Chương 1
Ngày 15 tháng 8, năm 2038
8 giờ 29 phút tối
Tiếng tung đồng xu thanh thúy vang lên, cùng tiếng bảng số nhấp nháy chuyển tầng của thang máy nghe đến quả thật là ăn khớp với nhau. Chủ nhân của tiếng tung đồng xu ấy là một nam nhân, và cũng là người duy nhất đứng trong buồng thang hiện đại nhưng đầy sự lạnh lẽo này.
Anh diện trên mình một bộ đồng phục màu xanh xám, trông giống như là một bộ âu phục cách điệu đơn giản, thoải mái, nhưng vẫn không kém phần thanh lịch, làm tôn lên khí chất cho người mặc. Đằng sau chiếc áo khoác là một dòng chữ Android lớn, kèm theo đó là kí hiệu tam giác xanh sáng đặc trưng cùng một dòng mã RK800 bên dưới.
Con số biểu thị tầng 61 trên bảng đã sáng lên, nhưng số tầng vẫn không có dấu hiệu sẽ dừng lại. Chàng trai với mái tóc nâu hạt dẻ trông không có vẻ gì là vội vã, hai tay phối hợp nhịp nhàng chuyền đồng xu qua lại, đôi mắt màu cà phê vẫn luôn nhìn bảng số bên trên, một chút cũng chẳng hề nhìn xem đồng xu mình tung liệu có vào đúng tay còn lại hay không.
Thật khác lạ làm sao, bên thái dương phải của anh ta có một vòng tròn nhỏ vẫn luôn nhấp nháy sáng xanh, ánh đèn LED cứ xoay tròn, rồi lại chớp tắt, cứ như thể nó có sự sống và tự có ý thức của riêng vậy, chẳng tuân theo một trình tự nào cả.
Ngay khi bảng số dừng lại ở con số 70 biểu thị tầng cao nhất của tòa nhà, cũng là lúc anh chàng nọ tung đồng xu về lại tay phải, ngón trỏ và ngón giữa vô cùng chuẩn xác giữ lại được đồng xu. Đó là đồng 1 đô Liberty 1994, rất hoài cổ và cũng thật đặc biệt giữa bối cảnh hiện đại của năm 2038 này.
Chiếc thang máy cuối cùng cũng có dấu hiệu dừng, chàng trai cất đi đồng xu, tay phải nắm lấy nút thắt cà vạt đen chỉnh lại sao cho ngay ngắn theo ý mình. Cánh cửa thang máy vừa mở ra, đón chào là anh là khung cảnh tối mờ bên trong một căn hộ cao cấp, kèm theo đó là một người đã đứng chờ sẵn từ lâu. Đó là người của đội đặc nhiệm cơ động được vũ trang chuyên dụng, thích hợp cho những trận chiến có thể gây ra sức công phá cao. Anh ta thấy người xuất hiện trong thang máy cũng chẳng buồn chào hỏi, cứ như vậy báo cáo qua bộ đàm rồi trực tiếp tiến sâu vào bên trong căn hộ tối tăm:
- Người đàm phán đã được cử đến. Xin nhắc lại, người đàm phán đã được cử đến.
Chàng trai trong bộ âu phục không để tâm đến thái độ người cơ động nọ, sải bước không chút do dự mà tiến vào. Khung cảnh bên trong căn hộ rõ ràng hơn trong tầm mắt, sàn nhà ướt sũng nước do chiếc hồ cá sang trọng đã bị bể, mảnh kính hồ cá vương vãi đầy cả sàn nhà. Anh bỏ ngoài tai tiếng kêu khóc của phụ nữ văng vẳng trong căn nhà, tiến đến chiếc bàn kê sát lối ra vào, nơi để những món đồ như thư từ, hóa đơn và chìa khóa, rồi cầm lên một khung tranh gia đình.
Đó là một bức ảnh gồm ba người, vòng tròn ngay bên thái dương của anh ngay lập tức sáng lên ánh sáng xanh, xoay vòng rồi không ngừng chớp như một chiếc máy tính đang chạy dữ liệu. Mọi tiếng động bên ngoài liền biến mất như không hề tồn tại, chỉ có thông tin của ba người hiện ra ngay trước mắt, cứ như thể anh đang tra cứu từ máy tính của tổng cục quản lý hồ sơ người dân cư.
Ông John Phillps sinh ngày 11/10/1999, bà Caroline Phillips sinh ngày 23/05/2001, và cô con gái nhỏ tên Emma Phillips, sinh ngày 02/09/2028. Cả gia đình cư ngụ tại một căn hộ cao cấp ở tầng cao nhất ngay trong trung tâm thành phố Detroit.
Chẳng mất quá nhiều thời gian, mọi dữ liệu về từng người trong gia đình anh đều đã nắm rất rõ. Ấy vậy người ngoài nhìn đến sẽ chỉ nghĩ rằng anh đang tò mò nhìn hình chụp mà thôi.
Chàng trai lẳng lặng đặt khung tranh vào lại vị trí cũ, nhìn qua bên hồ cá đã bị vỡ một mảng lớn, nước trong hồ giờ đây chỉ còn lại một phần ba. Có một con cá xui xẻo đã bị cuốn theo bởi dòng nước mà rơi khỏi hồ, lúc này nằm thoi thóp trong vũng nước, vô lực chờ chết. Chàng trai khom người nhìn con cá, chẳng mất quá nhiều thời gian để có được dữ liệu về loại cá này.
Cá sặc gấm, thuộc chi Trichogaster, là một loài cảnh nước ngọt nằm trong tai tượng. Đây là loài bản địa của vùng Á, là loài cá có giá trị thẩm mĩ cao, và là đối tượng được lựa chọn làm thú cưng khá phổ biến với những người chơi cá cảnh.
Anh không chút chần chừ, một tay dễ dàng cầm con cá lên rồi nhẹ nhàng thả lại vào bên trong hồ rồi nhìn con cá quẩy đuôi bơi đi. Sau khi chắc chắn nó đã không sao, anh mới nhìn lên vết nứt vỡ của hồ cá. Dựa vào dấu vết nứt vỡ có thể thấy, kính hồ bị làm vỡ trực diện tại mặt kính thay vì cạnh, nhưng vì đây không phải là loại kính tốt nên độ nứt vỡ cao, tạm thời chưa thể phán đoán được nguyên nhân gây vỡ là gì.
Nhận thấy nơi này chẳng còn manh mối gì quan trọng, chàng trai tiếp tục tiến sâu vào bên trong căn nhà, hoàn toàn mặc kệ cách bày trí hay những món đồ xa xỉ được bày xếp rất đẹp mắt xung quanh. Ngay cả khi nếu anh có thời gian và thời điểm thích hợp không cần phải thực hiện nhiệm vụ đi nữa, anh cũng chẳng có vẻ gì là hứng thú muốn chiêm ngưỡng chúng.
Ngay khi vừa rẽ hướng vào khu nhà chính, anh chạm mặt người lính cơ động và một người phụ nữ. Cô ta đầu tóc rối tung hoàn toàn khác với bức hình gia đình, cả khuôn mặt đầm đìa nước mắt cùng với chất giọng cầu xin muốn ở lại. Xem ra cô ta chính là bà Phillips, chủ nhân của tiếng gào khóc mà anh nghe được ban nãy.
Ngay khi vừa thấy anh, bà Caroline đã ngay lập tức bám víu lấy như người gặp nạn vớ được phao cứu sinh, mặc kệ việc đang bị lôi kéo đi mà không ngừng hướng chàng trai cầu xin cứu con gái của bà. Thế nhưng ngay khi bà nhìn thấy vòng tròn xanh bên thái dương của anh, khuôn mặt đáng thương trở nên cứng đờ, giọng cầu xin cũng sững lại ngay lập tức. Bà nhìn xuống đồng phục của anh, nhìn kí hiệu tam giác xanh cùng dòng mã RK800, bà liền lùi lại, rồi thốt lên ai oán:
- Các người... Các người cử một... Android đến sao?!
Người lính thấy bà sững sờ liền nhanh tay kéo bà lôi đến hướng thang máy, mặc kệ người phụ nữ tội nghiệp không ngừng khẩn thiết một ai đó hãy cử người thật đến thay vì là Android, van nài đừng để thứ Android đó đến gần con gái của bà. Tiếng kêu đầy đau thương cùng sợ hãi thể hiện rõ người phụ nữ này sợ hãi và phân biệt Android đến nhường nào. Nhưng dù là vậy, chàng trai vẫn không hề có phản ứng, hay nói đúng hơn anh chẳng có một chút cảm xúc nào.
Phải, chàng trai tóc nâu này không phải là con người, anh là một người máy, là một Android. Vì là một Android nên anh có thể làm được những việc như điều tra, chạy dữ liệu, và cũng chẳng hề có bất kì để ý hay quan tâm xem thái độ của những người khác như thế nào với mình.
Sau khi người phụ nữ đó được hộ tống rời đi, chàng trai nọ tiếp tục bước đi vào sâu hơn trong căn nhà. Bên trong lúc này là một mớ hỗn độn, cứ như thể vừa xảy ra một trận ẩu đả nghiêm trọng. Rất nhiều người lính được vũ trang đang đứng đầy ra khắp nhà, kèm theo đó là tiếng của một người đàn ông đang không ngừng nguyền rủa vì tình cảnh căng thẳng của hiện tại:
- Vì sao lại chúng tôi phải lãng phí thời gian ngồi ở đây chờ các người phái đến một Android đàm phán kia chứ?!... Cái thứ chết tiệt ngoài kia có thể nhảy xuống bất kì lúc nào... Tôi đéo quan tâm! Người của tôi đều đã sẵn sàng cả rồi... giờ chỉ còn mỗi việc ra lệnh nữa thôi!... Mẹ nó! Đúng là đéo tin được...
Nhiệm vụ của chàng trai hiện giờ là tìm đến vị đội trưởng tên Allen để trình báo sự hiện diện, vì vậy nghe theo tiếng chửi đổng đó, anh mò tìm đến chỗ người đàn ông đang đứng khom người xem máy tính với một người lính khác:
- Đội trưởng Allen? Tôi tên là Connor, tôi là Android được cử đến bởi tập đoàn CyberLife.
Nghe Connor nói xong, vị đội trưởng nọ thể hiện rõ sự khinh miệt của mình, mắt còn chẳng thèm nhìn đến anh, chỉ thở hắt rồi nói tiếp, cứ như thể chỗ này chỉ có lính của mình:
- Nó bắn bất kì thứ gì di chuyển, chưa gì mà đã bắn mẹ nó hai người của mình rồi... Chúng ta có thể dễ dàng hạ nó, nhưng bây giờ bọn họ đang ở ngay rìa ban công. Nếu cái thứ đó mà rơi xuống, con bé cũng sẽ rơi theo.
Connor nhìn vị đội trưởng nọ tỏ thái độ với mình cũng không để ý, trực tiếp hỏi đội trưởng đã thử kích hoạt mã tự hủy của Android nọ hay chưa, để rồi chỉ nhận lại câu trả lời "đã kích hoạt" đầy hạch sách. Connor vẫn không nản chí, tiếp tục hỏi vị đội trưởng liệu Android kia có từng chịu đả kích gì về mặt cảm xúc hay không. Allen giống như đã không còn giữ nổi bình tĩnh, trực tiếp đứng thẳng dậy sấn tới, thấp giọng đe dọa:
- Nghe đây, cứu cô bé là tất cả những gì tao quan tâm. Cho nên một là mày im miệng lại và ra đó xử lí con Android ngay bây giờ, còn không là tao sẽ xử lí nó.
Connor đến đây với tư cách là một Android đàm phán, vì vậy anh cần phải có thông tin về hung thủ để còn biết cách mà xử lí vấn đề. Thế nhưng những người ở đây, ngay cả tên đội trưởng Allen, đều chẳng hề có ý định sẽ giúp hay cộng tác cùng. Connor mặt không đổi sắc nhưng vòng tròn bên thái dương của anh chuyển sang đèn màu vàng, biểu thị anh thật sự cần phải thận trọng hơn, vì lúc này anh chẳng khác gì đang phải tự giải quyết tất cả mọi việc một mình.
Việc tiên quyết lúc này chính là điều tra cho rõ chuyện gì đã xảy ra, Connor khôi phục lại ánh đèn LED xanh, bắt đầu đi xung quanh căn nhà để dò tìm manh mối. Ngay bên chiếc tủ lớn trong phòng là một chiếc vali nhỏ đã bị bung nắp nằm trên sàn. Đây là va li chứa khẩu súng, nhưng hiện tại cả khẩu súng lẫn băng đạn đều chẳng thấy đâu.
Theo mẫu khuôn đựng thì đây là vali chứu khẩu súng lục MS853 Black Hawk, là kiểu súng có băng đạn 17 viên, loại đạn 9mm. Chiều dài súng là 8.5 inch và có nòng là 5 inch, chủ nhân đăng kí mua súng chính là ông John, chủ gia đinh. Dựa vào dấu hiệu vung vãi của hộp đạn cùng cách mà chiếc vali này nằm trên sàn, có thể phỏng đoán hung thủ, tức Android nổi loạn, đã lấy vội khẩu súng này từ trên cao, như vậy xem ra nơi này chính là phòng ngủ của cặp vợ chồng.
Connor sau khi điều tra được đầu mối liền không nán lại lâu, vì anh lúc này đang chạy đua với thời gian. Anh nhanh chóng rà soát tình hình xung quanh một lần cuối trong phòng trước khi chuyển sang một căn phòng khác.
Nhìn cách bày trí của căn phòng đầy tính thơ mộng và nhuốm màu huyền ảo, anh đoán đây là phòng của cô con gái. Trên bàn là một chiếc máy tính lẫn máy tính bảng trong suốt, Connor lựa chọn truy cập dữ liệu vào bên trong máy tính bảng để xem liệu có thể tìm ra manh mối gì không.
Khác với con người, Connor có thể dễ dàng vượt qua các hàng rào bảo mật điện tử như mật mã truy cập, điều này giúp tiết kiệm được thời gian và có thể nhanh chóng tìm cho ra dữ liệu cần thiết để điều tra các vụ án. Giữa hàng đống tập tin hình ảnh và video, Connor tìm đúng video quay cảnh cô bé và Android của mình. Giải mã được tên của Android nổi loạn là Daniel, cùng lời hứa bọn họ sẽ là bạn tốt mãi mãi.
Đặt máy tính bảng về lại vị trí cũ, anh lại tiếp tục tìm kiếm thêm manh mối trong căn phòng của cô bé. Anh nghe thấy một thứ âm thanh kì lạ, lần theo âm thanh anh tìm thấy chiếc headphone không dây đang phát nhạc rất to.
Anh nâng một bên tai lên nghe thử, chiếc đèn LED xanh vẫn nhấp nháy không ngừng, chứng tỏ từ nãy đến giờ Connor vẫn luôn bận rộn với việc thu thập và phân tích dữ liệu mà bản thân tìm được. Dựa theo âm lượng cùng với kiểu bài hát mang hơi hướng năng động, Connor đoán cô bé đã không nghe thấy được tiếng súng, vì âm lượng quá lớn cộng thêm tiết tấu dồn dập đã át đi tiếng bên ngoài.
Connor kiểm tra nhà tắm trong phòng riêng và phòng vệ sinh chung, mọi thứ vẫn rất ngăn nắp và sạch sẽ, xem ra trận ẩu đả không lan đến phạm vi của cô bé. Anh di chuyển ra bên ngoài phòng khách, và lúc này đón chờ anh không chỉ là một hiện trường hỗn loạn với rất nhiều mảnh kính rơi vãi từ chiếc màn hình điện cảm ứng, mà còn là cái xác nằm giữa đống ngổn ngang ấy. Ánh đèn trong phòng khách cứ chớp tắt do đã bị hư hỏng nặng, tiếng thông báo yêu cầu "Toàn bộ các nhóm cơ động giữ nguyên vị trí, người đàm phán đang đến." vẫn văng vẳng từ lúc anh vào, nhưng Connor hầu như chẳng để điều đó làm ảnh hưởng đến mình.
Anh cúi người bên cái xác chuyên tâm kiểm tra, biết được danh tính của cái xác chính là ông John Philips. Người này cao 6 feet, nặng 187 pound, thời gian tử vong là vào lúc 7 giờ 29 phút tối. Trên người ông ta có tổng cộng là ba vết thương, đều là do đạn bắn gây ra.
Vết đạn đầu tiên là ở trên phổi gây xuất huyết và tràn khí vào phổi. Vết đạn tiếp theo là ở dưới phổi, gây xuất huyết nội tạng. Và vết đạn thứ ba làm thủng vùng thận trái, cũng là vết thương chí mạng gây tử vong. Dựa vào ba vết đạn, tư thế chết của nạn nhân, cùng với cách liên kết các gian phòng trong căn hộ, có thể phục dựng lại trận ẩu đả như sau:
Nạn nhân, tức ông John, trước khi bị tấn công vẫn đang ngồi trên ghế sofa. Dựa theo cách bố trí của phòng khách cùng vị trí ngồi thì có vẻ như ông ấy không xem tivi, như vậy ông ấy nhất định đang xem cái gì đó trong tay. Và có vẻ như khi biết Android nổi loạn ở ngay sau lưng mình, ông ta đã đứng dậy và xoay người đối mặt với hung thủ, vì vậy đã bị Android nổi loạn bắn ba phát vào người và ngã xuống chiếc bàn trà như bây giờ. Vậy thì vật Connor cần phải tìm là thứ mà ông John đã cầm trước khi chết.
Tại hiện trường vụ án anh tìm thấy một chiếc máy tính bảng nằm ở trong góc phòng. Dựa theo vị trí của chiếc máy và vị trí của nạn nhân, cùng với vết nứt trên màn hình, Connor phỏng đoán nạn nhân lúc bị bắn vẫn còn cầm máy tính bảng, do quán tính ngã ra sau nên máy tính bảng đã văng ra và nằm ở trong góc như hiện tại.
Việc mở máy lên và truy cập như lúc còn ở phòng bé gái là điều không thể, do máy tính bảng chịu va đập mạnh nên hiện đã bị chập mạch, không thể mở màn hình. Nhưng thân là một Android điều tra, việc này không hề làm khó Connor. Anh dùng khả năng Android của mình thâm nhập vào bên trong hệ thống, khiến cho máy tính bảng khởi động lại và hiển thị những gì được trình chiếu lần cuối, trong khoảng ba mươi giây trước khi nó hoàn toàn tắt ngúm.
Thứ xuất hiện trên màn hình là một trang thanh toán hoàn tất việc mua một Android với mã hiệu là AP700. Đây là mẫu Android trợ lý gia đình mới nhất hiện nay, giá bán khởi điểm là 8999$. Xem ra Android kia đã biết được việc mình sẽ bị thay thế bởi một Android đời mới hơn, điều đó có thể trở thành động cơ chính để khiến Android nổi loạn.
Tiếng súng nổ ra, một người lính đã bị bắn hạ, cảnh tượng trong nhà nhốn nháo và căng thẳng hơn bao giờ hết. Những người lính thì rất trình tự điều người thay thế vào vị trí khiếm khuyết, giữ tư thể chuẩn bị bắn bất kì lúc nào, một vài người khác sẽ nhờ hỗ trợ để chạy ra kéo người lính bị thương vào nơi an toàn.
Bọn họ nhìn Connor đi loanh quanh trong nhà chẳng làm được gì, lòng người nào người nấy cũng đều đầy khinh miệt và tức giận, nhưng hiện tại không phải là lúc để cảm xúc cá nhân chi phối, vì vậy họ chỉ liếc nhìn bóng lưng Connor với vẻ ghét bỏ và kì thị một kẻ vô dụng.
Connor đi đến chỗ một vị cảnh sát bị bắn hạ nằm bất động trên nền nhà, anh hiểu được những câu nói bóng gió ý tứ chỉ mình không làm được việc, nhưng anh vẫn bỏ ngoài tai và chuyên tâm tiếp tục với công việc điều tra manh mối.
Người cảnh sát này có tên đầy đủ là Antony Deckart, là cảnh sát thuộc sở cảnh sát trung ương thành phố Detroit. Chiều cao của ông ta là 5 feet 8, cân nặng 170 pound, thời gian tử vong là vào lúc 08:03 tối. Nguyên nhân tử vong là do một phát bắn chí mạng vào ngực, làm thủng tâm thất phải gây xuất huyết nội. Tay trái của anh ta có vết máu, nhất định là do lúc bị bắn đã theo quán tính mà chạm lên vết thương. Bên trong vết máu phát hiện một lượng chì (II) Styphnat và antimon sulfua, cộng với vết chì lây dính trong lòng bàn tay có thể đoán được anh ta chỉ mới bắn được một phát duy nhất. Rất có thể đó là phát súng cảnh cáo thường thấy của các vị sỹ quan trước khi thật sự nổ súng giết một ai đó.
Anh khom người đưa tay quệt vệt máu xanh trên sàn, sau đó là đưa lên lưỡi liếm. Chiếc vòng xanh bên thái dương anh không ngừng chớp như thể đang chạy dữ liệu. Sau một lúc trích xuất các thành phần sinh học trong mẫu máu và kiểm chứng với các dữ liệu sẵn có, Connor xác định được đây là mẫu máu thuộc về Android PL600. Đây là kiểu Android trợ lí gia đình kiểu cũ, chuyên bên mảng bảo trì nhà cửa và giám sát trẻ nhỏ. Chúng là những Android đời cũ sản xuất vào năm 2034, thời điểm kinh tế suy giảm đến mức không thể chuyển mình.
Phát bắn này đã bắn trúng vào Android nổi loạn, vì vậy đã để một vệt máu xanh bắn ở trên tường. Dưới sàn ngoài máu xanh của Android, còn có một vài mảnh kính lây dính vết máu đỏ. Xem ra lúc này trong tay hắn đã có con tin, và trong lúc giằng co con tin đã bị thương. Dựa vào hình thức mô phỏng này, Connor lần theo hướng văng của khẩu súng và nhanh chóng tìm thấy được dưới bàn ăn, cách nạn nhân chừng một bước chân.
Ngay khi vừa khom người nhặt khẩu súng lên, một dòng luật liền hiện ra. Đó là theo P.L. 544-7 luật Android của mỹ -2029: Android bị nghiêm cấm mang hoặc sử dụng bất kì loại vũ khí nào. Connor nghiêng đầu đọc dòng lệnh, sau đó mặt khong cảm xúc dứt khoát quăng khẩu súng về lại dưới gầm bàn. Anh bắt đầu đi kiểm tra bàn bếp sau lưng, nhìn chiếc nồi vì hâm quá lâu mà bắt đầu trào soup ra bên ngoài.
Anh đưa tay tắt bếp, phán đoán sự việc xảy ra vào lúc cả nhà đang chuẩn bị dùng bữa chiều, và có vẻ như người nấu là Android nổi loạn, vì vị trí từ nhà bếp có thể nhìn ra được ông chủ ngồi mua Android tại phòng khách, và là nơi gần nhất với phòng ngủ của vợ chồng gia chủ.
Một người lính có lẽ đã không nhịn được việc Connor chẳng giúp được gì ngoài việc đi lòng vòng, khó chịu lên tiếng:
- Mày nhìn cái gì?! Còn đứng đực ra đó!
Tiến độ thu thập dữ liệu đã đạt được hơn 80%, nhưng Connor là một Android. Anh làm việc dựa theo manh mối đã thu thập, và tiến độ thu thập như thế nào là tùy thuộc vào việc anh có thể dùng chúng cho việc đàm phán hay không. Tất cả đều phải có trình tự và logic, nên anh không thể chỉ vì nghe hối thúc liền nhảy ra liều lĩnh. Sự liều mạng và thích đánh đố vận may của con người, Connor mãi mãi chẳng bao giờ hiểu được. Dù sao anh cũng chẳng có ý định làm mọi việc một cách ăn may và sơ sài, vậy nên Connor chẳng cần phải hiểu để làm gì.
Anh mặc kệ lời của người lính nọ, đến chỗ tivi trên tủ lạnh để xem đài truyền hình đang phát trực tiếp tại hiện trường.
- Đã một tiếng trôi qua kể từ lúc cô gái nhỏ bị bắt làm con tin trên sân thượng của toàn nhà nằm ngay trung tâm của thành phố Detroit. Chi tiết vụ việc hiện vẫn đang không ngừng được đưa ra nhằm giải thích chuyện gì đã thật sự xảy ra, nhưng theo như tại hiện trường cho thấy thì có vẻ như kẻ bắt cóc là một Android trợ lí gia đình. Anh ta có lẽ đã lấy đi ít nhất là một mạng người trong gia đình và một vĩ sỹ quan... Nếu thông tin là sự thật, thì đây sẽ là vụ án Android giết người có chủ đích đầu tiên được diễn ra. Theo như nguồn tin thì biệt đội SWAT đã sẵn sàng cho cuộc tấn công và-...
Xem đến đó là quá đủ để anh hình dung được hiện trường bên ngoài cũng như bối cảnh nơi Android nổi loạn đang hành động, Connor tắt tiếng tivi rồi di chuyển đến chỗ bọn lính đang đứng mai phục chờ lệnh nã súng. Anh nghe phong phanh được bên ngoài vị sỹ quan bị bắn hình như vẫn còn sống, dù chưa biết thực hư ra sao nhưng trước mắt anh vẫn phải ra ngoài đó đàm phán và xem thử tình hinhd thế nào.
Vừa mới vén màn bước ra, Android nổi loạn đã ngay lập tức bắn một phát súng về phía Connor. Anh mặt không biến sắc lách người sang một bên nên đạn bắn suợt vào bắp tay thay vì vào vị trí tim. Dù vậy đèn LED trên thái dương đã chuyển sang màu đỏ, cho thấy cảm xúc của anh đang xao động. Khi thật sự nhìn thấy con tin trong tay Android nổi loạn, việc anh nghĩ đến không phải việc bản thân đã bị thương, mà là việc phải giải cứu con tin bằng mọi cách.
- Lùi lại! Mày mà đến gần là tao sẽ nhảy xuống!
- Đừng! Đừng mà! Em cầu xin anh!
Cô bé gái nghe thấy thì khóc nấc lên, khản giọng cầu xin chàng người máy đừng làm như vậy, khuôn mặt đẫm nước mắt. Connor nhìn xung quanh, nhìn thấy được những người lính cơ động đều đã mai phục ở các tòa nhà cao khác, ống súng hướng thẳng về phía kẻ bắt cóc sẵn sàng bắn hạ. Máy bay ở trên đầu nhất định là của phóng viên khi nãy phát tin trực tiếp, Connor sau khi xác định được tình cảnh, đèn LED nhấp nháy chuyển lại thành màu xanh. Anh nhìn về phía Android nổi loạn lớn tiếng chào.
Đây là bước đầu trong bất kì cuộc đàm phán nào, vì việc gọi tên đối phương sẽ giúp tăng tỉ lệ thành công hơn, dù cho nghe qua trông thật nực cười và chẳng giúp được gì mấy.
- Xin chào Daniel.
- Làm sao...
- Tôi tên là Connor.
- Làm sao mày biết được tên tao?
Quả nhiên chính việc gọi tên đối phương đã thành công thu hút được sự chú ý của anh ta. Daniel bị Connor làm cho sững người, trong một giây phút nào đó anh ta hoàn toàn quên mất việc bản thân đang hoảng loạn như thế nào, và vì vậy Connor đã thành công bước đầu trong việc mở ra cuộc đàm phán với đối phương.
- Tôi biết rất nhiều thứ về anh. Tôi ở đây là để giúp anh thoát khỏi tình cảnh này.
Một trong những cách để có thể gây dựng lòng tin của một người chính là thể hiện sự đồng cảm. Connor khéo léo lợi dụng điểm bản thân cũng là một Android, để khiến cho Daniel có cảm giác anh đang đặt mình vào cùng một chiến tuyến với anh ta, từ đó thể hiện việc mình rất hiểu cho cảm xúc của đối phương.
- Mày cũng là Android thì có gì khác biệt chứ? Mày cũng là theo phe bọn con người đó thôi! Mày không hiểu được tao đang cảm thấy như thế nào!
Connor vẫn giữ nguyên tốc độ chầm chậm tiến gần đến chỗ của Daniel, và anh đã đi ngang qua vị sỹ quan bị thương nằm trên sàn nhà. Anh khom người xuống chỗ vị sỹ quan kiểm tra liệu viên cảnh sát này có còn sống không. Dù vậy Connor vẫn có thể tiếp tục cùng Daniel nói chuyện, anh khéo léo bảo rằng bản thân biết việc chủ của Daniel muốn thay thế anh ta bằng một Android khác, và rằng anh biết điều đó đã khiến cho Daniel không vui.
- Tao đã nghĩ rằng mình cũng là một thành viên trong gia đình.Tao đã nghĩ rằng bản thân cũng được xem trọng... Nhưng thì ra tao chỉ là công cụ của bọn người này, thứ mà mày chơi chán rồi thì sẽ vứt đi...
Connor kiểm tra mạch tự của vị sỹ quan, nhận ra rằng anh ta đúng thật vẫn còn sống, vì vậy anh hướng Daniel bảo rằng vị sĩ quan này vẫn còn có thể cứu chữa kịp, nhưng hiện tại anh ta đang rất nguy kịch do mất máu quá nhiều. Daniel ấy vậy lại không một chút nào động lòng, lạnh lùng bảo rằng con người rồi kiểu gì cũng phải chết thôi, thêm một người thì có làm sao.
- Tôi sẽ cầm máu cho anh ấy!
Connor chỉ vừa trở người vị sỹ quan thì bên kia Daniel đã bắn một phát súng về phía Connor cảnh cáo anh không được đụng vào vị cảnh sát nọ, nếu không sẽ bị bắn chết. Connor một tay dứt khoát cởi xuống chiếc cà vạt đen của mình, mắt nhìn chằm chằm Daniel khảng khái nói:
- Anh không giết được tôi, vì tôi không phải con người.
Phải, anh là Android, anh chỉ là một cỗ máy, bị bắn thì cũng chỉ là bị vô hiệu hóa, chứ chẳng phải con người mà có thể chết đi. Mặc kệ lời uy hiếp của Daniel, Connor tay chân nhanh nhẹn cột cà vạt vào cánh tay của vị cảnh sát để ngăn không cho máu tiếp tục trào ra. Daniel biết cũng chẳng thể làm gì được quyết tâm cứu người của Connor, vì vậy anh ta chỉ đứng đó cảnh giác xem Connor liệu có ý định giở trò gì hay không.
Sau khi băng bó xong vết thương cho vị sỹ quan, Connor đứng dậy rồi từ từ tiến đến chỗ Daniel, tiếp tục sử dụng kĩ thuật đàm phán của mình:
- Tôi biết anh và Emma rất thân nhau. Anh nghĩ rằng em ấy phản bội anh, nhưng thật sự cô bé chẳng làm chuyện gì sai trái với anh cả.
- Nó đã lừa dối tao... tao tưởng rằng con bé cũng thương yêu tao... nhưng tao đã lầm... Nó chẳng khác gì đồng loại của nó cả...
Connor vẫn từng chút một tiếp cận tới chỗ của hai người, vẫn tiếp tục với con bài đồng cảm để trấn an Daniel. Nói rằng anh biết đây không phải là lỗi của Daniel, rằng tất cả những cảm xúc mà anh chàng đang có chỉ là lỗi trục trặc trong ohaanf mềm xử lí mà thôi. Daniel quả nhiên bị Connor nói mà mủi lòng, đau khổ nói rằng bản thân thật sự không muốn chuyện diễn ra như thế này, rằng anh rất yêu quý chủ nhân của mình.
Dù vậy với những người mà anh ta xem là gia đình đó, lại chẳng hề xem trọng anh, rằng anh chẳng là gì ngoài một nô lệ bị sai khiến làm chuyện này chuyện kia.
Chiếc máy bay bay quá gần, tiếng động cơ quạt cùng ánh sáng chói mắt khiến Daniel khó chịu, anh ta chỉa khẩu súng về phía Connor và yêu cầu anh ta cho chiếc máy bay biến ra khỏi đây.
Connor liếc mắt nhìn lên chiếc máy bay, sau đó là phất tay ý bảo chiếc máy bay hãy rời khỏi đây. Đám phóng viên rất muốn tiếp tục săn tin, nhưng bọn họ không gánh nổi trách nhiệm sẽ xảy ra sau đó nếu không nghe lời. Vì vậy dù nuối tiếc bản tin trực tiếp nhưng chẳng còn cách nào khác, cứ như vậy chiếc máy bay đã bay khỏi hiện trường
- Tôi đã làm theo ý anh rồi. Anh phải tin tôi, Daniel. Hãy thả con tin ra và tôi hứa với anh mọi chuyện sẽ không sao nữa.
Daniel quả thật đã rất lung lau bởi Connor. Anh chàng đòi mọi người phải rời khỏi đây, đòi một chiếc xe hơi để trốn khỏi đây. Chỉ cần trốn khỏi thành phố này an toàn thì anh ta sẽ thả cô bé ra.
Việc này là quá khả năng trong cuộc đàm phán, vì Connor không có quyền hạn gì để hứa về chuyện này, nó đã vượt quá khỏi tầm kiểm soát. Vì vậy anh thỏa hiệp với Daniel bằng việc nói rằng điều này là không thể, nhưng anh hứa rằng chỉ cần Daniel thả cô bé ra thì anh ta sẽ được an toàn, không ai sẽ làm Daniel bị thương.
- Tôi không muốn chết.
Daniel sợ sệt nói muốn ám chỉ rằng bản thân không muốn bị giết sau khi thả con tin, Connor trấn an Daniel rằng anh ta sẽ không chết, rằng hai người sẽ chỉ nói chuyện với nhau mà thôi. Sẽ không có chuyện gì xảy ra với Daniel cả và anh ta có thể tin tưởng vào những gì anh nói.
Daniel đã thật sự bị thuyết phục và tin vào Connor, vì vậy anh ta chầm chậm thả cô bé. Cô gái nhỏ hoảng sợ vùng ra và chạy vào sân, khi đã biết được bản thân thật sự an toàn rồi, cô gái nhỏ khụy gối bên cạnh hồ bơi thở hổn hển.
Nhận thấy con tin đã an toàn, Connor chỉ gật đầu một cái, lập tức những lính bắn tỉa bố trí ở các bên tòa nhà đều đồng loạt nổ súng vào Daniel. Android nổi loạn bị bắn vào nhwuxng nơi chí mạng mà khụy gối quỳ trên nền đất, sững người không tin được bản thân lại có kết cục này. Anh nhìn về phía Connor, ánh mắt trân trối thể hiện rõ sự tổn thương về lòng tin bị phản bội:
- Anh lừa tôi... Tôi đã tin anh...
Và đó là những lời cuối cùng của Daniel trước khi bị vô hiệu hóa, khoảnh khắc đánh mất ý thức trong mắt anh, vẫn chỉ là một khuôn mặt vô cảm của Connor, hoàn toàn khác với lúc anh ta thể hiện sự đồng cảm với anh.
Connor liếc nhìn cô bạn nhỏ lúc này vẫn đang quỳ rạp trên mặt đất rấm rức khóc, sau đó không chút luyến lưu gì mà xoay người trở vào tron nhà. Anh đi lướt qua đội trưởng Allen cũng chẳng buồn chào một tiếng, thái độ lạnh nhạt không xem ai vào mắt, cứ như thế rời đi, bỏ lại đội trưởng nhìn theo với vẻ mặt lúng túng cùng khuôn miệng lấp lửng muốn nói một tiếng cảm ơn.
Đội trưởng Allen cùng những người lính khác chứng kiến vụ việc đều không khỏi cảm thấy gai người. Trong họ không còn cảm xúc khinh miệt hay xem thường Connor nữa, mà là sự sợ sệt lẫn cảnh giác. Trái với vẻ ngoài ngô nghê cùng chất giọng nghe không khác gì một mọt sách, Connor là một Android rất lạnh lùng và còn có phần tàn nhẫn.
Sự quyết đoán thể hiện rõ thông qua việc anh thuyết phục đối phương với chất giọng chân thành, để rồi sau đó là lạnh nhạt không một biểu cảm khi đối diện với ánh mắt đau thương lẫn hụt hẫng của kẻ vừa bị anh lừa gạt. Connor, anh ta có thể vì nhiệm vụ mà giở đủ mọi thủ đoạn, cũng là một android làm việc có hiệu suất cực tốt khi có thể tìm kiếm rất nhiều manh mối quan trọng chỉ trong một thời gian ngắn mà không cần đến sự trợ giúp của bất kì ai. Không hổ danh là Android hỗ trợ thực thi pháp luật, xuống tay cũng thật dứt khoát làm sao.
Chẳng ai biết được rốt cuộc vị Android nọ có cảm xúc gì sau nhiệm vụ này, cũng chẳng ai biết được cô gái nhỏ kia khóc vì sợ hãi hay khóc vì tiếc thương cho Android của mình. Những dư âm sau đó đã không còn quan trọng nữa, và chúng vẫn để đó, bỏ ngỏ và dang dở không có câu trả lời.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro