Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

11.

"Tại sao lại làm vậy?"

Akira ngẩng đầu, nhìn Hiromitsu đã mang theo chiếc túi guitar bass của mình trên lưng, hạ mắt nhìn nó. Vậy là đã xử lý vết tích xong rồi? Trong phút chốc cảm thán cộng sự làm này làm việc thật nhanh gọn, nó hơi gật gù, rồi mới nhận ra có vấn đề.

Tại sao lại tức giận?

Theo thói quen đưa tay lên đặt ra nghi vấn, nhưng rồi chợt nhớ ra người trước mặt không phải là Gin, sẽ không hiểu được thủ ngữ, Akira lại xấu hổ thu tay lại. Điện thoại ở trong balo, mà balo cũng là do Hiromitsu cầm. Trong chốc lát, không khí lâm vào yên lặng.

Loay hoay một chút, Akira lấy ra lại bộ đàm, cẩn thận gõ xuống.

—— Xin lỗi.

Mặc dù không biết tại sao cộng sự lại tức giận, nhưng nó cảm nhận rất rõ ràng cảm xúc của người kia hướng về nó. Gương mặt người kia tuy rằng không hiện ra cảm xúc nào, nhưng rõ ràng là cảm xúc của hắn rất mãnh liệt. Là một người mẫn cảm với cảm xúc, Akira sẽ không nhận sai trong phương diện này.

Cứ phải xin lỗi trước đã. Dù sao lâu lắm rồi Akira thật sự chưa gặp một người nào khác sẽ không chĩa ác ý về phía nó, lại chủ động lo lắng cho nó như vậy.

Mặc dù bình thường có Gin, nhưng mà phong cách của gã thì hơi cọc cằn một xíu, cũng khá bạo lực nữa. Nếu Akira thật sự dám làm chuyện gì ngu ngốc, dám chắc Gin sẽ nã một phát đạn xem như cảnh cáo nó. Ngoài ra thì còn có Vermouth, nhưng bà chị này thì có hơi... đáng sợ chút?

Về phía Hiromitsu, hắn thật sự có chút tức giận.

Cái đứa trẻ này, thật sự cũng đủ liều mạng. So ở phương diện đó thì không hề thua gì bạn thân Furuya Rei của hắn cả, thậm chí có thể hơn.

Dám thả tay từ tầng thứ năm mà không có bất cứ vật giữ nào?

Đồng ý là nếu đủ linh hoạt để nhảy về phía nhành cây vươn ra bên cạnh thì sẽ không chết, nhưng ở độ cao đó nếu gãy xương thì vẫn còn tính là nhẹ rồi. nếu như không phải hắn kịp tạo ra một chỗ giữ lại, giờ đây đứa trẻ này sẽ không thể nào chỉ dính ít bụi bẩn trên mặt mà đi gặp hắn đâu.

Đứa trẻ này, khung xương quá gầy, nhìn bằng mắt thường cũng thấy rõ là suy dinh dưỡng trầm trọng, với số kinh nghiệm mà nó biểu hiện thì tuổi tác thật sẽ không giống như vẻ bề ngoài. Ai mà nghĩ được nếu bị thương nặng như thế sẽ đau đớn đến nhường nào cơ chứ?

Nhìn Akira làm ra một vài động tác, Hiromitsu lập tức biết đó là thủ ngữ. Đáng tiếc, hắn không hiểu. Và dường như thiếu niên cũng nhận ra chuyện này, loay hoay một lúc rồi lấy bộ đàm từ trong túi, giống như đứa trẻ mắc lỗi sai, cẩn thận gõ xuống mấy tiếng.

Trong lúc nhất thời tức giận, Hiromitsu sẽ hành động theo cảm tính. Nhưng khi thật sự được Chivas xin lỗi, hắn không khỏi ngẩn người.

Akira hơi do dự trong một thoáng, lại tiếp tục gõ.

—— Lần sau, sẽ không.

Hiromitsu vừa định mở miệng nói cho đứa trẻ trước mặt này nghe về kết cục của nó nếu nhảy từ tầng năm xuống, thì đột nhiên do dự.

Hắn chợt nhận ra, đứa trẻ trước mặt không cần hắn phải dạy dỗ.

Nó không phải là một đứa trẻ bình thường, sẽ khóc vì bị thương. Nó cũng không phải là người mà Hiromitsu quen biết, giống như những người bạn ở học viện cảnh sát. Thậm chí, ở phân tầng bên trong tổ chức này, hắn thậm chí còn không đủ tư cách để nói với Chivas - một thành viên cấp cao, thuộc tầng cao nhất trong cơ cấu tổ chức này.

Rũ mi mắt nhìn đứa trẻ vẫn mang gương mặt ngô nghê kia, Hiromitsu không hiểu sao bất đắc dĩ thở dài.

Đành vậy.

Hắn đưa balo cho Akira, chậm rãi xoay đầu. Nhưng còn chưa kịp rời đi, một góc áo đã bị kéo lại.

"Cậu còn cần gì sao? Nhiệm vụ đã hoàn thành."

Akira cảm nhận được tâm trạng người kia không tốt, thân là cộng sự tạm thời, nó vẫn hơi lo lắng. Người kia không thích nó sao? Nghĩ là vậy, bất an trong lòng còn có hơi hướng càng thêm rõ ràng. Vừa lấy lại được balo, nó đã vội lôi ra chiếc điện thoại đã cũ, gõ chữ trên đó. Tiếng Nhật quá phiền, cho nên nó lập tức dùng tiếng Anh - ngôn ngữ mà nó quen thuộc hơn.

【Not used to doing?】

Không quen sao?

Hiromitsu vừa nhìn thấy chữ trên màn hình, đột nhiên căng thẳng. Đây là... nghi ngờ?

Hắn đột nhiên nhớ đến phát súng đầu tiên của mình, sau lưng lạnh toát. Theo lý lẽ mà nói, là một thành viên tổ chức, lúc đó việc hắn nên làm là kết liễu gã tiến sĩ luôn chứ không nên chỉ dừng lại ở việc bắn văng đi khẩu súng của gã.

Muốn thử hắn sao?

Hiromitsu nhìn đứa trẻ trước mặt, hình ảnh nó dí súng vào giữa trán gã tiến sĩ lại lần nữa hiện lên trong đầu hắn.

Đúng vậy.

Đây không phải là người mà hắn nên động đến.

Chivas.

"Cậu đang nghi ngờ tôi?" Mắt mèo híp lại, thu hết toàn bộ cảm xúc vào trong, lộ ra mũi nhọn của chính mình, Midorikawa Hikaru nói: "Không tin tưởng, không có vấn đề gì cả. Thời gian sẽ chứng minh tất cả."

Akira ngẩn ra, nhìn vị cộng sự bằng một cái nhìn kỳ lạ.

Thật sự là nó diễn đạt không tốt sao? Bình thường nó chỉ cần nhìn, Gin và Shukichi đều hiểu lời nó nói mà?

Thoáng thấy người kia lại muốn rời đi, nó lại vội kéo lại lần nữa. Bóng dáng cao lớn của người khuất sau túi guitar bass giống như căng thẳng lắm, Akira thậm chí còn cho rằng cộng sự của mình bị sự kiện vừa rồi dọa sợ.

"Còn chuyện gì? Nếu là-"

Không đợi Hiromitsu nói xong, Akira đã lục lọi ra trong túi mình ít kẹo được bà cụ mà nó dắt qua đường ban sáng tặng cho, đưa cho vị cộng sự mới toanh.

Ý rất rõ ràng, ăn kẹo ngọt cho bình tĩnh lại, đừng có nghĩ linh tinh nữa.

Nhưng vào tay thanh niên nằm vùng, Hiromitsu còn tưởng rằng mình sắp bị thử ăn độc một lần nữa. Sắc mặt hắn không gọi là đẹp cho lắm, nhìn Akira tự nhiên dúi kẹo cho mình. Nhưng còn chưa kịp hỏi lại, thiếu niên tóc trắng đã xoay lưng rời đi rồi.

Hắn nhìn chằm chằm bóng lưng như lọt thỏm vào trong bóng tối kia, lại nhìn viên kẹo trong tay, nhíu mày.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro