Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

• 9: Căn phòng không khóa •

Thông thường, khi gặp phải một chuyện xúi quẩy nào đấy không rõ nguyên nhân vì sao, bản thân sẽ có xu hướng đổ lỗi cho vận xui của mình, và hiếm khi nghiêm trọng hóa lỗi lầm ấy mà sẽ dễ dàng bỏ qua chỉ sau vài cái chớp mắt. Thế nhưng, ở trong một thế giới mà sự mỏng manh của mạng người bị đẩy lên mức cao nhất, một chút xui xẻo thôi cũng đủ khiến tinh thần trở nên suy sụp bất thình lình, kéo theo sự tình chuyển biến xấu một cách trầm trọng.

Tại thế giới này, mọi chuyện diễn ra khó xác định trước được mục đích, vậy nên sự hiện diện của một chi tiết bất thường nào đấy không thể hiện rõ đó là may mắn hay xui xẻo, nhưng nếu chi tiết ấy không giống với số đông còn lại, tuyệt nhiên đó chính là điềm xui. Và kẻ xấu số gặp phải nó, chính là Hắc Vũ và Ý Hạ.

"Thế nghĩa là sao?"

Kim Luân nhíu mày ngờ vực, trong đầu anh bỗng xuất hiện hàng loạt suy nghĩ, nhưng chẳng cái nào thật sự hợp lý hay ít nhất đủ tích cực để anh bớt phần nào lo âu, huống chi là thể hiện ra bằng lời nói.

"Còn ba phòng chúng ta chưa kiểm tra, qua hỏi thử xem như nào đã rồi tính sau."

Dẫu cho câu từ vẫn thẳng thắn như ban đầu, nhưng ai ở đây cũng có thể cảm nhận được trong lời nói của Lục Minh có xen lẫn cảm giác bất an, điều này vô tình làm giọng điệu của anh thoáng nghe run run.

Mọi người đồng loạt tán thành, với tình trạng nguy hiểm hiện giờ, họ không thể để thời gian bị chậm trễ thêm một giây phút nào nữa. Lam Ngọc trước giờ biếng làm nay lại nhanh chân lẹ tay bất thường, chủ động chạy sang phòng bên cạnh gõ cửa, bộ dạng cô cũng gấp gáp không khác gì những người còn lại.

Âm thanh gõ cửa vừa dứt thì một tiếng cạch vang lên, tiếp đó lộ diện từ phía bên kia cánh cửa là một cặp nam - nam, Lam Ngọc tiện mồm chào hỏi qua loa cho phải phép rồi vào thẳng vấn đề, nghe cô tường thuật lại hiện tượng lạ họ gặp phải ở phòng Hắc Vũ và Ý Hạ, một trong hai anh chàng kia bèn quay người chạy đi kiểm tra, đợi gần mười giây sau thì anh ta quay lại với cái lắc đầu cho thấy rằng họ đúng là có camera trong phòng nhưng là ở chậu cây chứ trên tường thì không.

Cúi đầu cảm ơn họ trong sự bất an, sáu người tiếp tục hỏi tới phòng của cặp nữ - nữ còn lại, kết quả cũng như vậy, chậu cây có, bức tường thì không. Thậm chí Lục Minh và Kim Luân trong lúc những người khác hỏi thăm hai cô gái đấy, liền rủ nhau vào trong phòng bỏ trống cuối hành lang để xem qua, nhưng kết quả cũng không khả quan là bao. Tuy nhiên sau đó cả hai vẫn trao đổi ánh mắt với nhau, như thể còn uẩn khúc nào đấy mà chưa một ai rõ là gì.

"Thế là thế nào?" Đôi đồng tử của Hắc Vũ bất giác động đậy trong cơn sợ hãi.

Đứng trước tình thế mà dù có cố rặn ra bao nhiêu viễn cảnh tốt đẹp đi chăng nữa cũng chỉ như những mộng tưởng giả tạo, Kim Luân chẳng thể tránh khỏi sự thực cần được phơi bày: "Nếu như phán đoán của tôi là đúng, thì có lẽ đêm nay phòng của hai người sẽ là mục tiêu đầu tiên."

"Tại sao lại như vậy cơ chứ?!" Ý Hạ hoảng sợ, đôi chân cô vô thức lùi lại mấy bước, phải tới khi Bạch Khương tới giữ chặt cánh tay mình lại cô mới bần thần nhận ra mọi người đang nhìn mình với ánh mắt hết sức phức tạp.

Lục Minh cúi đầu nắm cằm, ngón trỏ gõ liên tục trên khóe miệng đầy vẻ suy tư, sau một chốc suy đi tính lại, anh ngoảnh mặt hỏi Ý Hạ một câu:

"Cậu có đem theo hình nhân thế mạng không?"

"Hả? À.... Để tôi xem đã." Lúc này Ý Hạ mới ngờ ngợ ra ý đồ của Lục Minh, cô vội chạy về phòng lục lọi balo của mình, giây phút cô bước ra ai cũng nhìn thấy gương mặt cô đã bớt tái nhợt phần nào liền tức khắc hiểu rằng cô có mang theo.

Không cần hỏi Hắc Vũ, Lục Minh biết chắc chắn anh chàng đấy có mang theo, trước khi bước vào bài thi mọi người đều có xem qua vật phẩm của nhau nên ít nhiều cũng nhớ được một số vật phẩm quan trọng, hình nhân thế mạng là một điển hình. Đúng như tên gọi, hình nhân thế mạng có tác dụng cứu sống chủ nhân mình một lần, sau đấy vật phẩm sẽ trở nên vô dụng, tất cả vật phẩm chỉ có hiệu lực một lần duy nhất.

Lục Minh tiếp tục: "Đêm nay cậu chịu khó ngủ ở phòng đấy nhé, chỉ cần để con hình nhân ở gần thì sẽ không sao đâu."

Ý Hạ khẽ gật đầu tin theo lời Lục Minh, tay cầm chặt con hình nhân.

Tới giây tiếp theo, đột nhiên Lục Minh không nói không rằng, cầm cổ tay Kim Luân lôi anh quay trở lại căn phòng trống, để hai cặp còn lại ngơ ngác nhìn theo. Vỏn vẹn một phút sau, cả hai đóng cửa đi ra ngoài, xong chả rõ do Lục Minh xui khiến hay tự bản thân sinh tật làm bậy mà Kim Luân bỗng móc trong túi quần chìa khóa phòng mình rồi đột nhiên tra chìa vào ổ khóa phòng Hắc Vũ và Ý Hạ, xoay tới xoay lui chán chê lại đổi mục tiêu sang ổ khóa phòng Bạch Khương với Lam Ngọc, táy máy được vài giây thì Kim Luân mới chịu rút chìa lại rồi quay qua Lục Minh lắc đầu nguầy nguậy. Những người suốt cả quá trình dán mắt theo dõi từng cử chỉ của hai tên khùng điên kia không bỏ sót một chi tiết nào nhanh chóng để ý một điều, từ đầu tới cuối mọi thứ diễn ra trong thầm lặng không một tiếng nói nào phát ra, như thể mọi câu đối thoại giữa cả hai đều được truyền đi thông qua đường sóng não thay vì đường miệng.

"Hay là mình xin quản gia đổi phòng? Chẳng phải còn một phòng hai cậu vừa vào sao?" Sau một khoảng thời gian giữ im lặng, thì Bạch Khương cuối cùng cũng lên tiếng chen ngang bằng một câu hỏi mà có lẽ không chỉ mình cô là người duy nhất thắc mắc về vấn đề ấy.

Lục Minh lắc đầu, trước khi lên tiếng giải thích anh bảo mọi người tới phòng mình và Kim Luân, cốt là để tránh người ngoài nghe được. Dù có đứng chung trên một chiếc thuyền đi nữa, cũng không thể lơ là cảnh giác để kẻ khác có cơ hội đẩy mình xuống biển làm thức ăn cho cá.

Sau khi chắc chắc không có ai lảng vảng ngoài hành lang, Kim Luân chốt cửa lại và đứng dựa lưng vào đấy, không rõ có phải do bản thân đã lo lắng quá nhiều hay trực giác đang cảnh báo mà anh cứ cảm thấy nôn nao làm sao, thành ra trong lòng không ngừng lo rằng một ai đó đang có ý định áp tai vào cửa nghe lén cuộc đối thoại trong phòng. Lục Minh thấy Kim Luân chưa chịu rời khỏi vị trí cũng không bắt ép gì, anh ngồi xuống giường hít lấy một hơi dài để điều hòa tâm trạng, đồng thời sắp xếp từ ngữ trong đầu trước khi bắt đầu nói ra những suy đoán mà anh với Kim Luân đã chia sẻ với nhau khi quay lại kiểm tra căn phòng trống kia.

Theo lời kể, Lục Minh và Kim Luân từ lúc phát hiện bị dư một phòng, cả hai liền bắt đầu nảy sinh nghi ngờ trong lòng rằng tại sao lại phải để chừa ra thay vì xếp thêm cặp nữa vào cho đủ. Lúc vào đó để kiểm tra camera, trong đầu cả hai đều nghĩ đơn giản rằng phòng sẽ bị khóa kín và không thể mở được nếu không có chìa giống như những phòng khác, tuy nhiên điều kì lạ là cửa không hề khóa, còn bố trí bên trong thì y hệt, camera vẫn nằm trong chậu cây nhỏ trên bàn, ngoài ra không có camera trên bức tường đối diện giường giống phòng Hắc Vũ với Ý Hạ. Chuyện sẽ chỉ dừng lại ở đây, nếu như sự tò mò của Kim Luân và chứng ám ảnh cưỡng chế của Lục Minh không thúc giục bọn họ làm tới cùng bằng cái ý định sử dụng chìa khóa phòng mình để khóa phòng trống, nào ngờ một tiếng cạch vang lên, tức thì cửa được khóa lại.

"Thì ra đó là lý do tại sao tự nhiên Kim Luân xỏ chìa khóa vào ổ khóa phòng bọn tôi." Hắc Vũ vừa nói vừa khẽ liếc sang Ý Hạ vẫn chưa hoàn toàn thoát khỏi cơn lo sợ vừa rồi về vụ camera, trong tay cô là con hình nhân liên tục bị phồng lên cứ mỗi lần lực nắm của cô chặt hơn.

Lục Minh gật đầu nói tiếp: "Lạ ở chỗ là cửa phòng mấy cậu không xi nhê gì, vẫn khóa chặt."

Tức là... Không ai thốt ra thành lời, nhưng thông qua những gương mặt để lộ vô số cảm xúc tiêu cực hỗn độn của mọi người, Lục Minh hiểu rằng tất cả ít nhiều đều đang có rất nhiều suy đoán trong đầu, hoặc là có hai ổ khóa dùng chung một chìa, hoặc đấy mới chỉ là một chi tiết nhỏ họ vừa ngộ ra và vẫn chưa có gì đem ra đảm bảo chỉ có mỗi chìa khóa của Kim Luân và Lục Minh mở được phòng trống. Nói cách khác, không loại trừ khả năng sẽ có vài chìa khóa phòng khác cũng có thể mở được căn phòng trống.

*ding dong*

Âm thanh từ bên ngoài vọng vào, làm những người trong phòng bị một phen thót tim.

"Là tiếng đồng hồ." Kim Luân thăm dò hành lang thông qua mắt mèo trước khi xoay tay nắm mở hé cửa, anh cảnh giác kiểm tra xung quanh lần nữa, đến khi thấy không có bóng dáng ai lang thang quanh đây mới kéo hẳn cửa.

"Đồng hồ đặt ở đâu mà tiếng to dữ." Hắc Vũ chêm lời vào, căn biệt thự này đủ lớn để khiến anh nghĩ phải la hét đến đau rát cổ họng may ra người trên hành lang tầng hai mới nghe loáng thoáng bên tai, thế mà tiếng đồng hồ lại có thể lớn đến mức như thể họ đang đứng bên dưới đồng hồ Big Ben không bằng.

"Có phải cái đồng hồ dưới sảnh không? Tôi nhớ là có một cái dưới đấy." Ý Hạ chợt nhớ tới cái đồng hồ đứng mà cô vô tình nhìn thấy lúc vừa tới đây.

Nói đến đồng hồ là nghĩ tới thời gian, La Thê nhìn xuống đồng hồ đeo trên cổ tay, kim giờ lẫn kim phút đang chỉ đúng mười hai giờ trưa, trong đầu anh bèn nảy số cho rằng chắc chuẩn bị đến giờ ăn trưa.

"Nhưng cái đồng hồ đấy đâu có lớn đến độ tiếng chuông lại vang như vậy?" Lam Ngọc nghiêng đầu thắc mắc. Lúc tới đây cô cũng có để ý tới cái đồng hồ đấy, kích cỡ của nó không khác gì những cái đồng hồ đứng thường thấy, nên mặc dù thiết kế cổ điển của nó có hút mắt đến đâu cô cũng chẳng mấy để tâm, sở dĩ là vì so với tòa biệt thự nguy nga này thì chiếc đồng hồ đó cũng chỉ như một món đồ trang trí bình thường.

"Mình xuống sảnh thử xem." Bạch Khương chủ động đưa ra đề nghị.

Cả đám không nói lời nào, chỉ lặng lẽ rời khỏi phòng và đi xuống cầu thang, Lục Minh đi cuối cùng nên là người khóa cửa, anh còn cẩn trọng vặn tay nắm mấy lần để chắc chắn mình không bất cẩn khóa ẩu rồi sau đấy mới an tâm rời đi.

Cứ nghĩ rằng sẽ chỉ có bọn họ xuống dưới sảnh với mục đích xem qua chiếc đồng hồ, hóa ra vẫn còn những người khác thấy tò mò giống bọn họ, hay nói đúng hơn là chung nỗi hoài nghi, ai cũng túm tụm xung quanh chiếc đồng hồ cổ đặt kế bên cửa ra vào mà suy luận đủ thứ.

"Đông thế thì sao mà mình xem được?" Lam Ngọc nói với giọng điệu chán chường.

Hắc Vũ liền đáp: "Đợi một lát nữa, kiểu gì họ cũng tản ra bớt thôi. Trong lúc đó tụi mình đi thăm dò những chỗ khác xem có tìm được gì không."

Lời vừa dứt thì Hắc Vũ bỗng nghe bên tai hàng loạt tiếng ồ phát ra thì những người bạn của mình, Ý Hạ đứng ngoài cùng ngơ ngác nhìn thấy bốn gương mặt đang bày tỏ sự bất ngờ lẫn thích thú trước một Hắc Vũ lần đầu tiên chịu đưa ra phương án thứ hai thay cho Kim Luân hay Lục Minh.

"Cuối cùng Hắc Vũ nhà ta cũng đã trưởng thành rồi. Hạnh phúc quá đi!"

Đoạn, Lục Minh vừa nói vừa đưa một ngón tay lên giả vờ như đang lau những giọt nước mắt vô hình. Kim Luân cũng không vừa, thậm chí còn lố hơn Lục Minh:

"Thằng bé đủ lớn để làm tổng thống rồi cả nhà ơi!" 

"Cái gì đấy!?" Hắc Vũ khinh bỉ nhìn hai thằng bạn đang làm trò khùng trò điên trước bàn dân thiên hạ, ai đi ngang qua nghe thấy lại tưởng hai tên này là cha mẹ anh không chừng.

Hai anh chàng người tung nhẹ nhàng tình cảm kẻ thảy cao hơn tòa nhà mười mét quay qua nhìn nhau bằng ánh mắt ngập tràn sự xúc động như thể một cặp cha mẹ đang vỡ òa khi thấy con mình chập chững bước từng bước đi đầu tiên, hai cô nàng kia tuy không chêm lời vào góp vui nhưng được cái thích góp tiếng cười cho không khí thêm rộn ràng nên cứ ngoảnh mặt vào người kế bên mà che miệng cười không ngớt, chỉ có Ý Hạ không hiểu chuyện gì chỉ biết im lặng đứng một bên lặng lẽ xem kịch, còn Hắc Vũ thì vô cùng cay cú nhưng cũng chỉ biết bất lực đứng nhìn đám bạn vô tư đem anh ra làm trò cười cho bọn họ.

Được một lúc thì cuối cùng mọi người cũng chỉnh trang tư thế rồi lấy lại dáng vẻ bình thường như thể chưa từng có chuyện gì xảy ra, khiến Hắc Vũ lẫn Ý Hạ vô thức nhìn nhau đầy ngán ngẩm.

"Mà lạ nhỉ? Chẳng phải nãy có chuông báo giờ ăn mà. Sao tôii vẫn chưa thấy quản gia hay bóng dáng một ai gọi mọi người vào nhà ăn hết?"

Đáp lại thắc mắc của Bach Khương, Kim Luân đưa tay lên che miệng ho một cái để điều chỉnh giọng nói hơi khàn đi vì cười quá nhiều: "Thế thì vào nhà ăn đi. Nhiều khi chuông báo sớm để khách có thời gian xuống."

"Tốt dữ ta! Khéo chừng đồ ăn sẽ toàn sơn hào hải vị nên mới không muốn một ai bỏ lỡ. Nếu thế thì tôi không ngại dùng bữa đâu." Lục Minh nhếch mép cười, mỉa mai cái chốn chết chóc này ấy thế mà lại ra vẻ mình còn có tý nhân tính.

"Khoan, đừng nói các cậu tính ăn đồ ở đây luôn nha! Không sợ có độc à?" Hắc Vũ tưởng tượng tới viễn cảnh có người bị giết rồi lấy thịt làm đồ ăn đãi khách, liền không khỏi thấy rùng mình.

Đứng trước nghi hoặc của Hắc Vũ, Lục Minh không mở miệng đáp tiếng nào mà anh khẽ nhún vai, rõ ràng anh cũng chẳng biết liệu đồ ăn ở đây đi vào cơ thể mình có vấn đề gì hay không, mà chỉ nhất thời nói ra vì cơn đói ập đến.

"Có độc hay không thì chúng ta vẫn phải vào đấy thôi, còn vụ ăn uống để sau đi." Lam Ngọc liền chen vào cắt đứt cuộc đối thoại, kéo hai người kia quay trở lại vấn đề chính là thăm dò nhà ăn.

Rốt cuộc bấy giờ cả đám mới chịu nhấc chân lên đi tiếp, thay vì dây dưa ở chân cầu thang lâu hơn, bỏ lỡ nhiều chi tiết quan trọng để vượt qua bài thi đầu tiên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro