Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

• 3: Vượt qua giấc mơ •

Tính từ ngày nhận thông báo về kì thi đặc biệt tới giờ cũng đã được nửa tháng, thế mà vẫn không ai có một chút thông tin nào về kì thi.

Theo lời hẹn của Sai Dương, giờ giải lao Thuyên Linh với Phan Nguyên tới lớp của anh rồi năm người cùng đến lớp học mà Tú Nghiên đã nói đến trong tin nhắn, vì ít nhất cho tới giờ người có thể cho họ biết chút gì đấy về kì thi là một đàn chị khóa trên.

Đoạn đường từ lớp họ tới lớp đàn chị đáng lẽ chỉ cách nhau một cầu thang và nửa dãy hành lang, do xui xẻo họ buộc phải vượt qua kiếp nạn liên tục bị những học sinh khác sáp lại bắt chuyện, làm King hoặc Empress thật sự không phải lúc nào cũng sướng.

Mất khoảng mười phút thì họ mới thành công đến được lớp của đàn chị. Mặc dù không biết đã có chuyện gì xảy ra mà vừa ló đầu nhìn quanh lớp thì cả nhóm bỗng thấy mặt mũi người nào người nấy căng thẳng, nhưng rồi cũng vớ được một đàn anh đang chuẩn bị rời lớp.

"Anh ơi cho bọn em hỏi có chị Gia Nguyên ở đây không ạ?" _ Tú Nghiên là người duy nhất biết tên của người chị ấy, nên anh chủ động tiến tới mở lời.

Lúc đầu đàn anh trông có vẻ khá bần thần và dường như không có ý định muốn bắt chuyện với người khác, sau khi nghe Tú Nghiên nhắc đến cái tên thân thuộc ấy thì sắc mặt anh ta nhanh chóng trầm xuống.

"Em tìm Gia Nguyên làm gì?"

Đàn anh vẫn tỏ ý muốn nhanh nhanh kết thúc cuộc trò chuyện, anh ta hỏi lại với vẻ mặt vô cảm và có chút sầu buồn.

"Bọn em muốn biết về kì thi đặc biệt, nhưng chỉ có chị ấy chịu tiết lộ thông tin cho bọn em."

Ngoại trừ Tú Nghiên mở lời trò chuyện, bốn người còn lại chỉ đứng cạnh nghe nghóng đồng thời đưa mắt dò xét xung quanh lớp học, những gương mặt thất thần bên trong lớp học khiến họ chợt nảy sinh một nỗi lo vô hình.

Lời vừa dứt, cả nhóm liền nghe thấy một tiếng thở dài não nề phát ra từ đàn anh mà bất giác quay mặt nhìn anh ta.

"Xem như xui cho bọn em, Gia Nguyên chết rồi."

"Hả?!"

Năm người bọn họ không giấu nổi sự sững sờ mà đồng thanh đáp, vô tình gây sự chú ý cho lớp của đàn chị. Tuy nhiên, lạ ở chỗ những đàn anh đàn chị khác chỉ liếc họ một cái rồi nhanh chóng chuyển ánh mắt đi chỗ khác, vẫn dáng vẻ thất thần ấy như thể đây không phải chuyện của họ.

"Tại sao chị ấy lại chết?" _ Tú Nghiên khó hiểu.

*reng reng reng*

Trước khi đàn anh kịp mở miệng trả lời, tiếng chuông báo vào học bất ngờ vang lên, như cố tình chen ngang cuộc đối thoại giữa họ, không cho các đàn em có cơ hội được moi móc thêm bất kì thông tin nào khác về kì thi đặc biệt.

"Cái chuông vô duyên." _ La Thê thầm chửi.

"Mấy em nên về lớp đi kẻo giáo viên phạt."

Đàn anh không thèm cho bọn họ một giây do dự mà lập tức quay người bước vào chỗ ngồi. Hết cách, họ chỉ đành ngậm ngùi đi về lớp với hàng tá câu hỏi chưa được lý giải, ít ra cái chuông cũng giúp ích họ khỏi việc tiếp xúc với các học sinh sôi nổi để được bình yên quay trở về lớp.

May mắn tiếp nối may mắn, họ quay về chỗ ngồi của mình vừa đúng lúc giáo viên bước vào lớp, đỡ phải đứng dậy lần nữa. Nghĩ lại, may mắn như vầy cũng an ủi được phần nào.

Cứ như thế họ kết thúc một ngày học với tâm trí mơ màng về đủ thứ, cụ thể ở đây là kì thi đặc biệt.

Giờ về đã điểm, có điều năm người bọn họ chỉ có thể giương mắt nhìn những học sinh khác xách cặp rời khỏi lớp, họ mà bước ra khỏi lớp là chả khác nào tự rước rắc rối vào người.

Chờ tới khi không còn thấy bóng dáng bất kì học sinh nào trên hành lang hay dưới sân trường, nhóm Sai Dương bấy giờ mới chịu đứng dậy, rồi tình cờ bắt gặp hai cô gái Empress đã đứng chờ họ ngoài cửa.

La Thê ngay lập tức để ý tới nét mặt nghiêm trọng của cả hai: "Có chuyện gì sao?"

Phan Nguyên mở lời: "Bọn tôi biết giáo viên chủ nhiệm lớp chị Gia Nguyên là ai."

"Bà nội này nhát người mà hễ tìm thông tin thì nhanh còn hơn thi chạy marathon."

Trước khi Phan Nguyên tiếp tục lời của mình, mặt cô bỗng đơ lại trước lời châm chọc của La Thê dành cho mình. Cô không phản đối cũng chẳng tỏ thái độ khó chịu, dường như sự im lặng của cô là biểu hiện ngầm công nhận điều ấy.

Sai Dương nhanh chóng lái trở về chủ đề liên quan tới người chị khóa trên: "Là bây giờ chúng ta đi tìm giáo viên đấy hả?"

Phan Nguyên gật đầu: "Tới phòng giáo viên hỏi thử xem, mà phải mau lên kẻo giáo viên đấy đi về."

Nhận thấy không thể chậm trễ thêm một giây nào nữa, có vẻ như tin về cái chết bất ngờ của đàn chị vô tình khiến họ bỗng phát sinh thêm một mối lo hơn nữa về kì thi đặc biệt, họ nhanh chóng di chuyển xuống phòng giáo viên.

Lúc họ xuống tới sảnh, tất cả phòng đều đã tắt đèn và đóng cửa, chỉ riêng phòng giáo viên vẫn còn sáng, Tú Nghiên thử ló đầu nhìn vào thì thấy vẫn còn khá nhiều giáo viên, nhưng cũng đã có vài người bắt đầu đứng dậy đi về.

"Phan Nguyên biết tên giáo viên đấy đúng không? Cậu vào hỏi đi."

Phan Nguyên quay mặt vào đám Sai Dương toan nói gì đấy, nhưng ngay lập tức bị La Thê phát hiện ra ý đồ mà chụp lấy vai xoay người về hướng phòng giáo viên rồi đẩy nhẹ cô vào trong.

"Khỏi có nhờ vả, ra dáng Empress xíu đi."

La Thê lên tiếng với vẻ mặt tỉnh bơ, Phan Nguyên thấy không thể đùn đẩy công việc trong tình thế cấp bách thế này được, chỉ đành nuốt xuống sự rụt rè mà tiến vào phòng giáo viên. Cô hỏi đại một giáo viên ở gần cửa nhất, sau khi nhận được câu trả lời thì cô liền ngoảnh đầu vẫy tay gọi những người đang lấp ló ngoài hành lang đi theo cô tới chỗ giáo viên mà họ đang tìm.

Họ đi đến bên cạnh một vị thầy giáo trung niên, Phan Nguyên khẽ cúi đầu chào trước khi cất giọng: "Thầy Ân chủ nhiệm lớp A11 phải không ạ?"

Sau khi người đối diện có động thái quay mặt qua nhìn họ, những người còn lại cũng lần lượt cúi đầu chào thầy ấy.

"Đúng rồi, có chuyện gì không em?"

Dù không thẳng thắn biểu lộ ra bên ngoài, nhưng trong ánh mắt của bọn họ hiện lên rõ sự vui mừng và có chút an tâm khi biết mình đã tìm thấy đúng người cần tìm.

"Thầy có biết chị Gia Nguyên không ạ?"

Vừa dứt lời, Phan Nguyên đột nhiên để ý tới sự thay đổi kì lạ của thầy Ân, gương mặt thầy thoáng tỏ vẻ u sầu khi nghe đến cái tên Gia Nguyên.

"Đương nhiên thầy biết, nửa tháng trước em ấy vẫn còn đi học mà."

Phan Nguyên nhỏ giọng hỏi: "Đã có chuyện gì xảy ra với chị ấy vậy ạ?" Biết đây là chủ đề nhạy cảm, nên cô cũng bỗng trở nên dè dặt và cẩn trọng hơn trong việc đặt câu hỏi.

Thầy Ân không trả lời luôn, mà đứng dậy bảo họ theo mình sau đó rời khỏi phòng giáo viên.

Thầy dẫn bọn họ tới hành lang tầng ba và dừng lại trước một phòng học, chính là lớp của đàn chị Gia Nguyên. Thầy mở cửa bước vào, đi tới bàn giáo viên, với nét mặt u trầm như chứa đầy tâm sự cần được giải tỏa, thầy cúi xuống hộc tủ lấy thứ gì đó đặt lên mặt bàn, cả đám nhanh nhảu túm tụm lại xung quanh bàn, phát hiện đó là một lá bài nằm úp.

"Ngày cuối cùng còn sống, Gia Nguyên để lại trên bàn mình thứ này, ngay sáng hôm sau thì nhà trường nhận được tin em ấy tự tử."

Ngay cái khoảnh khắc thầy Ân cầm lá bài lật sang mặt trước, năm người nhất thời không giấu nổi sự bàng hoàng, ai nấy im bặt lại không thể thốt ra được bất cứ lời nào, bầu không khí đã căng thẳng nay lại càng xám xịt hơn.

"Chị Gia Nguyên là một Joker!?" _ Sai Dương nhíu mày.

Thầy Ân không nói gì, chỉ khẽ gật đầu ngầm khẳng định sự thật khó tin ấy.

Từ khi xuất hiện hệ thông phân tầng này, Joker đã luôn là một cấp bậc bí ẩn và khó lý giải nhất, sống ẩn dật giữa những cấp bậc khác dưới một thân phận giả mạo. Bọn họ là những bậc thầy ngụy trang, với đủ mọi loại thủ đoạn, họ có thể dễ dàng đóng giả thành một chức vị nào đấy mà không hề để lộ chút sơ hở nào dù là nhỏ nhất. Chỉ có thể bắt gặp được một Joker đang đóng giả làm Ace, King/Empress hoặc Normie; còn để khiến họ tự thân xuất hiện với danh tính thật sự của mình là một điều gần như bất khả thi. Cho tới nay, vẫn chưa một ai biết rõ về các đặc quyền Joker sở hữu cũng như tầm ảnh hưởng của họ đối với xã hội, hay thậm chí là mục đích khiến các Joker phải che giấu thân phận thật của mình.

Tới bây giờ, cũng không một ai dám chắc chắn người bạn đứng cạnh mình liệu có phải Joker đang sống trong vỏ bọc giả tạo hay không. 

"Chính xác thì đã có chuyện gì thế thầy? Liệu cái chết của chị Gia Nguyên có liên quan tới kì thi đặc biệt không? Rốt cuộc kì thi đấy là như thế nào?"

"Đủ rồi La Thê."

La Thê đang ngày càng mất bình tĩnh và dần trở nên kích động, lúc này Sai Dương mới vội đặt tay lên bả vai La Thê nhằm ngăn cản anh khỏi việc liên tục đặt quá nhiều câu hỏi như thế, vì chúng chỉ càng khiến tinh thần của anh thêm rối loạn hơn mà thôi.

Đứng trước những câu hỏi ấy, thầy Ân thở dài não nề, giọng thầy trở nên khàn đặc như thể sắp không chịu nổi được: "Em ấy không qua được kì thi."

So với vô số nghi vấn La Thê đưa ra, thì những gì anh nhận lại chỉ có một câu trả lời hết sức mơ hồ. Thời điểm này, dẫu không thu hoạch thêm được gì đáng kể, nhưng ít nhiều những lời của của thầy Ân cũng đủ để làm rõ thêm độ "đặc biệt" của kì thi sắp tới đây.

Tú Nghiên đã căng thẳng giờ càng sốt ruột: "Thế bọn em phải làm gì ạ?" 

Thầy Ân đưa lá bài của Gia Nguyên cho Tú Nghiên cầm, rồi chỉ trả lời một câu ngắn gọn:

"Đã có gia đình chuẩn bị rồi, các em chỉ cần đừng để cảm xúc lấn át trong lúc diễn ra kì thi là được."

Nhìn thấy những gương mặt ngơ ngác, đồng thời lo sợ trước tương lai sắp tới, thầy Ân khẽ thở dài. Thầy liền bảo họ mau về nhà đi kẻo trời tối, gia đình lo, sau đấy chẳng nói thêm lời nào mà rời đi, để mặc họ thẫn thờ bước những bước chân nặng nề quay trở về nhà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro