Chương 12
Khi Connor một lần nữa khởi động lại, khung cảnh căn hộ quen thuộc đã ở ngay trước mắt, anh đã quay trở lại thế giới thực, tuy nhiên Raven đã sớm không còn nằm trong vòng tay. Anh giật mình vội ngồi dậy thì ngay lập tức nhìn thấy cô đang ngồi lau khô tóc ở sofa, cô ấy vừa mới tắm xong:
- Oh, anh dậy rồi à! Khi nãy gọi mãi không thấy anh tỉnh, tôi đoán chắc anh đang làm báo cáo nên không làm phiền đến anh.
- Cô thấy thế nào rồi, tiến sĩ?
Raven mỉm cười, và lần này mức độ cảm xúc của cô đã ở trong trạng thái cân bằng, xem ra cô ấy đã thật sự không sao.
Anh tiến đến và ngồi bên cạnh cô trên sofa, sau đó thành thật tường thuật lại vụ việc khi nãy với lễ tân. Raven ngạc nhiên liền đi ra chỗ thùng thư điện tử ở cạnh thang máy để kiểm tra, quả nhiên là có thư thông báo.
Trái với suy nghĩ của Connor rằng cô sẽ rất ái ngại và muốn từ chối, Raven ngược lại rất thản nhiên lấy tờ đơn đăng ký ngồi viết lại, sau đó là ngay lập tức bỏ lại tờ đơn thùng thư điện tử để nó tiếp nhận. Cả quá trình diễn ra chỉ vỏn vẹn hai phút, và trông cô ấy rất bình thản, thậm chí chỉ số cảm xúc cũng rất ổn định.
Thấy Connor vẫn luôn nhìn mình với ánh mắt ngơ ngác và phân vân, Raven mỉm cười hỏi có phải anh có gì muốn nói không. Connor được cho phép thì có vẻ lúng túng, anh cúi đầu suy nghĩ một lúc mới dè dặt lên tiếng:
- Tôi đã nghĩ rằng tiến sĩ sẽ... không muốn có tôi ở cùng.
- À... là chuyện đó à... Thú thật thì tôi vẫn chưa thể tha thứ cho chính mình, nhưng tôi không thể vì bản thân mà để anh lại lang bạt đâu đó ở ngoài đường được. Bây giờ bên ngoài rất nguy hiểm cho các Android, dân biểu tình mà bắt gặp được thì chắc chắn sẽ gây khó dễ. Hơn nữa chúng ta là cộng sự, ở chung với nhau vừa tiện cho việc đi lại vừa tiện khi có người cùng thảo luận chung với mình. Vậy nên tôi không nghĩ ra được lí do gì để đuổi anh đi, nhất là khi nãy anh đã giúp tôi, lần đầu tiên tôi có thể ngủ ngon như vậy là nhờ có anh đấy.
Thật khó mà tin được, rằng Connor vậy mà lại có nơi để về. Anh chưa từng nghĩ rằng bản thân sẽ có một nơi để trú mưa, mà còn là nơi của người mà anh hết mực xem trọng. Nghĩ đến đó, anh không nhịn được mà mỉm cười. Trong mắt Raven anh lúc này chẳng khác gì chú chó Dobberman cả, vẻ ngô ngố đặc trưng đó đã chọc cô phải bật cười, còn anh thì khó hiểu mà nghiêng đầu nhìn. Chính Connor cũng không nhận thức được điều này, nhưng qua một khoảng thời gian tiếp xúc cùng tiến sĩ và trung úy, anh đã hình thành một thói quen là hay nghiêng đầu nhìn mỗi khi không hiểu chuyện gì.
Sau này có Connor ở cùng, Raven sẽ phải bắt đầu trữ Thirium, vì Android như Connor thường đối mặt với các hoạt động nguy hiểm, có thể gây ra thương tích và thậm chí là mất Thirium, vậy nên cần phải chắc chắn trong nhà có đủ máu xanh để anh ấy có thể bổ sung vào. Ngoài ra, Raven đã có một khoảng thời gian dài quen sống một mình, việc đột ngột có người ở chung chắc chắn sẽ là một trải nghiệm lạ lẫm mà cô cần phải dần thích nghi trở lại. Chưa kể đến Connor đã bắt đầu can thiệp vào các thói quen sống của cô, thuốc lá chính là một minh chứng điển hình nhất cho việc này...
- Khi nãy tôi có nhận được thông báo về một nhiệm vụ mới, là về một vụ giết người, nghi ngờ là do Android nổi loạn gây ra.
- Đúng là làm điều tra chẳng bao giờ có cái gọi là giờ tan làm nhỉ? Đợi tôi một lát nhé, tôi thay đồ xong rồi chúng ta đi.
Raven toan đứng dậy đi lấy quần áo thì Connor nắm cổ tay cô giữ lại, cô ngạc nhiên nhìn anh vẫn đang ngồi trên ghế sofa, thấy anh có vẻ muốn nói gì đó:
- Sao vậy? Nhiệm vụ này tôi không được tham gia à?
- Không phải, nhiệm vụ này cả ba chúng ta đều phải đi... nhưng cô chỉ mới vừa khỏe lại...
- Anh cũng mới nói nhiệm vụ chúng ta phải đi điều tra còn gì. Tôi không sao, ngủ một giấc là tôi đã khỏe lại rồi. Ngồi đó đợi tôi, tôi thay đồ nhanh thôi!
Raven nói xong liền chạy nhanh đi lấy đồ, rồi lại nhanh chân chạy vào nhà vệ sinh, toàn bộ quá trình đều làm trong hấp tấp giống y như buổi sáng, cứ như thể cô sợ Connor mất kiên nhẫn mà đi trước vậy.
Connor trong lúc chờ cô đi thay đồ, anh đã tự mình liên lạc với Hank, nhưng đúng với suy nghĩ, ông ấy chẳng bắt máy. Raven thay đồ xong đi ra vẫn thấy Connor ngồi yên ở đó, chỉ là ánh đèn LED của anh cứ xoay tròn. Nhìn màu sắc cũng biết anh đang bận làm gì đó, vì vậy cô không hỏi đến mà chăm chú soạn lại chiếc túi để mang theo.
Cả buổi sáng phải mang máy tính bảng đã đủ nặng nề lắm rồi, dù sao các thiết bị công nghệ đều chia sẻ dữ liệu chung, vậy thì mang mỗi điện thoại thôi cũng không quá bất tiện.
- Tôi không liên lạc được với Hank, có vẻ như ông ấy đã tắt nguồn điện thoại.
- Ha... tôi không ngạc nhiên lắm. Ông ấy là vị trung úy duy nhất có tư tưởng làm việc theo phong cách từ 9 đến 5 đấy, mặc dù ông ấy chẳng có vẻ gì sẽ đi làm đúng giờ.
- Nhưng chắc chắn sẽ có tư tưởng về trước 5 giờ. Khi nãy ông ấy đã từ chối mang cô lên căn hộ, còn một mực đuổi tôi xuống xe.
- Để tôi đoán, anh vừa xuống xe là ông ấy đã đạp ga chạy mất rồi đúng không?
Nhìn thấy Connor chỉ cười không nói, Raven cũng chỉ có thể cười trong bất lực. Ông ấy đúng là chẳng thay đổi gì cả, lúc trước cưới vợ thì còn chịu khó đi làm đúng giờ về nhà đúng giờ, có đứa con trai một cái là về còn sớm hơn. Đã nhiều năm như vậy rồi mà Hank vẫn giữ thói quen đó, chỉ là mục đích đã không còn như xưa.
- Connor này... Chuyện hôm nay, anh đừng nói với ai, được chứ? Kể cả là với Hank.
- Mọi bí mật của cô đều sẽ an toàn với tôi, tiến sĩ. Nhưng mà chuyện giữ bí mật đó, có bao gồm cả chuyện chúng ta sẽ sống chung không?
Raven vừa mang giày vừa lí nhí nói, cô thật sự vẫn còn ngại khi nhớ lại chuyện vừa rồi, nhưng cô không hối hận vì đã nói với anh, vì dù sao đó cũng chẳng phải chuyện gì to tát. Nghe được lời cam đoan đầy chắc nịch và trịnh trọng của anh, cô càng tin tưởng Connor tuyệt đối sẽ không đi kể lung tung về chuyện của hôm nay, hay là cả những chuyện sau này giữa hai người.
Thế nhưng vế sau của anh đã thật sự chọc Raven dở khóc dở cười.
- À, chuyện đó thì không cần, nhưng cũng không nhất thiết phải chủ động nói ra. Anh hiểu ý tôi chứ?
- Tôi hiểu rồi.
Connor vừa mặc lại áo khoác vừa gật đầu xác nhận với Raven, chỉ là đứng nhìn từ trên xuống thì thật khó để thấy được biểu cảm của cô, chỉ thấy mỗi vành tai hơi ửng đỏ cùng thân hình nhỏ nhắn vẫn đang lui cui cột dây giày.
Thú thật, Connor vẫn còn nhớ như in cảm xúc lúc ôm cô vào lòng.
Raven cô ấy có thể hình rất gầy, lại còn mềm mềm nữa, nếu anh thật sự dùng hết sức thì nhất định sẽ bẻ gãy cô mất. Nhớ lại lúc nhìn thấy Raven đứng một mình đối mặt với WB200, anh đã cảm thấy đâu đó là một sự sợ hãi cùng vội vàng xảy ra cùng một lúc. Anh sợ nếu anh chậm dù chỉ là một giây, Raven rất có thể bị WB200 hại, đủ thấy được cô trong mắt anh mong manh thế nào.
Thật ra thì con người trong mắt anh đều rất mong manh, tuổi thọ của họ so với Android là cực kì thấp. Thể lực và trí tuệ cũng không hề vượt trội, đó cũng là lí do trong mắt Connor, Raven và cả Hank đều giống như đem mạng ra đùa với lửa vậy, quá mạo hiểm, và cũng quá liều lĩnh.
- Tiến sĩ...
Raven lúc này đã cột xong dây giày, cô vực dậy tinh thần bằng cách đứng lên với tràn đầy nhiệt huyết. Nghe tiếng Connor gọi mình, cô quay đầu nhìn anh, mỉm cười hỏi anh gọi cô có chuyện gì.
Connor tiến về phía trước ấn nút thang máy, sau đó quay lại nhìn cô, trong ánh mắt nâu ấy Raven có thể nhìn thấy hình ảnh phản chiếu của mình, nhỏ bé và mong manh như ngọn đèn dầu trước gió:
- Sau này có chuyện gì khiến cô phiền muộn, xin hãy nói với tôi. Tôi có thể giúp cô. Và lần sau, xin cô đừng mạo hiểm đối đầu với một Android nổi loạn như vậy nữa. Chúng ta không thể biết được họ sẽ làm gì, mọi hành động của họ khi đó đã không còn lí trí và... rất khó để có thể đoán trước được.
Trái với bộ dáng lo lắng của Connor, Raven chỉ cười đáp ứng anh, hứa rằng bản thân sẽ cẩn thận hơn nếu thật sự có chuyện đó xảy ra. Tiếng báo thang đã đến, cả hai cùng nhau bước vào, trông cứ như thể một cặp vợ chồng cùng nhau đi làm vậy.
Connor ở trong thang lại quen thói lấy đồng xu ra đùa nghịch, ánh mắt của anh vẫn nhìn lên bảng số tầng đang di chuyển, nhưng tay vẫn rất chuyên nghiệp tung hứng đồng xu. Raven nhìn đồng xu lướt trên từng ngón tay của anh mà thán phục lẫn tự hào, bởi vì cô không nghĩ rằng một đồng xu cũ cho đi, lại có thể trở nên có ý nghĩa với một người nào đó.
- Phải rồi, giờ không tìm thấy Hank, anh nghĩ chúng ta nên đi đâu tìm đây?
- Tôi nghĩ là quán bar Jimmy, lần trước tôi đã tìm thấy ông ấy ở đó.
- Vậy để tôi lái xe, ông ấy uống rượu vào rồi thì thật chẳng biết có lái nổi không nữa.
- Vẫn là nên đi taxi. Vì tôi không chắc là ông ấy ở quán Jimmy, sợ rằng chúng ta còn phải đi khắp các quán bar khác để tìm ông ấy. Mà nếu ông ấy đi đến các quán bar đó thì tôi khá chắc ông ấy sẽ đi xe. Đến lúc đó chúng ta lái xe đưa ông ấy đi cũng chưa muộn.
Cảm thấy Connor nói có lí, Raven chỉ đành cất chìa khóa xe đi. Kể từ lúc chuyển đến căn hộ này, chiếc xe hơi của cô cũng đã không được dùng đến một khoảng thời gian rồi. Nhưng nghĩ đi nghĩ lại cô cũng cảm thấy Connor tính toán thật sự là rất chuẩn, vì dù sao đi taxi tiền xe cũng là do tập đoàn chịu trách nhiệm, bọn họ căn bản chẳng mất một đồng di chuyển nào. Chỉ có Hank mấy nay hay dùng xe (Và bản thân ông ấy không thích taxi thông minh) nên xe bọn họ cũng xem như là quen ngồi rồi.
Ngồi taxi đi qua năm quán bar mà họ tin rằng Hank thường lui tới, kết quả lại là tay trắng trở ra xe. Đây là một điểm hết sức bất thường và đáng quan ngại, bởi vì Hank từ trước đến giờ đều rất thích chuốc say chính mình, Huống hồ theo lời Connor nói, Hank đã tan làm từ sớm, vậy thì ông ấy có thể đi đâu được chứ...?
Raven sau một lúc đắn đo suy nghĩ, cuối cùng cô đưa tay nhập một địa chỉ khác vào bảng điện tử. Connor ngồi kế bên nghiêng đầu nhìn toan lên tiếng hỏi, Raven đã chủ động trả lời, với một tông giọng thể hiện rõ sự căng thẳng của cô, rằng bọn họ sẽ đến thẳng nhà của Hank kiểm tra xem thế nào.
"Bạn đã đến điểm hẹn. Cảm ơn bạn đã sử dụng dịch vụ taxi Detroit. Chúng tôi mong rằng sẽ lại được phục vụ các bạn."
Khi taxi vang lên thông báo và đỗ lại trước nhà Hank, Raven và Connor ngồi trong xe nhìn ra mới biết bên ngoài trời đã đổ mưa được một lúc. Anh chu đáo chủ động xuống xe trước, cởi áo khoác ra che chắn cho cô, rồi mới cùng đến dưới hiên nhà, nơi ánh đèn chỉ đủ sáng một góc nhỏ.
- Quả nhiên ông ấy đang ở nhà...!
Raven đứng phủi nước trên người, vừa nhìn thấy xe của Hank cô liền không nhịn được mà thốt lên. Cô ngay lập tức đưa tay ấn lên chuông cửa, vừa ấn chuông vừa gọi tên của Hank.
Connor sau khi kiểm tra thử chiếc xe hơi không tìm thấy gì đặc biệt, anh quay sang nhìn qua ô cửa sổ nhưng vì đã bị kéo rèm nên anh cũng chẳng nhìn thấy được gì bên trong. Lúc này anh tiến lại chỗ chuông cửa, một tay giữ tay Raven, tay còn lại tì mạnh lên chuông cửa để nó kêu liên tục.
Có lẽ tiếp xúc với hai người quá lâu khiến Connor có cách hành xử tự nhiên hơn rất nhiều. Trước kia chỉ là vô tình cười, còn bây giờ anh còn biết bày tỏ cảm xúc của mình. Điển hình chính là lúc này, Connor khuôn mặt trông rất bất mãn và khó chịu trước vị cộng sự đầy rắc rối này. Lúc thì ở ngoài mấy quán rượu, hại hai người chạy đi tìm khắp nơi, giờ thì ở nhà mà bấm chuông không nghe, gọi điện thoại thì chẳng bao giờ bắt máy...
- Tiến sĩ, cô chờ ở đây. Tôi đi tìm lối khác xem thế nào.
- Được!
Connor bắt đầu đi tuần tra xung quanh căn nhà, tìm cách để có thể nhìn vào bên trong. Đi men theo căn nhà đến tận gần cuối hàng rào, anh nhìn thấy có ánh sáng hắt ra qua ô cửa sổ. Khi vừa nhìn vào, Connor đã ngay lập tức thấy được chủ nhân căn nhà, lúc này đang nằm sõng soài trên mặt đất. Dựa theo máy quét sơ bộ thì ông ấy đã bất tỉnh rồi. Connor gõ lên cửa sổ gọi Hank, nhưng mãi ông vẫn không có phản ứng. Sợ là chuyện chẳng lành, Connor không chút chần chừ dùng cùi chỏ đập vỡ cửa kính, sau đó là nhảy vào trót lọt.
Nhưng vừa mới đáp đất an toàn, Connor đã bị làm cho bất ngờ bởi một con vật có hình thù to lớn. Ngay lập tức anh nhớ đến, rằng Hank có nuôi một con chó, đây nhất định là thú cưng của ông ấy!
- Bình tĩnh...Sumo...Tao là bạn của mày, thấy không?...Tao biết chủ của mày... và tao ở đây để cứu ông ấy....
Connor dù rất bất ngờ, nhưng anh vẫn đủ kiên nhẫn để trấn an chú chó to bự Sumo. Đó là giống chó Saint Bernard, là một giống chó khổng lồ và cũng là loài được nuôi với mục đích cứu hộ.
Có vẻ chú ấy nhận ra được Connor không phải người xấu, nó chỉ khịt mũi liếm môi, sau đó là thản nhiên xoay người đi chỗ khác.
- Connor, xảy ra chuyện gì vậy?
Nghe có tiếng gì đó đổ vỡ, Raven đứng ở hiên nhà lo sợ hỏi lớn. Connor lúc này mới vội vàng ngồi dậy, chạy đến chỗ cửa lớn mở cửa cho Raven tiến vào. Cả hai nhanh chóng chạy đến bên cạnh Hank xem ông ấy thế nào rồi, và khi Raven nhìn thấy khẩu súng cùng bình rượu Scotch nằm trên sàn, cô kém chút là bị dọa cho thất thần.
Connor tuy biết Raven đang lo lắng, nhưng anh vẫn đủ bình tĩnh để thực hiện các bước kiểm tra cho Hank. Mở máy quét kiểm tra, anh cẩn thận xem xét từng chi tiết để đưa ra đáp án chuẩn xác cho tình trạng của ông.
Bình rượu Scotch Whisky hiệu Black Lamb, nồng độ cồn 40%, về cơ bản loại này chỉ nên uống khi đã được pha loãng, nhưng nhìn tình hình này thì ông ấy chắc chắn đã nốc trực tiếp rồi. Tiếp theo là khẩu súng Revolver nằm ngay gần bên tay của ông, là khẩu súng lục kiểu đạn 9.1mm, bên trong ổ đạn chỉ có một viên, khả năng một là tự sát, hoặc hai là chơi trò Roulette Nga. Dù là khả năng nào đi nữa thì rõ ràng nó chẳng tốt đẹp gì, chẳng trách tiến sĩ lại lo đến như vậy.
Tim đập bình thường không có vấn đề gì. Miệng thì vẫn còn vươn vết rượu, nồng độ cồn tương đương với rượu nguyên chất trong chai, quả nhiên là uống trực tiếp mà.
- Ông ấy chỉ là say rượu đến bất tỉnh thôi, tiến sĩ đừng lo.
Nói rồi Connor quay lại nhìn Hank, gọi ông ấy xem thử ông có giữ lại chút tỉnh táo nào để phản ứng lại hay không. Đúng với suy nghĩ của hai người, chính là say đến không biết trời trăng gì nữa rồi...
Raven nhìn qua ô cửa sổ đã bị Connor đập vỡ, sau đó nhìn lại anh xem có vết thương gì hay không. May mắn rằng Connor với kĩ năng được huấn luyện chuyên nghiệp, không dễ dàng gì gây thương tích chính mình bằng những việc nhỏ nhặt ấy. Chỉ là cửa sổ kia chắc chắn sẽ rất dễ dụ dỗ ăn trộm vào nhà... Thật không biết đến lúc Hank tỉnh lại mà thấy thì sẽ thế nào đây...
- Trung úy?
Connor vẫn rất chuyên tâm tìm cách đánh thức Hank dậy, anh đưa tay vỗ vỗ mặt ông nhằm gọi ông tỉnh, nhưng Hank chỉ lèm bèm gì đó rồi lại tiếp tục ngủ say khướt. Raven cũng giúp một tay, cô đưa tay chạm vào vai lay ông dậy, nhưng Hank vẫn là đánh chết cũng không buồn kéo mí mắt lên nhìn.
Connor nãy giờ đã rất kiềm chế sự khó chịu và bất mãn của mình. Nhiệm vụ của họ đã bị trễ đến hơn 30 phút chỉ vì phải đi tìm Hank, giờ thì gọi ông ông còn chẳng thèm đoái hoài gì đến, người thế này mà còn giữ được chức đến giờ thì đúng là kì tích mà.
- Hank à, dậy đi!
Hank lúc này vì bị Raven lắc đến khó chịu mới miễn cưỡng mở mắt nhìn, nhưng rõ ràng tầm nhìn vẫn chưa thể tập trung, thậm chí mí mắt của ông ấy lại có dấu hiệu muốn sụp xuống lại. Nếu đổi lại hai người trước mặt là ăn trộm thì thật sự không biết Hank sẽ như thế nào đây nữa.
Càng nghĩ càng khó chịu, Connor nâng tay để Raven đừng đụng gì đến ông ấy nữa, bản thân thì rất dứt khoát giơ tay giáng một phát thật mạnh vào mặt Hank, khiến Raven ở sau lưng bị tiếng tát lớn làm cho giật mình phải nhìn qua anh. Cả đời này cô chưa bao giờ thấy Connor thể hiện sự khó chịu, lại càng chưa bao giờ nghĩ đến sẽ có ngày anh chàng người máy với vẻ mặt ngây ngô, sẽ thật sự tác động vật lý lên ai đó.
- Tỉnh táo lại đi, trung úy! Là tôi, Connor đây!
Thấy Hank có vẻ tỉnh tỉnh hơn một chút, Connor càng không biết kiêng nể gì, cứ thế mà cầm tay Hank trực tiếp lôi mạnh ông ngồi dậy, khiến Hank trong cơn say mà la oai oái:
- Tôi đoán mình phải giúp ông tỉnh táo lại rồi, vì sự an toàn của ông.
- Ê!... Để tao yên, thằng Android chết tiệt!
Khi bị dựng người dậy như vậy, Hank vừa khó chịu vừa cọc tính. Thấy Connor chẳng biết nể nang gì, ông mắng thẳng vào mặt anh với chất giọng lè nhè say xỉn của mình:
- Cút con mẹ nó khỏi nhà tao!
- Tôi xin lỗi trung úy, nhưng bọn tôi cần ông.
Connor đúng là không biết sợ ai, anh không những không nghe lời, còn rất trực tiếp khoác tay ông qua vai mình chỉ để vực Hank phải đứng dậy. Raven thấy Connor có vẻ sẽ xử lí tốt con sâu rượu này, vậy nên cô rất hợp tác mà bước lùi ra để Connor dễ bề mà "thanh lí". Sumo ngửi ngửi mùi liền biết là người quen, nó đứng ở sau lưng cô kêu ư ử để thu hút sự chú ý của Raven, cái đuôi bông xù to lớn không ngừng vẫy thể hiện sự hào hứng.
Raven thấy chú chó khi xưa còn nhỏ xíu giờ đây đã to lớn đến dường này, lại còn có thể nhận ra cô sau nhiều năm không gặp, khiến cô rất vui vẻ mà ngồi xuống vuốt ve bộ lông dày của nó. Hank đúng là một bợm rượu, nhưng đối với Sumo ông ấy vẫn luôn chăm sóc rất chu đáo, nếu không làm sao nó lại giữ được bộ lông mượt, thơm thế này cơ chứ.
- Tôi xin được thể hiện sự cảm kích của mình trước sự hợp tác của ông.
Connor đúng là không biết nể nang gì ai cả. Anh đang khó chịu khi phải đi xử lí người đàn ông khó nhằn này, anh đang bất mãn vì cả nhóm bị chậm tiến độ chỉ vì người đàn ông khó nhằn này, để thể hiện sự không hài lòng, anh xéo sắc từ lời nói đến hành động của mình. Điển hình chính là sau khi nói xong, anh còn chẳng thèm nhìn Hank, cứ thế một đường lôi ông đi.
- Mẹ nó cái thằng này! Cút ra khỏi đây! Sumo, xực nó!
Chú chó lúc này nằm tựa đầu lên chân Raven, tận hưởng cô chải lông cho. Nghe chủ gọi, chú chó hào hứng ngóc đầu lên sủa một tiếng đáp lại, nhưng cả cơ thể thì vẫn không chịu nhúc nhích gì.
- Giỏi. Xực nó đi con!
Nhìn Connor lắc đầu đảo mắt mệt mỏi lôi Hank đi, Raven không nhịn được mà bật cười khúc khích, cô còn cưng nựng xoa đầu Sumo, nhại giọng Hank khen chú chó ngoan vì đã không làm theo, đổi lại là một cái liếm mặt đầy thích thú từ chú chó.
Connor trong khi đó lôi Hank đến được cuối hành lang thì để ông úp mặt vào tường, bản thân mở các cửa ra kiểm tra xem đâu là phòng vệ sinh. Raven nhìn thấy cất giọng hỏi anh cần giúp gì không, đổi lại là cái lắc đầu cùng câu nói:
- Cô cứ ngồi chơi với Sumo đi, tôi sẽ xử lí nhanh thôi.
Vừa nói xong, Connor lại dựng người Hank dậy rồi tống ông vào nhà vệ sinh. Tất cả những gì sau đó Raven nghe được là tiếng lèm bèm của Hank, tiếp theo đó là tiếng vòi sen mở kèm theo đó là tiếng kêu la không thôi từ vị trung úy già. Sumo vậy mà vẫn chẳng có phản ứng gfi, xem ra là đã quen với việc chủ nhân của mình làm càn, ầm ĩ rồi...
Trong khi đó ở bên đây, Connor vừa tìm được phòng vệ sinh đã phải xốc Hank lôi vào trong, Anh đang cảm thấy vô cùng biết ơn khi bản thân là Android, vì với sức nặng này cùng tiếng Hank lải nhải không ngừng, không có tinh thần thếp và sức mạnh thì đúng là sẽ bị ông chọc cho đấm người thật...
- Má nó, muốn ói quá... Ah! Bỏ tao ra, thằng khốn! Tao đéo đi đâu hết...
Hank đúng là một gã say xỉn cố chấp, đến tận lúc vào nhà vệ sinh rồi mà vẫn còn cố bấu víu cạnh cửa để không phải vào. Nhưng ông bây giờ đến cả đứng trên hai chân còn không được thì nói gì đến sức chống đối với Connor, bị anh lôi vào rất dễ dàng.
Ban đầu Connor còn đỡ ông ngồi lên thành bồn tắm, để ông tự mình tẩy rửa cho tỉnh. Nhưng Hank vẫn một mực kiên quyết không làm theo, chàng Android cũng hết cách đành phải dùng đến biện pháp mạnh.
- Không tắm, cảm ơn...
- Xin lỗi trung úy, chỉ vì muốn tốt cho ông thôi.
Anh đẩy ông ngã ngồi vào trong bồn, sau đó là đưa tay vặn mở vòi hoa sen để nước xối tahwrng vào. Mùa đông đã đến nên ngoài trời rất lạnh, nước ở vòi nước nóng cũng sớm bị làm cho lạnh như đá. Connor thì chẳng thèm để ý, cứ như vậy mà vặn vòi nước lạnh, rồi bình thản đứng nhìn Hank hoảng loạn kêu la:
- TẮT ĐI!! TẮT NƯỚC ĐI!!!
Chỉ cho đến khi cảm thấy Hank tỉnh táo hơn một chút, Connor mưới bình thản đưa tay vặn khóa vòi nước lại. Hank cả người ướt sũng ngồi thở dốc trong sự bàng hoàng, lúc này ông đã hoàn toàn tỉnh táo nên mới nhận ra người trước mặt là Connor, thậm chí ông còn rất khó hiểu khi thấy anh ở đây.
- Một vụ giết người được báo cáo từ 43 phút trước. Bọn tôi không thấy ông ở quán Jimmy hay các quán khác, vậy nên chúng tôi đã đến nhà ông để xem ông có ở nhà hay không.
- Bọn tôi? Còn ai nữa?
- Tiến sĩ Clarks, cô ấy đang ở ngoài chơi với Sumo.
- Chúa ơi... chắc cả thế giới này có mình tôi là cảnh sát... bị một người một máy đột nhập vô nhà... rồi tấn công tàn nhẫn thế này... Bộ hai người các cậu không để tôi yên được hả...?
Connor mặc kệ lời than vãn của Hank, rất lý trí và tỉnh táo mà trả lời là "Không", thậm chí anh còn rất thành thật bảo rằng bản thân được lập trình để theo dõi vụ án này, và nếu Hank không tham gia thì anh cũng khó mà thực hiện được chức trách của mình. Hank bị thái độ này của Connor chọc cho tức giận, trong phòng tắm lại một lần nữa phát ra tiếng cãi nhau:
- Tôi đéo quan tâm ba cái nhiệm vụ nhảm nhí này của cậu!
- Trung úy, ông hiện tại đang không được tỉnh táo, ông nên-...
- Kệ mẹ tôi! Không nghe tôi nói gì à?! Cút con mẹ nó đi!
Hank nổi đóa đứng bật dậy chửi đổng, nhưng bản thân vì vội quá mà đứng không vững, để Connor phải đỡ ông ngồi lại lên thành bồn tắm cho vững.
Dù sao thì anh cũng rất là mệt, không riêng gì trung úy cả. Tối vẫn phải đi ra đường, còn kéo theo Raven đi cùng trong khi cô ấy chỉ vừa mới khỏe hơn một chút. Chạy xe lòng vòng gần ba mươi phút để tìm Hank, kết quả ông ở đây uống say lại lớn tiếng gắt gỏng vô lí. Connor cũng chẳng thể giữ nổi bình tĩnh, anh quay đầu xéo sắt đáp trả Hank:
- Tôi hiểu rồi. Tôi chân thành hy vọng ông sớm chấp nhận những vấn đề cá nhân của mình đi.
Nói rồi Connor cất bước rời khỏi nhà tắm. Nhìn thấy thái độ cùng lời nói của Connor thể hiện rõ sự bất mãn, Hank cuối cùng cũng chịu tỉnh táo hơn, tuy vẫn còn choáng váng nhưng ông vẫn muốn nói gì đó, và điều đó đã thành công giữ chân Connor.
- Vụ giết người đó... chúng ta có thông tin gì về nó...?
- ... Một người đàn ông được tìm thấy là đã chết tại câu lạc bộ thác loạn ở trung tâm thành phố. Theo báo cáo thì nghi ngờ là do Android nổi loạn gây nên.
- Ừ thì... ra ngoài hóng gió một tí chắc cũng không chết ai... Lấy giúp tôi bộ đồ thay vào trong phòng ngủ đi.
Connor đồng ý rồi xoay người đi vào hướng phòng ngủ của Hank để lấy giúp bộ quần áo mới. Khi quay lại nhà vệ sinh đã thấy ông đang nôn đến muốn dúi đầu vào bồn cầu. Anh lần đầu nhìn thấy người ói nên mở miệng hỏi một câu quan tâm. Hank ho khùng khục nhưng vẫn bảo bản thân không sao, còn nói bản thân sẽ xong nhanh thôi, nói xong lại chúi đầu vào nôn thốc nôn tháo.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro