Ngày mà hai ta tái ngộ.
Em biết không, tôi đã chờ ngày này lâu lắm rồi
Khoảng thời gian đầu chờ đợi em như địa ngục đối với tôi vậy.
Tôi không ăn được, cũng không ngủ được, cũng không thể tập trung vào bất cứ điều gì
Tại sao vậy chứ?
Vì em, vì tôi nhớ em, nhớ em đến da diết.
Hình ảnh em cứ quấn lấy tâm trí tôi, trong từng milimet tế bào.
Thậm chí trong bát cơm, hay là trong những trang sách. Đến cả miếng thịt bò cũng chẳng buông tha cho tôi mà.
Tôi vẫn chờ em như vậy đấy, suốt bao nhiêu năm, từng giây từng phút chưa bao giờ ngừng thương ngừng nhớ.
Tôi lui tới những nơi mà tôi và em hay đến
Tôi nhớ khung cảnh mà em xoa tóc tôi thật đỗi dịu dàng
Từng khoảnh khắc, từng giây phút ấy
Tôi khắc chúng vô tim vì tôi sợ chúng chạy mất
Em ơi, em có nhớ ngày mà em chạy theo tôi tới Canada không?
Ngày mà lời nguyền của em linh ứng với lời sấm truyền của thần linh
Rằng tôi sẽ rung động với người bên cạnh nếu tôi bắt được lá phong vàng.
Eun Tak à, tôi nhớ em nhiều lắm.
Tôi quả thật dũng cảm phải không
Tôi chấp nhận quá khứ bi thương
Tha thứ và giờ phải chờ đợi
Nhưng tôi không còn oán trách ai nữa cả
Tôi tin em, tôi tin rằng em sẽ không thất hứa với tôi
Tôi chờ cái ngày em tìm đến tôi
Vậy nên tôi không được buồn quá nhiều
Trời sẽ đổ mưa mất
Tôi không muốn em lo.
Tôi sẽ chờ mà
Và đã chờ được rồi
Vào cuối ngày thu ở Canada
Một buổi chiều thật lộng gió
Tôi tìm thấy rồi, tình yêu buồn à
Cô dâu của tôi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro