
[GinxShi] 3T
3 "T"...
Tuyết
Thời gian
Tình yêu
***
Tuyết ấm
Tuyết ấm như tình người...
__________
Cô bé con chạy tới, vốc một nắm tuyết bằng đôi bàn tay nhỏ xíu được bao bọc bởi đôi găng tay bông to sụ. Tiếng cười trong trẻo, hồn nhiên vang cả một góc trời đêm đầy sao lấp lánh. Những tiếng chuông bính boong phủ kín cả vùng không gian rộng lớn, mùi gà quay thơm nức đi lạc từ khung cửa sổ bám đầy tuyết trắng nào đó. Phải rồi, hôm nay là Đêm Giáng sinh, ngày mà mọi người đều vui vẻ hòa mình vào với tuyết!
Melkior cũng ngán ngẩm nghĩ vậy khi phải "hộ tống" Shiho chơi đùa dưới cái rét căm căm như thế này. Anh rủa thầm tại sao lại phải chơi đùa cùng một nhóc tì mới ba tuổi thôi cơ chứ? Nhất là Melkior đã mười-bốn-tuổi nữa. Có thể đây vẫn là tuổi ham chơi nghịch ngợm của bạn bè đồng trang lứa nhưng với một sát thủ được tổ chức đào tạo bài bản như anh thì điều này như một sự sỉ nhục vậy! Nhưng đó là nhiệm vụ, và anh không được cãi lời.
Shiho không hay biết chút gì về tâm trạng khó chịu của Melkior, vẫn vui vẻ cười đùa. Đôi mắt ngây thơ mở to nhìn người đối diện, giọng nói đầy vẻ tò mò.
- Ủa? Sao anh không chơi? Vui lắm!
Melkior nhếch mép khinh khỉnh. Nhưng anh chưa kịp từ chối thì đã bị Shiho kéo ra khoảng sân trắng xóa. Giọng cô bé lanh lảnh.
- Chơi chút nha! Vui mà...
- Không là không!
Cái giật tay thô bạo của Melkior khiến Shiho chúi về phía trước. Khóe mi cô bé ươn ướt, vì đau thì ít mà vì tủi thân thì nhiều. Rõ ràng Shiho đã có ý tốt, vậy mà bị gạt phắt một cách không thương tiếc thế này. Giọt nước mắt lăn dài trên gò má bầu bĩnh.
Thấy Shiho khóc, Melkior cũng phát hoảng. Boss đã giao cho anh đứa bé được mệnh danh là thiên tài này và bảo anh chăm sóc nó tận tình. Nói là chăm sóc cũng hơi quá, việc đó đã có người khác lo, nhưng Melkior phải "Tạo được niềm tin và giành lấy sự yêu thương từ con bé, để nó sớm quên nỗi đau mất cha mẹ"-như Boss nói. Vậy mà bây giờ, tình yêu thương thì không thấy đâu mà chỉ thấy nước mắt, chắc hẳn Melkior sẽ bị quở phạt. Suy tính rất nhanh, cuối cùng, anh nhẹ nhàng bước tới bên Shiho, lấy chiếc khăn mùi xoa trong túi thấm hết những giọt lệ trên gương mặt ngây thơ này.
- Thôi, đừng khóc...Anh sẽ chơi cùng em, nhé?
Shiho-như chưa tin điều mình vừa nghe thấy-sững người một lát. Rồi cô bé nhoẻn cười, gật đầu lia lịa. Melkior miễn cưỡng bước theo Shiho, nghĩ rằng đây sẽ là ngày tệ hại nhất đời mình. Nhưng không, với sự hồn nhiên của cô bé, Melkior đã thoát ra khỏi khuôn khổ cứng nhắc tự đặt cho mình: lạnh lùng, tàn nhẫn. Anh như trở về đúng lứa tuổi của mình, vui vẻ đắp người tuyết với Shiho. Khi vào nhà, bên lò sưởi bập bùng ánh lửa, Melkior xoa đầu cô bé, thầm thì.
- Cảm ơn em, đã cho anh quay ngược thời gian...
***
Tình yêu thật mơ hồ...
__________
13 năm sau...
- Mel, ra đây với em một lát!
Nàng thiếu nữ vẫy vẫy người đàn ông áo đen đang phì phèo điếu thuốc. Anh bước tới bên cô, nhăn mặt khó chịu.
- Tôi nhớ đã bảo em kêu tôi là Gin. Melkior không tồn tại nữa, Sherry à!
Sự nhiệt tình của Shiho giảm đi hơn nửa. Cô lắc đầu, ngán ngẩm.
- Thật tình...Sao càng ngày anh càng lạnh lùng như vậy?
- Thế em bảo, một sát thủ như tôi phải thân thiện hay sao?
Gin cười khẩy nhìn cô gái đứng trước mặt nhưng tim lại nhói đau. Quả vậy, nếu Gin không phải sát thủ thì anh đã có thể trút bỏ vẻ ngoài vô cảm này. Anh có thể tươi cười vui đùa bên Shiho như nhiều năm trước. Anh có thể cùng Shiho rời khỏi thế giới ngầm đầy cạm bẫy và sống thật hạnh phúc. Nhưng tất cả chỉ là nếu như, và...
- Thời gian sẽ không quay trở lại, đúng không?
Gin giật mình. Chẳng lẽ Shiho có thể nhìn thấu mọi suy nghĩ của anh? Nhận thấy sự ngỡ ngàng trên gương mặt vốn lạnh tanh, Shiho mỉm cười.
- Anh ngạc nhiên hả? Em thấy thỉnh thoảng, lúc ngồi hút thuốc một mình, anh lại lẩm bẩm như thế mà!
Nói xong, gò má Shiho chợt ửng hồng. "Chết, để lộ mình hay nhìn trộm Mel mất!"-cô nghĩ thầm. Sau bao năm tháng ở cạnh anh, tình cảm Shiho dành cho Gin ngày một sâu sắc. Và có lẽ, nó đã vượt qua ngưỡng tình cảm an hem thông thường. Shiho cũng không rõ cảm xúc của chính mình, nhưng cô biết rõ điều mình mơ ước nhất. Đó là ở bên anh mãi mãi, dù với tư cách một cô em gái bé bỏng.
Gin lắc đầu nhìn cô gái xinh đẹp này. Shiho luôn khó che giấu được cảm xúc thật của mình, từ lúc còn là một đứa trẻ con tới khi trở thành nhà khoa học lừng danh. Nghĩ tới đây, long Gin chợt đau nhói. Thời gian trôi đi quá nhanh, đã 13 năm anh ở bên cô. 13 là một con số xui xẻo-giờ Gin thực sự tin như vậy. Anh rút điếu thuốc, rít một hơi dài rồi phả ra làn khói trắng.
Đó là cách bắt đầu một buổi nói chuyện nghiêm túc của Gin, Shiho biết. Giữa anh và cô chưa bao giờ có bầu không khí căng thẳng tới vậy, vì thế hành động bất thường của Gin khiến nữ khoa học trẻ cảm thấy bất an. Cô có linh cảm chẳng lành.
- Sherry, nhiệm vụ bảo vệ em của tôi đã kết thúc. Ngày mai, Tổ chức sẽ đưa em sang Mỹ để bắt đầu khóa học nâng cao...
- Gì cơ?
Tiếng kêu ngỡ ngàng của Shiho vang lên trong đêm tối. Cô ngạc nhiên.
- Chẳng phải em đã học đủ rồi sao? Mel, anh nói đi, chuyện này là sao?
Đáp lại cô là sự im lặng đến đáng sợ. Shiho im lặng, đôi mắt xanh biếc trở nên buồn bã, hang mi đen dày rợp bóng. Cô quay lưng về phía Gin, vờ ngắm những bông tuyết trắng rơi đầy trên nền trời đen. Sao hồi trước, khi anh và cô bên nhau, tuyết ấm áp tới vậy. Bây giờ, lúc Gin vẫn ở đây nhưng tựa như nghìn trùng xa cách, tuyết lại lạnh lẽo và ảm đạm, cô đơn.... Phải chăng, thứ mang màu trắng tinh khôi, đẹp đẽ ấy có thể thay đổi rất nhanh chóng theo dòng thời gian?
Gin nhìn Shiho qua làn khói thuốc, bờ vai cô gái khẽ run lên. Vì lạnh, hay vì buồn đau? Điều đó anh không biết. Nhưng Gin mơ hồ đoán được lí do Shiho phải sang Mỹ gấp: Tổ chức muốn tách hai người ra khỏi nhau. Với những người tinh ý, nhạy cảm như Vermouth thì tình cảm đặc biệt của Gin với Shiho không khó nhận ra. Tổ chức đã sợ, sợ một ngày thứ tình cảm đó lớn lên, vỡ òa và hai người sẽ rời bỏ nơi này. Cũng có thể cả hai tiếp tục phục vụ Tổ chức, nhưng điều này rất khó xảy ra với một cô gái yêu hòa bình như Shiho. Vì thế, phương pháp an toàn nhất để giữ lại hai thành viên xuất sắc là như vậy. Dứt dòng suy nghĩ, Gin nhận ra Shiho đang tựa vào thân cây anh đào gần đó, đưa tay ra hứng những bông tuyết mong manh. Chiếc mũ len đã cởi ra từ lúc nào, mái tóc nâu đỏ đặc biệt của cô giờ lốm đốm màu tuyết trắng. Đôi mắt cô như mặt hồ phẳng lặng, u buồn. Gin buột miệng.
- Sherry, em thích gì nhất? Tôi sẽ tặng như món quà chia tay!
- Thứ em thích nhất ư...
Shiho thầm thì câu nói của Gin như tự hỏi mình, đôi mắt xanh biếc nhìn mông lung.
- Thứ em thích nhất...là 3 "T"!
- Là gì vậy?
Gin cau mày ngạc nhiên. Shiho đã nhiều lần nói những phép toán, công thức nhằng nhịt, anh còn hiểu sơ sơ. Nhưng hôm nay, anh không thể hiểu cô muốn nói gì.
- Chữ "T" thứ nhất là tuyết...
- Tuyết ư?
Gin ngạc nhiên. Tuyết rất dễ tan chảy, cô bảo anh tặng kiểu gì đây? Nhìn vẻ mặt Gin, Shiho cười buồn.
- Thứ hai là thời gian...
Lần này, Gin ngạc nhiên gấp bội. "Cô ấy đang nói gì vậy?"-anh nghĩ thầm. Nhưng khi nhìn ánh mắt chờ đợi của Shiho, Gin lúng túng. Anh cố nghĩ ra lời giải thích nhẹ nhàng nhất.
- Sherry à, chúng ta không thể ngăn chặn dòng chảy của thời gian...
Cô mở to mắt nhìn anh, rồi hàng mi lại cụp xuống. Âm vực cô như giảm tới mức tối đa.
- Nếu vậy, anh không thể tặng em thứ gì đâu, Mel ạ...
- Thế còn chữ "T" thứ ba?
Gin hấp tấp ngắt lời cô. Thái độ buồn bã của Shiho khiến anh cảm thấy mình có lỗi. Cô nhìn anh, cả một nụ cười buồn cũng chẳng còn.
- Chữ "T" đó, anh không thể, và cũng không muốn tặng em đâu...
Nói xong, cô lại tựa vào thân cây, tựa như không muốn nói thêm gì nữa. Gin cũng chỉ yên lặng nhìn cô. Anh không biết chữ "T" cuối là thứ mình luôn ấp ủ.
Gin, chữ "T" cuối cùng đó...
Là tình yêu...
Tình yêu của anh, anh biết không?
-Shiho-
***
Thời gian...
Kẻ thù hay bạn hữu?
__________
4 năm sau...
Gin trầm ngầm, rít một hơi dài. Từ khi Shiho bỏ trốn khỏi Tổ chức, anh luôn như vậy.
Nguyên do cũng tại anh, hai năm trước...
**Flashback**
- Gin, chào anh!
- Mừng cô quay lại, Sherry!
Cả hai đều lạnh lùng, cả trong tác phong lẫn giọng nói, tựa như chưa từng quen biết. Shiho cùng tên vệ sĩ leo lên chiếc Porsche 356A của Gin để quay về căn cứ của Tổ chức. Dọc đường, tên vệ sĩ và Gin thỉnh thoảng lại trao đổi về nhiệm vụ bí mật nào đó, còn Shiho chỉ lơ đãng ngắm quang cảnh bên ngoài đang lướt qua rất nhanh. Lát sau, cô mới lên tiếng.
- Gin!
- Gì?
- Sau khi về căn cứ, tôi muốn trở lại căn nhà năm xưa!
Gin khẽ gật đầu. Không rõ Shiho có nhìn thấy hay không, nhưng cô thở dài và tiếp tục lặng yên...
- Chào anh, Mel!
Khi chiếc Porsch 356A vừa dừng lại trước cửa căn biệt thự đang chìm trong bóng đêm, một giọng nữ ngọt ngào vang lên.
- Chào em, Shiho!
Gin đáp lại, nụ cười hiếm hoi nở trên môi anh. Hai người rảo bước vào nhà, ánh đèn dìu dịu lan tỏa khắp căn biệt thự vốn chìm trong bóng đêm này. Shiho ngồi xuống bên lò sưởi. Cô bật cười.
- Em không ngờ anh có tài năng diễn xuất như vậy!
- Anh cũng không ngờ em có thể lạnh lùng như thế!
Ngắm những bông tuyết rơi rơi ngoài khung cửa sổ, Shiho trầm tư.
- Lần đầu ngồi đây, anh là người có nhiệm vụ chăm sóc em như một bảo mẫu vậy. Còn giờ, chúng ta đã là một đôi...
- Em không thích như vậy sao?
Gin có vẻ phật ý. Shiho nhẹ nhàng giải thích.
- Tất nhiên là em luôn mong ta như thế này, nhưng nếu Boss phát hiện thì...
Đây cũng là điều Gin lo lắng. Trong suốt hai năm qua, hai người lén lút trao đổi thư từ, gọi điện,...hàng ngày. Như vậy là chống lại Tổ chức, có thể bị xử tử. Anh cố khích lệ cô.
- Shiho, em đừng lo. Chuyện giữa chúng ta chỉ anh và em rõ, người ngoài không biết đâu! Thôi, anh phải quay về căn cứ, không ông ta sẽ nghi ngờ.
Gin quay đi, vội vã. Shiho gượng cười, nhìn theo ánh đèn pha của chiếc Porsche 356A đang dần biến mất ở khúc cua...
Gin đã đoán sai, Tổ chức đã biết chuyện.
Mệnh lệnh...
Súng...
Máu...
Akemi đã chết...
Chuyện tình của anh cũng lụi tàn...
**End flashback*
Cho tới giờ, Gin vẫn không biết Shiho thoát ra như thế nào, nhưng anh mong cô vẫn bình yên...Tiếng chuông điện thoại cắt đứt dòng hồi tưởng, làm Gin khó chịu. Nhưng mệnh lệnh của Boss khiến anh ngỡ ngàng...
Tại một con hẻm vắng ở khu Beika...
- Gin, quả thực anh đã thay đổi!
Shiho ôm bả vai bị thương bởi sự truy đuổi của lũ Quạ đen. Quyết định lấy lại cơ thể cũ của cô rất khó khăn, nhưng cuối cùng Shiho đã nuốt viên thuốc. Vì cô biết...
Gin không biết tới sự tồn tại của Ai Haibara.
Nhưng anh từng yêu Shiho Miyano.
"Chết tiệt! Mình đã mong chờ điều gì cơ chứ!"-cô nhủ thầm. Họng sung của Gin chĩa thẳng vào cô, anh cười khẩy.
- Sherry, cô cũng thay đổi! Từ khi cô gặp tên nhóc Shinichi Kudo ấy!
Giọng Gin có phần chua chat. "Mình ghen sao? Đừng đùa!"-anh tự nhủ với bản thân. Shiho thở dốc, cô đã mất khá nhiều máu.
- Đúng, thời gian đã làm cả hai ta thay đổi!
- Cô đã từng nói với tôi về 3"T". Giờ đây, thời gian của cô đã chấm hết...
- ...trên nền tuyết trắng, thật đúng với ý nguyện của tôi! Cảm ơn!
Vẫn như ngày xưa, Shiho luôn đoán được Gin định nói gì. Cái nhướng mày ngạc nhiên trên gương mặt của Gin biến mất rất nhanh, bàn tay giữ khẩu sung như siết chặt lại.
- Cô vui lòng cho tôi biết, chữ "T" cuối cùng là gì không?
- Tới giờ, anh vẫn tò mò như vậy sao?
- Có thể!
Gin nhếch mép. Shiho nói, phảng phất nét buồn bã.
- Đó là...tình yêu!
- Với tên thám tử nhãi nhép đó?
- Có thể!
Có thứ gì đó đã tan vỡ trong Gin...
Ngón tay trỏ của anh siết chắt cò súng...
ĐOÀNG!
Máu thấm đỏ nền tuyết trắng...
- GIN!!!
Shiho thảng thốt. Gin đã gục xuống, khẩu súng rơi bên cạnh. Bỏ mặc hận thù, sợ hãi, cô lao tới bên anh.
- Sao...anh lại...
- Đừng...khóc...Shiho...Anh...yêu em...
- Em cũng yêu anh! GIN!!! GIN!!!
Bàn tay thô ráp của anh vụng về lau những giọt lệ lấp lánh trên gò má cô. Hơi thở của anh yếu ớt dần, rồi tắt hẳn. Shiho không đủ sức để khóc nữa, đầu óc cô trống rỗng.
Thời gian...đã làm hai ta đổi thay...
Thời gian...đã làm tuyết tinh khôi phải nhuốm đỏ...
Nhưng thời gian...giúp ta nhận ra tình yêu thật sự...
Cô nắm chắc khẩu súng của anh trong tay.
Em sẽ kết thúc thời gian của mình...
Trên nền tuyết này...
Để mãi mãi sống với tình yêu của anh...
ĐOÀNG!!!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro