Oneshot
Nhiệt độ ban đêm dần hạ xuống, mặc dù là cuối hạ nhưng những con gió đêm lướt qua vẫn khiến người ta rùng mình. Một bàn tay trắng nõn thon gầy đóng lại cánh cửa sổ đang mở tung, tấm rèm vàng nhạt đang tung bay cũng dịu lại rồi rủ xuống im lặng.
Zhang Hao kéo tấm rèm che đi khung cửa sổ tối đen, quay lại tiếp tục dọn bữa khuya lên bàn. Tiếng bước chân từ cầu thang vọng xuống, Zhang Hao nhìn lên, là mẹ Sung khoác một chiếc chăn mỏng đi tới.
- Mama, sao mẹ còn chưa ngủ?
- Con cũng chưa ngủ mà....
- Hanbinie chưa về, con chờ em ấy về ăn khuya
- Vất vả cho con quá. Hay là con cứ đi ngủ đi, cả ngày hôm nay con cũng bận rộn ở cửa hàng rồi....
- Con không sao, mẹ mới cần đi ngủ đó! Gần 12 giờ rồi.
- Nhưng mà....
- Mama ~ Con chờ em ấy được mà, bình thường Hanbinie cũng chờ con mà~
Mẹ Sung nhìn chàng trai trước mặt làm nũng mà cảm thấy trái tim dịu dàng hẳn. Đứa nhỏ này không phải đứa con bà đẻ ra nhưng bà yêu thương nó không thua gì hai đứa con ruột của mình, và bà cũng cảm nhận được tình cảm chân thành của đứa nhỏ. Mẹ Sung nhẹ nhàng vuốt tóc Zhang Hao
- Vậy mẹ đi ngủ trước nhé, nếu Hanbinie về muộn quá thì con cũng phải đi ngủ đi nhé.
- Vâng, mama ngủ ngon
Zhang Hao ôm bà một cái rồi nhẹ nhàng đỡ vai đưa bà tới chân cầu thang. Quay lại sô pha phòng khách, Zhang Hao thả mình xuống chiếc ghế mềm mại, ôm vào lòng chiếc gối ôm nhồi bông căng đầy, đưa mắt nhìn về phía cửa.
Đây là năm thứ 5 anh quyết định ở lại Hàn, cũng là năm thứ 5 anh sống cùng Sung Hanbin. Hai người có chung một căn nhà ở Seoul, nhưng một năm trở lại đây mẹ Sung bị ốm nên hai người quyết định dọn về Cheonan ở cùng gia đình cậu.
Mới đầu Zhang Hao còn hơi căng thẳng, anh sợ bản thân không thích ứng được với gia đình Sung Hanbin, cũng sợ gia đình cậu không thoải mái với mình. Nhưng may mắn mọi chuyện tốt hơn anh nghĩ rất nhiều, gia đình Sung Hanbin rất quý anh, thậm chí mẹ Sung còn chiều Zhang Hao hơn cả con trai ruột của bà.
Zhang Hao được tuyển làm giáo viên dạy nhạc ở một Trung tâm nghệ thuật gần nhà, những hôm nào không có ca dạy anh sẽ tới quán cà phê của mẹ Sung chạy việc. Còn Sung Hanbin mở hẳn một câu lạc bộ dạy nhảy, thường xuyên chạy đôn chạy đáo, thỉnh thoảng rảnh rỗi cũng sẽ cùng tới quán cà phê phụ giúp. Sung Hanbin và Zhang Hao đôi khi bận rộn đến đêm đã trở thành "sự kiện" hiển nhiên trong nhà hai người, nhưng khi ở cùng bố mẹ Sung thì không còn như vậy. Mẹ Sung rất không hài lòng việc thỉnh thoảng một trong hai đứa con trai của mình đi làm đến tận khuya, hai người vì không muốn người lớn lo lắng nên cũng hạn chế lại thời gian bận rộn bên ngoài.
Tiếng cửa mở cắt ngang dòng suy nghĩ của Zhang Hao, anh ngước mắt lên, Sung Hanbin với gương mặt uể oải đi vào, nhìn thấy Zhang Hao đang ngồi trên ghế tinh thần tốt lên trông thấy
- Hao à, sao anh chưa đi ngủ?
- Anh đợi Hanbinie về ăn khuya
- Không phải em bảo hôm nay em sẽ về rất muộn sao? Gần một giờ rồi này, mai anh phải đi dạy nữa nữa.
- Tới đây nào
Sung Hanbin nhanh chóng đi tới, khuỵu chân xuống đối diện với người đang ngồi trên sô pha. Zhang Hao vòng tay ôm lấy người trước mặt, bàn tay nhẹ nhàng vỗ lên tấm lưng vững chãi
- Hanbinie vất vả rồi
- Hao à...
- Đi ăn khuya thôi, rồi đi ngủ, nha
- Ừm...
Hai người đi vào bếp, trên bàn có trứng luộc, bánh mỳ gạo lứt, một ít rau trộn và sữa chua. Vừa ăn vừa trò chuyện, không tới 10 phút, hai thanh niên trẻ tuổi đã dọn sạch tất cả các món trên bàn. Zhang Hao đuổi Sung Hanbin lên tắm rửa nghỉ ngơi còn mình sẽ ở lại dọn dẹp bàn bếp. Sau khi chắc chắn sáng hôm sau mẹ Sung sẽ không phải dọn dẹp lại bất kỳ một góc nào trong căn bếp, Zhang Hao tắt đèn lên tầng.
Đi ngang qua phòng của Sung Hanbin, Zhang Hao từ ánh đèn hắt ra ở khe cửa nhận ra Sung Hanbin vẫn chưa chưa. Ngập ngừng vài giây, Zhang Hao vẫn đưa tay lên gõ cửa. Một cái đầu xù giống như vừa sấy khô thò ra, Sung Hanbin nở nụ cười tỏa nắng đặc trưng của mình, kéo thẳng Zhang Hao vào trong phòng
- Hao Hao, muốn qua ngủ với em hả?
- Vớ vẩn... Anh thấy em chưa ngủ nên qua kiểm tra chút thôi
- Em cứ tưởng Hao cuối cùng cũng chịu dọn qua ở với em.... Á, đừng đánh em! Được rồi, em vừa mới tắm gội sấy tóc xong, chuẩn bị đi ngủ ngay đây.
- Vậy nghỉ sớm đi, đi từ sáng sớm đến giờ.
- À, ngày mai.... hôm nay chứ, Hao có rảnh không, tầm chiều tối ấy?
- Chắc là có, hôm nay anh chỉ dạy ca sáng với đầu giờ chiều thôi, có chuyện gì hả?
- Em muốn đưa anh lên Seoul, có một triển lãm ẩm thực lớn lắm
- Triển lãm...
- Triển lãm ẩm thực. Nói dễ hiểu hơn thì giống như là nơi giao lưu ẩm thực các nơi ấy mà, vui lắm, đằng nào mai anh cũng được nghỉ mà.
- Được rồi...
- Vậy chốt, để khi nào ngủ dậy em sẽ bảo mẹ
- Ừm...
- Vậy hôm nay ngủ ở đây nhé?
- Không!
- Haizzz, vẫn là không lừa được người đẹp về ổ
- Cút!
...............................
Zhang Hao tan tiết sớm hơn bình thường 10 phút, anh lấy điện thoại nhắn tin cho Sung Hanbin rồi vào quán trà sữa nhỏ gần cổng trường. Cốc trà sữa chưa uống được một nửa thì một chiếc ô tô màu trắng quen thuộc đỗ lại ở phía đối diện quán. Zhang Hao nở nụ cười nhẹ nhàng nhìn Sung Hanbin bước xuống xe vẫy tay nhiệt tình về bên này, chuông điện thoại trên bàn đồng thời vang lên
- Chờ chút anh ra ngay
- Được, trời nắng lắm, có cần em mang ô qua không?
- Không cần, em đứng yên ở đó cho anh!
Dưới ánh mắt tiếc nuối của các nữ nhân viên quán, Zhang Hao thu dọn đồ đạc rồi cầm cốc trà sữa đi ra. Cái nóng ngày cuối hạ phả thẳng vào người khiến Zhang Hao có chút khó chịu, bỗng một bóng râm lớn bao bọc lấy toàn bộ cơ thể anh. Zhang Hao mỉm cười bất lực nhìn người trước mặt đang treo lên vẻ mặt vô tội cầm chiếc ô to đùng
- Anh đã nói không cần mà...
- Không được, trời nắng lắm, mấy bước chân em cũng xót. Chúng mình đi thôi!
- Ừ
Cảm giác được quan tâm thật là tốt.
...............................
Lúc hai người đến nơi thì trời đã tối, cũng là lúc lễ hội nhộn nhịp nhất. Sung Hanbin kéo Zhang Hao đi ăn chơi tưng bừng, hai người vui vẻ thử hết đồ ăn bên này rồi lại chạy qua ăn lại món kia, hai thanh niên trẻ khỏe năng nổ chạy từ đầu đến cuối khu vực tổ chức, chơi đến tận lúc người ta dọn dẹp mới sửa soạn đi về.
Sung Hanbin mua hai cốc trà đào ít lạnh, đưa cho Zhang Hao một cốc, hai người từ tốn đi bộ tới chỗ để xe, vừa tiêu thực vừa ngắm cảnh đêm. Đã lâu không về Seoul, Sung Hanbin và Zhang Hao đều khá là nhớ bầu không khí nhộn nhịp chốn đô thị phồn hoa này. Hai người sóng vai chầm chậm bước, làn gió đêm nhẹ nhàng quấn quýt vây lấy cả hai, Zhang Hao vui vẻ vừa uống nước vừa nhìn hai chiếc bóng in dưới mặt đường dính vào rồi lại tách ra. Bỗng một cánh tay Sung Hanbin vươn tới siết lấy eo Zhang Hao kéo anh vào lồng ngực ấm áp của cậu
- Cẩn thận chứ!
Thì ra chỗ Zhang Hao vừa suýt giẫm vào là một cái hố khá sâu, nếu vô tình bước vào chắc chắn sẽ vồ ếch, lúc nãy là do Zhang Hao không tập trung nhìn đường nên đã suýt trở thành nạn nhân của nó. Zhang Hao cảm thấy mặt mình nóng lên, anh nhanh chóng lách khỏi cái ôm vô cùng thoải mái kia
- Anh đang nghĩ gì thế?
- Hả?
- Chả tập trung gì cả...
Sung Hanbin nhanh chóng nắm lấy bàn tay không cầm cốc nước của Zhang Hao, mặc kệ ánh mắt ngạc nhiên của anh, Sung Hanbin siết chặt không cho phép Zhang Hao rút ra
- Đi nào, anh làm em không cảm thấy yên tâm chút nào
- Nhưng mà...
- Đi thôi
Zhang Hao cũng không tránh nữa, hai người cứ như vậy, một tay cầm cốc trà, một tay cảm nhận độ ấm từ đối phương, đi tới bãi gửi xe cách đó không còn xa. Sung Hanbin để Zhang Hao đứng đợi ở cổng, còn cậu thì nhanh chóng chạy vào lấy xe. Zhang Hao uống ngụm trà đào cuối cùng, ánh mắt lấp lánh nhìn theo bóng lưng quen thuộc kia, trong lòng ấm áp như nhiệt độ lòng bàn tay của Sung Hanbin.
Cảm giác được chăm sóc thật tuyệt vời.
...............................
Hai người quay về căn nhà ở Seoul, trước đó Sung Hanbin đã liên hệ với bên công ty dịch vụ để thuê người dọn dẹp, vì vậy hai người không cần lo lắng đêm muộn về nhà còn phải dọn dẹp.
Zhang Hao tắm rửa sơ qua rồi ra ngoài, mái tóc ẩm ướt còn chưa kịp lau thì bỗng có tiếng gõ cửa. Căn nhà chỉ có hai người, chẳng cần đoán cũng biết là ai đang ở ngoài. Sau khi nhận được sự đồng ý của Zhang Hao, Sung Hanbin đẩy cửa đi vào, nhìn thấy mái tóc vẫn còn rỏ nước, cậu bước tới giành lấy chiếc khăn trên tay anh bắt đầu lau mái tóc mềm mại như tơ
- Máy sấy của anh đâu rồi?
- Trong tủ bàn ấy
- Chờ em một chút nhé
Sung Hanbin cắm điện máy sấy rồi nhẹ nhàng sấy tóc cho Zhang Hao. Cảm giác thoải mái lan ra khắp cơ thể, Zhang Hao khẽ híp đôi mắt xinh đẹp lại, giống hệt như một chú cún vui vẻ thỏa mãn.
Sau khi chắc chắn không còn sợi tóc nào ẩm ướt, Sung Hanbin tắt máy sấy để lên bàn, mang chiếc khăn bỏ vào giỏ đồ giặt. Zhang Hao nhìn một loạt hành động mượt mà trôi chảy của Sung Hanbin thì bắt đầu thắc mắc
- Sung Hanbin, em qua đây làm gì vậy?
- Qua chăm sóc công chúa của em thôi
- Em ngứa da hả?!
- Thật mà.... Ấy đừng đánh! Thịt em dày đau tay anh mất, được rồi đi nào, em cho anh xem cái này
Trước khi Zhang Hao xù lông thêm lần nữa, Sung Hanbin nhanh chóng nắm chạy hai tay anh kéo đến ban công phòng khách. Đúng 12 giờ đêm, trên bầu trời bỗng xuất hiện từng đợt pháo muôn màu rực rỡ. Zhang Hao bị giật mình bởi âm thanh pháo nổ, một chiếc chăn mỏng từ phía sau ôm lấy anh, vòng tay ấp áp cũng không rời mà kẹt lại trên người Zhang Hao. Âm thanh vừa quen thuộc vừa quyến rũ lọt vào đôi tai bắt đầu nóng lên của Zhang Hao
- Đẹp không anh?
- Có....
- Vậy thì tốt rồi
- Sao Hanbinie biết hôm nay có cả pháo hoa vậy?
- Là của triển lãm luôn đấy, họ muốn làm phô trương một chút nên đập tiền cũng kha khá.
- Ò...
- ..........
- Vậy Hanbinie thấy đẹp không?
- Đẹp...
- Em cũng thích pháo hoa lắm hả?
- Em nói người trong mắt em rất đẹp.
- ..........
Zhang Hao quay đầu lại, phát hiện ra ánh mắt Sung Hanbin từ đầu đến cuối vẫn chỉ dừng trên người anh. Khuôn mặt nhỏ nhắn lại càng nóng hơn, nhưng Zhang Hao không tránh khỏi Sung Hanbin nữa.
- Hanbinie, cảm ơn em...
- Hả?
- Cảm ơn em đưa anh đi chơi, cho anh xem pháo hoa
- Có gì đâu...
- Anh vui lắm.
Sung Hanbin siết chặt vòng ôm, tựa cằm lên vai Zhang Hao
- Hao, vậy em cũng cảm ơn anh đã chọn ở lại đây cùng em
- ................
- Cảm ơn anh đã vì một đứa ngốc chỉ mới quen biết hơn một năm mà quyết định ở lại nơi xứ người này
- Không sao mà...
- Mẹ em bảo anh thiệt thòi nhiều rồi, nên em phải đối xử với anh thật tốt.
- Mẹ rất thương anh, mọi người đều thương anh, anh biết mà, anh rất vui
- Em cũng vui lắm, vì Hao đã yêu quý những người thân của em
- ................
- Hao à, mấy năm trước anh từ chối lời tỏ tình của em...
- Hanbinie......
- Hôm nay em sẽ không tỏ tình anh nữa
- ..................
Không hiểu sao hốc mắt Zhang Hao có chút cay, hít mũi mấy cái, anh muốn lấy cớ thoát khỏi vòng tay Sung Hanbin, nhưng làm gì dễ dàng vậy
- Zhang Hao, em nghĩ kỹ rồi
- Nghĩ gì vậy.......
- Anh không làm người yêu em cũng được. Nhưng mà...
- Sao vậy....
- Nhưng mà anh phải luôn ở cạnh em như thế này, hahaa
- ..............
- Mấy năm nay ở cùng anh, em nhận ra nhiều điều thú vị lắm, anh muốn nghe không?
- Có....
Sung Hanbin ôm Zhang Hao ngồi xuống ghế đệm ở ban công, để anh ngồi trên chân mình, vẫn giữ nguyên tư thế ôm người vào lòng
- Em hiểu tại sao anh từ chối em rồi.
- Tại sao?
- Tại vì cảm giác an toàn
- Hanbinie....
- Anh vẫn sợ đúng không? Sợ ảnh hưởng đến hai chúng ta?
- ...............
- Lúc đó em cũng giận anh lắm, nhưng mà bây giờ thì em hiểu rồi. Cảm ơn Hao Hao lúc nào cũng nuông chiều em, nhưng cũng luôn là người không dung túng cho sự bốc đồng của em.
Nhìn ánh mắt hơi long lanh của Zhang Hao, Sung Hanbin tựa trán mình vào trán anh, khoảng cách giữa cửa sổ tâm hồn đang kéo sát lại, ai cũng có thể đọc được tình cảm và suy nghĩ trong lòng người kia
- Bảo bối, năm đó anh nói với em, thế giới này có nhiều khoảnh khắc đáng quý cần trân trọng, tình yêu chỉ một trong số đó thôi
- Đúng vậy...
- Em đã suy nghĩ nhiều lắm đấy. Hôm nay em mới biết, trong lòng em anh đã không còn nhất định phải ở vị trí một người yêu nữa rồi
- Vậy thì là gì?
- Tri kỷ của em....
- .....................
Zhang Hao nắm lấy tay Sung Hanbin, anh hiểu ý cậu, đó chính là sự thấu hiểu từ tận trái tim
- Đúng vậy, anh là tri kỷ của em, em cũng là tri kỷ của anh
- Sau này em luôn ở bên cạnh anh, chăm sóc anh, quan tâm anh, được không?
- Được......
- Không được bỏ em đi đâu nhé?
- Chỉ cần em không chê anh, anh còn lâu mới thèm bỏ đi
- Nhất định phải giữ lời?
- Nhất định phải giữ lời.
Người yêu là một mỹ từ đơn giản để gọi người trong trái tim mình, còn tri kỷ là đặc quyền chỉ dành cho người chân thành ở cạnh mình từ đầu đến cuối. Có lẽ chúng ta không trao nhau quá nhiều lời ngọt ngào, nhưng tâm trí và ánh mắt luôn hướng về nhau chính là sợi tơ kết nối vững chắc nhất.
Cảm ơn đã có một người như anh xuất hiện trong đời em.
Cảm ơn đã có một người như em xuất hiện trong đời anh.
___________________
Chiếc văn ngăn ngắn làm món quà nho nhỏ cho mọi ng 🥰 Dạo này t bận quá ko lên chương mới đc, cảm ơn mọi người đã yêu thích các bộ fic của t, cảm ơn những chiếc cmt, những ngôi sao nho nhỏ và cả những lời động viên nữa. Mấy ngày này nhiều niềm vui mà cũng nhiều drama, hy vọng chúng mình đều vững vàng bước qua, vẫn luôn yêu thương và bảo vệ ước mơ của mấy bạn nhỏ nhà mình 🥺
T sẽ quay lại sớm thoiii, mọi người kiên nhẫn nha, love you all 🥰🥰🥰
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro