Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 1

- Alo ! Baba yêu quí gọi con có gì không ạ - Ann cất giọng ngọt như đường
- "Con với hai đứa kia về nhà bác Đạt ngay cho ba "
- Chi vậy ba, con đang...đang học nhóm ở ...ở ...nhà bạn
-" không nói nhiều về ngay cho ba"
- Dạ
ĐT vừa tắt, Ann quay qua nhìn 2 đứa kia, nói:
- 2 Chị, có lệnh triệu tập kìa
- Sao vậy ?- Yuu ngạc nhiên hỏi
- Ko biết, về đi rồi tính
Cả 3 ngươi phóng 3 chiếc môtô thẳng tới ngôi biệt thự- nơi có phụ huynh tụi nó ở đó
Bước vào phòng khách thấy ba mẹ của mình đang ngồi đó vẻ mặt giận dữ, Nó cúi đầu chào, nói:
- Ba,mẹ gọi tụi con về có chuyện gì?
- 3 đứa gây chuyện như thế còn hỏi ? -bố của nó nghiêm mặt nhìn 3 đứa đang trưng ánh mắt vô tội nhìn mình
- Ý bác là vụ lớp học hoá chiều qua? -Yuu chợt nhớ đến vụ nổ hôm qua, vẻ hiểu chuyện nói
- tụi con giải thích sao về trò quậy phá đó ?- mẹ của Yuu lên tiếng
- Thưa mọi người là tụi con ko làm sai- Ann
- Chế thuốc nổ bẫy giáo viên mà bảo là ko làm sai ?
- Tụi con làm thí nghiệm xong nhờ cô kiểm tra dùm, khi vừa bật lửa thì " Bùm", chứ tụi con có làm gì cô đâu- Ann nói giọng hết sức ngây thơ

- Không nói nhiều nữa, những tró quậy phá hồi trước đã bỏ qua cho tụi con rất nhiều lần, nhưng đến lần này ba sẽ không cho qua nữa, ba và mọi người đã quyết định sẽ cho mấy đứa về Việt Nam học, còn tiền và thẻ tính dụng sẽ bị hạn chế, nếu tiêu xài hơn mức quy định sẽ bị tịch thu- Ba của Yuu nói một tràn dài kiên quyết, lời nói đi được phát ra như những con dao đâm vào tim 3 đứa nó
- thôi mà ba/chú- 3 đứa nghe xong mặt méo xẹo, giở trò năn nỉ
- Ko nói nhiều, cứ thế mà tiến hành, nếu ko sẽ bị cắt hết nguồn chi tiêu- mẹ của Nó nói
- Ba mẹ nỡ lòng nào đối xử với tụi con như thế ...! - Ann phụng phịu, ráng rặn ra nước mắt
- Về nhà thu dọn đồ đạc, sáng mai 7g máy bay cất cánh, ko lằng nhằng nữa- mẹ của Ann đứng dây nói
Ba đứa mặt như bánh bao nhúng nước mà vẫn phải chấp hành theo lời phụ huynh, thu dọn đồ ngày mai về Việt Nam
Sáng hôm sau, lúc 6g30 mọi người đã có mặt đầy đủ ở sân bay. Tạm biệt ba mẹ rồi cả ba lam thủ tục và lên máy bay
Ngồi trên máy bay xuốt 10 tiếng đồng hồ. 5 giờ chiều máy bay đã hạ cánh tại sân bay Tân Sơn Nhất.
Tụi nó vừa bước ra ngoài đại sảnh đã thu hút mọi ánh nhìn của mọi người, tụi nó không quan tâm, đi thẳng ra chiếc xe mui trần đen đang đậu gần đó
- Chào cô chủ, mời các cô lên xe - người mặc áo vest đen mở cửa xe cúi chào tụi nó
Chiếc xe chạy thẳng tới 1 căn biệt thự màu xanh biển, rộng lớn
Đi qua 1 khoảng sân dài và rộng, Ann hỏi:
- đây là nhà của chị mà ?
- Ừ, nhà tao, có gì sao?-Nó hỏi lại
- Mình sẽ ở lại đây hả ?- Ann thắc mắc
- Ừ, mọi người kêu ở đây cho tiện, nên mình chỉ chấp hành theo thôi- Yuu
-Vào trong đi- Nó bước nhanh về phía trước
Cả ba bước tới nhà chính, vừa ngồi xuống ghế thì đã nhận được một cuộc điên thoại :
-Alo !
- " Mẹ nè! Mấy đứa tới nơi chưa ?"
- Dạ mới tới, mẹ gọi có chuyện gì không ?
- " Không có gì, gọi hỏi coi mấy đứa tới nơi chưa thôi. Vậy thôi ba đứa nghỉ ngơi đi, mai còn đi học nữa."
- Bye mẹ- Yuu chào mẹ rồi cúp máy
-"..."
- Ai vậy chị ?- Ann miệng còn nhai táo quay qua hỏi Yuu
- Mama- Yuu cắm miếng táo trong dĩa bỏ vào miệng, nói
- Chuyện gì? - nó mắt vẫn ko rời khỏi cuốn tạp chí, hỏi
- Hỏi tới nơi chưa với lại kêu nghỉ ngơi sớm mai đi học
- Nhanh vậy, mình mới về hôm nay mà ngày mai đã phải lết xác tới trường rồi sao?- Ann chán nản nói
- Uh, nhưng phải chịu chứ sao, thà tới cái nơi gây mê đó còn hơn bị thu thẻ- Yuu cũng chán nản không kém
- Học ở đâu ? - Nó
- Blud Sky - Yuu
- Tên này sao nghe quen quen ta?- Ann gãi đầu
- Não mày ngắn vậy lun hả? trường của nhà tao thành lập mà mày cũng ko nhớ . - Yuu liếc nhìn Ann
- Em quên xíu mà làm gì ghê thế, sorry mà chị yêu!- Ann đưa bộ mặt vô tội ra nhìn Yuu, dở trò năn nỉ
- Hai đứa bay ồn ào quá, tao lên phòng đây, hai đứa bay muôn làm gì thì tuỳ mà bể đồ là tao giết cả hai đó - nó bước lên lầu, trước khi đi khuất còn ko quên đe doạ hai đứa đang tranh cãi
- Chị nghỉ cho khoẻ nha, tối nay chị có ăn cơm ko ?- Ann cố gượng cười trong vẻ mặt đau khổ vì lời đe doạ phát ra từ miệng nó khi nãy
- Ko, sáng mai nhớ kêu tao dậy còn những giờ còn lại đừng làm phiền tao
Nó vào phòng được  một lúc thì hai đứa kia cũng ai về phòng nấy ngủ một giấc tới sáng.

~~~~~ end chap 1 ~~~~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: