Chương 2: Tuổi trẻ đã dừng lại
Ayumi mỉm cười, cô bé giờ đã được 10 tuổi, chiều cao bây giờ cũng chỉ kém Mouri Ran một cái đầu. Cùng với đĩa thịt nướng trên tay, Ayumi chậm rãi nhai thịt, tìm kiếm vóc dáng bé xíu của Conan.
"Conan-kun! Cậu đây rồi, ăn thịt nướng với tụi tớ đi." Ayumi khách sáo kêu gọi, rướn người nhìn chùm tóc nhỏ của Conan đang lấp ló kế bên tiến sĩ Agasa, không tránh khỏi bật cười.
Giọng nói ngọt ngào và có âm cao khiến Conan giật mình, cậu lo lắng nhìn Ayumi, cậu chậm rãi gật đầu, giữ nguyên tư thế ngồi và ngẩng mặt lên cao để nhìn rõ đĩa thịt nướng. Cánh ngắn ngủn của cậu đặt lên mặt bàn, khó khăn cầm đũa để gắp, cáu bối rối, tự hỏi không biết nên đứng lên hay cứ tiếp tục ngồi như vậy và khó khăn gấp đồ ăn.
Mitsuhiko thở dài, biết rõ bạn của mình có vấn đề về chiều cao và sức khỏe nên đã bế Conan lên đùi, giúp Conan nhìn thấy đồ ăn rõ hơn.
"Mitsuhiko, cậu không cần phải xem mình như con nít đâu.." Conan lẩm bẩm, nhưng cũng vì chuyện nãy đã xảy ra từ một năm trước nên cũng không lạ gì mấy. Conan che đi sự xấu hổ và tuyệt vọng trông khi ăn, nhìn mọi người xung quanh một chút rồi nhắm mắt lại.
Bữa tiệc nhỏ mừng ngày mà đội thám tử nhí đã ghi được hơn 300 chiến công kể từ ba năm trước, sự nổi tiếng và các vụ án cũng theo đó bám lấy bọn họ(đa phần là tìm mèo hoặc trẻ lạc).
"""
Genta, người đã đề xuất buổi nướng thịt cho cả nhóm đảo mắt nhìn xung quanh, cười khúc khích khi nhìn thấy Conan đã rời khỏi ghế ăn mà đứng một góc nói chuyện với Haibara.
Genta chép môi, đặt tay lên đỉnh đầu của mình rồi lại nhìn về hướng Conan. Genta cười tự hào, thầm cảm ơn ông trời đã cho bản thân có một cơ thể khỏe mạnh, phát triển nhanh chóng và cao lớn thay vì bị suy dinh dưỡng và mắc căn bệnh lạ chưa có lời giải.
Ayumi tinh ý, giận dữ trừng mắt với Genta và nhỏ giọng nhắc nhở.
"Genta, Conan-kun có vấn đề sức khỏe, cậu ấy chỉ có thể bất lực chịu đựng nên làm ơn hãy dừng việc trêu chọc cậu ấy đi."
"Nhưng cậu ta nhìn rất buồn cười..." Genta ỉu xìu chỉ vào cái đầu rối bù màu đen, chợt Conan quay người, nhìn thẳng vào mắt Genta.
"Ah ối, không có gì đâu Conan!" Genta vẫy vẫy tay, lo lắng nhìn vào Ayumi cũng có sắc mặt không tốt.
"Cậu ấy.. mình có cảm giác như Conan đang ngày càng cách xa tụi mình, ánh mắt đó, kỳ lạ quá." Cô bé run run nói, nước mắt sắp sửa trào ra khi một loạt giọng nói rè rè, nhẹ nhàng nhưng rất xa lạ trong ký ức của cô.
"""
Ayumi đang chơi ngoài sân với ba người bạn còn lại, có cả Agasa-hakase gia nhập, cô bé ngân nga bài ca về một cặp đôi trẻ không đến được với nhau rồi lại kết thúc bằng việc an ủi các bông hoa gần đó, cô bé hiểu rõ cây cối cũng có sự sống, chúng cũng phải được yêu thương.
[Umibe no suna kara umareta
Hakanaku moroi garasu no kakera.]
[Aisuru anata o mitsume nagara
Watashi wa marude toshi oita tamashii.]
[Anata no te o haratte
Shizuka ni nami e to tokete iku.]
[Namida o koraete tada tachitsukusu anata
"Otoko wa nakanai" sou omoikondeta.]
[Demo ne, aisuru hito no mae nara
Douka kodomo no you ni naite ii nda yo.]
[Nijuu-nen ga sugitemo mada
Itsuka anata ni aitai yo.]*¹
Conan đứng nép ở một góc tối, cậu véo vào khuỷu tay, chậm rãi đi ra và nở nụ cười gượng gạo chào các bạn của mình.
"Conan-kun! Ayumi cười tươi, cô đã cao hơn Conan nên khi hai người họ đứng gần nhau, sự khác biệt về chiều cao rất rõ ràng, trông giống chị em hơn là bạn bè.
"Yoshida." Không phải là Ayumi-chan như lúc trước, chuyện này đã diễn ra từ lâu nên Ayumi chỉ sững người vài giây rồi quay lại trạng thái niềm nở vui vẻ.
"Conan-kun, cậu ngủ quá nhiều rồi." Cô bé nhìn quầng thâm đen của bạn mình, trái tim thắt lại đột ngột vì sự xa lạ trong đôi đồng tử màu xanh sapphire tuyệt đẹp tưởng chừng đầy hy vọng kia. Hy vọng biến mất rồi, bầu trời đen của sự thất bại có lẽ đang bắt cóc Conan thật.
Conan trước mắt là giả, chỉ là kẻ giả mạo. Conan thật của cô từ lâu đã biến mất vào hư vô, người đứng trước mặt đây chỉ là một hình nhân vô hồn, chạy theo vụ án đẫm máu và không muốn nói chuyện với bất kỳ ai.
"Yoshida-san, để ý nhiều quá về một người đã cũ kỹ không phải là việc tốt đâu, cậu còn trẻ." Conan 'giả' lạnh nhạt cất giọng, nhưng trong âm giọng của cậu ta vẫn rất dịu dàng, giống như trước đó.
Cô bé bỗng thấy gò má mình lạnh lẽo, nhận ra bàn tay của Conan đang chạm vào mình. Cô giật mình, ngơ ngác nhìn Conan.
Mới thấy trong lòng bàn tay của cậu là một con bọ cánh cam nhỏ bé, nó vẫn còn sống và đang muốn thoát khỏi con người.
"Nó có lẽ chỉ là một con bọ cánh cam vừa được sinh ra thôi nhỉ?" Ayumi hào hứng nói, muốn nhìn con bọ một chút nhưng nó đã quay đi mất.
"Không, nó.. trưởng thành rồi." Bọ cánh cam trưởng thành có kích thước nhỏ bé nên nhiều người thường lầm tưởng đây là một con bọ nhỏ, một sự hiểu lầm không tai hại nhưng cũng gây ra một chút tranh cãi hoặc nghi ngờ.
Cô né trố mắt, lắng nghe những giải thích về bọ cánh cam từ miệng Conan. Sự hiểu biết của cậu gần như đã đạt đến mức độ của một người trưởng thành thực thụ, chỉ có độ tuổi là một đứa trẻ.
Bỗng, Conan nhìn thẳng vào mắt cô bé, trong một giây Ayumi thấy rõ bờ môi cậu bé trắng bệch như người chết, như những thi thể đã cứng lại.
"Cậu nghĩ sao về cái chết?" Đôi vai Ayumi nặng nề, đối mặt với một câu hỏi nghiêm trọng có phần rùng rợn như này, Ayumi do dự, cô bé không phải không sợ chết. Nhưng đích thân là thám tử, đối mặt với những cái chết lớn nhỏ trên đời này cô bé hiểu rõ ý của Conan không phải nói về cái chết của cô, mà là những nạn nhân trước đó.
"Cái chết giống như một sự luân hồi chuyển kiếp, nếu con người chết đi, có thể những thập kỷ hoặc thế kỷ sau họ vẫn được tiếp tục sống một cuộc đời khác. Vui vẻ hơn lúc trước." Ayumi dùng những gì bản thân đã đọc trong cuốn sách 'Sự sống và cái chết' để nói ra, cô bé thuộc ràng các đoạn hay nhất và suy nghĩ không ngừng về nó.
Conan nâng cánh môi, lén lút nhìn mọi người đang miệt mài tưới những bông hoa đang phát triển rất khỏe mạnh, trong lòng ấm áp.
"Thật sao?" Giả vờ như là bất ngờ, Conan ban tặng cho Ayumi một nụ cười và ánh mắt ngưỡng mộ để làm hài lòng cô bé 10 tuổi. Cô cũng không cần suy nghĩ nữa, tự hào với đống kiến thức gần như đã ngang bằng Mitsuhiko hiện tại.
"Thật là giỏi đó, Yoshida-san." Conan cười cho qua, nháy mắt cổ vũ cô bé rồi đi về phía mọi người đang tưới hoa, nhìn chằm chằm những bông hoa tươi tắn, xinh đẹp đang trong quá trình trưởng thành.
Cậu muốn bứt những cánh hoa tươi đó ra, cậu không nhịn được chạm nhẹ lên một cành gai trên thân cây của hoa, ép ngón tay mỏng manh của mình vào gai nhọn hơn nữa.
"Conan.." Ayumi không thể tin nổi, ngón tay của Conan đã bị xước và rướm máu không ít, như thế mà người bạn đó vẫn giữ nguyên bộ mặt thanh thản, nhìn bề ngoài nhiều người sẽ tưởng cậu đang chịu đựng cho bản thân không khóc vì đau.
Nhưng, Ayumi biết rõ.
Conan không bao giờ khóc, có đau đến tan xương nát thịt cũng không khóc.
Đó là một bản năng giống như được định sẵn cho mỗi Conan. Cô bé từng thấy nhiều cậu trai hay đàn ông lớn tuổi khóc, chứ cô chưa nhìn thấy những giọt nước mắt chảy ra cửa Conan, chúng hiếm hơn một viên Sapphire màu xanh trong suốt, đắt đỏ như Paris mà Ayumi từng nghe qua.
Đối với Ayumi, cô bé luôn thích những hoạt động ngoài trời, giữ nụ cười và phong cách hoạt bát hồn nhiên, chính là người mở cửa cho một cuộc chơi đầy thú vị hay là lẫn nguy hiểm.
Trải qua 3 năm, cô đã khao khát Edogawa Conan 7 tuổi, cô không phủ nhận bản thân không thích Conan hiện tại.
Cậu ấy khác quá.
Dường như chỉ có Edogawa Conan là khác đi từng chút, tại sao bản thân cậu ấy không nhận ra?
Conan chống cằm, lặng lẽ hít một hơi gió lạnh và đứng dậy, thầm nguyền rủa thời tiết lạnh lẽo và ẩm ướt này rồi đi vào nhà.
Thể chất của cậu ngày ngày yếu hơn, sức chịu lạnh không còn như trước. Đến cả việc muốn đi bộ hoặc tập thể dục tại trường cũng làm Conan mệt mỏi lạ thường.
"""
Mitsuhiko lắc đầu, nắm tay Ayumi tránh xa khỏi Conan.
"Mitsuhiko-kun? Cậu làm cái gì vậy?" Cô bé khó hiểu hỏi, bất ngờ khi đụng độ khuôn mặt không vui của người bạn lại im lặng, biết rõ ràng mọi chuyện sắp xảy ra.
"Ayumi-chan, nghe lời mình, đừng tiếp xúc với Conan nhiều quá, hãy nhớ điều đó!" Mitsuhiko nhỏ giọng nhắc nhở, dè chừng bóng lưng bé nhỏ của Conan đang ngồi trên bàn ăn và chỉ giương mắt nhìn vào hư vô.
Cả hai cúi đầu, dự định sẽ nói thêm gì đó nhưng với không khí ngợp thở hiện tại giống như có hàng ngàn cơn bão từ sa mạc đang tấn công họ.
Họ thấy rất lạ, và họ dần dần xa cách với Conan.
"""
Cho dù tình bạn có gắn kết bao nhiêu năm, tin tưởng đến bao nhiêu lần cũng phải vì một điều khác biệt giữa nhau mà giữ khoảng cách. Khi một con người tự cô lập với bản thân trước và sau đó nhiều người cũng cô lập người đó, họ chính thức trở thành giống loài hoàn toàn khác biệt.
Cũng giống như việc dừng lại sự lão hoá.
Làn da mềm mịn, phúng phính như chiếc bánh bao của trẻ con rất đâng yêu đối với mọi người. Chí ít nếu đó không phải là linh hồn người trưởng thành mắc kẹt trong cơ thể trẻ con vĩnh viễn.
Đôi bàn bé nhỏ ôm lấy con gấu bông của bố mẹ mình mua từ 10 năm trước. Chất liệu vải cũng có phần giảm đi, sợi chỉ may trên cánh tay của con gấu bông bung ra gần như đã lòi bông gòn, cậu bé bất lực nhét bông vào, không để các tiếng nói khác lọt vào tâm trí của mình.
Cậu không rõ liệu con búp bê này có tên không, khi tìm lại nó cậu không thể nhớ ra những ký ức gì. Liệu cậu đã quên? Không, chắc chắc rằng sớm thôi cậu sẽ nhớ ra, cũng giống như một sợi chỉ có thể liên kết các mảnh vải lụa, ký ức cần rất nhiều sợi chỉ, nếu không có thì sự quên lãng ngày càng nhiều hơn, từ đó cuộc sống hiện tại chẳng có ý nghĩa gì ngoài sự cô độc đến đáng sợ.
"""
Quán Poirot bây giờ thật vắng vẻ, sự tồn tại của Amuro Tooru hiện giờ chỉ còn là chớp nhoáng như tia sáng bí ẩn.
Conan tìm kiếm chỗ ngồi quen thuộc của mình, kéo ghế ngồi lên, cầm lên bảng menu mới toanh và đã được thêm vài món ăn mới lạ, bắt kịp xu hướng hiện giờ.
"Conan-kun? Ôi trời, lại chỉ có mỗi em đến đây thôi sao?" Enomoto Azusa chống nạnh, đứng quan sát ở ngoài xem có đứa trẻ con nào vào nữa không.
"Azusa-san, chị không cần nhìn ra ngoài đâu, chỉ có em đến đây thôi." Conan mỉm cười bất lực, Asuza biết mình đã vô tình làm một điều khiếm nhã lập tức đỏ mặt, xin lỗi cậu bé.
"Chờ đã... Hình như Poirot đã thay đổi bảng menu và thêm vài món ăn mới nhỉ?"
"Đúng vậy! Chính Amuro-san đã nghĩ ra và đi nói với chủ quán Poirot và cho họ nếm thử những gì anh ấy đã làm ra, họ đã tóm tắt khen và tăng lương cho anh ấy gấp đôi." Azusa lộ rõ đôi mắt sáng ngời khi nhắc đến Amuro Tooru, liếc mắt xung quanh rồi che miệng. "Thật ra thì chị thấy rất ghen tị, ước gì chị có thể vận động não của mình..." Cô ấy tiếc nuối gãi đầu, thừa nhận bản thân có óc sáng tạo rất yếu và không bằng đồng nghiệp của mình.
- "Tình yêu nhỏ"*² và "Tuổi trẻ vĩnh cửu"*³ -
Đây chính là tên của hai món ăn mới, tuy không biết được hình ảnh nhưng nó lại trở thành một món bán chạy nhất của Poirot.
"Một tình yêu nhỏ và.. cà phê đen." Conan chỉ vào menu, chớp mắt nhìn cô nhân viên phục vụ.
"Đã rõ." Azusa gật đầu, đi vào bên trong quầy bếp.
Âm thanh của đá lạnh được đổ ra cùng với tiếng xèo xèo phát ra mùi hương nồng nàn ra tận ngoài đường.
Cô nhân viên phục vụ bước ra ngoài, cẩn thận đặt một ly cà phê đen và một dĩa mì lạnh trên bàn.
"Là mì?" Conan tò mò hỏi.
"Đúng, nhưng em nên gọi là 'Tình yêu nhỏ' mới đúng! Đó là món em đã gọi đó, nhóc con." Azusa cười khúc khích, nghĩ rằng đứa trẻ trước mặt lần đầu tiên thấy món ăn độc lạ này nên mới ngỡ ngàng đến như vậy.
Đây là mì lạnh, xung quanh dĩa được trang trí các viên đá hình tròn, sợi mì nhỏ và dài có màu vàng nhạt rưới lên nước sốt màu đỏ, không những vậy các râu bạch tuộc còn được tạo thành hình trái tim, sắp xếp gọn gàng xung quanh.
"Có vẻ hấp dẫn thật nhỉ Azusa-san?" Conan dùng đũa gấp một râu bạch tuộc, mùi vị vừa cay nhẹ và ngọt của bạch tuộc với thoang thoảng hương sa tế ớt.
Azusa-san chắc hẳn nghĩ Conan đặc biệt nên cũng để thêm sa tế vào đây.
Conan chậm rãi nhai một chút rồi lại đặt đũa xuống, gương mặt có chút xanh xao.
"Phiền chị rồi, có thể gói phần này về cho em được không?"
"À.. được chứ." Azusa gật đầu, lật đật bưng đĩa lên và bỏ vào một cái hộp xốp.
"Đây."
"Cảm ơn nhiều, Azusa-san! Tiền.. ôi, tiền đâu rồi nhỉ?" Conan hoảng hốt lục túi, bối rối khi nhận ra đã để ví tiền trong nhà tiến sĩ Agasa.
"Không sao đâu, không sao đâu! Vì em là người quen của chị nên phần này không cần lấy tiền cũng được." Cô nhân viên phục vụ nhiệt tình xua tay, giải thích cho cậu bé.
Cậu bé cũng không ngờ tới việc này, vuốt ngực của mình và mỉm cười lịch sự.
Nói lời cảm ơn và rời khỏi quán Poirot.
Ánh chiều hoàng hôn chiếc rọi con đường đã cũ nhưng lại mới, một vài người hàng xóm từ khu phố khác đã chuyển tới đây. Tiếng trẻ con nô đùa cũng tăng lên đáng kể, sự vui vẻ và ngập tràn hạnh phúc của khu phố Beika vẫn mãi như dáng vẻ bên ngoài.
Conan đung đưa trên xích đu, cơn gió lạnh thổi nhẹ qua tóc cậu. An ủi những gì đang xảy ra, sự trống rỗng đến kỳ lạ.
Mọi thứ xung quanh đã trôi qua 3 năm. Mọi người xung quanh bạn đều đã khác nhưng chỉ còn mỗi bạn vẫn giống như lúc trước— nhỏ bé và lạc lõng.
Như vậy đã chứng tỏ bạn chính là người đã thay đổi, không phải mọi người.
________________________
*¹:
[Từ cát trên bãi biển mà sinh ra
Những mảnh thủy tinh mong manh, phù du.]
[Trong khi nhìn chằm chằm vào người tôi yêu
Tôi giống như một linh hồn đã già cỗi.]
[Đẩy tay anh ra
Và lặng lẽ tan biến vào sóng.]
[Anh đứng đó, nén nước mắt
"Đàn ông không khóc," anh đã nghĩ như vậy.]
[Nhưng mà, trước mặt người yêu
Anh có thể khóc như một đứa trẻ.]
[Dù hai mươi năm đã trôi qua
Tôi vẫn muốn gặp lại anh một ngày nào đó.]
*²: "Tình yêu nhỏ" Một món mì lạnh của Nhật Bản nhưng khi Amuro Tooru nghĩ ra anh ấy đã chế biến cho phù hợp với các khách hàng tại quán. Thực khách sẽ được chính tay anh ấy (Hoặc Azusa-san) làm và tặng cho bất kỳ loại nước sốt, đồ ăn kèm nào, trong trường hợp khác khách có thể yêu cầu nhân viên làm theo ý họ.
*³: "Tuổi trẻ vĩnh cửu" — Chưa được nhiều người biết nhưng sơ qua thì các thực khách đã ăn qua đánh giá rằng nó nhão như cháo bị khuấy mạnh, luôn trong tình trạng nóng hổi và khó bị nguội, được làm từ khoai tây nghiền và khoai môn bào sợi, gừng, lạc và hạt óc chó.
**Hình minh họa của râu bạch tuộc trái tim.**
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro