Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Mở đầu

Một căn phòng đầy đủ tiện nghi và được trang trí theo phong cách quý tộc thời cổ. Nhìn quanh một phòng căn phòng sẽ bắt gặp một thân ảnh bé nhỏ đang ngủ say trên chiếc giường lớn.

Trong không gian im lặng ấy, một tiếng rên nhỏ phát ra từ cô bé như đang gặp phải ác mộng, bằng chứng là đôi chân mày em đang nhăn lại, mồ hôi trên mặt em thì cứ liên tục chảy và kèm theo hành động thở gấp. Ngoài ra, em còn nói mớ trong lúc mơ:
- Không, đừng mà... Dừng lại đi!!! - Em đột nhiên hét lên, đến nỗi ngồi hẳn dậy, và thở nhanh.

Ngay lúc này, cánh cửa phòng mở ra, ánh mắt em liền hướng đến người đàn ông đang bước vào phòng.

Khi đến gần em, người đàn ông ngồi xuống cạnh em rồi nhẹ nhàng hỏi:
- Con ổn chứ?
Có lẽ vẫn còn hơi sợ nên em trả lời có hơi lúng túng:
- V-Vâng, con không sao. Chú đừng lo.
Thấy em trả lời có chút đáng yêu, một nụ hiếm hoi xuất hiện trên môi người đàn ông được coi là lãnh khốc.

Thật là khiến người ta bất ngờ mà! Thiệt không tin nổi!!

Nhìn ánh mắt của em như đang thắc mắc mình là ai, người đàn ông hiểu ý và trả lời:
- Tên ta là Karasuma Renya - Chủ tịch tập đoàn Karasuma.
- Chú là người cứu cháu sao?
- Cũng có thể nói là như thế. Con không nhớ gì ạ?
Nhắc đến đây, biểu cảm của em buồn hẳn đi. Em cúi đầu, nói nhỏ:
- Dạ không, cháu chỉ nhớ mỗi hình ảnh một căn nhà đang bốc cháy và...
- Và...?
- Và có nhiều tiếng súng rất to... Cháu...sợ lắm...

Khi nghe em nói thế, người đàn ông im lặng, suy nghĩ một lúc rồi bảo:
- Vậy bây giờ con có muốn trở thành con gái của ta không?
Em nghe vậy liền hơi đơ người ra một lúc, tự hỏi: "Hiện tại mình chẳng nhớ gì cả. Chú ấy là ân nhân của mình. Giờ mình cũng không còn ai, vậy...?

- Câu trả lời của con thế nào?
- Cháu... Dạ được, cháu đồng ý ạ. - Em cười tít mắt mà không biết rằng điều này đã phần nào tác động đến con người tàn bạo đang ngồi trước mắt.
- Vậy được rồi.. Con nằm nghỉ chút đi, ba sẽ xuống làm chút đồ ăn cho con nhé.
- Vâng, thưa ba.
Người đàn ông khẽ mỉm cười, xoa đầu em rồi đứng dậy bước ra khỏi phòng.
________________
10 năm sau,
Tại một cửa hàng sách tại Tokyo, lúc 9h sáng, Rozu - Cô gái của chúng ta đang lượn lờ quanh các kệ sách:
- Không biết tác phẩm "Nam tước bóng đêm" tập mới nhất đang ở kệ nào nhỉ? A, đây rồi!
Xem xét một hồi, cô lại nói tiếp:
- Oa, công nhận là khó kiếm thật đấy. Nhưng công nhận tác giả của bộ truyện này có một kiến thức sâu rộng về tâm lý tội phạm hay đến thế. Nếu có cơ hội được gặp tác giả thì hay biết mấy, lúc đó có lẽ mình sẽ học tập được rất nhiều!
______________
Mặt khác, cũng trong cửa hàng,
- Này Ran, cậu định mua sánh gì về đọc thế? - Cô gái với mái tóc màu nâu dài ngang vai vừa hỏi cô bạn đang lựa sách, vừa đi qua đi lại.
- Mình định mua vài tài liệu cho môn học hôm nay thôi.
- Aizzz, cậu chăm chỉ thật đấy.
Ran chỉ biết cười cho có lệ. Cũng gần đến sinh nhật của cậu ấy rồi nên cô cũng muốn làm một món quà gì đó để tặng. Hình bóng của người ấy vẫn luôn ở trong lòng cô không bao giờ bị xoá nhoà. Nhiều khi cũng muốn bỏ đi, nhưng có lẽ sợi dây gắn kết giữa hai người là không thể dứt bỏ. Đã nhiều tháng chờ đợi nhưng cậu ta vẫn chưa quay lại. Ngoài chuyện đợi chờ thì cô có thể làm gì được đây?

- Nè Ran, cậu qua đây nhìn thử hướng tớ chỉ xem. Rất giống luôn ấy.
- Cậu thấy gì vậy, Sonoko?
- Đây, đây. Cậu ra đây nhìn xem nào. - Cô bạn Sonoko kéo Ran ra phía mà cô đang nhìn.
- Thấy chưa? Rất giống, phải không? Cô ấy nhìn rất giống cái tên Kudo đó.
- Ừ-Ừm...

Phải nói là hiện tại cô gái tên Ran này đang rất bối rối khi gặp lại hình ảnh người bạn thời thơ ấu.

- Nhưng mà, Ran à...
- Sao vậy, Sonoko?
- Cậu không thấy lạ sao? Nếu là tên Kudo đó thì sao lại để tóc dài?
- Phải rồi ha...
- Đi thôi, chúng ta đến đó đi.
- Kh-Khoan đã, Sonoko!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro