Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 18

Khi Hank đến căn hộ của Raven, tình trạng của ông vẫn chưa hẳn là tỉnh táo. Thân là trung úy mà lái xe trong tình trạng say xỉn, cộng thêm thời tiết hiện tại bão tuyết rất dữ dội, vậy nên mặc kệ ý kiến của Hank, cả nhóm đã quyết định sẽ đi xe của Raven đến hiện trường.

Hank ngồi khoanh tay càm ràm hai người, nhưng ánh mắt tò mò cứ nhìn dáo dác khắp xe. Raven và Connor ngồi ở hàng ghế trước dù biết nhưng vẫn không lên tiếng vạch trần Hank, cứ để ông nhìn ngó xung quanh nội thất bên trong với miệng vẫn chưa chịu ngưng việc chê xe hơi thông minh.

Connor đôi lúc vẫn nhìn sang Raven, nhưng anh thật sự không biết nên mở miệng nói với cô thế nào. Anh không thể tự mình khai đã táy máy vào đồ của cô, càng không thể nói rằng anh đã biết điều gì khiến cô hoang mang, bởi vì chính anh cũng không rõ mình nên có cảm nghĩ gì về chuyện này.

Rõ ràng cô đã tra ra được con Android đó từng thuộc quyền của ai, nhưng cô đang sợ điều gì mà lại không nói thật với anh? Connor không hiểu. Anh chỉ có thể xem được thông tin cô nhập vào tra cứu trong hồ sơ, cũng chỉ biết được nó là con Android không có hình ành, từng thuộc quyền sở hữu của danh họa Carl Manfred và được cho là đã bị vô hiệu hóa. Còn thông tin sâu xa hơn phải đợi anh quét mã số mới biết được... Liệu có khi nào điều cô sợ nằm ở điểm "sâu xa" đso không?

Còn có bức hình quân Mã bằng pha lê được chụp với hình ảnh mờ nhạt của con Android phát trên chương trình tivi nữa. Theo lịch sử ghi chép thì người lạ mặt này và Raven đã có liên lạc với nhau được một khoảng thời gian rất lâu rồi, nhưng nội dung các cuộc trao đổi đều sẽ bị mã hóa và bị xóa sau 24 giờ, vậy nên các lịch sử tương tác đều không thể truy ra được. Rốt cuộc Raven có chuyện gì bí mật đến nỗi không thể chia sẻ với anh kia chứ...?

Connor mãi suy nghĩ nên không biết bản thân đã luôn nhìn chằm chằm Raven, và điều này đã bị Hank ngồi ở phía sau nhìn thấy tất cả. Ông vẫn luôn nghi ngờ và quan sát Connor, bởi vì anh càng lúc càng có điểm gì đó rất... khác so với ngày đầu tiên hai người gặp nhau. Từ ánh nhìn, cho đến cách nói chuyện, rồi hành động, cử chỉ đều có dấu hiệu thay đổi theo chiều hướng tự nhiên hơn, không còn máy móc và cứng ngắc nữa.

Sau mỗi một lần nhiệm vụ thất bại, Connor đều sẽ trong trạng thái bối rối, hoang mang và còn có phần không hiểu cho hành động của chính mình. Nhớ lại khi trước anh thường nói bản thân là Android, và anh được tạo ra để hoàn thành nhiệm vụ. Nhưng kể từ nhiệm vụ đuổi nhau ở nông trại cho đến nay, anh đều thất bại vì rất nhiều lí do cá nhân. Không phải vì cứu Hank thì cũng là không thể nổ súng. Và cứ mỗi một lần như vậy, Connor đều sẽ luôn trong trạng thái tự trách bản thân.

Mỗi lần cậu ta như vậy, thì luôn luôn sẽ nhìn đến Raven. Hầu như đều là như vậy, tuy hai người không ai nói gì về chuyện vụ án thất bại, nhưng chắc chắn bằng một cách nào đó, Connor sẽ luôn ở riêng với Raven một lúc trước khi thật sự bình thường trở lại.

Ngay từ lúc bắt đầu vụ án đầu tiên, Connor luôn ưu tiên Raven hơn, từ việc lúc mới gặp mặt liền thể hiện sự kính trọng tuyệt đối, đến lúc vào thẩm vấn thì hợp tác chung với nhau. Đợt đó ông bỏ Connor một mình vì vấn đề cá nhân, nhưng dù thế thì Connor vẫn có thể tự mình lo được, vậy mà sau đó Raven đã mang cậu ta về nhà ở qua đêm.

Đến vụ thứ hai thì Raven bị ngất nên Connor mới phải chăm nom, xem như là đến nhà cô ở thêm một hôm nữa. Cũng trong ngày hôm đó vụ ở Eden, Connor cũng đứng ra chăm sóc cô nàng này khi cô ngất đi, nhưng sau đó cô đã tỉnh lại và vẫn rất bình thường. Chuyện sau đó ông không biết nữa vì ông bận đi tự chuốc say chính mình rồi. Nhưng khi nãy gọi điện thì có vẻ như Connor đang ở nhà của cô, nghĩ nghĩ vẫn cảm thấy có gì đó sai sai.

Theo lý thì Connor là cộng sự được cử đến làm việc với ông. Việc cậu luôn ưu tiên an toàn cho Raven là một việc làm đáng khen ngợi vì dù sao trong nhóm ba người có mình cô là nữ, cậu không làm thì ông cũng làm mà thôi. Nhưng có cần thiết đến mức phải ở chung luôn không? Không lí nào sau đêm đó hai người họ lại ở với nhau đến tận bây giờ???

Thậm chí đã rất nhiều lần Hank nghi ngờ liệu Connor có gì khác với Raven hay không. Ông tuy lớn tuổi nhưng chưa đến mức lú lẫn, ông vẫn nhìn thấy được có gì đó rất khác trong ánh mắt của Connor mỗi khi anh ta nhìn đến Raven. Đó là còn chưa kể đến, Connor xét ra rất nghe lời Raven. Mặc dù không phải loại Android luôn nghe lời gì, nhưng chí ít thì anh ta nghe lời Raven còn hơn cả ông nữa.

Ngoài chuyện đó ra, ông còn để ý, Connor đặc biệt dính lấy Raven. Phần lớn thời gian ông đều sẽ thấy Connor và Raven bên nhau, không phải nói chuyện thì cũng là cùng nhau điều tra. Hoặc là mỗi lần gặp mặt để đi làm nhiệm vụ, Hank đều gặp cả hai cùng một lúc. Ông đã từng nghĩ, có thể là do Raven có tinh thần trách nhiệm với công việc, chỉ cần nghe Connor báo có nhiệm vụ liền sẽ tranh thủ đến sớm. Nhưng qua đoạn hội thoại vừa rồi với Connor, ông không nghĩ bọn họ chỉ đơn giản như thế được:

- Này, hai người ở chung với nhau hay sao vậy?

Một câu hỏi rất thẳng thắn và đầy bất ngờ, Raven ngồi phía trước nghe đến liền không biết nên trả lời thế nào cho phải. Nếu là trước kia, cô chắc chắn có thể trả lời một cách rất tự nhiên về chủ đề này, dù sao thì con người Android sống chung cũng chẳng phải chuyện hiếm gì. Nhưng sau mấy ngày ở cùng Connor, giờ đây khi nghĩ đến Raven chỉ cảm thấy cuộc sống của hai người có rất nhiều cái... bất bình thường.

Chỉ cần nghe nói đến, đầu Raven liền nhảy ra rất nhiều hoạt cảnh sinh hoạt cùng nhau với Connor, so với cuộc sống vợ chồng, hay là cặp đôi sống thử cũng chẳng khác nhau là mấy. Và điều đó khiến cô khó xử không biết nên trả lời thế nào để Hank, hoặc là chính cô, không nghĩ như vậy:

- Phải, tôi và tiến sĩ đang ở chung với nhau tại căn hộ của cô ấy. Bắt đầu từ sau vụ Android WB200 nhảy lầu tự sát cho đến tận bây giờ.

Raven còn chưa kịp sắp xếp câu từ để trả lời thì Connor đã không chút ngần ngại trả lời ngay, thậm chí còn khá là chi tiết. Raven vươn tay nắm tay áo của Connor muốn ngăn anh theo bản năng, nhưng lại không kịp vì bản thân phản ứng quá chậm. Hank nhìn hai người trước mặt chỉ nheo mắt, sau đó là nổi hứng muốn chọc ghẹo mà cười khà khà,

- Lần trước còn bảo tôi đừng nghĩ lung tung về "tài sản của CyberLife", thế quái nào mà thành sống thử luôn rồi thế?

- Hank, bọn tôi không có gì cả, chỉ là ở chung một căn hộ theo nghĩa đen, vậy thôi!

- Cô đừng có mà bao biện, tôi còn giữ ghi âm cuộc gọi đây! Hai người thân tới  mức thay đồ trước mặt nhau rồi mà còn dám chối!

Raven biết bây giờ có nói thêm Hank cũng không nghe lọt, cô đành xoay người ngồi lại cho ngay ngắn, não nề ôm mặt không biết là đang xấu hổ hay bất lực nữa. Chỉ có Connor là người biết được lời tự nhủ kia, anh vô thức nhớ lại cảnh Raven đang thay đồ, phút chốc mặt xanh đến khó kiềm chế, xấu hổ quay mặt ra cửa kính mà đằng hắng. Một câu nói nhưng hai phản ứng khác nhau, Hank tinh mắt nhìn ra được sự khác biệt qua kính chiếu hậu phía trước. Nhưng thay vì nói ra, Hank lại khoanh tay ngồi tựa vào lưng ghế mà trầm ngâm gì đó, tựa hồ đang cân nhắc điều gì.

Khi xe vừa ngừng trước cổng tòa nhà, rất nhiều phóng viên đã nhanh chóng vây lấy và chụp ảnh liên hồi. Ánh đèn flash lóe lên liên tục gây hoa mắt cho cả Raven và Hank, các phóng viên dồn dập và chen nhau hỏi hàng tá câu hỏi về phía bọn họ. Khó khăn lắm cả ba mới có thể ra khỏi xe và vào được bên trong đài phát thanh an toàn, nhờ vào sự hỗ trợ hộ tống của các cảnh sát canh phòng khu vực hiện trường.

Tòa nhà cao tầng trước mặt này là tháp Stratford, hay còn gọi là trung tâm truyền thông &kinh doanh Stratford Tower, là một tòa nhà chuyên về tin tức và phát thanh truyền hình. Tọa lạc giữa nơi giao nhau của Greek Town, khu thương mại và giải trí lâu đời, và khu phức hợp Trung tâm Phục hưng.

Tòa nhà Stratford có tổng cộng 79 tầng cùng với sân thượng. Trong đó từ tầng 31 đến tầng 46 là phòng kinh doanh và pháp lý. Tầng 47 đến tầng 50 là studio của Channel 16. Cả ba sau khi được sắp xếp đã tiến vào thang máy E được chỉ định để lên đến tầng 79, tầng phát sóng Stratford và cũng là hiện trường xảy ra vụ việc.

Connor theo thói quen lại lấy đồng xu ra nghịch, đây là một thói quen khó bỏ, nhất là mỗi khi đi thang máy lên tầng cao thế này. Theo lời Connor nói thì nghịch đồng xu là một hình thức giải trí, bởi vì anh chán và chẳng làm gì khi đứng chờ trong thang máy, lấy đồng xu ra tung hứng cũng là một cách rèn luyện phản xạ của bản thân.

Trong thang máy ba người chỉ có tiếng chuyển tầng thang máy và tiếng đồng xu mà Connor tung hứng. Đứng cạnh bên là Hank đang khoanh tay chờ đợi trong khi con mắt vẫn nhìn chằm chằm vào bảng hiển thị số tầng bên trên. Raven đứng đằng sau cả hai có chút buồn chán vì chẳng có gì làm, vậy nên cô đưa mắt nhìn Connor chơi xu.

Có lẽ không phải chỉ mỗi Raven bị cuốn hút vào trò chơi nọ, cả Hank cũng không nhịn được mà liếc mắt nhìn đến mấy lần. Connor hết tung đồng xu trên đầu ngón tay lại vờn nó qua kẽ tay, anh rất biết cách dẫn dắt người khác từ bất ngờ này sang bất ngờ khác, từ độ khó này sang độ độ khó khác.

Đến khi Connor tung đồng xu sang tay kia để đổi tay chơi thì đột nhiên Hank cáu kỉnh tịch thu đồng xu, khó chịu lên tiếng:

- Cậu bắt đầu làm tôi khó chịu với mấy cái trò chơi xu đấy, Connor.

- Xin lỗi, trung úy...

Connor khó xử lẫn không hiểu nói xin lỗi, còn Hank nói xong cũng đút luôn đồng xu vào túi quần. Lúc này thang máy đã đến tầng được chỉ định, Hank không nói không rằng bỏ ra ngoài trước. Raven tiến tới vỗ vai Connor, mỉm cười an ủi rằng cô sẽ cho anh đồng xu khác, chỉ là đừng chơi trước mặt Hank nữa.

Connor tiu nghỉu nhìn bóng lưng của hai người phía trước, mím môi có chút tiếc nuối và không cam. Connor không muốn có đồng xu khác, vì đồng xu kia là món quà đầu tiên của tiến sĩ cho nah, cũng là đồng xu may mắn của cô ấy, và anh chỉ muốn đồng xu đó thôi...

Vừa bước khỏi thang máy, đã thấy có rất nhiều người tụ tập quanh dãy hành lang. Hank nhìn chung quanh rồi đi đến bên một vị cảnh sát vừa mới chào ông, không nhịn được buột miệng:

- Vãi, chuyện quái gì ở đây thế? Ở đây mở tiệc mà không ai nói cho tôi biết vậy?

- Ờ, nó có ở khắp các bảng tin, nên ai cũng muốn có phần mà tham gia vào... Đến cả FBI còn muốn tranh một miếng kia mà.

- Trời mẹ, giờ có cả Đặc vụ liên bang lẽo đẽo theo sau... Biết ngay hôm nay sẽ là một ngày tệ vãi cức mà... Thế chúng ta có gì đây?

Hai vị cảnh sát trước mặt vừa nói vừa bắt đầu đi dọc hành lang. Raven theo sau quan sát tình hình xung quanh, cùng với Connor vừa quan sát vừa lắng nghe đoạn hội thoại để thu thập thông tin.

- Một nhóm gồm bốn con Android, chúng có vẻ biết rất rõ về tòa nhà, và chúng hoạt động rất có tổ chức. Tôi vẫn đang tìm hiểu vì sao chúng có thể tiến sâu đến vậy mà không bị một ai phát hiện...

Raven sau khi nghe cũng nắm được sơ bộ, cô bước đi cùng với Connor lướt qua một vài người nhân chứng, các cảnh sát và tiếng xì xầm nhỏ to của những người hiếu kì làm việc ở các tầng khác đến.

Có sự hiếu kì, cũng có sự tò mò, tất cả đều hiện rõ trên khuôn mặt của những người làm việc ở tòa nhà này. Raven nhìn qua bàn bảo vệ an ninh liền thấy hai vị nhân chứng da đen đang tường thuật lại việc bản thân đã đối mặt với bọn Android tấn công, ngay lập tức cô rẽ hướng tách khỏi nhóm mà tiến đến chỗ của họ để xem xét.

Sau khi chào hỏi lịch sự với vị cảnh sát đang lấy khẩu cung, Raven lấy máy tính bảng ra và cùng anh ta thu thập chứng cứ từ hai vị nhân chứng nọ.

Theo lời kể thì bọn họ thấy một con Android da màu trong trang phục công nhân tiến đến, vì chỉ có một mình nó nên họ đã nghĩ nó đi lạc hoặc là đến để bảo trì. Nhưng ngay lập tức nó đã rút súng ra khống chế cả hai, uy hiếp cả hai ra khỏi buồng bảo vệ rồi đánh cả hai ngất xỉu. Chuyện sau đó thế nào thì bọn họ không còn nhận thức nữa.

Nhận thấy nét mặt hoang mang và lo sợ như vừa thoát khỏi cửa tử, Raven liền biết lời bọn họ nói đều là sự thật. Khi vừa quay đầu lại cô đã thấy Connor đứng ở sau lưng tự bao giờ, nghiêng đầu nhìn xuống như thể nãy giờ đang xem thử cô ghi chép những gì.

Khoảng cách gần quá, Raven thậm chí có thể ngửi thấy được mùi sữa tắm nhàn nhạt từ anh. Không biết vì bị anh làm cho bất ngờ hay vì điều gì khác, nhưng trái tim Raven lúc này đập rất nhanh, cả người cô nóng lên như thể sắp bốc khói đến nơi vậy. Cảm giác kì lạ này là gì kia chứ?

- Cô cảm thấy thế nào, tiến sĩ?

- À... tôi nghĩ bọn họ không có nói dối. Tuy rằng có đến bốn con Android, nhưng họ chỉ thấy một thì khả năng cao là đã bị khống chế tránh để nhận dạng được đám đồng bọn còn lại. Tầng cao thế này nếu đi thang máy thì rõ ràng hai bảo vệ này phải nghe thấy được tiếng... Anh nghĩ có lối đi nào khác dẫn vào hành lang này không?

Connor nghe Raven nói xong, anh mở chế độ rà soát khu vực, ngay lập tức phát hiện có một cánh cửa dẫn ra lối thoát hiểm. Nghĩ đến đó, Connor bảo Raven đứng đợi, còn bản thân sẽ đi kiểm tra thử chỗ đó xem thế nào. Biết có đề xuất đi cùng Connor cũng sẽ phản đối, vậy nên cô cũng chỉ biết gật đầu rồi kiên nhẫn đứng đợi anh.

Không mất quá lâu, Connor đã quay lại. Trước khi Raven kịp lên tiếng, anh đã gật đầu như một sự xác nhận cho điều mà cô đang nghĩ đến. Kính chắn bên ngoài tòa nhà đã bị cắt, khả năng cao bọn chúng đã đột nhập vào từ đó.

Hank đứng cạnh bên yên lặng qua sát toàn bộ quá trình, cuối cùng cũng lên tiếng:

- Vậy thì khả năng cao chúng đột nhập từ tầng dưới, trèo lên đây và đột nhập vào thông qua lối đó. Khả năng cao có con đã tiếp cận và tòa nhà thông qua quầy lễ tân.

Nói rồi Hank quay sang nói với người đồng nghiệp bên cạnh, bảo anh ta phân phó người đi điều tra về các Android lễ tân bên dưới. Người cảnh sát gật đầu rồi quay sang bảo cấp dưới, người nọ vừa nhận lệnh liền cấp tốc chạy đi ngay, cứ như thể sợ chậm trễ sẽ mất manh mối vậy.

Cả ba người cùng vị cảnh sát tiếp tục tiến sâu vào bên trong, vừa đi anh ta vừa nói tiếp:

- Một trong số nhân viên làm việc của nhà đài đã may mắn trốn thoát. Anh ta vẫn còn đang rất sốc, vẫn chưa rõ bao giờ mới có thể nói chuyện lấy thông tin từ anh ta nữa...

- Có bao nhiêu người làm việc ở đây vậy?

- Chỉ có hai nhân viên và ba Android. Lũ nổi loạn đã bắt các nhân viên là con tin và cho phát sóng thông điệp của chúng một cách trực tiếp. Và bọn chúng đã tẩu thoát từ trên nóc nhà.

Trong khi Hank cùng vị cảnh sát trao đổi thông tin, Raven và Connor mỗi người nhìn ở các hướng khác nhau. Connor chú ý tới chiếc camera đặt ngay bên trên lối vào phòng phát tin, còn Raven nghe đến việc người nhân viên may mắn trốn thoát liền muốn đến gặp anh ta một phen.

- Nóc nhà?

- Phải, chúng nhảy dù xuống... chúng ta vãn đang xác định vị trí chúng đáp là ở đâu, nhưng thời tiết thì không thuận lợi cho lắm... Nếu ông muốn xem qua đoạn video được phát sóng bởi lũ nổi loạn, nó ở trên màn hình đằng kia.

Bước vào bên trong buồng phát tin, Raven bị choáng ngợp bởi sự hiện đại lẫn sang trọng của buồng phát thanh, cô đứng đó ngây ngẩn nhìn xung quanh, rồi nhìn đến màn hình lớn trước mặt. Hình ảnh con Android nọ được phóng lớn đến rõ ràng từng chi tết, phút chốc lòng Raven chùn xuống hẳn...

Một người đàn ông xa lạ đang đứng ở ngay trước màn hình lớn, ông ta diện áo chiếc áo măng tô xám xanh, đầu tóc chải chuốt gọn gàng, rất có khí thế và có phần... cao ngạo.

- À, trung úy, đây là đặc vụ Perkins từ bên FBI. Trung úy Anderson là người phụ trách điều tra của sở cảnh sát Detroit.

- ...Thứ gì kia?

Quả nhiên đúng như Raven nghĩ, người đàn ông này chào cũng không thèm, chỉ liếc mắt nhìn lướt qua cả nhóm như kẻ bề trên, rồi hất đầu hướng Connor hỏi. Connor là một Android lịch sự, vậy nên mặc kệ thái độ vừa rồi của vị đặc vụ, anh lễ phép chào rồi nói:

- Tên tôi là Connor, tôi là Android được xử đến bởi CyberLife.

- Ha... Android điều tra Android à? Ông có chắc là muốn để nó xuất hiện ở đây không? Sau tất cả những gì đã diễn ra?

Không lệch đi đâu được, cái thói khinh người khinh đời này so với Gavin là chỉ có hơn mà thôi. Raven nắm tay Connor kéo anh ra sau lưng mình, còn bản thân thì tiến lên phía trước. Cô đưa tay ra trong tư thế sẵn sàng bắt tay, lịch sự mở lời nhưng trong ánh mắt chỉ có sự khinh miệt:

- Xin chào, tôi là Raven, tiến sĩ nghiên cứu được CyberLife cử đến để hỗ trợ điều tra vụ án và giám sát Connor. Nếu anh có bất kì vấn đề gì về anh ấy, có thể phản ánh ý kiến trực tiếp với tôi. Tôi sẽ tiếp nhận thông tin và thay anh truyền đạt ý tứ này lên cho tập đoàn, tôi tin chắc rằng họ sẽ rất sẵn lòng giúp anh xem xét và cho anh câu trả lời mà anh muốn.

-... Hừ, sao cũng được. Phía FBI sẽ tiếp nhận vụ án, mấy người sẽ sớm bị loại khỏi vụ án này thôi-...

- Hân hạnh dược gặp, chúc một ngày tốt lành.

Hank nãy giờ im lặng nhìn đặc vụ với ánh mắt phán xét, cuối cùng cũng quyết định lên tiếng, rất cục súc mà ngắt lời gã. Ông đưa tay ra để sau vai Raven, nhẹ nhàng nhưng rất vững chắc dẫn cô đi, tránh ở lại đây lâu mà hít phải cùng một bầu không khí với gã khốn này.

- Đi đứng cho cẩn thận vào. Đừng có mà phá hỏng hiện trường của tôi đấy.

Đặc vụ Perkins nói xong liền thong dong rời đi, bỏ lại Hank nhìn hắn với vẻ mặt không thể tin được. Nếu không phải hắn là đặc vụ FBI, ăn nói kiểu đó đã sớm bị ông tặng cho vài cú đấm vào mồm rồi.

- Mẹ nó, đúng là một tên khốn nạn mà!

Hank thấp giọng chửi, Raven vì cũng đang ấm ức nên cô chẳng thể cười nổi như thường ngày mỗi khi Hank chửi thề. Hai người nhìn thấy được ý tứ trong mắt đối phương, hiểu được đối phương cũng giống mình, cuối cùng cũng chẳng thể làm gì ngoài thở hắt một hơi như muốn xả hết bực tức trong người.

Cả ba bắt đầu chia nhau ra để đi thám thính xung quanh. Connor theo thói quen mở chế độ rà soát diện rộng để kiểm tra, có rất nhiều thứ cần phải xem xét, và anh muốn bắt đầu từ màn hình lớn trước mặt. Trong khi đó Raven đến chỗ cảnh sát hỏi về ba con Android và được anh ta dẫn vào buồng giải lao của nhân viên.

Bắt đầu tác nghiệp của mình, Raven thuần thục lôi máy tính bảng ra và ngồi vào ghế. Đối mặt với ba Android, Raven kiểm tra theo thông lệ bằng cách ghi lại mã số seri và mẫu Android để kiểm tra lịch sử, gốc gác sản xuất của chúng.

- Kiểm tra chức vụ.

- Android JB300, được thiết kế để trở thành người vận hành mọi loại điện tử.

- Kiểm tra tính năng ghi nhận sản xuất.

- Android mã số #336 445 581, được sản xuất tại tổng cục CyberLife, xuất xưởng và được đưa vào hoạt động vào ngày 18/05/2033.

Lần lượt đối với từng mẫu Android Raven đều sẽ kiểm tra kĩ lưỡng, để chắc chắn rằng các thông tin đang hiện trên máy tính là trùng khớp với thông tin chúng ghi nhận. Sau khi đã chắc chắn các tính năng đều hoạt động tốt, Raven đặt máy tính bảng lên đùi, mắt nhìn chằm chằm vào bọn chúng hỏi:

- Khi Android nổi loạn đột nhập, các anh có nhận dạng được loại của chúng không?

- Bọn họ mặc thường phục và cải trang thành đồng phục công nhân của tòa nhà.

- Có bao nhiêu con Android đột nhập vào?

- Tổng cộng có bốn.

- Bọn chúng có mang theo vũ khí không?

- Bọn chúng mang súng.

- Lần cuối cùng các anh xóa trí nhớ là vào lúc nào?

- Đêm hôm qua, lúc 23 giờ 59 phút.

Thẩm vấn Android không hề giống với thẩm vấn con người. Con người có thể dựa theo cách họ biểu đạt qua lời nói, cảm xúc để ước định. Nhưng Android là những cỗ máy trả lời theo kiểu rất máy móc, vậy nên Raven không thể đào ra được thông tin gì có ích từ bọn chúng cả. Hank lúc này đi vào nhìn thấy Raven đang ngồi nhìn chằm chằm ba con Android, buồn miệng nói:

- Cô trốn việc đấy à?

- Tôi đang kiểm tra bọn chúng, nhưng không thu được kết quả gì khả quan.

- Hờ... dù sao bọn chúng cũng là Android, còn cô xuất thân là nhà nghiên cứu. Mấy chuyện thẩm vấn Android cứ để Connor làm. Ra đây đi, không khéo bị tên điên kia thấy lại kiếm chuyện bây giờ.

Hank tuy càu nhàu, nhưng ông vẫn rất cẩn thận để tay ra sau lưng Raven dẫn cô ra ngoài. Bọn Android nổi loạn giống như Connor nói, rất khó mà đoán trước được, để cô một mình trong đây chẳng khác nào để cô ở chung với bom hẹn giờ.

Dẫn ra đến bên ngoài, đã thấy Connor đang đứng xem lại video được phát sóng trước đó.

"... Chúng tôi yêu cầu mọi người công nhận vị thế, hi vọng, và quyền lợi của chúng tôi. Cùng nhau, chúng ta có thể sống trong hòa bình và xây dựng một tương lai tốt đẹp hơn, cho cả con người và Android. Tin nhắn này là hi vọng mới của một giống loài, các người đã ban cho chúng tôi sự sống, vậy thì đã đến lúc các người phải cho chúng tôi được tự do."

Không chỉ một mình Connor ngây người xem đoạn video trên, cả Hank và Raven cũng rơi vào trầm tư khi xem đến. Mỗi người đều có suy nghĩ khác nhau, nhưng chắc chắn họ đều đang nghĩ về đoạn tuyên ngôn này. Hank khoanh tay đứng xem một lúc, hỏi:

- Có khi nào nó là rA9 không?

- Bọn chúng đều bảo rA9 sẽ giải thoát cho chúng. Tên Android này hình như là kẻ thực hiện sứ mệnh đó.

Khác với Hank và Raven chỉ vừa mới ra xem, Connor đã xem được một lúc nên anh nắm rõ nội dung hơn. Đoạn video vừa kết thúc Connor đã bắt đầu kiểm tra con Android nọ thông qua các đặc điểm nhận dạng chỉ có ở Android.

Thông qua ảnh phản chiếu bên mắt trái xanh lá, đã cho thấy được nó đã ghi hình vào lúc 13 giờ 59, và trong ánh mắt đó có hình ảnh của ba đồng phạm khác. Mắt màu xanh biển bên còn lại, được ghi nhận là linh kiện được thay thế từ Android AK700.

Có lẽ Connor đã đúng khi đoán trước được điều khiến Raven tránh né, chính là điều mà chỉ khi anh đích thân điều tra mới biết được. Vì khi quét đến mã số của con Android nọ, dòng thông tin về nó đã xuất hiện như sau:

" Dòng RK nguyên mẫu: RK200. Được đăng ký tên "Markus". Món quà từ Elijah Kamski gửi tới Carl Manfred. Người chịu trách nhiệm chế tác chính: Tiến sĩ Clarks, trưởng nghiên cứu thuộc ban 3 R&D"

Connor không phải Android nguyên bản duy nhất, vì ngoài anh ra còn có con Android RK200 trước mắt này. Và giờ đây nó lại trở thành kẻ đại diện, kẻ được chọn của các Android nổi loạn lên tiếng đòi lại bình quyền. Điều đáng kinh ngạc hơn, người chế tác ra nó lại chính là Raven, người con gái đang đứng bên cạnh anh. Giờ thì anh đã hiểu tại sao cô lại cứ lảng tránh không trả lời, bởi vì vụ việc này thật sự rất nghiêm trọng.

Android cầm đầu nhóm nổi loạn, nếu tập đoàn hay cảnh sát biết được người chế tác chính, bọn họ sẽ ngay lập tức bắt giữ người đó để điều tra. Và tội danh mà người đó phải gánh lấy chính là "Kẻ thái nhân cách" khi lại tạo ra một Android gây chiến với chính giống loài của mình như thế này, ngay cả khi cô có thật sự có chủ đích làm như vậy hay không.

- Cậu có phát hiện gì à?

Hank đứng bên cạnh nhìn thấy thần sắc có phần sửng sốt của Connor, cộng thêm biểu cảm rất cam chịu của Raven liền sinh nghi mà hỏi. Connor giống như hồi thần, cố giữ bình tĩnh trả lời, nhưng vì vẫn còn đang rất kinh ngạc trước những gì anh biết, vậy nên lời nói ra có phần lắp bắp:

- T-Tôi đã xác định mẫu và số seri của nó...

- ... Còn chuyện gì mà tôi nên biết nữa không?

- K-Không! Không có gì...

Hank chỉ ậm ờ nhưng ánh mắt ông thể hiện rõ sự ngờ vực của mình dành cho cả hai người cộng sự, không khác gì cha già đang suy xét sự lấp liếm của hai đứa con vậy. Cuối cùng ông chẳng nói gì thêm nữa, chỉ yên lặng nhìn hai người rồi xoay người rời đi, như thể đang tạo cơ hội cho hai đứa con sơ hở vậy.

Quả nhiên ngay khi Hank vừa quay lưng đi, Connor đã ngay lập tức quay đầu nhìn Raven. Anh có rất nhiều điều muốn hỏi cô, bắt đầu từ chính con Android kia. Anh tin rằng con Android là mấu chốt để đào sâu vào toàn bộ những bí mật của Raven.

Con Android đó được sản xuất từ lúc nào? Cô đã làm gì với con Android đó? Nó, cô và người lạ mặt đã nhắn tin cho cô có quan hệ gì? Tại sao cô biết phạm pháp nhưng vẫn làm? Rốt cuộc cô ấy đang nghĩ gì vậy?

Có quá nhiều điều anh muốn biết, nó không còn đơn thuần chỉ là sự tò mò nữa, mà là sự kích động lẫn hoang mang không biết nên cảm thấy như thế nào về chuyện này.

Thế nhưng bất chấp vẻ mặt đầy rối rắm nọ của Connor, Raven chỉ im lặng nhìn anh mà không hề chủ động nói ra bất kì điều gì. Và rồi sau đó cô xoay người đi chỗ khác, ngoài mặt là đi tìm thêm manh mối, thực chất Connor hiểu rõ cô là đang lảng tránh không muốn nói. Dù sao nơi này cũng không phải là một nơi thích hợp để nói về chuyện này, Connor chẳng thể làm gì khác hơn ngoài việc ém nhẹm lại sự sôi sục trong lòng, đành dời sự chú ý vào việc điều tra.

Trong khi đó ở một căn nhà sang trọng nằm ở vùng ngoại ô hẻo lánh, nơi đã sớm bị che lấp bởi trận bão tuyết khiến nó như hòa làm một với nền tuyết trắng.

Một người đàn ông với dáng vẻ điềm tĩnh đang ngồi nhìn ra bầu trời trắng xóa qua ô cửa sổ lớn chạm đất. Sự lạnh lùng và vẻ nguy hiểm toát ra khiến ông ta trông càng trở nên xa cách thấy rõ. Trước mặt ông là một bàn cờ vua nhỏ với những con cờ pha lê tuyệt đẹp. Chúng không nằm ở vị trí sẵn sàng, mà là cả một trận cờ đang được diễn ra. Điều khác thường duy nhất chính là không có ai ngoài một mình người đó, đang tự mình điều khiển quân cờ ở cả hai bên.

Lúc này điện thoại trên bàn vang lên tiếng tin nhắn, nội dung tin nhắn hiện lên trên màn hình. Người đàn ông nọ cũng không đụng đến chiếc điện thoại, tay anh ta cầm con Hậu nhẹ nhàng đẩy ngã con tốt của đối phương rồi đặt con Hậu vào thế hy sinh điên rồ. Vì cả bàn cờ quân Hậu không có quân hỗ trợ nào, và sát bên nó chính là con Vua của đối phương. Lúc này người đàn ông bí ẩn mới chịu ngả người vào lưng ghế, khoanh tay nhìn cục diện của bàn cờ mà nở một nụ cười.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro