Chap 4
Trong một căn phòng rộng rãi với cách bày trí nội thất theo phong cách phương Tây, một người phụ nữ quyến rũ đang tắm, thân ảnh hiện rõ thông qua cái bóng với những đường cong đầy gợi cảm có thể thôi miên hầu hết các đấng mày râu.
Tiếng nước chảy vừa ngừng, cũng là lúc người phụ nữ ấy bước ra ngoài với áo choàng tắm và chiếc khăn đang quấn trên đầu.
Xong việc thay đồ, người phụ nữ ấy khẽ thở dài, nhìn qua chiếc bàn có những tấm ảnh chụp chân dung của vài người.
Đi đến trước chiếc bàn, đưa tay qua lại một hồi, bàn tay ấy cũng cầm lên một bức ảnh chụp một cô gái với nụ cười thuần khiết dưới ánh mắt trời lặn.
"Tôi không quan tâm bà là ai, nhưng đã là một bác sĩ thì không thể bỏ mặc một người bị thương đang ở ngay trước mắt được."
"Cuộc sống này có rất nhiều điều tốt đẹp. Quan trọng là cách nhìn của mỗi người mà thôi."
Hai câu nói ấy vẫn luôn khắc sâu trong tâm trí của Sharon Vineyard. À không, giờ đây phải gọi là Vermouth mới phải, bởi cái tên đó cũng đã là quá khứ rồi.
- Giá mà tôi có thể gặp lại cô thì hay biết mấy. - Giọng nói kèm theo với ánh mắt có chút u buồn.
L.A, Mỹ
Yukiko sau khi nói chuyện với con trai xong thì đi lên phòng làm việc của chồng.
Thấy vợ đi vào với gương mặt có tâm sự, Yusaku liền hỏi:
- Yukiko, có chuyện gì à?
- Lúc nãy Shinichi có gọi điện cho em nói về một chuyện. Cụ thể là một cô gái có ngoại hình rất giống nó.
- ...
- Có khi nào đó là con bé không anh? - Với nỗi lòng của một người mẹ, bà không kiềm được mà một giọt nước mắt đã lăn dài xuống.
________________
"Bạn đã sẵn sàng?"
Rồi / Chưa.
- Rồi.
"Mật khẩu?"
- p.a.i.n.t.
Ngón tay nhấn vào nút Enter. Màn hình hiện lên những dữ liệu đầy nhóc, Rozu khẽ kinh ngạc nhưng rồi cũng cười nhếch lên:
- Thì ra đây là bí mật mà cô muốn em biết sao, Elena - sensei?
Nhẹ nhàng ngã người xuống ghế, thở dài một tiếng. Giờ đây cô hiện lên là một cô gái với đầy suy tư đang nằm thư giãn, nhưng thật sự có đang thư giãn. Không, không hề. Bởi thông tin mà cô thu nạp được phải cần "tiêu hoá", hiện tại nếu phải cho ra một đáp án hay kết luận về việc gì đó thì có lẽ vẫn chưa được.
Bỗng một tiếng chuông điện thoại vang lên, cắt ngang dòng suy nghĩ của Rozu:
- Moshi moshi?
- ...
- Ừm, tôi hiểu rồi.
...
Đôi mắt khẽ mở ra, đôi môi nở một nụ cười khó đoán, không do dự trả lời:
- Được. Nói với ông ta, tôi sẽ đến. Địa điểm là....
Dừng một hồi, Rozu tiếp tục:
- Curacao, tôi có một chuyện muốn nhờ cô. Sớm nhất là đêm mai nhé.
-----------
- Gửi cho tôi thông tin của Kudo Shinichi và cả người nhà cậu ta.
- Dự án P5? Nó là gì vậy?
- Là dự án tổng hợp những thí nghiệm tuyệt mật của một số nhà khoa học được đầu tư từ chính phủ của các nước phát triển. Và, có một cụm từ để nói về dự án này là: "Vô Nhân Tính".
- Ý cậu là...
- Trong dự án này, một trong các nhà khoa học tham gia... và trong đó có cả chị của cậu, Haruki Rozu.
Như một tiếng sét đánh ngang tai, Conan giật mình:
- Gì chứ? Không thể nào... Chị ấy cũng là tác giả của những thí nghiệm đó sao? Không thể nào...
- Kudo, tôi biết là cậu rất khó tin nhưng đó hoàn toàn là sự thật. Cậu nên hiểu là như thế.
- Mình hiểu rồi. - Cậu thở dài rồi nói tiếp. - Nếu có gì mới thì nhờ cậu.
- Ừ
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro