Chương 16
Neo chưa kịp cảm nhận vui mừng khi Louis chủ động nhắn tin hẹn mình đến nhà thì anh đã có cảm giác mình như bạn trai lần đầu ra mắt nhà người yêu vậy. Không tính thầy giáo của tụi nhỏ đang phải lau tóc cho hai cục mầm bé tí vừa được tắm sạch sẽ thơm tho thì hai người ngồi trước mặt chẳng khác nào phụ huynh của Louis vậy, mà quan trọng hơn là 1 trong 2 người đó chính Phuwin Tangsakyuen- bạn thân anh, là nó ngồi nhầm bên hay thật sự thằng này nó "lên chức" thật, người ngồi kế bên Phuwin nếu anh đoán không lầm thì chính là Pond- Trợ lý của nó và sao Pond nhìn anh bằng ánh mắt khó chịu vậy?
Neo đạp đạp chân thằng bạn mình dưới bàn, Phuwin nhướn mày nhìn anh như hỏi "muốn gì", anh nhướn mày lại ý nói rồi "vụ gì đây?" Nhưng đáp lại anh chỉ là cái nhún vai và gương mặt ngây thơ vô (số) tội của bạn.
- Để tui giới thiệu chút. - Louis lên tiếng phá vỡ không khí không được hài hoà lắm lúc này.
Qua lời kể của Pond, cậu có thể xác định được rằng Neo muốn sếp của Pond là Phuwin giả làm nhân viên để tìm bằng chứng giúp cậu nhưng mà làm sao có thể làm được điều ấy cơ chứ, dù nhà Neo giàu đi chăng nữa trừ phi là con chủ tịch hãng bay thì mới có thể muốn đưa người ra vào như vậy nhưng cũng đâu phải muốn làm là làm. Huống chi cậu không muốn liên luỵ ai hết.
- Neo, đồng nghiệp của tui.- Louis giới thiệu với Pond và Phuwin, xong xoay qua Neo.- Đây là Pond, bạn thân em và Phuwin là ...
Louis ngưng lại nhìn anh dù sao hai người này cũng biết nhau.
- Phuwin Tangsakyuen, bạn thân anh. - Neo đáp lời, chân đạp một phát vào chân Phuwin, vẻ mặt ngây ngô này là sao hả thằng kia.
- Ừ, em nghe nói vì chuyện của em mà anh muốn cậu Phuwin đây giúp, em nghĩ là không cần, huống chi là Hãng hàng không không phải là nơi muốn vào thì vào muốn ra thì ra, hai người đừng nghĩ đơn giản như vậy. - Louis khuyên, cậu không muốn vì chuyện của mình là vướng bận người khác.
- Có gì đâu, chuyện nhân sự thì chỉ cần cấp trên lên tiếng thôi, dù sao giữ một người như hắn ta cũng sẽ tổn hại đến danh tiếng của hãng, đúng không NGÀI NEO?- Phuwin nhấn mạnh rồi đạp lại vào chân Neo một cú rõ đau.
"Đừng tưởng tui không nói thì muốn mần gì mần nha bạn."- Phuwin nghĩ.
- Đau mậy. - Anh trợn mắt, lên tiếng với thằng bạn khiến cả Louis và Pond đều nhìn xuống bàn, cả hai thấy vậy mới vội vàng dời chân mình đi chỗ khác.
- Chuyện đó là chuyện của Hãng hàng không chứ không phải chuyện của chúng ta. Huống chi tui cũng chỉ là một phi công trong số rất nhiều phi công của hãng, vì tui mà mọi người làm như thế không đáng đâu, bị phát hiện sẽ bị truy cứu đấy, tui không muốn mọi người gặp rắc rối.- Louis khuyên nhủ, cậu không biết đôi bạn này dùng cách nào để thực hiện kế hoạch nhưng cậu biết dù họ có nhiều tiền thì làm giả mọi thứ vẫn sẽ gặp phiền phức không nhẹ đâu.
- Chuyện đó cậu không cần lo đâu Louis, Ngài Neo giải quyết được hết. - Phuwin nhìn Louis rồi xoay qua nhướn mày với Neo, ý chỉ giờ mà không khai thì chờ đến chừng nào nữa, mình đã gợi cho nó mức đó rồi.
- Hửm? Là sao thế anh?- Louis hỏi Neo, cậu cần anh cho cậu một câu trả lời rõ ràng, cậu có thể đoán được sơ sơ thân phận của anh rồi nhưng vì họ của anh không giống với họ của chủ tập đoàn nên cậu không dám nghĩ nhiều.
....
Pond vẫn im lặng để Louis hỏi Neo, riêng bản thân Pond vẫn không đồng thuận lắm để sếp mình vào việc nguy hiểm này. Anh nhìn sang Phuwin, sếp anh vẫn đang vui vẻ hóng chuyện của cặp bên kia, không quan tâm đến tình huống của mình, trông chẳng khác nào đứa nhỏ nhiều chuyện đâu chứ, chỉ muốn xoa đầu sếp thôi nhưng anh phải kiềm chế lại, đây không phải lúc.
...
Neo mím môi hạ quyết tâm giải thích với cậu, cơ hội này nếu anh không nắm bắt được thì không biết đến bao giờ, càng giấu mối quan hệ của anh và cậu sẽ càng không thể phát triển được.
- Chúng ta ra ngoài nói chuyện một chút được không em?
- Ok.- Cậu gật đầu nhìn anh, Neo có quá nhiều bí mật mà cậu muốn biết.
Neo nắm tay Louis dắt cậu ra ngoài đi dạo, đầu anh hiện tại đang sắp xếp từ ngữ giải thích cho người ta sao cho Louis không nghĩ anh là kẻ biến thái bám đuôi cậu. Tình cảm bao năm được hay không chính là giây phút này.
...
Dunk vừa lo cho 2 cậu nhỏ ngồi ngoan ngoãn ăn cơm thì lại nhận tin nhắn từ "Chồng yêu Joong Joong", mỗi lần thấy tên hiện lên là cứ y như rằng hai bên má phúng phính của em sẽ đỏ lên. Bỗng có 2 màn tay bé bé đặt lên trán em, em vừa ngước lên thì thấy hai gương mặt bé xinh tỏ vẻ lo lắng.
- Thầy Dunk ơi, thầy bị bệnh ạ? - Bé Fot Fot chớp chớp mắt hỏi thầy.
- Hổng nó nóng nhưng mặt thầy đỏ quá "chời" "dống" quả cà chua.- Bé Gem Gem, một tay đặt lên trán thầy, một tay đặt lên trán bạn Fot Fot bắt chước người lớn so sánh rồi đưa ra kết luận.
Dunk chưa kịp trả lời thì có một bàn tay to hơn sờ lên cổ em khiến em giật mình nhìn sang.
- Không có nóng nhưng sao mặt lại đỏ thế không biết. - Joong không biết đã vào nhà từ lúc nào, tự nhiên sờ má em.
- Anh Joong. - Em gọi.
- Vâng. - Anh trả lời.
- Tôi không có bệnh, chỉ là chắc hơi nóng thôi ạ. - Em nhanh tìm cớ để tránh 3 cái tay cùng 3 gương mặt đẹp trai đang nhìn mình lo lắng.
- Mà anh vào khi nào thế ạ? Tôi vẫn chưa kịp nhắn số nhà ạ. - Em hỏi anh, vừa mới thấy tin nhắn thôi em còn chưa kịp làm gì mà người ta đã lên đến tận nơi.
- À vì sau khi nhắn thầy thì tôi vừa thấy tin nhắn của Phuwin trước đó gửi nên lên tận đây luôn ạ. Thầy thật sự không sao chứ? - Joong cười nói.
- À dạ không ạ. - Em xua xua tay.
- Thầy ơi, nhưng mà sao mặt thầy còn đỏ hơn lúc nãy ạ?
- Tại cậu Joong á. - Bé Gem Gem chỉ cậu mình.- Cậu Joong sờ sờ thầy Dunk nên mới đỏ hơn á.
- Hửm?- Joong cười một cách ẩn ý khi nghe phát hiện của thằng cháu cưng.
- Gem Gem, Fot Fot ngồi xuống ăn cho xong rồi thầy cho 2 con 30 phút để mình xem phim hoạt hình được chưa, ăn nhanh thì mới được xem. - Dunk dời sự chú ý của hai cậu nhóc, hai thằng bé không nói thì thôi, nói câu nào khiến em ngại đến đó.
- Dạ vâng ạ. - Hai đứa nhỏ vui vẻ đồng thanh, ăn nhanh nhanh thì sẽ được xem phim hoạt hình yêu thích á, em bé vui lắm.
Lo hai cậu nhỏ xong xuôi thì Joong và Dunk mới ngồi xuống tụ họp.
- Neo với Louis chưa về nữa hả? - Joong hỏi.
- Chưa, chắc kể chuyện chi tiết mấy năm qua. - Phuwin tiếp lời, muốn bàn công chuyện nhưng hai nhân vật chính không có ở đây.
- Tại sao kể chuyện mấy năm, không phải hai người đó mới biết nhau đây sao? - Pond thắc mắc, có nghe Louis kể là cùng trường nhưng hình như còn có mối liên hệ nào khác ở đây nữa nhỉ?
- Ừm, chuyện là để tụi này kể cho nghe. - Joong bắt đầu nhiều chuyện.
Vẻ mặt hào hứng như thể không gì ngăn được sự nhiều chuyện này của bản thân khiến Dunk phì cười, giờ em nghĩ em biết Gem Gem tính nhiều chuyện giống ai trong nhà rồi, phiên bản lớn ngồi kế bên em đây chứ đâu còn phiên bản mini thì đang bi bô huơ tay múa chân giải thích tình tiết nhân vật cho bạn nhỏ Fot Fot trong kia kìa.
- Wow, thế là Neo đã thích Louis từ rất lâu rồi á, còn cố tình đi chung chuyến bay để gặp nữa. - Dunk lên tiếng, giọng nói em đầy ngưỡng mộ sau khi nghe mối tình đơn phương bao nhiêu năm của Neo dành cho Louis.
- Đúng vậy. - Phuwin gật đầu. - Nhưng thằng Neo nó khờ lắm, nó đi vậy chứ Louis hổng biết gì hết trơn, nếu không thì chắc nó quen được Louis từ thời sinh viên luôn rồi á.
Phuwin đang cố gắng tạo cảm tình giúp thằng bạn mình, khi nào dìm là dìm, khi nào cười vào mặt là cười nhưng lúc giúp đỡ bạn thì mình phải giúp thôi.
- Ngưỡng mộ Louis ghê ấy.- Dunk cười tươi vì mừng cho bạn nhưng ánh mắt của em lại rất buồn, nhưng rất nhanh, em lấy lại tinh thần rồi.
....
Joong ngồi cạnh Dunk, miệng thì kể nhưng ánh mắt vẫn cố ý như có như không liếc nhìn người bên cạnh, anh có thể hiểu được sao em như thế, anh cảm giác tim mình nhói nhẹ khi bắt gặp ánh mắt thoáng buồn của thầy tụi nhỏ, muốn ôm người đó, muốn nắm tay người đó nhưng mà hiện tại anh lấy lý do gì để làm? Bạn? Không đủ thân. Phụ huynh? Sẽ có phụ huynh nào an ủi thầy giáo như thế sao? Chồng? Cái chức vị anh tự phong để giúp em, đây không phải lúc để đùa. Người yêu? Nếu lần đầu gặp Dunk mà có ai đó hỏi anh tình cảm của anh dành cho thầy tụi nhỏ là gì? Thì chắc là hứng thú, thầy tụi nhỏ hợp gu anh thật mà nhưng lúc ấy chắc chắn chỉ dừng lại ở mức thấy thú vị, nó vẫn chưa đến mức thích, anh thấy thế. Rồi khi anh thấy gương mặt "hung dữ" rõ ràng sợ nhưng vẫn cố tỏ ra mạnh mẽ trước tên người yêu cũ kia, anh chợt nghĩ mình muốn làm anh hùng, bảo vệ người yếu thế, đổi tên trong điện thoại chỉ vì muốn giúp em là chính nhưng trêu em là mười, trông gương mặt ngơ ngác ấy rất vui, hôm sau còn làm bánh để tặng anh, khi ấy, anh đã thinh thích người ta. Và rồi, hôm nay, khi thấy gương mặt đỏ bừng ngại ngùng của em khi bị Gem Gem nói đến ánh mắt thoáng buồn khiến anh đau lòng, anh chợt nhận ra hình như mình đã vượt qua chữ "thích" đối với thầy tụi nhỏ.
Dunk đáng yêu là thật nhưng không phải người đẹp nhất trong số những người anh quen, chỉ là anh không nghiêm túc với ai để có thể dắt về ra mắt nên chị anh, mẹ ruột Gem Gem mới nghĩ rằng anh cần thằng cháu bên cạnh để sống có trách nhiệm và sẽ nghĩ đến việc tìm một ai đó để yêu một cách chân thành. Có vẻ như cái cách tưởng chừng chỉ khiến anh mất thời gian này lại có hiệu quả thật sự. Anh muốn theo đuổi để được yêu người này một cách nghiêm túc.
Hoa hướng dương chỉ cần toả sáng trước ánh mặt trời, rực rỡ và đẹp đẽ thì Dunk Natachai chỉ cần mỉm cười trước Joong Archen hạnh phúc và vui vẻ.
Dunk không hề biết ánh mắt buồn của mình khiến thay đổi suy nghĩ của người bên cạnh, người có thể là định mệnh của em.
...
Bỏ qua 4 con người ở trong kia thì Louis đang nhìn chằm chằm Neo với vẻ mặt không thể tin được khi nghe anh kể về chuyện đơn phương mình suốt mất năm qua, là mấy năm chứ không phải mấy tuần, cậu còn không nghĩ trong cuộc đời mình sẽ xuất hiện một người yêu mình sau khi thấy chuyện tình yêu không được suông sẻ của Dunk chứ đừng nói đến việc người trước mặt này yêu thầm cậu bao lâu nay. Chuyện khó tin này lại xảy đến với cậu.
- Anh biết là khó tin nhưng đây là sự thật, anh thích em à không yêu em từ lâu rất lâu rồi, từ thời sinh viên lận.
- Neo Trai Nimtawat. - Cậu bỗng gọi cả tên họ anh.
- Ơi. - Anh trả lời.
- Anh.. tên anh... anh thật sự là người thừa kể Hãng hàng không Thai Airways? - Cậu hỏi lại.
- Oh. Em thắc mắc họ anh đúng không? Anh theo họ ba, hãng Hàng Không của nhà ngoại. - Anh ngượng ngùng gãi đầu, không biết nên giải thích sao cho phải.
- Anh còn gì chưa nói em không?
- Thì nãy anh kể đó, ngày đầu tiên gặp em à không ngày đầu tiên gặp lại em là trên máy bay. Anh ...chỉ định em.
- Hửm? - Cậu liếc mắt nhìn anh, tự nhiên khiến anh hơi rén.
- Thì cái bệnh "sợ máy bay" là để được có lý do gặp em.
- ...- Cậu nhướn mày, chợt nhớ ngày đầu gặp người này, diễn xuất cũng tốt đó.
Thấy cậu im lặng, anh liền giơ 3 ngón tay lên thề để thể hiện sự "trong sạch" của bản thân.
- Anh thề là chỉ có mỗi chuyện đó thôi, còn những cái khác anh chưa từng nói dối em.
"Chỉ là anh không kể hết, giống như vụ đi máy bay cùng em nhưng khi em hỏi thì bảo đi xe vậy." - Anh nghĩ, không dám khai thêm, sợ bị giận.
- Ba mẹ anh cũng biết hả?
- Chuyện gì? - Anh ngơ ra.
- Chuyện anh ...thích em, theo đuổi em, đến việc đến văn phòng đội bay cũng vậy.- Cậu hơi ngượng khi phải thừa nhận người ta thích mình.
- Đúng rồi, ba mẹ anh rất ủng hộ nên mới hỗ trợ mà. Ba mẹ anh thích em lắm.
- Họ chưa từng gặp em mà.
- Nhưng họ biết em rất lâu rồi, chính mẹ anh gọi anh về vì biết em đang làm ở Hãng nhà anh.
Nếu nói không cảm động là nói dối, Louis nghĩ chắc sẽ khó để tìm được một người như Neo trong cuộc đời của cậu, một người tưởng chừng như định mệnh mang anh đến gặp cậu thì thật ra tất cả là do sự sắp đặt của anh, cậu không thể tưởng tượng được việc yêu đơn phương một người đã mệt mỏi như thế nào mà còn yêu đến tận mấy năm.
- Ba mẹ anh không phản đối sao?
- Sao lại phải phản đối, mẹ anh còn bảo anh rằng nhát như anh thì chắc phải ôm nỗi tương tư em mà sống một mình suốt đời.- Anh kể lễ rồi lại cười thật tươi.- Nhưng thật may vì hiện tại em ở đây trước mặt anh, biết sự tồn tại của anh rồi.
- Đồ ngốc này. - Cậu đưa tay sờ lên mặt của người đối diện, phải yêu nhiều bao nhiêu để vẫn giữ được tình yêu nguyên vẹn suốt bao năm.
Anh áp tay mình lên tay cậu để cảm nhận hơi ấm từ lòng bàn tay người thương rồi lấy hết can đảm để hỏi người đối diện :
- Louis, làm người yêu anh nhé!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro