Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

13

vào sáng sớm hôm sau, ánh sáng của một buổi sáng nhàm chán tràn vào căn phòng rộng lớn. chiếu thẳng vào khuôn mặt mèo con, và khuôn mặt thỏ con ( đôi lúc cũng không giống lắm ( ・∇・) ).

đừng hỏi tại sao bây giờ em lại nằm trên giường, bởi chính hắn là người bế em lên, quần áo của cả hai cũng tươm tất.

em vì bị đánh thức bởi ánh sáng mắt mở, đập vào mắt là gương mặt điển trai vẫn còn há mồm ngủ. không hiểu tại sao em lại nhìn hắn lâu đến tận 10 phút sau đó lại nhìn vào đồng hồ, rồi kêu hắn dậy đi làm.

đồ ăn sáng đã được người hầu dọn ra bàn, hắn và em ăn xong thì hắn lên tiếng

"tao đi làm, bé ở nhà ngoan, tự chơi nhé, cần gì thì nói với dì Jang.. nhớ tao thì nói bác Lee lấy xe chở đến công ty tao, bất cứ lúc nào cũng được".

em nghe xong thì gật gật đầu, chắc chắn sẽ không nhớ hắn rồi.. không đến đâu đồ ảo tưởng.

rồi hắn bước chân ra khỏi cửa nhà, bước vào chiếc xe đắt đỏ của bản thân mình, trước khi xuất phát còn không quên hạ cửa ô tô xuống nói to

"tao đi nha bé, ở nhà đừng nhớ tao nhiều quá đó! tao đi đây !!"

"nè ?!" em bị chọc cho đỏ mặt, chỉ biết ngại ngại ngùng ngùng dậm chân dậm cẳng ở đó.

———( ^ω^ )———

khoảng trưa trưa, em ăn xong thì cảm giác như nhớ hắn, không ai chơi cùng mỗi ngày nên đành quên đi suy nghĩ hồi sáng mình vừa nghĩ, chạy xuống bếp nói với dì Jang.

"dì Jang ơi.. dì Jang đâu rồi.."

"ơi, dì đây"

"dì ơi, soobin có ăn trưa giờ này không ạ ?"

hỏi vậy cũng biết em sẽ đòi dì Jang cùng mình làm cơm trưa cho hắn rồi.

"giờ này còn sớm, cậu soobin chưa ăn đâu. sao nào, nhớ rồi chứ gì"

"..."

haha, bọn con nít này tôi biết hết, tao đẻ ra hai đứa bây còn được cơ mà.

"haha dì không trêu nữa, junie muốn dì giúp gì nào ?"

"dì có rảnh không ạ ?"

"có, dì đang rảnh đây"

"dì.. với con làm cơm trưa cho soobin được không ạ ?"

"được.. được chứ, junie muốn gì, dì cũng sẽ làm !"

"vâng ạ!! con cảm ơn dì!"

dì jang cùng em hí hửng làm cơm trưa cho hắn, em với dì vừa làm vừa cười mãi, làm xong em còn cắt rong biển dán lên cơm thành hình mặt cười, còn đổ sốt thành tên soobin nữa.

"xong rồi !! junie làm đáng yêu quá, cậu soobin sẽ thích lắm !! nào, đưa đây dì bỏ vào túi cho, junie bảo bác lee đưa đi nhé !"

"vâng ạ, hì hì"

cái cảm giác này thật ấm áp, như thể chỉ có một lần duy nhất trong đời. ở nhà với bố mẹ không vui bằng ở đây.

em ước rằng cảm giác này sẽ đi theo mình mãi mãi, không bao giờ mất đi một lần nào nữa.

——0-0——
chiếc xe bon bon trên đường bây giờ cũng đã đến nơi cần đến.

chiếc xe dừng lại ở trước một toà nhà cao lớn và sang trọng, không nơi nào khác chính là công ty của hắn.

em bước vào sảnh, định hỏi mấy chị nhân viên phòng hắn ở đâu thì bị chặn lại.

"xin chào ạ, cho hỏi mình có hẹn trước với ai trong đây không ạ ?"

"soobin ạ"

".. soobin.. cậu ấy thường không gặp mọi người vào lúc làm việc cho lắm ấy, e rằng soobin sẽ không cho cậu vào đâu ạ.."

"không sao ạ, soobin bảo em có thể đến gặp soobin ấy ạ"

"ồ ? thế thì để mình dẫn cậu đi ạ"

"vâng ạ, phiền quá.."

"không sao ạ ! việc mình nên làm!!"

khi đi, nhiều ánh mắt từ các nhân viên dán lên người em, họ xì xào bởi không biết em là ai mà có thể nói như vậy.

"ê bạn đó xinh ha, hihi.."

"nhìn như vậy chắc mối quan hệ với chủ tịch choi cũng không phải tầm thường rồi"

rồi vâng vâng mây mây những câu hỏi đố hay câu nói về em được bàn tán.

cô nhân viên trông trẻ tuổi dẫn em lên tầng cao nhất của công ty, dừng lại ở một cánh cửa gỗ màu đen rồi nói

"cậu cứ gõ cửa nha, soobin sẽ mở cửa, mình có việc gấp rồi!"

//cốc cốc//

"ai đấy? không tiếp nhé, đang làm việc"

em nghe vậy thì biết liền hắn tưởng em vào làm phiền hắn thì tự mở cửa đi vào.

căn phòng làm việc ngăn nắp gọn gàng có mùi lavender thoang thoảng mùi bên mũi em.

"soobin.."

hắn to mắt nhìn, chắc chắn là nhớ hắn đây mới đến. hắn tháo cặp kính của mình rồi buông cây bút xuống bàn làm việc, tiếng đến chỗ em, bế em lên rồi nói.

"sao đây, bé nhớ tao?"

".. không nhớ "

hắn giả vờ cụp mắt xuống buồn bã rồi nói

"vậy bé không yêu tao à.."

gì đây chứ, bộ dạng này đâu ra vậy ?? mình có thể bình thường được không ?? bắt nạt tớ lại đi soobin.. đừng làm như vậy nữa.. thấy ghê quá..

"tớ.."

"tớ làm sao ? mày yêu tao không?"

"tớ.. có !"

"yêu nhiều không ?"

em bây giờ ngại chín mặt, hắn hỏi câu nào thì em lại đỏ mặt liên hồi.

hắn nhìn em vậy thì hôn vào má em một cái, véo vào má em rồi lại chọc em

".. đ-đừng trêu tớ nữa !"

"haha, dễ thương quá, được rồi được rồi, không trêu mày nữa"

hắn đặt em lên đùi, hôn hít em khắp nơi rồi dừng lại ngay má hồng.

"a.. đừng hôn tớ nữa.. ngạt thở quá.."

hắn dừng lại, nhìn từng cử động của em.

".. sao nhìn tớ ghê thế.. tớ.."

"tớ làm sao?"

"tớ làm cơm trưa cho cậu nè !"

ỏ, cục cưng hắn biết quan tâm hắn này !! đặt tên con là gì ta ?

____________
end chap
14.1.2024
lặn lâu quá, chán đời nên sắp có đờ ra ma chứ hông yên bình z nữa keke.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro