01
Ở một nơi nào đó khi về đêm, có một cô gái nhỏ tay dắt theo một chú cún dạo ven sông Hàn. Cô gái có nước da trắng sáng, hai má hồng hồng, thân hình nhỏ nhắn và mái tóc vàng là điểm nổi bật.
"Hank, nhanh lên. Trời mà tối là chúng ta ngủ ở ngoài đấy!"
Em thúc dục chú cún cưng nhanh chân về nhà. Ngủ ở ngoài lạnh lắm, em không muốn đâu.
Về đến nhà đã là chuyện của mười phút sau. Em bước vào nhà, tay xoa xoa mái tóc phủ đầy sương đêm. Em cởi bỏ đống áo dài đến tận chân, chân nhanh nhẹn đi vào trong. Đèn còn sáng, bố mẹ em vẫn chưa ngủ.
Bước đến phòng khách, em nghe bố mẹ mình đang bàn chuyện gì đó, nhưng em nào có để ý, em phi thẳng vào nhà bếp, nấu nhanh gói mì cay ăn lót dạ. Xong xuôi thì lại chúc bố mẹ ngủ ngon rồi đi ngủ, em đã mệt lắm rồi.
_________
Em bị đánh thức bởi tiếng chuông báo thức, em đưa tay tắt chúng rồi ngủ tiếp, tự nhủ năm phút nữa sẽ dậy. Đồng hồ điểm 8 giờ sáng, em lại tỉnh giấc bởi tiếng chuông ấy. Em lò mò cầm chiếc điện thoại lên.
"A, mình ngủ quên hơn 2 tiếng rồi, chắc hôm nay lại phải xin nghỉ học"
Em ngồi bật dậy, xỏ chân vào đôi dép bông ấm áp bước vào nhà vệ sinh. Tầm 15 phút sau em bước ra với khuôn mặt tỉnh táo, đến tủ quần áo lựa một chiếc áo thun và quần jean short, tóc thì cột cao lên trông khuôn mặt em lại càng nhỏ nhắn hơn.
Em bước xuống phòng bếp định kím chút gì đó bỏ vào bụng thì gặp mẹ em.
"Con gái, hôm nay không đi học sao?"
Mẹ em hỏi trong khi tay đang nướng một chiếc bánh sandwich.
"Hôm nay con không được khỏe nên con đã xin nghỉ rồi"
Em nói với chất giọng nũng nịu, hai tay ôm lấy mẹ từ đằng sau.
"Thật sự không khỏe sao? Mẹ thấy con vẫn ổn"
"Con mệt lắm á!"
"Được rồi, được rồi. Ra kia đi mẹ đem ra cho ăn"
"Yêu mẹ nhấttt"
Em nói rồi hôn cái chóc lên má mẹ, nhanh nhảu chạy ra phòng khách, em mở bài hát em yêu thích. Một lát sau mẹ em mang ra một đĩa sandwich trứng, em cảm ơn rồi ăn một cách ngon lành. Đang ăn thì đột nhiên mẹ em lại nói.
"Rosie này, bố mẹ sẽ đi công tác vài tháng"
Em nghe xong thì vui lắm, vì nếu không có ai em sẽ thoải mái bày bừa mà không sợ một ai la mắng, nhưng câu nói tiếp theo của mẹ em như sét đánh ngang tay em vậy.
"Mẹ sẽ thuê cho con một người để trông nom con"
"Không! Con đâu phải con nít, mẹ bảo con sống với một người xa lạ? Để con ở một mình không tốt hơn sao ạ?"
"Người này mẹ quen biết, con không cần lo lắng. Để con một mình mẹ lại càng bất an hơn"
Sau một hồi đôi co, phần thắng thuộc về phía bà Park. Em không cãi lại, đành ngậm ngùi nghe theo.
_________
Hôm nay là sáng chủ nhật, bố mẹ em đã cất cách bay qua Paris để làm ăn, chỉ còn mình em với Hank. Chiều hôm ấy, em lay hoay định nấu chút gì đó ăn. Em thắc mắc, sao bảo mẫu lại đến lâu như vậy? Không phải hôm nay sẽ tới sao?
Cắt ngang đoạn suy nghĩ đó của em là tiếng bấm chuông cửa. Em vội vàng ra mở thì đập vào mắt em đầu tiên là một khuôn mặt xinh đẹp, thật sự rất đẹp. Mái tóc đen dài đến thắt lưng và hơi xoăn nhẹ, trên trán là chiếc mái bằng. Vóc dáng thon gọn, cao hơn em chắc tầm nửa cái đầu. Điểm cuốn hút của cô ấy là đôi mắt, cửa sổ tâm hồn, cô ấy có một đôi mắt tam bạch, con ngươi đen láy, cứ như là một hố đen vũ trụ có thể nhấn chìm em bất cứ lúc nào.
Những dòng suy nghĩ ấy tan biến khi con người trước mặt gọi em.
"Cậu là Rosie?"
"Vâng, là tôi"
Em lúng cuống mời cô gái trước mặt vào nhà. Lấy nước và tự giới thiệu bản thân trước.
"Tôi là Roseanne Park, cứ gọi tôi là Rosie. Tôi 17 tuổi. Gia đình tôi có ba người, bố tôi, mẹ tôi và tô-"
Em chưa kịp nói tròn câu đã bị người khác cướp lời.
"Cậu không cần nói với tôi những thứ đó, tôi đều biết cả rồi. Tôi tên Lalisa Manobal, cứ gọi tôi là Lisa, và tôi bằng tuổi cậu,..."
Em nghe người ta nói mà đến ngơ cả người, em cứ tưởng trông em sẽ là một bà cô chừng 40 đổ lên, không ngờ lại là bạn đồng trang lứa... Kì thực là em rất tò mò, con người trước mắt là ai mà lại được mẹ em tin tưởng giao viên ngọc châu báu như em cho họ giữ. Nói chuyện với cậu ta xong, em nhất định sẽ dò hỏi mẹ em cho thật kĩ!
Sau một hồi nói chuyện thì em cũng đã hiểu kha khá về người kia, nhưng trông có vẻ là một người cọc tính, có lẽ vài tháng tới em sẽ sống trong địa ngục!
"Cậu đói chưa? Tôi nấu chút gì đó ăn nhé?"
Lisa hỏi, đứng phắt dậy để nấu chút gì đó, chỉ cần cái gật đầu của em.
Đang nấu thì Lisa nghe thấy em đang nói chuyện với ai đó, chắc là bạn, tính cô cũng không hay lo chuyện bao đồng nên cũng chẳng để tâm, cứ châm châm vào công việc của mình.
Nửa tiếng sau, Lisa bưng ra cho em một bát canh kim chi và một đĩa thịt sườn. Em ăn một miếng thì vô cùng kinh ngạc, rất hợp khẩu vị của em. Em ăn một cách vui vẻ khiến người đối diện cũng phải bật cười. Nhìn em rất xinh đẹp, giống như một thiên thần gián thế vậy!
Ăn uống xong, người rửa bát là Lisa. Em ăn xong cũng chỉ ngoảnh đít bỏ đi lên phòng, nằm xả hơi một chút rồi đi tắm, sau đó thì tắt đèn đi ngủ. Nhưng có vẻ em quên thứ gì đó? Em quên gọi hỏi mẹ vì sao lại chọn cậu ấy mà không phải một ai khác, thôi kệ vậy, đến đâu hay đến đó!
__________
Check chính tả giúp mình♡
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro