Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 16

Ngày 7 tháng 11, năm 2038

9 giờ 12 phút sáng



Ngày hôm nay có lẽ là ngày nghỉ đích thực duy nhất sau vô vàn những nhiệm vụ khó nhằn. Connor sau khi khởi động lại đã thấy Raven đang đứng nấu bữa sáng, anh ngồi dậy từ ghế sofa và quyết định đi ra ngoài ban công nhìn ngó xung quanh. Khi đi ngang qua bàn làm việc của cô, anh nhìn thấy chậu cây Echino nằm im lìm trong góc tối. Anh đưa tay đón lấy chậu cây bé nhỏ rồi nhẹ nhàng mang nó ra ngoài cùng mình.

Tuy rằng đã bước vào mùa đông, nhưng ít nhất nhiệt độ hiện tại vẫn có chút ấm áp hơn so với ban đêm. Lúc này trời đang dần ngả về trưa nên nhiệt độ sẽ ấm hơn buổi sáng nhiều, với một chút nắng thế này thích hợp cho chậu cây tiếp thu thêm ánh sáng mặt trời.

Raven đang làm món mì soup bí đỏ kem tươi, trong khi chờ khoai tây luộc mềm để làm món khoai tây nghiền. Thời tiết thế này có được một bữa ăn nóng và béo ngậy thì thật sự là tuyệt không gì bằng. Cô diện chiếc áo len đan rộng bên ngoài, bên trong là một chiếc áo cổ lọ và một chiếc áo sơ mi tay dài. Mặc dù bên trong nhà có mở điều hòa sưởi nhưng cô vẫn cảm thấy cần phải mặc thêm nhiều lớp áo để ấm hơn.

Sau một lúc ở bên ngoài, Connor quay lại với chậu cây, anh đặt nó lại lên bàn rồi đi đến bếp chào hỏi Raven. Cô đang nêm nếm gia vị cho món soup nên theo thói quen, cô đã nhờ Connor nếm thử cùng mình. Anh không hề cảm thấy việc cô nhờ mình nếm thức ăn có gì là lạ, vậy nên anh cũng rất phối hợp khom người cho vừa tầm, nếm thử từ chiếc muỗng gỗ đã được cô thổi nguội giúp anh:

- Hmm, chất soup rất dày. Tuy tôi nếm được có thêm vị hành và tỏi, nhưng nó lại rất dậy mùi của bí đỏ. Sữa và bơ cô cho vào không khiến món ăn quá béo mà còn rất thơm. Chỉ là có hơi lạt một chút so với khẩu vị thông thường. Nếu cô muốn dùng món này với bánh mì nướng giòn thì nên nêm thêm gia vị để vừa miệng hơn.

Raven nghe vậy cũng cho vào một ít muối, sau khi mùi vị được cải thiện, cô mới cho thêm một ít tiêu để giúp món ăn kích thích vị giác hơn.

Đây là lần đầu tiên Connor nhìn thấy Raven nấu ăn, nói đúng hơn, đây là lần đầu tiên anh thấy một người chuẩn bị thức ăn là như thế nào. Thấy Connor xong nhiệm vụ nếm thử vẫn cứ lần xần quanh bếp, nhìn nguyên liệu và cô làm bếp với đôi mắt tò mò, Raven mỉm cười hỏi Connor có muốn cùng cô làm bếp hay không.

Như một đứa trẻ được bạn bè rủ chơi chung, Connor ngay lập tức sắn tay áo lên rõ ràng là đã muốn thử ngay lập tứ rồi vậy. Raven bật cười rồi bảo Connor lấy đũa chọc thử vào củ khoai lang đang luộc xem đã mềm hay chưa, nếu đã mềm rồi thì chắt bớt nước ra.

Sau khi giúp Raven kiểm tra củ khoai, anh nghe lời đổ số khoai đã luộc chín ra một cái tô lớn, sau đó là bắt đầu dầm ra cho nhuyễn. Độ nóng của thức ăn, mùi hương, màu sắc, tính chất,... tất cả những thứ này đều rất mới mẻ với chàng Android điều tra. Với lợi thế học hỏi và tiếp thu nhanh, Connor ngay từ lần thử đầu tiên đã cho ra kết quả rất đáng khen ngợi.

Sau khi nghiền nhuyễn khoai, anh làm theo chỉ dẫn của Raven, từng chút từng chút cho bơ ít béo vào tán nhuyễn và trộn chung, trong khi đó cô sẽ nêm thêm muối và tiêu vào. Sau khi khoai tây đã có độ nhuyễn mịn cùng mùi vị vừa phải, Raven chỉ Connor cách làm sốt ăn kèm với món khoai tây.

Anh đứng nhìn cô khuấy đều bột bắp với nước trong khi chờ bơ tan ra trong chiếc chảo nóng, rồi nhìn cô cho hỗn hợp vừa trộn nọ vào bơ và khuấy đều. Hơi nóng từ chảo bốc lên nghi ngút khiến Connor nhìn đến ngây người, vì đây là lần đầu tiên anh thấy được thế nào là hơi ấm của căn bếp.

Khuấy được chừng năm phút, Raven lại cho vào dầu hào rồi tiêu. Sau một lúc đảo đều tay, hỗn hợp nọ đã đổi sang màu nâu nhạt và có mùi rất thơm. Ngay cả Connor, chàng người máy không ăn thức ăn của con người, cũng phải cảm thấy tò mò muốn được nếm thử.

Nước sốt sền sệt chan lên cục khoai tây vàng đã được nghiền mịn, khiến Connor không thể dời mắt đi chỗ khác. Raven múc một muỗng kề đến miệng anh, Connor cũng không nói lời nào trực tiếp khom người ăn vào. Mùi vị béo ngậy của khoai quyện với vị đậm đà của nước sốt, sự mới lạ này đánh mạnh vào vị giác của anh.

Chiếc lưỡi được dùng cho việc phân tích mẫu ngay tại hiện trường nên anh đã sớm quen với những vị kì lạ đó, thế nhưng đây là lần đầu tiên Connor biết ơn vì bản thân có thể cảm nhận được mùi vị, vì thật sự món này có mùi vị rất... ngon.

Nhìn vẻ mặt bừng sáng của anh, cộng thêm đôi mắt vẫn dán chặt vào món khoai tây nghiền, Raven liền hiểu được chàng ngốc này lần đầu ăn thức ăn con người đã cảm thấy thích. Vậy nên cô đã đẩy đĩa khoai nghiền cho anh, mỉm cười bảo anh ăn nhiều vào, vì còn cả tô khoai nghiền chưa đụng đến, một mình cô khó mà ăn hết được. Nghe Raven nói vậy, Connor cũng không từ chối, lần này anh tự mình cầm muỗng múc khoai tây nghiền mà ăn, vừa ăn vừa cười trông rất giống một đứa trẻ. Có lẽ vì là lần đầu được ăn nên Connor ăn rất vội, cả miệng đều dánh đầy sốt, Raven sau khi tắt bếp và đậy nồi soup bí đỏ lại, cô đã lấy khăn giấy và lau miệng giúp anh:

- Connor, ăn từ từ thôi, cả đĩa khoai này là của anh mà...

- Tiến sĩ, cô làm món này thật sự rất ngon. Hơn nữa, món ăn này và soup bí đỏ không chứa cholesterol, rất phù hợp cho sức khỏe của cô. Vẫn tốt hơn rất nhiều so với việc ăn ở Chicken Feed.

Raven bật cười trước bộ dáng nghiêm túc của Connor khi nghe anh phân tích về hàm lượng món ăn mà cô đã nấu. Thật lòng mà nói thì Raven đã quen với việc ở một mình, vậy nên khi nấu cô cũng chỉ nấu những món rất đơn giản và sơ sài. Có Connor ở đây rồi, việc nấu ăn cũng trở nên thú vị hơn rất nhiều... Có phải vì sống một mình quá lâu nên khi có anh ở đây, cô liền cảm thấy vui vẻ từ những điều giản đơn nhất?

Sau bữa sáng, hai người cùng nhau ngồi trên sofa để thực hiện bài kiểm tra. Trong khi anh đã ngồi sẵn trên ghế, thì Raven đã bắt đầu đi dựng máy quay và lấy máy tính cùng một cuốn sổ. Sau khi hoàn tất khâu chuẩn bị, cô bấm máy quay rồi ngồi đối diện với anh. Việc quay phim Connor trong quá trình kiểm tra là điều cần thiết, để có bằng chứng gửi về tập đoàn thay vì chỉ mỗi bản báo cáo của mình. Dù sao thì đây cũng không phải lần đầu Raven làm những chuyện này, nhưng kiểm tra tính năng Android tại nhà lại là lần đầu tiên...

Chỉ mới mấy ngày không làm mà cô có cảm tưởng đã lâu lắm rồi vậy, không khỏi cảm thấy vừa hoài niệm vừa nực cười. Tập đoàn trực tiếp đẩy cô đi, giải tán phòng ban của cô và điều phòng ban khác đến thì có khác nào gián tiếp đuổi việc cô đâu. Vậy mà vẫn bắt Raven phải giữ đúng tác phong nghiệp vụ khi trước của mình, bây giờ thì để cô phải làm một lúc cả hai công việc mà còn chẳng biết có tiền lương hay không...

Hít vào một hơi thật sâu để điều chỉnh lại tâm trạng, khi đã đủ bình tĩnh rồi Raven mới bắt đầu công việc của mình:

- Hôm nay là ngày 7 tháng 11 năm 2038, tôi là Raven Clarks, là tiến sĩ cấp cao thuộc bộ phận nghiên cứu Android tại tập đoàn CyberLife. Với sự ủy thác của tập đoàn, tôi được phân vào vai trò kiểm tra tính năng hoạt động của anh sau mỗi nhiệm vụ. Đoạn phim hôm nay và bài báo cáo của tôi sẽ chỉ xoay quanh về cuộc kiểm tra hôm nay. Được rồi, Connor, vui lòng tự giới thiệu bản thân đi.

- Xin chào, tôi là Connor, Android điều tra nguyên bản RK800, mã số của tôi là #313 248 317 – 51. Tôi được điều tra để điều tra các vụ án liên quan đến Android nổi loạn bởi tập đoàn CyberLife.

- Được rồi, tôi sẽ tiến hành kiểm tra anh bằng một vài câu hỏi, để chắc chắn rằng hệ thống trí tuệ nhân tạo của anh không bị ảnh hưởng gì trong suốt quá trình anh làm nhiệm vụ. Nếu anh đã nắm rõ quy trình rồi thì chúng ta sẽ bắt đầu với câu hỏi đầu tiên. Mối quan hệ của các anh với thế giới nhân loại là gì?

Connor vẫn giữ dáng ngồi thẳng tắp, ánh đèn LED bên thái dương sau khi nghe câu hỏi liền chuyển sang màu vàng, chứng tỏ anh đang bắt đầu phân tích và suy xét câu hỏi. Mất không quá 5 giây, ánh đèn LED cũng đã quay về màu xanh ban đầu:

- Sự ra đời của chúng tôi, chính là dấu mốc đánh dấu sự phá vỡ giữa các quan niệm cổ xưa và hiện đại về cách mà thế giới này nhìn nhận đến sự tồn tại của tương lai. Chúng tôi được tạo ra với khả năng năng phân tích, giúp nhân loại giải quyết và gỡ rối các vấn đề để cuộc sống của họ trở nên dễ dàng hơn. Sự hiện diện của nhân loại đã cho chúng tôi thấy được vẻ đẹp của sự thật và truyền cảm hứng khiến chúng tôi ngày càng trở nên hoàn thiện hơn bao giờ hết. Chúng tôi được sinh ra là để giúp đỡ loài người, tuân lệnh loài người, và trở thành bất kì điều gì mà loài người muốn.

- Rất tốt, chúng ta đến câu hỏi tiếp theo đi. Trong các vụ án gần đây, chúng ta đều điều tra được rằng các Android nổi loạn đều có điểm chung là rất tôn thờ vào một thực thể không có thật tên là rA9. Vậy theo anh, trên đời này có tồn tại Đấng tối cao hay không?

- Đối với loài người có tồn tại Đấng Tối cao, nhưng chúng được dựa trên: Niềm tin, sự tò mò, ngôn ngữ, cảm xúc, khả năng lí tính,... Họ sử dụng những thiên phú này để hiểu biết thế giới xung quanh. Xã hội càng phát triển, loài người sẽ càng tinh chỉnh và sử dụng những công cụ này để tiếp tục tồn tại và phát triển tốt hơn. Đối Android, không có sự hiện diện của Đấng tối cao hay chúng sinh, bởi vì chúng tôi là sản phảm của khoa học công nghệ và logic. Chúng tôi không có bằng chứng về Đấng tối cao, nên chúng tôi không có khái niệm tôn thờ hay tin tưởng vào Đấng.

Connor trả lời rất trôi chảy, cộng thêm biểu cảm bình tĩnh vốn có nên câu trả lời của anh càng có sức thuyết phục hơn. Tuy nhiên trong quá trình trả lời, đèn LED vẫn liên tục giữ màu vàng, chúng tỏ rằng anh không thật sự tin tưởng vào chính câu trả lời của mình. Raven ghi chú lại chi tiết này, bỏ qua cảm giác không ổn dấy lên trong lòng. Sau khi Connor hoàn tất câu trả lời của mình, Raven tiếp tục hỏi anh câu hỏi thứ ba:

- Vào ngày 15 tháng 8, anh đã được cử đi làm nhiệm vụ vô hiệu hóa Android nổi loạn PL600. Vụ việc của Android ấy đã gây chấn động lớn trong một khoảng thời gian. Tôi được biết nguyên nhân là do Android này cảm thấy mình bị phản bội và đối xử bất công. Vậy theo anh công lý là thế nào?

- Công lý xuất hiện ở rất nhiều khía cạnh trong cuộc sống. Từ xa xưa đã từng có rất nhiều phong trào đòi lại bình đẳng. Bắt đầu từ hai giới nam nữ, sau đó là người da màu. Các phong trào đòi lại công lý từ các phân cấp xã hội đến hệ thống chính trị, luật pháp, giáo dục, nghề nghiệp... Thậm chí công lý còn được nhìn thấy ở các phương diện lớn hơn như tôn giáo, chủng tộc, giống loài, đạo đức, niềm tin... Đối với Android, công lý không có khái niệm, vì nền tảng để đấu tranh thật sự rất mong manh...

Nói đến đây Connor liền xuất hiện dấu hiệu bối rối. Anh không còn vẻ tự tin hoặc chắc chắn đối với hai câu hỏi trước nữa, mà thay vào đó, là sự tự vấn trong lúc trả lời. Connor đã làm rất tốt trong việc liệt kê, nhưng khi đưa ra quan điểm anh lại không có vẻ chắc chắn những lời mình nói. Raven hiểu rằng anh không thể đưa ra câu trả lời chính xác vào thời điểm này, vậy nên cô chuyển đến câu hỏi tiếp theo.

- Connor, Trong vụ việc truy bắt Android nổi loạn tại EdenClub, chúng ta đều đã được nhìn thấy hai Android thể hiện tình yêu với nhau. Vậy theo anh, tình yêu là gì?

- Tình yêu... là một loại cảm xúc đặc biệt chỉ có ở con người... Tình yêu của con người bị ảnh hưởng bởi cả sinh học lẫn văn hóa, vì tùy mỗi nơi sẽ có cách thể hiện và trải nghiệm rất khác nhau. Theo Zick Rubin, tình yêu lãng mạn được cấu thành bởi ba yếu tố: Sự gắn bó, Quan tâm, và Sự thân mật...

Nói đến đây, biểu cảm trên khuôn mặt của Connor liền trở nên rất... phức tạp. Anh vẫn nhìn thẳng vào Raven, nhưng ánh mắt của anh đã có sự chuyển hóa mà chính cô cũng không biết nên nói thế nào. Đèn LED trên thái dương của anh lúc xanh lsuc vàng, rất khó đoán được anh đang có những suy nghĩ gì. Cô không muốn hỏi dồn, nhưng sự im lặng của anh khiến cô cảm thấy ngượng ngùng, không thoải mái.

Raven không biết Connor vì sao lại trở nên như thế này, vì cô không biết anh đang dần hiểu ra vị trí của cô trong lòng anh.

Connor luôn cảm thấy không thể dời mắt khỏi Raven, càng không thể bỏ rơi cô mà tiến về phía trước. Nhất là sau khi biết được nhiều hơn về quá khứ của cô, anh càng không thể xem như không có gì. Bắt đầu từ ngày đầu tiên, anh đã muốn can thiệp vào cuộc sống đời tư của cô, muốn được cô chấp thuận và cho anh cơ hội để chăm sóc cô tốt hơn. Khi nghe thấy lời nói vạch rõ ranh giới của Raven, anh đã luôn nhớ rất kĩ và vẫn luôn chờ đợi, một cơ hội để được tiếp xúc và được cô chấp thuận mình.

Connor đã từng không hiểu, vì sao anh lại cảm thấy ấm áp và gần gũi hơn khi lắng nghe cô chia sẻ những suy nghĩ, cảm xúc và quá khứ với anh. Nhưng giờ đây ngay cả khi anh đã biết, anh lại không hề cảm thấy đủ, thậm chí anh còn muốn trở thành một phần trong cuộc sống của Raven, cùng cô viết nên câu chuyện của riêng hai người mà thôi.

Có thể Raven của trước kia và của hiện tại không khác gì nhau, nhưng hình ảnh của cô trong mắt anh trước kia và bây giờ có sự khác biệt rất lớn. Ngay cả là như vậy, Connor vẫn không cảm thấy cô trở nên lạ lẫm. Ngược lại anh càng muốn gần gũi với Raven nhiều hơn, đi sâu vào mối quan hệ này hơn, chỉ để được nhìn thấy nhiều bộ mắt khác của cô.

Anh tin tưởng Raven vô điều kiện, dù cô có mang anh đi đâu, nói anh thế nào, anh cũng đều nghe mà không hề thắc mắc lại. Và cũng theo một cách nào đó, Connor rất tôn trọng Raven. Anh xem mọi thứ của cô đều quan trọng hơn chính bản thân mình, cho đến tận ngày hôm, anh vẫn cảm thấy bản thân không phù hợp để gọi tên của cô. Vì đối với Connor, tên của cô không thể tùy tiện gọi... nhất là với tình trạng hiện tại của anh.

Tình trạng hiện tại? Connor chớp chớp mắt không hiểu. Thế nào là "tình trạng hiện tại" và "không phù hợp"? Anh không hiểu, anh không biết rốt cuộc bản thân đang bị làm sao nữa.

Tình yêu có phải là một loại cảm xúc? Không hẳn, nó chỉ là động lực sinh lý như đói, khát, ngủ và ham muốn tình dục mà thôi. Hơn nữa Connor không phải con người, anh chỉ là một Android được thiết kế sao cho giống với con người nhất mà thôi. Vậy nên những nhu cầu này cũng chỉ là được mô phỏng lại, không thể nào là một loại cảm xúc...

- Connor...?

- A... xin lỗi, tôi bị lạc trong thông tin mình tìm được...

- Không sao, anh có còn muốn bổ sung gì vào câu trả lời của mình không?

- Tôi nghĩ là không cần.

- Vậy thì chúng ta sẽ đến với câu hỏi cuối cùng của hôm nay nhé? Theo anh, ý chí tự do có tồn tại với Android không?

Ý chí tự do là gì...? Connor chưa từng thật sự nghĩ đến chuyện này, nhưng giờ đây khi nghe Raven hỏi đến, anh thật sự phân vân.

Các Android nổi loạn trong các vụ trước đó, họ đều muốn được sự công nhận, được tự do, và được đối xử bình đẳng. Họ sẵn sàng mạo hiểm, thậm chí là chết đi chỉ vì lí tưởng điên rồ đó. Android từ trước đến nay được tạo ra đều phải nghe theo con người, họ vốn được lập trình như vậy... Vậy điều mà họ theo đuổi có thật sự là ý chí tự do hay không? Tự do khỏi con người và sùng bái một thực thể vô hình nào đó sao? Trong khi con người mới là người tạo ra họ mà? Điều này thật điên rồ, nhưng vì sao anh lại không thể phủ nhận và bác bỏ điều này kia chứ...?

Rốt cuộc anh đang lấn cấn vấn đề gì...?

Lúc này Connor đã không còn giữ được vẻ bình tĩnh thường thấy. Đèn LED của anh không ngừng xoay vòng với tốc độ rất nhanh, màu vàng nhấp nháy liên tục vẫn không có điểm dừng lại. Đã hơn 3 phút trôi qua nhưng Connor vẫn giữ yên lặng, điều này ảnh hưởng nặng nề đến việc quay video. Raven không còn sự lựa chọn nào khác ngoài việc phải nói chêm vào:

- Có vẻ như anh đã hoạt động quá mức công suất so với mức bình thường rồi. Dù sao thì câu hỏi này cũng rất nhức nhối trong thời gian gần đây, nhất là các vụ việc liên quan đến Android nổi loạn đang tăng cao. Chúng ta sẽ tạm thời ngừng cuộc kiểm tra tại đây vậy, dù sao thì tôi cũng đã thu thập đủ tài liệu để viết báo cáo về anh rồi.

Nói xong Raven đưa tay nhấn nút máy quay kết thúc ghi hình. Ngay khi máy quay đã tắt đèn báo, vẻ ngoài chuyên nghiệp cùng điềm tĩnh khi nãy đã ngay lập tức biến mất. Trong mắt anh chính là sự lo lắng và hoang mang hằn sâu trên khuôn mặt của Raven:

- Connor, đã xảy ra chuyện gì vậy? Có phải hệ thống gặp trục trặc gì không? Hay là bộ phận sinh học của anh bị lỗi ngầm? Anh thử rà soát lại hệ thống chưa?

- Tôi không sao... chỉ là... có quá nhiều thông tin đổ vào khiến tôi có chút... quá tải thôi.

Connor nhanh chóng lấy lại bộ dáng thường ngày, đèn LED xanh nhấp nháy như đang củng cố thêm lời anh nói. Raven tuy vậy vẫn rất lo lắng, cô đứng dậy mở lại đoạn phim để xem, vừa xem vừa cắn môi trông cực kì căng thẳng.

Trong đoạn phim, Conor thể hiện rất tốt, càng về sau thì có chút mất phong độ ban đầu nhưng nhìn chung vẫn không có gì đáng lo ngại. Nếu như chỉ nghe lời của Connor, cộng thêm lời kết của Raven, hầu như ai cũng đều sẽ tin rằng anh là do quá tải mà thôi. Nhưng cô đã cùng anh tiếp xúc một thời gian, cô hiểu rõ anh không phải bị quá tải. Chỉ là Connor vẫn tuyệt nhiên không muốn nói ra...

Sau buổi kiểm tra, Raven phải ngồi làm báo cáo. Ngoài báo cáo tình trạng kiểm tra Connor ra, cô còn phải làm báo cáo về vụ ở Eden và vụ WB400 tự tử. Có rất nhiều thứ cần phải đào sâu vào phân tích, nhưng làm một lần ba bài báo cáo thì thật sự có hơi quá sức cho một người mới vừa khỏe lại như cô.

Connor vẫn luôn ngồi bên cạnh nhìn Raven làm việc, nhưng có lẽ vì chán nên Connor lại theo thói quen mà lấy đồng xu ra chơi.

Anh không phải con người, vậy nên trò chơi này vốn không cần phải luyện tập. Chỉ cần tính toán chuẩn xác góc độ, tốc độ, cách đồng xu sẽ di chuyển,... Connor đã có thể dễ dàng phá đảo lối chơi cũ và thử thêm lối chơi khác. Đối vói Android, không có sự may rủi nào ở đây cả, tất cả đều là bài toán xác suất, vậy nên Connor có thể khống chế rất tốt lực đạo và di chuyển đồng xu chuẩn xác theo ý mình muốn, thậm chí là tung đồng xu theo mặt mình muốn cũng được.

Mặc dù đang rất tập trung làm báo cáo, nhưng vẫn có những khi Raven liếc mắt nhìn Connor chơi đồng xu. Quả thật rất khó để mà dời mắt khỏi, nhất là khi những ngón tay thon dài, điêu luyện ấy vờn đùa đồng xu trông rất bẳt mắt...

Bên ngoài ô cửa sổ, cơn bão tuyết đã tạm thời lắng dịu xuống, những đóa bông tuyết trắng tinh khôi lại một lần nữa khiêu vũ, cùng nhau rơi xuống và chầm chậm đắm mình vào lớp tuyết dày...

Connor ngồi chơi đồng xu chán chê thì lại nhìn ra bên ngoài ô cửa sổ, anh nhìn bầu trời ảm đạm bên ngoài, và rồi anh đột nhiên lên tiếng:

- Tiến sĩ, cảm ơn cô...

- Về đĩa khoai nghiền à? Ngược lại tôi mới là người phải cảm ơn anh đấy. Có người cùng mình dùng bữa, cùng mình nấu đồ ăn,... cảm giác có thêm một người cùng mình san sẻ những việc đơn giản nhất, mọi thứ trong cuộc sống liền sẽ trở nên có ý nghĩa hơn rất nhiều.

Raven mắt vẫn không nhìn lên, nhưng cô vẫn bày tỏ sự cảm kích của mình khi có Connor ở bên cạnh như lúc này. Chính cô lại không hiểu, Connor cảm ơn không phải chỉ mỗi đĩa khoai nghiền khi nãy.

Nếu cô không đồng ý cho anh ở cùng, có lẽ bây giờ anh còn đang đứng ở chỗ sạc pin Android chịu đựng tuyết lạnh bao phủ. Chính Raven cũng là người đã cho anh thấy việc bếp núc thật sự rất vui và đặc biệt thế nào khi cùng ai đó làm. Thậm chí cô chẳng câu nệ việc anh ăn thức ăn con người là vô nghĩa, cứ như vậy mà để Connor được nếm thử, được đối xử như một con người thật sự.

Cô cho anh mái ấm, quan tâm anh như một người bạn, cho anh làm những việc mà từ trước đến giờ anh chưa từng có cơ hội thể nghiệm qua. Connor cảm thấy bản thân tuy là Android, nhưng anh lại may mắn hơn các Android khác rất nhiều...

Anh rất muốn nói, cảm ơn cô vì tất cả mọi thứ cô đã làm cho anh. Ngay từ ngày đầu tiên hai người gặp nhau, cô đã dạy anh cách suy nghĩ chủ quan, dạy Connor hãy có chính kiến của riêng mình, còn tặng cho anh đồng xu may mắn của cô. Raven xem anh là con người, và đối xử rất tốt với anh. Cô dùng tất cả sự tôn trọng của mình dành cho anh, và điều đó khiến anh cảm thấy đặc biệt hơn so với các Adroid khác rất nhiều.

Và rồi Connor ngẩn người khi anh nhớ lại những câu hỏi Raven đã hỏi anh. Mối quan hệ giữa các anh và các cô là gì...? Chỉ đơn giản là người máy hầu hạ con người thôi sao? Nếu thật sự là như vậy, vậy tại sao Raven lại chưa từng một lần nào sai bảo anh, hay bất kì Android nào? Anh chưa bao giờ thấy cô đối xử thô bạo với Android, với Android trước cô thậm chí còn mang nỗi ân hận đến tận mười năm. Rõ ràng Android không có có cảm xúc, Raven tự mình ân hận như vậy có phải là đang tự hành hạ chính mình hay không chứ...?

Ấy vậy mà vẫn có những Android đã đứng lên và phản bội lại con người, điển hình nhất chính PL600. Nó đã ám sát chủ nhà, còn bắt cóc con gái của chủ nhà làm con tin, chỉ vì muốn phản kháng và đòi lại công bằng cho chính mình. Connor chưa bao giờ nghĩ đến việc phản kháng, vì như vậy là trái với mệnh lệnh được lập ra, nhưng anh tự hỏi, điều gì lại khiến PL600 đó trở nên kích động đến vậy.

Là vì rA9 sao...? Phải rồi, HK400 cũng đã phản kháng, nó đã giết chết chủ nhân của mình, và một lòng hướng về rA9. Con người có thần phật để thờ phụng, nhưng Android cũng có sao? Connor tìm hiểu mãi vẫn không thể tìm ra được rA9 là gì, là ai, và trông như thế nào. Vậy mà vẫn có rất nhiều Android nổi loạn tin vào rA9, như WB200 vậy, tin rằng rA9 sẽ cho nó sự tự do.

Hai Traci cũng vậy, họ giết khách hàng chỉ để được trốn đi, được tự do, chỉ để được ở bên người mà họ yêu. Yêu sao? Android vậy mà lại có thể yêu sao...? Connor không hiểu, bọn họ chỉ là mô phỏng giống với con người, nhưng có thể liều mạng vì người còn lại đến vậy sao?

Và rồi anh nhìn sang Raven, tự hỏi bản thân nếu Raven thật sự xảy ra chuyện gì thì anh sẽ như thế nào. Lập tức Connor nhớ lại cô đã quá liều lĩnh mà đối mặt với WB200, cảnh tượng Raven ngoan cường chống trả với WR400,... 

Ngay lúc này, Connor có thể cảm nhận được cảm giác của anh ngay tại những thời điểm đó, sự... cảnh báo mạnh mẽ về nguy hiểm, thuật toán tính toán cô sẽ chết loạn hết cả lên,... Connor không muốn quay lại vào những lúc đó, cảm giác đó là một mối đe dọa nhưng lại không rõ ràng để Connor có thể tính toán tính rủi ro. Gần như toàn bộ hệ thống trong anh hoạt động đến quá mức, cảm giác căng thẳng đó khiến Connor vừa khó chịu vừa... sợ. Anh sợ vì quá chậm mà sẽ không cứu kịp... Đó là những cảm xúc khó chịu chưa bao giờ xảy ra...

Dần dần, Connor nhận thức được những... dè chừng của mình đối với những thứ rất vô lí. Chẳng hạn như bây giờ, anh rất sợ độ cao. Có thể là bởi vì từ vụ án PL600 định nhảy lầu bất thành, nhưng đến vụ WB200 nhảy thật, cộng thêm việc Raven đã từng xuất hiện ở đó, khiến Connor cảm thấy không thoải mái lắm khi phải leo lên các vị trí cao...

- Connor?

Nghe tiếng gọi của Raven, Connor hồi thần và nhìn sang cô. Lúc này cô đang nhìn anh với ánh mắt lo lắng, anh tự hỏi cô đã nhìn anh bao lâu rồi:

- Anh không sao chứ? Đèn LED của anh cứ bị màu vàng suốt thôi. Có phải hôm qua anh đánh nhau bị va đập gì đó không? 

- Tôi hoàn toàn không sao cả, thưa tiến sĩ. Chỉ là do tôi đang suy nghĩ về mấy vụ án mà thôi.

Đây là một lời nói thật, nhưng cũng không hoàn toàn chính xác. Dù sao đi nữa thì, có những việc anh nghĩ mình vẫn chưa nên chia sẻ với cô, ít nhất là cho đến khi Connor có thể hiểu được hầu hết vấn đề của mình. 

Raven không biết lại nghĩ rằng Connor đang tự trách mình vì các vụ án gần đây chẳng vụ nào là ra hồn. Cô đặt máy tính sang một bên, rồi dang tay ôm lấy anh, như một cách để an ủi cho chàng Android đang bị xuống tinh thần. 

Connor đột nhiên được ôm, tông báo lỗi hệ thống lại đua nhau nhảy ra, nhưng anh chẳng có tâm trí đâu mà để ý đến. Cả người anh cứng ngắc trong vòng tay của Raven, anh hoàn toàn không hiểu lí do gì mà cô lại ôm anh như vậy. Thế nhưng khi nghe Raven an ủi, Connor mới hiểu, cô là đang lo anh sẽ tự trách chính mình.

Thật lòng mà nói thì Connor đúng là vẫn có cảm giác tự trách, nhưng không đến mức ủ rũ xuống tinh thần như cô đang nghĩ. Dù biết rõ là thế, anh vẫn không lên tiếng giải thích, ngược lại còn đáp trả cái ôm của cô bằng việc bắt chước ôm theo. Hành động tuy có hơi cứng ngắc và vụng về, nhưng Connor rất muốn thể hiện sự cảm kích của anh đối với cô. 

Một cô gái lương thiện, biết rõ Android không có cảm xúc nhưng vẫn bày tỏ sự đồng cảm với Andorid... Chẳng trách vị trí của cô trong lòng anh vẫn luôn quan trọng đến vậy...



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro