Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4: Bức tranh năm ấy

" Nhà " của anh và cô thật chất Ià một hòn đảo kết hợp nông trại với bốn phía Ià tiếng sóng dập dềnh của Iàn nước biển trong xanh. Còn cả bề mặt hòn đảo ngoài màu xanh biếc của cỏ là màu tím của hoa, cùng hàng chục cây cổ thụ cao ngất.

Nơi đây tuy diện tích không phải là quá rộng lớn nhưng nếu muốn đi giáp nó có lẽ cũng phải mất một đến hai ngày. Khuất sau cánh đồng hoa màu tím là một căn nhà gỗ hai gian rộng rãi và ấm áp.

Crystal từng bước đi về phía ngôi nhà. Khoảng cách ngày càng gần, vẻ mặt cô bỗng có chút thẫn thờ. Tại sao lại giống đến vậy? Đột nhiên toàn thân cô được phủ lên một vật ấm áp. Là Kris, anh đã khoác áo choàng của mình cho cô.

" Ngoài này rất lạnh. Vào nhà đi."

Hai khóe môi cô chợt cong lên nhẹ nhàng, gương mặt ửng hồng hạnh phúc.

" Dạ "

Bên trong căn nhà mọi vật dụng đều được làm bằng gỗ. Cảm giác rất mộc mạc, ấm áp, mang không khí của một gia đình nhỏ.

Gia đình nhỏ? Crystal cảm thấy mặt mình nóng ran khi nghỉ đến ba từ này. Nhưng sự thật là cô và anh chỉ cần có thêm một bạn nhỏ nữa thì chẳng phải đã trở thành một gia đình đúng nghĩa rồi sao. Càng nghĩ mặt Crystal lại càng nóng. Cô vội lắc đầu, nhất định không nghĩ đến vấn đề đó nữa.

" Em làm sao vậy?" Kris bỗng lên tiếng. Từ lúc đặt chân đến hòn đảo này, anh luôn chăm chú quan sát cô gái của mình. Mọi hành động hay cảm xúc của cô anh đều thu vào tầm mắt.

" Hả. A... không có gì. " Giọng nói anh đột nhiên vang lên làm cô có chút hốt hoảng.

" Em muốn đi tham quan nơi này một chút." Nhận thấy ánh mắt sâu thẳm đó vẫn dán chặt lên người mình cô liền viện cớ chuồn đi.

Từ đằng sau người đàn ông anh tuấn nhìn theo cô, khẽ nhếch nhẹ khóa môi. Cô gái ngốc nghếch, em định trốn tôi đến bao giờ ?

Crystal đi một mạch ra thẳng hành lang phía sau của căn nhà. Nơi đây có phải là tiên cảnh không? Tại sao nơi nào cũng đều đẹp đến vậy? Trước mắt cô là bờ biển trong xanh, dường như chỉ cách cô chừng vài chục bước đi bộ. Phía trên mặt biển còn có chiếc thuyền bườm màu trắng đang neo đậu. Bao quanh vùng biển này là những dãy núi trùng điệp được bao phủ sắc xanh của cây cỏ.

Crystal nhấm mắt lại, hít một hơi thật sâu. Cô chưa bao giờ cảm thấy bình yên đến vậy. Nếu được cô muốn được sống ở đây cả đời.

Đột nhiên một bờ ngực rộng lớn, ấm áp, áp vào lưng cô. Hai tay dài săn chắc ôm lấy cả người cô vào lòng.

" Thích nơi này không. "

Crystal lần đâu tiền được anh ôm vào lòng, cơ thể lúc đầu có chút cứng ngắc nhưng lại nhanh chóng thả lỏng ra.

" Rất thích. Không hiểu sao còn cảm thấy ngôi nhà này rất quen thuộc."

Bàn tay Kris siết chặt lấy người con gái trong lòng. Gương mặt vốn băng lãnh giờ đây trở nên thật thâm tình. Khoảnh khắc này anh chờ đợi đã quá lâu rồi. Với thắc mắc của Crystal khóe môi anh chỉ cong lên đầy thương yêu.

Kí ức của anh lại trôi về buổi chiều ba năm trước ở cung điện Mặt Trăng. Năm đó anh vừa đánh thắng trận chiến với các tiểu vương quốc Silla, mở rộng bờ cõi cho Diêm Vương quốc cùng thu về vô số đá quý và năng lượng. Cuộc chiến ấy thành công một phần cũng nhờ vào viện trợ của Vương quốc Mặt Trăng. Vì thế mà cả hai vương quốc đều mở tiệc ăn mừng rất linh đình. Trong khi các tướng lĩnh đang say trong men rượu cùng các vũ công xinh đẹp thì anh lại chỉ một lòng nghĩ đến người con gái trong lòng mình.

Anh đi đến cung điện của cô, lại chỉ dám ngắm nhìn cô từ xa. Đã một năm rồi không gặp, cô gái của anh lại càng thêm xinh đẹp. Hình như là cô đang vẽ, vẻ mặt chăm chú lại càng đẹp say lòng người. Kris bước đến gần hơn, anh muốn biết cô đang vẽ gì.

" Công chúa à cung điện này chẳng phải đã quá đẹp rồi sao. Người còn muốn ngôi nhà trong tranh này làm gì. "

"Em cảm thấy ngôi nhà này thế nào? " Crystal hỏi cô hầu gái của mình nhưng ánh mắt vẫn nhìn chăm chú vào bức tranh.

" Em nói ra công chúa sẽ không giận em chứ? "

" Sẽ không."

" Tốt quá. Thật sự em cảm thấy ngôi nhà này rất... tầm thường. " Giọng cô hầu gái có phần dè dặt, cố gắng chú ý vào nét mặt của Crystal. Mặc dù công chúa tính khí rất tốt nhưng cô cũng không dám quá phận.

Với câu trả lời của hầu gái, Crystal tâm tình vẫn hòa nhã như thường.

" Em nói rất đúng. Nó thật sự rất tầm thường."

" Nhưng ta lại muốn cùng người mình yêu sống trong một nơi như thế. Bình thường nhưng an yên, không chiến tranh, không hoạn lạc. Ta không muốn chàng ấy ngày ngày đi chinh phạc khắp nơi. Ta thật rất lo lắng. " Cô từng câu từng chữ nói ra hết nỗi lòng của mình, mắt dường như đã có một màng sương mờ bao phủ.

Ở phía bên này, Kris nghe rõ từng lời của Crystal. Tâm trạng anh rối bời, tay siết chặt thành đấm. Anh từ trước đến nay đều chưa từng thấu hiểu được cảm nhận của cô.

Không lâu sau đó một vùng đất an toàn đã được ra đời. Nơi đây hoàn toàn tách biệt với thế giới bên ngoài. Tùy là vùng đất nhân tạo nhưng phong cảnh lại vô cùng đẹp đẽ. Và ngay trung tâm của vùng đất ấy một ngôi nhà giống trong bức tranh của Crystal đã được xây lên.

" Crystal, chúng ta nhất định một đời yên bình vĩnh cửu. "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: