Chương 23
Joong không vội ôm cháu mình mà đứng chắn trước em và bé Gem Gem, ngăn lại tầm mắt của hai kẻ kia.
Anh thừa biết bọn chúng được mời đến, thằng Kan thuộc gia tộc Tangsakyuen, Phuwin không đến thì tệp đính kèm như nó dù muốn hay không cũng đến mới phải phép, còn thằng Sal, dù nhà nó không bằng Tangsakyuen, Nimtawat hay Aydin nhà anh thì cũng là một nhà giàu mới nổi trong giới thượng lưu, tên đó ở đây cũng không có gì là lạ, nếu đến dự sinh nhật và vô tình ngang qua thì anh không quan tâm nhưng đến đây với mục đích xấu xa cho ... "người của anh" thì đừng trách.
- Thầy không sao chứ? - Anh nhìn em từ trên xuống dưới, ngó qua ngó lại để chắc rằng Dunk Natachai ở trước mặt anh vẫn ổn, không sứt mẻ gì.
- Không sao ạ. - Em lắc đầu.
Phản ứng của anh khiến em thấy vui vui, ít nhất ông trời cũng không đối xử tệ với em lắm, anh vẫn quan tâm em, dù có thể chỉ là kiểu phụ huynh với thầy giáo hoặc gần hơn là "bạn bè" thì em cũng cảm thấy rất hạnh phúc rồi, con người mà, sống phải biết đủ.
- Sao cậu hổng hỏi con?- Bé Gemini lên tiếng trả lời.
"Cậu Joong kỳ ghê luôn, đã hông giữ lời hứa, còn hông quan tâm em bé nữa. Dỗi cậu Joong!- Bé Gemini nghĩ.
- Ơ cậu quên, Gem Gem không sao chứ? - Anh mỉm cười xoa đầu cậu nhóc.
- Dạ hổng sao ạ. - Bé Gem Gem vẫn lễ phép trả lời, dỗi thì dỗi nhưng em bé ngoan lắm á.
- Để tôi bế bé cho.
Anh giơ tay định bế cậu nhỏ thì thằng nhóc vội xoay người ôm cổ em, đưa mông nhỏ về phía cậu mình, ngoan thì ngoan nhưng dỗi thì vẫn dỗi.
- Gemini, ngoan qua cậu bế, con nặng như vậy, thầy bế không nổi kìa. - Anh vỗ vỗ nhẹ mông thằng bé nhưng càng vỗ thằng bé càng nhúc nhích cố chui vào lòng em.
- Hổng có, bé Gem Gem hổng có nặng. - Em bé không quên phủ nhận.
- Con không hỏi thầy xem.
- Con nặng hông thầy? - Bé hỏi liền.
- Không có.- Dunk mỉm cười lắc đầu.
- Cậu Joong thấy chưa? Thầy Dunk nói em bé hổng có nặng. - Thằng bé vừa được thầy xác nhận là xoay người lại phản bác cậu mình ngay.
- Rồi rồi, không nặng. - Anh chịu thua. - Giờ đi ra ngoài được chưa?
Anh nói với bé Gem Gem nhưng thật ra mắt nhìn đến Dunk. Anh không muốn em ở cạnh bọn kia, dù vô tình cũng không được.
- Con muốn "dề", hổng ở lại đâu. - Bé chu chu miệng nói.
- Nhưng tiệc chưa xong mà.
- Em bé muốn "dề", muốn "dề" nhà thôi, cậu ơi, thầy ơi, Gem Gem năn nỉ, Gem Gem muốn "dề" nhà. - Gemini năn nỉ hai người lớn, mắt long lanh, nước mắt lưng tròng rôi.
Em bé chỉ biết có cậu, có thầy, có chú Neo và chú Finn thôi, ở đây, em bé hổng quen ai hết nên chỉ muốn về thôi, em bé sợ giống hồi nãy, vào chỗ có đồ chơi nhưng mà em bé hổng muốn chơi đồ chơi, cũng không muốn chơi với các bạn, em bé chỉ muốn ở bên cạnh cậu với thầy.
- Rồi rồi, về thì về. - Joong bó tay, đành chiều theo cậu nhóc, anh cũng cảm thấy có lỗi vì khiến cháu mình tuổi thân như vậy.
- Yeah. - Bé Gemini giơ hai tay lên vui mừng, miệng cười toe lộ hàm răng sữa bé tí ti.
- Đi thôi. - Anh nói.
Tay anh khoác vai em, để dắt em đi cùng, Dunk nghiên đầu nhìn bàn tay đang ôm vai mình, em biết Kan và cả Sal đang rất thiếu kiên nhẫn, nếu em còn không mau đưa 2 cậu cháu này về thì người gặp rắc rối sẽ là em, khẽ mỉm cười xoa đầu cậu bé trong lòng mình, hi vọng thằng nhỏ cùng Fot Fot sẽ luôn trở thành bạn tốt của nhau, em mong thế giới này sẽ dịu dàng với mọi người xung quanh em, đừng như cách đã đối xử với em.
Dunk chưa bao giờ muốn đường đến bãi xe xa như lúc này, một phần vì em luyến tiếc, một phần vì em sợ hãi nhưng dù có luyến tiếc hay sợ hãi, em đều phải đối mặt.
Để bé Gem Gem ngồi an toàn trên ghế trẻ em, rồi em không lên xe mà nhìn về phía ghế lái của anh và nói:
- Tôi còn có việc, hai cậu cháu về trước nhé. - Dunk nói với anh.
- Thầy ơi. - Bé Gemini gọi.
- Ngoan nào, Gemini hứa với thầy lúc nãy rồi đúng không? Sẽ ngoan ngoãn nghe lời mà.
- Dạ. - Bé gật đầu.
- Giỏi. - Em xoa đầu cậu nhóc.
- Thầy còn đi đâu? - Anh vội xuống xe nắm lấy tay em không cho em đi. Anh biết chắc tụi kia có dính dáng với thái độ em lúc này.
- Đây là việc cá nhân của tôi, thưa anh.- Em nói, tay vội rút khỏi tay anh.
Joong nhíu mày nhìn hành động của em, anh không hiểu chuyện gì đang xảy ra.
- Tụi nó uy hiếp thầy sao?
- Chẳng ai làm gì tôi cả, chỉ là tôi còn có việc quan trọng hơn cần làm. - Em nói.
- Em thừa biết tụi nó không tốt với em. - Joong hơi lớn giọng, anh đang rất tức giận, chính anh còn không biết mình tức giận vì thái độ hờ hững đột ngột của em hay tức giận vì mình chẳng biết chuyện gì đang xảy ra.
- Chẳng ai làm hại tôi cả, thưa anh. Tôi nhắc lại đây là chuyện cá nhân của tôi, tôi không có quyền và nghĩa vụ gì phải giải thích với anh cả. - Dunk đanh giọng.
- Em...- Joong nắm chặt tay mình, anh thật sự thấy bất lực trong lúc này.
Đúng là em với anh chưa là gì của nhau thì anh lấy quyền gì để xen vào chuyện của em, huống hồ chi chính em cũng không cần anh xen vào. Joong cảm thấy giận mình, anh cắn môi vừa nhìn bé Gem Gem mặt ngơ ngác không hiểu gì trên xe vừa nhìn theo bóng lưng của thầy tụi nhỏ.
Chết tiệt! Anh không thể bỏ bé Gem Gem một mình bây giờ, càng không thể bỏ em, anh chắc chắn có chuyện gì đó xảy ra mới khiến em như thế.
- Cậu ơi.- Bé Gemini gọi.
Joong thở mạnh một hơi rồi đưa ra quyết định đưa cháu mình về nhà, bên cạnh đó cũng cố gắng gọi cho Neo, hi vọng lúc này, bạn anh không bị quá nhiều người vây quanh mà không bắt máy.
.....
Dunk sau khi quay lại với Sal và Kan thì được đưa đến một khách sạn, bọn chúng nói muốn tạo bất ngờ cho em nên ép em phải bịt mắt lại, không biết qua bao lâu, em nghe tiếng đóng cửa phòng, chưa kịp tháo tấm bịt mắt thì ai đó nắm tóc em khiến em phải ngửa đầu ra sau, rồi lại một người nào đó đổ rượu vào miệng em, theo quán tính em dùng tay đẩy bọn họ nhưng rượu vẫn bị đổ vào miệng thậm chí là cả mũi em khiến em bị sặc, rượu còn rơi cả xuống chiếc áo sơ mi em đang mặc, đang ho sặc sụa thì em bị đẩy ngã thẳng trên giường, xung quanh là tiếng cười cợt của rất nhiều người.
Dunk vội tháo tấm vải đen xuống rồi lật đật đứng dậy, bước nhanh vào trong góc phòng, nhìn tất cả những gương mặt kinh tởm kia một cách dè chừng và sợ sệt.
- Ơ biết sợ à? - Kan lêng tiếng, hắn càng ngày càng hứng thú với em rồi đấy, lúc ở nhà Finn thì quật cường, lên xe che mắt thì bình tĩnh, bây giờ thì mới tỏ ra sợ sệt.
- Kan Tangsakyuen, Sal Kianrawit,... các người muốn gì?- Em đọc hết tất cả những cái tên có mặt ở đó như điểm danh, 5 cái tên quen thuộc mà suốt khoảng thời gian quen Sal em đã nằm lòng và cũng chẳng bao giờ quên được.
- Ôi bé đáng yêu thế, đã đến đây rồi mà còn hỏi ngây thơ như vậy? - Một tên trong đám nói khiến cả đám cười hùa theo.
- Muốn "làm " em. - Một tên khác nhướn mày nhìn em, hắn còn không quên liếm môi rồi lia mắt nhìn em từ trên xuống dưới.
Tất cả bọn họ đều cười ồ lên, có kẻ đã bắt đầu cởi từng nút áo của mình. Dunk nắm chặt tay để ngăn không cho bản thân mình run rẩy hơn, nuốt nước bọt, hơi thở em lúc này nặng nề hơn, em mò vào túi quần lấy ra một con dao đã thủ sẳn trong túi giơ trước mặt bọn chúng.
- Uầy, em định uy hiếp ai thế cục cưng? - Sal hất mặt nhìn em, hắn hết kiên nhẫn với con mồi này rồi, dù Kan hay bất cứ tên bạn nào khác thích em hiện tại thì Sal lại nhớ về cậu nhóc ngoan ngoãn một dạ, hai vâng khi xưa hơn.
- Này, em nghĩ em sẽ thoát khỏi nếu làm bị thương bọn anh à?- Kan lắc đầu nhìn em như thể đang khinh thường 1 đứa trẻ ngây thơ.
- Ai nói tôi muốn làm bị thương hay giết các người? - Em giơ con dao lên cổ mình rồi nói tiếp.- Tôi muốn các người phải trả giá, tôi không phải con rối ai muốn làm gì cũng được.
Hành động của em khiến bọn chúng sững người, không ngờ rằng em sẽ chọn cách tiêu cực như thế để chống đối bọn chúng.
- Mày điên rồi.- Kan gầm nhẹ.
Hắn bắt đầu thấy hơi hối hận khi đã không chuốt thuốc mê em theo lời Sal lúc nãy rồi, ai biết em dám dùng cả tính mạng để uy hiếp bọn hắn. Nếu bình thường hắn cũng chẳng cảm thấy có gì đáng sợ, dù sao ba và mẹ hắn cũng sẽ lo được chuyện này nếu có gì bất trắc xảy ra nhưng hiện tại, hắn đang phải đóng vai con ngoan trò giỏi trước mặt ông nội, mọi sai phạm ngay lúc này, có thể không khiến hắn ngồi tù nhưng lại khiến hắn không có cơ hội tranh giành cái gia sản kếch xù kia, vì một đứa như vầy, không đáng.
- Không phải các người cảm thấy vui vẻ lắm sao, chơi vui mà, nếu tôi gặp chuyện ở đây thì tôi cũng phải kéo các người chôn cùng. - Em nghiến răng cố gắng mở to mắt để nước mắt không rơi xuống, bao uất ức bọn hắn gây cho em, nếu hành động này không thể khiến bọn chúng trả giá thì cũng sẽ trở thành vết nhơ của đời chúng hoặc tệ hơn nữa, bọn chúng tẩy trắng thành công thì cứ xem như em giữ được chút tự tôn cuối cùng cho bản thân vậy.
- Mày tự sát thì liên quan gì đến tụi tao? - Sal mạnh miệng.
- Sal, anh ngây thơ đến mức nghĩ rằng tôi dám làm bước này thì không có bất kỳ chuẩn bị nào sao?- Em cười nhưng ánh mắt không thể hiện sự vui vẻ.
- Mày đã làm gì? - Sal định xông đến bắt em thì em càng để lưỡi dao chạm vào cổ mình, máu chảy ra, không nhiều nhưng khiến hắn phải chùng bước.
Em không định hăm doạ bọn chúng, em có chuẩn bị tất cả mọi thứ, chỉ là hiện tại em nghĩ bạn em vẫn chưa phát hiện ra thôi, em đã viết mail gửi Pond và Louis, còn viết sẳn một tâm thư giấy tố cáo mọi hành động của bọn chúng, chỉ cần Pond và Louis đọc mail thì sẽ tìm thấy nơi em để thôi, chỉ 3 đứa biết chỗ mà, còn một cái chứng cứ quan trọng nữa, khi tìm được lá thư kia thì sẽ có được chứng cứ. Em có thể hơi lo lắng thái quá nhưng em sợ bạn em không đấu lại bọn chúng, chỉ có như thế mới giữ được bằng chứng, lỡ như không thể làm gì bọn kia, em chỉ mong hai đứa nó sẽ sống thật tốt, đừng nghĩ gì về em. Em tin Neo và Phuwin sẽ mang lại hạnh phúc cho tụi nó.
Kan Tangsakyuen muốn ra khỏi chỗ này, hắn ta cảm thấy mất hứng với con mồi này rồi, dù em có làm điều gì, hắn tin chỉ cần có bằng chứng ngoại phạm, luật sư của nhà hắn sẽ lo được hết.
Phiền phức thật! Mất hứng thật sự!
Nhưng hắn chưa đi ra thì cửa phòng đã bị một lực khiến phải rớt xuống, cả đám chưa kịp định thần thì 2 hung thần Joong và Pond đã lao vào xô ngã Sal và Kan rồi đánh tới tấp. Ba tên đồng bọn còn lại thấy tình thế không đúng, định chạy thoát thân thì vừa ra ngoài đã gặp phải Neo và cảnh sát đang đứng đó, Neo còn mỉm cười vẫy tay với bọn chúng :
- Hello các bạn không được đáng yêu lắm.
Trong khi ở ngoài nhẹ nhàng đưa đi thì bên trong không yên bình như thế, Kan và Sal bị bất ngờ, hai tên chỉ có thể đưa tay đỡ những cú đấm trời giáng. Joong và Pond hoàn toàn không hề nương tay, cho đến khi hai tên đó bị đánh bầm cả mặt, máu mũi chảy ra.
Joong đưa mắt nhìn người anh thương vẫn đang đứng nép nơi góc phòng, tay vẫn giữ cán dao nơi cổ, ánh mắt của em mờ mịt như chưa định hình được tình huống hiện tại. Joong nhìn tên Kan, thấy hắn ta không thể làm gì được nữa thì mới lên tiếng với Pond :
- Đừng đánh chết hắn.
Rồi anh nhanh chóng bước lại gần em, nhẹ nhàng cầm tay em để lấy con dao xuống, em cũng ngoan ngoãn bỏ ra, nhẹ cắn môi, mắt nhìn anh, anh vội ôm em vào lòng, nhẹ giọng thủ thỉ vào tai em :
- Không sao đâu, có anh ở đây rồi!
Dunk như thể đang đứng chênh vênh giữa vách núi thì được một bàn tay nắm kéo mình lại, em dụi vào vai anh mà khóc, khóc cho hết những tủi thân mà mình phải chịu.
Lại một lần nữa, người cứu em là anh.
Đôi lời của tui : Mấy bà tin tui chưa? ^^
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro