01
bỗng dưng Choi Soobin tiến lại gần em,hắn nói
"mày ở đây làm gì?"
"tớ,tớ ở lại để trực nhật thay cho Jungseok á,Soobin muốn nhờ tớ cái gì hở?"
"vẫn như thường ngày thôi,ai rảnh mà đi nhờ thằng bé con như mày.trực xong lo mà đi xuống sau sân trường"gặp ở đây mà hắn nói,không phải là gặp nhau rồi nói chuyện bình thường mà là bắt nạt em đấy.
thường ngày lúc nào tan học hắn cảm thấy buồn chán sẽ nói em xuống sân sau cho hắn đánh đập rồi bỏ em đi về một mình,để lại con người nhỏ bé người đầy vết thương đi về một mình
.
.
.
khi trực nhật xong,em thừa biết hắn nói em xuống sân sau để đánh em vả lại hôm nay em mệt trong người nên trốn đi chứ không gặp hắn nữa.
hắn đứng một hồi lâu chẳng thấy người đâu thì đi tìm.chạy ra mới thấy em bỏ trốn về mà không gặp hắn,hắn tức giận nói to tên em rồi đi đến xách em vào sân sau
"mày giỏi nhỉ,biết chạy trốn tao luôn cơ đấy,thế thì hôm nay đừng hỏi tại sao tao mạnh tay nhé ranh con"
em sợ hãi nói
"a..đau đau,tớ..tớ đâu có làm gì cậu đâu Soobin,sao lại bắt nạt tớ.."
"không làm gì?"hắn nhếch mép nói
"thế đứa nào mách giáo viên tao đánh nhau với bọn lớp bên nhỉ?"
"tớ..tớ không nói ! cái đó tớ không nói mà .."em co người sợ hãi nói
"mày không nói thì ai nói?"
"..là..là Jungseok mà.."
"giỏi nhỉ,nay còn biết cả đổ thừa cho bạn học cơ đấy"
"không có mà.."
nói xong hắn ném em xuống sân cỏ rồi bắt đầu đánh em
"soobin..soobin đánh nhẹ thôi mà.."
"không" hắn trả lời cụt lũn rồi bắt đầu đánh em
hắn đánh mạnh đến nỗi,kính của em bay ra và tròng kính nát ra thành từng mảnh
khi đánh xong,hắn xách cặp đi về để lại em với nguyên người toàn vết bầm
em cảm thấy cả người mình nhức nhói không thôi.em nhìn xuống dưới sân cỏ và nói
"..gãy kính mất rồi.. về nhà bố sẽ đánh mình mất.."
nói xong em liền xách cặp đứng dậy và chạy về thật nhanh.bây giờ cũng đã 6 giờ chiều,đã trễ giờ ra về rồi.bây giờ về nhà bị bố đánh là cái chắc.
hồi em còn nhỏ, mọi người họ hàng yêu quý em lắm nhưng bây giờ,mẹ sinh ra Minbin-em trai của em,tính cách của nó thì không tốt mấy,chỉ toàn biết đi phá phách rồi bắt nạt người khác như hắn.ấy thế mà họ hàng của em lại thích nó hơn em,đơn giản là vì họ thấy Minbin đẹp hơn Yeonjun.từ đó mà bố mẹ em chăm sóc Minbin chu đáo hơn em nhiều.thế là em trong mắt bố mẹ hay họ hàng như là người ngoài cuộc,không ai quan tâm cả.
"Yeonjun?"bố em nói
"mày đi đâu mà bây giờ mới về? mày đi đàn đúm với bọn côn đồ ngoài kia đúng không?"
"a..con không ạ,tại vì có chút việc nên con mới về trễ.."
"thế kính mày đâu?"
"dạ..dạ gãy rồi ạ.."em bập bẹ gắng nói từng chữ
"ô hay nhỉ,tao đi làm cực khổ vất vả hết cả ra,bây giờ mày đi học rồi ăn cơm của tao không thôi mà cũng báo tao nữa à? mày có biết suy nghĩ cho cái gia đình mày không? nhìn em trai mày rồi học hỏi đi,có khi nào nó làm cho gia đình này thất vọng như mày không hả thằng kia?"
"con xin lỗi.."
nói rồi bố em đến đánh em vài cái rồi nói em biến lên phòng
"cút lên phòng,tối nay đừng có mà xuống đây ăn cơm.à đúng rồi,hôm nay chủ tịch công ty SJ sẽ đến đây để thảo luận về dự án mới về các dự định mới trong công ty tao.được chủ tịch của công ty lớn đến đây quả là vinh hạnh,nghe nói còn có cả con trai của ông theo.thế nên mày đừng có xuống đây hiểu chưa? mất mặt gia đình lắm,kẻo người ta lại đánh giá gia đình này có đứa con vô dụng như mày"
"vâng ạ"
.
.
.
.
end chap
11.6.2024
đố biết con trai của chủ tịch là ai nà -ㅅ-
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro