Chương 21
Raven chưa bao giờ nghĩ đến bản thân sẽ có một ngày quay lại nơi này, nhất là khi cô chỉ mới rời khỏi có vài ngày mà thôi. Hơn mười năm cô làm việc ở đây, rất nhiều kỉ niệm cô đã có càng khiến Raven khó lòng bình tĩnh khi đứng trước cầu thang dẫn đến lối vào.
Connor đứng cạnh bên có thể cảm nhận rõ chỉ số cảm xúc của Raven dao động, nhìn cô đứng dưới trời tuyết tần ngần nhìn lên tòa nhà, anh hiểu cô là đang hoài niệm lại những tháng ngày cô còn làm ở đây. Không mất quá lâu Raven cuối cùng cũng lấy lại tinh thần, cô mỉm cười bảo Connor theo mình rồi bản thân bước bước lên những bậc thang trơn trượt vì tuyết.
Nhớ khi trước mỗi khi cô bước vào, cảm giác lúc đó giống như là trách nhiệm nhiều hơn là tận hưởng. Cô chỉ có vội vàng đi vào rồi vội vàng đi ra, công việc xếp chồng như núi khiến Raven không thể nghĩ đến điều gì khác cả. Còn bây giờ cô đến đây với tư cách là một người lạ, ở nơi quen thuộc khiến người không khỏi bùi ngùi.
Lúc này Raven mới nhớ đến ngày đầu tiên mình đến chi nhánh này làm việc. Cô của lúc đó mang tâm trạng phán khích, ôm mộng lớn và đầy hoài bão mà bước trên những bậc thang cẩm thạch. Đi vào cổng và để ánh đèn trần lộng lẫy ôm lấy chính mình, ngưỡng mộ nhìn những người mặc đồng phục công sở sải bước đầy tự tin và duyên dáng mà mơ mộng, rằng bản thân cũng sẽ giống như họ vậy, chuyên nghiệp và cao sang. Hơn mười năm qua đi mọi thứ dần nguội lạnh, và cô cũng đã quên mất sự hào hứng của thuở khi xưa. Cho đến khi cô quay lại như lúc này thì mọi thứ chỉ còn là những kỉ niệm mơ hồ.
Chỉ mới có vài ngày không đến nhưng cảm tưởng đã rất nhiều năm, đứng giữa đám đông bận rộn qua lại, Raven cảm thấy như đang nhìn thấy lại chính mình của ngày trước. Mọi thứ vẫn như cũ, chỉ là những người thân quen đều đã không còn. Từ ngày Raven bị điều đi, nhóm của cô sớm bị xâu xé và chia ra cho các phòng khác. Phòng R&D 3 liền như vậy mà biến mất, bao nhiêu cố gắng, kì tích, kỉ niệm,... tất cả đều tan biến như chưa từng tồn tại.
Đến trước quầy lễ tân, Raven mỉm cười với Android ST300, lịch sự chào hỏi rồi nói:
- Thật ngại quá, tôi không có hẹn trước nhưng hiện tại đang là một trường hợp rất cấp bách. Tôi cần gặp trưởng phòng R&D ở đây. Tôi tên là Raven Clarks, phiền cô giúp tôi kết nối với người đó.
Sau một lúc tín hiệu LED nhấp nháy, ST300 gương mặt khó xử bảo rằng trưởng phòng đang có chút việc bận nên sẽ không thể gặp. Raven dù sao cũn đã twufng ngồi vị trí này, vậy nên cô gần như biết tỏng chiêu trò của bọn họ mỗi khi muốn từ chối không gặp mặt. ST300 dù sao cũng chỉ là nghe lệnh mà làm việc, dù có đang mất kiên nhẫn thế nào Raven vẫn biết không nên trút lên cô Android tội nghiệp này:
- Vậy sao? Nếu vậy nhờ cô chuyển lời với trưởng phòng. Android do tập đoàn phái đi hiện đang bị thương trong quá trình làm nhiệm vụ nên cần được sửa chữa gấp. Nếu anh ấy bận đến vậy thì cũng không cần phải gặp tôi, chỉ cần dành ra cho tôi một phòng kĩ thuật để tôi tự mình xử lí cũng được. Mọi hóa đơn về linh kiện, sửa chữa, cứ việc gửi cho tập đoàn.
Quả nhiên khi nghe đến Android do tập đoàn phái đi làm nhiệm vụ, bên kia ngay lập tức đồng ý để bọn họ vào. Dù Raven không thích tập đoàn CyberLife, nhưng những lúc thế này cô không thể không mượn sức ảnh hưởng để thông thuận mọi việc. Cảm giác không có sức mạnh trong tay ở chính nơi mình từng ngồi trên cao, thật đúng là trớ trêu và buồn cười làm sao... Raven chưa từng nghĩ bản thân sẽ lại đi mượn danh nghĩa của kẻ mình ghét để đạt được lợi ích như bây giờ... Đúng là hổ xuống đồng bằng bị chó khinh mà...
Sau khi được sắp xếp thang máy, Raven và Connor cùng đi vòng ra sau quầy tiếp tâng để dợi thang máy được chỉ định. Cả không gian rộng lớn chỉ có hai người, Connor lúc này mới khó xử đưa tay chỉnh lại áo khoác như muốn che đi mảng áo sơ mi trắng nhiễm máu xanh, cẩn trọng nói:
- Tôi... cảm thấy rất có lỗi khi cùng tiến sĩ vào đây với bộ dáng không mấy chỉn chu này. Còn hại cô mang tiếng xấu và chịu sự đàm tiếu của những người xung quanh...
Không chỉ Connor, Raven cũng nhận ra được ánh mắt khác thường của những người xung quanh khi cô và anh xuất hiện ở cổng lớn. Dù có dùng đầu gối để nghĩ cũng biết, bọn họ nhất định đã đoán già đoán non rằng cô đã bạo hành Connor ra nông nỗi này. Nhưng ánh mắt ấy, những lời đàm tiếu vẫn luôn rù rì kia có là gì kia chứ? Khi còn làm việc ở đây, từ chức nhỏ leo lên chức trưởng phòng ban 3, Raven đã phải nghe rất nhiều lời đàm tiếu còn bất nhân hơn thế này rất nhiều...
- Anh là vì "thế mạng" thay tôi nên mới bị như vậy, nếu phải nói xin lỗi thì phải là tôi nói mưới đúng. Với lại, sau này đừng gọi tôi là tiến sĩ. Anh đã biết chuyện tôi bị "đào thải" rồi mà...
Nói đến đó, cô không khỏi nhếch môi cười giễu chính mình. Bốn năm đại học theo đuổi ngành AI, hơn mười năm thanh xuân cô bỏ ra để theo đuổi công việc này, đến chức tiến sĩ thì bị đá xuống một công việc chẳng hề phù hợp với năng lực,... Đúng là trên đời này chẳng có gì là công bằng cả...
Connor tuy không nói thêm gì nữa, nhưng trong ánh mắt của anh khi nhìn cô lại chứa cả một hồ nước yên ả và dịu dàng . Trước mặt anh cô chỉ đang cố tỏ ra là mình ổn, nhưng con người sao có thể qua mắt được Android, nhất lại còn là Android điều tra như anh kia chứ. Connor biết cô là đang cảm thấy thật bất công, trớ trêu, và một chút tiếc nuối cho thời hoàng kim của mình. Dù cô có ghét tập đoàn thế nào đi nữa, những gì cô đã bỏ ra hơn mười năm kia là không thể phủ nhận.
- À, phải rồi...! Hank nhờ tôi trả lại cho anh đấy!
Nhìn từng con số trên bảng hiển thị của thang máy, Raven mới sực nhớ ra thói quen của Connor. Trước ánh mắt ngạc nhiên của anh, cô lấy ra đồng xu cất trong túi áo khoác và đặt vào lòng bàn tay của anh. Nhìn khuôn mặt Connor sáng bừng khi được lấy lại đồng xu yêu thích, Raven cười nói:
- Hank mặc dù có hơi quái gở một chút... nhưng tôi tin rằng ông ấy cũng rất thích chơi, khi nào được anh chỉ ông ấy. Biết đâu được sau này hai người mỗi lần đi thang máy sẽ có thể đọ sức với nhau? Tôi tin rằng nó sẽ rất thú vị đấy.
Hôm nay có lẽ là ngày may mắn nhất với Connor. Tuy anh có bị thương đôi chỗ, thậm chí là xém chút bị tắt nguồn, nhưng đều hoàn toàn xứng đáng với những gì anh có được. Đầu tiên là bắt giữ được hai kẻ nổi loạn, vụ việc thành công mỹ mãn. Đến chuyện anh biết được một cảm xúc mới mang tên "Sợ hãi". Đổi lại sau đó chính là nụ hôn mãnh liệt với Raven,... và không thể thiếu cuộc tâm sự sâu kín của cô... Bây giờ thì được cùng tiến sĩ ở riêng trong phòng kĩ thuật, và đích thân cô sẽ giúp anh xử lí mớ vết thương trên người...
Càng nghĩ, Connor càng không thể kiểm soát được mà cả khuôn mặt xanh cả lên. Raven ngạc nhiên cùng khó hiểu nhìn anh xanh mặt liền hỏi liệu anh có ổn hay không. Connor nghe cô hỏi liền giật mình, không tự giác được mà đưa tay che miệng, khó xử nhìn chỗ khác bảo rằng bản thân không sao. Raven lại cho rằng anh vì bị trục trặc linh kiện nào đó mới xảy ra bất thường, mất kiên nhẫn nhìn lên bảng số thang máy mà rủa thầm:
"Mẹ nó mấy cái thang máy này sao mà chậm quá vậy chứ...?!"
Nhìn Raven có vẻ căng thẳng và lo lắng cho mình như vậy, Connor càng là nhịn không được cảm giác vui sướng cùng có lỗi với cô. Được cô quan tâm như vậy anh đương nhiên cảm thấy rất vui và phấn khích, nhưng để cô hiểu lầm mà sinh lo lắng như thế thì đúng là có lỗi với Raven...
Khi cửa thang máy vừa mở, trước mắt Connor chính là cả một không gian trắn xóa với rất nhiều máy móc đang hoạt động. Các Android đóng trong hộp được vận chuyển bằng con robot tự vận hành, những người công nhân kĩ thuật thì mặc đồ bảo hộ đi qua đi lại trông có vẻ rất bận rộn. Ở một bên có rất nhiều buồng rắp ráp, và mỗi buồng sẽ có một công nhân kĩ thuật đứng giám sát và điều khiển bằng chiếc máy tính bảng không tay.
Bên trong các buồng là rất nhiều Android đang được lắp ráp và đóng hộp chuyển đi. Cả quy trình nọ lặp lại liên tục không ngơi nghỉ, lượng Android cho ra nhiều không kể hết được. Hơi nước sát trùng trong các buồng lắp ráp tỏa ra càng khiến tầm nhìn trở nên rất hạn chế, vậy nên rất khó để thấy được quy trình bên trong đang diễn ra như thế nào.
Connor không hề có ấn tượng bản thân đã được "sinh ra" như thế nào, anh cũng không biết bản thân khi đó có "nhìn thấy" được những thứ xung quanh đang diễn ra hay không. Nhưng vào lúc này, Connor tràn ngập sự tò mò mà nhìn quanh khắp nơi, như một đứa trẻ lần đầu được dẫn về lại cội nguồn nơi nó được sinh ra vậy.
Một người đàn ông mặc thường phục đã đứng chờ sẵn ở một bên hành lang. Nhìn cách ăn mặc và cử chỉ có thể nhìn ra được đây là giám sát trưởng ở khu kĩ thuật. Raven dẫn Connor tiến đến, lịch sự chào hỏi. Người đàn ông nọ cũng rất hòa nhã bắt tay Raven, còn đưa mắt đánh giá Connor lên xuống, không nhịn được mà chẹp miệng:
- Bị hư hỏng nhiều chỗ đấy... Cô chắc mình có thể tự xử lí chứ?
- Trước đó tôi có nói mình sẽ tự xử lí, bây giờ lại nhờ anh giúp sợ rằng trưởng phòng nghiên cứu sẽ khó xử. Vậy nên không sao đâu, sẽ hơi lâu một chút nhưng tôi có thể giải quyết ổn thỏa.
- Cứ thong thả đi, dù sao gần đây cũng chẳng có nhiều lượng đặt hàng Android, tôi nghĩ cô biết lí do rồi. Đi nào, để tôi dẫn hai người đến buồng đã được thu xếp sẵn. Trong đó có đầy đủ linh kiện với Thirium, có vấn đề gì thì cô nhấn nút trên thành buồng, sẽ có người đến hỗ trợ cô ngay. Với lại, tôi đã để sẵn cho cô bộ đồ bảo hộ rồi, hãy mặc vào trước khi sửa chữa cậu Android đó nhé!
Giám sát trưởng nọ không hề nghi ngờ gì về thân phận của Raven, ông chỉ đơn giản là làm đúng theo chỉ lệnh, và có lòng tốt dặn dò Raven từng chi tiết rất cụ thể. Connor đi theo Raven nhưng ánh mắt của anh vẫn luôn quan sát xung quanh, và lần đầu tiên anh nhìn thấy rất nhiều Android bất động xếp thành nhiều hàng tỏng một căn phòng. Xem ra đây là nhà kho chứa các Android, thật hoành tráng ngay cả khi đây chỉ là một chi nhánh nhỏ...
Dẫn cả hai đến tận buồng, giám sát trưởng vẫn rất tận tình chỉ Raven các nơi để dụng cụ, linh kiện, chỉ cô cách dùng bảng điều khiển, thậm chí còn giúp cô mặc đồ bảo hộ vào người. Nhìn thấy người đàn ông này có vẻ quá nhiệt tình với Raven, Connor lại nổi tính nghi ngờ muốn nhận dạng, nhưng lượng Thirium trong người chỉ đủ để giúp anh vận hành các hoạt động cơ bản mà thôi.
Cho đến khi vụ giám sát trưởng đã rời đi và cửa buồng đóng lại, mọi tiếng ồn đều bị chặn lại ở bên ngoài. Trong không gian tĩnh lặng chỉ có tiếng của các thiết bị, Connor lúc này mới nhìn đến Raven, người giờ đây đã được che chắn rất kĩ càng đằng sau bộ đồ bảo hộ rộng thùng thình.
Raven đã từng là công nhân kĩ thuật lắp ráp, nếu đúng theo lời cô kể thì cô ấy cũng đã từng làm qua chức giám sát trưởng rồi. Mọi thứ trong buồng kĩ thuật này Raven hẳn là rất rành, nhìn cách cô thuần thục sử dụng bảng điều khiển và chỉnh lại các thông số trên máy đã cho anh biết những lời cô nói đều là sự thật.
- Nếu cô đã rất hiểu rõ mọi thứ ở đây, vì sao lại còn để cho vị kia chỉ dẫn?
- Tôi không nhận mình hiểu rõ, Connor à. Dù đúng thật rằng tôi đã từng là một giám sát trưởng, nhưng đó cũng là chuyện của rất nhiều năm trước. Có thể sẽ có những thay đổi mà tôi không biết, vậy nên để người đó chỉ dẫn xem như ôn lại cũng tốt. Vả lại, người đó trông có vẻ là một người tốt, để ông ấy giúp đỡ, tôi không cảm thấy có vấn đề gì.
Nói xong Raven đưa mắt nhìn Connor qua cặp mắt kính bảo hộ, hất đầu bảo anh cởi đồ rồi đứng vào hệ thống để cô bắt đầu quét kiểm tra. Connor hiểu ý chầm chậm cởi xuống quần áo trên người, từ chiếc áo khoác xám đến chiếc áo sơ mi trắng thấm đãm máu xanh. Raven đứng ở một bên điều khiển thiết bị mang quần áo anh tống vào ô tẩy rửa, vừa làm vừa nói:
- Một điều thú vị đó là máu xanh, Thirium, đóng vai trò như một chất phụ gia trong đá đỏ, thứ mà con người đang nghiện ngập bây giờ. Mà một túi đá đỏ đó nếu vẫn còn ở dạng tinh thể, lại có màu sắc còn thu hút hơn cả các loại đá tự nhiên nào. Đúng là thứ gì càng đẹp đẽ càng chết người nhỉ?
- Thạt may vì trước đó tôi đã tẩy trùng khoang miệng của mình, nếu để cô...nếm phải máu xanh thì đúng là không may chút nào.
Connor cởi tahwst lưng thản nhiên nói, nhưng lời nói này của anh làm Raven khựng lại, sau đó là đỏ mặt vì nhớ lại cảnh hôn trước đó. Chúa ơi cô đã 35 tuổi rồi, vậy mà đối với mấy chuyện này sao lại có thể phản ứng như gái đôi mươi kia chứ...?
- Thirium ngoài việc gây mất ổn định nội tiết tố ở người, nó còn gây ra tình trạng say nếu hít phải một lượng nhỏ. Nhưng nếu hấp thụ quá nhiều hay uống trực tiếp thì đúng là có thể gây ra chết người...
Raven còn muốn nói thêm gì đó, nhưng khoảnh khắc Connor trần như nhộng trước mặt cô, cô lại không nói nên lời, mắt mở to nhìn chằm chằm vào... hạ bộ của anh, kinh ngạc đến mức cứng đờ cả người.
Rõ ràng trong quá trình thiết kế và xây dựng Connor, Raven không hề ấn tượng rằng hoạt động tình dục sẽ là một tính năng cho anh. Nói một cách chính xác hơn thì Connor thuần túy là Android điều tra, anh chỉ được cài thêm các chức năng phục vụ cho công việc đó mà thôi, vậy tại sao lại có... bộ phận sinh dục đó chứ?!
- Anh đứng vào hệ thống đi... đợi tôi một lát...
Raven vội vớ lấy bảng điều khiển nhanh chóng kích hoạt thiết bị. Các cần kẹp cố định giữ lấy hai cổ tay và phần eo của Connor, rồi nhấc bổng anh lên không trung, sao cho phần ngực vừa tầm mắt của Raven. Sau khi anh được giữ cố định, cô ngay lập tức cho chạy chương trình quét nhận diện mẫu android của anh.
Connor lúc này vẫn chưa tắt kích hoạt da người, vậy nên hình dáng và màu sắc của bộ phận vẫn hiển thị rất rõ ràng. Nhìn Raven bối rối như vậy sau khi nhìn thấy hạ thể của mình, Connor cũng đã lờ mờ đoán ra được lí do.
Raven trong khi đó đứng ở một bên nhìn màn hình chạy dữ liệu mà mất kiên nhẫn, khuôn mặt của cô đỏ bừng, thậm chí cơ thể của cô cũng nảy sinh những phản ứng rất khác thường. Điều đó khiến cô cảm thấy rất nóng bức và không thoải mái... Phía dưới thậm chí...
Ngay khi trang thông tin hiện ra, Raven gấp đến độ ngay lập tức dò tay đọc thật kĩ càng, cố gắng tìm cho ra điềm bất thường:
- Xem nào... Tính năng tái cấu trúc hoạt cảnh về một sự kiện đã xảy ra... Tính năng pháp y cho phép phân tích các bằng chứng sinh học như xác định nhóm máu, DNA, thuốc, tuổi, mẫu, nhân dạng... Tâm lý học.... khả năng thẩm vấn và kĩ năng đàm phán.... Kĩ năng giả giọng nói... kỹ năng võ thuật... Khả năng chuyển giao sang cơ thể khác,...
... Cái gì đây...?
..."Mô đun xã hội được phát triển đặc biệt để tạo ra "đối tác lý tưởng", có thể hòa nhập vào bất kì mối quan hệ nào..."?
Tên khốn nào đã nghĩ ra cái thứ chết tiệt này vậy chứ?! Hết đổi màu tóc, khuôn mặt và giọng nói sao cho hòa nhập đã đành, giờ còn cả bộ phận nam giới...?! Tên bệnh hoạn đó muốn Connor hòa nhập tới cỡ nào vậy?!
- Raven, chỉ số cảm xúc của cô đang tăng rất cao, không có chuyện gì chứ?
- ... Không có gì, anh tắt kích hoạt da đi, Connor. Tôi sẽ giúp anh sửa chữa.
Dù cho đã tắt kích hoạt da, nhưng kích thước của bộ phận kia quả thật vẫn rất hút ánh nhìn. Raven dù đã rất cố gắng tập trung nhưng tầm mắt lúc nào cũng có thể thấp thoáng nhìn thấy hình dáng đó.
Không được, cô phải tập trung! Connor dang bị thương và cô không thể lơ là như vậy được!!
Raven hít một hơi thật sâu cố gắng giữ vững lí trí để giúp Connor lau đi vết máu xanh, nhưng chỉ số sinh học và nội tiết tố của Raven không đánh lừa được máy quét của Connor.
... Xem ra anh đã đoán đúng...
---------------------------------------------------------------------------------------------
......Tác giả đang cân nhắc viết cảnh nóng.....
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro