Chapter 2: Bệnh Viện
Kanako đã được đưa vào phòng cấp cứu kịp thời, Hamza, Conan và Haibara đứng ngoài chờ đợi
Hamza cảm thấy lo lắng, hối hận và áy náy, nếu lúc đó cậu không hành động thiếu suy nghĩ và bồng bột thì Kanako sẽ không vì cậu và chắn đạn cho anh
- tất cả là lỗi tại mình.... - Hamza rơi lệ
- Không phải là lỗi cậu đâu Hamza, cậu đã dũng cảm đứng lên bảo vệ Kanako khỏi mấy gã vũ trang khi chúng túm tóc và tát cậu ấy, đó là một hành động anh dũng! - Conan
Dù Conan có động viên cỡ nào thì hình ảnh Kanako người đẫm máu, dính đạn, nằm thở thoi thóp trong vòng tay cậu sẽ mãi là một hình ảnh ám ảnh tâm trí một đứa trẻ như cậu
Thanh tra Megure cùng với trung sĩ Takagi và thiếu úy Sato đến bệnh viện để kiểm tra tình hình Kanako
- nhóc Conan ơi!- Megure
- Dạ cháu đây ạ! - Conan
- tụi cháu chào thanh tra Megure, chú Takagi và cô Sato ! - ba đứa trẻ đồng thanh lễ phép chào
- chào các cháu, tình hình của cô bé bị trọng thương như thế nào rồi các cháu! - Sato
- hiện tại bạn ấy đã được đưa vào phòng cấp cứu kịp thời, tụi cháu không biết cậu ấy có qua khỏi không nữa ạ... - Hamza
- Bác thanh tra ơi, còn về những kẻ vũ trang?
- Tụi chú hiện đang giam giữ và điều tra về những kẻ vũ trang này, theo thông tin ghi nhận thì những kẻ này đều đến từ các quốc gia Trung Đông, Bắc Phi, hiện tại chúng vẫn khá lì không chịu khai ra lý do tại sao tấn công trường Teitan
- vậy bác ơi, thế còn trường của tụi cháu?
- Ngoài bé Kanako ra thì mọi người đều không bị sao, chỉ có thiệt hại là khu nhà tập thể dục của trường bị phá hủy bởi bom và sẽ cần vài tháng để xây lại, những quả bom chưa nổ đã được tìm thấy và được vô hiệu hóa an toàn bởi đội đặc nhiệm
- Theo bác nghĩ đây có thể là những thành viên phần tử cực đoan đến từ một tổ chức cực đoan nào đó giống như ISIS hay Al- Qeada...
- Al-Qeada....ISIS - Conan lẩm bẩm, tay nắm chặt thành nắm đấm, cậu nhớ lại những gì hai tổ chức cực đoan này đã làm...vụ tấn công 11/9; đánh bom tự sát; bắt cóc và hành quyết con tin và nhiều hơn nữa...
Amuro chạy đến bệnh viện, anh đang làm việc ở quán Poirot thì nghe tin Kanako đang ở trong bệnh viện , tình trạng nguy kịch sau khi bị trúng đạn bởi những kẻ khủng bố
- anh Amuro? Sao anh lại ở đây? - Conan thắc mắc
- Nhóc Conan, bé Kanako sao rồi? - Amuro giọng lo lắng
Các Y bác sĩ bước ra khỏi phòng phẫu thuật
- Bác sĩ, tình trạng bé Kanako sao rồi? Em ấy ổn chứ?
Vị bác sĩ đặt tay lên vai Amuro
- Cô bé đã được cứu sống thành công khỏi bàn tay tử thần, cô bé hiện đang phục hồi trong phòng bệnh, có lẽ khoảng vài tuần nữa có thể xuất viện!
- Vậy thì tốt rồi! Cảm ơn mọi người rất nhiều, tôi có thể vào thăm cô bé được chứ? - Amuro
- Xin anh hãy đợi vài tiếng nữa vì hiện tại cô bé vẫn còn đang hôn mê sau phẫu thuật.... - nữ Y tá
- Tôi hiểu rồi... - Amuro
- mà anh Amuro ơi, anh có mối quan hệ gì với Kanako ạ?
- chuyện này thì....
Sau đó Amuro kể cho mọi người về hoàn cảnh anh gặp Kanako
- cô bé biết bản thân mình là ai nhưng khi được hỏi bố mẹ, gia đình là ai hay đến từ đâu, chuyện gì xảy ra trước đó thì cô bé lại bối rối không biết...
- có vẻ cô bé đã bị mất trí nhớ sau một chấn thương nào đó... - Sato
- Có lẽ vậy... - Amuro
————————————
Ở một nơi nào đó ngoài Nhật Bản, có vẻ là nơi này ở đâu đó tại Trung Đông, một gã đàn ông người Ả Rập vội vã chạy đến với vẻ ngoài rất hốt hoảng
- Thưa thủ lĩnh, nhiệm vụ thất bại rồi, không những không bắt được con bé và chúng còn làm con bé bị trúng đạn nữa, hiện tại chúng bị cảnh sát Nhật bắt giữ rồi
Gã thủ lĩnh là một người đàn ông Ả Rập, có vẻ độ tuổi rơi vào giai đoạn trung niên, gã là hình ảnh điển hình của một người đàn ông Ả Rập với trang phục áo choàng trắng, khăn trùm đầu với bộ râu dài, lão có vẻ tức tối khi nghe cấp dưới của mình nói về nhiệm vụ thất bại, lão tức tối gắt lên
- Đúng là cái bọn ngu, ăn hại hết cứu nỗi!
- Vậy thủ lĩnh ơi, chúng ta làm gì bây giờ vậy ạ?
Gã thủ lĩnh đứng phắt lên, tay đập xuống bàn
- Vẫn tiếp tục triển khai, không được bỏ cuộc tới khi nào bắt được con bé đó thì thôi và nếu bắt được luôn con bé kia thì càng tốt!
Gã ngắm một tấm ảnh nhỏ, đó là Kanako, lúc ấy khoảng chừng 4-5 tuổi, với một bé gái khác có ngoại hình giống Kanako nhưng không phải là bạch tạng, mái tóc đen, họ như là chị em sinh đôi vậy
- Trò chơi đuổi bắt này càng ngày càng thú vị rồi đây.... - Gã nhếch mép cười
————————————
- Conan ơi! - Ran Mori cùng với Sonoko chạy đến bệnh viện sau khi họ nghe về tin khủng bố đánh bom trường tiểu học Teitan
- Chị Ran!
- Em có sao không? Chị rất lo cho em! - Ran với chất giọng lo lắng
- Dạ, Em không sao ạ!
- Vậy mọi người ở trường có ai bị gì không ? Chị nghe nói có một bé bị trúng đạn phải không
- Hiện tại cậu ấy đã qua nguy kịch và hiện đang được hồi phục trong phòng bệnh ạ! - Haibara
- Vậy thì tốt rồi....
————————————
Hamza ngồi cạnh giường bệnh của Kanako, cô bé nhỏ nhắn nằm trên giường bệnh, trông cô bé như nàng công chúa trong truyện cổ tích công chúa ngủ trong rừng, cậu nhẹ nhàng nắm lấy tay Kanako, cậu có một cảm giác với Kanako, một cảm giác muốn che chở, bảo vệ cô công chúa bé nhỏ này
Hamza cảm nhận bàn tay của Kanako cử động, dấu hiệu cho thấy cô bé đã tỉnh giấc sau cơn mê. Cơ thể của Kanako từ từ đi chuyển, đôi mắt mở ra
- Đây...đây là đâu? - Kanako
- Đây là bệnh viện, cậu bị trúng đạn và trọng thương, cậu đã được đưa đến đây và được cứu sống... - Hamza
- Vậy còn mọi người ở trường? Mọi người có sao? Còn những người đàn ông dữ tợn đó? - Kanako
- Mọi người đều ổn hết, những người đàn ông đó đã bị các chú cảnh sát và đội đặc nhiệm khống chế và áp giải đi rồi, họ sẽ không làm đau cậu nữa đâu...
Cánh cửa mở ra, đó là Amuro, Conan, Haibara, Ran và Sonoko
- Anh Amuro! - Kanako
- Kanako, anh lo cho em lắm luôn đó! - Amuro đi tới giường bệnh của Kanako, ôm lấy Kanako
Kanako kêu lên đau vì di chứng của phẫu thuật còn âm ỉ trên người cô
- em đau à? Cho anh xin lỗi! - Amuro vội vã buông vòng tay anh ra khỏi Kanako
- còn chị là...? - Kanako quay sang Ran
- A, chị là Ran Mori, còn đây là bạn của chị Sonoko Suzuki! - Ran
- chào bé nha! Bé dễ thương quá! - Sonoko
Kanako mỉm cười
- Em chào hai chị...em là Kanako Mikhailovna, rất vui được làm quen hai chị!
- Mikhailovna? Em là con lai Nga à? - Ran ngạc nhiên và thắc mắc
Kanako gật đầu nhẹ nhàng
————————————
Đã được vài tuần kể từ khi cuộc phẫu thuật của Kanako thành công
- Bác sĩ, tình hình của Kanako sao rồi bác sĩ? - Amuro
- Cô bé đã khỏe hơn di chứng vẫn còn đó nhưng vẫn phải kiêng cử nhiều, nhất là hạn chế các hoạt động mạnh như chơi thể thao, tập thể dục, cô bé sẽ được xuất viện sớm thôi... - Bác sĩ
- Cảm ơn bác sĩ nhiều ạ! - Amuro
- à, cậu nhớ phải cảm ơn cậu bé lai Iran đó nữa, khoảng thời gian Kanako ở bệnh viện cậu bé đó lúc nào cũng đến thăm Kanako, chăm sóc và chơi đùa với con bé - vị bác sĩ chỉ vào Hamza
Kanako lúc này đang ngồi trên xe lăn, hôm nay bộ ba Ayumi - Genta - Mitsuhiko ghé thăm cô, cô bé đang chơi trên chiếc máy trò chơi nuôi thú ảo "Tamagotchi" của Ayumi, Kanako có vẻ thích thú với trò chơi thú vị này
- Cậu thích không Kanako? - Ayumi
Kanako vui vẻ gật đầu
- Tớ thích lắm!
Mitsuhiko nhìn lên chiếc đồng hồ treo tường
- Ôi! Chúng ta phải về thôi, muộn giờ cơm rồi, nếu không ba mẹ chúng ta sẽ là chúng ta
- Đúng rồi! Phải về thôi, nếu không mẹ tớ sẽ la tớ mất! - Ayumi hốt hoảng
- các cậu phải về sao? - Kanako
- Đúng vậy! Tới giờ cơm rồi! Còn về chiếc máy trò chơi thì... cậu cứ giữ lấy và chơi đi, cậu có thể trả tớ sau cũng được! - Ayumi
- Vậy sao, cảm ơn cậu nhiều Ayumi!
Sau khi bọn trẻ về, Hamza giúp Kanako đẩy xe lăn để đưa cô bé về phòng bệnh
- Anh cảm ơn nhóc nhiều nhá Hamza! - Amuro
Hamza có vẻ ngại ngùng
- Không có gì đâu ạ, dù sao thì bạn Kanako bị thương cũng do hành động bồng bột của em thôi ạ!
- Vậy nhóc có định về nhà không đó? Ba mẹ nhóc có vẻ cũng lo cho nhóc đó ! - Amuro nhắc Hamza về việc phải về nhà vì trời đã tối rồi
Hamza chợt nhận ra cậu phải về nhà nếu không bố mẹ cậu cũng sẽ rất lo cho cậu, cậu vội vã chào tạm biệt Kanako với Amuro rồi rời bệnh viện, trở về nhà.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro