi nó.

Ngày đầu tiên cô gặp Connor, Raven đã nghĩ rằng mình đã bình thường trở lại. Vậy nhưng chỉ mới vài ngày, tâm trí cô đã bị anh làm cho rối tung cả lên. Điều này khiến cô nhận ra rằng mình chưa thật sự vượt qua được bản ngã của chính mình, rằng cô vẫn còn sống trong quá khứ.

Cô đã tự xây dựng lên cho mình một hình ảnh hoàn hảo của một người phụ nữ thành công trong sự nghiệp, người phụ nữ tự tin và là một bông hồng thu hút rất nhiều ong bướm. Thế nhưng đó cũng chỉ là một vỏ bọc để che đậy bản ngã thối nát, biến thái và không bình thường của cô. Một sự đáng khinh bỉ trong một xã hội nơi con người biết vị trí của mình ở đâu.

Bọn họ dừng lại trước một cửa hàng tiện ích, vì theo như chủ cửa hàng ở đây báo cáo lại, anh ta đã bắt gặp một Android đi cùng đứa nhóc đêm qua, rất trùng khớp với miêu tả trong bảng thông cáo của cảnh sát.

Vì không muốn ở riêng với Connor tránh cho tâm tình thêm rối, cô quyết định cùng Hank đi thẩm vấn lấy thông tin từ một người quản lý các Android dọn rác. Theo như anh ta cho biết, đêm qua khi anh ta xử lí bộ nhớ của các Android theo định kì, đã nhìn thấy một Android nữ giúp việc cùng một cô bé theo góc nhìn của nó ở trạm dừng xe bus. Đáng tiếc con Android của anh ta đã hoàn tất việc dọn dẹp bộ nhớ, vậy nên bây giờ muốn truy xuất cũng không thể:

- Lúc đó tôi thấy theo góc nhìn Android của tôi, thì nó đã cùng với con Android nữ nói gì đó về nơi có thể bỏ trốn. Nhưng vì Android của tôi định kì một tháng là xóa bộ nhớ cho nên...

Raven chỉ lặng lẽ note lại thông tin thu thập được, trong khi đó Hank nói cảm ơn rồi để anh ta tiếp tục công việc của mình. Vị cảnh sát già cũng chỉ có thể giúp Hank điều động nhân lực rà soát các khu vực với hy vọng có thể thu thập thêm manh mối, vì với lượng thông tin này là quá ít để truy bắt Android nữ nọ.

Hank chán nản khách sáo vài câu rồi cũng di chuyển đến dưới hiên cửa hàng để trú mưa, Raven cũng đứng bên cạnh nghiêm túc xem xét còn cách nào khác để truy vết hay không, như một cách trốn tránh khỏi vấn đề của chính mình. Đột nhiên Hank đưa qua một điếu thuốc, mặt cũng chẳng thèm nhìn hỏi cô có muốn hút không.

Dù sao cũng chưa có manh mối gì mới, Raven gật đầu nhận lấy điếu thuốc, ngửa đầu nhìn màn mưa giăng xám trời. Cả hai châm điếu thuốc rồi rít vào một hơi dài, như muốn nhấn chìm hết thảy những tiêu cực sâu vào bên trong lồng ngực. Sau một vài hơi thuốc cay nồng, Hank quyết định lên tiếng:

- Trước lúc tôi vào đã xảy ra chuyện gì, hửm?

- ... Ông còn nhớ Android HK400 đêm qua chúng ta thẩm vấn chứ? Cậu ấy đã tự tử trong phòng giam.

Hank mở to đôi mắt cụp cáu bẳn ngày thường, ngạc nhiên nhìn qua Raven. Nhìn thấy sắc mặt nghiêm trọng của cô, ông liền biết cô không phải nói chơi. Thầm chửi thề một tiếng, Hank lại đưa điếu thuốc lên miệng hút vào. Ông nuốt xuống một ngụm khói, sau đó là chán chưởng thở ra một làn khói dài.

- Ngày đầu tiên đi làm đã gặp phải cảnh tượng đó. Cô trông cũng xui xẻo nhỉ...? Nhưng cô vẫn có thể bình thản tiếp tục công việc thế này, ha... Xem ra cô không thật sự yếu ớt như vẻ bề ngoài...

- Tôi xin lỗi...

Câu nói xin lỗi đầy bất ngờ từ Raven lại một lần nữa khiến Hank ngạc nhiên nhìn qua. Cô nhấc điếu thuốc khỏi môi, thổi ra một ít khói thuốc trước khi nuốt toàn bộ, ánh mắt vẫn nhìn chằm chằm bầu trời xám u ám, nói tiếp:

- Lần trước tôi đã xúc phạm ông, tôi không muốn lấy lí do mình mệt để bảo biện cho hành động thiếu suy nghĩ đó. Vì vậy tôi vẫn luôn muốn nói xin lỗi với ông...

- ... Hờ, cô nói cũng đâu phải là sai đâu.

Hank cười khẩy hút vào một ngụm thuốc, ông giữ khói thuốc một lúc rồi mới nhả chúng ra, hơi nóng của thuốc làm cho vòm miệng nồng đậm mùi vị đắng ngắt. Raven lúc này mới nhìn đến ông, ánh mắt nghiêm túc nói:

- Điều tôi muốn nói đó là... những lời mà tôi đã nói hoàn toàn không phải là sự thật.

- Nếu không phải thì là cái gì? Cô nói thử xem, bạn của vợ tôi?

Hank không những nghe vào lời giải thích, còn hỏi ngược lại Raven như đang muốn xem thử cô sẽ đáp trả thế nào. Chỉ là trong một lúc cảm xúc dâng cao, ông đã quên mất Raven có bằng tâm lý học. Vì vậy vừa dứt lời Hank đã hối hận vô cùng vì cái kiểu "thách thức" mà bản thân không thể khống chế.

Từ khi còn trẻ Hank đã là người có tính cách như vậy, nhưng chí ít ông cũng đã từng cười, từng rất vui vẻ. Cho đến khi thế giới của ông sụp đổ, ông chẳng còn gì ngoài tấm thân nặng nề mỏi mệt và đống đổ nát như tàn dư cho những gì đã từng là tốt đẹp nhất. Bản ngã của Hank đã chiếm lấy ông, ăn mòn lí trí và khiến ông trở thành một kẻ cộc cằn và rất xấu tính, khiến ai cũng phải tránh né.

Chính sự coi thường của ông với toàn thể tất cả, đã cho Raven nhìn thấy được, rằng ông ấy cũng đã coi thường chính mình. Ông hủy hoại bản thân, từng ngày và từng ngày với hy vọng có thể mau chết đi để được giải thoát khỏi địa ngục trần gian.

- Mặc dù ông hơi... xấu tính một chút, lại cứ ba câu là chửi thề một lần. Tính tình thì nóng nảy, cộc cằn, lại còn có thói quen không tốt là thích uống rượu... Nhưng mà cô ấy biết hết tất cả, và đến cuối cùng cô ấy vẫn chọn cưới ông. Cô ấy yêu ông vì chính con người của ông, Hank à. Bỏ qua những khiếm khuyết trên thì ông vẫn là một người cảnh sát can đảm nhất, tài giỏi nhất trong mắt cô ấy. Việc cô ấy lựa chọn li hôn vốn không phải do cô ấy hối hận vì đã lấy ông như ông vẫn nghĩ. Mà là vì Cole...

Nghe đến tên con trai, Hank càu nhàu khó chịu, lại một lần nữa đưa điếu thuốc lên miệng hút vào một ngụm khí lớn. Ông biết, ông thừa biết rất rõ điều đó. Rằng hai người đi đến quyết định li hôn là do cả hai đều không thể chấp nhận được sự ra đi của con trai. Thật sai lầm khi ông lại đi thách thức một nhà tâm lý học, để rồi bây giờ ông không khác gì một con nhộng bị bóc trần khỏi cái kén vậy. Điều đó càng khiến ông trở nên cáu bẳn hơn, dù không phải do Raven hay bất kì ai:

- Tôi biết ông không muốn gặp tôi vì tôi đã từng ủng hộ cô ấy li hôn với ông. Và tôi vẫn luôn cảm thấy rất áy náy với việc mà mình đã làm. Tôi đã phá hoại hạnh phúc của hai người, và đêm qua tôi còn xúc phạm ông nữa... Ông nói đúng, tôi vốn có quyền từ chối sự thuyên chuyển của bên tập đoàn. Nhưng tôi muốn nhân cơ hội này đối mặt với ông, để nói một tiếng xin lỗi và muốn chuộc lại tất cả những lỗi lầm mà tôi đã gây ra cho ông. Hank, tôi đồng ý làm cấp dưới của ông, mặc sức ông sai khiến, tôi tuyệt đối không oán trách-...

- Ngưng... ngưng liền.

Hank cuối cùng cũng chịu không nổi mà đưa tay lên dừng lại vị tiến sĩ trước mặt. Chúa ơi, không nói ông còn tưởng Raven và vợ ông là chị em đấy, trước kia chắc ông đã phải nghị lực lắm mới có thể chịu đựng được việc vợ suốt ngày cằn nhằn.

Sau một lúc suy nghĩ, Hank buông một tiếng thở dài đầy mệt mỏi, nói:

- Nghe này, tôi không trách cô hay ghét bỏ gì cô cả. Tôi chỉ là không thích gặp lại người quen của vợ cũ mà thôi, vì điều đó sẽ khiến tôi nhớ về cô ấy. Việc chúng tôi li hôn cũng không phải do cô, vì nếu cô ấy mà đi nói với cô thì trong lòng cô ấy cũng đã quyết định rồi. Chúng tôi li hôn là vì chúng tôi không có cách nào để đối mặt với sự ra đi của Cole, vậy nên cô ngưng ngay việc tự trách đó lại đi. Bộ không thấy mệt khi ôm một bụng ăn năn đó sao?

Nói rồi Hank cười một cách giễu cợt. Xem kìa, ông nói người ta nhưng còn chính ông thì sao? Cũng chìm trong sự ăn năn, hối hận tận ba năm rồi và vẫn chưa có dấu hiệu khả quan. Có lẽ vì Hank biết, việc tự trách là một điều gì đó rất khủng khiếp nên ông không muốn cô phải trải qua? Dù sao cô ta cũng còn trẻ, còn cả một tương lai phía trước, cứ tự trách mãi thì làm sao mà khá lên nỗi chứ. Không lẽ tính cùng ông hai người một thuyền chìm xuống đáy biển sao?

- Tôi chỉ là muốn giải quyết khúc mắc giữa cả hai mà thôi... Nếu cả hai chúng ta đã không ghét gì nhau, vậy... chúng ta có thể quay trở lại như trước kia không?

- Tại sao phải trở lại trước kia? Chúng ta cứ như thế này chẳng phải tốt rồi sao? Hút thuốc lẹ lên rồi qua coi tên Android của cô đi kìa, đứng ngây ra đó cứ như một tên ngốc ấy.

Hank càu nhàu phẩy tay xua đuổi, nhưng nhìn thấy thái độ của ông đã dễ chịu hơn một chút, Raven mỉm cười rít một hơi cuối cùng, nhưng vì hút quá vội mà bị sặc thuốc ho khù khụ. Hank đứng kế bên chê cô hút lâu như vậy rồi mà vẫn còn để bị sặc, nhưng vẫn rất tốt bụng vỗ chụp lưng cô. Điều đó càng chứng minh cảm nhận của Raven là đúng, khiến tâm tình cô trở nên nhẹ nhõm hơn mà bật cười thành tiếng.

Cô quen ông ấy đủ lâu để biết ông cảm thấy thế nào đằng sau bộ mặt cau có đó, dù cho đã rất nhiều năm không gặp lại. Hank tuy vẻ ngoài đã trông già hơn thấy rõ, nhưng tính cách đó của ông vẫn như vậy, vẫn rất giống một người cha trong mắt cô. Một ông cha cáu bẳn, khó tính, miệng chẳng nói nổi được một lời nào tử tế. Cho đến bây giờ Raven mới hiểu vì sao trước kia bạn cô lại cố chấp yêu người đàn ông này đến vậy...

Cô rất muốn nhân cơ hội hai người làm hòa mà nói vài lời tốt đẹp về Connor. Dù sao khúc mắc giữa Hank và Android cũng đã tồn động một thời gian dài tương tự, để Connor và Hank còn xích mích sẽ rất khó để cả hai có thể cộng tác cùng nhau. Chỉ là ban nãy khó khăn lắm hai người mới có thể làm lành, xem như cũng đã là một bước khởi đầu tốt rồi. Từ từ từng chút một cô cũng sẽ thuyết phục được Hank chấp nhận Connor mà thôi. Còn chuyện giữa cô và Connor, tốt nhất vẫn là nên âm thầm hành động thì hơn, tránh bứt dây động rừng lại doạ chạy mất nghi phạm.

Việc cùng Hank cởi bỏ khúc mắc đã tồn tại trong nhiều năm, đã là một việc rất lớn lao giúp Raven ổn định hơn cảm xúc của chính mình. Mặc dù cô vẫn còn rất nhiều vấn đề tồn đọng trong tâm trí, nhưng niềm vui sướng và sự nhẹ nhõm đã giúp cô tạm thời quên đi chúng. Raven chủ động tiến đến chỗ của Connor, hỏi anh có suy nghĩ gì về vụ việc bọn họ đang điều tra không.

Trái với Raven, anh đã đứng dầm mưa từ lúc rời khỏi xe đến khi trời đổ mưa nặng hạt. Vậy nên so với cô, anh ướt sũng đến đáng thương. Nhìn thấy anh như vậy, Raven nghiêng đầu đề xuất việc mua cho anh một chiếc dù, vậy nhưng Connor lắc đầu từ chối. Khác với con người, Android dầm mưa cũng sẽ không bị hỏng hóc hay bị bệnh vặt đánh lo. Hơn nữa, Connor có chức năng tự sấy khô bản thân, chỉ một chốc hết mưa thì anh sẽ khô ráo trở lại. Vậy nên việc mua dù cho anh là một điều không cần thiết.

Chỉ số cảm xúc của Raven đã ở mức ổn định trở lại sau khi cô ấy cùng Hank đứng dưới mái hiên hút thuốc. Anh không biết họ đã nói những gì, nhưng anh nhìn ra được tâm tình của Hank cũng đã tốt hơn rất nhiều, nhìn đến anh cũng đỡ sát khí hơn ban nãy.

- Tôi muốn đi vào trong cửa hàng tiện lợi để kiểm tra các camera cũng như lấy lời khai của nhân viên. Nhưng tôi quan ngại việc người đó sẽ không hợp tác nếu chỉ có một mình tôi đi vào.

- Vậy chúng ta cùng vào trong, dù sao tôi cũng muốn mua một bao thuốc lá.

Raven mỉm cười xoay người hướng cửa hàng đi trước, Connor ánh đèn LED nhấp nháy chuyển vàng, nhưng sau đó anh cũng theo cô vào chung. Hank đứng dưới mái hiên hút thuốc trầm tư nhìn hai người nói gì đó bên cạnh xe, sau đó là cùng nhau vào cửa hàng tiện lợi.

Trải qua lần làm nhiệm vụ đêm qua, ông cũng đã thấy được tính chuyên nghiệp trong công việc của Connor và sự kỉ luật của Raven. Vậy nên bây giờ Hank có thể thoải mái mà lười biếng một chút, chẳng cần phải đau đầu nghĩ xem phải giải quyết như thế nào về vụ án thiếu thông tin này.

Mở cửa bước vào, đập vào mắt cô là người đàn ông da màu đang phải để mặc các viên cảnh sát kiểm tra của hàng. Vừa nhìn thấy Raven và một Android bước vào, gã chủ cửa hàng đã buộc miệng chửi thề một tiếng.

Cô và Connor chẳng còn lạ gì cách mà người khác thái độ mỗi khi thấy Android. Cô cùng anh bước vào, rất lịch sự chào hỏi chủ cửa hàng trước khi bắt đầu lấy khẩu cung. Thế nhưng thái độ của người đàn ông thì rất bất lịch sự, không hề có ý định sẽ hợp tác. Cũng phải thôi, một Android thì chẳng nói làm gì, người lấy tin lại là một cô gái, như thế này khác nào đang xem thường anh ta.

- Xin chào, tôi là tiến sĩ Clarks, hiện đang làm việc tại sở cảnh sát Detroit. Còn đây là Connor, Android điều tra được cử bởi tập đoàn CyberLife. Chúng tôi đang tìm một nữ Android cùng một bé gái, và chúng tôi được biết anh là người báo tin. Vậy nên mong rằng anh có thể hợp tác với chúng tôi.

Raven nho nhã lịch sự tự giới thiệu, thế nhưng đổi lại là cái nhìn đầy vẻ khinh bỉ của gã đàn ông da màu dành cho Connor. Nhận ra được anh ta sẽ không chịu hợp tác nếu Connor còn đứng ở đây, cô nắm lấy vạt áo khoác khẽ kéo để anh cúi người vừa tầm với mình, nói nhỏ:

"Anh lén hack các camera trong cửa hàng, kiểm tra xem có nhìn thấy được gì không. Tôi sẽ ở đây lấy tin. Sẵn tiện anh tìm giúp tôi một gói thuốc lá và một chiếc ô nhé?"

Connor gật đầu cười nhẹ với Raven, sau đó là lẳng lặng đi vòng xuống các kệ hàng để nhìn ngó thử chiếc camera. Lúc này cô quay lại với chủ cửa hàng da màu, nghiêm giọng:

- Bây giờ anh có thể nói được rồi chứ?

- ... Thì tối qua có một con Android vô chủ đi vào cửa hàng của tôi cùng một bé gái, nói là không còn nơi nào để đi, muốn xin một ít tiền để cho bọn nó thuê phòng ngủ một đêm.

- Vậy tức là anh đã gặp họ tối hôm qua. Anh có ấn tượng Android là mẫu gì không?

- Làm sao mà tôi biết được, không lẽ giờ thấy gì tôi cũng phải nhớ sao?!

Gã đàn ông bực dọc lớn tiếng, Connor tuy đang hack camera xem dữ liệu nhưng anh vẫn nghe rất rõ từng lời mà hắn nói với Raven. Tiến sĩ hít vào một ngụm khí kiềm chế sự nóng nảy của mình, thấp giọng kiên nhẫn nói:

- Thưa anh, đây là điều cần thiết, nó sẽ rất có ích cho việc điều tra. Vậy nên mong anh hãy chịu khó nhớ lại thật kĩ. Đêm hôm đó là lúc mấy giờ? Và Android cùng cô bé đã đi đâu sau khi rời khỏi tiệm?

- Này, "tiến sĩ". Những gì cần báo tôi cũng đã báo lại rồi, bây giờ cô còn hỏi lại là thế nào? Ngày đầu làm điều tra viên sao?

Connor chớp chớp mắt quay lại hiện tại, ánh đèn LED xanh xoay đều hiển thị anh đang sao chép lại đoạn băng vào trong bộ nhớ của mình. Nhưng tiến độ có chút chậm do anh đã bị sao nhãng. Lời gã đàn ông kia nói thật sự là quá thiếu sự tôn trọng đến tiến sĩ, dù là trên cương vị một người đàn ông hay là người cung cấp thông tin đi nữa. Cô ấy chỉ đang làm đúng bổn phận của mình, và cho dù là để người khác làm, cũng sẽ hỏi những câu tương tự vậy thôi.

Không phải Raven không biết những tin này. Trên thực tế chỉ cần chờ Connor hack xong camera cũng sẽ nhìn ra được mà thôi. Điều mà cô đang làm là đang kiểm tra xem anh ta có nói dối hay khai man hay không. Vì chuyện xảy ra trong đêm hôm qua mà mãi đến tận chiều nay mới báo thì quá đáng nghi, cô cần phải chắc chắn những gì gã tường thuật lại là dựa trên góc nhìn khách quan và không có nửa điểm gian dối để tránh ảnh hưởng cuộc điều tra.

Nhìn gã đàn ông cứng đầu không chịu hợp tác, Raven cũng chẳng còn muốn giữ bộ mặt lịch sự nữa. Cô cất máy tính bảng vào túi, sau đó là chống tay lên bàn tính tiền nhìn gã vẫn đang ngồi ghế, thấp giọng:

- Thưa anh, nếu ở đây quá mất tập trung, thì tôi đề nghị chúng ta nên về sở để có thể yên tĩnh nhớ lại rõ ràng. Không biết ý anh thế nào?

- Cô đe dọa tôi đấy à?!

- Tất nhiên là không rồi, thưa anh. Anh là người đã báo tin giúp chúng tôi có đầu mối, anh là nhân chứng quan trọng, với chúng tôi mà nói là một sự may mắn vô cùng. Nhưng mà tôi đang rất thắc mắc, sự việc xảy ra vào đêm qua, nhưng mãi đến giờ anh mới báo lại cho chúng tôi. Là do anh nhận được tin chúng tôi đang tìm người giống vậy nên mới báo, hay thật sự chuyện đó có xảy ra? Nếu chúng tôi không có đủ manh mối để tìm người, anh sẽ có tỷ lệ rất cao vướng vào tội khai man để lừa tiền của cảnh sát. Như vậy cả anh và chúng tôi đều không có lợi. Đó là lí do tôi mới phải hỏi lại anh những thông tin cần thiết, đối chiếu lại với những gì chúng tôi tìm được, để chắc chắn rằng lời khai báo của anh là đúng sự thật.

Người đàn ông nọ bị giọng nói đều đều của cô làm cho áp lực vô hình. Dù sao anh ta cũng chỉ có mỗi căn tiệm nhỏ này, nếu bị chuyện gì sợ rằng sẽ không thể xoay sở nỗi. Vậy nên mặc dù vẫn rất khinh miệt hai người họ, nhưng anh vẫn nuốt khan, chịu khó hợp tác với Raven:

- Thì... đêm qua cỡ khoảng 11h tối, lúc đó tôi đang xem bản tin thì con Android đó bước vào, tôi không nhớ rõ chữ, nhưng nhớ được nó có số 400 sau đó.

- Vậy còn đứa nhỏ?

- Nó trông cỡ chừng 10 tuổi hay gì đó, mặc bộ đồ ướt sũng đứng lơ ngơ ngay quầy đồ ăn cho thú cưng.

Raven lúc này mới lấy ra lại chiếc máy tính bảng, cô mở danh sách dữ liệu Android rồi đối chứng từng mẫu có số đuôi 400 để cho người đàn ông nhận dạng. Sau cùng anh ta đã chỉ vào mẫu Android AX400, mẫu Android thông dụng trong việc chăm sóc trẻ nhỏ và làm việc nhà. Được sản xuất vào năm 2032 với giá khởi điểm chỉ có 899 đô lúc bấy giờ.

- Vậy sau khi anh từ chối, bọn họ đã đi đâu?

- Làm sao tôi biết được?! Bọn nó không mua đồ thì rời đi thôi! Tôi cũng đâu có rảnh đến mức nhìn theo xem tụi nó đi đâu?

- Vậy tại sao sự việc xảy ra từ tối qua mà đến giờ anh mới báo cảnh sát?

- Ừ thì... tại tôi thấy đăng tin nên mới báo! Không lẽ chuyện gì cũng phải gọi lên báo cảnh sát sao?

Gã đàn ông sửng cồ lên, rõ ràng là đang che giấu điều gì đó. Dù là gì thì cũng không quan trọng nữa, vì Raven đã có đủ thông tin mình cần. Connor lúc này đã đi tới với gói thuốc lá và một chiếc dù. Cô đưa thẻ thanh toán cho người đàn ông, sau khi hoàn tất việc mua bán, cô chỉ bỏ lại một câu cảm ơn, rồi cùng Connor rời khỏi cửa hàng.

Hank vẫn đứng ở dưới hiên, thấy hai người đi ra thì hất đầu hỏi tiến độ điều tra thế nào. Raven bung dù che mưa, trong khi Connor đứng bên cạnh sơ lược bước đầu điều tra của mình. Vì đã có gói thuốc nên cô nhanh chóng nổi cơn buồn miệng muốn hút một điếu. Trong lúc nghe hai người trao đổi thông tin với nhau, Raven rất thản nhiên rút ra một điếu đưa lên môi. Hank mặc dù đang nhìn Connor nhưng ông vẫn biết cô đang làm gì, vì vậy nhạy bén lấy ra bật lửa đưa cho Raven tự xử:

- Nó đã đi chuyến xe bus đầu tiên và xuống ở trạm dừng cuối cùng. Rõ ràng là quyết định này vốn không có kế hoạch, nó chỉ hành động vì nỗi sợ mà thôi.

- Ha... Android không có cảm giác sợ đâu.

- Nhưng Android nổi loạn thì có. Chúng sẽ bị choáng ngợp bởi cảm xúc, từ đó đưa ra những quyết định thiếu lý tính.

Raven vẫn tập trung lắng nghe, nhưng ngay khi cô hút vào một ngụm thuốc, ngay lập tức bị mùi vị làm cho sặc, kém chút đã phun luôn điếu thuốc xuống nền đất ẩm. Hank nhíu mày chửi thề hỏi cô bị cái gì vậy, đổi lại là bộ dáng như cắn trúng lưỡi của cô.

Raven ban nãy không để ý do mắt cứ nhìn chằm chằm hai người đang thảo luận. Cô lôi bao thuốc ra nhìn, thương hiệu rất lạ, tên là Honeyrose. Mẫu mã cũng rất lạ với tông màu trắng viền dọc màu xanh lá, đến cả điếu thuốc cũng có màu đối lập với loại cô hay dùng. Trên viền dọc xanh đó viết chữ "Menthol" tức bạc hà, cũng là mùi vị khiến cô bị sặc vì không lường trước được.

- Loại thuốc lá này không chứa chất Nicotine, không chứa thuốc lá hay các chất gây nghiện có hại cho sức khỏe. Rất phù hợp để cô cai thuốc dần, thưa tiến sĩ.

Raven mở to mắt nhìn Connor không tin được, Hank đứng kế bên không kịp kiềm lại mà lỡ cười một tiếng lớn. Sau đó ông đằng hắng làm như tiếng cười vừa rồi không phải từ mình, giọng nói châm biếm:

- Đúng rồi, giờ quay đầu cải tà quy chính cũng chưa muộn đâu. Bước khởi đầu tốt đấy, chúc cô may mắn.

Raven lườm sang, sau đó nhìn lại Connor bảo rằng trong cửa hàng tiện lợi có loại cô thường hút, anh vốn nên mua loại đó thay vì mua loại lạ hoắc này cho cô. Tự ý mua loại giúp cai thuốc khi chưa thông qua sự đồng ý của cô, Connor rốt cuộc có thật sự nghe chỉ dẫn của cô như lời anh đã nói với Gavin không thế?!

- Loại Black Devil hương Vani của Hà Lan, tôi biết. Chứa 0.6mg nicotine, 7mg thuốc lá và 10mg carbon monoxide. Trước đó cô đã cùng Hank hút loại thuốc lá nặng, nếu còn hút Black Devil cơ thể sẽ hấp thụ lượng chất độc vượt quá mức thông thường. Vì vậy tốt nhất ngay từ bây giờ cô hãy tập làm quen với loại mới để cai dần cảm giác nghiện hút thuốc.

Hank nhìn một màn Android giáo huấn tiến sĩ mà nhịn cười đến cả người run lên, ông dùng tay ôm mặt cố để ngăn bản thân, miệng co rút cố nói với giọng nói bình thản nhất của mình:

- Nghe lời kỳ quan của công nghệ đi Raven. Không phải lúc nào cũng "được" cãi lại đâu.

Raven rầu rĩ nhìn điếu thuốc trong tay, hút chưa được mấy lần mà bỏ thì uổng quá, nhưng cái vị bạc hà lạ lùng này thật sự rất là dở dở ương ương. Hank vỗ vai cổ vũ Raven cố lên, đổi lại là cái lườm nguýt của cô dành cho Connor:

- Lát về nhà tôi sẽ kiểm tra chức năng của anh.

Hank quay lại vấn đề hỏi Connor có biết được vị trí của bọn Android nổi loạn ở đâu hay không. Connor thẳng thắn nói rằng bọn Android này đi không có chủ đích, lại chẳng có nơi nào để về, vậy khả năng cao chúng vẫn còn quanh quẩn gần đây mà thôi.

Hank gật gù sau đó thuận tay đẩy luôn Raven, người còn đang thử hút loại thuốc mới, về phía Connor. Bảo hai người dùng chung dù đi do thám xung quanh, có tin tức gì thì báo lại, ông sẽ đến chỗ nhà nghỉ để hỏi xem thế nào.

Raven thật sự là ấm ức đến mức rất muốn nhét điếu thuốc này vào miệng Connor. Nhưng vì lưỡi của anh rất quan trọng trong việc điều tra, lỡ hút vào xảy ra sai sót gì lại khổ, nên cô đành phải ém nhẹm suy nghĩ đó, bực bội cùng Connor đi rà soát xung quanh xem thế nào.

Bọn họ đi đến cửa hàng bán thuốc để kiểm tra xem có camera bên ngoài hay không, nhưng tuyệt nhiên lại chẳng có. Nhìn giờ hoạt động của cửa tiệm cũng biết được sự việc đêm qua không ai biết gì cả. Connor nhìn sang quán cà phê bên đường đối diện rồi lại nhìn Raven, ánh đèn LED lại xoay vòng. Cô khó hiểu hỏi anh có chuyện gì, Connor thành thật:

- Tôi đã nghĩ mình có thể đến quán cà phê John's Coffe để tìm hiểu, nhưng tôi lo rằng tiến sĩ sẽ lại buồn miệng muốn uống café. Ngày hôm nay cô đã nạp vào mình lượng Caffein nhiều hơn mức bình thường, tôi rất lo cho sức khỏe của cô. Vậy nên tôi đang nghĩ đến việc vào đó một mình.

Raven nhìn sang quán cà phê mà Connor nói, gật gù tán thưởng việc anh đang ngày càng hiểu cô hơn, ngay cả khi điều này là không cần thiết và có phần dư thừa. Vì không muốn để Connor vào đó một mình, Raven cam đoan với anh sẽ không uống. Có như vậy Connor mới yên tâm để cô đi cùng mình vào đó.

Một quán cà phê lớn nằm ngay góc đường, bảng đèn LED nhấp nháy ánh sáng rực rỡ cùng với câu "Cà phê hữu cơ" thật sự rất thu hút trong mắt Raven. Thật chẳng dễ gì để uống một cốc cà phê hữu cơ ở một thời đại phát triển như bây giờ. Hiển nhiên đồng nghĩa với việc cà phê của cửa tiệm này sẽ đắt dỏ hơn rất nhiều so với loại cô thường dùng.

Raven nhìn ngó xung quanh để xem các hướng quay của camera, trong khi đó Connor sẽ làm việc với quản lý để hỏi ông một vài thông tin cần thiết trong việc điều tra. Đáng tiếc ông chủ thì chẳng biết gì, còn các camera trong quán đều chỉ tập trung bên trong gian quán, không thật sự nhìn thấy được bối cảnh bên ngoài thế nào.

Có ở lâu thêm cũng chẳng thu hoạch được gì, Raven chán nản bỏ ra khỏi tiệm, theo sau là Connor. Anh bung dù cẩn thận che cho cô không bị ướt, một bên vai anh vì không được che chắn đã ướt một mảng.

- Chúng ta đi đâu tiếp đây, Connor?

Raven cuối cùng cũng vứt điếu thuốc đi, cô nhướn mày nhìn sang chàng người máy hỏi anh bước tiếp theo phải làm gì. Ánh đèn LED chuyển sang vàng khi anh mở chế độ rà soát khu vực, Connor nhìn lướt qua khung cảnh trước mặt, hoàn toàn không biết Raven đang nhìn mình với một ánh mắt rất kì lạ. Sau một lúc rà soát, anh dời tầm mắt cuối đầu nhìn cô, ánh mắt của cô lúc này đã trở lại bình thường:

- Có một cửa tiệm giặt ủi ở đối diện với nhà trọ Hank đến, cũng là nơi cuối cùng trong khu vực này. Chúng ta có thể đến đó kiểm tra thử.

Raven gật đầu rồi lẳng lặng đi trước, Connor đi sau che dù cho cô, ánh mắt anh chằm chằm bóng lưng của cô. Tiến sĩ Clarks có hình thể nhỏ nhắn, mái tóc cắt ngắn đen nhánh đặc trưng của người Á Đông. Không biết vì sao nhưng anh lại nảy sinh cảm giác muốn được ôm lấy cô, bảo vệ cô.

Bởi vì trụ sở cảnh sát nơi mà cô ấy được điều đến ai nấy cũng đều có thể trạng và thân hình lớn hơn cô rất nhiều. Mỗi khi đi làm nhiệm vụ nguy hiểm, trông cô cứ như một con chuột nhắt giữa một đàn hổ sói, thật sự rất khác biệt, rất mong manh.

Connor không biết vì lí do gì mà anh lại nảy sinh cảm giác đó, có nghĩ thế nào cũng chẳng thể biết được. Nhưng lúc này hệ thống của anh vẫn vận hành tốt, giúp Connor phân định được chuyện gì nên làm và không nên làm.

Chỉ là đối với sức khỏe của cô, anh thật sự phải nhúng tay vào.

Từ khi được điều đến nơi này làm việc, tâm tình của Raven luôn ở trong tình trạng rất xấu, dẫn đến việc cô lạm dụng đến các chất kích thích. Những lời cô đã nói lúc đó anh vẫn nhớ như in, nhưng với tình trạng sức khỏe của cô, anh không thể không can thiệp vào. Vì cô là vị tiến sĩ mà anh hết mực tôn trọng, anh cũng muốn những điều tốt nhất dành cho cô.

Cả hai đứng trước cửa tiệm giặt ủi, Connor gấp lại chiếc dù ướt, đưa mắt nhìn lên chiếc camera và bắt đầu hack vào dữ liệu bên trong. Trong khi đó Raven đứng bên cạnh nhàn rỗi đọc mấy dòng chữ trên kính cửa tiệm. Ở đây giặt ủi vẫn rẻ hơn nhiều so với trong thành phố lớn, bên trong cửa tiệm lúc này cũng không đông đúc ngay cả khi trời đang mưa chẳng thể phơi đồ.

Sau một lúc Connor cuối cùng cũng hoàn tất, anh nhìn xuống cô, giọng nói trầm thấp đặc trưng vang lên trong màn mưa đặc biệt rõ ràng hơn thường ngày:

- Tôi đã kiểm tra dữ liệu quay lại được của các camera của cửa tiệm này. Quả thật bọn chúng đã vào đây và còn có ý muốn trộm đồ. Nhưng cuối cùng đã bỏ cuộc và đi về hướng khu nhà bỏ hoang. Thời gian quay lại được là diễn ra sau khi chúng rời khỏi cửa hàng tiện lợi. Trước đó ở trong cửa hàng tôi thấy aon Android có ý định muốn trộm một chiếc kềm cắt dây kẽm.

- Vậy xem ra bọn họ đã có ý định muốn cắt hàng rào chui vào bên trong tòa nhà. Anh đi kiểm tra xung quanh xem có thêm manh mối nào không, còn tôi sẽ đến chỗ Hank để báo lại sự việc.

Connor gật đầu, anh đưa chiếc dù lại cho cô, sau đó là rời đi hướng tòa nhà bỏ hoang trước khi cô kịp gọi anh lại. Cầm chiếc dù trong tay, Raven buông tiếng thở dài bất lực trước việc anh quá cẩn thận và chu đáo với cô. Dù sao từ chỗ này băng qua một chút là đến rồi, thật sự không cần thiết phải mang dù. Trong khi đó Connor sẽ phải đi lòng vòng chỗ nhà bỏ hoang, kiểu gì cũng sẽ lại bị ướt mưa cho mà xem.

Hank đang đứng lấy khẩu cung chủ nhà trọ, cô vừa bước vào ông cũng đã hoàn tất việc lấy lời khai. Nhìn thấy cô chỉ có một mình, ông khàn giọng hỏi Connor đâu, liền nhìn theo hướng tay cô chỉ về tòa nhà bỏ hoang.

Trên đường cùng nhau đến đó, Hank đã hỏi Raven về dữ liệu thu thập được, cô cũng chỉ là nghe được từ Connor nên theo đó mà báo cáo lại cho Hank. Ông cũng gật gù bảo rằng có khả năng, vì tên chủ nhà trọ đêm qua đã thấy bọn Android lảng vảng gần đây.

Khi đến nơi, đã thấy Connor đứung chờ sẵn bên cạnh một chiếc ô tô bị bỏ lại. Trên ô tô có vết đập phá kính xe, nhìn trông rất mới và có vẻ như đập là để mở cửa xe bên trong. Connor gật đầu hướng hai người rồi dẫn họ đến trước một hàng rào cao, anh bảo cả hai không cần cùng anh vào, cứ đứng ở ngoài đây chờ.

Hank thì đồng tình vì ông dù sao cũng đã lớn tuổi rồi, thật sự không hợp để chui lỗ chó. Thế nhưng Raven lại muốn đi theo, vì cô muốn được tận mắt nhìn thấy con Android đó như thế nào để có thể viết bản báo cáo chính xác và công tâm nhất.

Connor cũng biết có cản cô cũng chẳng được, vậy nên anh gật đầu đồng ý. Anh   khom người đẩy phần hàng rào bị cắt như lỗ chó, thuận lợi chui qua trước. Sau đó anh giữ chắc phần hàng rào để Raven thuận lợi qua cùng:

- Có máu xanh trên phần hàng rào bị cắt. Tôi biết còn một Android khác ở đó.

Raven rất chuyên tâm tác nghiệp, tay bận rộn ghi chép lại trên chiếc máy tính bảng, cũng hiểu rõ công việc này sẽ có phần nguy hiểm. Vậy nên cô rất biết điều cảnh giác và đi sau Connor, để chắc chắn rằng bản thân sẽ không làm vướng tay vướng chân anh.

Connor tập trung nhìn xung quanh, anh cùng cô tiếp cận căn nhà gỗ mục nát, cẩn thận tìm kiếm xem có manh mối gì hay không. Khi đến chỗ cửa sổ nhà bị đóng ván, Connor ra hiệu cô đứng nép qua một bên để đừng bị bên trong nhìn ra thấy được, còn bản thân nhẹ nhàng khom người nhìn qua lỗ hổng. Anh đưa lên một ngón tay với cô, ý bảo bên trong có một con Android, Raven hiểu ý gật đầu, vẫn không nhúc nhích gì cho đến khi anh ra hiệu cô đi theo mình.

Khi cả hai đã đến cửa chính dẫn vào trong nhà, Connor cẩn trọng vặn tay nắm cửa tiến vào. Khi xác định bên trong không có tiếng động xung đột nguy hiểm gì, Raven mới nhẹ nhàng đi vào trong.

Đập vào mắt cô là một con Android đang đứng sững giữa nhà, tư thế giống như sẽ biết bọn họ tới vậy. Connor ra hiệu bảo Raven hãy cố đứng gần cửa nhất có thể để tránh việc con Android kia đột ngột tấn công, còn bản thân thì đi tới và bắt đầu tra hỏi nó.

- Chúng tôi đang truy tìm Android AX400. Anh có nhìn thấy nó không?

- Ralph không thấy ai cả...

Tự xưng bản thân theo ngôi thứ ba sao? Raven nghiêng đầu nhìn, tay nhanh thoăn thoắt note lại hiện tượng kì lạ này, ánh mắt vẫn dán chặt vào Android tự xưng là Ralph này. Bộ đồng phục ẩn sau lớp áo choàng bẩn thỉu, cùng hình dáng và ngoại hình, Raven tra theo dữ liệu trong máy tính bảng, rất nhanh nhận ra nó là Android WR600.

WR600 là mẫu Android lần đầu được ứng dụng vào khoảng năm 2031, được thiết kế để làm các công việc có liên quan đến môi trường, bao gồm làm vườn và thu thập rác. Trong số 243 hồ sơ vụ án, có một vụ được báo là Android làm vườn đã mất tích. Xem ra đây chính là Android mà bọn họ "vô tình" tìm thấy được.

Điều khiến Raven kinh ngạc chính là vết sẹo rất lớn ở bên trái khuôn mặt. Không chỉ vậy, anh ta còn có rất nhiều các vết sẹo nhỏ hơn. Nhưng vết sẹo ở bên mặt vẫn là quá lớn và còn là vét thương hở, khiến cho vùng da mặt ở đó không thể tái tạo lại màu da con người.

- Connor...

Raven không kiềm được mà tiến đến một bước, ánh mắt cô ánh lên vẻ hoang mang khi nhìn thấy những vết thương không thể hồi phục của chàng người máy tội nghiệp. Connor hiểu ý nên đã giúp cô kiểm tra. Là thiệt hại do bị dốt cháy mà ra, chắc chắn là do có người cố ý gây nên chứ không phải vô tình xảy ra.

Nhìn bộ dáng khúm núm, run rẩy nọ, Raven vì tội nghiệp anh mà buột miệng thốt ra lời an ủi, cùng cam đoan sẽ không ai làm hại đến anh. Nhìn Android này làm cô nhớ đến HK400, phút chốc lòng cô lạnh xuống mấy phần.

- Ralph không tin đâu, con người vốn không đáng tin...

Xem ra đã có sự ám ảnh rất lớn về con người... Raven lẳng lặng ghi chép xuống, trong khi Connor vẫn giữ bộ dáng nghiêm nghị của mình. Anh không chút mềm mỏng nào, tiếp tục hỏi cung Ralph về sự hiện của một Android khác.

Người máy WR600 này vẫn luôn miệng chối đây đẩy về sự hiện diện của một Android khác. Nhìn ánh đèn LED cứ nhấp nháy vàng, Raven liền biết được tình hình hệ thống của nó đang có xu hướng muốn tự hủy ở mức vừa phải. Connor đưa một tay phía sau, giơ năm ngón rồi nắm tay lại, rồi lại một lần nữa xòe ra năm ngón trước khi để tay về lại bên hông, biểu thị mức độ căng thẳng của nó đang ở mức 55%. Xem ra nếu không làm nó căng thẳng hơn một chút thì nó sẽ không chịu khai báo gì cả.

Nghĩ đến việc Ralph hình như rất sợ con người, cô đánh liều tiến lên trước một bước lớn, thu hẹp khoảng cách giữa cô và Android. Quả nhiên ánh đèn LED đã không ngừng xoay vòng, và trông còn run rẩy hơn vừa rồi. Connor híp mắt nhìn phản ứng của nó, tiếp tục tra khảo:

- Tôi phát hiện có máu xanh xuất hiện trên hàng rào. Tôi biết còn một con khác đã ở đây.

- Ralph tự làm trầy khi vô ý đi qua đó... Đó là máu của Ralph...

Quả nhiên là vẫn còn cứng miệng, Connor im lặng nhìn Raven để chắc chắn cô không đứng quá gần với Ralph, sau đó anh bắt đầu đi xung quanh để lục soát tìm Android còn lại.

Lúc này chỉ còn mỗi Raven và Ralph ở tại phòng khách, Raven nghiêng đầu nhìn ánh đèn LED bên thái dương của nó, ngay lập tức nhận thấy được sự khác thường. Cứ những nơi mà Connor lai vãng thì ánh đèn LED này sẽ có thay đổi màu sắc rất nhanh, có vẻ như chính Ralph cũng không nhận ra được điều này.

Lúc này khi Connor đi đến chỗ bàn ăn sau lưng Android kiểm tra, ánh đèn của nó liền quay về với màu xanh vốn dĩ. Anh nhìn bàn ăn với ba bộ chén dĩa rồi nhìn lên Raven, cả hai ngầm hiểu được sự việc bất thường, nhưng vẫn không nói với nhau một lần. Chỉ ba giây nhìn nhau, anh quay đầu nhìn lò sưởi cháy lửa trong khi Raven tiếp tục nhìn Ralph.

Bên trong lò sưởi là xác của một con vật gì đó bị cháy đến khét, Raven cũng ngửi ra được, nhưng cô không thể hiện gì ra ngoài mặt ngoài bộ dáng thân thiện và mềm mỏng của mình:

- Ralph, phải không? Vết thương trên mặt của anh là do ai gây ra vậy?

- ... Là con người... một nhóm du côn con người đã tấn công Ralph.

- Bọn họ thật sự quá tàn nhẫn khi khiến anh ra nông nỗi này. Sau khi bị tấn công, anh đã bỏ trốn và ẩn mình ở chỗ này sao? Chỉ một mình anh thôi à?

- Chỉ có một mình Ralph, Ralph ở đây một mình.

- Vậy tại sao trên bàn lại có đến ba bộ chén đĩa thế, Ralph? Anh đang định dùng bữa cùng ai sao?

Connor trong khi tiếp tục rà soát xung quanh, Raven ở bên này chuyên tâm đào thêm tin từ miệng của Android này, ánh mắt vẫn dán chặt vào ánh đèn LED đang không ngừng xoay vòng. Cô phát hiện ra chỉ cần Connor ở những khu vực sau lưng Ralph, ánh đèn của anh ta vẫn sẽ bảo trì mức ổn định như vậy, hoàn toàn khác với lúc Connor đứng trước mặt.

Connor lúc này tiến vào căn phòng bên cạnh lò sưởi, dẫn vào căn bếp cũ cũng hoang tàn không kém. Trên tường chằng chịt kí hiệu rA9, cùng một dòng chữ "I Am Alive" y hệt như vụ án trước. Connor chớp chớp mắt chụp lại cảnh tượng sao lưu vào bộ nhớ, sau đó anh đóng cửa lại và rời khỏi căn phòng, ánh mắt lại nhìn đến Ralph và Raven.

Để cô một mình với Ralph thật chẳng khác gì để cô canh chừng một quả bom hẹn giờ, Connor tiến tới bên cạnh Raven, thấp giọng bảo bản thân sẽ xử lí, cô vẫn là nên giữ khoảng cách an toàn. Vào chính lúc Connor tiến đến, ánh đèn LED của Ralph đã ngay lập tức chuyển vàng, còn không ngừng nhấp nháy rất nhanh.

- Connor...

Nhìn theo ánh mắt của Raven, anh liền ngay lập tức hiểu được ý của cô là gì. Trong khi Raven chỉ có thể dựa vào màu sát của đèn LED thì anh có thể nhìn được chỉ số căng thẳng của cả người lẫn Android, vậy nên hai người nhanh chóng đổi vị trí cho nhau, đến lượt cô sẽ đi rà soát xung quanh.

Mặc dù không muốn để Raven mạo hiểm, nhưng quả thật một mình anh sẽ khó lòng đối phó với một lúc cả hai quả bom hẹn giờ. Giữa việc để cô ở lại với Ralph và việc để cô đi tìm kiếm quả bom nọ, anh vẫn thà để cô đi, vì tỉ lệ an toàn của cô khi ở cùng một chỗ với Ralph còn thấp hơn 30%. Ít ra Connor sẽ có thể dựa vào mức độ căng thẳng của Ralph để ước đoán vị trí trốn của Android. Đến lúc đó anh sẽ tự mình đến chỗ đó và để cô cách xa khỏi cả hai thứ nguy hiểm này.

Khi Raven bước đến gần chỗ cầu thang, ánh đèn LED của nó sẽ xoay vòng ánh sáng đỏ, càng gần đến cầu thang ánh sáng ấy càng chớp nháy đến lợi hại. Tỉ lệ căng thẳng tăng mạnh đến 80%, Connor nheo mắt nhìn chằm chằm nó, bên tai vẳng lại tiếng Raven từng bước bước lên cầu thang gỗ. Khi cô đã đi đến bậc thang thứ 10, chỉ số của Ralph lại tuột xuống rất nhanh về lại mức ổn định.

- Dừng.

Raven nghe vậy thoáng giật mình vì dây thần kinh của cô căng chặt từ nãy đến giờ. Cô nhìn xuống Connor và Ralph ở bên dưới với ánh mắt đầy khó hiểu, Connor nghiêng đầu nhìn gã Android hỏng, hỏi:

- Trên lầu có ai không?

- Không... Không có ai.

Câu trả lời đó là thật, Connor có thể nhìn ra liệu nó đang nói dối hay là không. Anh nhìn lên Raven bảo cô không cần phải đi lên nữa. Cô nghe theo Connor mà chầm chậm bước xuống, ánh mắt nhìn lên tầng trên khó hiểu. Nếu không có ở trên lầu, cũng không có trong căn bếp, vậy con Android kia có thể trốn ở đâu kia chứ? Không lẽ là...

Vừa bước xuống đến nơi, Raven đã rẽ đến chỗ buồng cầu thang. Ở đó bị chắn bởi một chiếc thùng lớn, cô khó hiểu nhìn mỗi một chiếc thùng ởm ở chỗ này, vì vậy đưa tay đẩy ra. Connor nhận thấy mức căng thẳng tăng đến 95% liền quay sang muốn chạy đến Raven, thế nhưng đã quá trễ. Ralph đột nhiên xông đến túm lấy Connor giữ chặt, miệng kêu lớn:

- Mau chạy đi, Kara!!

Ngay khi vừa dứt lời cũng là là lúc Raven nhìn thấy được bên trong buồng thang. Thế nhưng con Android nữ đó ngay lập tức xô ngã Raven, cùng một cô bé vùng chạy ra khỏi chỗ nấp. Connor dùng chân đạp mạnh ra sau vào chân của Ralph, thành công giải phóng bản thân. Anh vừa định chạy đến đỡ Raven đã nghe cô lớn tiếng hô bảo anh mau đuổi theo.

Hank vừa nghe thấy tiếng lục đục đã mau chóng tông cửa vào hỏi xảy ra chuyện gì, Connor đã chạy đuổi theo và mất bóng sau cánh cửa phòng bế, Raven từ trên mặt đất bò dậy lớn tiếng báo với Hank nó vừa bỏ trốn, mau gọi chi viện.

Hank nghe vậy liền nhanh chóng rời đi để gọi chi viện, còn Raven nhìn quanh nhà nhưng đã không còn thấy bóng dáng của Ralph đâu nữa. Cô mặc kệ con Android hỏng đó nhanh chóng mở điện thoại lên xem thử vị trí của Connor, rồi mặc kệ cơ thể ê ẩm mà chạy đi.

Ralph sau khi gây chuyện biết nơi này đã không còn an toàn, vì vậy đã nhân lúc không có ai chú ý tới mà đào tẩu trốn mất.

Trong khi đó bên phía Connor lúc này, anh nghe theo lời chỉ dẫn của vị cảnh sát mà chạy the hướng đến ga tàu. Rất nhanh anh đã đuổi kịp hai con Android đang chạy phía trước, Connor tăng tốc đuổi theo, cuộc rượt đuổi giữa ba con Android ngay lập tức làm náo loạn cả khu phố.

Raven khó khăn lắm mới đuổi đến nơi, xe cảnh sát đã nhanh chóng có mặt. Một vị cảnh sát da màu thấy cô chạy đến với chiếc điện thoại trong tay, biết được cô là cộng sự của Hank nên đã chỉ tay hướng con hẻm bảo rằng bọn chúng đã chạy vào trong.

Khi cô đuổi đến nơi cũng là lúc thấy được Connor kém chút đã túm được con Android nữ trèo qua hàng rào. Cô thở dốc nhìn một Android nữ và một cô bé gái cỡ chừng mười tuổi ở bên kia hàng rào, lắc đầu bảo họ đừng đi. Bên kia là đường lớn với nhiều xe cộ qua lại, cực kì nguy hiểm nếu cả hai người bọn họ liều mạng băng qua.

Connor và Raven đứng ở một bên hàng rào, cố gắng trấn định hơi thở và giọng điệu để thuyết phục hai người trèo vào lại. Thế nhưng vị cảnh sát da màu nọ đột nhiên chạy tới với khẩu súng lục nhắm thẳng vào Android nổi loạn. Connor đưa tay ra lớn tiếng yêu cầu không được nổ súng, còn Raven nhìn chằm chằm vào mắt Android nọ, khẩn thiết thuyết phục cô đừng mạo hiểm. Sẽ như thế nào nếu cô bé loài người vì quyết định liều lĩnh của Android nọ mà bỏ mạng ở nơi này kia chứ?

Người máy nọ trong một khoảnh khắc đã đưa ra quyết định cho mình, Android nữ nhanh chóng dẫn cô bé trượt xuống rìa đường lớn, cùng nhau vượt qua hàng rào điện tử với ý muốn mau chóng trốn khỏi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro