Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3: Đồ vật cũ kỹ chưa từng thay đổi

Cánh chim bồ câu vỗ mạnh, bay đến khung cửa sổ và ngó nghiêng đầu vào bên trong, camera nhỏ sáng loé lên.

Một thân hình nhỏ bé đang bình tĩnh ngồi trên mặt đất lạnh lẽo và ghi gì đó vào quyển vở, thầm đoán đó là một cuốn nhật ký.

Conan nhìn ra ngoài cửa sổ, trừng mắt với con bồ câu và đôi môi nhỏ mím lại, tỏ ra không vui khi bị xâm phạm quyền riêng tư bởi một con chim nhỏ và người chủ nhân đã giải nghệ của nó.

Cậu đứng dậy, con bồ câu còn không hoảng sợ khi cậu đưa tay gỡ camera nhỏ trên cổ chân nó, thẳng thừng đập mạnh xuống đất và ôm lấy con bồ câu vào lòng mình. Vuốt ve bằng đầu ngón tay ngắn ngủn của mình, hơi thở đang cáu kỉnh cũng nhẹ nhàng lại, ngồi trên futon và hướng mắt xuống cặp kính ngớ ngẩn nhưng đáng yêu trên mặt con bồ câu.

Chủ nhân của nó vẫn như vậy, thích làm những chuyện vô ích hoặc đôi khi nhảm nhí đến nực cười.

"Mày đã lớn hơn ba năm trước rồi sao?" Conan hỏi con bồ câu dù biết chắc sẽ không nhận được câu trả lời. Tuổi thọ của chưa bao giờ là vô hạn, cơ thể to bự nhưng những hành động càng ngày chậm lại và thanh thản hơn trước, sự bình tĩnh như một người già đến tuổi nghỉ hưu.

Conan mở cửa phòng, hiện tại ngoài trừ cậu ra văn phòng thám tử Mouri hoàn toàn lạnh lẽo, có thể nói rằng trông suốt những năm qua sự hiện diện của cậu đang phai mờ rất nhiều, nếu như cậu cứ công khai xuất hiện khi mang trên mình cơ thể trường sinh bất lão, các nhà khoa học sẽ tìm lấy cậu và ngỏ ý muốn hợp tác.

Ngưng suy nghĩ về một vấn đề viễn vong, Conan  đặt con bồ câu lên ghế và với tay lấy một chiếc áo len màu đỏ, lòng bàn tay xoa vào nhau khi cơn gió lạnh thổi vào.

Cậu bé bước ra khỏi văn phòng, ánh mắt ảm đạm lướt dọc trên mặt đường ướt nhẹp sau cơn mưa, đôi chân đi tất ngắn bước nhẹ nhang, vừa tránh khỏi việc nước sẽ bắn lên chân mà cũng giúp cho con bồ câu không bị ngã. Đôi má cậu đỏ bừng vì lạnh, lông mi chợt mở to như nhìn thấy điều gì đó bất ngờ, ngẩng đầu lên, dáng vẻ cao ráo và mái tóc rối bù đã cho cậu đáp án.

"KID?" Conan ngỡ ngàng vì khuôn mặt cô phần trưởng thành hơn với tuổi hiện tại của siêu trộm, mái tóc của anh ta vẫn rối xù như lần cuối Conan gặp, bộ đồng phục phù hợp với thời trang hiện tại của mọi người.

"Thám tử, thật mừng vì cuối cùng cũng gặp được cậu!" Kuroba Kaito mừng rỡ reo to, ra hiệu cho con bồ câu của mình lại gần và làm một trò ảo thuật bắn ra những bông hoa giấy chúc mừng––nó giống như đang tham gia tiệc sinh nhật của một ai đó hơn.

Đã ngán ngẫm với việc này, Conan thở dài, đôi mắt mệt mỏi, cạn kiệt sức lực không khác gì người già. "Thật nhàm chán, KID. Sau ba năm vân không thay đổi được những trò vô nghĩa này?" Conan gỡ đi bông hoa giấy đang dính trên sóng mũi của mình, ngước nhìn khuôn mặt đầy năng lượng của tuổi trẻ.

Thật tuyệt vời, đó có lẽ là thứ Conan sẽ không có được.

"Cái gì? Bông hoa giấy này là mẫu đang được thịnh hành đó đồ ngốc ạ! Thám tử lừng danh, sẽ rất khó chịu khi một người trẻ tuổi đầy năng lượng tiếp xúc với người già chỉ biết nhốt mình trong phòng." Kaito mỉa mai, mặc kệ con bồ câu giật mình vì chuyển động bất ngờ, anh ta bế Conan lên, đặt cậu bé trong áo khoác jeans của mình và bước đi thật nhanh đến công viên gần đây.

"Từ từ thôi.." Conan không quen với hành động nhanh một cách chớp nhoáng, ngực của cậu phập phồng vì thở hổn hển sau khi nhận ra mình đang ngồi trên ghế tại công viên.

"Cậu bị làm sao vậy? Không khoẻ ở đâu à?" Kaito nhìn thấy, lo lắng hỏi và dùng khăn lau đi mồ hôi trên gò má của Conan.

"Không có gì, chỉ là tim của tôi có chút vấn đề thôi." Conan cười, gạt bỏ những giọt mồ hôi và tỏ ra bản thân hoàn toàn bình phục.

Kaito tò mò muốn hỏi, nhưng cậu ta đã dừng lại, chạm nhẹ trên vòng dây chuyền màu bạc co, mặt dây chuyền là hình của con chim bồ câu nhỏ bé. Không những vậy nếu nhìn kỹ còn có thể thấy được phần chữ bên trong, mang theo nét tinh tế và sang trọng.

Conan vô tình nhìn thấy, trong lòng không khỏi ghen tị nhưng cũng rất vui mừng cho cặp đôi gà bông này. "Cậu và cô con gái của thanh tra Nakamori đang hẹn hò à?" Conan tinh nghịch hỏi, Kaito đỏ mặt, giận dữ trừng mắt với cậu một chút rồi cũng dịu lại. Nhẹ nhàng cầm lên mặt dây chuyền.

"Đúng, chủ nhật tuần này chúng tôi sẽ công khai với hai bên gia đình... Cậu có nghĩ rằng thanh tra Nakamori sẽ nổi giận hoặc không đồng ý tôi không?"

"Hmm.. tôi nghĩ là không đâu. Cậu, Kuroba Kaito là một chàng trai đào hoa, thích trêu chọc phụ nữ nhưng lại rất tốt bụng, ông ấy sẽ chấp nhận thôi." Conan an ủi cậu thanh niên, bàn tay bé nhỏ của cậu bé nắm đan chặt vào nhau.

Trước hành động nhỏ bé của Conan Kaito cũng nhìn ra, Kaito thấy trong lòng mình đang tràn ngập hạnh phúc và hồi hộp. Nhưng nhìn lại vị thám tử đại tài ngày nào, cậu ấy khác quá.

"Còn anh chàng PSB kia đâu?" Đôi mắt xanh biếc của Conan mở to khi nghe Kaito nhắc đến Public Security Bureau. Hình ảnh mờ nhạt của người đàn ông da ngăm với mái tóc vàng mềm mại hiện ra trước mắt.

"Anh ấy đang đi công tác tại Luân Đôn." Conan trả lời qua loa, hơi thở gấp gáp khi nghĩ đến người đàn ông mà mình để ý đến.

Cậu nhéo mạnh bắp tay, tự mắng bản thân bị điên và lắc đầu. Bối rối khi nhận ra mình đang hành động như một đứa trẻ nhớ mẹ.

"Phụt–" Kaito che miệng, vai run run trước những gì mình đã vừa chứng kiến, cậu ta không ngờ rằng người trước mặt mình đã đến cái tuổi hai mươi trưởng thành như bao người khác. Ấy vậy khi không còn cô nàng Karate kia thì Conan lại tỏ ra như một đứa trẻ thật sự.

Tỏ ra trẻ con với một người đàn ông ba mươi hai tuổi.

Nắm chặt lấy vạt áo, gương mặt đang trắng bệch của Conan đã chuyển sang hồng hào, giống một quả cà chua chín mùi sẵn sàng để được thu hoạch. Trái tim đang có một khoảng lặng của Conan đập liên hồi, các dây thần kinh cũng được làm dịu khi cậu nghĩ đến Furuya Rei.

Conan mỉm cười tươi tắn, che đi gương mặt hồng hào bằng mái tóc đen. "Thành thật mà nói, bây giờ tôi mới hiểu cái gọi là 'xa nhau một chút đã nhớ' của các cặp đôi tôi thường gặp." Cái cảm xúc bồi hồi là lần đầu tiên Conan được trải nghiệm, những lúc còn quen Ran, cậu hầu như chỉ thích thể hiện bằng hành động hoặc lời nói, trong suy nghĩ của cậu hầu như tỏ ra bình thường khi cậu rồi xa cô ấy.

Bây giờ mọi chuyện đã khác. Quen Amuro Tooru, Furuya Rei hay thậm chí là Bourbon thì não cậu phải hoạt động hằng giờ chỉ vì bị ám ảnh từng câu nói hay gương mặt đỏ.

Gương mặt thay đổi nhanh như được làm bằng cao su hoặc tờ giấy mỏng manh. Cao su thì có thể bám chặt nhưng cũng rất dễ tháo ra nếu dùng một chút sức lực, còn tờ giấy nhìn thì sẽ dễ rách nhưng những góc nhọn đâm vào tay sẽ khiến ta bị chảy máu.

Tiếng chuông điện thoại của người kế bên đột ngột reo lên, sự im lặng bao trùm lấy xung quanh cho đến khi Kaito mới chậm rãi bắt máy.

"Kaito-kun! Sắp đến giờ để đi mua sắm cho chủ nhật tuần này rồi, đến nhanh nhanh nào!"

Cậu nghe rõ một tông giọng nữ ngọt ngào và mềm mại đang như sôi sục lên, thúc giục Kuroba Kaito.

"Hiểu hiểu..!" Chàng thanh niên nhìn vào di động bằng nửa con mắt, bĩu môi khi đọc những tin nhắn của người từ đầu dây bên kia.

Cậu ta đứng dậy, quên bén đi việc chào tạm biệt Conan mà đã chạy đi mất, không quên dẫn theo con bồ câu của mình.

Edogawa Conan chớp mắt, nụ cười dần nhạt nhẽo như cháo được pha loãng, dựa lưng vào ghế. Lưng cậu giật nảy vì cái lạnh, thầm đoán lý do là vì cái ghế đã tiếp xúc một nhiệt độ quá thấp và tích trữ từ lâu nên mới thành ra như vậy.

Đến những mùa xuân của Nhật Bản vào năm 2003, bạn sẽ thấy khung cảnh xung quanh mình thuần khiết như bước ra từ truyện tranh. Mái tóc đen được chiếc lược cũ kỹ chải qua, dây thun đơn sắc được kéo căng và khéo léo thắt thành những bím tóc nữ tính.

Lông mi dài của Conan nhắm chặt, lười biếng đến mức không thèm mở ra để nhìn bất cứ thứ gì. Cậu thấy một đoạn ký ức đã cũ, cánh diều đơn sơ bay trên bầu trời, xung quanh là những bậc phụ huynh đang dắt tay con cái của mình đến.

Conan mở mắt, vô thức mò mẫm túi quần mới nhớ ra bản thân đã để điện thoại ở nhà, thậm chí cậu còn chưa sạc pin kể từ vài ngày trước. Cậu bé đứng dậy, vội vã đi về hướng của văn phòng thám tử Mouri.

"Như vậy là được rồi..." Conan cắm dây sạc vào điện thoại, nhẹ nhàng đặt lên bàn. Cậu ngồi trên ghế dài, đung đưa hai chân trong đơn độc.

Mouri Ran đã đi ra ngoài chơi cùng bạn bè, cậu và đội thám tử nhí thì đang ngày càng xa lạ với nhau. Một khoảng thời gian trôi qua thật chậm rãi, sự lãng quên không thể tránh khỏi khi con người dần tìm ra những thứ mới mẻ tiện ích hơn cho cuộc sống của họ. Cứ thế mà những kỷ niệm cũng đang phai mờ, nhạt nhoà như màu xám.

"Bác Mouri?" Conan nghe thấy tiếng mở cửa và tiếng bước chân của người cha nuôi, cậu nhận ra các cơ trên khuôn mặt của ông ấy đang căng cứng lên

Ông ấy đi ngang qua cầu, có thể thấy trong túi áo của ông đang chứa đựng một vài giấy tờ và cả hộp quẹt. Tiếng giấy sào soạt phát ra khi cọ mạnh vào mặt bàn gỗ, những hình ảnh về ngôi nhà bị thiêu rụi thành to tràn như những tư liệu về các di tích cổ xưa.

Cậu thấy rõ, Kogoro lau đi giọt mồ hôi trên trán của mình, tấm ảnh một đứa trẻ sơ sinh với cái đầu bị vỡ, lòi hộp sọ nhỏ bé của nó ra và thân thể cháy đen. Đứa trẻ ấy chết trông khi bị lửa nuốt chửng, không thể tưởng tượng ra tiếng khóc oan oái của nó sẽ ra sao, càng nghĩ đến chỉ thấy trái tim như bị dao đâm từng nát rồi băng bó, sau đó là đâm tiếp, sự tra tấn kéo dài đến tận cùng thế giới.

Ngọn lửa, ngọn lửa và ngọn lửa.

Conan không hiểu vì sao bản thân bị lửa bám đuôi, cậu bé từng ngắm nhìn những nhóm lửa trại khi đi dã ngoại cùng bạn bè và gia đình. Lửa từ bếp điện được bật lên, và cả ngọn lửa khổng lồ đang nuốt chửng lấy căn biệt thự to lớn, bản nhạc Sonata ánh trăng rời rạc trong ký ức.

Conan bấm vào mu bàn tay của mình, cậu lén lút cướp lấy tài liệu về vụ án mà Mouri Kogoro đang điều tra.

Cậu không quan tâm đến thái độ tức giận của ông, đọc từng dòng chữ trên tài liệu.

Ngày 19 tháng 2, một căn nhà nhỏ tại Shisetsu đã bị thiêu rụi vào rạng sáng thứ hai, gia đình chỉ có hai ông bà và một đứa trẻ sơ sinh được gửi từ dưới quê lên để nhờ chăm sóc. Không ai ngờ rằng chỉ được vài ngày sau mọi thứ đã rơi vào vực thẳm của cái chết, sự nhộn nhịp do tiếng trẻ con làm nên cũng đã biến mất bởi sự thật tàn nhẫn.

"Nhóc con! Trả lại đây cho tao. Thứ này không phù hợp với lũ trẻ như mày đâu." Ông dùng giọng gắt gỏng hơn bình thường, hơi thở cũng mất bình tĩnh. Conan đã quan sát từ nãy giờ, cậu hiểu rõ người chú này chỉ đang cố gắng bảo vệ cậu khỏi nguy hiểm.

Đối mặt với cái chết của một đứa trẻ sơ sinh và người già, Mouri Kogoro còn dữ tợn trong việc không cho phép Conan xem những hình ảnh hay tin tức liên quan đến vụ án đó.

Conan nhìn bóng lưng người đàn ông bước ra khỏi cửa, trước khi hoàn toàn nhận ra ông ấy đã rời đi Conan còn nghe thấy tiếng chuông điện thoại reo lêm. Giọng nói quen thuộc của thanh tra đến từ đội điều tra số một phát ra, và tiếng đáp lại của Mouri Kogoro.

Cậu lo lắng nhìn ra bên ngoài, có cảm giác vụ án lần này có điều gì đó không ổn.





"""






Luân Đôn, Furuya Rei. Anh ta ngồi tại một quán cà phê, màn hình máy tính xách tay hiện rõ từng thông tin của một nhân viên PSB vừa mới gia nhập cách đây ba tháng.

[Fujimura Takeru - 27 tuổi, người Nhật gốc Mỹ.]

Chuông đồng hồ Big Ben reo ba tiếng, thông báo rằng hiện tại đã ba giờ trôi qua nhanh như một cơn gió.

Furuya xoa trán, mái tóc vàng của anh bám vào da mặt khi mồ hôi anh đã chảy như một trận mưa rào. Anh ước gì bản thân có một chút thời gian để tận hưởng công việc làm thêm tại quán Poirot. Nhưng bây giờ anh đang có nhiệm vụ của một công an, tất cả chỉ vì tổ quốc và người dân.

Tuy rằng đã qua Luân Đôn được một tuần nhưng Furuya Rei có cảm giác chỉ mới ở đây dược hai tháng trời. Anh thực ra không yêu thích Luân Đôn, trước đó sẽ định giao nhiệm vụ này cho Kazami Yuya nhưng khi nhớ đến cậu bé thám tử của mình đang cô độc tại Beika.

Người đàn ông tóc vàng tặc lưỡi, bẻ khớp tay và chắc chắn đã hoàn thành nhiệm vụ của ngày hôm nay. Anh đứng dậy, ánh mắt đưa đảo nhìn thấy một tiệm sách nhỏ gần đó với cánh cửa gần như muốn rỉ sét đến nơi.

Anh thề rằng bản thân sẽ đi tìm tiệm sách khác nhưng nhìn vào bên trong, Furuya nhận ra cho dù vẻ bề ngoài có cũ kỹ đến bao nhiêu thì những gì bên trong vẫn quan trọng hơn. Furuya cười nhẹ, giơ tay chạm nhẹ chiếc chuông treo ở trên cánh cửa và bước vào bên trong.

Cậu bé thám tử của Furuya yêu thích những gì liên quan đến Sherlock Holmes, Furuya có thể tưởng tượng đôi mắt tuyệt đẹp của Conan đang sáng ngời như một mặt trăng bán nguyệt và anh ta chính là ngôi sao luôn dõi theo từng chuyển động ấy.

Nụ cười trong trẻo ngay cả khi tâm hồn đã là một cậu thanh niên hai mươi tuổi. Chiếc áo khoác blazer màu xanh, áo sơ mi trắng bên trong và một chiếc quần đùi đi kèm tất cổ cao. Hình tượng đó đã luôn được hình thành trong những gì Furuya Rei ấn tượng đặc biệt với Conan, hay nói cách khác là Kudou Shinichi.

Bàn tay đã đầy vết chai sạn cầm một quyển Sherlock Holmes bản đặc biệt.

Nó dính một chút bụi và ố vàng. Furuya có chút bất ngờ, đang tự hỏi vì sao chủ tiệm sách lại còn lưu giữ bản đặc biệt cũ kỹ thay vì nhập bản mới về bán.

"Chàng trai, đang thắc mắc về nó à?" Ông lão gầy gò bước ra từ góc tối, đôi chân ông ấy đã run rẩy vì sức lực yếu ớt của mình, cây gậy chống phát tiếng 'cạch cạch' mỗi khi ông di chuyển.

Furuya Rei im lặng, rồi từ từ trả lời. "Ngài có sở thích với những món đồ đến từ quá khứ, giữ được đến tận bây giờ thì thật ngưỡng mộ." Furuya lịch sự gật đầu, định phủi lớp bụi ở những trang sách thì nhận lại được ánh mắt không hài lòng của ông lão.

"Một món đồ cũ kỹ nhưng sẽ luôn lưu giữ những hạnh phúc, khi biết trân trọng và nâng niu nó nhiều năm cậu sẽ thấy bản thân muốn được đồng hành cùng nó suốt cả quãng đời này." Furuya Rei nhíu lông mày, vô thức siết chặt quyển Sherlock Holmes trong tay.

"Cậu đang gặp chuyện xấu sao chàng trai?" Đúng là người già, họ càng lớn tuổi thì kinh tế nhìn người của họ càng dồi dào, bình tĩnh hơn người trẻ.

"Không rõ, chỉ là hiện tại tôi đang có một vấn đề không biết rõ ràng bản thân sẽ chọn hướng đi nào để bước tiếp." Furuya nhận được một cái vỗ vai nhẹ nhàng, anh nhìn ánh mắt trìu mến của ông lão dành cho anh, những nếp nhăn của tuổi già dày đặc trên khuôn mặt ông đến nỗi Furuya đôi khi đang nghĩ rằng ông lão bị căng thẳng hoặc thiếu ngủ.

"Từng phút từng giây ở cạnh bên một đồ vật cậu cho là đã lưu giữ những kỷ niệm cũ kỹ và cảm nhận những cảm xúc mà cậu chưa từng có được. Cũng giống như cánh chim én bay trên bầu trời của mỗi mùa xuân đến, cậu lại lần nữa thấy rằng đồ vật đó không thề cũ kỹ như người khác nhìn nhận. Nó vẫn là bản thân của nó, chỉ có chúng ta nghĩ rằng nó chưa từng thay đổi."

"Cảm ơn ông, tôi đã hiểu.." Furuya thở nhẹ nhàng, tính sẽ đưa những tờ tiền cho ông lão thì anh đã bị từ chối.

Ông lão có vẻ không phải người ham muốn tiền bạc mà chỉ là một người già đang cất giữ những kỷ niệm tuyệt đẹp đối với mình.

Furuya Rei bước ra khỏi tiệm sách. Anh thấy gió đang lao động không ngừng, thổi qua mái tóc vàng óng của anh nhưng không thể làm lớp bụi bay vào đôi mắt của anh.

Anh dịu dàng đặt quyển truyện vào túi cặp của mình, gói bằng một tấm khăn vải in hình hoa thủy tiên và thắt một chiếc nơ trên đó.

Chiếc nơ đỏ như phụ kiện đặc biệt ấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro