Một. Đan Xen - (1-5)
1.
"Tạch tạch tách"... Đi kèm những tiếng động không ngớt là những chớp sáng của đèn flash không ngừng. Anh vẫn đứng đó, giữa muôn trùng bủa vây từ mọi phía, mỉm cười như một vị dũng sĩ không hề sợ sệt. Sợ làm gì khi những điều này quen thuộc đến nỗi ăn sâu vào máu của anh. Nếu có một ngày không có những điều này xảy ra nữa thì.... Vừa nghĩ đến đây Singto lại chợt bật cười, may thay anh thật chuyên nghiệp để chuyển nó thành 1 nụ cười mỉm. Thấy vậy, những fan hâm mộ từ phía sau dàn phóng viên tác nghiệp càng hét to hơn, vang dội cả một khoảng trong toà nhà lớn. May mà đoạn chào không kéo dài, Singto tiến nhanh ra xe rồi vài phút sau chiếc xe mất hút vào màn đêm, len lỏi vào dòng xe cộ tấp nập của Bangkok lúc chớm khuya.
"Cậu cũng thật là... " người quản lý đang ngồi ghế phụ quay đầu ra sau định mắng anh vài câu. Singto quá hiểu "người mẹ" này, liền xua tay để tránh bị làm phiền. Hôm nay anh mệt. Đó cũng là lý do anh từ chối phỏng vấn và màn chào hỏi fan quen thuộc sau event.
"Cậu sao lại thế? Sáng nay trông vẫn ổn mà? Tối nay lại trông như người mất hồn thế??"
Singto không trả lời. Tại sao ư? Anh quá hiểu lý do của bản thân đến độ không muốn nói. Anh cần thời gian để suy tư lại. Nhưng có vẻ có người không cho anh làm điều đó.
"Dù sao sáng mai không có công việc gì quá quan trọng. Cậu có thể nghỉ ngơi đến 2 giờ chiều mai. Sau đó chúng ta có buổi chụp ảnh quảng cáo sản phẩm như đã bàn trước đó... Buổi sáng cậu rãnh nên nhất định phải giành ra thời gian để xem hết mấy kịch bản tôi đưa cậu hồi chiều nay đấy. Rồi báo cho tôi về kịch bản cậu thích, để công ty còn xem xét nhé!" "Mẹ" quản lý nói một hơi trong lúc đang xem lại lịch trình trên điện thoại. Nhưng với một đoạn dài đến vậy cũng chỉ để lọt vào trong tai Singto 1 từ "kịch bản".
Anh thở dài, buông thả mình trên băng ghế sau và lòng thầm cầu mong xe đến nhà nhanh để bản thân được yên tĩnh nghĩ ngợi một chút.... Hoặc là anh cần chút yên tĩnh đó để nhớ lại chuyện ngày xưa, nhớ lại những người quen cũ, nhớ về 'cậu ấy'.
2.
Anh bị đánh thức vì tiếng động lạ. Nó kéo anh thẳng từ một giấc mơ ngọt ngào ra hiện thực cay đắng. Singto mở mắt to nhìn trần nhà và đếm ngược 30 giây, cùng lúc đó anh đưa tay ra cầm lấy đt để bên bàn cạnh ghế sofa dài anh đang nằm. Mặt số trên điện thoại báo: '08:30 a.m', vậy vẫn là quá sớm với một người chỉ chợp mắt được từ lúc 5 giờ sáng như anh.
Singto thở dài 1 tiếng đầu tiên trong ngày, ngồi dậy, bỏ mặc đôi dép trên sàn nhà để ra mở cửa cho con người nào đó có vẻ không còn kiên nhẫn trước cửa nhà.
Anh vừa mở cửa là thấy ngay một bộ mặt nhăn nhó sưng sỉa không lạ lắm. Lúc nào anh cho vị quản lý đáng mến của mình gõ cửa chừng 30 phút thì đều sẽ được nhận lấy bộ mặt này.
"Tôi tưởng tôi có thời gian cá nhân đến 2 giờ."
"Nhưng tôi tưởng cậu sẽ nghía qua chút công việc trong quãng thời gian cá nhân này!?"
"Tôi mới ngủ lúc 5g sáng."
"Singto, cậu không còn cần làm bài tập như hồi là sinh viên đâu. Lúc được nghỉ ngơi thì làm ơn có thể bỏ thói quen xấu đó đi được không?"
Singto cũng muốn cãi lại chứ, rằng anh không phải là mang thói quen cũ từ hồi còn học đại học như vậy. Nhưng để nói ra và suy xét sâu hơn về lý do chống chế cho đêm qua, anh lại thật sự không thể nói ra miệng được. Chẳng lẽ lại bảo anh bị chìm vào ký ức xưa cũ đến nỗi không ngủ được sao? Nghĩ đến đây, anh nhanh chóng đi đến bàn sofa và tắt đi chiếc máy tính đang để chế độ 'ngủ'. Anh cần tắt nó, khóa lại bằng mật khẩu để giữ an toàn cho chút bí mật riêng tư còn sót lại với cái thế giới giải trí đầy tai mắt này.
"Cậu đã xem kịch bản rồi chứ?"
Singto khựng lại một chút vì câu hỏi bất ngờ. Anh nhanh chóng uyển chuyển trong hành động tiếp theo, vừa mang máy tính vào phòng riêng và để lại câu trả lời xanh rờn: "Quên rồi."
"Cậu mà không chọn nhanh, ngài Tha sẽ chọn cho cậu luôn đó... Nhưng dù sao thì công ty vẫn muốn trưng cầu ý kiến của cậu."
Singto quay lại, tiếp nhận ly sữa nóng được mang đến từ quản lý của mình - Janet. Anh chỉ uống một ngụm nhỏ rồi để ly sữa xuống bên cạnh vài tập kịch bản được Janet để ngay ngắn trên bàn.
"Không phải anh Tha cũng quyết định rồi sao?"
"Không phải là quyết định. Đó chỉ là hướng đến phương án tốt nhất thôi... Nhưng... Cậu nghe chuyện này từ ai vậy?!"
Singto bật cười nhìn Janet. Anh chàng này luôn như vậy, ngây thơ hơn sư phụ Jane của mình nhiều lắm. Thật dễ bắt bài.
"Phương án tốt nhất hay là phương án cuối cùng?!"
"Singto... Cậu không nên nghĩ như vậy.... Chỉ là... công ty làm vậy thì tính ra sẽ lợi rất nhiều đường. Vừa đưa tên tuổi cậu lại top ten, vừa đưa huyền thoại quay trở về. Kiểu kiểu như những vị vua quay lại đỉnh cao đó."
Sự so sánh vô cùng kệch cỡm và nực cười của Janet không làm Singto vui lên chút nào. Bản thân anh quá rõ rằng tiếng tăm và con đường sự nghiệp của anh đang đứng yên trong gần 1 năm nay. Công ty vẫn chưa chịu nhượng bộ để anh đi theo con đường đạo diễn sau chiếc máy quay như từng hứa hẹn đủ điều trước đó. Có vẻ như anh vẫn còn chưa mất cái nhãn 'con gà đẻ trứng vàng' trong mắt của ban điều hành. Họ vẫn muốn anh làm điều gì đó sau khi nghe tin công ty đối thủ đang chuẩn bị phát hành liên tiếp 3 phần của một bộ phim chuyển thể cực kỳ được lòng fan. Diễn viên đẹp, kịch bản hot, đạo diễn tốt, công ty mạnh,... Có vẻ có một vài chú ngựa đua đang chuẩn bị chạy trên trường đua chật hẹp này, sẵn sàng hất văng con ngựa đen đã lỗi thời như anh ra khỏi cuộc chiến của giới nghệ sĩ. Âu cũng chỉ là chuyện sóng sau xô sóng trước thôi. Anh thì quá thoáng lòng khi nghĩ về những vấn đề đó. Nhưng có vẻ vài vị trong ban điều hành công ty thì không, và rồi vì thấy anh quá nhởn nhơ vui vẻ, họ đã quăng cho anh một quả bom nguyên tử dưới hình dạng một kịch bản phim: Destiny the series.
3.
Nơi đó có ánh sáng rất mạnh làm anh không thể nhìn kỹ được, chỉ có tiếng nói loáng toáng bên tai như được truyền đến từ một nơi xa xăm nào đó. Anh cố lắng nghe, hình như có ai đó đang gọi anh. Một thoáng sau anh nhìn thấy được rõ ràng hơn, có một bóng lưng thấp thoáng ở đằng xa. Người đó có mái tóc ngắn, vai nhỏ, nhưng chiếc áo sơ mi rộng được gió lùa vào phấp phới làm che đi hết khuyết điểm đáng yêu trên người cậu. Mấy điều đó chưa bao giờ là khuyết điểm của cậu ấy, chưa bao giờ. Nhưng cậu ấy cũng chưa bao giờ nghe lọt được lời thật lòng từ anh. Cậu ấy chỉ luôn bĩu môi, sừng cồ lên vì nghĩ anh lại chọc ghẹo cậu như bao lần. Anh thề là mình chưa từng đem đôi vai rộng của anh ra so sánh với cậu. Anh chưa bao giờ đem màu da trắng của cậu chọc ghẹo so sánh với làn da nâu rám nắng đàn ông của anh. Anh chưa bao giờ ngừng khen lấy vòng eo của cậu nhưng lúc nào cậu cũng chỉ ghen tị vùng bụng có 6 múi cơ hoàn hảo của anh... Nhưng anh đúng là cũng chưa bao giờ dám mở miệng ra nói cậu thật 'đáng yêu' thay từ 'đàn ông'... Vì chắc chắn cậu sẽ....
"P'Sing..." người con trai trước mặt bất chợt quay lại nhìn anh, ánh sáng chói lòa làm anh không nhìn được biểu cảm trên gương mặt cậu. Anh chỉ có thể đứng đó nghe tiếng của cậu thoảng trong gió, thoang thoảng như một tiếng thở dài: "Tại sao anh lại...."
"P'Sing!!!" Tiếng gọi to làm anh choàng tỉnh giấc. Lại một cơn mơ không hiểu là mộng đẹp hay ác mộng nữa. Anh cứ mơ như vậy được vài ngày liên tiếp rồi.
"P'Sing!!! Anh dậy chưa?" tiếng gọi từ ngoài phòng kèm theo vài tiếng gõ cửa.
"Ok. Tôi dậy rồi." Singto lầm bầm vài tiếng chửi thề rồi đi đến cửa phòng. Lần này sau cánh cửa vẫn là Janet nhưng với nụ cười nhẹ nhàng không-thường-thấy. Mỗi khi thấy bộ mặt này, đồng nghĩa với việc có 1 mảnh giấy dán trên mặt cậu ta có viết kèm dòng chữ "việc không đáng tin".
"Tôi vẫn nhớ 5 giờ chiều nay có buổi chụp hình. Bây giờ mới là 1 giờ 30 thôi." Singto liếc đồng hồ treo ngoài phòng khách. May mà căn phòng anh thuê này vừa đủ nhỏ để đưa mắt là đi hết được gian phòng. Ngó xung quanh không thấy vết tích phạm tội khả nghi, Singto đưa mắt nhìn lại cậu quản lý trẻ trước mặt với ánh nhìn đầy câu hỏi.
"Buổi chụp hình 5 giờ chiều nay được hoãn đến 2 ngày sau."
"Vậy..."
"Chúng ta có hẹn với ngài Tha chiều hôm nay để bàn về kịch bản mới cho cậu."
Singto nhướng một bên mày, nhìn chăm chú vào từng biểu hiện của Janet. "Và... Có gì mà tôi cần được biết thêm về việc họp sớm so với dự tính này không?"
"...Cuộc họp có cả cậu Krist." Janet chột dạ nhìn người diễn viên trước mặt mình. Anh chàng này hoàn toàn là một diễn viên bẩm sinh khi không hề biểu hiện ra một chút cảm xúc gì khi nghe đến tên cựu đồng nghiệp của mình. Gọi là "cựu" đồng nghiệp khi Krist vẫn luôn là diễn viên trực thuộc trong công ty GMM là không đúng, nhưng từ sau khi 2 người đóng chung 3 phần series trước đây thì về sau họ không còn có mối liên hệ gì nữa. Tất nhiên là trước mặt fan và quần chúng, 2 người vẫn đóng vai là P' Nong thân thiết. Nhưng Janet vẫn luôn ghi nhớ điều đầu tiên trong những điều lưu ý khi sư phụ Jane giao Singto lại cho cậu quản lý, đó là: Mọi vấn đề/ sự vật/ sự việc có liên quan đến Krist Perawat đều phải tránh khỏi Singto, trong trường hợp bất khả kháng thì phải xin lệnh từ cấp trên. Điều này là một trong những điều mà Janet thấy đã nói quá rõ cho màn đen của giới giải trí, tình anh em chỉ là diễn thôi, trong giới này chỉ có kẻ thù, làm gì có P' Nong.
Singto không hề biết đến sự tưởng tượng phong phú của vị quản lý, mà anh cũng chẳng quan tâm bằng việc chỉ lát đây thôi anh phải gặp lại người mà anh đã tránh mặt từ lâu. Hay nói đúng ra là tránh cho cậu em trai của anh không phải khó xử khi chạm mặt mình.
Mà những chuyện vòng vo này bắt đầu từ đâu vậy nhỉ... À, là bắt đầu từ Sotus đó thôi.
4.
[Quá khứ]
Singto đang trầm tư. Nhìn dáng vẻ bên ngoài thiệt là quá đẹp trai, cần phải đập bỏ ngay.
Singto đang trầm tư nghĩa là anh đang suy nghĩ rất nhiều trong cái đầu nhỏ của mình, nhưng có lẽ vẻ đẹp trai của anh làm ai đó đang ghen ghét. Người đó nhào vào sau lưng anh, lấy cánh tay không quá cơ bắp của mình kẹp lấy cổ anh và kéo ra sau.
Singto buộc phải la oai oái. Không phải vì anh sợ hay bất ngờ. Mà là để chiều lòng tên phá rối này.
"Krist!!!!" Anh kêu tên cậu kèm một sự cưng chiều dịu dàng khó nhận ra.
"Hahaha, tên đẹp trai này, xung quanh đây không có nhiều fan đâu. Thu lại vẻ đẹp trai của anh ngay lập tức cho em."
"Em nói nhảm gì vậy! Buông cổ anh ra. Sắp chết vì nghẹt thở với em rồi." Singto vỗ nhẹ vào bắp tay trắng ngần trước mặt. Cả cánh tay trắng gần sát đến nỗi dường như chỉ mở miệng ra là anh có thể ngoạm lấy nó, cắn một miếng, và nuốt xuống bụng. Dòng suy nghĩ đó xẹt qua đầu anh chưa đến 1 phần ngàn giây nhưng đủ để anh đông cứng ngay lập tức. Lại nữa rồi, anh lại nghĩ đến những chuyện điên khùng này nữa rồi. Vì mấy suy nghĩ nhảm nhí cứ lỡn vỡn không đi trong đầu mà dạo gần đây đã làm cho cho anh có đến mấy cái NG ở những cảnh đóng chung với cậu ấy.
"Rồi rồi. Hôm nay anh không buồn ngủ à? Thường thì giờ này anh đã kiếm góc nào chui vào và đánh một giấc rồi chứ?!" Krist buông tha p' của cậu, đi đến trước mặt anh và ngồi xuống. Cậu rất tự nhiên xoay cuốn sách của p' trên bàn về phía mình, nhưng có vẻ một số ký tự tiếng Thái trên bìa cuốn sách làm cậu quá khó hiểu nên cậu buông ra và chống cằm, hướng sự chú ý quay lại phía người đối diện.
Singto bật cười với hành động của cậu. Đã hơn một lần anh đã nghe thấy lời oán thán của cậu về vài cuốn sách anh (buộc) đang đọc (vì việc học). Cậu hay cằn nhằn rằng cậu không thể hiểu được đống tiếng Thái này, trong khi bản thân cậu là người Thái, đánh vần và ghép được từ Thái từ hơn hai mươi năm nay.
"Gì!? Anh lại cười gì em!? Rõ ràng là cái quỷ gì đây chứ không phải tiếng Thái mà!!! Cái gì mà...."
"Thôi thôi, em không cần phải đọc tiêu đề, anh biết, cuốn sách hôm nay hơi khó hiểu. Nhưng nó phục vụ cho môn học của anh, nó được chuyển thể thành film với phân đoạn..."
"Stop. Em đau đầu quá. Cái thể loại kinh dị này anh giữ cho mình anh chiêm nghiệm đi. Hừ." Krist (lại) bĩu môi. Những lúc thế này trông cậu thật 'dễ thương'.
Singto cười nhạt một cái, che đi nội tâm đang gào thét của mình. Đoạn trước khi Krist đến chọc ghẹo anh, anh đang nghĩ gì nhỉ, nghĩ về nội dung cuốn sách anh đã cố đọc trong 3 ngày nay, hay nghĩ về người con trai đã làm phiền anh với các tính từ "đáng yêu" "dễ thương" cứ quay lòng vòng mãi trong mấy ngày gần đây vậy?
Anh không biết nữa, điều anh biết bây giờ là Krist vừa xuất hiện trước mặt anh, có nghĩa là từ lúc này anh phải tập trung vào cảnh quay 'kinh khủng' chừng vài phút nữa.
"Anh có được báo là lúc nào bắt đầu quay không? Sao giờ vẫn có quá trời nhân viên vậy?"
"Chắc lát nữa. P'Jane đang xem lại hiện trường cảnh quay lần cuối. Ổng đuổi anh ra đây bắt xem lại kịch bản. Em thuộc chưa?"
Trên tai cậu con trai đối diện bỗng dưng hiện lên một màu hồng nhạt. Màu sắc trên vành tai ấy đến bất chợt như có ai đó lỡ tay quẹt ngang một màu nước mang sắc hồng. Singto cố ý nói chuyện đó để có thể trộm ngắm vành tai từ trắng chuyển sang màu hồng tươi ngon đó của cậu. Singto mỉm cười ác ý.
"Anh... anh... Thế anh thuộc chưa?" Krist cố giữ tỉnh táo để không nghĩ đến cảnh tiếp theo cậu sẽ diễn.
"À...." Singto cố ý kéo dài giọng rồi buông một tiếng thở dài. "Anh quá bận, nên cảnh này chưa học thuộc lắm, dạo này anh cũng hay bị NG nữa. Chắc lát nữa sẽ bị nhiều tape lắm đây."
"Ơi, P', anh không thể vậy được. Cảnh lát nữa... Lát nữa là..."
Krist thực sự quẫn bách vì câu trả lời của anh, để rồi sau đó cậu lập tức nhận ra bản thân bị trêu chọc qua đôi vai run lên vì nén cười của p'Sing.
"NÀY!!!" Krist đập một phát rõ mạnh lên vai của Singto. Báo hiệu cho anh biết cậu đang rất tức giận.
Giữa lúc cuộc chiến trẻ con đang chuẩn bị đi đến hồi gay cấn/ hòa giải, thì một giọng nói cất lên rõ to thu hút mọi sự chú ý:
"Tất cả nhân viên không có phận sự trong cảnh này vui lòng ra khỏi khu vực quay film. Singto và Krist... Cởi áo ra."
[.]
5.
Singto tự để cho đầu óc trống rỗng một chút, vờ như không quan tâm đến điều gì tại lúc này. Anh tự vẽ ra một nhân vật và đưa mình vào đóng một màn kịch một vai.
Anh hít một hơi sâu, biểu cảm trên mặt thay đổi trông nhẹ nhàng thong dong hơn. Anh lật xem từng trang trong tập kịch bản trước mặt, có một vài chi tiết khiến anh bật cười. Nụ cười lại không hiện lên nơi đáy mắt. Cuốn kịch bản này khiến anh chán ghét từ nhân vật cho đến nội dung. Anh đã đọc nó vài lần trước, và mỗi lần đều đi từ ngạc nhiên, kinh khủng, giận dữ đến bất lực.
Trong lúc anh đang kiểm soát những cảm xúc dâng lên từng đợt, có tiếng gõ cửa đều theo từng nhịp, nhưng đủ to như gõ vào tim anh từng hồi.
Janet đứng dậy ra mở cửa, quản lý YuiYui nhìn thấy cậu liền nở một nụ cười nhợt nhạt, sau đó nhanh chóng lướt ánh mắt vào trong nhìn người thanh niên thong dong bên trong.
Cô hơi ái ngại một chút, nhưng cũng tránh qua một bên để người phía sau cô đi vào phòng.
Singto chợt đông cứng bản thân lại, như một bản năng cự tuyệt hít chung một bầu không khí gần gũi với cậu con trai vừa tiến đến. Anh nên tránh đi, vì cậu là độc dược.
"Ơi, p'... Sao anh đến sớm thế?" Chỉ một giọng nói kéo anh ra khỏi mọi nỗ lực trốn tránh.
Singto nhìn lên sau cặp kính gọng vàng. Chỉ trong 1 giây lướt nhìn, anh vẫn có thể nhận ra được thứ cảm xúc lo âu trong mắt Krist. Anh vờ đưa sự tập trung quay lại trang sách, bâng quơ trả lời nong của anh:
"Rãnh quá mà. Lại bị "mẹ" không cho ngủ nướng."
Tình hình có vẻ dịu đi sau câu trả lời của anh. Krist cười hì hì xen lẫn tiếng làu bàu nhỏ từ Janet. YuiYui thì đi đâu đó chưa quay lại. Trong gian phòng họp rộng rãi trở nên chật hẹp đến khó thở.
Singto quyết định lấy lại bản thân mình, khi nói thẳng nói thật vào những vấn đề anh muốn đề cập:
"Cậu đến đây là để chấp nhận lời đề nghị từ anh Tha à?"
Krist lưỡng lự nhìn anh vài giây trước khi chăm chú vào kịch bản đang được lật xem trên bàn. Cậu muốn nói nhiều điều lắm nhưng... thực sự chỉ đơn giản là cậu không biết nói của p'Sing như thế nào mà thôi.
Và trước khi cậu có đủ thời gian để sắp xếp mọi thứ trong đầu một cách thỏa đáng, cửa đã được gõ vài tiếng trước khi Janet nhanh chóng đến gần và mở ra.
Singto và Krist đều cùng đứng dậy chào p'Tha - CEO của GMM.
.
/15.03.2018/
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro