Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Ép cưới (1)

Trên một làng chài gần biển, hai đứa nhỏ một nam một nữ tầm 7,8 tuổi ngồi trên con thuyền nhỏ nhìn về phía mặt trời lặn dần. Bé gái là Hạ Nhi còn bé nam là Vương Tuấn.
" Hạ Nhi cậu hứa rồi nhé lớn lên chúng ta nhất định là vợ chồng."
" Được"- Hạ Nhi nở nụ cười tươi vui vẻ đồng ý

Thấm thoát cũng đã 12 trôi qua gần như với Hạ Nhi kí ức đã rơi vào quên lãng. Vương Tuấn đã gặp tai nạn và chuyển lên thành phố. Gia cảnh Hạ Nhi rất nghèo khó, bố cô là tên hám tiền, gia trưởng còn mẹ thì nhu nhược yếu đuối nên cô chỉ được học hết cấp 3 đã phải theo chân mẹ đi làm nuôi đàn em phía sau.

Năm nay vừa tròn 20 tuổi bố cô vừa nhận được sính lễ của người hỏi cưới cô. Trong làng Hạ Nhi được mệnh danh là hoa khôi được rất nhiều chàng trai theo đuổi nhưng không hiểu sao khi họ theo đuổi Hạ Nhi sẽ gặp rất nhiều xui xẻo nếu không bị chấn thương thì cũng là gia đình tan nát vì thế mà những người theo đuổi cô dần ít đi. Nhưng hôm nay một người đưa cho bố cô 20 tỉ với số tiền này sợ cả đời nhà cô đi làm cũng không có được. Vì thế bố Hạ Nhi vui vẻ đồng ý mà không thèm nói với cô một tiếng.
Đêm hôm đấy cô cãi nhau với bố rất to, lúc chuẩn bị chạy trốn thì bị bố tóm lại và nhốt vào phòng. Đêm đó cô khóc rất nhiều và thiếp đi lúc nào không hay. Trong mơ cô mơ thấy bản thân mình mặc một chiếc váy cưới trắng kiểu Châu Âu trông rất tinh xảo đứng bên cạnh một chàng trai to lớn.
Đến khi cha xứ hỏi cô:

"......con đồng ý không?"

Khi chưa kịp nói thì một thau nước lạnh tạt vào mặt cô, là bố cô. Ông ấy lại nổi điên cái gì chứ.

Khi chưa kịp nói mẹ cô đã lao vào che chắn cho cô như hồi bé. Nhưng lần này cô không nhẫn nhịn nữa lập tức hét lớn nói:
" Ông bị điên à? Ai đời lại gả cho một thằng sắp chết chứ tôi mới có 20 tuổi đầu thôi..Số tiền ông để ở đâu mau đưa đây"
Ông ta điên tiết đẩy mẹ cô ra khiến bà ngã nhào ra đất. Túm lấy tóc cô tính tát cho cô một trận thì bên ngoài hàng loạt xe ô tô trang trí như rước dâu đâm mạnh vào chiếc cổng rỉ sét tạo tiếng động lớn.Những đứa em nhỏ của cô nhìn thấy mà trầm trọng bởi sự hào nhoáng đấy.
Mọi người nháo nhào chạy đến nhà cô bởi nhà Hạ Nhi có tiếng nghèo nhất vùng quê này giờ đây hàng loạt những chiếc xe hào nhoáng đỗ kín chỗ khiến cho bao kẻ nhìn mà ghen nổ mắt. Bước xuống xe là một quý cô trẻ tuổi dù đã bước đến cái tuổi trung niên nhưng nhan sắc lại vô cùng xinh đẹp. Sau đó một người ăn mặc như một quản gia đỡ một chiều xe lăn đẩy ra đó là một thiếu niên không chút sức sống, ngồi vật vờ đôi mắt không rời khỏi Hạ Nhi như thể cô sẽ bị nhốt trong ánh mắt ấy mãi mãi.

Hạ Nhi lo lắng nhìn bọn họ nhưng bố cô mắt lại sáng như đèn pha rúi rít như một con chó mà mời họ vào nhà.
Cô bị ép ngồi gần thiếu niên yếu ớt kia trông như đôi chim trẻ đang chờ hai gia đình tái hợp. Khi ngồi gần thiếu niên yếu ớt kia, cô gần như chịu một sự áp bức vô hình nào đó. Đôi tay run rẩy trắng bệch đang cố gắng chạm vào cô như trấn an. Hạ Nhi cố gắng tránh né nhưng làm vậy chỉ thu hút sự chú ý nên ngậm ngùi mà chịu đựng.

Không biết hai bên nói gì đã đưa hai người bọn họ nhốt vào phòng cô. Khi Hạ Nhi đang lúng túng bất an thì giọng nói yếu ớt kia vang lên cùng tiếng cười quỷ dị như một vong hồn cất lên.

-"Hạ Nhi...tớ nhớ cậu lắm..tớ đến để thực hiện lời hứa năm xưa đây."

Đáy mắt cô hiện lên sự sợ hãi khi nghe điệu cười cùng câu nói đó.
-" Vương Tuấn,...tớ..xin lỗi..bọn mình không đến được với nhau đâu.Lời hứa trẻ con đó coi như chưa có được không? Cậu...."

"CÂM MỒM"

Lời chưa hết thì cô bị Vương Tuấn quát lớn, hắn đứng dậy khập khiễng lao đến dường như một bên chân đã bị liệt. Cô sợ hãi mà bất động.
Hắn đè cô xuống đất, giọng uất ức mà nói

-" Hạ Nhi mày là đồ vô tâm..vì ai vì ai mà tao phải thành bộ dạng thế này hả? Lời hứa năm đó coi như không tồn tại ha...haha..Mày biết không 13 năm nay tao phải sống nhục nhã như thằng tật nguyền cùng với tình yêu dành cho mày...Vì mày..."

Giọt nước mắt rơi lã chã trên mặt Hạ Nhi làm cô nhói lòng, nếu năm đó cô không lợi dụng Vương Tuấn hại cậu ấy bị tật nguyền.Chỉ vì sợ gia thế cậu ấy mà đã lợi dụng tình cảm nói rằng
" Vương Tuấn không phải cậu bảo yêu mình nhất sao.. nếu ai nói vì sao cậu bị như này hãy bảo là cậu không để ý nên bị ngã."

"Nhưng..."- cậu bé nhút nhát muốn lên tiếng thì bị cắt ngang.

"Nếu cậu nói mình đồng ý thì năm 20 tuổi mình sẽ làm vợ cậu."

Đáy mắt thằng bé ngây ngô quên đi sự đau đớn ở chân lập tức gật đầu đồng ý còn liên tục hỏi thật không và nhận được câu trả lời trên con thuyền nhỏ khi mặt trời lặn ý chỉ lời hứa sẽ không thể bị phá bỏ.

Quay lại thực tại Hạ Nhi đã rất hối hận lấy tay lau nước cho Vương Tuấn. Nhưng Vương Tuấn chỉ lạnh lùng mà nói
" Hối hận rồi sao nhưng muộn rồi ngày mai tớ sẽ tiến hành hôn lễ."

Hạ Nhi hốt hoảng nói:" Nhưng tớ thấy bảo cậu không sống được lâu nữa sao lại cố chấp cưới tớ có phải cậu cố ý biến tớ thành bà cô goá phụ trẻ không?"

Hắn khập khiễng về lại xe lăn,gương mặt đẹp không góc chết nhìn cô không nói nhưng cô biết Vương Tuấn không hề đơn giản có một dự cảm không lành chuẩn bị đến với cô.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro