• 5: Không thể quay đầu •
Chỉ còn chưa đến một tuần nữa là diễn ra kì thi đặc biệt, để tránh mọi người vì nghĩ ngợi nhiều mà tinh thần đi xuống, Phan Nguyên đã tổ chức một buổi đi chơi rong ruổi ngoài đường cùng với dự định cuối ngày sẽ kết quả bằng tiệc đồ nướng ở nhà mình. Ban đầu, cô ngỏ ý để mình chi trả toàn bộ chi phí, nhưng những người còn lại không chịu mà nhất quyết chia đều, rốt cuộc cô chỉ có thể giành được phần lo liệu chi phí cho tiệc nướng, tuy nhiên khoản chuẩn bị đồ ăn vẫn là bốn người kia vì cô tất nhiên không thể cãi lại bốn cái mồm được, chưa bàn đến quá khứ từng làm cháy bếp của cô nàng, quả là kỉ niệm đáng nhớ đối với một Empress cao quý.
Buổi sáng, Phan Nguyên lái xe tới từng nhà đón bốn người kia, sau đấy thẳng tiến đến trung tâm mua sắm. Cả nhóm thong dong đi khắp nơi bên trong trung tâm, phần lớn là mấy cửa hàng đồ chơi, cốt là để lôi mấy món trong đó ra quậy với nhau. Lâu lâu Sai Dương có tia trúng vài thứ linh tinh nhìn thì ngớ ngẩn và vô tri, nhưng miễn vừa ý mình là kiểu gì cũng bắt gặp anh nhanh tay mua lấy mua để đem về dù biết chắc thế nào cũng vứt xó chỉ sau hai hôm, có khác nào sưu tầm đâu.
Ngoài ra trên đường đi, thể theo nguyện vọng mãnh liệt của La Thê thì bọn họ tạt ngang một nhà sách lớn, vừa mới vào là cả nhóm ngay lập tức tản ra mỗi người một hướng.
Sai Dương không xác định được sách mình muốn mua, anh lặng lẽ đi một vòng quanh các kệ mà vẫn chưa biết nên mua cái nào. Thử sang khu bày tiểu thuyết kinh dị, anh thoáng chốc đưa mắt nhìn cái tên La Thê đang bày ra bộ mặt mãn nguyện đến phát ớn kia, rồi nhanh chóng bỏ đi. Lòng thầm sợ rằng nhìn lâu thêm nữa, tâm trí anh sẽ nhầm lẫn La Thê với kẻ tâm thần mất.
Còn về suy nghĩ có nên thử đọc thể loại kinh dị hay không, thì anh dám chắc La Thê sẽ mua về ít nhất hai cuốn trong số đó, việc anh chỉ cần làm là mượn đọc thôi, La Thê đồng ý hay không mặc kệ, kiểu gì anh cũng vẫn sẽ cuỗm lấy một cuốn. Đằng nào so với anh, La Thê vẫn có mắt nhìn hơn đối với thể loại này.
Sau một hồi phân vân gần nửa tiếng thì cuối cùng Sai Dương chọn một cuốn sách đang được đánh giá khá tốt trên mạng, tiếp đó anh đi tìm mấy người còn lại xem có ai đang cầm giỏ đựng không để tiện tay bỏ vào. Lúc này anh một lần nữa trông thấy La Thê đang đứng đọc phần chữ ở bìa sau tiểu thuyết trinh thám, tay còn lại cầm giỏ đã chất sẵn hai cuốn trong ấy.
Sai Dương thấy thế không nói không rằng, đi tới bỏ sách của mình vào giỏ. La Thê cảm nhận tay kia bỗng nặng đi bất thường liền vô thức cúi xuống, giây phút nhận ra chiếc bìa sách trông vừa lạ vừa quen anh lập tức hiểu ra đó là cuốn sách đang được đề xuất bởi khá nhiều người trong cộng đồng mê sách, nhất thời anh cũng nảy sinh tò mò về nội dung của nó.
"Khi nào đọc xong thì cho tôi mượn nhé."
Nói xong, La Thê quay lại với cuốn sách trên tay, Sai Dương khẽ "ừm" một tiếng rồi xoay gót đi sang chỗ khác hóng hớt.
Sai Dương ngó quanh tìm kiếm đồng bọn, phát hiện bóng dáng Tú Nghiên cách chỗ anh hai kệ sách, anh liền rảo bước đi tới. Vừa đến gần thì nhanh chóng nhận ra Tú Nghiên đang lật đọc một cuốn cẩm nang học tốt tiếng anh, Sai Dương thấy thế bèn buông lời mỉa mai:
"Sao không tìm sách văn ấy? Để được cô văn càng thêm yêu quý, xong cô giao thêm việc vặt mà làm cho khỏi phải học tiết văn."
Tú Nghiên mặt nhăn mày nhó nhìn Sai Dương, rõ ràng khỏi cần mở miệng ra nói, mà dựa vào biểu cảm không tán thành ấy cũng đủ hiểu anh chàng đang tỏ thái độ chê bai không muốn điều ấy trở thành sự thật.
Sai Dương cười nắc nẻ một tràng: "Cuối cùng thì cậu tính mua gì?"
Tú Nghiên nhún vai: "Chưa biết nữa, chắc phải đi hết nhà sách mới biết được."
Nói rồi, Tú Nghiên mặc kệ người bên cạnh mà bỏ đi chỗ khác. Còn Sai Dương không còn ý định mua thêm sách nữa, anh chuyển hướng lang thang sang chỗ Phan Nguyên, tình cờ bắt gặp cô nàng đứng trước dãy tủ trưng bày mô hình nhân vật trong game. Cô cứ đứng đó được một lúc rồi và vẫn chưa thấy có động thái muốn mua cái nào, Sai Dương thấy thế bèn đi tới hỏi thăm tình hình:
"Sao đứng đực ra thế?"
"Cậu nhìn cái mô hình này đi."
Đoạn, Phan Nguyên chỉ ngón tay xuống một mô hình nằm trong số được trưng bày trên tủ kính. Sai Dương tò mò liền cúi người nhìn theo hướng cô chỉ, rồi nhanh chóng nhận ra một mô hình nhân vật nữ có vết nứt sâu ngang cổ, như thể chỉ cần một cái búng tay thôi cũng đủ khiến đầu nó gãy lìa khỏi thân.
"Chắc là đứa con nít nào nghịch rồi làm nứt, dù sao cũng chỉ là đồ trưng bày."
Phan Nguyên khẽ "ừm" rồi quay người rời đi, cả hai đi tìm thử Thuyên Linh để xem cô đang làm gì, nhưng ý nghĩ chưa kịp thực hiện thì đã ngay lập tức trông thấy cô nàng ngay phía xa xa, trước kệ tiểu thuyết kinh dị chung với La Thê, bấy giờ chiếc giỏ trong tay La Thê cũng đã xuất hiện thêm vài ba cuốn sách nữa, có lẽ là do hai bọn họ nhét thêm vào. Trông vẻ ngoài vô hại và có phần bất cần đời, thế mà không rõ tình cờ hay duyên trời định, Thuyên Linh lại có khẩu vị về sách khá giống La Thê, nên không khó để thấy cả hai trao đổi sách với nhau, mà cũng chả phải thể loại lãng mạn hay học đường gì, toàn kinh dị hoặc trinh thám.
Bình thường đi riêng hai nhóm bên nam bên nữ không vấn đề gì, nhưng cứ hễ gộp thành một bầy là y như rằng hai người đấy tự động kéo nhau ra một góc, tạo thành một thế giới riêng chỉ có bọn họ, im lặng đắm chìm trong sách hoặc điện thoại, không làm phiền ai cũng chẳng để mọi sự tình bên ngoài ảnh hưởng tới.
Nhiều lần mọi người thắc mắc làm sao mà cả hai có thể ngồi một chỗ, ít khi mở miệng hay thậm chí gần như không hề nói một lời nào cả ngày mà vẫn có thể thân thiết đến thế.
"Hai người họ hợp nhau đấy." Sai Dương nhếch mép cười nhạt.
Phan Nguyên cười trừ, cô lập tức phẩy tay tỏ ý phủ nhận tương lai chắc chắn không bao giờ có cơ hội thành hiện thực: "Xui thay cả hai không có hứng thú với yêu đương."
Sai Dương gật nhẹ đầu đồng tình. Đúng như lời Phan Nguyên nói, Thuyên Linh chưa từng thể hiện thái độ muốn bắt đầu một mối quan hệ yêu đương, đến cả việc kết bạn mới cô còn lười biếng và có phần bị động. La Thê thì thuộc dạng sơ hở là lại tỏ thái độ ghét bỏ rồi buông lời chê lên chê xuống về mấy câu chuyện tình yêu đôi lứa này, đấy là chưa kể anh hình như có xu hướng chú ý đến người cùng giới hơn là khác giới.
Chung quy, hai người đấy cứ hễ nghe ai nhắc đến chủ đề này là y như rằng ngay lập tức bày ra bộ mặt khá khó coi, nói được vài câu góp vui xong quay qua giả điếc rồi tập trung làm việc gì đấy để khỏi phải tham gia.
Quanh quẩn trong nhà sách được hơn nửa tiếng đồng hồ thì cuối cùng cả nhóm cũng chịu rời khỏi đó với hai túi đựng sách truyện trên tay La Thê và Sai Dương, mà phần lớn là thành quả của Thuyên Linh và La Thê. Tiếp theo cả đám định vào rạp xem phim thì La Thê bất ngờ hỏi mượn chìa khóa xe của Phan Nguyên, để anh với Sai Dương đem cất đống sách cho đỡ phải mang theo vướng víu. Nhất trí qua lại với nhau, La Thê cầm chìa khóa đi xuống hầm xe với Sai Dương, còn ba người kia sẽ tới rạp.
Trong lúc đứng chờ cửa thang máy mở, La Thê bỗng dưng lên tiếng gọi nhỏ Sai Dương: "Cậu nghĩ nếu như không may chết trong giấc mơ, thì lúc tỉnh dậy mình sẽ như thế nào?"
Không có phản hồi, dường như Sai Dương có chung một thắc mắc với La Thê, vấn đề ở đây là anh chưa biết nói sao.
"Vừa thức dậy là bị thổ huyết chăng? Hoặc vẫn sống được một lúc rồi bất ngờ chết bằng cách nào đấy."
Nghe vậy, La Thê bất giác nhớ đến bản tin thời sự tối hôm trước về vụ tai nạn giao thông kì lạ. Đáng lẽ nếu không biết đến kì thi đặc biệt, anh vẫn sẽ cho rằng người lái xe vì áp lực cuộc sống mà chọn cách tự tử đau đớn như lời cha anh nói.
Sau một lúc nói chuyện qua lại thì thang máy cũng mở, sau khi đợi người bên trong ra hết thì hai người mới bước vào trong, Sai Dương bấm nút xuống hầm để xe.
"Cậu nghĩ ai sẽ là người sống sót tới cuối cùng?"
Sai Dương đột ngột hỏi một câu kì lạ và có phần tiêu cực, song La Thê không hay làm quá chuyện lên nên cũng vô tư trả lời sau một hồi suy nghĩ:
"Không biết. Chúng ta còn chưa tham gia bài thi đầu tiên, khó xác định ai sống ai chết lắm."
Sai Dương gật gù đồng tình, cuộc hội thoại bỗng chốc rơi vào tĩnh lặng cho tới khi thang máy mở.
"Xe để bên nào nhỉ?" La Thê vừa đi vừa ngó quanh hầm xe tìm kiếm xe của Phan Nguyên.
Sai Dương nói rằng theo anh nhớ thì lúc lái xuống đây Phan Nguyên quẹo bánh lái sang bên trái, hai người mới qua tìm thử thì đúng thật là thấy xe của cô nhờ chùm móc khóa động vật đủ hình thù treo lủng lẳng trên kính chiếu hậu.
La Thê lấy chìa khóa mở cửa xe rồi nhận lấy túi sách truyện từ tay Sai Dương và cất gọn hết xuống chỗ để chân bên ghế lái phụ, xong xuôi anh phủi tay và đóng cửa lại, không quên bấm nút khóa xe rồi mới ung dung khoác vai Sai Dương sánh bước quay trở vào hội ngộ với đồng bọn.
Trùng hợp sao cả hai lên vừa kịp lúc, còn khoảng năm phút nữa là phim chiếu, và cũng bắt gặp ba người còn lại đang đứng chờ họ ngay lối vào rạp.
Tụ tập đông đủ cả rồi, Phan Nguyên đưa vé cho nhân viên xem trước khi nhận lại rồi bước vào trong theo chỉ dẫn của nhân viên đấy. Sai Dương có hỏi là bọn họ xem phim gì thì Phan Nguyên đưa vé để anh tự xem, La Thê cũng ló mặt sang nhìn, vừa đọc tên phim thì cả hai chợt khựng lại một nhịp xong chớp chớp mắt vài cái, rồi La Thê đưa lại cho Phan Nguyên cùng một dấu chấm hỏi trên đầu:
"Bộ hết cái để xem hay gì mà đi chọn phim kinh dị?"
Phan Nguyên khẽ gật đầu với nụ cười bất lực trên môi, hai anh chàng thấy vậy chỉ biết chép miệng cười nhạt với nhau.
Cũng may suất chiếu này không đông cho lắm, nên nếu đứa nào có lỡ sợ quá mà hét toáng cả lên cũng không lo bị dân chúng xung quanh xúm tới chửi hội đồng vì tội làm ồn.
Có điều tới lúc hết phim trong phòng chiếu vẫn chẳng có một ai bị ăn đấm vì làm ồn, đơn giản là vì cứ hễ tới đoạn đáng sợ là Phan Nguyên sẽ vội che mắt lại, Thuyên Linh không rõ do chai lì bởi sở thích kinh dị giống với La Thê hay thực sự nhờ tinh thần thép mà cô nàng vẫn ngồi ăn bỏng ngô uống coca ngon lành từ lúc chiếu quảng cáo tới khi nhạc cuối phim vang lên, được vài cảnh hù dọa cô còn giật mình nhưng sau đấy lại thản nhiên tiếp tục nhai bỏng ngô như chưa có chuyện gì. Cùng lắm giữa phim có vang lên tiếng hét của Tú Nghiên nhưng đã bị La Thê ngay lập tức nhét đầy bỏng ngô vào miệng bắt ngậm mồm, Sai Dương chứng kiến cảnh tượng ấy chỉ biết giả mù.
Kết thúc một buổi sáng bằng bữa trưa buffet, suốt từ sáng tới giờ Phan Nguyên luôn muốn tìm kiếm cơ hội để trả tiền thay phần mọi người nhưng trớ trêu thay kế hoạch nào cũng bị La Thê phát hiện và ngăn chặn gần hết. Cuối cùng sau một hồi giằng co, cô mới có thể thành công bao cả đám mỗi đứa một cây kem.
Buổi chiều mọi người lại lên xe để tới siêu thị mua nguyên liệu đem về nhà Phan Nguyên làm tiệc, lần này Tú Nghiên xung phong làm người lái vì từ đầu đến giờ anh chưa làm gì hết ngoài quậy phá và ăn uống.
Tầm hơn một tiếng sau họ dừng xe trước cổng nhà Phan Nguyên, tới đây lại lần nữa chia làm hai nhóm: nhóm đầu tiên gồm La Thê và Sai Dương chuẩn bị đồ ăn để đem nướng, còn lại lo khâu sắp xếp bàn ghế cũng như bày biện các thứ ở sân sau.
Giờ này cha mẹ Phan Nguyên không ở nhà nên cả đám được tự do nghịch ngợm không lo sự hiện diện của người lớn, nhưng cái quan trọng nhất là sau ngày hôm nay liệu Phan Nguyên có khiếp hãi quá bọn giặc này mà cấm cửa không cho một đứa nào tới chơi nữa hay không.
Rau củ đã rửa cắt gọn gàng, thịt cũng tẩm ướp xong hết, Sai Dương và La Thê hai người hai khay lớn bưng ra bàn, ba người đang rôm rả cười đùa vừa trông thấy đồ ăn đã sẵn sàng để nướng liền không khỏi mừng rỡ.
Công đoạn mua đồ và chuẩn bị chiếm khá nhiều thời gian, vậy nên lúc bắt đầu đặt thịt lên vỉ nướng thì trời cũng đã nhá nhem tối, Phan Nguyên mới liền đi mở bốn cây đèn cắm ở bốn góc sân cho có ánh sáng.
Trong lúc chờ thịt chín, bọn họ ôn lại kỉ niệm với nhau, mặc dù chủ yếu là khơi gợi lại những chuyện tồi tệ xảy ra với họ trong suốt những năm học chung với nhau, ví dụ như những lần bị nói xấu hay thậm chí là bị vu oan bởi một nhóm học sinh ngông cuồng.
Dẫu cả năm người không phải chức vị gì thấp hèn, đều là King và Empress cả, nhưng điều đấy không có nghĩa họ sẽ nhận được sự kính trọng từ các cấp bậc khác. Chắc chắn sẽ luôn tồn tại sự ganh ghét giữa những người cùng đẳng cấp và đố kỵ bởi những kẻ thấp kém hơn, đến nỗi sẵn sàng dùng đủ mọi thủ đoạn để vùi dập nhau. "Trường học" chỉ là cái tên con người dùng để bao quát một xã hội thu nhỏ, không tàn khốc như thế giới của người trưởng thành nhưng cũng đủ khiến một ai đấy rơi xuống đáy vực tuyệt vọng và dẫn đến quyết định vô cùng cực đoan.
Ngoài đời đã tàn nhẫn với nhau đến thế, bước vào trong kì thi có khi con người còn lợi dụng cả những thứ trong ấy để trừ khử nhau.
"Đừng lật mặt nhé mọi người." Phan Nguyên đột nhiên nói câu ấy khiến bốn người nghe được bất giác đứng hình.
"Sợ phải trải qua điều tương tự à?"
La Thê vừa nói vừa gắp miếng thịt chín đầu tiên đặt vào đĩa cô, như một lời động viên, sau đấy mới gắp cho ba người còn lại và cuối cùng là anh.
Phan Nguyên thừa nhận: "Đúng vậy."
Chuyện bị bạn bè phản bội, Phan Nguyên bị buộc phải trải qua dù cho cô có sống đàng hoàng và tử tế tới đâu. Kể cả có chịu thiệt về mình vô số lần nhưng chỉ cần người khác ổn, bản thân ra sao cũng được.
Giờ đây tuy cả hai không còn liên lạc nữa, nhưng cô hiểu rõ qua cái miệng chuyên đặt điều, nói lời cay đắng của người bạn cũ ấy, cô không thể là một người tốt hoàn toàn được.
"Bình thường đã ít giao du với những người xung quanh, bây giờ mà phản bội nhau thì khác nào tự cô lập chính mình?" Sai Dương tỉnh bơ đáp.
Thực chất, nếu muốn họ có thể dễ dàng kết thêm người mới và mở rộng vòng bạn bè, nhưng để tìm được một người bạn thân luôn sẵn sàng bên cạnh mình mọi lúc mọi nơi giữa cái xã hội hay đâm sau lưng nhau thế này là một điều thật sự xa sỉ, nói chi là cả một nhóm.
"Đừng gắp rau!!"
"Còn lâu! Ăn thêm rau vào!"
"Không!"
"Tại sao!?"
"Chê!!!"
"Chê hay không cũng phải ăn!"
"Còn lâu!"
Giữa bầu không khí u sầu vì chuyện cũ xen lẫn tương lai sắp tới, cuộc đấu khẩu giữa La Thê và Thuyên Linh tức thì rẽ hướng cả chủ đề lẫn bầu không khí tập trung vào chuyện ăn uống, cụ thể ở đây là thói lười ăn rau củ của cô nàng. Tú Nghiên đang loay hoay chọn lựa một chai soju giữa hàng tá vị khác nhau trên bàn cũng phải vô thức ngoảnh mặt qua nhìn, có điều nét mặt anh lúc ấy không giống như bất ngờ cho lắm. Hai người kia nãy giờ căng thẳng đến chừng nào cũng nhanh chóng thả lỏng cơ mặt, sở dĩ là vì cả đám đã quá quen cái cảnh cứ mỗi lần đi ăn với nhau là y như rằng sẽ luôn có cái bài ép ăn rau của La Thê, theo sau đấy là thái độ chống đối quyết liệt của Thuyên Linh.
Sau một hồi đấu võ mồm thì rốt cuộc La Thê cũng bó tay trước cái tính cứng đầu cứng cổ của Thuyên Linh, anh lườm cô với ánh mắt phán xét rồi lặng lẽ giơ đĩa ăn của mình ra để cô gắp chỗ rau bỏ sang bên anh.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro