Manh mối mới?
- Conan-kun?
Đang chờ đợi câu trả lời từ Rozu thì Ran và Sonoko đột nhiên bị cắt ngang.
Mặt khác, Conan nhìn người con gái trước mắt mình mà không khỏi bất ngờ. Cậu thật sự không nghĩ là trên đời này lại có một người giống cậu đến thế. Cậu cứ ngỡ là bản thân và cô gái đó như hai chị em vậy. Nếu nói không quá thì nhìn hai người chẳng khác nhau là bao.
Thấy cuộc trò chuyện bỗng nhiên bị cắt ngang, Sonoko liền nói:
- Nè nhóc, người ta đang nói chuyện đấy. Tự nhiên nhóc xen vào làm chi vậy?
- - Ah.. Em xin lỗi.
- Hừ.
- - Thôi được rồi mà, Sonoko. - Ran thấy không ổn liền giúp cô bạn mình hạ hoả.
Có lẽ sự xuất hiện đột ngột của cậu bé kính cận đã giúp Rozu tạm tránh được cửa khó. Cô đứng dậy và nói:
- Chị có việc bận phải đi trước. Xin lỗi các em.
- - Khoan đã chị...
Cô đang định bước đi thì cô gái tên Sonoko ngăn lại:
- Chị có thể trả lời nốt rồi đi được không ạ?
- - Chị nghĩ mình không phải là người mà các em đang tìm đâu. Cậu bạn ấy có thể nhìn giống chị thôi.
Nhận được câu trả lời không như ý, Ran ngay lập tức thấy thất vọng. Sự thất vọng ấy liền' được thể hiện rõ ra ngoài.
Conan là người thấy rõ biểu hiện của cô bạn thuở nhỏ của mình liền không chịu được mà hỏi:
- Chị ơi, chị tên là gì vậy?
- - Ồ, chị tên Rozu, Rozu Haruki. Còn em?
Phải nói là cô thấy thằng bé có gì đó rất bí ẩn và với tính cách của cô thì phải tìm cho ra cái được gọi là "bí ẩn" đấy là gì.
- Conan, Conan Edogawa.
Nụ cười nhếch trên môi cậu bé làm cô có chút ngạc nhiên. Đây không phải là một biểu hiện nên có ở một đứa trẻ bình thường. Thông qua cậu, cô có thể thấy một hình bóng của một người rất quen thuộc.
Cô khẽ cười rồi đáp:
- Chị mong chúng ta sẽ gặp lại nhau...nếu có duyên.
Xong việc, cô bước đến quầy tính tiền rồi nhanh chóng ra khỏi cửa hàng, hoà vào dòng người đang đi lại trên đường.
______________
- Tạm biệt nha, Haibara. Mai gặp lại.
- - Ừ, mai gặp lại.
Màn tạm biệt diễn ra một cách ngắn ngủi giữa các cô cậu ở trước nhà tiến sĩ Agasa.
Ba cô cậu nhóc vừa đi khuất thì Conan xuất hiện trước cửa ngay khi Haibara kịp đóng cửa. Đến nỗi cậu còn làm cô bạn giật mình:
- Này, sao cậu tới mà không nói gì thế?
- - Bỏ qua đi, vào nhà đi. Mình có việc muốn nhờ cậu.
- Rozu Haruki? Cậu nói là cô ta có diện mạo giống cậu sao?
- - Phải.
- Cháu có nhìn nhầm không đó? Làm sao lại có chuyện như thế được?
- - Ban đầu cháu cũng thấy rất lạ.
- Có lẽ là do cải trang thôi thì sao?
- - Tớ không nghĩ vậy. Không có người nào lại cải trang gần như 100% như thế được.
- Kudo! Cậu quên rồi sao? Bên bọn chúng có một người có khả năng đó đấy! Bà ta có thể trở thành bất kì ai! Cậu đừng xem nhẹ chuyện này.
- - Haibara à, có lẽ con hơi bị kích động rồi đấy.
Nhìn phản ứng của Haibara càng làm cậu nghi ngờ hơn.
Giả thuyết 1: "Nếu thật sự là bọn chúng thì việc xuất hiện ở đó là có ý gì?"
Giả thuyết 2: "Vẫn không có bằng chứng nào cho thấy cô gái đó là người của tổ chức đó cả."
"Thật sự là sao chứ? Rốt cuộc cô ta là ai?! Tức thật!"
Trong lúc bất bí thì cậu chợt nhớ ra một chi tiết khá thú vị: "Phải rồi! Lúc đó cô ta có mua một cuốn sách! Hình như đó là... tác phẩm "Nam tước bóng đêm" của ba! Nhưng vậy thì có liên quan gì chứ? Hết cách rồi, giờ phải hỏi họ thôi. Có lẽ sẽ biết thêm được gì đó."
Nghĩ là làm, cậu lập tức lấy máy gọi cho mẹ. Mấy giây sau, đầu dây bên kia liền bắt máy:
- Alo, bé Shin đó hả? Con gọi có gì không?
- Mẹ à, con có chuyện muốn hỏi mẹ....
______________________
- Đã hoàn thành xong! Giờ chúng ta đi được rồi chứ, đại ca?
- Ừ, đi thôi.
- Anh vẫn đang nghĩ về con bé đó sao, Gin? Dạo này anh cũng có những lúc trầm tư quá nhỉ?
- Cô không cần phải quan tâm đến thế đâu, Vermouth.
Người phụ nữ tóc vàng khẽ cười như thể đang nắm thóp được điều gì đó:
- Thôi được. Bỏ qua chuyện này đi. Ông ta vừa mới bảo tôi là chúng ta phải mau mau đi đến rồi đấy. Đồng thời là nhắc nhở anh là không nên tắt máy đâu đấy.
- Tôi hiểu rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro