• 8: Đôi đồng tử rực rỡ sắc đỏ •
Đã tìm được đồng đội, đồng thời cũng xác định được danh tính giả của nhau, năm người bắt đầu quá trình quan sát thăm dò khu vực sảnh biệt thự nơi các thí sinh tập trung.
Trông qua thì chưa có gì bất thường, chỉ trừ cái chùm đèn treo lơ lửng trên trần khiến ý nghĩ đầu tiên xuất hiện trong đầu cả bọn đó chính là tìm cách tránh khỏi thứ đấy càng xa càng tốt, mấy thứ nặng trịch trên cao chưa bao giờ đem lại cảm giác an toàn dẫu cho tòa nhà có kiên cố cỡ nào. Chưa kể đây là bài thi, mọi chuyện siêu nhiên ngoài tầm hiểu biết của loài người đều có thể xảy ra.
Sau một hồi quan sát, bọn họ mới dần hướng sự chú ý tới những người dự thi khác, do đây là bài thi đầu tiên nên bắt buộc không được đưa người dẫn dắt vào, thành ra có thể nói các thí sinh trong đây đều trạc tuổi năm người họ, mà vì đều là gà mới đẻ hết nên không tránh khỏi những phản ứng rất đa dạng cảm xúc của từng người. Có người khóc lóc thảm thiết đòi thoát khỏi đây, có người liên tục gõ mũi chân xuống sàn vì nỗi bồn chồn lo sợ, còn có người bề ngoài im im nhưng đồng tử thì chuyển động liên hồi như thể đang cố giấu đi sự hoảng sợ mà không thành, tất nhiên cũng có người ra vẻ bình thản mà ngó nghiêng xung quanh như thể đã lường trước được mọi chuyện sắp xảy ra, trong số đó có nhóm bọn họ.
Muốn biết ai đó có thật lòng với cảm xúc của mình hay không, hãy đẩy họ xuống vực thẳm, lúc ấy hàng tá cảm xúc hỗn độn nhưng chân thật sẽ đua nhau ùa ra.
Tuy nhiên, có vẻ như đáy vực này chưa đủ sâu, ánh sáng vẫn có thể lọt vào, kẻ bên dưới còn cảm nhận được hơi ấm cũng tức là hắn còn có thể tiếp tục dối lừa. Trước bài thi đầu tiên, sự hỗ trợ hết mức của gia đình đã phần nào kéo dài mạng sống và xoa dịu tinh thần của con cái, nên chưa bàn tới ý định trong quá trình tham gia có thể xã giao vài câu được hay không, việc nhìn ra đâu là biểu cảm thật đâu là chiêu trò hòng đánh lừa kẻ khác đã là cả vấn đề rồi.
"Xin chào mừng các bạn đã đến với biệt thự ánh trăng!"
Giữa bầu không khí chỉ thoáng tiếng rầm rì, bỗng vang vọng khắp sảnh một giọng nói trầm khàn toát đầy vẻ chững chạc và điềm đạm của quý tộc thời xưa. Đứng nơi trung tâm cầu thang, một người đàn ông cao lớn trung niên diện trên người bộ vest đuôi cá thanh lịch, hai tay đeo găng trắng chắp lại đặt trước bụng, xét qua trang phục và phong thái thì có vẻ ông ấy là quản gia.
"Trong chuyến du lịch lần này, các bạn sẽ không phải lo về chi phí ăn uống cũng như nơi ở, chủ nhân biệt thự đã cho phép các bạn được tá túc ở đây hoàn toàn miễn phí. Như đã được thông báo trước, chuyến đi của các bạn sẽ kéo dài bảy ngày, các bạn được tự do đi lại xung quanh cả ngoài lẫn trong biệt thự, tuy nhiên xin lưu ý đừng vào thư phòng hay tầng hầm của biệt thự. Còn bây giờ tôi xin phép phát chìa khóa phòng cho các bạn, mỗi phòng sẽ có hai giường."
"Cuối cùng, vào ngày thứ hai ở đây, các bạn buộc phải tiết lộ thân phận theo lá bài của mình."
Quản gia thông báo một tràng dài sau đấy thong thả bước xuống sảnh để bắt đầu phân phát chìa khóa phòng. Hắc Vũ nghe tới đoạn mỗi phòng chỉ có hai giường liền mặt nhăn mày nhó quay sang bốn người còn lại, mấy đứa kia cũng nhanh chóng hiểu điều Hắc Vũ đang muốn nói ở đây thông qua cái thái độ bất bình trên mặt anh, Lục Minh lên tiếng đưa hướng giải quyết:
"Ở đây tròn hai mươi thí sinh, kiểu gì cũng sẽ có người ở nhóm khác bị dư ra."
"Vấn đề ở chỗ đấy đấy. Lỡ vớ phải một người nào có mưu đồ thì khác gì tự rút ngắn con đường đến chỗ chết đâu!" Bạch Khương lo lắng đáp.
"Thôi thì cậu với Lam Ngọc chung phòng, còn ba thằng oẳn tù xì xem đứa nào xui xẻo." Kim Luân liền đưa ra giải pháp cuối cùng.
Trong tình thế hiện giờ thì họ chỉ có thể dựa cả vào vận may bản thân mà thôi, ba thằng bắt đầu oẳn tù xì, cuối cùng thằng xui xẻo lại chính là thằng có phản ứng đầu tiên trước vấn đề chia phòng - Hắc Vũ, còn Lục Minh và Kim Luân sẽ ngủ chung phòng. Hắc Vũ không thể làm gì khác ngoài đổ lỗi cho vận xui của mình, anh đánh mắt tìm kiếm xung quanh xem có một ai đang bị dư thừa hay không, rồi ngay lập tức phát hiện có một cô gái dáng dấp nhỏ con đang đứng tách mình khỏi những người khác, thấy thế anh bèn kéo Kim Luân lại gần hỏi nhỏ:
"Cậu ta đi một mình đúng không?"
Kim Luân nhìn theo hướng Hắc Vũ đang nhìn, tức khắc cũng để ý đến sự hiện diện tách biệt đấy: "Đứng xa khỏi đám đông như thế thì chắc là vậy rồi, lại hỏi thử xem."
"Được không đấy ba? Nam nữ thọ thọ bất tương thân."
"Lúc quỷ đuổi giết thì cậu nghĩ bọn nó có quan tâm giới tính không?" Lục Minh từ đâu chen ngang vào giữa cuộc đối thoại cùng với cái thái độ thản nhiên như không.
Thấy cũng có lý, Hắc Vũ đành thở dài, anh hít một hơi lấy hết can đảm mà đi tới chỗ cô gái đấy, bình thường anh đã ngại chủ động trò chuyện với người lạ rồi, người khác giới còn khó khăn hơn, trong khi anh đang vật lộn với suy nghĩ của bản thân để chọn lọc từ ngữ mà bắt chuyện thì bọn bạn anh đứng từ xa cổ vũ trong âm thầm.
"Chào cậu." Hắc Vũ dè dặt giơ tay lên chào hỏi. "Tôi là Hắc Vũ, tôi thấy cậu đứng một mình nên muốn hỏi liệu cậu có ai ghép phòng hay chưa, còn tôi chưa có ai hết."
Hắc Vũ không đợi đối phương kịp mở miệng chào lại mà cứ thế tuôn nguyên một tràng vào thẳng vấn đề, nói nhanh giải quyết gọn là đây.
Cô gái nhỏ bé kia thấy dáng vẻ rụt rè của Hắc Vũ nhất thời mủi lòng mà nhẹ nhàng lên tiếng đáp lại: "Tôi tên là Ý Hạ, đúng là tôi không có bạn chung phòng, nhưng cậu không ngại việc nam nữ chung một phòng à?"
"Thật ra là có, nhưng vì tình thế bắt buộc phải chấp nhận thôi." Hắc Vũ đáp với vẻ mặt bất lực.
Ý Hạ gật đầu đồng tình, sau một hồi thảo luận thì cuối cùng hai người quyết định ở chung một phòng với nhau. Ý Hạ trông vẻ nhút nhát vừa nãy cộng thêm gương mặt thanh tú của Hắc Vũ mà tự khuyên lòng mình rằng mọi chuyện sẽ ổn, còn Hắc Vũ thấy vẻ ngoài nhỏ con xinh xắn của Ý Hạ thì không nỡ cho rằng cô là người xấu.
Nhận chìa khóa xong, từng cặp cùng nhau đi lên xem qua bên trong phòng ngủ của mình, có điều hình như vận may mạnh mẽ của Kim Luân và Lục Minh vô tình lây sang cho những người khác mà nguyên dãy tầng hai có sáu phòng thì ba cặp nhóm họ đã được xếp cạnh nhau hết rồi, hai phòng còn lại của hai cặp nam - nam, nữ - nữ, và căn phòng nằm cuối dãy hành lang bị bỏ trống. Cầu thang nằm ngay sát tường và phòng Lục Minh - Kim Luân gần cầu thang nhất, tiếp đến là phòng của Bạch Khương - Lam Ngọc, kế đó là phòng Hắc Vũ - Ý Hạ.
"Phòng gần cầu thang vừa lợi vừa hại." Lục Minh không khỏi cảm thấy e ngại bởi những suy nghĩ tiêu cực cứ đua nhau chạy nhảy tán loạn trong đầu thay vì an tâm trước lợi ích của việc phòng anh được bố trí ở vị trí này.
Kim Luân nhìn Lục Minh rồi tới cầu thang, đầu lập tức hiểu ra ngụ ý của bạn mình. Khoảng cách gần vậy đem lại lợi thế là dễ bỏ chạy khi cần thiết, nhưng song song với nó là nếu có thứ gì giữa đêm đi kiểm tra "con mồi" thì chắc chắn phòng bọn họ là mục tiêu đầu tiên.
"Nên cầu nguyện chúng ta sẽ bị chê là giết chỉ phí công."
Bình thường khi bị buông lời chê bai thì hầu như ai cũng sẽ bày tỏ thái độ không hài lòng dù có là lý do chính đáng hay không, nhưng riêng ngoại lệ lần này họ ước mình bị chê thật thậm tệ bởi mấy con ma con quỷ.
Lảm nhảm một hồi cuối cùng Kim Luân cũng chịu mở cửa phòng, không gian nội thất bên trong sạch đẹp thoáng đãng chả khác nào khách sạn tầm trung, đầy đủ tiện nghi mà lại chẳng tốn đồng xu nào, thôi thì ít ra cũng được đối xử tử tế trước khi xuống mồ. Bỏ qua một bên sự thỏa mãn nhất thời, hai người bắt đầu rảo bước khắp phòng, căng mắt ra quan sát mọi chi tiết trong phòng không bỏ sót một nơi nào, nghe cha mẹ dặn dò rằng do quá phụ thuộc vào đống vật phẩm mà nhiều người chủ quan, vô tình buông lỏng cảnh giác, rốt cuộc kết cục vẫn không thể tránh khỏi cửa tử. Vì vậy nhất định không được để thái độ vô ưu vô lo ấy gây cản trở con đường sống của mình.
"Có cái gì bất thường không?" Kim Luân hỏi.
"Tạm thời thì mới thấy là ở đây có gắn camera." Lục Minh vừa nói vừa chỉ vào một chậu cây nhỏ đặt trên bàn, ngăn cách hai chiếc giường. Một chấm đỏ lấp lóe trên thân cây, phải nói khá khó để phát hiện ra chi tiết nhỏ như thế này.
"Được đấy." Kim Luân đi tới kiểm tra camera mà Lục Minh tìm thấy.
"Chúng ta có nên che nó đi không? Nếu thứ tính giết chúng ta dựa vào hình ảnh trong camera để xác định con mồi thì cái camera này là cản trở lớn đấy."
Lục Minh tháo balo xuống định bụng lấy băng dính ra với ý định dán lên chấm đỏ đấy.
Tức thì, Kim Luân vội chộp lấy cánh tay ngăn Lục Minh lại: "Tôi nghĩ tốt nhất cứ để vậy đi, chúng ta không chắc cứ thế che đi thì mọi chuyện có tốt hơn hay không, nếu những phòng khác cũng có camera mà không được che lại, thì có lẽ nó an toàn. Cậu nhớ nguyên tắc của kì thi rồi đó, mỗi bài thi chỉ có thể giết nhiều nhất hai người trong vòng một ngày."
"Cũng đúng." Nghe vậy, bấy giờ Lục Minh mới ngừng cái tay đang lục lọi balo.
"Qua bên mấy người kia xem tình hình như nào đi."
Lục Minh gật đầu tán thành, cả hai rời khỏi phòng và đóng cửa lại, kế bên là phòng của hai cô nàng chung nhóm, Kim Luân vừa gõ cửa thì vỏn vẹn hai giây sau Bạch Khương đã ra mở. Thấy Bạch Khương có vẻ vẫn còn ổn, anh mở lời hỏi cô có thấy cái gì bất thường ở trong phòng hay không, Bạch Khương ngẫm nghĩ một hồi thì cũng chỉ nói là tìm thấy một cái camera giấu kín trong chậu cây nhỏ đặt đầu giường, ngoài ra không có gì. Thậm chí, cô còn chỉ vào trong phòng chỗ chậu cây cho hai người xem, Lục Minh và Kim Luân tiện đó ngó quanh phòng kiểm tra luôn một thể, thoạt nhìn qua thì bên trong không khác gì phòng bọn họ, cách bài trí cứ như chui ra từ một khuôn đúc, đến cả cái chậu cây nhỏ khả nghi kia cũng được đặt ngay ngắn trên bàn nằm chính giữa hai cái giường.
"Hai cậu có che camera lại không?" Kim Luân hỏi tiếp.
"Bọn tôi không dám động vào cái gì, nên đang định hỏi ý bọn cậu trước khi quyết định." Bạch Khương lộ rõ vẻ dè chừng trên mặt.
Sau khi đã xác minh được hai phòng đều có chung điểm bất thường, Lục Minh từ tốn nói: "Hiện giờ cứ để nguyên như thế đến hết đêm nay đi, chúng ta sang bên Hắc Vũ với cô gái Ý Hạ rồi sau đấy đi quanh biệt thự xem có thu thập được gì hay không."
Lam Ngọc nghe thế liền bật dậy khỏi giường và tiến tới chỗ cửa: "Liệu có ổn không?"
"Ý cậu là cái camera hay kế hoạch đi thám thính xung quanh?" Lục Minh hỏi ngược.
"Cả hai."
Lục Minh hiểu nỗi nghi hoặc của Lam Ngọc, bèn ôn tồn giải đáp: "Nguyên tắc của kì thi, mỗi ngày giết tối đa hai người. Còn việc thám thính thì tôi suy đoán nếu chúng ta đi vào lúc trời còn sáng thì sẽ ổn, vừa nãy các cậu nghe ông quản gia nói rồi đấy, tuyệt đối không nên ra ngoài vào ban đêm."
Tới đây Lam Ngọc mới không còn băn khoăn nữa mà lặng lẽ gật gù tỏ ý đã hiểu, bốn người lại tiếp tục đi sang phòng của Hắc Vũ và Ý Hạ gõ cửa, người mở là Hắc Vũ, Ý Hạ hơi nép mình sau lưng Hắc Vũ, lặng lẽ giương cặp mắt cảnh giác về phía những kẻ đang đứng ngoài hành lang.
"Đúng lúc bọn tôi định tới phòng mấy cậu." Hắc Vũ chủ động lên tiếng trước.
"Phòng hai cậu cũng có camera gắn trong chậu cây nhỏ đúng không?" Kim Luân vừa hỏi, vừa đánh mắt ngó nghiêng khắp phòng.
"Đúng vậy, nhưng không chỉ chỗ đó, mà có cả ở trong tường nữa."
"Hả?!" Câu trả lời của Hắc Vũ như nhát búa nặng đập nứt nỗi an tâm mỏng manh của mọi người, nhận thấy đám bạn hết nhìn mình đầy kinh ngạc lại tới thi nhau đưa mắt nghía vào bên trong phòng, bấy giờ Hắc Vũ liền nhận ra có điểm bất ổn ở đây.
"Phòng mấy cậu không có hả?! Tôi tìm được còn một cái camera nữa ở trong bức tường đối diện giường."
Hắc Vũ dẫn họ vào trong rồi chỉ lên cái chấm đỏ trên tường, vị trí nằm ngay trung tâm đủ để gói gọn cả căn phòng trong một khung hình.
"Để tôi về phòng xem lại!" Dứt lời, Lục Minh nhanh chân chạy thẳng ra ngoài dẫu cho khoảng cách từ chỗ Hắc Vũ tới phòng anh chỉ cách nhau tầm vài bước chân dài.
"Tôi cũng thế." Lam Ngọc cũng không chần chừ mà nhấc chân lên bỏ về phòng.
Trong lúc chờ xác minh thông tin, Kim Luân và Bạch Khương cùng đi đến chỗ chậu cây nhỏ có gắn camera kiểm tra xem nó có khác với phòng hai người hay không. Không rõ là may mắn hay xui xẻo mà ngoại trừ cái chấm đỏ trên tường ra, tất cả mọi thứ ở đây chả khác gì hai căn phòng còn lại, đến cả vị trí hoa văn trên chậu cây cũng y như đúc, cứ như từ một phòng mà nhân bản ra vô số.
Chả thể xác định được hiện tượng này là điềm tốt hay điềm xấu nữa, nhưng chỉ mong hệ thống sẽ nể tình toàn người mới mà cho đây là điềm tốt.
Trong bầu không khí yên ắng, tiếng bước chân bỗng từ đâu vang lên ngày một gần hơn, cả đám bao gồm Ý Hạ đồng loạt hướng tầm nhìn ra cửa nơi vừa phát ra âm thanh ấy, Lục Minh và Lam Ngọc đã quay trở về sau khoảng năm phút, có điều không hiểu sao mà mặt mũi người nào người nấy tái mét, trông đáng lo ngại thật sự.
Không ai lên tiếng hỏi, nhưng xét theo hai cái biểu cảm không mấy tốt lành kia, thì có vẻ như điềm xấu đã đến với bọn họ rồi.
"Hai phòng kia không có camera trên tường...." Giọng nói của Lục Minh bất giác run lên ngay khi thốt ra những câu từ ấy.
Lục Minh đã cố gắng nhìn kĩ mọi ngóc ngách trên tường để cố trấn an bản thân rằng phòng Hắc Vũ có thì phòng mình cũng sẽ như vậy, nhưng kết quả lại đi ngược với những gì anh hy vọng. Kể cả Lam Ngọc xưa giờ làm biếng nhưng cũng không dám giở thói xấu trong tình cảnh nguy hiểm bây giờ, cô thậm chí còn nhờ Lục Minh qua phòng kiểm tra lần nữa hòng chắc chắn là mắt mình không có vấn đề.
Có vẻ như vị thần xui xẻo đã mỉm cười với căn phòng này.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro