46.
"Akari, đang làm gì thế?"
Koizumi Akari tùy ý liếc mắt nhìn Kuroba Kaito nhảy nhót đến trước mặt mình, sau đó quyết định làm lơ đi tên trúc mã phiền phức kia, tiếp tục thao tác trên màn hình điện thoại của mình. Tiểu học Ekoda, lại là một ngày nắng đẹp. Mấy ngày nay cô bạn thanh mai Nakamori Aoko đã xin phép nghỉ học để cùng cha mẹ đi du lịch, điều đó khiến cho tên Kuroba Kaito không có đối tượng để làm phiền, cuối cùng mọi thứ lại đổ lên đầu Koizumi Akari. Đương nhiên, đứa trẻ mắt đỏ cũng chẳng có ý định để vào mắt, mặc kệ tên kia ồn ào bên tai mà vẫn cứ tiếp tục làm việc riêng của mình.
Koizumi Akari không phải là một người đủ sự kiên nhẫn với kẻ khác, đặc biệt là với giống đực.
Đương nhiên, so với bọn con trai khác, cô đã rất bao dung Kuroba Kaito rồi. Nếu bỏ đi tầng quan hệ hàng xóm láng giềng hay thanh mai trúc mã, một trăm phần trăm là nếu tên nhóc Kaito dám ồn ào như lúc này thì đã bị Akari cho ăn đập tơi tả rồi.
"Phiền quá, Kaito."
Akari tặc lưỡi, mắt không rời khỏi màn hình điện thoại, tỏ ra bực bội. Đương nhiên, Kuroba Kaito cũng không vì chuyện này mà nản lòng, lại càng bày ra lắm trò hơn.
Nếu là bình thường, cái trò con bò này sẽ kết thúc bằng việc Akari đạp cho Kaito một phát sấp mặt. Nhưng hôm nay không phải.
Thiếu nữ nhìn chằm chằm tin nhắn được gửi đến, nhất thời không biết nói sao cho phải. Trên màn hình hiện ra một tấm ảnh chụp hơi mờ, có lẽ là do người chụp run tay, nhưng vừa vặn khiến cho Akari nhìn rõ được vách tường trắng tinh và rèm cửa, cùng với khung cảnh quen thuộc bên ngoài cửa sổ.
Tên kia... lại vào viện rồi.
Mặc dù việc cậu ta nhập viện cũng không phải là chuyện gì quá mới lạ, nhưng nếu Akari nhớ không lầm, lần cuối cậu ta tự làm mình vào ICU là vừa mới nửa tháng trước mà?
Chậc.
Phiền.
Nếu không phải mái tóc của mình tốn rất nhiều thời gian để chải chuốt và buộc nơ, lúc này Koizumi Akari muốn gãi đầu cho vơi bớt sự bực bội của bản thân mình.
Bọn người này bị sao vậy? Không ai biết yêu quý thân thể của mình hết ư?
Một tháng vào viện nằm bốn lần, thật là quá đỉnh luôn đó.
Bực là rất bực, nhưng Koizumi Akari cũng không còn cách nào cả. Tên kia yếu như sên vậy, nếu thật sự có thể dùng nắm đấm dạy dỗ lại thì cô cũng đã làm rồi, chứ không phải lần nào cũng phải nhẫn nhịn kiềm chế sức mạnh hồng hoang của mình mà vận sức vào đầu lưỡi chửi mắng cậu ta một trận đâu.
Đương nhiên, có lẽ tên kia cũng không thèm để bụng.
Cái loại người như cậu ta, có lẽ sẽ chẳng bao giờ thèm để ý đến lời người khác. Cuộc đời cậu ta chỉ xoay vần trong nỗi đau đớn về thể xác và những cơn ác mộng kinh hoàng về đêm, thật sự tồn tại thôi cũng đã quá mức khổ sở và nỗ lực, sức đâu mà để tâm đến những chuyện khác cơ chứ.
Liếc nhìn Kuroba Kaito bên cạnh, bàn tay của Akari lại ngứa ngáy. Cái loại sinh vật mang tên trúc mã này phiền thật, một đứa thì nhảm nhí, đứa còn lại thì ngu ngốc. Nếu như Kaito có thể có chút sự trầm tĩnh của tên kia, và tên kia lấy đi ít sự hoạt bát của Kaito thì mọi thứ đã chẳng trở nên như vậy.
Nói thật, nếu bây giờ có thể dùng hai tên trúc mã để đổi thêm một cô thanh mai giống Nakamori Aoko thì Akari cũng rất sẵn lòng.
Thật là hết cách.
【Hai ngày nữa tôi sẽ đến, chịu khó ở đó vài hôm đi. ——Koizumi Akari.】
Hai ngày, đó không phải khoảng thời gian phải di chuyển từ Ekoda đến Beika. Đó là khoảng thời gian tối thiểu mà Akari có thể hoàn thành toàn bộ nhiệm vụ của tổ chức trong một tuần kế tiếp. Bản thân không phải là người nước đến chân mới nhảy, Akari thật lòng không thích cảm giác chạy deadline như này chút nào.
"Kaito."
"Hả?"
Kuroba Kaito đang loay hoay với mấy lá bài trên bàn, ngẩng đầu nhìn cô bạn mắt đỏ. Thiếu nữ chậm rãi đứng dậy, hất nhẹ một bên đuôi tóc mượt như lụa của mình, giọng điệu bình tĩnh:
"Giờ tôi có việc phải đi, lát nữa cậu xin phép chủ nhiệm giúp tôi nhé."
"Đến cậu cũng đi á?"
Kuroba Kaito bĩu môi, hừ một tiếng. Mang tiếng là thanh mai trúc mã ba người, giờ cả Nakamori Aoko lẫn Koizumi Akari đều đi sạch, còn mỗi cậu biết chơi với ai bây giờ. Chuyện Koizumi Akari thỉnh thoảng biến mất vài ngày, cậu cũng đã quen thuộc, nhưng những ngày đó Aoko đều chơi cùng cậu mà.
Akari nhìn cậu bạn Kaito lúc này tâm trạng tụt dốc không phanh, thở dài. Cô vươn tay, xoa nhẹ mái tóc đen rối tung của cậu ta, nhẹ giọng:
"Ngoan, xong việc tôi sẽ mang quà cho cậu."
"... Hừ, cậu xem tôi là trẻ con à?"
Akari liếc mắt nhìn cậu ta, hừ lạnh.
"Cậu chỉ mới mười tuổi thôi, nhà ảo thuật gia vĩ đại ạ."
Đúng vậy, chỉ mười tuổi thôi. Kuroba Kaito vì cả Koizumi Akari và Nakamori Aoko đều đi chơi bỏ cậu ta một mình mà buồn thúi ruột, vậy tên kia thì sao?
Chỉ lớn hơn bọn họ một tuổi thôi, nhưng lúc nào cũng một mình, cũng không dám chia sẻ với ai, cậu ta nghĩ gì?
Hai chữ bạn thân, nhẹ tựa lông hồng, nặng như nghìn cân. Đã lỡ gánh vác cái danh này, Koizumi Akari cũng không lạnh nhạt đến mức vứt cậu ta một mình ở cái nơi tràn ngập mùi thuốc sát trùng đến buồn nôn đó được.
Chậc.
Vẫn nên đi hoàn thành nhiệm vụ nhanh đi.
Nhiệm vụ đầu tiên, lại là ám sát sao?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro