Chap 3
THÁM TỬ BIẾT YÊU
Reng ... reng... reng
Jiyeon đang đi xung quanh hành lang tìm cái gì đó thì điện thoại cậu reo lên.
- Này PARK JIYEON cậu hứa lèo với tớ đấy àk, sao bây giờ ko thấy mặt cậu đâu vậy hả , cậu mà ko đến đừng trách tớ.
Jiyeon đưa điện thoại ra xa vì tiếng hét thất thanh của Soyeon.
_Cậu làm gì mà to tiếng vậy điếc tai tớ luôn dồi này.
- Ai bảo cậu ko đến chi.
_Tớ đã nói là ko đến đâu , tớ đang đứng ở hành lang đây.
Nghe Jiyeon nói vậy Soyeon cười hì hì để đở quê vì lớn tiếng với Jiyeon.
- Vậy ah sao cậu ko nói sớm làm tớ... hì hì.
_Tớ có kịp nói gì đâu cậu đã hét lên rồi.
_Tớ xin lỗi cậu đang ở chỗ nào vậy tớ ra gặp.
So hỏi để biết vị trí của Jiyeon mà tìm đưa cậu ấy vào lớp.
_ Tớ đang ở trước hội trường đây.
_Vậy àk chờ xíu tớ đến liền.
=>
" Hyomin tớ xin lỗi mà, tớ ko cố ý đâu đừng giận nữa" .
_ Qri mè nheo theo xin lỗi Hyomin với lí do nói cô ấy thích Park Jiyeon .
- Xí tớ ko thèm giận cậu, dư hơi.
_Hyomin ko thèm nhìn mặt Qri lấy 1 cái, cô bỏ vô bàn ngồi. Qri cũng đu theo ngồi kế bên, kéo kéo áo Min.
- Tớ xin lỗi mà Minnie đừng giận ( giọng nhẽo nhẹt) _Thôi được rồi tha cho cậu lần này. Đừng dùng giọng đó nữa ghê quá.
Cô ớn lạnh mí cái giọng nhão nhoẹt ấy của Ải, nên đành im lặng cho qua.
- Hihi tớ biết dồi, cảm ơn cậu nghe ( nựng má Min) làm Min la oa oái vì đau. Này dừng lại ngay cho tớ ( mặt hình sự) .
Thấy thế Qri cười cười rút tay lại.
=>
- Oa oa Park Jiyeon cuối cùng cũng gặp được cậu.
_ Eunjung la toáng lên khi nhìn thấy Jiyeon đang đi cùng So vào lớp của họ.
- " Cậu có cần gọi cả họ tên mình ra to như vậy ko hở "_ Ji ko dzui vì Jung mỗi lần gặp cậu là gọi cả họ lẫn tên . Cậu vẫn ko bỏ được cái tật gọi tớ như vậy àk.
_ Soyeon cười hì hì gãi đầu. Tớ xin lỗi.
Ko thèm đôi co với So cậu quay sang cái người lùn lùn đứng cạnh So chào hỏi .
- Rambo noona vẫn khỏe chứ ( cười tươi).
_ Uk nonna khỏe ghe hà ( cười) mà cũng còn mai.
_ Nghe Ram nói vậy cậu thắc mắc. Hử sao mai ạk "Ờ thì Yeonnie ko quên noona ".
Sao em có thể quên nonna được chứ _Vậy ah (mắt sáng long lanh).
- Tất nhiên dồi ạk (hihi) _Thương Yeonnie ghê(nựng má).
Thôi 2 người bớt lại tình cảm gớm , Jung thấy vậy nên hơi ko dzui mặc dù biết họ là chị em tốt (bạn gái người ta mờ) . Soyeon thấy vậy liền lên tiếng giả vây cho Ji.
- Jiyeon nà , cậu gần đây sao rồi.
Nghe Soyeon hỏi chuyện mình nên cậu cũng quay lại, trả lời So.
_Àk tớ vừa mới phá xong một vụ án.
- Vậy hả, ko rũ tớ hé ( mặt hình sự ).
Thấy mặt So như thế nên cậu liền cảm thấy lạnh sóng lưng, lên tiếng biện minh.
_ Xin lỗi tại tớ ko muốn phiền đến cậu thôi mà . ( Ji nói mặt hối lỗi) .
-Bạn bè mà phiền gì chứ (mặt ko phục).
_ Tớ xin lỗi mà ( mặt cún con).
_ Được dồi tạm tha cho cậu lần này .
Reng... reng... reng
Tiếng chuông vào học vang lên Jiyeon chào m.n đi vì họ còn phải học.
- Tớ xuống thư viện hẹn gặp ở căn tin _ UK tạm biệt cậu, em . SO Jung Ram đồng thanh.
Chào m.n xong Jiyeon đi lang thang quanh khung viên trường, nhìn và nhớ lại những kỉ niệm cậu từng trải qua ở đây, tuy là ko lâu . Trường đại học EN nói là trường đhc chứ thật ra nó nằm chung luôn là trường phổ thông , cậu đã từng học ở đây năm lớp 10 và phải từ giã nó để sang nước ngoài du học vì, cậu muốn theo đuổi ước mơ làm thám tử của mình, một phần là do muốn thực ước mơ, phần khác là vì cậu đoạt giải nhì trong cuộc thi viết văn của đất nước, nên họ đã tạo điều kiện cho cậu đu du học. Cậu đồng ý đi cũng là vì muốn thực hiện ước mơ làm thám tử của mình và giờ đây cậu ko những là 1 thám tử mà còn là 1 thám tử tài ba , nổi tiếng .
Sao nhiều năm vất vả học tập cậu đã tốt nghiệp rất sớm và khi nhận tấm bằng thám tử trên tay, trở về Hàn Quốc cũng là lúc cậu quyết tâm điều tra rõ ràng sự thật sau cái chết của ba mẹ cậu . Đến nay vẫn còn được điều tra , cậu đã tự hứa với chính mình rằng sẽ làm sáng tỏ vụ án này, để ba mẹ cậu an lòng nơi suối vàng.
Gạt bỏ những suy nghĩ vu vơ đó , thì cậu nhìn thấy 1 người có thể nói đó là người cô cũng như 1 người mẹ mà cậu yêu quý nhất, cô Lee Jung Hy người cô đã từng rất quan tâm cậu thời còn học ở ngôi trường này.
Cố đi thật nhanh để theo kịp cô Hy , Jiyeon gọi to mong cô nghe thấy .
" Cô Jung Hy ơi " Nghe có người gọi mình nên cô liền quay lại, cô ko ngờ rằng đó là đứa học trò trẻ con , nghịch ngợm của cô ngày nào.
- Yeonnie ah, sao em lại ở đây _Cô hỏi vì quá ư là bất ngờ .
Cậu mỉm cười bước lại gần choàng tay ra ôm chọn người cô , ngày nào của cậu , cô Hy nghẹn ngào ko nói nên lời .
Rời khỏi cái ôm nhớ nhung bao năm nay, cô đưa tay gạt đi giọt nước mắt của cô , cậu nói .
- Cô vẫn còn nhớ đứa học trò nghịch ngợm này sao ạk (cười).
_ Tất nhiên là nhớ rồi, em là đứa học sinh mà có gan to bày trò phá tôi đây mà, sao ko mà có thể quên được chứ.
- Hì cô vẫn đẹp như ngày nào.
_Thôi đi em vẫn nịnh như ngày nào (cô cười)
- Sao hôm nay lại đến đây _Dạ em bị Soyeon lôi đến ấy, với lại em cũng muốn về thăm trường và cả cô nữa.
Cô Jung Hy nghe vậy thì rất vui , đứa trẻ này còn nhớ đến cô ấy chứ.
- Vậy ah công việc của em dạo này tốt chứ, cô thấy em nỗi tiếng lắm ák nha học sinh của trường này ai cũng biết đến em đấy.
- Vậy hả cô , em...
- Thôi chết cô quên mất, cô còn có cuộc họp quan trọng, cô đi trước gặp em sao . Jiyeon chào cô Hy rồi cậu cũng quay đi , tuy hơi buồn vì mới nói chuyện với cô Hy được vài câu mà cô ấy đã đi mất rồi, cô Hy lúc nào cũng nói dở câu chuyện với cậu.
Cho tay vào túi quần cậu bước đi tiếp tục, đi dạo hết cả ngôi trường đầy kỉ niệm vui buồn này.
==>
Sau 3 tiết học vất vả, mệt mỏi, chán nản thì cái giờ mà tất cả m.n trong trường EN này điều mong muốn đó là ( giờ ra chơi) , tất thảy học sinh điều ùa xuống căn tin như kiến , trong đó có cả Jiyeon.
Hyomin mệt mỏi nằm dài trên bàn, than vãn, Qri thấy cô bạn mình như vậy thì đi sang nói.
- Hyomin đi ăn thôi , cậu ở đó mà than vãn.
Nghe tiếng nói cô liền ngước mặt lên nhìn.
- Ờ ha ăn là cách chống mệt hay nhất ( mặt sáng lên).
Cô liền bay qua kẹp cổ Qri kéo đi làm Qri la oai oái.
=> Căn tin
Đông nghẹt người đến nỗi, ko còn chỗ cho con kiến bò qua.
- Oái cái gì mà đông dữ vậy hằng ngày tụi nó đâu có dát xát xuống đây.
(Min đứng đó chán trường vì căn tin đông quá)
Qri thấy vậy vỗ vai Min nói _ Cậu đúng là Min ngố , ko biết vì sao tụi nó kéo xuống đây àk.
Qri lên tiếng cảm thán.
- Hử vì sao _ Min thắc mắc
- Tr cái này cũng hỏi, ko phải vì sự có mặt của thám tử soái ca Park Jiyeon àk .
_ Àk. Min gật gù như đã hiểu lý do . Mà sao tụi nó lại mê cái tên Jiyeon kia như vậy chứ.
- Cái này cũng hỏi ( kí đầu Min ) thì tại vì oppa ấy đẹp trai chứ sao.
_ Min xoa chỗ bị Qri kí bực bội nói
- Sao cậu dám kí đầu mình hả, mà mk cũng ko phải Min ngố biết chưa hả.
_ Qri thở dài nói. Uk sao cũng được để tớ đi kiếm chỗ ngồi.
Ờ Min gật đầu
Nói rồi Qri đi lại 1 cái bàn gần đấy nhưng cái bàn đó ko phải của ai khác mà là, bàn JiSoJungRam , cô cười nhẹ chào hỏi.
- Chào m.n _ Nghe tiếng có tiếng nói Soyeon liền quay sang nhìn, thì thấy Qri đứng đó cười tươi nhìn mình, Soyeon cũng theo đó mà chào lại.
- Chào em Qri ( cười).
_ Ko biết em có thể ngồi đây được ko ạk.
- Tất nhiên là được mình là anh chị em mà .
SoJungRam đồng thanh, Jiyeon cậu ngồi đó ko nói gì chỉ cặm cụi ăn ( chứ có quen biết Qri đâu mà nói) vì lúc ăn cậu rất ít khi nói chuyện.
- Em còn 1 người bạn, ko biết có thể...
_ Àk tất được rồi. Chưa để Qri nói xong So đã mạnh miệng đồng ý.
- Bạn em ở đằng kia để em lại gọi cậu ấy.
(cười).
- Hyomin lại kia ngồi.
_Qri lại kéo áo Min lôi đi .
- Ơ sao cậu quen mấy người đó vậy _Cô thắc mắc vì sao Qri có thể quen được bọn người Soyeon. Nghe Min hỏi Qri liền trả lời.
- Àk một lần đi chơi thì gặp, nói chuyện xong quen tới giờ _ Vậy cũng được luôn hả ( mặt ngố)
- Thôi đi nhanh thắc mắc làm gì .
- Giới thiệu với mọi người đây là Hyomin bạn của em , còn đây là Soyeon, Eunjung, Boram .
_Qri chưa kịp nói thì m.n đã đứng lên tự giới thiệu.
- Dạ em chào mấy anh chị (cuối đầu) _Uk chào em.
Tất cả m.n đã giới thiệu xong, riêng còn 1 người nãy giờ cứ lo ăn ko thèm để ý đến xung quanh, người đó ko ai khác chính là Park Jiyeon .
- Này Jiyeon chào em nó đi chứ, lo ăn hoài.
_So huýt vai Ji nói nhỏ . Giờ thì cậu mới chịu bỏ cái nĩa xuống, ngước mặt lên nhìn .
- Chào, Park Jiyeon _câu nói ngắn gọn ( mặt ko cảm xúc) Thấy vậy Soyeon mới lên tiếng giải vây , cậu cười nói
- Tính cậu ấy là như vậy, ko mấy khi tiếp xúc thân thiện với người lạ , 2 em đừng để ý, ngồi đi.
- Nae _Qri Min đồng thanh .
Sao 1 hồi tiếp thu , nhận thức được sự việc thì Ji cậu đã nhận ra Hyomin là cái người hậu đậu mà cậu gặp lúc sáng .
- Ơ cô là ... _ Nae em chính là cô gái hậu đậu ( cười).
- 2 người quen nhau àk.
So thắc mắc liền hỏi.
- Àk ko tớ và cô ấy chỉ vô tình đụng trúng nhau thôi.
_Cậu cố tình nhắn mạnh nó, xong quay sang Hyomin cúi mặt cười nhẹ 1 cái .
M.n cùng nhau ăn uống và nói chuyện vui vẻ, trong bao ánh mắt ghen tị vì họ thấy 5 người kia được ngồi ăn chung với thám tử soái ca của họ Park Jiyeon .
Được 1 lúc thì điện thoại Jiyeon reo , cậu đứng dậy, chào m.n rồi đi chỗ khác nghe máy vì ở căn tin ồn ào quá.
- Alo Park Jiyeon nghe
-...
-...
-...
-...
- Vâng tôi biết rồi, tôi đến liền.
Sao khi kết thúc cuộc nói chuyện thì cậu quay lại bàn và nói với 5 người kia là.
- Tớ mới nhận 1 vụ án, tớ đi trước, em đi nha Rambo , Hyomin Qri, àk mà So nà
- Có chuyện gì _ So liền lên tiếng.
- Tớ nhờ cậu gửi lời chào đến cô Hy dùm, khi nào rảnh tớ sẽ quay lại thăm cô.
_Tớ biết rồi cậu an tâm.
- Vậy tạm biệt m.n_Tạm biệt. Đồng thanh.
Nói xong cậu liền lên moto chạy vụt đi, bên này cả đám học sinh chán nản nói.
- Sao oppa ấy lại đi nhanh vậy chứ mình còn chưa ngắm đã mà _Hs1
- Đúng rồi đó người gì đâu mà đẹp dữ _Hs2
- ...
-...
SoJungRam nhìn nhau cười, rồi họ lại tiếp tục cuộc hành trình ăn uống, đến khi vào học
=> Trên đường về.
- Hyomin này _Hử (quay sang).
- Cậu thấy thám tử Jiyeon thế nào _Qri hỏi Min
- Àk lạnh lùng, đẹp trai, tốt bụng nhưng có 1 điều _Hả điều gì (mở to mắt)
- Là nhớ dai _Giời tưởng gì.
Qri bĩu môi vì câu nói của Hyomin.
- Mà Hyomin mai chủ nhật mình đi chơi đi _Qri đề nghị
- Uk cũng được _cô liền đồng ý
- Thế mai gặp, tớ về trước _Nói xong Qri liền đi nhanh
- Uk mai gặp, bye.
Xong cả 2ai cũng về nhà nấy.
=>
-Alo Jiyeon tớ nghe
- Àk mai cậu rảnh ko giúp tớ phá án nha.
- Tất nhiên _So rất thích phá án vì vậy liền nhận lời
- Vậy mai cậu đến ××× cảm ơn, tạm biệt
- Tạm biệt
Cúp máy Jiyeon lại vùi mk vào đóng công việc hỗn độn, để xua đi nổi cô đơn mỗi khi trở về nhà .
_____//____
Cảm ơn đã theo dõi, sắp đến mình hơi bận nên có lẽ up chap hơi lâu m.n thông cảm nha.
Do lỗi kĩ thuật nên có 1 số từ bị lập lại mn bỏ qua cho Win nha
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro