Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 24

Pond nhìn hai người đang ôm nhau rồi lại nhìn 2 cái đầu heo nằm trước mặt, giơ chân đạp một thằng một cái cho bỏ ghét. Pond cũng muốn bước đến an ủi bạn nhưng nghĩ giờ bạn cần bờ vai của người ta hơn mình.

- E hèm! - Tiếng tằng hắng của Neo làm Pond và Joong đều nhìn ra.

- Tui không muốn làm phiền đâu nhưng mà bác sĩ đến rồi, cần kiểm tra cho Dunk trước.- Neo nói rồi nhường đường cho bác sĩ, còn không quên ra dấu cho Pond đi ra ngoài.

.....

- Cám ơn nhé! - Pond nói khi đứng cạnh Neo ở ngoài phòng.

- Cảm ơn gì, Dunk cũng là bạn tui mà. Đau tay không? -Neo nhìn về tay Pond, khá đỏ đủ biết anh dùng sức như thế nào.

- Đau gì? Đánh như thế còn nhẹ ấy mà nếu không có cậu chắc thằng ngốc ấy sẽ làm điều dại dột rồi.

Pond nhớ lại cảnh tượng khi thấy Dunk kề dao vào cổ mình, Pond không dám nghĩ nếu tụi anh đến trễ 1 chút thì Dunk sẽ như thế nào. Anh vừa cảm thấy giận, vừa cảm thấy thương bạn mình, suốt thời gian qua, nó đã sống như thế nào để có thể lựa chọn con đường gây hại đến bản thân như thế, một phần cũng trách bọn anh không đủ quan tâm nó, nếu không cũng đã không bỏ lỡ những hành động "chu đáo" của Dunk mấy ngày qua. Dunk hết dặn Louis phải nhớ đem theo thuốc khi bay xa lỡ bị cảm này nọ, dặn Pond phải chăm bé Fot Fot như thế nào, thằng bé thích ăn gì ở trường, thời điểm này nên để ý tâm lý bé phát triển ra sao, anh và Louis không hề nghĩ nhiều, bình thường Dunk cũng sẽ hay nhắc nhở và cằn nhằn như thế nhưng đến việc mấy cây ngoài ban công cần được chăm như thế nào thì đúng thấy là lạ, Louis đang ở nước ngoài, anh đang hạnh phúc bên "gia đình nhỏ" của mình, đúng là không quan tâm đến Dunk, nếu không nó sẽ không nghĩ đến cái cách như thế. Cái thằng ngốc này!

Pond lại rướn người nhìn vào trong phòng, Dunk như bé mèo ngoan ngoãn để bác sĩ kiểm tra, cả người nó đang dựa vào người Joong, nói đúng hơn là Joong đang ôm Dunk không buông, anh không thích Dunk như lúc này chút nào, chỉ muốn nhìn thằng bạn có thể mỉm cười tỏa nắng, làm trò trêu tụi anh, sẽ dạy bé Fot Fot hát và nhảy những đoạn nhạc đáng yêu trên mạng như lúc trước vẫn làm. Không cần phải lo lắng, không cần phải sợ hãi, không cần phải khiến bản thân bị tổn thương, dù trời có sập xuống, tụi anh vẫn sẽ ở bên cạnh nó, huống chi hiện tại đâu chỉ mỗi anh và Louis.

---------------------

Việc Neo biết được kế hoạch của Sal và Kan chỉ là ngẫu nhiên, anh cố gắng tiếp chuyện với những người bắt chuyện với mình nhưng anh khó chịu với ánh mắt của Finn chứ "như có như không" nhìn về phía anh, thằng nam chính Joong Archen mắc làm cậu trẻ rồi nên nó nào biết cảnh này, đợi một lúc không ai để ý thì anh quyết định đi kiếm Joong.

[My love]

NeoTrai
Em không biết đâu, thằng Finn đấy cứ nhìn chằm chằm anh.

My Love
Người ta thích anh?

Neotrai
Tất nhiên là không rồi.

NeoTrai
Thằng Finn thích thằng Joong cơ.

NeoTrai
Nhưng anh kể em nghe rồi đó

NeoTrai
Thằng Joong giờ thích Dunk thôi.

My Love
Joong nói anh vậy à?

My Love
Có vẻ Dunk không biết.🤔

My Love
Em không nghe nó kể gì hết?

NeoTrai
Anh tưởng 2 người đó đang tán tỉnh nhau.

NeoTrai
Mà bỏ qua chuyện tụi nó đi.

NeoTrai
Có thể video call được không? Nhớ em.

My Love
Okie 😘

Neo vừa gọi video call cho Louis, Louis chưa kịp bắt máy thì anh đã nghe giọng nói nhắc đến Dunk.

- Anh không sợ thằng Dunk sẽ kể cho thằng Joong nghe à? - Giọng Sal vang lên phía trước.

Neo vội đứng nép ở một tấm bình phong gần sát đó, vừa lúc ra dấu cho Louis đừng lên tiếng, anh tháo tai nghe xuống để chắc rằng Louis cũng sẽ nghe được đoạn hội thoại.

- Mày ngu quá, quen bao lâu mà không nắm được người yêu cũ nữa, nếu nó có thể nói thì đã nói từ hôm bị chúng ta gửi thư tố cáo rồi, còn chờ đến bây giờ làm gì?

- Lỡ như thằng Joong không cho nó vào thì sao?

- Thằng Dunk sẽ không dám mà nếu nó dám cũng chẳng sao? Chẳng lẽ tao thiếu một con mèo sao nhưng mà thằng Dunk sẽ phải trả giá cho những gì nó làm. Xem nó còn dám giỡn mặt chúng ta nữa không?

- Anh đúng là thông minh. - Sal khen ngợi.

Chỗ này không có đông đúc khách huống chi bọn hắn cũng không nghĩ sẽ có ai đó biết được chúng đang nói gì chứ. Nhưng bọn chúng không ngờ Neo và Louis đã nghe, dù không biết nhưng cũng đoán được đại khái sự việc. Đợi đến khi Dunk quay lại và bị bọn chúng đưa đi, Neo vội đeo lại headphone rồi lấy xe bám đuôi theo bọn chúng, gọi cho Joong, trong khi Louis vội gọi cho Pond để kể sự việc. Pond bảo Phuwin trông Fot Fot, còn mình chạy vội xuống tầng và định đi theo định vị của Neo thì gặp Joong đang bế Gem Gem muốn gửi nhờ nên 2 người mới đi chung đến, thậm chí khi chạy lên phòng, cả hai còn kịp thời gian phân chia ai sẽ đánh ai nữa, dù sao Phuwin cũng họ Tangsakyuen, "đánh chó cũng nhìn mặt chủ" nên Joong sẽ đập Kan còn Sal sẽ giao cho Pond, Neo nhận nhiệm vụ báo cảnh sát và bắt những kẻ còn lại, tất cả đều phải trả giá cho sự đốn mạt và khốn nạn của mình.

Thật may là tụi anh đến kịp.

..........

Sở cảnh sát tương đối ồn ào, dù sao bọn chúng cũng khăng khăng không chịu nhận tội, cứ bảo bạn bè gặp mặt bỗng dưng bị hành hung, có kẻ còn bảo chính Dunk mới là người đang cố quyến rũ bọn chúng, đúng là "vừa ăn cướp, vừa la làng".

Pond định đứng dậy nhưng Neo đã cản Pond lại, ra dấu cứ để bọn chúng nói, ngón trỏ chỉ chỉ kế bên, Pond nhìn sang thấy Joong 1 tay đang che tai Dunk lại, 1 tay ôm em để em dựa hẳn vào mình, nhưng mắt Joong thì muốn "ăn tươi nuốt sống cả đám đó đến nơi rồi. Pond cứ có cảm giác là lạ về 2 đứa này, nếu Dunk với Joong có ý với nhau thì nhờ Joong có thể giúp dễ dàng hơn không? Tại sao nó lại chọn cách cực đoan vậy?

..........

Khả năng uống rượu của Dunk không tốt thêm mấy nay tâm trạng em cũng khá căng thẳng nên hiện tại em thật sự rất mệt, mệt đến mức em không quan tâm đến việc người đang ôm mình là Joong, rõ ràng muốn tránh anh nhưng người ấy vẫn luôn xuất hiện trước mặt em, an ủi em, cho em mượn bờ vai để dựa vào.

Không thể yêu nhưng lại không thể ngừng yêu.

Mẹ Kan đến, bà ta đi cùng với luật sư nhà Tangsakyuen. Vừa nhìn thấy con mình sưng to như "đầu heo" thì bà ta đã làm ầm lên, còn đâu sự nhã nhặn của một quý phu nhân nên có.

- Đứa nào dám đánh con tôi ra như vầy, tôi muốn kiện bọn chúng vì tội hành hung người khác, bọn chúng phải đi tù mục xương cho tôi. Luật sư, ông lo mà làm.

- Vâng thưa bà chủ.

- Xin mời bà im lặng, đây là trụ sở cảnh sát chứ không phải nơi công cộng mà  lớn tiếng như thế nào cũng được ạ. - Viên cảnh sát chuyện trách nhiệm vụ án mở lời.

- Bình tĩnh, các người kêu tôi bình tĩnh, các người để có bọn chúng đánh con người ta ra như thế này, tôi muốn giám định thương tích cho con mình, tại sao dám làm vậy với con tôi? Các người biết thằng bé là ai không? - Bà ta la lớn.

- Thưa bà, nếu bà còn gây rối, chúng tôi buộc lòng mời bà ra ngoài. Chuyện vẫn đang điều tra, hi vọng bà hợp tác. - Viên cảnh sát đanh mặt lại.

- Mẹ. - Kan nắm tay mẹ mình, hắn biết nếu mẹ còn như thế thì sẽ bị mời ra thật, mẹ hắn mà bị mời ra thì chẳng có ai làm chỗ dựa và bao che cho hắn cả, nên hắn phải giữ mẹ mình lại.

- Bà chủ, mời bà ngồi xuống để tôi làm việc ạ. - Vị luật sư nói.

- Hừ. - Bà ta ngồi xuống bắt chéo chân, để bà xem ai dám đụng con bà.

Nãy giờ lo xót con mà bà không để ý ngồi gần đó chính là bạn của Phuwin, còn có cả bạn trai của cậu, chỉ có một đứa đang dựa vào Joong là bà không xác định được là ai. Bà thấy những gương mặt quen thuộc thì hỏi còn mình:

- Thằng Phuwin đem người đi đánh con? - Bà trợn mắt tức giận hỏi con.

Bao năm Phuwin dù không an phận nghe lời nhưng không ngờ, kỳ này lại dám hành xử côn đồ như thế, dù không trực tiếp ra tay nhưng bà cũng có cớ để có thể cho chồng mình lý do bắt chẹt Phuwin trước mặt ba chồng bà, để xem ông già đó còn có thể bao che cho thằng cháu cưng đó nữa không?

- Nếu là nó thì mẹ phải gọi ba con đến, để ông ấy còn làm lớn chuyện lên trước mặt ông nội con.

- Mẹ, khoan, từ từ để xem luật sư nói sao đã. - Kan nhìn 4 người đằng kia thì cũng rén ngang.

Dù hắn khẳng định chẳng có cái gì chứng mình được việc hắn định ép buộc Dunk hay hăm dọa Dunk, có khai ra hắn thì cũng chẳng có bằng chứng gì, nhưng gương mặt của Joong Archen khiến hắn sợ là thật, giây phút bị đánh đó, hắn đã nghĩ kỳ này tiêu đời trước khi mẹ hắn đến cứu hắn.

- Còn từ từ gì nữa? - Mẹ Kan hấp tấp.

- Thưa bà. - Luật sư đi đến và nói - Cảnh sát nói họ được báo cậu Kan và bạn của cậu đang có ý đồ cưỡng ép một thầy giáo nên đã đến khách sạn và bắt gặp tại trận, hiện tại nhân chứng vẫn đang ngồi bên kia.

- Cái gì cơ? Cưỡng ép? Với nhà Tangsakyuen, người muốn bước vào xếp hàng dài chờ con tôi chọn, cưỡng ép? - Bà ta nói đến từ đấy rồi ngưng lại nhìn về Dunk.

Bà chắc chắn người thứ 4 mà bà không biết đó chính là người đang được nhắc đến, dù không nhìn rõ mặt nhưng là mẹ, bà vẫn biết gu của con mình như thế nào, huống chi, bà biết con mình dù có hồ đồ cũng không đến mức kiếm chuyện với những người kia, chỉ còn cậu nhóc da trắng bầu bĩnh đấy.

- Hay là có ai đó muốn bước vào nhà tôi mà định gài con tôi, quyến rũ không được nên mới đổ thừa là bị cưỡng ép. - Bà ta nói tiếp.

- Bà...-  Pond, Neo phản ứng lại nhưng có tiếng nói cản họ lại.

- Không cần tức giận đâu. - Dunk lên tiếng.

Gương mặt em trắng bệt, đầy vẻ mệt mỏi, trên cổ còn có băng gạc trông em như thế Joong lại càng muốn bảo vệ em hơn. Em đứng dậy, Joong cũng đứng dậy nắm tay em, anh nói nhỏ vào tai em :

- Không cần sợ gì đâu, có anh ở đây.

- Cảm ơn. - Em trả lời.

Em đứng trước bàn của viên cảnh sát, nhìn hết tất cả những gương mặt đang muốn tổn thương em, rồi dừng lại ở trước mặt người mẹ vừa dùng những lời lẽ không hay với em, ánh mắt em không tức giận, cũng không trách móc, mà là ánh mắt tội nghiệp.

- Cảm ơn bà vì đã cho tôi thấy "con hư tại mẹ" phiên bản đời thật là như thế nào. - Em lên tiếng.

- Mày...

Em không quan tâm bà ấy nữa mà xoay qua nói với Kan, Sal và đám bạn của chúng.

- Các người nghĩ tôi sẽ để cho bản thân mình hi sinh vô ích mà không có tí chuẩn bị gì sao? Các người hơi khinh thường tôi quá rồi đấy. - Em cười.

Rồi em lấy trong túi quần một cây bút, đưa trước mặt viên cảnh sát, còn không quên bấm lại cho tất cả mọi người nghe tất cả những lời lẽ thô tục mà bọn hắn đã nói với em.

- Tôi, Dunk Natachai Bonprasert muốn kiện Kan Tangsakyuen, Sal Kianrawit,... về tội hăm dọa, uy hiếp và cưỡng ép tôi, còn phu nhân đây nữa, vì tội phỉ báng, nhục mạ danh dự của tôi.

- Mày...- Mẹ Kan đứng bật dậy tức giận, luật sư vội ngăn bà lại.

- Cậu Boonprasert, chúng ta có thể thương lượng không?

Vị luật sư nhà Tangsakyuen muốn giải hòa, ít nhất thân chủ của ông ta đang hết sức bất lợi, người ta có cả nhân chứng, vật chứng, giờ không giảng hòa thì cơ hội thắng thật sự không cao, huống chi, để làm được một trong những luật sư riêng cho nhà Tangsakyuen thì ông cũng phải biết những nhân vật khác trong giới nhà giàu chứ, cậu trai này có thể không có gia thế gì nhưng người đứng kế bên cậu ta là Joong Archen Aydin, còn có Neo Trai Nimtawat, luật sư hai gia tộc này mà chỉ cần 1 người thôi cũng khiến ông mệt chứ đừng nói phần lý đang của bên đó.

- Không thương lượng, hiện tại, biên bản đã viết, vật chứng đã đưa, vui lòng làm việc với luật sư của nhà tôi. - Joong ra dấu cho vị luật sư vừa tới nhà mình.

- Sếp. - Luật sư nhà Aydin nói.

- Tôi không chấp nhận bất kỳ hòa giải nào,  tôi muốn bọn họ phải trả giá khi dám có ý đồ với VỊ HÔN PHU của tôi.  - Joong nhấn mạnh.

Anh cũng không để ý câu nói của mình khiến tất cả mọi người ở đây, trừ Neo ra đều ngạc nhiên nhìn anh, nhất là Dunk, em cảm thấy giúp như thế này là đã quá lắm rồi, lúc nãy em còn đang nghĩ xem nên lên mạng hay liên hệ văn phòng luật sư nào để tư vấn hỗ trợ em, ai ngờ Joong đã đưa luật sư nhà mình đến luôn.

- Đi thôi. - Joong nắm tay Dunk ra khỏi sở cảnh sát.

Anh cảm thấy mình hết kiên nhẫn rồi, chỉ có bao nhiêu đó chuyện mà ép cục cưng của anh không được nghỉ ngơi, không thấy em ấy đang mệt lắm sao. Luật sư bên anh thật chậm chạp, muốn trừ lương.

Dunk vẫn đang lơ ngơ nhìn bàn tay anh đang nắm lấy tay mình, ấm thật, lưu luyến thật. Bỗng, có giọng ai đó gọi anh:

- Joong.

Dunk nhìn lên thấy đó là Finn thì vội rút tay ra khỏi tay anh. Joong nhìn bàn tay trống không của mình, rồi nhìn cái người đang trốn tránh ánh mắt mình kia, lại nhìn đến cái người đang chạy lại phía mình. Hình như anh hiểu ra điều gì rồi. Joong mặc kệ em đang tránh mình, vội nắm tay em lại, thậm chí còn thẳng thừng đan tay vào tay người ta, không cho em rút ra.

- Joong không sao chứ, lúc nãy, không thấy Joong đâu, Finn hỏi thì bảo mẫu bảo Joong bế bé Gem Gem về rồi, còn định gọi điện thoại cho Joong thì nghe mọi người bảo rằng Joong đánh nhau với Kan Tangsakyuen, Joong không sao chứ? - Finn sổ một tràng, kiểm tra người anh thì mới nhận ra tay anh đang nắm tay một người khác.

- Thầy bé Gem Gem. - Finn nói.

- Xin chào ạ. - Em vội trả lời.

Em muốn rút tay ra nhưng không được, em không hiểu anh đang làm gì. Anh đang giận người yêu anh nên mới cố ý làm vậy đúng không?

- Sao Joong với thầy lại nắm tay nhau? Joong đánh Kan, không sợ đối đầu với nhà Tangsakyuen là vì...- Finn ngơ ngác nhìn, cậu ta không thể thốt nên lời.

Cậu ta nghĩ mình trở về lúc này là kịp lúc, chỉ cần cậu ta mở lời, Joong sẽ đồng ý ngay thôi, giống như khi cậu ta thử lòng Joong ngày đó vậy, Joong đồng ý đi đón cậu ta, đồng ý cùng cậu ta và Gem Gem là "Một nhà ba người", thậm chí, khi cậu ta đăng hình trên IG, Joong cũng không nói gì, cậu ta đã nghĩ Joong còn yêu mình nhưng hình như có gì đó sai ở đây thì phải, không thể nào, Joong chỉ đang muốn cho cậu ta ghen thôi đúng không?

- Đúng vậy, hôm trước chưa kịp giới thiệu, đây là Dunk  Natachai, thầy của Gem Gem và là đối tượng mà Joong đang theo đuổi, ừm..vẫn chưa được chấp nhận.

Joong không quan tâm sắc mặt của Finn, người anh cần dỗ dành lúc này chính là người anh đang nắm tay đây này, anh nào ngờ chỉ một lần hiều lầm mà tai hại đến vậy, suýt nữa, anh mất em.

- Dunk đang cần nghỉ ngơi nên tụi Joong về trước nhé, thằng Neo cũng đang chờ tụi Joong, cảm ơn vì đã lo cho Joong, tạm biệt. - Joong nắm tay người đang cố gắng "tiêu hóa" tất cả lời của anh mà đi ngang qua Finn.

- Tạm biệt, hẹn gặp lại ạ. - Em chỉ kịp nói như thế thôi.

Hình như có gì đó sai sai ở đây nhưng cái sai này có vẻ không tệ như em nghĩ.



Đôi lời nhỏ tác giả : dạo này tui chăm chỉ quá, sợ xài hết năng lượng chăm chỉ thì sẽ lặn =]]]] 😂😂😂😂😂😂

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro