Chương II
Đứng bên bờ kết giới ngăn cách thế giới của con người và hai người họ, Fellix vò mái tóc đỏ, ngồi thụp xuống nhìn vết nứt nhỏ đang hình thành bên trên màn chắn.
Lần thứ sáu trong tháng kết giới này có vấn đề. Việc này thì không có gì bất ngờ vì kết giới nào cũng có giới hạn của nó, nhưng cái bất ngờ ở đây là kết giới này đã giăng hơn cả trăm năm qua mà đây là một trò những lần đầu tiên nó có vấn đề, nếu có thì người rõ nhất là Fellix. Và đó cũng là điểm đáng ngờ ở đây.
" Hử ? "
Nhìn vào dấu vết chung quanh vết nứt Fellix bắt đầu nhíu mày.
Là dấu vết của Undead ?
Không, không phải. Nếu là chúng thì không lý nào Fellix không biết hay thậm chí có thể phá kết giới đến mức này. Đưa tay lên cằm Fellix ngẫm nghĩ.
Undead tuy là sinh vật không thuộc về thế giới con người nhưng lại xuất phát từ thế giới đó, là một phần tạo vật của thần linh và kết giới này ngăn cản mọi thứ xuất phát từ thế giới ấy. Và như thế thì tuyệt đối không có Undead, con người hay bất kì vị thần nào có thể phá hủy kết giới.
Hoặc trừ phi...
" Không lẽ..."
Giật mình vì thứ vừa xẹt qua trong đầu. Cơ thể cô bắt đầu đổ mồ hôi lạnh, thật không thể tưởng tượng được nữa.
" Không...không thể nào, sao chúng lại thoát ra được chứ,
Không lẽ... Langit, người bị điên rồi ư ?!?! "
Fellix ôm đầu. Thứ mà cô nghĩ đến đó là Ma Thú, thứ đã biến mất trong trận chiến ngàn năm giữa các vị thần, thứ đã gây ra cho các vị thần không ít đau khổ khi nghĩ đến hay đối mặt, thứ đã khiến cho một số vị thần tiêu biến mà chả thể siêu thoát. Một giống loài không thuộc về thế giới của thần hay còn người kể từ lúc xuất hiện cho tới lúc biến mất.
Trở lại với vấn đề chính. Nếu như việc này là do Ma Thú gây ra thì việc con người trong màn chắn bị tiêu diệt sẽ là vấn đề thời gian nhưng việc đấy cũng sẽ ảnh hưởng đến hai người nhất là " chủ..." À không Angin, ký ức của cậu ta vẫn chưa trở lại, ma pháp không còn mạnh như trước. Còn Fellix tuy có thể diệt được chúng nhưng khả năng lại vị giới hạn bởi hắn ta, nên nếu như Ma Thú lẫn bọn Undead cùng tràn vào tấn công, màn chắn bị phá vỡ, kết giới tiêu biến thì chỉ với sức lực của Fellix và ma pháp ít ỏi của Angin thì khó lòng đánh nổi chúng.
" Chết tiệt ! Ký ức của chủ nhân vẫn chưa trở về mà.
Không lẽ chúng tới đây vì không muốn lặp lại chuyện đó ư ? Không, không thể, chủ nhân không hề bước khỏi kết giới, mọi thứ về người như đã chết rồi vậy thì tại sao ??
Chết thật ! "
Nhấc chân chạy khỏi kết giới đang dần nứt lớn Fellix hốt hoảng vì nếu như chuyện đó xảy ra Angin sẽ...
" CHỦ NHÂN !!!! "
Fellix hét lớn khi nhìn thấy vị chủ nhân đang thẩn thờ nhìn về phía bầu tới đang nứt toát ra. Đôi mắt người sáng đến lạ.
" Angin !! Không xong..."
" Lửa.."
" Cái ?! "
Fellix thốt lên nhìn về phía ánh nhìn kìa đang hướng đến, mọi thứ ở quá xa để cô có thể nhìn thấy nhưng với tính cách của Angin người không hề thích đùa và cả cặp mắt sáng như ánh đèn đó thì mọi sự bên ngoài hẳn đang xấu đi.
Tiếng nứt vỡ của tấm kết giới càng được vang lên giòn giã đánh tan sự chú ý của Fellix về nơi ánh nhìn mà quay lại nhìn những cặp mắt sáng hiện lên giữa bên ngày. Nhìn chúng Fellix sững người, là bọn Ma Thú
" Chết tiệt ! "
Rút thanh trường kiếm Fellix chửi rủa, một, hai...hai con Ma Thú đang ở đây. Đó là chưa kể đến tiếng xương người khẽ va chạm và mùi tử thi thối rữa đang bốc lên nồng nặc phía xa.
( Bọn Undead tràn vào rồi ư ? )
" Lùi lại nào... "
Angin trầm mặc lên tiếng, lẳng lặng bước lên trước người hộ vệ. Không khí xung quanh con người kia đã thay đổi, gió từ đâu thổi lên làm chiếc haori khoác phía sau phấp phời, đưa lòng bàn tay trước mặt chúng, từ nơi đấy một cơn lốc như được kiềm nén từ lâu phát ra càn quét mọi thứ và cắt xén chúng thành từng mảnh nhỏ để lại một vệt máu dài trên đường đi.
Đứng từ sau Fellix đã nhìn thấy tất cả, đôi mắt cô mở to ra như muốn khóc, chủ nhân của cô đã quay lại rồi ư ?...
Chợt Angin cất tiếng.
" Ký ức của ta vẫn chưa quay lại đâu nhưng cơ thể ta mách bảo ta phải làm thế.
Còn về ký ức thì từ giờ về sau đành nhờ ngươi rồi Fellix.
Tuy vậy ta cũng sẽ cố gắng hết sức để tìm lại nó
Còn giờ thì đứng lên chiến đấu nào bạn ta ! "
Nghe thấy tiếng nói thân thuộc, đôi mắt màu hoàng hôn của người hộ vệ như muốn rơi lệ, cả trăm năm nữa trôi qua chắc cô cũng không quên cái giọng nói này, giọng nói của sự động viên, sự an ủi của người chủ nhân thuở xưa.
Thẩn thờ một lúc, Fellix mỉm cười bước lên kế bên vị chủ nhân, vai kề vai, lưng kề lưng như người chiến hữu trên chiến trường. Đôi mắt lấy lại sự tự tin vốn có của một vị thần, một kị sĩ kế bên vị chủ nhân. Dù cho bị giới hạn khả năng cũng chả sao.
Lưỡi kiếm trên thanh gươm bỗng rực lên ánh đỏ của lửa, như vậy là đủ rồi.
" Vâng ! Rất mong được người giúp đỡ ! "
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro