Chương 5
Ngày 6 tháng 11, năm 2038
9 giờ 10 phút sáng
Khi Raven chập chờn tỉnh dậy, phát hiện những ánh nắng đã le lói qua khe màn cửa sổ. Vì ngủ trong tư thế vẫn còn đang ngồi làm việc nên người cô có chút ê ẩm hơn bình thường. Cô dụi mắt cho tỉnh táo rồi nhìn lên chiếc đồng hồ treo tường, sau đó giật mình vội mở màn hình máy tính kiểm tra. Khi thấy trong mục email đã gửi có phần báo cáo mà cô đã làm suốt đêm, Raven mới có thể tựa người vào ghế mà buông một tiếng thở phào nhẹ nhõm.
Thật lòng mà nói, cô không hẳn là mệt do làm báo cáo xuyên đêm, vì chuyện này cũng chẳng phải lần đầu khi cô còn làm việc tại công ty.
Điều khiến Raven cảm thấy mệt mỏi như vậy một phần xuất phát từ sự cảnh giác, cùng một bụng bí mật mà cô vẫn chưa từng nói ra với bất kì ai. Dù sao thì cuộc sống của người lớn là một cuộc sống rất cô đơn, thật khó để chia sẻ những mối lo toan khi người mình chia sẻ có thể trở thành mối lo toan lớn nhất.
Lòng tin của con người tỉ lệ nghịch với tuổi tác, càng lớn tuổi thì lòng tin càng bé lại. Kể từ khi Igna ra đi, Raven cũng đã sống một mình như vậy trong rất nhiều năm. Trải qua bao nhiêu chuyện, cô cũng dần trưởng thành và cũng dần hiểu ra được rất nhiều đạo lý trong cuộc sống. Có lẽ vì như vậy nên cô càng trở nên ít nói, nhu cầu tìm kiếm một người nào đó để tâm sự, bầu bạn, cũng dần trở thành một thứ gì đó quá xa xỉ.
Suy cho cùng, ở một mình quen rồi thì khó mà thay đổi được nếp sống mà mình vẫn luôn cảm thấy ổn. Raven cười tự giễu chính mình, nhắm mắt lại điều chỉnh tư thế sao cho thoải mái hơn, để bản thân chìm sâu vào chiếc sofa mềm mại như một cách để tự thưởng cho bản thân. Dù có trưởng thành đến mấy, chẳng ai có thể từ chối cảm giác sáng thức dậy trong chăn ấm và tiết trời se se lạnh ở bên ngoài, và ước có thể ngủ tiếp như vậy mà chẳng cần phải đối mặt với những nỗi lo cơm áo gạo tiền. Đó là một sự tận hưởng, một niềm hạnh phúc nhỏ nhoi, và là một sự lười biếng ăn sâu vào máu của tất cả nhân loại trên thế giới này.
Nhưng cảm giác có gì đó khác lạ, ấm sao? Raven mở mắt ngồi dậy nhìn. Trên người cô từ lúc nào lại có chiếc chăn đắp như thế này? Cô không nhớ mình có về giường tối qua, mà nếu có về giường thì ngủ luôn trên giường chứ ai đời lại chỉ lấy mỗi cái chăn rồi ngồi ở sofa ngủ kia chứ???
Raven ngạc nhiên nhìn phần chăn trước người vì cử động của cô đã tuột đến trên đùi, cô theo quán tính nhìn sang liền kém chút bị dọa cho nhảy dựng. Connor biểu cảm có phần ngây ngô nhìn Raven đang ôm ngực vì bị làm cho giật mình, rất thản nhiên chào buổi sáng với cô.
Đêm qua sau khi làm báo cáo xong, anh nhìn sang Raven đã thấy cô ngủ quên trên ghế, trong khi đó máy tính vẫn còn để màn hình nhập văn bản để gửi email. Có vẻ như cô ấy đã không chống chọi lại được cơn buồn ngủ, chỉ còn mỗi việc gửi đi cũng không kịp làm. Vì vậy Connor sau khi kiểm tra tường tận phần văn viết trong email, cảm thấy không bị sai chính tả gì nữa, anh mới nhấn nút gửi giúp cho cô.
Anh đã muốn mang Raven vào giường vì ngủ trong tư thế này sẽ rất ảnh hưởng đến cột sống, nhưng Connor không chắc liệu Raven có ngủ say không, anh sợ việc di chuyển cô sẽ khiến cô tỉnh giấc, trong khi cô đang ngủ ngon như vậy, anh thật sự không nỡ, kết quả Connor chỉ mang chăn sang đắp cho cô, còn bản thân kĩ tính rà soát lại khu vực. Khi đã chắc chắn không có nguy hiểm rập rình xung quanh, anh mới nhắm mắt và đi vào chế độ nghỉ ngơi.
Cho đến khi anh cảm nhận được động tĩnh bên cạnh, Connor mở mắt và nhìn đến liền thấy Raven mơ màng tỉnh dậy, tay nắn bóp phần gáy nhức mỏi do tư thế ngủ sai. Anh còn chưa lên tiếng đã thấy cô đột nhiên bật người thẳng dậy, vội vàng mở máy tính lên kiểm tra. Sau khi biết email đã được gửi mới bình thường trở lại, nhẹ nhõm thả người vào ghế nhắm mắt như định ngủ tiếp, có vẻ như không hề nhận ra anh đang ngồi ngay bên cạnh nhìn cô chăm chú.
Mất tầm 33 giây sau đó, cô ấy mới lờ mờ mở mắt nhìn đến chiếc chăn rơi trên đùi, cô cầm chăn nhìn, đầu óc vì còn mơ ngủ nên hoạt động không được nhạy bén cho lắm. Nhìn vẻ mặt của Raven nghệch ra không khác gì Android bị chậm tải dữ liệu, Connor thật sự cảm thấy rất buồn cười. Cho đến khi cô nhìn sang và thấy anh, cô bị dọa cho kém chút nhảy khỏi ghế, giờ là ngồi ôm ngực lăn qua lăn lại cố trấn định bản thân.
Tiến sĩ mà anh tôn trọng nhất hóa ra cũng có bộ mặt buồn cười thế này, cô giờ đây trong mắt anh rất... bình dị. Không khó với như vẻ bề ngoài, càng chẳng phải là kiểu người "thành công" như cách cô thể hiện. Raven bây giờ, đầu tóc rối bù, cả người thì nhức mỏi do tư thế ngủ sai, mắt có chút thâm quầng do cày bản thảo cả đêm, đã vậy mặt còn đổ dầu bóng loán. Dù cho trông cô có hơi lôi thôi, nhưng Connor vẫn thích cô của lúc này hơn, thoải mái, tự nhiên và rất gần gũi.
- Connor à... anh chí ít cũng phải lên tiếng chứ, kém chút bị anh hù chết rồi...
Từ sau khi không còn Igna, Raven đã quen với cuộc sống chỉ có một mình, vậy nên trong một lúc mơ ngủ cô đã quên béng việc trong nhà còn có người khác ngoài mình. Sau khi ổn định lại, bản thân cũng đã tỉnh ngủ hơn. Raven đứng dậy vươn vai duỗi cơ thể mệt mỏi, nhìn sang Connor hỏi anh thời gian được hẹn để đến trụ sở gặp Hank. Anh chàng mặt vẫn không biểu cảm nghĩ nghĩ, ánh đèn LED nhấp nháy một lúc rồi trả lời cô:
- Chúng ta có hẹn với trung úy vào lúc 10 giờ.
- Ôi trời, vậy là chúng ta trễ rồi!! Anh có cần ăn sán-... À tôi quên là anh không cần ăn... Vậy... anh ngồi đây chờ tôi một lát, tôi đi chuẩn bị rồi chúng ta sẽ đi!
Raven nghe đến thời gian liền gấp đến độ vội chạy đi vơ quần áo trong tủ, vừa mang theo đò vừa bảo Connor chờ mình, sau đó là mất hút sau cánh cửa phòng tắm. Bộ dáng hớt ha hớt hải sợ trễ giờ đó của cô khiến Connor không nhịn được mà bật cười thành tiếng, và rồi sau đó anh ngây người đưa tay chạm lên miệng.
Khi nãy anh đã... cười sao? Connor không ấn tượng bản thân có trang bị loại tính năng cảm xúc đó...
Anh ngây người nhớ lại xem bản thân có thực sự đã hành động như vậy hay không, nhưng đó là một khoảng nhiễu loạn chẳng rõ ràng. Tất cả những gì được chiếu lại rõ ràng nhất cũng chỉ là bộ dáng Raven tung chăn chạy đi vơ quần áo vào nhà vệ sinh.
Có lẽ chỉ là do lập trình cử chỉ xảy ra chút nhiễu loạn về hành động mà thôi, Connor hít vào một hơi rồi thở ra để ổn định lại sự dao động bên trong. Ngồi nghe tiếng nước phát ra từ trong buồng tắm, Connor đưa mắt nhìn lại xung quanh căn hộ của cô . Có lẽ sẽ rất lâu anh mới được đến nhà của cô một lần nữa, vậy nên Connor không khỏi có chút lưu luyến, khiến anh muốn mang đi một vật gì đó để nhắc anh đến nơi này. Một nơi nhỏ bé nhưng gọn gàng và ấm áp...
Không quá lâu sau đó, Raven cũng đã thay đồ chuẩn bị ra ngoài. Có lẽ cô ấy không thật sự quá để tâm về cách ăn mặc của mình, vậy nên ngay khi vừa ra đến phòng khách, cô đã vội dọn một ít đồ cá nhân cho vào túi đeo chéo trước ngực, hoàn toàn không nhận ra ánh mắt Connor đang nhìn mình đến chăm chú và ngây người.
Khác với trang phục hôm qua với áo sơ mi trắng váy bút chì toát lên vẻ thanh lịch và trang nhã, trang phục hiện tại cô đang mặc lại có nét năng động và rất thoải mái. Áo phông trắng ngắn tay bên trong phối với chiếc áo khoác len màu be, cùng quần jean xanh dài ôm dáng. Connor dù không có chủ đích nhưng anh vẫn vô thức chụp lại hình ảnh này của cô và lưu vào bộ nhớ của mình, nhìn Raven vội vàng bỏ đồ vào túi mà cảm tưởng anh đang thật sự được nhìn thấy sinh hoạt thường ngày của cô.
Sau khi chắc chắn đã trang bị đủ mọi thứ, Raven cùng Connor đến chỗ bậc thềm cửa ra vào. Cô thì ngồi trên bậc mang giày thể thao, còn Connor thì đứng mặc áo khoác đồng phục vào, cả hai trông chẳng khác gì cặp vợ chồng trẻ đang chuẩn bị cùng nhau đi làm.
Vì đã rất trễ nên cô không lái xe hơi đi làm, Raven chỉ kịp cùng Conor chạy ra trước sảnh căn hộ và nhảy vào chiếc taxi dừng ở trạm, nhanh chóng leo lên xe rồi cùng nhau đi đến trụ sở cảnh sát.
Lúc này Raven mới thở dài một hơi thả lỏng sau một hồi vội vội vàng vàng. Connor ngồi bên cạnh lại có bộ dáng rất ung dung không có vẻ gì gấp gáp:
- Cô Raven, cô chỉ cần 15 phút để hoàn tất khâu chuẩn bị, quả thật là rất nhanh.
- Anh còn chọc tôi được nữa à...
Raven cười cười nhìn sang Connor, sau đó cô chẳng nói gì nữa, im lặng nhìn chằm chằm khiến anh tò mò nghiêng đầu hỏi. Cô đưa tay chỉ lên miệng của chính mình, nhẹ nhàng khen anh cười lên trông tự nhiên hơn nhiều, còn khuyên anh nên cười thường xuyên hơn. Nói rồi Raven quay đầu nhìn ra cửa sổ, để lại sau lưng là ánh mắt ngạc nhiên của Connor.
Vậy là anh đã cười mà chính anh còn không biết... Connor đưa tay chạm lên miệng của mình, ánh đèn LED cứ nhấp nháy không ngừng biểu thị anh đang bối rối đến nhường nào. Liệu đây có phải là lỗi hệ thống không...? Connor không ấn tượng bản thân đã kết nối với bất kì Android lỗi nào để bị nhiễm virus, càng chẳng hành động mạnh đến mức làm tổn thương các khu vực trọng yếu...
Đột nhiên trước mắt anh trở nên chập choạng, và ngay lập tức ánh sáng chói lòa bao phủ lấy hết thảy...
Khi tầm nhìn đã trở lại bình thường, trước mắt Connor là bối cảnh của một khu vườn ảo. Nhìn thấy khung cảnh quen thuộc, anh liền biết bản thân được gọi đến để gặp người chỉ dẫn của mình.
Đây là khu vườn Zen, một địa điểm ảo nơi anh sẽ gặp mặt người hướng dẫn của anh, trong khi cơ thể vật lí của anh có thể ở bất kì nơi nào. Khu vườn này mô phỏng lại rất chân thực về một khu vườn thật sự, với cây cỏ, đường đi, hồ nước, cây cầu và dàn hoa hồng đỏ rượu. Không chỉ vậy, khu vườn Zen còn tái hiện lại bốn mùa và cả thời tiết, càng làm tăng lên tính sống động của nơi này.
Connor đi dọc trên có lối đi lát đá, bước qua cây cầu bắc ngang mặt hồ trong vắt. Cây cỏ cùng ánh nắng vàng rực rỡ càng làm nổi bật mùa xuân. Tại ốc đảo nhỏ nằm giữa hồ, người hướng dẫn của anh vẫn đang rất tỉ mẩn chăm sóc giàn hoa hồng. Nghe thấy tiếng bước chân, người hướng dẫn xoay ngoài thì thấy Connor đứng ở phía sau:
- Xin chào, Amanda.
- Connor... Thật tốt khi gặp lại cậu.
Đó là một người phụ nữ da màu đứng tuổi, trong trang phục đơn giản nhưng làm nên cốt cách cao quý của chính mình. Với Connor, đây là người hướng dẫn mà anh hết mực tin tưởng và trung thành, vì ngày anh thật sự được sinh ra, bà ấy đã hiện diện và giúp đỡ anh đưa ra rất nhiều chỉ dẫn có ích. Hiển nhiên với Amanda, Connor cũng chính là người mà không chỉ bà, còn cả tập đoàn CyberLife đặt niềm tin vào việc cứu rỗi nhân loại.
- Chúc mừng cậu, Connor... Tìm ra tên Android nổi loạn kia quả thực là không dễ dàng gì, và cái cách mà cậu thẩm vấn nó phải nói là rất tài tình. Dạo này cậu làm việc rất có năng suất đấy, Connor.
- Cảm ơn bà, Amanda.
Chính Connor cũng nhận ra trong suốt ba tháng qua, nhiệm vụ vừa rồi là nhiệm vụ đầu tiên mà anh đã rất để tâm và muốn làm đến mức xuất sắc nhất. Có lẽ được gặp lại tiến sĩ rồi được cùng cô ấy cộng tác đã trở thành sự thúc đẩy tinh thần rất lớn với Connor. Hơn nữa, việc thẩm vấn HK400 anh sẽ không thể làm được thành công như vậy nếu như không có Raven ở đó.
Cho dù lúc đó cô ấy chẳng làm gì đi nữa thì với anh, sự hiện diện của cô cũng đã đủ để trở thành động lực để Connor ra sức làm việc, chứng tỏ cho cô ấy cô ấy đã không nhìn lầm anh. Có thành quả tốt là vậy, nhưng Connor lại không muốn báo cáo chuyện này với Amanda. Anh nhận ra bản thân đang bắt đầu xảy ra những điều rất khác lạ mà chính anh cũng phải bất ngờ, hệ thống của anh liên tiếp xuất hiện tình trạng không ổn định. Vậy nên trước khi phải thông báo lại, anh muốn tự mình tìm ra nguyên nhân.
- Chúng tôi đã yêu cầu sở cảnh sát Detroit chuyển nó đến đây, để có thể nghiên cứu thêm. Việc đó có lẽ sẽ giúp chúng tôi biết được vài thứ về chuyện gì đã xảy ra.
Amanda có vẻ chẳng nhận ra được sự khác thường lướt qua trong đáy mắt Connor, cũng chẳng nhận ra khuôn miệng của anh lại kéo lên một độ cong tuyệt đẹp. Bà vẫn chỉ chăm chăm vào việc chăm sóc giàn hoa của mình, tiếp tục nói:
- Quá trình điều tra có vẻ hơi... gian nan...Cậu nghĩ gì về lũ Android nổi loạn kia?
- Tôi đã ngăn nó tự hủy hoại, vậy nên chúng ta có thể tìm hiểu thêm bằng việc phân tích sâu hơn về nó. Và... nó đã nói một điều với tôi, rằng "sự thật nằm ở bên trong". Tôi không biết nó có nghĩa là gì. Có lẽ là nó đã xuất hiện lỗi trong hệ thống.
"Nó có những dấu hiệu rối loạn căng thẳng sau khi bị ngược đãi bởi người chủ, có vẻ như chương trình gốc của nó đã bị thay thế hoàn toàn với những chỉ dẫn mới." Là những gì anh được nhìn thấy trong bản báo cáo của Raven. Khác với anh, cô ấy xem Android như một con người, vậy nên lối suy nghĩ và phân tích của cô ấy cũng giống như nhân hóa người máy vậy. Với Connor, những cỗ máy không thể nào đột nhiên lại xuất hiện những cảm xúc như một con người. Vậy nên dù anh biết thêm một góc nhìn rất "tình người" từ cô, anh vẫn lựa chọn báo cáo với Amanda theo cách của mình.
- Trung uý Anderson vừa được chính thức được phân bổ vào các vụ án có liên quan đến sự nổi loạn của Android... Cậu có nhận xét gì về ông ta không?
- Tôi thấy ông ta là một người rất khó chịu và thiếu khả năng kết nối. Nhưng theo góc nhìn của tôi thì ông ấy có lẽ đã từng là một vị điều tra viên rất có năng lực.
- Đáng tiếc, chúng ta không có sự lựa chọn nào khác ngoài việc phải hợp tác cùng ông ta... Cậu đã có cách nào tiếp cận ông ta hay chưa?
- Tôi sẽ cố gắng xây dựng mối quan hệ bạn bè với ông ấy. Nếu tôi có thể lấy được lòng tin của ông ấy, mọi thứ sẽ trở nên dễ dàng hơn cho các cuộc điều tra sắp tới.
Câu trả lời này đã khiến lòng tin của Amanda dành cho Connor trở nên dao động, dù vậy người phụ nữ nọ vẫn không thể hiện ra. Bà đưa tay lấy chiếc kéo trên bàn, bắt đầu tỉa đi những chiếc lá làm ảnh hưởng đến sự phát triển của bông hồng, hỏi:
- Vậy còn vị tiến sĩ mới được điều qua, tiến sĩ Clarks?
Nghe nhắc đến Raven, Connor khóe miệng lại một lần nữa kéo lên như một vầng bán nguyệt. Anh chớp mắt nghĩ ngợi một lúc, sau đó khảng khái nói:
- Tôi thấy cô ấy là một người rất tích cực trong công việc, rất biết cách hợp tác để đẩy nhanh quá trình. Một người rất có năng lực trong việc phân tích biểu cảm và rất giỏi trong việc đưa ra giả thuyết.
- Vậy cậu cảm thấy làm việc với cô ấy có hiệu quả hay không?
- Do chúng tôi có những điểm chung về chức năng trong các cuộc điều tra, cộng thêm việc giữa chúng tôi không có xích mích. Tôi tin rằng chúng tôi có thể cùng nhau giải quyết được rất nhiều vấn đề.
Nghe đến đó, bông hồng trong tay của Amanda ngay lập tức bị cắt xuống không chút thương tiếc. Connor nhìn bông hoa tươi thắm, nở rộ đầy kiều diễm cứ như vậy mà nằm trong tay bà, đâu đó trong anh mơ hồ cảm nhận một loại cảm xúc khó chịu không thể diễn tả thành lời.
- Ngày càng có nhiều Android có các dấu hiệu của sự nổi loạn. Có hàng triệu con đang được lưu hành đấy. Nếu chúng trở nên bất ổn, hậu quả rất có thể sẽ biến thành thảm họa. Cậu chính là nguyên mẫu tân tiến nhất CyberLife từng chế tạo. Nếu có ai đó có thể biết được chuyện gì đang xảy ra, đó chính là cậu.
- Bà có thể trông cậy ở tôi, Amanda.
Nói rồi, người phụ nữ xoay người bước đi sang một hướng khác. Connor chỉ đứng chôn chân ở đó nhìn theo, tự mình phủ nhận những cảm xúc bất an kia chỉ là do lỗi phán đoán của hệ thống. Trước khi hoàn toàn biến mất, Amanda còn quay đầu nói lại một câu:
- Nhanh lên, Connor. Không còn nhiều thời gian đâu.
Connor không hiểu vì sao người hướng dẫn lại nói lời như vậy, nhưng trước khi anh kịp xử lí thông tin thì bà ấy đã phất tay áo dài mà biến mất sâu vào trong những bụi gai hồng. Anh không biết vì lí do gì, nhưng kể từ sau nhiệm vụ với HK400, Connor luôn suy nghĩ rất nhiều về những hành vi nổi loạn đang xảy ra gần đây. Là do anh tiếp xúc với những góc nhìn mới của Raven nên mới như vậy, hay do một lí do khác mà chính anh không thể biết được?
Khi trở về lại với hiện thực, anh thấy bản thân vẫn còn đang ngồi trong xe taxi, còn Raven bên cạnh đã không còn thấy bóng dáng đâu. Connor ngạc nhiên toan mở cửa xe bước ra tìm đã thấy Raven quay lại xe với hộp thức ăn mà cô mới vừa mua:
- Oh! Chào người đẹp ngủ trong rừng! Anh cuối cùng cũng tỉnh dậy rồi à?
Nhìn thấy Connor cuối cùng cũng mở mắt tỉnh dậy, Raven vui vẻ bông đùa đôi ba câu, trong khi Connor lại đưa mắt nhìn hộp thức ăn mà rà soát. Đó là bánh Waffle làm thành kiểu hamburger, với nhân bên trong là trứng đánh mây, phô mai và bacon. Raven bảo do sáng đi vội nên cô không kịp ăn sáng ở nhà, vì vậy thuận tiện trên đường đến công ty thì mua phần ăn sáng.
- Phải rồi, khi nãy gọi anh nhưng anh không có phản ứng, không có chuyện gì chứ?
- Không, tôi chỉ là nộp báo cáo thôi.
Raven chỉ "À" không nói thêm gì nữa, thản nhiên lấy bánh ra ăn sáng, tay còn lại lấy điện thoại bấm bấm gì đó rồi đưa sang cho Connor. Anh khó hiểu nhìn rồi lẳng lặng cầm lấy điện thoại của cô, bên trong là email tự động của bên trụ sở gửi đến để thông báo về sự có mặt hoặc vắng mặt của các điều tra viên và cảnh sát. Trong cả một danh sách các tên đều có tích xanh vào ô "Có đi làm", thì ô của vị trung úy Anderson lại là "vắng mắt", còn ô lí do thì chẳng ghi gì. Xem ra Hank một là hôm nay vắng mặt không báo trước, hai là đi trễ không chấm công đúng giờ nên email tự động gửi thông báo như thế này.
Ở tập đoàn nơi Raven làm việc cũng áp dụng y như vậy, vậy nên cô không lạ lẫm gì khi nhận được email này. Còn về việc tại sao cô và Connor không có tên trong danh sách là do hai người chỉ là cộng sự tạm thời, vậy nên Raven mới có chuyện nhàn nhã đi mua bữa sáng thế này. Connor lẳng lặng nhìn điện thoại một lúc, đột nhiên nói:
- Cô có ngại nếu tôi cài chương trình theo dõi trên thiết bị điện tử của cô không?
Raven nghe vậy thì vô cùng ngạc nhiên, cô khó khăn nuốt xuống miệng thức ăn, cảnh giác hỏi anh lí do vì sao lại nghĩ đến chuyện đó. Anh vẫn cầm điện thoại của Raven nhìn đoạn email, rất thẳng thắn nói:
- Lần trước trước khi tôi và trung úy Anderson đến hiện trường, tôi đã phải đi tìm trung úy trong các quán bar nằm cách nhau rất xa. Bây giờ thì trung úy lại biến mất chẳng biết đi đâu. Sẽ thật bất tiện khi tôi không thể ngay lập tức tìm được người.
Raven yên lặng nhìn chăm chú vào khuôn mặt đẹp trai kia, cố gắng tìm kiếm một điều gì đó bất thường. Thế nhưng đổi lại cũng chỉ là vẻ mặt rất ngây ngô thường nhật. Suy đi nghĩ lại thì lời Connor nói cũng rất có lí, cho dù cô có muốn từ chối thì cũng chẳng nghĩ ra được lí do gì hợp lí cả.
Mặc dù Raven vẫn rất dè chừng với Connor nói riêng và tập đoàn nói chung, nhưng hiện tại vẫn chưa có bằng chứng nào chứng minh cho sự lo lắng của cô là thật cả. Dù có lo xa thế nào đi nữa, cô cũng chưa chắc gì có thể tránh được các mối nguy xảy đến với mình, vậy thì trước mắt đi bước nào tính bước đó.
Ngay khi nhận được sự đồng ý từ Raven, bàn tay cầm điện thoại của Connor liền trở thành màu trắng nguyên bản của người máy, ánh đèn LED bên thái dương lập lòe ánh vàng. Chỉ trong vòng năm giây, bàn tay của Connor lẫn ánh đèn LED đã trở lại bình thường, anh trả lại điện thoại cho cô, từ tốn nói:
- Tôi đã cài đặt định vị của cô trong tất cả thiết bị điện tử mà cô đang sở hữu, chỉ cần cô mang điện thoại hay máy tính bảng bên người, tôi nhất định có thể định vị được.
- À, vậy là sau này anh cũng đỡ cực hơn rồi nhỉ? Vậy sau này nếu tôi cần tìm anh thì tôi phải làm thế nào?
- Cô chỉ cần mở định vị lên là có thể thấy, vì tôi đã cài cho cô định vị của tôi rồi.
Xem ra là theo dõi song phương, coi như cô không phải là kẻ duy nhất bị tóm đuôi. Raven mỉm cười yên tâm cất điện thoại vào túi đeo chéo, tâm tình cực kì phấn chấn mà ăn hết bữa ăn sáng trong tay.
Connor lại một lần nữa không nhịn được mà mỉm cười trước bộ dáng tràn đầy năng lượng này. Dù sao Raven cũng khen anh cười nhìn thoải mái hơn, Connor chẳng có lí do gì để kiểm soát chuyện đó. Thậm chí, anh còn cảm thấy thoải mái và thả lỏng hơn rất nhiều, hoàn toàn mặc kệ thông báo "Phần mềm bất ổn" vẫn đang hiển thị ở góc phải tầm nhìn.
Cả hai rất nhanh đã đến được cục cảnh sát trung tâm thành phố, vừa vào đến Connor đã bảo Raven ngồi chờ, trong khi bản thân sẽ xếp hàng để nói chuyện về cuộc gặp với trung úy. Cô gật đầu rồi ngồi ở hàng ghế chờ, bên cạnh cô là một cặp đôi đang chờ đến lượt, còn bên trên là một chiếc tivi lớn đang phát bản tin thời sự.
Gật nhẹ đầu chào cặp đôi nọ, Raven ngồi xuống và xem bản tin đang chiếu, vậy nhưng cuộc nói chuyện của cặp đôi nọ đã thu hút sự chú ý của cô. Có vẻ như chàng trai nọ đang phải trải qua một cú sốc tinh thần không hề nhẹ khi bị tấn công bởi Android giúp việc, sau sự cố đó con Android nọ đã bỏ trốn, và lúc này chàng trai nọ đang cùng bạn gái đến đồn cảnh sát để báo lại sự việc.
Raven theo thói quen lấy máy tính bảng ra, sau đó nhỏ nhẹ hỏi thăm cặp đôi nọ về mẫu mã và số hiệu của Android đó. Mặc dù cặp đôi không hiểu ý đồ của Raven, nhưng họ vẫn nói cho cô biết. Lịch sự nói một tiếng cám ơn, Raven cố tình đến chỗ bình nước giả vờ muốn uống nước, sau đó cô mở máy tính bảng của mình lên xem thử mẫu Android.
Là mẫu AP400, là mẫu Android được thiết kế như một trợ lí tại nhà, vừa được sản xuất và cho ra mắt trong năm nay. Đây là mẫu Android được tích hợp các tính năng khá quan trọng của Android giúp việc, Android quản gia và cả Android chuyên chăm sóc cho người bệnh. Rõ ràng đây là một Android rất được ưa chuộng hiện nay sau AP700, giá cả hợp với túi tiền của người tiêu dùng và làm được rất nhiều việc.
Đợt đầu tiên Android nổi loạn đã giết người là mẫu PL600, đợt cô tham gia là HK400, rồi bây giờ là AP400. Bọn chúng không cùng một dòng, không cùng mẫu mã, chức năng cũng tương đối khác nhau, thời gian xảy ra vụ việc cũng không giống nhau. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì giữa các Android kia chứ...?
- Tiến sĩ Clarks?
Nghe giọng nói gọi đến mình, Raven thoát khỏi dòng suy nghĩ vô hạn mà nhìn đến, đã thấy Connor đứng trước mặt đang nhìn cô với đôi mắt tò mò. Trông anh rất giống một chú chó lớn với vẻ ngoài ngô nghê, cùng thói quen nghiêng đầu sang bên phải mỗi khi nhìn cô. Raven tắt máy tính bảng mỉm cười hỏi anh thế nào rồi, đổi lại là cái lắc đầu:
- Trung úy vẫn chưa đến, nhưng chúng ta được phép chờ ông ấy tại bàn.
- Vậy mình vào trong đi.
Connor đi trước dẫn Raven vào bên trong khu vực dành cho cảnh sát và các điều tra viên. Trong khi đứng chờ anh hỏi Android cảnh sát PM700 vị trí làm việc của trung úy, Raven đưa mắt nhìn vào bên trong khu vực làm việc.
Một người đàn ông mặt mày bặm trợn thì đang khai báo vụ việc Android của ông ta đã bắt cóc con gái của mình, và hai viên cảnh sát thì đang bàn tán với nhau về một vụ án nào đó có liên quan đến đá đỏ. Cảm nhận được cái chạm vai của Connor, Raven nhường bước để anh đi trước và mình sẽ theo sau, nhưng khi đi ngang qua bàn của một vị cảnh sát da màu, người vừa nãy còn đang bàn với đồng đội về vụ đá đỏ, đã nghe thấy anh ta lên tiếng:
- Hở? Còn ở đây sao? Tôi tưởng hai người đã hoàn thành nhiệm vụ được giao phó cho rồi chứ?
Raven tiến đến với Connor, ánh mắt cô lướt qua bảng tên đặt trên bàn có đề chữ "Cảnh sát Miller", sau đó cô nhìn lại người cảnh sát để chờ xem phản ứng tiếp theo của anh ta là gì, trong khi Connor vẫn rất phải phép đáp:
- Tôi và tiến sĩ vừa được gia hạn thêm thời gian.
- Hank mà nghe được chắc là mừng tới khóc luôn.
Gã cảnh sát hừ mũi cười khẩy, giọng nói châm biếm thấy rõ. Connor khó hiểu nghiêng đầu nhìn, nhưng đã bị Raven nắm tay lắc đầu ý tứ anh không cần phải để tâm. Anh quá đơn thuần để hiểu những kiểu nói chuyện châm biếm ẩn ý này, vậy nên có đứng đó nói tiếp cũng chẳng có nghĩa lí gì.
Raven tâm tình đang tốt bị hất cho gáo nước lạnh mà ẩn ẩn khó chịu, nhưng vẫn nhẹ nhàng nhắc khéo Connor mình còn việc khác phải làm. Anh có thể thấy được chỉ số tức giận cùng nhịp tim của Raven hơi dao động, nhưng anh không hỏi thêm vì cô đã nhắc anh nên cùng nhau đến bàn của trung úy Anderson chờ.
Khi đi ngang qua bàn dài nhỏ dùng để bàn luận, Raven vô tình nhìn thấy bảng báo điện tử hiển thị một bài báo của Detroit Today. Nội dung chính của tờ báo điện tử này có tên là "Ba quy luật của việc nuôi dạy trẻ người máy" – "Cuộc sống gia đình chưa bao giờ là dễ dàng. Ngoài ra còn có các tin nhỏ khác như tin "Liên Hiệp Quốc cảnh báo về Thế Chiến thứ ba" và "Tổng Thống Warrant với 33% số phiếu ủng hộ".
Vì bản thân thiên về bên nghiên cứu Android, vậy nên Raven chỉ để tâm đến đề mục chính của bài báo. Trong khi Connor còn đang tìm tòi về những thứ có trên bàn của trung úy, cô quẹt mở trang báo và xem thử.
Ban đầu khi tập đoàn đưa ra sáng kiến trong việc phát triển Android trẻ em, đã nhận được rất nhiều ý kiến trái chiều. Phần lớn là do họ cảm thấy việc này chẳng khác nào là xúc phạm đến chuẩn mực của một gia đình, khi mà người máy cũng có thể trở thành con cái. Tuy nhiên khi Android trẻ em được ra mắt, chúng lại trở thành mẫu Android bán chạy nhất của tập đoàn.
Thời điểm đó khi vẫn còn lên ý tưởng phát triển, bộ phận của cô chịu trách nhiệm chính trong khâu thiết kế thay vì kiểm định. Vì muốn phát triển mẫu Android này theo hướng "tự nhiên" và hoàn hảo nhất, bộ phận đã đưa ra một quyết định rất táo bạo. Đó là đèn LED, thứ giúp phân biệt Android với con người, có thể được tháo rời. Ngoài ra nhân dạng của đứa trẻ cũng sẽ được tùy chỉnh theo ý muốn của người tiêu dùng thay vì nhân dạng cố định như các Android thông thường.
Không lo phải chi tiền trông nom, nuôi dưỡng, mua quần áo hay thức ăn, thậm chí cũng không lo chúng bỏ học hay trở nên nổi loạn tuổi mới. Một đứa trẻ hoàn hảo cho bất kì gia đình nào, nhất là những gia đình hiếm muộn con cái. Đã vậy cũng không cần phải có cam kết lâu dài với chúng, không thích liền có thể vô hiệu hóa và bán đi như một món hàng.
Dù rất được ưa chuộng, nhưng Android trẻ em vẫn không thể tránh khỏi tầm ngắm của tổ chức hôn nhân và tổ chức trẻ em. Sự xuất hiện của chúng đã khiến cho tỉ lệ sinh nở, duy trì nói giống vốn đã thấp nay càng bị giảm mạnh.
Raven chán nản để lại bảng báo điện tử lên bàn rồi đến bên cạnh Connor. Cô rất chán chường khi phải đối diện với sự thật, rằng những Android tưởng chừng như rất hiện đại và tiện ích trong xã hội, lại đang dần làm mất cân bằng cuộc sống tự nhiên của con người. Lần trước là việc làm, bây giờ là duy trì nòi giống. Và những điều này khiến Raven hoang mang, liệu việc mà cô đang làm là giúp đỡ hay phá hoại xã hội nhân loại.
Connor có lẽ đã cảm nhận được tâm trạng bị chùng xuống của cô, vì vậy anh kéo ghế để cô ngồi, còn bản thân thì nhìn sang một viên cảnh sát đang làm việc và hỏi xem chừng nào trung úy mới đến, đổi lại là một câu trả lời rất tùy hứng và chẳng giúp được gì:
- Còn tùy thuộc vào đêm qua ông ta lui đến quán rượu nào. Nếu cậu đủ may mắn thì có thể sẽ gặp được ông ta trước buổi trưa...
- Cảm ơn.
Viên cảnh sát nọ vừa dứt lời liền quay đầu nhìn máy tính tiếp tục làm việc, hoàn toàn chẳng để tâm đến lời nói của Connor. Raven thở dài nhìn cách mà con người thể hiện sự khó chịu ra mặt với Android, cô thu hút sự chú ý của anh bằng việc nhẹ nhàng hỏi xem anh đã tìm được thông tin gì về vị trung úy đáng kính kia chưa.
Connor nghe Raven hỏi cũng dời tầm mắt nhìn cô, sau đó anh nói:
- Ông ấy thích nghe nhạc của Hội Hiệp Sỹ Của Cái Chết Đen ra mắt từ năm 2021. Đó là một nhóm nhạc chơi nhạc Heavy Metal, khá giống với bài hát mà ông ấy đã chơi trong xe. Nhưng mà ông ấy để lại điện thoại ở đây thì cho dù tôi có cài định vị cũng chẳng thể tìm ra ông ấy...
- Nói tiếp đi.
- Ông ấy từng thuộc lực lượng truy bắt tội phạm đá đỏ năm 2027, tôi nhìn thấy có hình ông ấy chụp chung với đồng đội của mình. Với cả, có vẻ như trung úy rất xem trọng thời hoàng kim của mình khi ông vẫn giữ rất nhiều các bài báo mà ông được vinh danh, có liên quan đến các vụ đánh sặp băng đảng, và cả lúc bản thân được thăng lên cấp bậc trung úy. Còn trên bảng note này ông đính giữ những bảng hiệu bài trừ Android nên có vẻ như ông ấy không thích Android. Tôi nhìn thấy nón lưỡi trai của đội bóng rổ Detroit, tôi đoán ông ấy thích xem trận đấu bóng rổ. Trên ghế thì vươn đầy lông của loài chó Saint Bernard, có thể ông ấy có thú cưng là giống chó này. Trung úy thích ăn Donut, uống cà phê, thích chăm cây nhưng cây phong Nhật Bản của ông có vẻ sẽ không phát triển tốt nếu ông ấy vẫn cứ lơ là nó.
Raven rất ấn tượng với khả năng quan sát, tìm tòi của Connor. Cô cầm chậu cây phong trụi lũi lá mà bật cười, ánh mắt vô thức trở nên mềm mại khi cô hoài niệm lại một hồi ức tốt đẹp đã qua. Connor nhìn thấy Raven chỉ trong nháy mắt trở nên nhu mì, mềm mại, vùng trái tim liền chịu một cú đập mạnh bất ngờ. Anh ngơ ngác ngây người, vừa khó hiểu chính mình, vừa không thể rời mắt khỏi tiến sĩ.
Cô ấy... đang nghĩ về ai mà lại có thể trở nên xinh đẹp đến động lòng thế này... Anh chưa từng thấy cô ấy như vậy bao giờ...
Nếu Connor thật sự có khả năng thâm nhập vào suy nghĩ của người khác, chắc chắn anh sẽ không bao giờ ngờ đến được, người có thể khiến cho cô nở nụ cười như thế lại là vợ cũ của trung úy Anderson, cũng là chủ nhân của chậu cây phong này.
Nói đúng hơn thì, thứ khiến cô mỉm cười là những kỉ niệm đã qua, là hồi ức đẹp trong tâm trí của Raven, và cũng là thứ duy nhất khơi gợi lại dáng vẻ mà cô đã đánh mất trong quá trình trưởng thành. Có lẽ chính Raven cũng sẽ không ngờ đến được, rằng bản thân vẫn có thể tìm thấy được chính mình, thứ mà cô đã ngỡ sẽ không bao giờ có lại được nữa...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro