Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1: Trở về quỹ đạo cũ

Đã chết.

Mọi thứ đã chết đi, chết theo dòng thời gian quý báu của hành tinh màu xanh này. Con người từng ngày, từng tháng từng năm đều phải trải qua những cái chết khác nhau, sự mất mát và đau khổ không phải chuyện hiếm có của nhân loại.

Họ có thể tàn sát lẫn nhau, giẫm đạp lên nhau như cách sư từ ăn thịt đồng loại của mình. Có hàng trăm bộ mặt chưa được phơi bày, bí mật khủng khiếp có thể thay đổi cả đời người hoặc chỉ là một sự thật ngẫu nhiên mà họ bắt buộc phải làm quen với nó như những chú chim trên trời.

Sánh bước trên từng thế kỷ, con người đã cùng trải nghiệm hết các độ tuổi trên cõi đời này, không hẳn là cô đơn nhưng đôi khi sẽ lạc lõng giữa những người sinh ra từ thế kỷ mới.

"""

Tách cà phê đen bốc khói nghi ngút giữa thời tiết mùa xuân đầu năm của Nhật Bản, gió lạnh se vào trong nhà dù đã kịp thời đóng cửa sổ và cửa chính. Xung quanh chỉ có ba con người ngồi cùng nhau, không nói nổi một câu nào mà lặng lẽ ai nấy làm việc riêng, đọc sách, xem TV hoặc đại loại là nhâm nhi táo đã cắt lát.

"Edogawa." Cô gái, à không phải là cô bé, liếc mắt nhìn cậu bé đang đứng hình vài giây, đặt quyển sách xuống bên hông mình rồi ngước nhìn lên cô, hoàn toàn tỏ ra không vui.

Cô trầm ngâm, không rõ bản thân nên nói tiếp câu sau không, nhưng não của cô đã chiến thắng trái tim này. Việc một người phải đối mặt với một sự thật khó tin là điều khó khăn nhất trên đời.

"Chiều cao của cậu vẫn không thay đổi từ 9 tháng trước, con chuột của bố mẹ tôi vẫn còn sống." Haibara Ai thở dài, đứng dậy cầm một con chuột bạch nhỏ vào lòng bàn tay mình. Con chuột không biết chuyện gì xảy ra, nó nghiêng đầu và di chuyển khiêm tốn trong lòng bàn tay con người và thận trọng không để bản thân nó rớt xuống đất.

"Liên quan gì đến tôi?" Haibara cau mày, thái độ cứng nhắc, lì lợm của Conan quả quyết sẽ không bị đập vỡ, cậu khoang tay, né tránh cái nhìn của người cộng sự.

Kudou, cậu rõ ràng là không muốn biết hay chỉ muốn coi thường lời khuyên của tôi?

Haibara đứng dậy, đi ngang qua Conan rồi dừng chân lẩm bẩm vài từ. Cô bé nghe thấy tiếng cười nói của trẻ con ở ngoài liền biến giờ hẹn đã tới, cô rời khỏi nhà để lại tiến sĩ cùng thám tử nhỏ đang ngồi trên ghế dài.

"Shinichi-kun." Agasa Hiroshi nhẹ nhàng cất tiếng, đặt đôi tay đã không ít nếp nhăn trên vai cậu, trìu mến nhìn.

"Bác biết con không chấp nhận sự thật... Nhưng hãy suy nghĩ kỹ, con nên học cách làm quen với những điều mình ghét và không hy vọng nó xuất hiện trên đời này." Ông ấy thở dài, lấy ra một bức ảnh có một bà lão rất già bên trong hình. Bà ấy đang vuốt ve một con mèo con, nó rất thích bà nên dụi đầu của mình vào cổ bà.

"Bà ấy gần giống như con, trường sinh bất tử." Agasa Hiroshi giật mình, nhận ra bản thân đang nói sai thì nhét bức ảnh vào túi áo, thở dài ngán ngẫm.

Ông nghẹn lời, không biết nên nói với người cháu nuôi này như thế nào. Mọi chuyện đã rõ rành rành trước mặt, khi tổ chức áo đen đã giải tán và mọi thứ đều quay về đúng quỹ đạo vốn có. Nhưng chỉ còn mỗi Kudou Shinichi là biệt tâm biệt tích, còn có tin đồn cậu ấy đã chết vì có ẩu đả với xã hội đen.

Nhưng tin đồn mãi là tin đồn, cậu còn sống, vẫn luôn được mọi người nhìn thấy, được nhìn thấy trong một hình dạng thấp bé, yếu ớt và trông vô hại như bao đứa trẻ lớp một.

Conan co tròn người, chán nản nhìn lên trần nhà màu trắng đại trà, cậu thở dài, sờ trên gương mặt trẻ con mềm mịn của mình.

"Thật sự là bất lão.. là một sự thật của Sherlock Holmes thời heisei sao?" Cậu bé buồn bã rên lên, khịt mũi và nhớ lại một tuần trước.

"""

Conan đứng trong nhà vệ sinh, thở hổn hển, nụ cười tươi như hoa khi thấy các cơ quan nội tạng đang sôi sục lên, xương cốt phát ra tiếng kêu rắc rắc, khói trắng bốc lên từ người cậu nhiều hơn. Đôi chân không còn chịu đựng nữa, ngã khụy xuống sàn nhà, bộ đồ người lớn đã khoác sẵn thấm đẫm mồ hôi, sự thay đổi kỳ lạ tiếp diễn như cảnh tượng xác cá voi nổ tung ra.

Hình ảnh thiếu niên mười tám tuổi¹, bảnh bao với gương mặt điển trai bước ra, nụ cười nhẹ nhàng và đào hoa. Ai lại không mê mẩn cái vẻ đẹp tử thần đó? Conan mở mắt, hào hứng đứng dậy, cậu nhăn mày, thở dốc vì sự mất thăng bằng rõ rệt thái quá.

Này, khoan đã. Cái thứ quần áo rộng thùng thình này là như thế nào? Một chút cao lớn cũng không có, cặp kính trước mặt Conan vẫn rất to, hình như to hơn khuôn mặt thiếu niên trưởng thành. Ngẩn người một lát, Conan bặm môi, lột bỏ bộ quần áo Kudou Shinichi và đi thay một bộ của trẻ em, nhìn bờ vai đang ngả trên ghế dài, cậu không hài lòng, tiến đến.

Haibara ngửa đầu, ánh mắt suy tư nhìn Conan, rõ ràng cô ấy đang né tránh những gì sắp trào ra từ miệng Conan.

"Haibara, cậu đã biết được sự thật vốn có, nhưng không muốn nói ra, đúng chứ?" Conan đang nắm chặt lòng bàn tay của mình, móng tay cào mạnh vào da tạo nên những vệt đỏ kéo dài, đôi mắt cậu không còn tia sáng như thường ngày, tuyệt vọng như con ếch mắc kẹt dưới đáy giếng giữa sa mạc.

Haibara không lắc đầu, không gật đầu, chung quy đây là sự phớt lờ cũng như đang muốn nói rằng những gì Conan đang nghĩ hoàn toàn chính xác.

Trong một khoảng khắc các ký ức tươi đẹp giữa Shinichi và Ran như một cánh bướm mỏng manh bị một đứa trẻ nghịch ngợm xé rách, giẫm đạp trên mặt đất chỉ còn những mảnh nhỏ khó có ai để ý đến. Đứa trẻ mang tên APTX - 4869, thật độc ác và luôn mang đến sự bất ngờ cho người khác, đã có người từng muốn giết chết đứa trẻ này. Nhưng tiếc thật, người đó đã đi xuống mồ và yên giấc ở một vũ trụ khác của họ, bỏ quên tai hoạ bé nhỏ dễ dàng lọt vào tay của tội ác.

"Những thú vui của con người không ngờ lại chính là một con dao hai lưỡi có thể giết chết họ bất cứ lúc nào, một khi mất cảnh giác, trái tim ta sẽ bị đâm nát." Haibara hát ngân nga bài ca 'Utsukushisa no wana' được Okino Yoko sáng tác từ một tháng trước, giai điệu vừa bi thương lại vừa nhẹ nhàng như lời hát ru cho tâm hồn bị dập tắt ngọn lửa nhiệt huyết.

Conan cúi đầu, mái tóc có dấu hiệu dài hơn che đi hai bên lông mi hững hờ cụp xuống, đồng tử màu xanh biếc chứa chất nỗi buồn, chấp nhận số phận mà thế giới đã ban tặng cho mình.

Cậu ngẩng đầu nhìn cánh cửa mở ra, ánh sáng chói lá từ mặt trời không rõ vì sao nhìn đẹp hơn bội thường. Sau khi tổ chức áo đen tan rã, Conan luôn nhìn thấy ánh sáng luôn luôn bị nhuốm màu đen hung ác, chưa có ánh sáng nào hoàn hảo, ngay cả chính cậu cũng không phải ánh sáng thật sự.

Furuya Rei bước vào, bộ đồng phục của nhân viên Poirot khoác lên, nụ cười hiền dịu của anh ta là một sự thật, không còn sự giả tạo bên trong nó. Trên tay cầm một dĩa sandwich trái cây, và ly cà phê đen quen thuộc được thấy khi Conan nhìn menu và gọi anh.

"Conan-kun, anh có một chút sandwich trái cây đã làm dư, em có muốn ăn không?" Furuya hỏi, tuy là đã hỏi một cách lịch sự nhưng anh đã đặt lên bàn giúp Conan, quan sát gương mặt ngỡ ngàng của cậu bé.

Sau khi mọi chuyện đã ổn thỏa, Furuya Rei vẫn lựa chọn làm Amuro Tooru vào những lúc rảnh rỗi, tuy đã không còn e ngại về tổ chức áo đen nhưng với công việc của PSB anh ta cũng phải cảnh giác hết mức có thể.

Mối quan hệ của hai người chỉ là cộng sự, như việc Conan và Haibara nương tựa lẫn nhau và cùng nhau tránh khỏi tai mắt tổ chức.

"Conan, có chuyện gì sao?" Furuya lo lắng hỏi, tưởng Conan vẫn còn hoảng sợ sau khi cuộc chiến đẫm máu đó xảy ra.

"Ah! Không, không có gì đâu Amuro-san, chỉ là em thấy có chút ngạc nhiên, em tưởng là anh sẽ chuyển đi nơi khác chứ?" Vừa nói vừa liếc mắt nhìn Haibara Ai, Conan nở nụ cười, ra hiệu cho Furuya Rei có thể đừng quá lộ liễu.

"Hưm, chỉ là anh có cảm giác nuối tiếc về nơi đây thôi, anh muốn bản thân có thể ở đây đến khi đầu bạc và đã chuẩn bị nằm dưới 6 feet² đất." Nghe có vẻ kỳ quặc, khuôn mặt của Furuya nhẹ nhàng nhìn vào đôi mắt to tròn được cặp mắt kính che giấu, có thể dễ dàng nhìn thấy bóng dáng cao lớn của anh trong mắt cậu bé, chứng tỏ rằng cậu ấy không bị cận, thị lực rất tốt.

Furuya tiến đến gần Conan, Conan theo phản xạ lùi vài bước, khí tức của Bourbon ngày xưa áp đảo cậu bằng mọi giác quan đang hoạt động, cuối cùng cũng phải đứng im để cho hai cơ thể một lần một bé gần như muốn ôm nhau.

"Em rõ ràng không bị cận, đeo kính vô cho dù có dễ thương đến mấy cũng không nên cố gượng ép bản thân mình." Bàn tay ngăm đen của anh ta gỡ kính không độ của đứa trẻ đối diện, gập càng kính lại và đặt vào lòng bàn tay bé xíu.

"Cảm ơn, Zero no niichan!" Cậu thích cái biệt danh ấy của Furuya, như một kỷ niệm đã qua lâu luôn nhắc nhở cậu phải nhớ lại, sự thân thuộc từ mười năm trước cũng giống như hiện tại.

"""

Bây giờ chỉ còn những chuyện đã xảy ra của một tuần trước, Conan lật từng trang sách, mùa xuân năm nay không hề có một chút ấm áp hay nắng chiều tí nào, lạnh lẽo như mùa đông vậy.

Cậu chán nản đóng sách sau khi nhận ra việc này cũng không giúp bản thân khá lên, lười biếng nhìn những đồ vật mà Conan cho là đã cũ kỹ từ những thập kỷ trước.

Bộ quần áo Kudou Shinichi được treo trong nhà tắm, ẩm ướt và có mùi xạ hương của bột giặt. Chiếc ván trượt hỗ trợ Edogawa Conan trong những tình huống cấp bách cũng đã bị gãy, Conan đảo mắt, thầm nghĩ sau này nên nhờ Agasa-hakase làm cho cậu một câi mới.

TV, đúng, nãy giờ nó vẫn được bật lên và phát âm thanh rất nhỏ, cũng vì vậy mà Conan đã không nhận ra sự lãng phí tiền bạc này, cậu do dự, định tắt TV thì nhìn thấy một tin tức thú vị.

KID sẽ giải nghệ vào hai ngày nữa, tất cả trang sức từ Phatom Lady và Kaitou KID đời đầu đã cướp lấy cũng sẽ được trả về.

Nhìn thấy tin tức này, Conan cũng không cảm thấy bất ngờ, từng người rồi từng tên tội phạm cũng phải 'đầu hàng' theo năm tháng, những người điệp viên may mắn hơn, họ sẽ được tự do, đổi lại là việc mất đi người thân trên thế giới này.

Không hiểu tại sao, Conan không thể cười nổi nữa, gương mặt cậu ảm đạm bấm từng tin tức từ bình thường đến gây bất ngờ với dân chúng.

Suzuki Sonoko sẽ được thừa kế toàn bộ tài sản của tập đoàn Suzuki và chuẩn bị cho hôn lễ với Kyogoku Makoto.

Hattori Heiji -- Toyama Kazuha đã sửa soạn cho hôn lễ sắp tới vào sinh nhật 20 tuổi, đồng thời Hattori Heiji đã được thăng cấp lên cảnh sát hình sự.

Mouri Ran -- con gái của thám tử Mouri nhận được một học bổng của đại học Tokyo và đang trong con đường đầy sự phù hộ của thần linh.

Mọi thứ trôi qua thật nhanh, đã được ba năm ngắn ngủi. Conan giữ mãi vóc dáng nhỏ bé của mình, không cao không lớn nhưng thần thái bên ngoài chẳng khác nào một người lớn tuổi, quan sát bọn trẻ được cho là cùng lớp mình đã lớn khôn, còn bảy năm nữa thôi bọn chúng sẽ phát hiện một sự thật kinh hoàng, Conan tự nghĩ, cười cợt bản thân.

Thế quái nào cậu lại được trẻ mãi không già? Không rõ đây có phải là bệnh hay lời nguyền, nhưng nhiều người lại nói đó là may mắn.

Cậu lại thấy ngược lại, đó rõ ràng là một câu chửi thề từ lũ quỷ reo rắc lên số mệnh của cậu.

Conan thở nặng nhọc, tai đột nhiên nghe thấy một âm thanh phụ nữ có sức hút phát ra trên TV.

Chris Vineyard đã xuất hiện, dung mạo trẻ trung và kính râm che đi đôi mắt xinh đẹp kia. Lời nói lưu loát, xin lỗi toàn bộ người hâm mộ trước màn hình, nói rằng bản thân đã gặp một chút vấn đề tâm lý trong ba năm qua.

Cái vẻ tội nghiệp đã thành công làm xiêu lòng nhiều người, bỏ mặc những hành động của quá khứ, bọn họ chỉ còn biết tới thực tại.

Trầm mặc không ít, người phụ nữ đó lại nói dối với các ống kính. Conan bất lực tắt TV, lén lút nhìn làn khói từ bếp nướng bốc ra ở ngoài.

Bây giờ nghĩ lại, Conan muốn tận hưởng một chút sự hạnh phúc nhỏ nhoi.

__________________

¹: Conan tưởng tượng lại thời thanh xuân khi còn là Kudou Shinichi của mình.

²: 6 feet đất tương đương 1,83m

TÁC PHẨM NÀY CÒN ĐƯỢC ĐĂNG TẠI ARCHIVE OF OUR OWN(AO3)❗❗❗

Vui lòng không mang đi bất cứ nơi nào nếu không có sự cho phép của tôi🚫

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro