Chương 6
Connor đối với Raven là sự kính trọng và tin tưởng, nhưng anh không hiểu vì sao với Amanda lại có sự khác biệt lớn đến vậy. Anh có thể gọi thẳng tên của người hướng dẫn, nhưng lại chẳng thể nào gọi thẳng tên của cô. Dù cho cô đã cho phép, nhưng anh vẫn không tài nào có thể thốt ra. Anh biết phần mềm của mình đang xảy ra những lỗi chạy ẩn, nhưng anh lại không có cách nào để rà soát chúng.
Là do anh không có khả năng dò ra? Hay do anh vốn không muốn biết?
Giống như bây giờ vậy, nhìn Raven mỉm cười khi nhìn chậu cây trên bàn của Hank, anh vô thức tự hỏi có phải cô và Hank đã từng có một mối quan hệ không thể cho người khác biết? Một mối quan hệ khi cô nhớ lại sẽ mang đến sự nhu hòa trong đôi mắt nọ...?
- Dù sao Hank cũng chưa đến, hay là chúng ta đến phòng tự phục vụ để làm một cốc cà phê đi.
Raven đặt lại chậu cây lên bàn rồi đứng dậy, vươn vai nắn bóp phần gáy thập phần nhức mỏi do sai tư thế ngủ sáng nay. Connor nghiêng đầu nhìn cô, ánh mắt lại vô thức trở nên nhu thuận. Chỉ là Raven vì vẫn còn nhìn đến bàn làm việc của Hank, nên cô đã bỏ qua mất ánh mắt độc nhất dành cho mình. Cả hai cùng nhau đi đến phòng nghỉ, nhưng khi vừa vào đến, Raven đã hối hận đến mức muốn tự cắn lưỡi mình.
Bên trong phòng có tên Gavin đểu cáng, cùng một viên cảnh sát nữ đang uống cà phê nói chuyện với nhau. Thấy Raven và Connor tiến vào, gã đã cười khinh miệt rồi quay sang nói với viên cảnh sát nữ nọ:
- Mẹ nó, coi kìa... Cục nhựa học đòi làm điều tra viên và con nhỏ bảo mẫu thích gáy đã quay trở lại rồi! Chúc mừng nha cặp đôi hoàn hảo, đêm qua ấn tượng lắm đấy!
Raven quay đầu liếc mắt nhìn đến gã không nói gì, muốn vờ xem như hắn không tồn tại. Còn Connor ở phía sau nhìn thấy gã, đoạn ghi nhớ tự động trình chiếu lại những khoảnh khắc đụng độ giữa cả hai, vô thức anh cũng khó chịu.
Cả hai chỉ đứng yên lặng nhìn bộ dáng khoa trương đến giả tạo nọ, trong lòng đều nghĩ cho đối phương hơn là bản thân. Raven thì chỉ muốn rời khỏi chỗ này, vì cô không thích cách hắn ta đối xử với Connor. Còn Connor thì muốn mặc kệ gã và làm một cốc cà phê cho Raven, chỉ vì cô muốn uống nó.
Dù cho anh không thích cùng hắn nói chuyện đến đâu, anh vẫn được lập trình theo lối hòa đồng với con người. Vì vậy mặc kệ lời nói châm biếm nọ, anh vẫn lễ phép chào hỏi Gavin và viên cảnh sát nữ kia.
Một người không nói gì, còn một người lại chào hỏi như thể chẳng để tâm câu mình nói, Gavin mắt dán chặt cả hai mà tiến đến, cả viên cảnh sát nữ cũng đứng dậy tiến tới. Gã nhìn Connor từ đầu đến chân, ánh mắt khinh miệt không chút nào che giấu đánh giá anh. Còn Raven đang đứng trước Connor, đã bị viên cảnh sát nữ nọ nắm tay lôi kéo tách cô ra khỏi Connor.
Cô khó chịu cố dằn ra, nhưng sức cô nào đấu lại viên cảnh sát được đào tạo thể lực. Vì vậy Raven liền bị kéo ra một góc khác cách xa khỏi Connor. Cô trừng mắt nhìn viên cảnh sát, gằn giọng hỏi cô ta làm vậy là có ý gì, đổi lại là ánh nhìn tràn đầy sự ghen ghét của cô ấy.
Cô đã nghe qua danh tiếng của vị tiến sĩ này, đêm qua cô ta và tên người máy này đã hợp tác cùng nhau thẩm vấn thành công tên Android nổi loạn, là trường hợp đầu tiên có thể khiến Android nổi loạn tự khai tội mà không cần dùng đến vũ lực.
Chỉ trong một đêm liền nổi tiếng như cồn, trở thành chủ đề chính trong các cuộc bàn tán tại trụ sở. Cô đã khá ghen tị với vị tiến sĩ này, nhưng vì chẳng còn phải gặp lại nên cô cũng xem như không nghe không biết. Ấy vậy mà bây giờ một người một máy lại lai vảng đến chỗ này, thử hỏi có ngứa mắt không?
Cô ta nhìn Raven từ trên xuống đánh giá, trong lòng càng dâng lên sự ghen tị cùng tức giận. Vì sao đều là phụ nữ Châu Á nhưng lại có sự khác biệt đến thế. Trong khi cô làm việc lâu như vậy rồi mà vẫn chỉ là một cảnh sát tuần tra, cả ngày phơi nắng phủ mưa, cực khổ đến nhan sắc cũng xuống cấp thấy rõ.
Còn người này? Ngũ quan da dẻ thì sáng sủa tươi tốt, mặc đồ bình thường cũng có khí chất đến vậy, lại còn là tiến sĩ cấp cao tại tập đoàn. Ngày ngày ngồi máy lạnh rung đùi thoải mái, vậy mà vừa được điều đến đã có thể gây tiếng vang nhanh như vậy. Cô ta cảm thấy không phục, vậy nên dù cho cô không căm ghét Android nhiều như Gavin, nhưng cô vẫn muốn gây khó dễ với vị "tiến sĩ" này.
- Tao chưa từng thấy kiểu Android như mày... Mày là mẫu Android gì?
Connor nhìn Raven bị lôi đi cũng chẳng thể giữ cô lại, vì giây sau đó tên Gavin đã ở trước mặt, gây hấn hỏi chuyện để kéo lực chú ý về mình. Mỗi lần Raven muốn về lại bên cạnh Connor là viên cảnh sát nữ lại chặn cô không cho đi, còn nói rằng Gavin đang thay Hank dạy dỗ Android cách làm việc, khuyên cô đừng nhúng tay vào. Raven cũng chẳng phải ma mới không hiểu chuyện đời, lời thì nói là vậy nhưng hành vi của cô ta đã nói cho Raven biết, rằng cô ta đang giúp Gavin bắt nạt Connor.
Dù biết là như vậy, nhưng cô không thể manh động, vì bây giờ cả hai đều đang ở trong địa bàn của bọn chúng. Chỉ cần một cái đẩy người liền sẽ bị bọn họ lấy cớ kiện tội hành hung, đến lúc đó sẽ càng rắc rối hơn. Vì vậy Raven chỉ có thể đứng ở một bên thấp thỏm nhìn Connor bị người gây sự mà chẳng làm được gì.
- RK800, tôi là một Android nguyên mẫu.
Connor vẫn rất lịch sự tự giới thiệu bản thân, ngay cả khi anh nhìn ra được mức độ tức giận của Gavin dành cho mình. Anh và Raven giờ đây đã bị kéo dài thời hạn hoạt động tại trụ sở, vậy nên anh không thể tự ý hành động như lần trước để tránh gây họa cho trung úy và tiến sĩ. Trước mắt vẫn chưa xảy ra chuyện gì, Connor không thể manh động:
- Nguyên mẫu? Ha, Một Android điều tra viên cơ đấy...
Gã quay sang nữ cảnh sát nhại lại lời của Connor, điều đó càng khiến Raven ngứa mắt, máu nóng dâng lên và cô phải cật lực kiềm lại bản năng muốn đánh người. Cảnh sát nữ nọ liếc nhìn sang Raven, bỡn cợt giả bộ nghiêm túc "nhắc":
- Cô chỉ cần đụng một ngón tay vào người chúng tôi, thì chúng tôi sẽ kiện cô tội đánh người thi hành công vụ đấy, thưa tiến sĩ.
- Người thi hành công vụ? Sao đây? Muốn mượn chức quyền để thả sức bắt nạt người khác sao?
- Có lẽ cô ngồi mát ăn bát vàng quen rồi nên không hiểu rõ luật lệ ở đây. Chúng tôi là đang dạy lại Android cách làm việc, vì hành vi của nó đêm qua được xem là trái với nguyên tắc ở đây. Hơn nữa, nó không phải là con người nên không được tính là bắt nạt. Nếu cô có điều gì chưa hiểu, tôi rất sẵn lòng cùng cô nói về các điều luật ở chỗ này.
Nữ cảnh sát mặc sức lạm quyền "sân chủ nhà" để làm khó dễ Raven. Dù cho cô có là tiến sĩ tài giỏi đến đâu thì ở đây cũng chỉ là một người hỗ trợ điều tra. Nếu cô ta đã từ trên cao bị điều đến chỗ này thì chắc chắn cũng đã "sa cơ" rồi, vậy nên chẳng việc gì phải sợ cả. Huống hồ chi cô ta là tiến sĩ nghiên cứu phát triển Android, gần đây lại dấy lên những vụ án Android nổi loạn. Vậy thì cô ta chính là kẻ có tội. Nếu bọn tiến sĩ các cô chịu làm việc cho đàng hoàng thì đã không xảy ra cớ sự này, vậy nên bị khinh khi như thế này là đáng.
- Vậy là... bọn người máy chúng mày sẽ thay thế bọn tao hết... đúng không? Này, mang cốc cà phê đến đây cho tao, thằng thiểu năng!
Nghe thấy Connor bị xúc phạm, Raven tức giận đến độ tay nắm chặt thành đấm, móng tay găm vào lòng bàn tay đau đến tê dại. Thật không thể tha thứ được cho sự vũ nhục này, cô muốn tiến đến đẩy tên khốn kia ra, nhưng một lần nữa lại bị nữ cảnh sát chắn đường làm khó dễ.
Connor khuôn mặt vẫn không có biểu cảm, anh nghiêng đầu nhìn Gavin đại ý chính là đang không hiểu lời của gã cảnh sát này là gì. Từ trước đến nay anh chỉ nhận chỉ dẫn từ tập đoàn, đôi lúc là tiến sĩ hoặc là trung úy. Vậy nên một gã đểu cáng ất ơ nào đó không biết từ đâu rơi xuống ra lệnh như vậy, đã là trái với chỉ dẫn của anh.
Gavin thấy Connor chẳng hề động đậy, liền nổi đóa lớn tiếng mắng anh mau đi làm cốc cà phê cho mình, đổi lại Connor nhìn sang Raven, sau đó nhìn lại gã bình thản nói:
- Tôi xin lỗi, nhưng tôi chỉ nghe lệnh của trung úy Anderson và tiến sĩ Clarks mà thôi.
- Oh... oh...
Gavin cười gằn nhìn sang Raven đang bị giữ lại bởi viên cảnh sát nữ, ánh mắt ánh lên tia giễu cợt cùng khinh bỉ. Ngay lập tức hắn ta tung một cú đấm thẳng vào bụng của Connor, Raven thấy vậy thất kinh kêu lên, chẳng màng gì nữa mà đẩy cảnh sát nữ ra rồi chạy vội đến bên Connor. Cô nhanh tay đỡ được anh, sau đó nương theo mà nhẹ nhàng để anh gục trên mặt đất. Nhìn Connor ôm bụng thở dốc, Raven nhìn lên Gavin mắng một tiếng "Khốn nạn!".
Hắn nhìn cô từ trên cao xuống như một kẻ bề trên khinh bỉ, sau đó hắn chỉ tay vào Connor, nhìn Raven mà mắng như đang mắng một người vô học không biết quản con súc vật của mình:
- Nếu như hôm qua Hank không nhúng tay vào, thì tao đã đã bắn chết cái thứ người máy vô lễ này rồi. Mày đừng có mà chõ mũi vào chuyện của tao, nếu không, cả mày tao cũng đập. Và quản lí cho tốt đống phế thải này của mày, đừng có để cái thứ chó chết này chạy đi cắn người lung tung. Còn cái thứ sắt vụn này, nếu còn có lần sau nữa thì tao sẽ không có nhẹ tay như hôm nay đâu.
Nói rồi, hắn còn dùng tay đánh mạnh lên đầu của Connor, sau đó là cùng viên cảnh sát nọ rời đi trong tiếng giễu cợt. Raven mím môi lo lắng ôm đỡ Connor, tay xoa xoa đầu bị hắn đánh sốt sắn hỏi hệ thống có bị va chạm hay xảy ra thông báo bất thường gì không.
Chỉ cần Connor mà xảy ra chuyện gì, cô nhất định sẽ báo cáo lại hành vi của bọn họ lên tập đoàn. Connor là "tài sản" của CyberLife, hành động vừa rồi sẽ được cấu thành tội phá hoại tài sản của công, sẽ bị kiện đến ở tù. Chỉ cần Connor nói "có" cô tuyệt đối sẽ không nương tay với những kẻ thấp hèn kia. Dù rất không muốn có thêm dây dưa gì với tập đoàn, nhưng không thể phủ nhận rằng họ có đủ tiềm lực để bắt một người nào đó biến mất khỏi trái đất này...
Bọn chúng khinh khi cô đã đành, đến cả người do tập đoàn cử vào cũng không coi ra gì. Đúng là hổ xuống đồng bằng bị chó khinh, những chiến tích hay học vị cũng sẽ chẳng là gì đối với bọn chúng. Và thật nực cười khi bọn người đó lại kẻ bảo vệ trị an cho nhân loại, thật chẳng thể nào cảm thấy an toàn nỗi.
Connor nhờ có sự giúp đỡ của Raven đã có thể đứng dậy trở lại, tuy khuôn mặt anh vẫn không có biểu cảm gì, nhưng ánh đèn LED bên thái dương liên tục nhấp nháy. Anh chỉnh lại cà vạt cùng đồng phục trên người sao cho nghiêm chỉnh, rồi mới nhìn Raven mỉm cười bảo bản thân không sao. Anh thấy được chỉ số căng thẳng cùng tức giận của Raven tăng cao, vậy nên anh muốn dùng điều mà cô thích để trấn an cô.
Cú đấm vừa rồi tuy là không nhẹ, nhưng anh là Android điều tra. Ngoài những tính năng như pháp y, phục dựng hiện trường, tâm lý học, kĩ năng đàm phán và thẩm vấn ra, kỹ năng võ thuật anh cũng được trang bị để hỗ trợ cho việc truy bắt tội phạm. Vậy nên cú đánh vừa rồi không thật sự khiến anh xảy ra vấn đề. Chỉ là ác cảm của anh đối với Gavin nói riêng và đối với con người nói chung càng tăng lên.
Raven thở phào nhẹ nhõm khi biết Connor thật sự không sao, nhưng nói thế nào thì hành động vừa rồi cũng rất là quá đáng. Cô hậm hực liếc mắt hướng bọn họ rời đi, sau đó cúi đầu nói xin lỗi với Connor trước ánh nhìn kinh ngạc của anh. Nếu trước đó cô không đột nhiên đề xuất đến phòng này thì Connor đã không bị khi dễ như vậy.
Connor thật sự rất ngạc nhiên khi vị tiến sĩ mà anh hết mực tôn trọng, lại cúi đầu xin lỗi anh về một lỗi lầm không phải do cô gây ra. Dù cho cô có làm sai đi nữa, nhưng cô là con người, cô ấy không nên nói lời xin lỗi với một Android là anh. Thế nhưng khi nhìn thấy cô như vậy, đâu đó trong Connor không khỏi cảm thấy khó chịu, cứ như thể hệ thống trong người gặp trục trặc mà hoạt động không được trơn tru.
- Tiến sĩ, cô không có lỗi khi muốn đến nơi này. Là do chúng ta không may chạm mặt bọn họ mà thôi. Dù không phải hôm nay thì cũng sẽ là một ngày khác, và kẻ nên nói xin lỗi càng không phải là cô. Chỉ là... tôi thật sự rất yên tâm.
- Yên tâm...? Về chuyện gì...?
- Gavin chỉ đánh tôi chứ không đánh cô. Tôi là người máy sẽ không cảm thấy đau, nhưng cô thì nhất định là có. Khi nãy hắn còn đe dọa cô nên khả năng cao hắn sẽ làm thật. Vậy nên tiến sĩ, lần sau nếu cô có gì bất mãn về hắn xin hãy cứ nói với tôi. Tôi sẽ thay cô chống đối hắn.
Nghe những lời nói này phát ra từ bộ mặt ngây ngô đó, Raven sững sờ mà nhìn chằm chằm vào anh. Sự cảm động như một con sóng lớn ngay lập tức nhấn chìm lấy cô mà chẳng hề cho cô một lời cảnh báo trước. Đáng lẽ ra cô nên có cảnh giác với Connor, càng không nên để những lời nói ấy tác động đến mình, nhưng Raven đã thất bại trong chính sân chơi tâm lý của mình.
Đường đường là một nhà nghiên cứu Android, cô hiểu rõ nhu cầu của con người đối với Android, hiểu rõ tâm lý của họ, hiểu rõ mình cần phải xây dựng Android như thế nào để phù hợp với thị hiếu của khách hàng. Rõ ràng tâm lý là lĩnh vực cô mạnh nhất, tuy rằng kể từ lúc bị thuyên chuyển màn phòng ngự tâm lý đã xảy ra sứt mẻ, nhưng Raven tin rằng bản thân vẫn có thể chắp vá ổn thỏa. Ấy vậy mà chắp vá còn chưa làm, cô đã bị Connor lẻn qua vết nứt và đánh một cú bất ngờ thế này.
Lúc này Raven mới nhận ra, đã rất lâu rồi chẳng ai quan tâm đến không có nghĩa là cô đã quen với điều đó. Ngược lại, nó trở thành điểm yếu chết người dễ dàng bị người khác nhằm vào mà đánh gục. Và xem đi, làm sao cô còn có thể cảnh giác Connor khi anh ta quan tâm cô như thế chứ? Rõ ràng là người bị bắt nạt, bị gây sự, thậm chí là bị đánh đến thở không ra hơi, vậy mà vẫn có tâm trí để lo cho cô, lại còn muốn vì cô mà đối đầu với gã. Thử hỏi đây là do anh ta ma mãnh, hay thật sự là một kẻ ngu ngốc không biết tự lượng sức mình...?
Raven tâm tình lay động vội nhìn sang chỗ khác, giọng nói nghẹn lại khó khăn lắm mới có thể nói một tiếng cám ơn. Khi tâm trạng đã ổn hơn một chút, cô mới quay đầu đối mặt với anh, bảo rằng bọn họ nên quay về bàn làm việc của Hank để xem thế nào. Thế nhưng Connor lại bảo cô ngồi ở bàn chờ một lát, còn bản thân thì đến quầy nước uống mà làm cho Raven một cốc cà phê.
Mặc dù Connor rất quan tâm đến thói quen không mấy lành mạnh của cô, và việc uống cà phê sẽ làm ảnh hưởng đến sức khỏe của cô. Nhưng nhìn mắt cô phủ một màn nước long lanh, mũi nhỏ vì hít hít mà đỏ ửng, và chỉ số cảm xúc cũng đột nhiên tăng lên đến bất thường. Connor liền biết cô ấy muốn khóc.
Dù không biết cô khóc vì sợ tên Gavin, hay là do cô tự trách mà thành ra như vậy. Nhưng anh không muốn tiến sĩ không vui, và anh tin rằng cà phê sẽ giúp cho tâm trạng của cô trở nên tốt hơn. Vì vậy chỉ lần này, Connor muốn mang cà phê cho Raven.
Khi Connor quay lại với cốc cà phê, anh đã nhìn thấy ánh mắt nhu thuận như nước của cô khi nhìn anh. Nhìn thấy cô nổi giận vì mình, dù là một bộ dáng rất đáng sợ, nhưng lại khiến cho ngực Connor chấn động không thôi. Nơi nào đó trong anh như bị đình trệ do hoạt động quá tải, cảm giác như có một con nai con nhảy loạn trong lồng ngực khiến anh ngứa ngáy nhưng đồng thời lại rất dễ chịu. Cảm tưởng bị ăn đòn thêm vài lần nữa chỉ để được nhìn thấy sự quan tâm của cô cũng là rất xứng đáng.
Anh đưa cho Raven cốc cà phê, ánh mắt dán chặt nhìn cô uống vào ngụm cà phê ấm nóng. Để rồi khi thấy cô đã thả lỏng hơn, Connor mới cảm thấy quyết định để cô uống cà phê là đúng đắn vô cùng.
Đúng lúc này trong phòng giải lao, chiếc ti vi lớn đang phát bản tin thời sự. Nhớ lại trước đó bản thân đã không xem được tin tức nên lúc này Raven rất tập trung xem, Connor thấy vậy cũng ngẩng đầu nhìn, cùng cô xem tin tức.
"Theo như một vài nguồn tin đáng tin cậy cho biết, thì tập đoàn CyberLife đã cung cấp cho sở cảnh sát trung tâm thành phố Detroit một Android điều tra nguyên mẫu. Mặc dù các Android hỗ trợ cảnh sát chỉ vừa xuất trong những năm qua, nhưng đây là trường hợp đầu tiên một Android lại được cấp quyền hoạt động với tư cách là một điều tra viên. Chúng tôi đã kết nối đến tập đoàn để có thêm nhiều thông tin hơn về loại Android này, nhưng cho đến nay bên phía tập đoàn vẫn bảo trì sự im lặng trước mọi câu hỏi từ chúng tôi..."
- Connor, chỉnh kênh khác đi.
Nghe thấy giọng nói của cô có vài phần trầm xuống, Connor dù không biết vì điều gì nhưng anh vẫn làm theo lời cô. Anh nhìn chằm chằm tivi một lúc, ngay sau đó kênh tin tức của đài CTNtv đã được chuyển sang kênh tin tức khác của đài KNC.
"Đầu sách đầu tiên được viết bởi trí tuệ thông minh nhân tạo chỉ vừa được xuất bản đã trở thành tiếng vang đến đáng quan ngại. "Liệu loài người có mơ về cừu?" đã vươn lên và thành công lọt vào danh sách những cuốn sách bán chạy nhất. Hơn hết chính là những đánh giá cao đến từ các nhà phê bình, họ khen ngợi cuốn sách rất có chiều sâu và rất có tính độc đáo, khác biệt. Được thiết kế bởi tập đoàn CyberLife, người máy trí tuệ nhân tạo được biết đến là VOLTAIRE, đã phân tích về mối quan tâm hàng đầu của con người trên các mạng xã hội trong hàng tháng trời, trước khi nó bắt đầu với các thuật toán phức tạp để tạo ra cốt truyện cho cuốn tiểu thuyết. Theo các chuyên gia, điều này sẽ gây ra bất lợi rất lớn cho các tác giả là con người để có thể đấu lại những thuật toán, và tỷ lệ rất cao rằng những cuốn sách được viết bởi AI trong tương lai sẽ trở thành xu hướng mới..."
Raven cụp mắt nhìn vào cốc cà phê của mình, Connor thấy tâm trạng của cô hơi chùn xuống liền nhìn đến tivi, hack một lần nữa để tắt.
Cô vẫn không hiểu được vì sao mình lại có cảm giác muốn bộc bạch với Connor, cô đã rất cố gắng ém xuống cảm giác này, thậm chí là nghĩ đến cảnh tượng Connor phản bội mình, bán đứng mình,... Nhưng dù có làm thế nào đi nữa, trái tim đang nhạy cảm vẫn muốn được một lần thoát khỏi sự khống chế của cô. Nó lấn át đi lí trí đang không ngừng thét gào ngăn cản, Raven cũng chẳng đợi anh hỏi tới, đã nói ra điều mà mình vẫn luôn lo ngại.
Android ngày càng phát triển thì xã hội loại người sẽ càng trở nên rối loạn. Ngay từ lúc bắt đầu, con người rất ủng hộ việc phát triển Android để nâng cao chất lượng cuộc sống. Nhưng con người cũng là một loài rất tham lam. Bắt đầu từ những Android chỉ chuyên được sản xuất cho các công việc nặng, rồi tiến đến các mảng dịch vụ. Dần dần con người dựa dẫm vào chúng, và xem chúng như những trend hot mà không ngừng kì vọng vào tập đoàn trong việc tạo ra nhiều Android đặc biệt hơn nữa.
Để rồi khi Android càng lúc càng lấn sân vào các lĩnh vực của con người, họ lại bắt đầu sợ. Sợ không thể kiểm soát chúng, sợ chúng sẽ hoàn toàn thay thế con người. Để rồi sau đó là kêu gọi tẩy chay Android, tẩy chay tập đoàn. Họ đối xử với Android cũng càng lúc càng tệ bạc hơn, phần lớn là để xả nỗi bực tức của mình. Để rồi bây giờ nỗi sợ của họ đã thành sự thật, Android nổi loạn nhiều như nấm mọc sau mưa. Họ lại bắt đầu bới lông tìm vết, phủ định sự thành công của trí tuệ nhân tạo và cắn chặt không buông những thành phần Android nổi loạn làm ảnh hưởng đến cả một cộng đồng.
Sự hiện diện của Connor vốn không được công bố chính thức rộng rãi, nguyên nhân là vì tập đoàn vẫn còn muốn "thử nghiệm" anh, phần còn lại là do sự kiện Android nổi loạn xảy ra quá nhiều. Vậy nên họ mới cài anh vào bên trong sở cảnh sát và điều tra sát sao các vụ án gây ra bởi Android. Hiển nhiên một khi anh bị bại lộ trước công chúng, tiến độ công việc sẽ bị ảnh hưởng nghiêm trọng, đến lúc đó sợ rằng tập đoàn sẽ đưa ra lệnh thu hồi anh về. Vì Connor là nguyên bản nên tỉ lệ bị tiêu hủy là rất cao, và cô biết anh có chương trình theo dõi do tập đoàn cài vào. Vậy nên nhất cử nhất động của anh đều được truyền về CyberLife, và ở đó bọn họ nhất định đang âm thầm nghiên cứu một Connor phiên bản khác xuất sắc hơn anh của hiện tại.
Không chỉ có Connor đứng trên bờ vực nguy hiểm, cả Raven cũng đang rất chật vật. Cô đến với cương vị là tiến sĩ hỗ trợ điều tra, nhưng thực chất lại là "tai mắt" thay tập đoàn giám sát Connor và ghi lại báo cáo chi tiết các Android nổi loạn mà bọn họ đã tiếp cận. Một khi Connor xảy ra các bất thường trong hệ thống, cô sẽ là người đầu tiên chịu trận. Và nếu như tiến độ theo dõi Android nổi loạn xảy ra sai sót, công việc tiến sĩ nghiên cứu cô cũng sẽ không thể giữ nổi.
Connor lắng nghe rất chăm chú, ánh mắt vẫn không rời khỏi cô. Anh không ngờ cô lại mang cả một bụng bí mật lớn và nặng nề đến như vậy. Anh đã từng nghĩ công việc của cô sẽ đỡ chật vật hơn rất nhiều khi cộng tác cùng anh, vì dù sao anh cũng là Android điều tra, các tính năng phân tích tâm lý anh vẫn có nên sẽ giúp cô đỡ đần phần nào. Thế nhưng sau khi nghe được anh mới hiểu, rằng cô không phải chỉ đơn giản là được điều đến để phân tích không thôi. Chẳng trách cô ấy lại lo lắng như vậy khi anh bị Gavin đánh, đối với công việc điều tra cũng rất có cố gắng, ngay cả khi Hank và cô có xích mích với nhau đi nữa.
- Vậy tiến sĩ cố gắng nhiều như vậy, có phải vì cô lo sẽ bị tập đoàn trách phạt không?
Connor rất thẳng thắn hỏi đến, nhưng anh vẫn rất khéo léo che giấu đi cảm xúc phức tạp đang cuộn trào trong lồng ngực khi nghĩ rằng cô làm tất cả cũng chỉ vì bản thân. Dù rằng cô không sai, nhưng liệu những cử chỉ cô quan tâm đến anh, lo lắng cho anh, tốt bụng với anh. Những điều đó có từng một lần nào là thật lòng vì anh không?
Connor biết, anh là một Android, là tầng lớp thấp nhất của xã hội, anh không có quyền gì để đòi hỏi tình thương người từ cô. Nhưng anh vẫn không thể ngừng nghĩ về những cử chỉ tốt đẹp mà cô dành cho anh. Sẽ là nói dối nếu anh bảo mình không mong đợi điều gì đó hơn từ cô, nhưng nếu thật sự cô làm hết thảy cũng chỉ vì bản thân, anh nên có cảm xúc như thế nào...? Chấp nhận? Mặc kệ? Hay là hụt hẫng và buồn bã?
- Dù sao tôi cũng chẳng biết công việc mà mình đang làm có thật sự được xem là cao cả và tốt đẹp không nữa. Trách phạt cao lắm cũng là đuổi việc tôi thôi, vị trí của tôi không thiếu người giành, tôi xuống đài thì cũng sẽ có người khác thay thế và tiếp tục việc mà tôi đang làm mà thôi. Vậy nên với tôi, trách phạt không phải thứ mà tôi bận tâm đến.
Raven cười khẩy nhấp môi một ngụm cà phê, cô nhìn vào hư vô, tiếp tục:
- Những người bị mất việc phải ra đường ăn xin, và cả những người bị Android nổi loạn giết chết hay bị hành hung. Bọn họ đều là nạn nhân của Android, và tôi là một trong số những người đã phát triển và cho phép Android lỗi thông qua dây chuyền sản xuất. Còn đối với Android, nhìn thấy những đứa con tinh thần được tạo ra với rất nhiều tâm huyết, bị chà đạp, bị xem thường. Thân là người có công góp phần tạo ra, tôi cảm thấy rất xót. Nó không khác gì việc phải đứng nhìn bức vẽ mà mình đã rất cố gắng tạo nên, bị người đời hắt nước bẩn và phá hủy không chút nương tay. Mâu thuẫn nhỉ? Con người có thể gọi hành động của tôi xuất phát từ lương tâm cắn rứt, nhưng người máy các anh có thể xem như đó là hành động của sự chuộc tội. Vì quả thật các anh không đáng để chịu đựng những bất công này.
Nói đến đây, một đoạn kí ức vui vẻ giữa cô và Igna liền ùa về và lấp đầy tâm trí. Raven cười gượng, nhắm mắt uống hết cốc cà phê như muốn nhấn chìm hồi ức đẹp đẽ ấy trong thứ Caffein đầy cám dỗ này. Connor vẫn có thể cảm nhận được tâm trạng u buồn của Raven, nhưng chí ít anh biết những lời vừa rồi của cô là thật lòng. Anh chỉ im lặng nhìn cô, và trong mắt anh, Raven chính là người anh vẫn tôn thờ.
"Tôn thờ" là gì? Connor không hiểu vì sao sau khi nghe cô nói, đó là từ đầu tiên bật lên trong tâm trí của anh. Có lẽ là vì lí tưởng của cô chăng? Là vì cô xem con người và Android là bình đẳng? Hay đó là bởi vì ngay từ đầu, anh xem lí tưởng và suy nghĩ của cô là trên hết? Connor tin tưởng ở Raven, cho dù cô có nói rằng mọi hành động chỉ xuất phát từ sự ích kỉ của bản thân đi nữa, lòng tin đó vẫn không hề lung lay.
Anh muốn biết nhiều hơn về cô, về suy nghĩ, về lí tưởng, về quá khứ, và cả bản thân cô. Suy nghĩ này đã luôn quẩn quanh trong tâm trí anh kể từ ngày đầu tiên anh gặp cô. Và càng lúc Connor càng ám ảnh về điều đó, còn tệ hơn cả việc răm rắp muốn hoàn thành nhiệm vụ được lập trình sẵn trong anh.
Raven bóp nát chiếc cốc nhựa trước khi vứt nó vào thùng rác, cô đứng chống nạnh thở hắt một hơi lấy lại tinh thần. Quả nhiên uống cà phê lúc làm việc là liều thuốc tốt nhất giúp lấy lại sự tập trung. Cô tinh thần nhẹ nhõm nhìn qua Connor, mỉm cười hỏi anh có muốn cùng cô đến buồng giam gặp HK400 không.
Buổi điều tra hôm qua chỉ mới là bước nền để hung thủ nhận tội, sau khi bình tĩnh cô muốn đào sâu hơn vào bề chìm, để chí ít còn có thể nắm được động cơ mà các Android này làm loạn là gì.
Nhìn thấy Raven lấy lại được tinh thần như vậy, Connor mỉm cười gật đầu, còn rất lịch thiệp tiến đến ngỏ ý sẽ dẫn đường cô đến đó. Raven mặc dù biết rất rõ đường vì dù sao ngày hôm qua cô cũng đã đi cùng nghi phạm, nhưng nhìn thấy cử chỉ nhẹ nhàng đầy nam tính này của Connor liền không nhịn được mà ngại ngùng, gò má không tự chủ mà đỏ hây.
Khu vực tạm giam nằm ở hành lang đối diện với hàng lang dẫn đến phòng thẩm vấn. Connor đưa tay đặt lên bảng điện tử, bàn tay người máy phủ lớp sơn trắng hiện ra và thành công truy cập cho phép hai người họ vào trong.
Raven nhướn mày rất ấn tượng về kĩ năng này của Connor, vì nó không nằm trong bản thiết kế ban đầu, lòng thầm tán thưởng tập đoàn CyberLife đúng là rất biết cách khiến Android điều tra trở nên độc nhất vô nhị. Từ việc bảo mật thông tin của anh cho đến việc cài cắm rất nhiều tính năng bí ẩn mà đến cả cô cũng không biết, cũng đã đủ để thấy được Connor đặc biệt hơn các người máy Android khác cỡ nào.
Vừa vào đến, Raven đã bị tiếng đập kính làm cho giật mình lùi lại. Bên tay phải của cô là buồng tạm giam một người đàn ông da màu. Việc bị bắt vào đây đã là quá sức tệ rồi, cho đến khi anh ta nhìn thấy một Android tiến vào. Sự khinh bỉ, tức giận hòa lẫn khiến anh ta bộc phát cảm xúc, vậy nên mới làm ra loại hành động như vậy.
- Nhìn cái gì hả?... Cút con mẹ mày đi! Lũ rác rưởi...
Gã đàn ông hăm dọa, còn giơ ngón giữa lên với cả hai. Trong mắt anh ta, Android là rác rưởi, và người đi chung nó cũng bẩn hèn như vậy. Raven đưa tay áp ngực trấn định lại trái tim đang đập loạn vì bị dọa, Connor đưa cánh tay chạm hờ sau eo của cô, thấp giọng bảo bọn họ nên đi tiếp.
Nhìn sườn mặt bình tĩnh của Connor, Raven không khỏi cảm thấy thay anh buồn bã. Bị loài người khinh thường như vậy, cuộc sống của họ nhất định rất khó khăn. Vậy mà điều anh đã làm lại là quan tâm đến cảm xúc và sự an toàn của cô hơn là chính mình. Vậy mà cô ở đây thì lo được lo mất, nghi ngờ và dè chừng Connor... Không lẽ đây là cách mà bọn người ở CyberLife đã lập trình ra Connor sao...? Khiến anh trông vô hại, gần gũi, thân thiện, tinh tế và ưu tiên người khác hơn mình để lấy được sự đồng cảm của người khác, khiến người khác buông xuống phòng bị với anh...? Giống như cô bây giờ...?
- Chúng ta đến rồi.
Connor trầm giọng nhắc Raven, cánh tay hữu lực bên eo cũng đã dời đi. Trước mặt cô là HK400 với khuôn mặt cúi gằm đứng trước mặt kính phòng giam. Nhìn thấy hai người, Android nổi loạn cuối cùng cũng ngẩng mặt lên, nhưng trên khuôn mặt là sự tuyệt vọng bao trùm, trước khi Raven kịp nói gì đã nghe người máy nọ lên tiếng trước:
- Bọn họ sẽ tiêu hủy tôi...
Nghe đến đó, cô ngỡ ngàng đến đầu óc đều bị đình trệ. Tiêu hủy...? Chẳng phải là sẽ gửi về tập đoàn để truy vấn thêm thông tin sao...? Cô ngạc nhiên nhìn sang Connor, nhưng khi nhìn thấy cách anh đối mặt với HK400, không có vẻ gì bị làm cho ngạc nhiên, thậm chí là bình thản đến vô cảm, cô đã hiểu ra.
Thì ra những gì mà Connor đã nói lúc thẩm vấn là thật... Anh ta vẫn luôn biết về chuyện này, còn cô thì chẳng biết gì cả. Mang danh là tiến sĩ nghiên cứu, nhưng cô lại không hề biết quy trình tàn nhẫn này thật sự tồn tại đằng sau lời hứa hẹn đầy hoa mỹ. Rõ ràng họ đã trả lời lại qua email với cô rằng HK400 sẽ được mang về tập đoàn để điều tra thêm, nhưng Raven không ngờ được cách mà họ lấy thêm thông tin lại là tiêu hủy như thế này...
Có lẽ ngồi ở tầng cao nhất của tòa nhà, hằng ngày đi làm đúng giờ tan ca về muộn đã khiến Raven quên mất cuộc sống ở những ánh đèn xa xa, bên dưới sự hào nhoáng là hiện thực tàn khốc cỡ nào. Cô đúng là ngây thơ khi quên mất tập đoàn mà cô vẫn đang dè chừng, có bao nhiêu thủ đoạn và góc tối mà cô không thể nghĩ tới. Như bây giờ chính là một điển hình...
- Điều đó có thể xảy ra... Họ cần phải khám nghiệm thành phần bộ phận sinh học của anh. Họ cần phải biết chuyện gì đã xảy ra.
Nghe những lời thật lòng từ Connor, lòng cô càng trầm xuống lạnh lẽo. Hẳn rồi, tập đoàn sẽ tiêu hủy vì HK400 là một Android lỗi. Không có chỗ cho sự nhân từ, đặc biệt là trong thương trường. Chàng người máy này là một trong những vết nhơ làm ảnh hưởng đến giá trị của tập đoàn, và cho dù bọn họ có nghiên cứu ra được lí do, bọn họ cũng sẽ tiêu hủy kẻ tội đồ này.
Raven rất muốn nói lời gì đó để an ủi và khích lệ HK400, nhưng mọi lời đến bên môi đều chẳng thể thốt thành lời. Có nghĩa lí gì chứ...? HK400 sắp phải đối mặt với án tử, khích lệ lạc quan trước cái chết sao? Nhảm nhí!
Còn Connor? Anh ấy cảm thấy như thế nào khi nói ra những lời nói ấy? Chàng Android này có mường tượng đến cảnh tượng kinh khủng ấy và thấu hiểu cho cảm xúc của HK400 không...? Raven không biết, khuôn mắt quá đỗi bình tĩnh và lạnh lùng này khiến cô nhận ra, rằng anh ta từ đầu đến cuối vẫn chỉ là một người máy. Không cảm xúc, không suy nghĩ,... Anh ta không cảm thấy gì cả, anh ta chỉ hành động theo lệnh đã được cài sẵn mà thôi... Vậy mà ban nãy cô còn nảy sinh cảm xúc với anh ta...
- Tôi biết anh vẫn còn điều gì đó chưa nói với tôi. Tôi cần phải biết, trước khi bọn họ mang anh đi...
- ...
- Bức tượng mà anh đã làm... Xin hãy cho tôi biết thêm về nó...
Xét về lý Connor không sai, anh là một Android điều tra, và anh cần phải tìm kiếm, thu thập càng nhiều thông tin càng tốt. Raven biết. Nhưng xét theo tình, cô không có cách nào để thấu hiểu cho anh, khi cô lúc này đang rất đồng cảm với hoàn cảnh bi đát của HK400.
Đổi lại là mình, cô không nghĩ mình sẽ còn tâm trí để nói về những thông tin mà Connor cần. Cô sẽ chỉ nghĩ về cái chết đang cận kề, và để mặc sự tiêu cực bủa vây. Điều này như một cú đánh mạnh vào cảm xúc của Raven, để lý trí lại một lần nữa lên ngôi để nó nhắc nhở cô rằng người bên cạnh mình đây, không phải một con người.
Quả nhiên, HK400 đã chẳng thể trả lời gì cho Connor ngoài câu nói "Tôi sẽ chết...", liên tục và lặp lại không ngừng như một kẻ thần trí không rõ ràng. HK400 bây giờ giống như đang cầu cứu, nhưng cũng đồng thời là bất lực trước số phận đã an bài sẵn. Câu nói ấy chạm đến trái tim của Raven, cô che miệng cúi gằm mặt không ngừng nói xin lỗi với chàng người máy nọ, đau lòng đến không có đủ can đảm để đối mặt với HK400.
Connor thấy vậy liền không chút nghĩ ngợi, ngay lập tức choàng tay qua vai ôm cô vào lòng, giọng nói trầm ấm rủ rỉ bên tai không ngừng trấn an cảm xúc của cô. Dù sao tinh thần của HK400 đã không còn ổn định, có tiếp tục điều tra cũng chẳng thêm được gì. Vì vậy anh nhẹ nhàng mang cô mau chóng rời khỏi đó.
Thế nhưng điều mà họ không ngờ tới đã xảy ra, và điều đó cũng đã trở thành sự ám ảnh lớn nhất trong cuộc đời của Raven tận sau này.
Khi hai người đi còn chưa đến cửa, tiếng đập ầm ầm giống như lúc Raven bị dọa lại vang lên. Nhưng lần này rất có tiết tấu và mạnh bạo, Raven hoảng hốt nhìn lên Connor, đôi mắt ầng ậng nước lúc này chứa đầy sự sợ hãi. Cả hai gần như ngay lập tức chạy về lại buồng giam của HK400, để rồi bọn họ đã nhìn thấy cảnh tượng vô cùng khủng khiếp.
HK400 khuôn mặt vô hồn liên tục đập mạnh đầu vào kính phòng giam, máu xanh văng tung tóe và chảy xuống trông rất ghê sợ. Raven kinh hoàng ôm miệng, run rẩy lùi lại phía sau. Cô hối hận khi đã đề xuất đến đây, cô hối hận đã cùng Connor chạy về lại, để rồi đôi mắt này của cô chẳng thể nhắm lại né tránh. Hình ảnh này khắc sâu vào trong tâm trí của Raven, và nó cứ liên tục, lặp đi lặp lại không ngừng.
Đã có cảnh sát giám sát và cảnh sát già lần trước cùng Hank nói chuyện chạy vào, mau chóng mở cửa phòng giam để ngăn HK400 lại. Vậy nhưng khi cánh cửa vừa được mở, người máy nọ cũng đã ngã ra đất chẳng còn cử động gì nữa. Tất cả những người có mặt ở đó đã lặng người, không ai nói nên lời vì quá sốc trước viễn cảnh kinh hoàng này...
Sau một lúc, vị cảnh sát già cuối cùng cũng lên tiếng, bảo rằng bản thân sẽ gọi lên tập đoàn để họ cử người đến quét dọn nơi này. Và rồi hai người đó liền nhanh chóng rời đi, cứ như thể họ muốn trốn khỏi hiện trường đầy ám ảnh này.
Raven mặt mày trắng bệch chân mềm nhũn ngã dựa vào tường, nếu không có Connor bên cạnh đỡ cô, có lẽ cô đã ngồi bệt luôn trên nền đất lạnh lẽo này. Giây phút ấy cô đã nhớ đến một câu nói mà cô từng được nghe, từ một người thầy dạy môn tâm lý học con người tại trường đại học:
"Các em có biết sự khác biệt giữa con người và động vật là gì không?"
Khi ấy đã có rất nhiều sinh viên đưa ra câu trả lời, cô cũng đã rất tích cực tham gia. Và mặc cho bao nhiêu sự cố gắng, mọi câu trả lời đều không được công nhận. Cho đến khi có một sinh viên đã giơ tay bảo rằng mình không biết, hỏi ngược lại thầy đó là gì. Câu trả lời ấy đã khắc ghi trong đầu cô đến tận bây giờ, và giờ đây nó lại được phơi bày một lần nữa:
- Chỉ có con người mới nghĩ đến chuyện tự kết thúc mạng sống của mình. Đó là sự khác biệt.
Nếu bây giờ có thầy ở đây, cô nhất định sẽ hỏi lại thầy, rằng việc làm kia có được tính là một hành động theo chủ ý của "con người" hay không... Một Android lại có hành động giống như một con người, vậy rốt cuộc đây là con người hay là Android...?
- Tôi mang cô về bàn nghỉ ngơi, tiến sĩ.
Connor sau khi nhìn cái xác nằm bất động trong lồng giam, cuối cùng cũng dìu cô cùng đứng dậy. Anh cảm nhận được chỉ số căng thẳng của cô tăng cao đến mức đáng lo ngại, và bây giờ có dùng những câu nói như: "Sẽ không sao đâu" hay "Mọi chuyện sẽ không sao" đều vô cùng sáo rỗng. Vậy nên việc duy nhất anh có thể làm lúc này cho cô là mang cô rời khỏi nơi này ngay lập tức.
Connor ân cần đỡ Raven dậy, để cô dựa vào mình rồi kiên nhẫn từng chút một dìu cô về lại bàn làm việc của Hank. Raven tinh thần bị chấn động mà trở nên nhạy cảm hơn, cô không muốn Connor chạm vào mình, nhưng cô lại không có sức nào để đẩy anh ra được. Cô yếu ớt bảo rằng mình tự đi được, nhưng Connor tuyệt nhiên chẳng để điều đó vào tai.
Đúng ngay lúc này Hank từ bên ngoài về đến, rõ ràng là giờ mới chịu vác xác đến chỗ làm. Raven lúc này chẳng còn hơi sức đâu mà để ý đến ông ấy, chỉ có thể để Connor mặc sức dìu mình đi đâu thì dìu.
Connor mặc dù vẫn còn bận tâm và dồn toàn bộ sự chú ý lên Raven, nhưng khi thấy Hank quay lại, anh vẫn rất lịch sự chào hỏi, đổi lại là tiếng than thở từ ông. Thế nhưng khi ông thấy Raven mặt trắng bệch cắt không một giọt máu, ông liền rất muốn hỏi đã xảy ra chuyện gì.
Thế nhưng lời còn chưa thốt ra, từ văn phòng riêng của sếp lớn đã vang lên tiếng gọi tên ông. Hank cáu bẳn vì vừa đến đã bị gọi vào phòng, vậy nên ông thầm chửi thề một tiếng rồi đi vào. Connor đỡ Raven ngồi xuống chiếc ghế trống đối diện chỗ Hank làm việc, mắt nhìn theo hướng văn phòng. Anh muốn vào trong đó thám thính tình hình, nhưng anh không muốn để Raven một mình ở lại-...:
- Anh vào chung với ông ấy đi. Tôi muốn yên tĩnh một mình.
Raven khó khăn lắm mới nói được hoàn chỉnh cả câu trong khi môi răng còn đang đánh vào nhau vì sợ sệt. Cô nhìn ra được Connor vì lo cho mình nên mới không theo Hank vào trong kia, nhưng cô lúc này thật sự muốn được yên tĩnh một mình, chí ít thì hiện tại cô không muốn gần gũi hay có sự đụng chạm gì đến Connor, bởi vì đầu cô lúc này là cả một mảng hỗn loạn. Thấy Connor còn lưỡng lự, Raven đẩy tay Connor vẫn còn đang để hờ trên lưng ghế, ý tứ kiên quyết muốn anh mau rời đi.
Connor dù không muốn, thậm chí nảy sinh cảm giác mất mát khi thấy cô cương quyết cự tuyệt sự quan tâm của mình, nhưng anh chẳng thể làm gì khác hơn ngoài việc chấp thuận. Trước khi đi còn không quên nhỏ giọng bảo rằng mình sẽ nhanh chóng quay lại ngay, nhưng cô ấy vẫn không hề nhìn đến anh, Connor cụp mắt xoay người vội đi theo sau Hank.
Đợi cho đến khi tiếng đóng cửa phòng vang lên, Raven mặt vẫn còn gục trên bàn lúc này mới ngẩng dậy nhìn đến. Nhìn thấy trong phòng kính là Hank đang đứng cãi nhau với sếp, còn Connor vẫn luôn như một chú chó ngoan ngoãn đứng ở một góc yên lặng quan sát. Nhìn đến Connor, lòng Raven càng thêm phiền muộn, cô lại một lần nữa gục mặt lên bàn.
Chỉ cần cô nhắm mắt lại, sự việc đó sẽ lại tái diễn trong hồi ức của cô. Cô thậm chí còn nghe được tiếng động va đập đó, lớn và rõ ràng vô cùng. Raven không muốn quy trách nhiệm lên Connor, nhưng cô tự hỏi nếu như lúc đó Connor không hỏi đến thì liệu chuyện này có xảy ra hay không? Nếu nghĩ như vậy, vậy thì cô là người có lỗi lớn nhất. Nếu trước đó cô chịu im miệng ngồi yên ở đây cùng Connor chờ Hank về, Connor đã không bị đánh bởi gavin, HK400 càng sẽ không vì nhìn thấy họ mà nảy sinh ý nghĩ tự tử như vậy...
Và rồi lời nói của Connor lại một lần nữa dấy lên trong đầu Raven:
"...Tiến sĩ, cô không có lỗi khi muốn đến nơi này. Là do chúng ta không may chạm mặt bọn họ mà thôi. Dù không phải hôm nay thì cũng sẽ là một ngày khác, và kẻ nên nói xin lỗi càng không phải là cô..."
Cô không lường trước được những chuyện này sẽ xảy ra, và giống như Connor nói, là do họ không may gặp phải những chuyện này mà thôi. Cho dù không phải cô và Connor thì cũng sẽ là một người khác, giống như trường hợp của vị cảnh sát già và viên cảnh sát giám sát kia vậy...
Nói thì hay đấy, nhưng làm sao cô có thể phủi hết trách nhiệm cho những sự việc đã xảy ra kia chứ? Không có "nếu như" và càng không có cái gọi là "cho dù". Cắn rứt lương tâm giống như bệnh ung thư vậy, nó sẽ di căn và luôn mãi nằm ở đâu đó trong người, không thể triệt tiêu hết tất cả được.
Còn có Connor... đến tột cùng anh chàng người máy này như thế nào? Đâu mới thật sự là anh ta...? Bộ dáng quan tâm và cẩn thận trong từng chi tiết ấy xuất phát từ tâm, hay nó chỉ là một vỏ bọc để dụ dỗ con mồi? Vậy bộ mặt của anh ta khi đối mặt với đồng loại của mình, không một sự đồng cảm nào mà vẫn cố chấp với chỉ thị được đưa ra, là con người thật của anh ta sao...?
Như một thói quen mỗi khi cô bị cảm xúc vây khốn, Raven mặt cũng chẳng thèm ngẩng, tay kéo khóa túi đeo trước ngực bắt đầu lần mò tìm bao thuốc lá để hút. Thế nhưng một lúc sau cô mới nhớ ra, rằng ban sáng do vội quá cô chỉ vơ những thứ cần thiết, còn thuốc lá thì để quên mất ở nhà.
Trong văn phòng truyền đến tiếng cãi nhau rất lớn, chủ yếu là giữa Hank và người sếp da màu kia, còn Connor chỉ đứng yên ở một góc theo dõi. Đôi lúc anh sẽ đánh mắt nhìn ra bên ngoài, nơi tiến sĩ đang ngồi nghỉ ngơi. Thật khó để tập trung vào nội dung cuộc cãi nhau, khi tâm trí bị chiếm đóng bởi hình ảnh của cô.
Đây là lần đầu tiên anh nhìn thấy cô yếu ớt và mong manh khi đối mặt với cảnh Android tự hủy như thế này. Anh tự hỏi cô bây giờ đang nghĩ gì, và liệu anh có thể giúp gì được cho cô hay không. Và rồi đột nhiên Raven đứng dậy, hướng phòng nghỉ mà đi, có lẽ cô ấy thật sự muốn ở một mình.
Hank cãi bất thành liền đùng đùng bỏ ra khỏi văn phòng, Connor thấy vậy chỉ đành đi theo tới tận bàn làm việc. Nhìn trung úy già hậm hực ngồi bệt xuống ghế, tay khoanh trước ngực đầy tức giận, anh nói:
- Tôi hiểu rằng sự hiện diện của tôi khiến ông khó chịu, thưa trung úy. Tôi mong rằng ông sẽ hiểu, rằng tôi rất tiếc về chuyện này. Từ giờ chúng ta sẽ là cộng sự, vậy nên sẽ rất tuyệt nếu chúng ta có thể hiểu rõ về nhau hơn.
- ...
- Tôi thắc mắc không biết liệu tôi có... bàn để dùng không?
- Không ai dùng đến chỗ đó cả.
Hank cuối cùng cũng chịu lên tiếng, ông chỉ vào cái bạn đối diện, cũng là chỗ Raven vừa ngồi khi nãy. Connor lịch sự nói cảm ơn nhưng vẫn chưa ngồi vào vội, anh đưa mắt nhìn đến chỗ phòng nghỉ nơi Raven vừa khuất bóng với suy nghĩ muốn đi xem cô thế nào, bất ngờ nhìn thấy cô đang về lại với cốc giấy trong tay.
Raven vẫn không lên tiếng, cô chỉ lặng lẽ kéo một cái ghế khác đến ngồi cùng với Connor trước máy tính, dù vậy cô vẫn không vội muốn xem đến hồ sơ. Cả hai ngồi xuống nhưng cô thì vẫn giữ một khoảng cách nhất định để không chạm vào anh, rất chậm rãi uống cốc cà phê mình mới pha, cùng với Connor ngồi cạnh bên yên lặng nhìn màn hình máy tính trước mặt.
Sau một lúc suy nghĩ, Connor quyết định lên tiếng để tìm hiểu Hank nhiều hơn. Dù sao sau này một nhóm ba người sẽ cùng nhau giải quyết vụ án, vậy nên tiên quết nhất vẫn là nên phá bỏ rào cản giữa đôi bên:
- Ông quen biết đại úy Fowler lâu chưa?
- Ờ... Lâu, quá lâu là đằng khác.
Nói rồi Hank hơi xoay người liếc nhìn người sếp đang bận nghe điện thoại, rõ ràng là rất chán ngán người sếp này. Raven tâm tình đã có chút ổn định lại sau khi uống thêm một cốc cà phê, vì vậy cô mặc dù không nói gì nhưng ánh mắt vẫn âm thầm nhìn vị trung úy già, môi ngậm thành ly nước mà nhai nhai.
- Ông là fan của Detroit Gears phải không? Denton Carter đã có số bàn tahwsng chiếm đến 53% tổng số cú ném từ vạch 3 điểm vào hôm qua. Ông có xem trận đấu không?
- ... Đó là trận đấu tôi ngồi xem ở quán bar tối qua đấy.
Phụt!
Raven nhướn mày nhìn Connor liệt kê số liệu của trận đấu, còn đang tự hỏi có phải Android điều tra có phải được thêm cả tính năng phân tích màn thắng của một trận bóng hay không. Chỉ khi nhìn đến biểu cảm ức chế của Hank cũng đủ hiểu, nhất định là lúc đang xem liền bị Connor chạy tới lôi đi đây mà. Connor ngồi nghe Hank "cáo trạng" cũng chỉ có thể "oh" một cách rất ngô nghê, mặt còn trông "biết lỗi" nhìn rất đáng thương.
- Ông có một chú chó phải không?
- Sao cậu biết?
- Có lông chó trên ghế của ông.
Nghe vậy Hank liền nhìn xuống tay nắm, thấy một ít lông chó bám lên đó cũng đủ hiểu lưng ghế nhiều đến cỡ nào. Connor nói tiếp:
- Tôi thích chó. Chó của ông tên là gì?
- Mắc mớ gì tới cậu?
Connor dù không có biểu cảm gì quá đặc biệt, nhưng đến cả Raven ngồi kế bên cũng có thể mơ hồ cảm nhận được anh đang... ủ rũ. Trông anh bây giờ chẳng khác gì con Golden Retriever muốn làm chủ vui nhưng cứ bị chủ mắng oan uổng vậy. Raven tay vẫn cầm li nước, miệng vẫn nhai thành li, nhưng ánh mắt vẫn rất cẩn thận dò xét bộ dáng của Connor, như một cách để tự kiểm chứng những nghi vấn vẫn còn đang ngổn ngang trong lòng.
- Sumo, tôi gọi nó là Sumo.
Có lẽ Hank cũng thấy được thái độ vừa rồi có chút không phải, vậy nên ông sửa miệng rồi nói ra tên của chú chó mà ông nuôi. Quả nhiên câu trả lời này dường như đã vực dậy được tinh thần của Connor. Nếu bây giờ anh mà có đuôi, nhất định sẽ quật lên xuống không ngừng cho mà xem, nghĩ vậy Raven lại không nhịn được mà cười trộm khi tưởng tượng ra bộ dáng đáng yêu đó của anh.
- Ông có nghe nhạc của ban nhạc Hội Hiệp Sỹ của Cái Chết Đen không? Tôi rất thích thể loại nhạc đó. Nó... rất nhiệt huyết và tràn đầy năng lượng...
- Cậu cũng nghe Heavy Metal à?
- Ưm... Tôi không thường xuyên nghe nhạc lắm... nhưng mà tôi rất thích nghe.
Quá sức đáng yêu, Raven cắn cắn lên thành li mà không khỏi dở khóc dở cười trước bộ dáng ngây ngô đầy vẻ chân thành của Connor. Thật khó lòng xem Connor là một kẻ mưu mô khi anh trông ngốc như thế này, vì có ai đời lại đi thành thật một cách ngu ngốc thế này đâu chứ...?
Hank mặc dù vẫn còn vẻ mặt cáu bẳn, hỏi câu hỏi cũng mang đầy tính "ngờ vực", nhưng nhìn sắc mặt của ông thì chí ít cô biết ông ấy vẫn đang rất... để tâm. Nếu không ông ấy cũng đâu ngồi sẵn sàng trả lời từng câu một kia chứ?
- Tôi chỉ đang thắc mắc... ông thường đến văn phòng vào giờ này à?
- Tôi muốn tới lúc nào tôi tới. Bớt tọc mạch chuyện của tôi đi có được không?
Raven nghe vậy cũng chỉ nhếch mày rồi lại uống thêm một ngụm cà phê vào. Câu trả lời thế này cùng với thái độ cáu bẳn đó cũng chẳng phải lần đầu cô nhìn thấy. Nói chính xác hơn thì, chính những điều đó làm nên con người của ông ấy, cô đã biết ngay từ lần gặp mặt đầu tiên rồi.
- Nếu ông có hồ sơ gì về lũ nỗi loạn, tôi muốn được xem qua...
- Bảng tổng hợp ngay trên bàn làm việc đấy, tự mò đi.
Hank trông chừng cũng đã rất mất kiên nhẫn với vô vàn câu hỏi của Connor rồi. Lúc này Raven mới ngửa cổ uống hết cà phê, sau đó cô tự vươn người sát đến bàn máy tính để nhấn nút khởi động màn hình.
Connor ngây ngốc gật đầu với Hank, nhưng khi nhìn qua thấy Raven vươn người tới làm trông có vẻ cực, anh đã không nói không rằng mà đưa tay tự kéo ghế cô xích sát vào mình. Raven giật mình dừng lại toàn bộ hành động mà mở to mắt nhìn Connor, chàng Android thấy cô nhìn mình anh cũng nghiêng đầu nhìn cô:
- Tôi thấy cô ngồi xa như vậy có vẻ rất bất tiện. Hãy cứ ngồi sát vào với tôi, chúng ta cùng nhau xem.
Sau đó Connor rất tự nhiên đưa tay đặt lên bàn phím cảm ứng laser trên mặt bàn, máy tính vừa khởi động đã mở ra màn hình nhập mật mã. Raven toan cất giọng hỏi Hank đã thấy tay Connor chuyển về cánh tay người máy, chưa đến hai giấy màn hình chính đã hiện ra ngay trước mặt.
Cả hai cùng nhau nghiên cứu lại hồ sơ hiển thị trên máy tính. Ban đầu cả hai là kiên nhẫn cùng nhau xem, nhưng có vẻ do Raven ghi nhớ dữ liệu hơi chậm, vậy nên Connor đã ngỏ ý mượn máy tính bảng của Raven để truyền tải dữ liệu vào máy cho cô.
Anh truy cập và sao lưu toàn bộ hồ sơ có trong máy tính vào bộ nhớ của mình, sau đó anh đặt tay lên máy tính bảng của cô, ánh đèn LED chuyển xanh xoay tròn không ngừng. Mất một lúc, Connor trả lại máy tính bảng, bên trong có đến tận 243 hồ sơ báo án. Anh còn rất cẩn thận giúp cô phân loại vụ án vào các tập tin "Mất tích", "Hành hung", "Đã bị phá hủy"..., kèm theo đó là ngày tháng xảy ra để cô có thể dễ dàng sàng lọc hơn. Raven cảm ơn Connor rồi ngồi tựa vào lưng ghế, nghiêm túc nghiên cứu bản báo cáo vụ án từ thời điểm sớm nhất, lẩm bẩm:
- 243 hồ sơ, cái đầu tiên là từ hồi 9 tháng trước...
- Và tất cả đều tập trung ở Detroit, sau đó là lan ra khắc cả nước...
Connor tiếp lời sau đó, anh quay đầu nhìn qua Hank, người lúc này trông rất chán nản và chẳng hề có ý định để tâm đến, nói tiếp:
- Một mẫu AX400 được trình báo đã tấn công một người đàn ông đêm qua. Chúng ta có thể bắt đầu từ vụ này để điều tra đấy.
Chẳng có lời hồi đáp nào từ Hank, Raven cũng chẳng lạ gì với ông. Cô nhìn một mớ hồ sơ liên quan đến Android còn thấy ngán ngẩm huống hồ là một người ghét Android như ông ta. Hơn nữa, vụ sớm nhất là từ 9 tháng trước, tức xảy ra từ hồi tháng 2. Mà thời điểm đó Connor vẫn còn đang trong giai đoạn phát triển, phải tận 6 tháng sau anh mới được đưa vào hoạt động do có quá nhiều vụ Android nổi loạn. Vậy trước đó không một ai có ý định giải quyết chuyện này sao?
Nhìn một sống hồ sơ dang dở chẳng có cái nào được thụ lí qua, Raven chán nản muốn tắt luôn máy tính bảng không nhìn đến nữa. Sao cảnh sát bọn họ có thể làm ngơ sự an nguy của người dân đến độ này?
Nếu không phải vụ Android nổi loạn lan ra khắp cả nước thì họ định ém nhẹm luôn những vụ này sao? Trong khi đó bộ phận của cô mãi tận gần tháng 9 đã bắt đầu bị dư luận công kích thì sự việc đã vượt quá tầm kiểm soát rồi. Nếu ngay từ đầu họ chịu báo sớm thì cớ sự đâu đến mức thế này chứ?
Nghĩ tới việc cảnh sát ở đây giống Hank chán nản hay Gavin cao ngạo, Raven đã cảm thấy rất chán chường và chẳng hy vọng gì nỗi nữa. Connor không nghe Hank lên tiếng liền chủ động đẩy ghế đứng dậy tiến đến trước mặt Hank, lão trung úy miệng vừa than, đầu vừa quay sang hướng khác không muốn đối mặt với chàng người máy này.
- Ông không nên để vấn đề cá nhân ảnh hưởng đến quá trình điều tra, thưa trung úy.
- Cậu không biết mình đang nói về cái gì đâu. Nên cậu lo chạy cái chương trình của mình rồi ngậm mẹ mồm lại!
Đột nhiên nghe Connor thẳng thắn như vậy, Raven tinh thần căng lên ngay lập tức buông máy tính bảng xuống nhìn cả hai. Bầu không khí ngay lập tức trở nên căng thẳng, cô muốn can không để Connor nói nữa, vì cô biết Hank đã đến giới hạn rồi. Vậy nhưng bất chấp việc Raven lắc đầu ra hiệu, Connor vẫn quyết thể hiện lập trường của mình. Anh chống hai tay lên bàn của Hank, giọng trầm thấp nhưng đầy tính cương quyết nói:
- Tôi đã được phân vào nhiệm vụ này, thưa trung úy. Tôi không định đến đây rồi ngồi chờ ông có cảm hứng làm việc.
"Thôi xong rồi!" Là suy nghĩ đầu tiên dấy lên trong đầu cô. Bởi vì giây tiếp theo, Hank đã đập bàn đứng dậy, mạnh bạo nắm cổ áo của Connor rồi quăng anh ấn lên bảng đính trên tường. Raven mở to mắt kinh ngạc đứng dậy, nhưng với sức của mình cô biết cũng chẳng thể can ngăn, vì vậy chỉ có thẻ quẫn bách đứng một chỗ nhìn hai người căng thẳng với nhau:
- Nghe này, đồ khốn. Nếu tôi mà có quyền quyết định, tôi sẽ ném toàn bộ bộ phận của cậu vào bãi rác và đốt cho thành tro. Nên là, đừng có mà chọc tôi điên tôi lên...! Hoặc mọi chuyện sẽ tồi tệ lắm đấy.
Trước tình hình căng thẳng đó, Raven đứng ngồi không yên, sự lo lắng bao trùm cả khuôn mặt. Cô không dám kêu Hank ngừng tay, vì ai cũng biết ông ấy một khi đã sôi máu lên thì chẳng khác gì chó dại cắn bừa. Cô cũng rất muốn mắng Connor đồ đại ngốc, khi không lại đi cương với ông ấy làm gì khi chưa hiểu rõ ông ấy đã phải trải qua những gì. Vì vậy cô vẫn chỉ có thể đứng đó khó xử nhìn hai người căng thẳng với nhau.
Đúng lúc này viên cảnh sát trước đó châm biếm sự hiện diện của Connor và Raven đột nhiên tiến đến. Việc anh ta lên tiếng đã thành công cắt ngang bầu không khí âm trầm nọ, và đây là lần đầu tiên cô cảm thấy rất biết ơn sự hiện diện của anh ta.
- À... xin lỗi vì đã làm phiền ông. Tôi có thông tin về mẫu AX400 đã tấn công một người đàn ông vào đêm qua... Nó đã được nhìn thấy ở quận Ravendale.
- Tôi làm ngay.
Ngay cả khi đã bị xen ngang, nhưng Hank mắt vẫn nhìn chằm chằm đầy sát khí vào Connor. Sau đó ông không nói không rằng mà xoay người rời đi trước. Lúc này Raven mới có thể đi đến bên Connor, anh đang chỉnh lại áo khoác vì xung đột mà bị làm cho nhàu nhĩ. Cô đưa tay chỉnh lại cà vạt bị lệch cho anh, nhỏ giọng nói:
- Lần sau đừng cương như vậy với Hank nữa... Ông ấy chịu mềm không chịu cứng đâu.
Cô cũng rất muốn nói tiếp, về việc anh không nên nói thẳng chạm đến vết thương lòng của người khác. Nhưng khi vừa ngẩng đầu lên, đối diện với cô chính là ánh mắt nâu cà phê nhẹ nhàng từ Connor. Lúc này cô mới phát hiện tư thế của hai người có hơi kì quặc, trông cứ như vợ chồng son thắt cà vạt vậy. Vì thế Raven sượng sùng buông cà vạt của anh ra, ái ngại bảo bản thân sẽ ra xe trước chung với Hank để tránh việc ông vì giận dỗi mà lái xe đi trước không chờ.
Nhìn Raven chạy đi trong bối rối, Connor chớp chớp mắt vô thức cũng ngại ngùng theo. Hành động vừa rồi của cô anh đều đã ghi hình lại, vậy nên hình ảnh cô vừa cằn nhằn vừa giúp anh chỉnh lại cà vạt vẫn rất sống động trong tâm trí. Connor có thể cảm nhận rõ thân nhiệt và mùi hương của cô, khoảnh khắc ấy mọi giác quan của anh như bị đình trệ lại vậy.
Ánh đèn LED không ngừng xoay vòng như đang chạy dữ liệu, Connor vô thức đưa tay lên che miệng, cả gò má phớt xanh khi anh vô tình tìm thấy hình ảnh tương tự trên mạng, nhưng mà là ảnh vợ giúp chồng thắt cà vạt chuẩn bị đi làm...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro