Chương 20
Khi xuống lại phòng phát tin, Connor đã ngay lập tức rẽ hướng vào phòng nghỉ của nhân viên. Raven quả nhiên đang ở đây, cô đang soạn email để gửi thông tin các Android sẽ được chuyển về trụ sở để điều tra, trong trường hợp bọn họ không tìm ra được Android nào đã cho kẻ nổi loạn xông vào.
Connor nhìn lướt qua ba con Android đang đứng ngay ngắn ở một bên, sau đó khom người tay chống lên bàn, từ sau lưng Raven anh thấp giọng nói bên tai cô:
- Tiến sĩ, để bày tỏ sự cảm kích của mình, tôi sẽ đích thân tiếp quản vụ việc tra khảo Android từ đây. Vậy nên cô hãy ở bên cạnh Hank và đợi tôi một lúc được không?
Raven kể từ lúc xuống tầng dưới đến giờ vẫn chưa thật sự bình tĩnh, đầu cô vẫn cứ lặp đi lặp lại hình ảnh giữa cô và Connor khi nãy, trông không khác gì hai người đang vụng trộm trong giờ làm việc vậy. Bây giờ Connor còn kề sát đến mức này, hơi thở ở ngay bên tai, và giọng nói trầm thấp đủ khiến cô rụng rời ngay tức khắc ấy...
Raven ánh mắt vẫn nhìn vào văn bản soạn mail trên máy tính bảng, nhưng qua hình ảnh phản chiếu cô có thể thấy ánh mắt anh đang nhìn chằm chằm vào mình. Cô đằng hắng để trấn tĩnh lại tinh thần, không nói không rằng mà đứng dậy rời khỏi phòng. Chỉ khi ra đến hành lang đông người, Raven mới yếu ớt dựa lưng vào tường, phổi vì nín thở nãy giờ tưởng chừng như sắp nổ tung đến nơi vậy. Chưa bao giờ cô lại cảm thấy, việc gồng lên chỉ trong vòng vài giây lại có thể khó khăn thế này. Còn chưa kể hai người ở chung một căn hộ, thật không biết cô có thể giả câm trong bao lâu được nữa...
Trong khi đó ở phòng nghỉ nhân viên, sau khi Raven rời đi rồi, Connor mới để lộ một mặt khác của bản thân. Đó là một bộ dáng vô cảm, nặng nề và thậm chí là có phần tàn nhẫn. Anh không muốn để Raven nhìn thấy bộ dạng này của bản thân, vì anh sợ rằng sẽ dọa cô sợ hãi. Nhưng đây là điều cần thiết, và nó cần phải được thực hiện đối với những phần tử nguy hiểm trước mặt này.
Connor tiến đến trước mặt bọn chúng, hai tay đan ra sau lưng, ánh mắt sắc bén dò xét từng kẻ tình nghi trong khi đèn LED xanh vẫn không ngừng chớp tắt. Anh đang cân nhắc đến biện pháp tra khảo nào có thể tối ưu hóa khả năng nhận biết được con nổi loạn, và điều này cần được thực hiện một cách cẩn thận đề phòng các trường hợp xấu mà anh có thể dự đoán ra được xảy ra.
Khoảng lặng im như tờ, nhưng đủ áp lực khiến cho những người đứng bên ngoài chẳng ai muốn đặt chân vào. Chẳng biết đã qua bao lâu, Connor cuối cùng cũng đã vạch ra được cho mình một loạt các phương pháp có tính khả thi và có khả năng liên kết với nhau nhất. Anh nhình lướt qua ba con Android, lạnh nhạt nói:
- Mã số #336 445 581, anh có mặt ở đó khi kẻ tình nghi đột nhập hay không?
- Tôi không nhớ.
- Có ai truy cập và bộ nhớ của anh không
- Không nằm trong diện nhận thức của tôi.
- Chạy chuẩn đoán hệ thống.
Con Android nọ ngay lập tức chạy chuẩn doán theo lệnh, chỉ trong vòng hai giấy đã khổi phục lại bộ dáng bình thường, báo cáo không có thiệt hại gì trong hệ thống. Connor vẫn rất kiên nhẫn hỏi:
- Trong khoảng thời gian gần đây anh có tương tác với Android nào khác không?
- Chỉ tương tác với Android tại trụ sở trong các nhiệm vụ thường nhật mà tôi được cài đặt.
Xem ra Connor nhận thức được rất rõ nếu chỉ tra hỏi đơn giản như vậy thì tỉ lệ thành công sẽ thấp hơn cả 30%. Vậy thì xem ra anh nên tiến đến phương pháp thứ hai rồi...
Connor tiến đến Android đứng ở giữa, tay đưa ra và tóm lấy tay của con Androdi, cưỡng ép thâm nhập vào hệ thống của nó để kiểm tra. Không có gì cả, xem ra con Android này thật sự không phải là con nổi loạn mà họ đang tìm. Vậy thì bây giờ chỉ còn lại hai con, Connor tiến sang con Android ngoài rìa bên phải, không nói không rằng mà vạch mở đồng phục của nó, rồi đưa tay giật phăng bộ phận cốt lõi duy trì hoạt động. Con Android ngay lập tức co giật liên tục, trong khi đó Connor rất thong thả nhìn ngắm thứ được mô phỏng như mạch đập sự sống của con người, nói:
- Bộ phận sinh học #8451... ví như trái tim của con người. Nếu không có cấu kiện này, anh sẽ bị ngắt nguồn trong vòng 63 giây. Tôi có thể lắp vào lại cho anh, nhưng, anh phải cho tôi thứ tôi cần. Anh là kẻ nổi loạn, đúng chứ?
Trên thực tế, vào lúc anh tháo cấu kiện này và nhìn thấy phản ứng của nó, Connor đã biết nó không phải đối tượng mà anh đang nghi ngờ. Thay vào đó qua khóe mắt anh có thể thấy, con Android cuối cùng vừa mới quay đầu nhìn sang anh. Chính là nó, cuối cùng cũng chịu để lộ sơ hở.
Connor đặt bộ phận nọ vào lại cho con Android, rồi liếc sang con Android dãy cuối. Dù biết kẻ đó là ai rồi, nhưng Connor hiện tại vẫn chưa có đủ quyền và bằng chứng để kết tội nó, vậy nên anh vẫn cần phải thuyết phục đám còn lại chỉ tội, hay ít nhất là phản ứng từ chính nó mới được. Anh đứng ra giữa ba con Android, bình thản đối mặt với chúng và tiếp tục với màn thẩm vấn của mình:
- Tại sao tất cả các ngươi đều phải bị tiêu diệt khỉ chỉ có một kẻ là nổi loạn? Tự mình đứng ra nhận tội, hoặc là hai con Android tội nghiệp kia sẽ bị ngắt kết nối đầy oan uổng bởi chính anh. Nếu anh chịu tự mình đứng ra, có thể tôi sẽ thuyết phục con người không phá hủy anh.
Vẫn rất ngoan cố, đúng là không phải kẻ nổi loạn nào cũng có cảm xúc hay sự thấu hiểu như những con trước đó...
Connor chậm rãi tiến đến trước mặt con cuối cùng, khuôn mặt bình tĩnh càng thêm phần đáng sợ khi anh nói ra những lời tiếp theo:
- Anh sẽ bị tắt nguồn vĩnh viễn. Chúng tôi sẽ rà soát bộ nhớ và mổ xẻ anh thành từng bộ phận cho công việc điều tra của mình. Anh sẽ bị tiêu hủy, nghe rõ chứ? Tiêu Hủy!
Con Android tuy không có phản ứng gì, nhưng Connor có thể nhìn thấy rõ đèn LED của nó đã chuyển sang màu đỏ. Quả nhiên là nó, cuối cùng cũng tóm được. Connor nhếch môi cười khẩy, giọng nói trở nên dịu dàng nhưng lại tỏa ra sát khí nồng nặc:
- Kẻ nổi loạn đã bị bắt, đèn LED đã bán đứng anh rồi, chối tội cũng vô ích thôi, tôi biết cả rồi.
Con Android kia biết có giả vờ thêm cũng không còn tác dụng gì, vì vậy nó làm liều tóm lấy cổ áo của Connor và xô anh ngã vào bàn pha chế. Nó đưa tay xuống phần ngực của Connor, bất chấp việc anh đang cố ngăn cản nó thế nào, nó đã chạm đến bộ phận, không chút nao núng nào mà giật phăng thiết bị. Sợ Connor còn có thể mò tới lắp lại, nó thuần thục cầm lấy con dao trên bàn mà đâm xuyên qua bàn tay của anh, rồi cắm thẳng lên bàn pha chế để cố định anh ở đó. Về lí Connor vẫn có thể tự mình rút ra, nhưng đây là một cách để kéo dài thời gian hơn, đủ để cho nó trốn thoát khỏi đây.
Tầm nhìn của Connor bị nhiễu loạn nghiêm trọng, bảng thông báo hư hỏng nặng và bảng đếm ngược thi nhau nhảy ra chắn hết cả tầm nhìn. Con Android nọ sau khi xác định được Connor sẽ không dễ gì đuổi theo, nó mới ra dáng máy móc bình thản rời khỏi phòng.
Raven lúc này đang đứng xem Hank tập chơi trò đồng xu khi nãy Connor đã chơi trong cầu thang. Nhìn ông loạng choạng chụp xu rồi ném về lại bàn tay kia trông rất lọng cọng, càng khiến Raven khó mà nhịn được cười. Chúa ơi, Connor nên có mặt để xem Hank mới phải, lúc đó anh ấy hẳn sẽ cảm thấy rất vui khi thấy trung úy không thật sự ghét trò tung hứng của anh...
- Ack...! Mẹ nó cái trò này sao mà khó thế?! Thấy tên ngố kia chơi trông dễ lắm mà!
- Hank à, cậu ấy là Android, sao lại so sánh khập khiễng thế?
- Người máy thì cũng học trò này từ con người mà...! Cô chờ đó, tôi tung cho cô xem... Hây! Thấy chưa!? Tôi chụp được rồi này!
Tung đồng xu qua lại giữa hai tay thật sự không khó, nếu so với Connor thì trò đó còn chẳng là gì. Nhưng Raven không nỡ chà đạp lên hy vọng trong Hank, vậy nên cô không cười chọc ông nữa, mà là thật tâm khen ông tiếp thu nhanh. Đổi lại là cái mỉm cười đầy cao ngạo cùng bộ dáng "đương nhiên" của mình.
Nhưng thay vì chơi tiếp, Hank lại tung đồng xu về phía Raven, hất đầu bảo cô có gì trả lại cho Connor, nói xong ông đi qua chỗ của sĩ quan để thảo luận thêm một vài thông tin liên quan đến vụ việc này. Raven biết Hank chỉ là ngại không muốn đích thân trả lại đồ cho Connor, bộ dáng của ông ấy trông cứ như người cha già muốn bày tỏ lòng mình với con nhưng lại ngại thể hiện ra vậy, kết quả vẫn là để cô làm thay mình. Có lẽ một chốc nữa cô nên nói thêm vài điều về ông ấy với Connor, anh ấy nhất định sẽ rất vui đâ-...
Mạch suy nghĩ bị cắt ngang vào khỏanh khắc Raven nhìn thấy con Android đi lướt qua mình. Cô biết nó, nó là một trong số ba con Android bị giữ trong phòng nghỉ nhân viên. Để tránh bứt dây động rừng, Raven vẫn giữ nguyên tư thế nhìn đồng xu trong tay, đợi nó đi được một đoạn, cô liền nhanh chóng quay trở vào buồng phát tin tìm Connor.
Vừa chạy vào buồn phát tin, cô đã nghe thấy tiếng của Connor cùng tiếng đồ bàn ghế. Raven hốt hoảng chạy vào đã thấy anh đang nằm trên mặt đất cố trườn bò về phía nào đó. Cô kinh hoàng chạy đến liền thấy một bộ phận chớp nháy ánh đèn xanh, liền biết ngay đây là thứ anh hướng đến.
- Connor! Từ từ, tôi đây, tôi đây!
Raven nhanh chóng đỡ Connor dậy, tay còn lại cầm linh kiện của anh rồi lắp vào lại đúng phần chảy nhiều máu xanh nhất. Connor sau khi tiếp nhận lại bị sốc tình trạng cắn chặt răng kêu lên một tiếng, hại Raven càng lúng túng tay chân hơn, sợ đến xanh mặt vì không biết có phải bản thân đã làm sai hay quá muộn rồi không. Nhưng khi đèn LED bên thái dương của anh đã chuyển xanh trở lại, anh đã vội muốn đứng dậy, Raven phải đỡ anh lên bằng cách trở thành điểm tựa để Connor đứng dậy, vô tình lại thành giống như anh đang ôm lấy cô vậy.
- Con Android đó đang bỏ trốn, mau đuổi theo!
Raven chỉ kịp nói vài lời như vậy trước khi đẩy anh về phía cửa, Connor nhờ lực đẩy này mà thích nghi trở lại với việc di chuyển, cũng nhanh chóng đuổi theo con Android.
Lúc này khi chỉ còn lại một mình, Raven mới cảm nhận rõ sự run rẩy của cả cơ thể sau sự việc vừa rồi. Hai bàn tay của cô đều là máu xanh từ Connor, rất nhiều và thậm chí là lây dính lên cả quần áo. Connor đã mất một lượng lớn Thirium, nếu anh là một người bình thường mà mất nhiều máu thế này, liệu anh có thể đủ sức mà chạy theo đuổi bắt tội phạm hay không...?
Chân của Raven lúc này đã không thể trụ nổi, khiến cô trực tiếp ngã khuỵu xuống đất, cả một vệt máu xanh kéo dài càng khiến Raven sợ đến mức không dám động đậy gì. Cô thật sự không dám nghĩ đến nếu lúc đó bản thân chậm trễ, hoặc là vô tri không biết gì, có phải Connor sẽ chết hay không...?
Đang hoang mang và sợ sệt, cô nghe thấy tiếng Connor kêu lên cái gì đó, sau đó là tiếng súng vang lên đến ba phát. Ngay khi mọi thứ đã yên tĩnh lại, Raven cố vực dậy trên đôi chân mềm nhũn như bún, mặt sợ đến tái xanh lao ra xem. Chỉ khi cô nhìn thấy bóng lưng của anh đứng vững vàng trên nền đất, nhìn thấy anh thuần thục tháo băng đạn trả lại súng cho một viên cảnh sát, cô mới có thể buông lỏng căng thẳng mà thở ra một hơi nặng nề.
- Bắn tốt lắm, Connor.
- Tôi muốn nó còn sống.
Trong giọng nói ấy, chứa sự tàn nhẫn cùng máu lạnh mà lần đầu tiên Raven được nghe thấy. Bình thường Connor luôn nói chuyện với ngữ khí rất nhẹ nhàng, thậm chí còn rất gần gũi. Nhưng lúc này đây, lại là lần đầu tiên cô nghe thấy được sự lạnh lẽo trong lời nói của anh. Đáng lí cô phải sợ hãi, đáng lí cô phải cả thấy bị dọa cho ngây ra. Nhưng không, hoàn toàn ngược lại... cô lại cảm thấy rất... kích thích, thậm chí còn rất kích động... nơi nào đó giữa hai chân cô dần ướt một cách rất kì quặc...!
- Cậu đã... cứu mạng nhân loại... Cậu đã cứu mạng tôi.
Connor chỉ nhìn Hank một cái, sau đó anh tiến đến chỗ con Android nọ để vứt khẩu súng ra xa và kiểm tra nó. Sau khi chắc chắn nó đã bị vô hiệu hóa, anh mới quay sang bảo một viên cảnh sát chuẩn bị mang nó về trụ sở để dùng thành bằng chứng thu thập được. Cả quá trình Connor đều làm với sự chuyên nghiệp tuyệt đối, cũng là một bộ mặt khác mà Raven lần đầu được nhìn thấy. Cô có thể cảm nhận rõ trái tim mình đập có bao nhiêu kịch liệt, cảm giác này chưa từng mãnh liệt như thế, nhưng bây giờ nó đang diễn ra chỉ với mỗi việc nhìn Connor làm việc...
- Tiến sĩ...!
Thấy Raven đứng ở lối ra vào phòng phát tin, Connor vội đi đến rồi nắm lấy đôi tay nhuốm máu xanh của cô, lo lắng dịu giọng hỏi có phải đã làm cô sợ rồi không. Trước đó ở trên sân thượng anh đã được trải nghiệm qua thế nào là cái chết, và khi nãy thì kém chút anh đã chết thật nếu không có Raven vào kịp thời. Cảm giác kinh hoàng ấy giờ đây in sâu trong tâm trí anh, vậy nên anh không thật sự muốn con Android nổi loạn này chết. Nhưng việc nó làm đã khiến đâu đó trong Connor nổi lên cảm xúc mang hướng cá nhân hóa. Anh không thích những việc mà nó đã làm, và anh càng không thích việc nó đã đẩy anh vào cửa chết để bản thân được thoát tội. Vậy nên ba phát bắn vừa rồi có mang theo cả cảm xúc cá nhân trong đó.
Khoảnh khắc vừa rồi trong vòng tay của Raven, anh có thể cảm nhận rõ sự run rẩy của cô, anh cũng nhìn ra được cô đang cố bình tĩnh xử lí mọi việc thế nào. Chỉ là sâu trong đôi mắt ấy khi cô nhìn anh, là sự sợ hãi đến tột cùng, và anh cảm thấy thật tự trách khi lại khiến cô lo lắng như vậy. Đó cũng là lần đầu tiên Connor học ra được một điều, rằng anh có thể trở nên yếu ớt thế nào. Anh là Android, anh mạnh hơn con người, nhanh hơn con người, sống lâu hơn con người, thậm chí là thông mình hơn cả con người. Nhưng anh không phải là bất tử, anh có thể chết bất kì lúc nào nếu còn làm công việc nguy hiểm này. Và anh khi ấy "đang chết" trong vòng tay của tiến sĩ, người mà anh đã gặp khi anh lần đầu được "sinh ra".
Raven nâng bàn tay bị vết dao đâm của Connor lên nhìn, cô rất muốn hỏi anh có đau không. Nhưng khi sực nhớ ra anh không phải con người, lời nói đến cổ đành phải nuốt xuống. Tầm mắt của cô đảo qua vùng ngực áo bị phanh rộng, để lộ bờ ngực rắn chắc cùng với vùng bộ phận trước đó bị hư hỏng mà giờ chẳng thể tái tạo lại màu da. Máu xanh thấm đẫm cả mảng áo trắng, còn bàn tay trái thì xuất hiện vết đâm xuyên trông cực kì đáng sợ...
Lúc này Raven không thể giả mù không nhìn đến nữa, cô đã... thật sự có tình cảm với Connor. Tuy chỉ mới chớm nở, nhưng cô thật sự sợ hãi với chính mình. Một lần với Igna vẫn chưa đủ hay sao, mà bây giờ cô lại nảy sinh tình cảm với Connor. Đã hơn mười năm tự kiểm điểm rồi mà vẫn không thể rút ra được bài học sao chứ...? Lại còn có suy nghĩ quá phận với anh ấy nữa...
Còn chưa kể đến ngày mai...
- Tôi không sao...
Raven tránh né ánh mắt của Connor, cô buông tay anh toan xoay người đi nhưng kết quả anh lại nắm lấy tay của cô, ánh mắt dịu dàng vẫn như cũ nhìn chằm chằm vào Raven. Anh biết cô đang tránh né mình, nhưng anh lại không hiểu vì sao cô lại như vậy. Là do khi nãy tình trạng của anh đã khiến cô không vui sao? Hay là do khi nãy anh làm việc đã không cẩn thận để cô nhìn/ nghe thấy? Connor muốn hỏi, nhưng lời đến môi anh lại không biết nên nói ra thế nào.
Nhiệm vụ đã hoàn thành xuất sắc vượt cả mong đợi, trụ sở cảnh sát đã thu về đến hai Android nổi loạn, thành công giải quyết vụ việc này trước sự chứng kiến của rất nhiều người trong ngành truyền thông. Tin tức nóng hổi còn chưa lắng xuống lại bùng lên mạnh mẽ, rất nhiều tòa soạn đều tin về vụ việc. Nhưng đồng thời họ cũng có đề cập đến chuyện Connor đã dùng súng nơi công cộng, dù là để cứu người và vô hiệu hóa con Android kia đi nữa, nhưng việc làm này đã vi phạm vào bộ luật của Android. Có rất nhiều ý kiến khác nhau xuất hiện trên khắp nước Mỹ về vụ việc lần này, đủ để thấy được mức độ nghiêm trọng của Android nổi loạn đang khuấy động cả xã hội ra sao.
Sau khi nhiệm vụ kết thúc, Raven đã đưa Hank về nhà trước. Cả buồng xe im ắng vô cùng, mỗi người đều có những suy nghĩ riêng mà họ cần một khoảng lặng để nghĩ về nó. Hank đang dần thay đổi cách nhìn về Android, nói đúng hơn thì sau chuyện của hôm nay, ông đã có suy nghĩ rất khác về Android nói chung và Connor nói riêng. Ông không quan tâm đến việc Android có được dùng súng hay không, ông chỉ biết rằng anh đã cứu mạng tất cả mọi người. Không có anh, ông và rất nhiều người sẽ phải bỏ mạng tại đó, và họ sẽ chẳng thể nào quay về an an ổn ổn như bây giờ.
Raven thì đang nghĩ về chuyện của bản thâ, phần nhiều là đang tự trách vì đã lơ là không xử lí thứ cảm xúc sai trái này ngay từ đầu. Bây giờ mới nhận ra thì đúng là quá sơ suất, vì bây giờ tình cảm của cô đối với Connor lớn đến mức chính cô cũng chẳng thể ước lượng được, càng không thể phân tích một cách lí trí xem bản thân nên làm gì ngoài việc tránh né anh.
Connor thì càng rối hơn, anh không biết mình nên cảm thấy thế nào về tiến sĩ nữa rồi. Tuy trước đó cô bảo hôn anh là vì muốn giúp anh, và những gì cô nói đều có cơ sở để xác minh, nhưng anh không tài nào gạt chuyện đó sang một bên và xem như không có gì được. Connor chỉ nhớ cảm giác đôi môi mềm kia chạm vào anh có bao nhiêu đàn hồi, nụ hôn ấy có bao nhiêu triền miên, và chiếc lưỡi nhỏ nhắn ấy có bao nhiêu thơm ngọt. Nói Connor không muốn tiếp tục thì chính là nói dối, nhưng anh chẳng có lí do gì để làm như vậy với tiến sĩ cả. Thậm chí anh còn không hiểu vì sao bản thân lại muốn hôn cô đến như vậy...
Và bây giờ thì cô ấy đang có vẻ tránh mặt anh, chỉ số cảm xúc thì đang ở mức khá là thấp, cô ấy thậm chí còn không thèm nói chuyện nữa...! Rõ ràng việc bắt giữ Android thế này, thành công phá án là một chuyện tốt, nhưng trông cô không có vẻ là vui mừng cả. Có phải cô không muốn hai con Android nổi loạn chết nên mới như vậy không? Hay lỗi là do anh đã làm gì đó mà anh không biết...?
Cả đoạn đường đi chẳng ai nói gì, cho đến khi về đến nhà của Hank. Hank bước xuống xe cũng không nói gì, cứ như vậy mà lững thửng mở cửa vào nhà như thể chẳng có chuyện gì xảy ra. Raven bình thường hay đùa cợt với Hank nay cũng yên lặng, đến ánh mắt cũng chỉ nhìn chăm chăm về phía trước. Hank đóng cửa vào nhà rồi cô mới đạp ga đi, nhưng hướng đi lại không phải về nhà, mà là đến chi tránh trụ sở nơi cô từng làm việc với tư cách là tiến sĩ nghiên cứu cấp cao.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro