Có thật chỉ là người giống người?
Dưới tiết trời mùa đông của Tokyo. Len lỏi những dòng người qua lại trên phố, cũng như các loại phương tiện đang đi lại. Lúc này cũng đã gần tối, dòng người cứ tấp nập đi lại với chung mục đích là có thể nhanh chóng về đến nhà.
- Haizzz, hôm nay bài của mình điểm không được cao cho lắm.
- Không sao đâu, Ayumi. Cậu đã cố gắng làm bài kiểm tra rồi mà. - Mitsuhiko an ủi cô bé.
- Phải đó. Cậu đã làm hết mình rồi, lần sau chỉ cần cố lên là được! - Tiếp sau đó là lời động viên của cậu bạn Genta.
- Cảm ơn hai cậu nhiều lắm. - Cô bé mỉm cười.
Genta thấy hai người bạn còn lại không nói gì thì liền hỏi:
- Conan, Haibara. Sao hai cậu im lặng quá vậy?
Nghe đến tên mình, cậu bé đeo kính có chút giật mình, "trồi dậy" giữa khoảng trời suy nghĩ của mình:
- A-Ah, mình xin lỗi. Tại mình đang suy nghĩ chút chuyện thôi.
- Ài, cậu lại thế nữa rồi. Cũng gần tối rồi, hay là chúng ta qua bác tiến sĩ ăn đi!
- Ừm, nghe được đó. Đúng lúc mình đang đói luôn!
- Được! Chúng ta đi thôi!
Bộ ba Genta, Mitsuhiko và Ayumi liền cùng nhau hướng đến nhà bác tiến sĩ, để lại hai cô cậu còn lại ở phía sau.
- Này, này! Thật là... - Conan bất lực nhìn theo.
- Nè Kudo, dạo này cậu sao thế? Cứ bị "lạc trôi" thôi. - Haibara lấy củi trỏ huýnh tay cậu, hỏi nhỏ.
- Không có gì đâu. Chỉ là vài chuyện vặt ấy mà. - Conan cười trừ.
- Cậu lạ thậy đấy.
- Haha... Mà thôi, đến nhà bác tiến sĩ thôi.
- Ờ.
Vì thấy hai người bạn còn lại vẫn chưa đi, Ayumi quay lại gọi:
- Này Conan, Haibara. Hai cậu nhanh lên đi. Trời sắp tối rồi đó.
- Ừ, bọn tớ tới ngay.
Conan vừa trả lời xong, vô tình dời ánh mắt sang một cửa hàng sách gần đó. Cậu đột ngột dừng lại khi thấy Ran đang nói chuyện với một người khá là...giống cậu?
- Này, đi thôi. Kudo? - Thấy hành động dừng lại đột ngột của cậu thì cô liền lấy làm lạ nên đành nhìn theo hướng mà cậu nhìn.
Bây giờ cậu dường như không thể nào giữ bình tĩnh nổi khi thấy cảnh tượng đó. Bỏ qua tiếng gọi từ cô cậu đang đi cùng:
- Tớ có việc bận rồi, các cậu cứ đi trước đi. Hẹn lúc khác nhé.
Nghe Conan nói thế, bộ ba đi trước liền thở dài nhưng rồi vẫn để cậu đi. Còn Ayumi thì đi đến nắm tay Haibara kéo đi:
- Vậy cậu đi cùng chúng tớ nhé, Haibara.
- Ừm.
Trước khi bị kéo đi, Haibara cũng không quên nói nhỏ:
- Có chuyện gì nhớ nói tôi biết đó.
Cùng với đó là động tác bật ngón tay cái từ Conan.
Khi chỉ còn một mình, cậu nhanh chóng chạy đến cửa hàng.
____________
- Ừm, chị ơi.
Rozu đang đọc dở thì nghe thấy tiếng ai đó gọi mình. Cô ngẩng đầu lên bắt gặp hai cô bé nữ sinh đang mở to mắt ra nhìn mình. Thấy lạ, cô liền hỏi lại:
- Là hai em gọi chị sao? Có chuyện gì không?
Khoảnh khắc khi khuôn mặt cô lộ diện hoàn toàn ra trước mắt, Sonoko và Ran đều không hẹn nhau mà cùng ngạc nhiên.
Quả thực rất giống!
Trả lời lại câu hỏi từ cô là cô gái có mái tóc nâu ngắn ngang vai:
- À vâng, xin lỗi đã làm phiền chị. Nhưng tụi em có thể hỏi chị vài câu được không ạ?
- À ừ, được chứ. Hai em ngồi xuống trước đi.
Không quá vội vàng nhưng cũng không quá chậm, Sonoko liền hỏi ngay vào vấn đề:
- Chị có biết ai là Kudo Shinichi không ạ?
Mới vào liền bị hỏi câu như thế khiến cô có chút hoang mang. Cô cũng từ từ trả lời:
- Kudo Shinichi? Hình như chị có nghe ở đâu đó nhưng cũng không biết rõ lắm, người đó nổi tiếng lắm sao?
Sonoko định hỏi thêm nhưng cô bạn kế bên lại đoạt mất cơ hội hỏi trước:
- Chị thậy sự không biết cậu ta sao ạ? Nhìn hai người rất giống.... - Đến đây, Ran nhận ra mình có chút khẩn trương và tỏ ra không được lịch sự cho lắm nên liền bình tĩnh lại.
Thấy được sự khẩn trương của cô bé kia làm cô có chút bất ngờ nhưng lại nghe được vế cuối của câu hỏi nhưng cô lại thắc mắc.
Giống nhau?
- Ý em là sao? Chị và cậu ta có gì sao?
- Dạ đúng đấy ạ! Ran định nói là chị và cái tên Kudo đó rất giống nhau, chỉ trừ giới tính ra thôi. Nhìn hai người như hai giọt nước vậy!
Lần này là đến lượt cô bất ngờ. Gì chứ?! Trên đời này lại có người giống cô đến 100% sao?! Chuyện quái gì thế?!
Thấy cô không nói gì, Sonoko nói tiếp:
- Phải nói là lần đầu thấy chị, em cứ nghĩ cậu ta có chị hay em gái gì đó nhưng lại chưa bao giờ tiết lộ ra cả. Vậy nên em rất tò mò, chị có phải họ hàng gì của tên đó không ạ?
Vừa dứt lời, tiếng của trẻ em vang lên:
- Ran nee-chan!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro